Thái dương tiếp tục mọc, bên ngoài đại điện đã có người, làm lễ quan mọi người đem người đưa vào đại điện, đưa đến vị trí. Các đại biểu đến từ vũ trụ các quốc gia bắt đầu bước vào hội trường, ngồi ở vị trí chỉ định, những người của Phỉ Ân Bá Đức đế quốc lại là dựa theo vị giai đứng ở vị trí tương ứng. Các phóng viên an bài ở vị trí bên ngoài, những ký giả này đều trải qua nghiêm ngặt điều tra, đơn vị tương ứng cũng là đơn vị phía chính phủ, ở đại điển này cũng rất có chừng mực, bọn họ đang phát sóng trực tiếp.
Khi người của Ốc Lam trình diện rất khiến người chú ý, bởi Chiến Thần bệ hạ cùng Cảnh điện hạ xuất hiện, rất nhiều quốc gia đều muốn tiếp cận hai người kia, thế nhưng Phỉ Ân Bá Đức đế quốc lấy thân phận địa chủ, đem đoàn người Ốc Lam ẩn sâu trong cung, không người có thể tiếp cận, hiện tại bọn họ rốt cục xuất hiện thế nào không dẫn nhân chú ý. Huống hồ thân là Phỉ Ân Bá Đức đế quốc tể tướng Duy Ân. Tát Đa Lợi Á cùng Hoả Diễm Chi Sư Gia Lặc. Hoắc Gia Nhĩ tự mình dẫn dắt bọn họ, đây là đãi ngộ quốc gia cao đẳng văn minh khác cũng không có, vị trí đoàn người Ốc Lam thậm chí ở hàng thứ nhất, có thể thấy sự coi trọng của Phỉ Ân Bá Đức đế quốc. Chính trị gia nhạy cảm, để bọn họ trong lòng có suy đoán, Phỉ Ân Bá Đức đế quốc cùng Ốc Lam xem ra trong đoạn thời gian này có phát triển mới. Tuy Ốc Lam phát triển cấp tốc, thế nhưng so quốc gia cao đẳng văn minh nhãn hiệu lâu đời, còn có chênh lệch, mà hiện tại Phỉ Ân Bá Đức đế quốc đối đoàn người Ốc Lam coi trọng, hiển nhiên vượt trước những quốc gia cao đẳng văn minh khác, có thể thấy giữa Ốc Lam cùng Phỉ Ân Bá Đức đế quốc nhất định có gì, có thể để Phỉ Ân Bá Đức đế quốc phi thường coi trọng.
Mặc kệ quốc gia khác có suy nghĩ thế nào. Y Địch An. Hoắc Gia Nhĩ vô cùng kinh ngạc nhìn đệ đệ nhà mình, cô lần đầu thấy đệ đệ như vậy cẩn thận đối đãi, biểu tình trên mặt giống như khi chỉ huy chiến hạm, như vậy nghiêm túc, không một điểm sai lầm. Nhìn nhìn lại nhân vật khiến đệ đệ cẩn thận, đi phía trước đoàn người Ốc Lam, những người theo sau là vẻ mặt sùng kính, đối hai nhân vật kia cô không xa lạ, bọn họ là nhân vật nổi danh nhất vũ trụ hiện tại, Ốc Lam Chiến Thần bệ hạ, người sở hữu vệ tinh vũ khí Áo Lôi Tây Á cực mạnh, còn có siêu cấp thiên tài một tay chế tạo Ốc Lam huy hoàng.
Mặc Khắc. Tát Đa Lợi Á cũng thấy thận trọng của huynh trưởng, tiếu dung bình thường đọng trên mặt đã không có thong dong, có vài phần chân ý, là thận trọng cùng tôn kính, gã cũng từ đó thấy thật sâu kiêng kỵ. Hai người này của Ốc Lam là nhân vật đáng sợ như vậy sao? Ca ca, nhân vật cả anh cũng không nắm chặt đối phó. Mặc Khắc. Tát Đa Lợi Á giờ khắc này đối Mộc Linh Hạo cùng Cảnh có lòng hiếu kỳ, tỉ mỉ quan sát. Hai người này nghe đồn hiện tại trong vũ trụ rất nhiều, gã là lần đầu thấy chân nhân, gã là một hoạ sĩ ưu tú, đối người gã tự nhận nhìn rất chuẩn.
Mộc Linh Hạo, một người rất tuấn mỹ cũng rất lạnh, khí chất nhân thượng nhân, quân lâm thiên hạ rất hiếm thấy, gã gặp qua rất nhiều lĩnh tụ, vương tộc quốc gia, thế nhưng chưa từng có một người như người này có cảm giác áp bách cường liệt, hắn trời sinh nên đứng trên đỉnh, tâm của hắn đồng dạng đạm mạc, nhưng một người như vậy khi nhìn người bên cạnh, trong mắt băng lãnh phiếm không khả năng ôn nhu cùng… Trong lòng gã xẹt qua khϊếp sợ, tình cảm trong mắt hắn là ái tình đi, thế nhưng người bên cạnh là nhi tử của hắn, thế nào sẽ?
Đường nhìn của Mặc Khắc. Tát Đa Lợi Á chuyển hướng Cảnh, bộ dạng không thể nói tuấn mỹ, chỉ là thanh tú, khí chất cũng lãnh đạm, nhưng thân là hoạ sĩ mẫn cảm khiến gã nhận ra thứ càng sâu, đó không phải lãnh đạm, mà là coi thường, không đem tất cả để vào mắt, người này cái gì đều không quan tâm, so lạnh của Mộc Linh Hạo, Mộc Cảnh càng tàn khốc, bởi không quan tâm, cho nên không kiêng nể. Nhận thấy nhìn kỹ của gã, sau đó ánh mắt chống lại, ngay trong nháy mắt, gã thấy được thâm uyên, vắng lặng lại thâm trầm. Bản nhạc trên tay rơi xuống, linh hồn giờ khắc này run rẩy, không phải sợ hãi sợ, mà là kinh diễm, vì hắc ám thuần túy như vậy. Gã vẫn cho hắc ám là tội ác, tàn khốc mà xấu xí, thế nhưng hắc ám trước mặt gã đánh vỡ suy nghĩ của gã, nguyên lai màu đen cũng có thể là màu sắc mỹ lệ như vậy, so màu trắng càng đơn thuần, so màu lam càng ưu nhã, so màu lục càng trữ tĩnh, so màu đỏ càng đoạt mục, so màu tím càng thần bí, thân là một hoạ sĩ ưu tú khi nhìn thấy mỹ lệ như vậy, gã muốn vẽ xuống, nhưng phát hiện gã vẽ không ra hắc ám thuần túy như vậy.
Một đạo ánh mắt băng lãnh khiến gã từ kinh diễm tỉnh lại, là Chiến Thần bệ hạ, trong mắt không chút che giấu cảnh cáo cùng sát ý, còn có ghen tỵ, bởi thần tình kinh diễm của gã. Quả nhiên, Chiến Thần bệ hạ yêu nhi tử của mình, việc riêng của người khác cùng gã không quan hệ. Gã chỉ là kinh thán mỹ lệ của Cảnh điện hạ, ánh mắt của Chiến Thần bệ hạ thực sự không sai, coi trọng nhân vật độc nhất vô nhị như vậy, cũng chỉ người cường thế như hắn mới có thể phối thượng hắc ám thuần túy như vậy, hắc ám như vậy là rất mỹ lệ, bởi mỹ lệ mới không thể chạm vào, rất nguy hiểm, bản thân màu đen không có nghĩa thiện lương, muốn có hắc ám thuần túy như vậy, điện hạ thế nhưng là một nhân vật tương đương nguy hiểm, nguyên nhân chính là thuần túy, cho nên dung không được những thứ dư thừa khác, điện hạ rất vô tình.
Hướng Chiến Thần bệ hạ khom người hành lễ, là xin lỗi cũng là biểu đạt kính ý, còn có chúc phúc. Vì cử động thất lễ của gã xin lỗi, kính nể chính là tình yêu của Chiến Thần bệ hạ, không phải dũng khí mạo phạm lỗi lầm to lớn thiên hạ yêu quan hệ huyết thống của mình, mà là bội phục hắn yêu nhân vật thuần túy như vậy, gã có thể thấy con đường tình yêu của Chiến Thần bệ hạ sẽ đi rất gian khổ, thế nhưng gã cũng nhìn ra được Cảnh điện hạ đối Chiến Thần bệ hạ có điểm bất đồng, Cảnh điện hạ đối Chiến Thần bệ hạ, thiếu vài phần đạm mạc. Cho nên mới chúc phúc, hai người này cùng một chỗ thực sự rất hợp.
“Một người rất thú vị.” Vốn bất mãn người này dùng ánh mắt kinh diễm như vậy nhìn Cảnh Nhi của hắn, thế nhưng cử động của người này khiến hắn bỏ đi sát ý. Cảnh Nhi tốt đẹp chỉ cần một mình hắn chú ý, thật không ngờ người này trong nháy mắt liền nhận ra vẻ đẹp của Cảnh, hắc ám thuần túy rất ít người chú ý tới, cả hắn ban đầu cũng không phát hiện hắc ám giấu trong đáy mắt Cảnh Nhi, mà người này liếc mắt đã nhìn ra, mới có ánh mắt kinh diễm như vậy, bề ngoài Cảnh Nhi của hắn tuyệt đối không phải loại hình khiến người kinh diễm, có thể khiến người kinh diễm chỉ có hắc ám mỹ lệ kia, a, còn có thân thể của Cảnh Nhi, thế nhưng người này tuyệt đối nhìn không thấy, nếu như thấy, hắn sẽ gϊếŧ gã, cho dù người này là một người hiếm thấy để hắn có hảo cảm, bởi người này liếc mắt nhận ra cảm tình hắn đối Cảnh Nhi, cũng thấy rất rõ, từ trong cử động của người này hắn nhìn được, người này đối tình yêu của hắn biểu thị kính nể cùng chúc phúc. Nhưng cũng chỉ như vậy.
“Đó là đệ đệ của ta, Mặc Khắc. Tát Đa Lợi Á.” Vốn đang vì ánh mắt Mộc Linh Hạo nhìn về phía đệ đệ tràn ngập sát ý mà lo lắng, Duy Ân nghe được lời Mộc Linh Hạo vội vàng nói. Thật tốt quá, tuy không biết vì sao, thế nhưng sư phụ sát ý tiêu thất.
“Nga. Mặc Khắc. Tát Đa Lợi Á, ta nhớ kỹ, một người thú vị, cũng rất thông minh.” Mộc Linh Hạo cùng Mặc Khắc. Tát Đa Lợi Á gật đầu, sau đó cùng Cảnh ngồi xuống.
“Mặc Khắc là côi bảo của Phỉ Ân Bá Đức đế quốc, âm nhạc gia cùng hoạ sĩ xuất sắc nhất.” Duy Ân. Tát Đa Lợi Á kiêu ngạo nói, đối thành tựu của đệ đệ, cậu vẫn rất kiêu ngạo.
Thì ra là vậy, hoạ sĩ sao? Cho nên mới có thể trong nháy mắt hiểu rõ nội tại của Cảnh Nhi, nhìn ra cảm tình của hắn, một người có thể ở đầu tiên mắt nắm chặt đặc điểm, xác thực là hoạ sĩ ưu tú nhất.
Không nói thêm gì, cùng Cảnh ngồi xuống. Duy Ân. Tát Đa Lợi Á cùng Gia Lặc. Hoắc Gia Nhĩ ở lúc hai người ngồi xuống, cáo từ ly khai, bọn họ là lễ quan hôm nay, không thể thất lễ quốc gia khác. Sau khi đại biểu đến đông đủ, nhìn nhìn thời gian, không sai biệt lắm. Ý bảo ngự dụng dàn nhạc có thể bắt đầu.
Tiếng nhạc linh đình mà long trọng bắt đầu vang lên, đại điển cũng biểu thị chính thức bắt đầu. Đại biểu các quốc gia ngồi tốt, không một người lên tiếng. Người của đế quốc túc mục đứng tốt, các phóng viên cũng an tĩnh trở lại vị trí, chỉ có nhân viên chụp ảnh công tác. Cùng đợi diễn viên lên tràng.
Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức bước vào đại điện, lễ phục phồn hoa, tầng tầng lớp lớp, tú văn lộ đẹp đẽ quý giá, tay cầm quyền trượng đại biểu hoàng quyền, mang theo hoàng quan chí cao, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không có biểu tình, người nhìn kinh diễm bởi mỹ mạo, lại lập tức kinh sợ bởi khí chất, khí chất cao quý không cho khinh nhờn.
Dưới mọi người nhìn kỹ, Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức đi trên thảm trải, trên con đường rộng mười mấy người song song đi qua chỉ có một mình cậu, tượng trưng cho đế vương trên đường chỉ có một mình, Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức vẫn duy trì bộ dáng hoàn mỹ, bước tiến không có bất luận chần chờ, chậm rãi hướng vương tọa. Trên đường cậu đi qua, thần dân thuộc về cậu, khiêm tốn quỳ xuống, dâng lên trung thành của bọn họ. Đi lên ngôi vị hoàng đế, ngồi xuống, quyền trượng trọng trọng đánh trên đất, phát sinh âm hưởng rất nặng, tuyên cáo ở đây, cậu trở thành chủ nhân của đế quốc.
Duy Ân. Tát Đa Lợi Á làm tân tể tướng, đại biểu quan văn hướng đế vương biểu thị chúc mừng dâng lên trung thành. Gia Lặc. Hoắc Gia Nhĩ làm người có tước vị cao nhất của quan võ, đại biểu quan võ hướng đế vương chúc mừng dâng lên trung thành. Sau đó đủ loại quan lại bắt đầu tiến lên, biểu đạt chúc mừng cùng trung thành.
Dưới sự chứng kiến của vũ trụ các quốc gia, Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức chính thức trở thành hoàng đế của Phỉ Ân Bá Đức đế quốc. Các quốc gia đại biểu chúc mừng là sau đó trên yến hội, bởi hôm nay diễn viên là Phỉ Ân Bá Đức đế quốc, bọn họ chỉ là đến xem lễ.
Điển lễ đến đây cũng không sai biệt hoàn thành, chỉ còn lại đế vương tuyên ngôn. Làm tân đế vương, Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức phải ở cuối cùng phát biểu, sau đó đại điển chính thức hoàn thành.
Đây là dự định vốn có, cũng là cách làm tới nay của Phỉ Ân Bá Đức đế quốc.
Thế nhưng hiện tại ba cao tầng của Phỉ Ân Bá Đức đế quốc, một tân nhậm đế vương, một thủ lĩnh quan văn, một thủ lĩnh quan võ, dưới nhìn kỹ của mọi người, của vũ trụ các quốc gia, không dựa theo dự định hành động.
…