Thân thể Cố Tư Vũ bị nhiệt độ nóng bỏng của người đàn ông hun đến hỗn loạn tưng bừng, giây phút này khi âm thanh gõ cửa vang lên cắt đứt một màn tình nồng ý đậm, ngay lập tức tâm trạng cô chuyển thành bối rối, vội vàng đem tay đẩy hắn ra.
Động tác của Tu Thần Khước ngừng lại, luồng khí áp bách quẩn quanh tựa như sương mù tháng tám thổi đến, hắn giống như con sư tử bị dẫm phải lông đuôi, gương mặt điên đảo chúng sinh tuôn ra một tia ngoan lệ, thần sắc vốn dĩ đã không tốt nhất thời biến hoá khôn lường trở thành quỷ lệ khát máu.
Hắn mím môi mỏng, tròng mắt đen nhánh tựa như băng sơn tuyết địa đảo qua hướng cửa liên tục phát ra âm thanh đùng đùng va chạm.
"Tu đại ca à, mau mở cửa, mở cửa." Kế tiếp, tiếng nói eo éo của Thẩm Kiêu truyền vào "Tôi đến thăm bệnh đây, mau mau ra tiếp đón người ta a."
Nét mặt Tu Thần Khước nháy mắt càng thêm tối xuống.
Cố Tư Vũ một bên vội vàng chỉnh đốn quần áo, lòng bàn tay sớm đã đầm đìa mồ hôi lạnh, âm thầm cầu nguyện giúp cái mạng chó của tên đần độn Thẩm Kiêu không biết chính mình đang đâm đầu vào chỗ chết.
"Anh bình tĩnh một chút." Cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay hắn, nhấp môi nói.
Vừa dứt lời, Thẩm Kiêu tiếp tục đứng bên ngoài gào thét thê thảm "Tu đại ca, chẳng lẽ anh đã ra đi rồi hay sao? Gào, trước lúc anh trút hơi thở cuối cùng tôi đây còn chưa kịp nhìn mặt anh một cái mà..."
Cố Tư Vũ "..."
Coi như cô hết cách cứu nổi cậu ta đi.
"Thẩm, Kiêu." Lúc này, Tu Thần Khước hoàn toàn đã bị Thẩm Kiêu chạm đến biên giới bùng nổ.
Bên tai truyền tới thanh âm trầm thấp lạnh như cắt vào thịt, Cố Tư Vũ tứ chi đông cứng, sau lưng phủ kín thành tầng mồ hôi mỏng, khó khăn lắm mới nuốt được nước bọt, cảm giác cổ họng đau rát.
Xong đời! Coi như hôm nay là ngày dỗ của thanh niên buôn chó...
Trong chớp mắt ngay khi Tu Thần Khước đứng lên, xoay người bước đến mở cửa, Cố Tư Vũ ngồi ngay ngắn trên giường bệnh cũng không tự chủ được mà rùng mình một cái.
Thời điểm cánh cửa phòng bệnh mở ra, tựa hồ như là hồi chuông báo tử. Ánh mắt giá rét thấu xương của Tu Thần Khước chuẩn xác rơi vào trên người Thẩm Kiêu, giống như tay đao phủ khát máu vô tình nhìn tên tội đồ quỳ trên pháp trường chờ xử chém.
Thẩm Kiêu còn mang một vẻ mặt nhăn nhở, nháy mắt khi nhận thấy trạng thái cuồng hoá của người đàn ông mệnh danh tử thần, trong tức khắc hiện lên bộ dáng uỷ khuất khóc lóc thảm thiết "Gào! Tu đại ca! Anh vẫn còn sống, thật tốt a, tiểu đệ cứ ngỡ không bao giờ được gặp lại anh nữa, vừa nghe tin lòng em đau như cắt, lập tức vượt qua nghìn trùng cách trở đến đây chào tạm biệt anh lần cuối..."
"Nhìn anh bằng xương bằng thịt em cứ ngỡ như mình đang mơ a..."
Trên trán Tu Thần Khước kéo ra một đường gân xanh nhìn thấy rợn người, trong mắt bị tia máu phủ đầy. Hắn siết quai hàm, cắn răng nhả từng chữ "Thẩm Kiêu, câm cái miệng chó cậu lại ngay lập tức."
Khoé miệng Thẩm Kiêu co quắp một trận, cảm thấy lông tơ khắp người cậu ta đều dựng ngược lên rồi.
"Anh Tu... chớ nóng giận, chớ nóng giận... không tốt cho sức khoẻ..."
Tu Thần Khước âm thanh khàn lạnh "Lăn."
Thế nhưng thời điểm khi hắn vừa dứt lời, một thân ảnh yêu kiều bên cạnh lao đến. Không kịp để hắn ổn định chính mình, cỗ mùi nước hoa nồng xộc thẳng vào mũi, kế tiếp cơ thể phụ nữ mềm mại dính chặt ở trong l*иg ngực rắn chắc của nam nhân.
"Khước, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Giọng nói nức nở nghẹn ngào, nghe vào tai lại khiến cho người khác không khỏi cảm giác đau lòng.
Cố Tư Vũ ngồi an phận trên giường bệnh, trợn mắt há mồm nhìn một cảnh này.
Chưa đầy ba giây, bàn tay to lớn đem theo khí lạnh bức người của nam nhân nắm lấy mái tóc vàng hải tảo của Lãnh Ly, không lưu tình kéo mạnh khiến cô ta chưa kịp kêu lên tiếng nào đã văng ra xa tám thước. Đem thân thể cô ta tách ra khỏi mình.
Lãnh Ly đau đớn nhăn mặt, ôm lấy đầu, vẻ mặt không tin nổi nhìn chằm chằm Tu Thần Khước "Khước, anh làm sao lại..."
Còn chưa nói hết câu, thứ đáp lại lời cô ta là ánh mắt tối tăm lạnh lẽo của hắn.
Tu Thần Khước nhăn chặt mày kiếm, ghét bỏ đưa tay phủi sạch lớp áo bệnh nhân, thật lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên.
Vẻ đạm bạc vốn có trên khuôn mặt nam nhân giờ phút này như hoá thành tu la dưới luyện ngục bò ra, khiến lòng người thấp thỏm không yên.
Ngay cả Thẩm Kiêu cùng Cố Tư Vũ nhân vật phụ đứng bên cạnh đều bị vẻ mặt này của hắn dọa cho sợ đến mức hồn phi phách tán.
"Làm cái gì?" Tu Thần Khước mở miệng, phảng phất như dã thú nguyên thủy đang nhe nanh múa vuốt "Lãnh Ly, cô là đang cầu xin tôi gϊếŧ cô đi sao?"
"Anh...?" Lãnh Ly một mặt ngơ ngác không hiểu chuyện "Khước, anh đối với em sao lại đột nhiên thành như vậy?"
Hắn đáp "Đoán xem."
Lãnh Ly tái mặt, chết trân đứng tại chỗ, trăm ngàn suy nghĩ xâu xé nhau ở trong trí óc. Chẳng lẽ hắn ta đã khôi phục hoàn toàn ký ức rồi?
Không có khả năng!
Ánh mắt đen nháy như mực của hắn chầm chậm dừng lại trên khuôn mặt bàng hoàng của Lãnh Ly, hắn nhếch môi, nhàn nhạt nói tiếp "Nể tình nhiều năm quen biết, tôi sẽ không truy cứu cô."
Lãnh Ly là người phụ nữ khôn ngoan, cô ta biết thức thời, tận dụng những gì mà bản thân có được, nhưng nếu như cơ hội đó không thể nắm bắt, cô ta sẽ không tiếp tục đi quá xa. Hắn hiểu tham vọng của cô ta cũng như mục đích cô ta tiếp cận hắn từ trước đến nay, hắn cũng không mảy may quan tâm đến. Nhưng thời điểm cô ta tráo thuốc điều trị của hắn, cũng như đã chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn.
"Đừng có nghĩ mấy cái trò vặt vãnh của cô qua được mắt tôi."
Tu Thần Khước nhàn nhạt nói xong, không để Lãnh Ly kịp trăn trối lời nào, trực tiếp đóng cửa tiễn khách.