Phiên ngoại 2
Nỗi lòng của Cố Uy Đình
Bạch Lạc Nhân vừa rời khỏi nhà Chân Đại Thành, trong lòng ông đã thấy trong chuyện này có chút kỳ lạ. Cậu ta chỉ là con của vợ sau, tại sao lại đi tìm hiểu chuyện này? Muốn lấy lòng người cha dượng Cố Uy Đình sao? Ta đã sống nhiều năm, con mắt nhìn người cũng nhạy bén hơn, cậu trai trẻ này không phải là một người xấu. Thật kì lạ.
Qua ngày hôm sau Chân Đại Thành cũng không còn suy nghĩ nhiều về chuyện trước đó nữa. Ông đang ngồi uống trà thì đằng sau giọng nói vang lên kêu rõ họ tên ông. Ông quay người lại nhìn thì nhận ra đây là Cố Hải. Ông cũng nghĩ cậu ta sẽ đến tìm ông. Ông dùng thái độ ung dung nhìn cậu ta đáp lại mấy chữ "Làm sao vậy?". Thật không ngờ thái độ của Cố Hải lại là giận dữ gầm lên "Tôi thao cả nhà ông". Sau đó vật ông xuống sàn, nắm đấm vung xuống liên tục.
Mấy hôm trước một đứa đến đây chờ ta nhiều ngày chỉ cầu mong ta nói cho cậu ta lý do em gái ta tại sao chết. Hôm nay một đứa lại đến vật ta xuống sàn không chút kiêng nể. Chuyện quái gì đang xảy ra. Thái độ cậu ta đến đây là sao? Chân Đại Thành cảm thấy khó hiểu. Đến lúc Cố Hải xử tội từng tên lính ngoài kia lại phun ra một câu khiến Chân Đại Thành kinh ngạc
"Nói, mày có làm khó dễ Bạch Lạc Nhân không?"
Chân Đại Thành cũng chỉ nghĩ chàng trai tên Bạch Lạc Nhân kia sẽ nói cho Cố Uy Đình nghe, Cố Hải cũng sẽ biết, nhưng cậu ta lại không đến đây vì mẹ cậu ta mà lại đến đây để xử tội những người đã gây khó dễ cho Bạch Lạc Nhân. Tình cảm giữa bọn họ có thể đến mức đó hay sao? Một đứa bị cướp mất cha, một đứa bị cướp mất mẹ. Đáng lẽ chúng nó phải rất hận nhau. Tại sao lại phát triển đến mức này? Quả thật khó hiểu. Dù chúng nó có thân thiết cũng không thể lại có thể vì nhau mà làm đến mức này. Chân Đại Thành cũng dần hiểu ra sự tình.
Cố Uy Đình đứng trong thang máy, trong lòng cũng vui vẻ. Từ lúc Cố Hải còn nhỏ , ông chẳng bao giờ quan tâm chăm sóc cậu một cách đúng nghĩa của một người cha. Dạo này Cố Hải lại có chút thay đổi thái độ. Đây là thời gian để ông vung đắp tình cảm cha con. Mong sẽ bù đắp một chút tình cảm mình đã thiếu xót trong quá khứ.
Cửa thang máy vừa mở ra. Trước mặt ông là cảnh tượng ông chẳng bao giờ ngờ đến. Hai đứa con trai, một đứa là con ruột một đứa là con của vợ đang hôn nhau. Trong lòng ông có chút đau lòng nhưng rồi lại bị giận dữ áp bức. Chúng có thể phát triển đến mối quan hệ thân thiết có thể ở chung nhà đã làm ông cảm thấy có chút lạ. Không thể để chúng càng ngày càng lấn sâu vào mối quan hệ này được, không thể để chúng như ông ngày xưa. Bởi vì theo ông, tất cả sẽ kết thúc bằng đau thương, sẽ chẳng có hạnh phúc trong mối quan hệ này. Phải tách chúng ta không thể để chúng cứ mãi như vậy được.
Cố Uy Đình chỉ định sẽ đưa Cố Hải vào doanh trại giáo huấn khiến nó sẽ không còn tư tưởng này nữa. Nhưng Cố Hải lại không chịu rời Bạch Lạc Nhân. Tình cảm của các người có thể sâu nặng nhưng rồi đến một ngày nhưng tác động của danh lợi, tiền bạc sẽ khiến các người quên mất đi tình cảm tưởng chừng như không bao giờ có thể phai nhòa. Như năm xưa, cũng chỉ vì chút danh lợi có một kẻ đã không coi trọng tình cảm đã trải qua suốt ba năm. Yêu không thể đo lường bằng thời gian mà chỉ có thể đo lường bằng tấm lòng dành cho nhau. Hai đứa trẻ này còn trẻ, đây chắc chắn là sai lầm của tuổi trẻ như ông ngày trước. Chỉ là sai lầm, có thể sửa sai. Việc đầu tiên là phải giáo huấn bọn chúng.
Cố Uy Đình sắp xếp hết mọi chuyện, để hai đứa trẻ không được gần nhau, tìm mọi phương pháp để kéo chúng về với con đường đúng đắn.
Cố Uy Đình có một cuộc họp quan trọng phải đi một thời gian. Ông căn dặn lính canh không được để Bạch Lạc Nhân và Cố Hải được ở chung với nhau, phải canh gác nghiêm ngặt trừ khi chúng học.
Cố Uy Đình đi dự cuộc họp quan trọng nhưng trong lòng cảm thấy không yên. Tại nơi diễn ra cuộc họp, khi vừa về phòng khách sạn Cố Uy Đình gặp Chân Đại Thành. Cố Uy Đình cố ý như không nhìn thấy nhưng lại bị Chân Đại Thành giữ lại.
"Cậu dù không nể mặt tôi cũng phải nể mặt em gái tôi, tôi cũng là anh vợ của cậu"
Cố Uy Đình nghiêm mặt lạnh lùng "Anh vợ, có gì chỉ giáo, người em rể này có chút việc bận không có nhiều thời gian"
Chân Đại Thành trằm mặt "Chẳng phải chỉ về phòng thôi sao, có chuyện bận gì?"
"Chuyện bận chính là về phòng ngủ một giấc"
Chân Đại Thành cố ý bỡn cợt "Vậy để tôi ngủ cùng cậu"
Cố Uy Đình tức giận "Anh... nếu không có chuyện gì tôi xin phép"
Chân Đại Thành giữ tay Cố Uy Đình lại "Chuyện năm xưa, cậu thật sự chỉ coi là sai lầm sao?"
"Chỉ là sai lầm không hơn không kém"
Chân Đại Thành thở dài "Cậu nói ra những lời này, cậu có từng nghĩ tôi đau lòng lắm không?"
Cố Uy Đình tức giận "Anh biết đau lòng? Anh bảo tôi nghĩ cho anh? Vậy trước đây anh có từng nghĩ cho cảm nhận của tôi? Sau ba năm bên nhau. Anh chỉ nghĩ đến tương lai của anh, anh có từng nghĩ cho tương lai của tôi hay không? Anh đã bao giờ suy nghĩ đến việc tôi phải chịu đựng đau khổ dằn vặt như thế nào. Đừng bao giờ giờ nhắc đến chuyện cũ nữa. Đã là quá khứ, để nó chìm sâu đi, sẽ không ai bị tổn thương nữa"
Chân Đại Thành chỉ thở dài hối tiếc. Do lỗi của chính bản thân mình gây ra, giờ chính mình phải gánh chịu. Ông giờ đây chỉ mãi tự trách bản thân đã làm ra chuyện này. Chỉ còn một câu cuối cùng nói với Cố Uy Đình
"Cậu đã từng cảm thấy mối quan hệ giữa hai đứa con trai của cậu có vấn đề không?"
Cố Uy Đình có chút bối rối nhưng vẫn mạnh miệng "Tôi đã biết mọi chuyện, cảm ơn anh đã lo lắng cho đứa cháu này. Tôi sẽ không để chúng lạc lối, tôi sẽ không để chúng đi vào vết xe đổ của tôi ngày xưa."
Cố Uy Đình bước đi, Chân Đại Thành chỉ biết đứng ngây ra nhìn theo bóng lưng càng lúc càng rời xa. Đúng là chuyện đã lâu mọi chuyện giờ chỉ là một vết sẹo đôi lúc lại đau nhức nhưng rồi cũng sẽ qua. Tôi đã không tốt, tôi không can đảm như cậu, tôi đã không dám nói ra con người thật của mình bởi vì tôi sợ phải đối mặt với những ánh mắt khinh miệt của kẻ khác. Tôi là kẻ yếu đuối mãi chỉ biết che giấu con người thật để giờ đây cứ mãi dằn vặt chẳng biết mình là ai, cứ mãi sống trong cái vỏ bọc không bao giờ dám thoát ra.
Cố Uy Đình tức giận, mỗi lần gặp Chân Đại Thành vết thương trong lòng ông lại đau nhói. Yêu quá hóa hận. Cố Uy Đình giờ đây chỉ còn lại là nỗi hận sâu sắc năm xưa. Nhưng càng hận lại càng đau đớn, trong lòng lại vô cũng khó chịu. Hiện giờ Cố Uy Đình chỉ muốn tập trung để giải quyết chuyện của hai đứa con đang đi sai đường kia.
Cuộc họp cũng xong sớm hơn dự định. Cố Uy Đình nhanh chóng chạy về doanh trại. Để bọn trẻ ở nhà Cố Uy Đình có chút không yên tâm.
Cố Uy Đình về đến doanh trại liền về phòng ngay lập tức để đến xem đứa con trai này đã tiến triển ra sao. Đến phòng lại chẳng thấy thằng con quý tử đâu. Trong lòng Cố Uy Đình như ngọn núi lửa phun trào. Nhanh chóng phái binh lính đi tìm kiếm ông cùng Tôn cảnh vệ cũng đến phòng Tôn cảnh vệ để tìm Bạch Lạc Nhân. Đến nơi gõ cửa một hồi mới thấy Bạch Lạc Nhân ngáp ngủ ra mở cửa. Ông không cần nhìn Bạch Lạc Nhân đi thẳng vào phòng tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy, hỏi Bạch Lạc Nhân cũng không có kết quả ông bực tức trở về phòng. Vừa ngồi xuống ghế thì ông nghe trong tủ có tiếng động liền đến gần mở tủ ra nhìn. Đứa con trai của ông nằm trong cái tủ ánh mắt mơ màn bị bàn tay che đi khiến ông đau lòng. Ông chỉ mong đứa con trai này sẽ có được tương lai tốt đẹp, dù nó thích đứa con gái nào xấu xí, gia đình thấp kém ông vẫn chấp nhận chỉ mong nó đừng dính vào một đứa con trai để rồi phải chịu nhiều đau khổ. Tận sâu trong lòng ông, chỉ mong đứa con trai này có được hạnh phúc.
Trải qua bao nhiêu lần tức giận, ông cũng đã từng suy nghĩ phải chăng ông đang khiến cho Cố Hải càng đau khổ hơn. Nhưng trong lòng ông vẫn không thể để đứa con này đi vào con đường ông đã từng lạc bước. Cái khoảng thời gian hai đứa trẻ này bỏ trốn để được bên nhau ông cảm thấy ngưỡng mộ vì chúng đã dám mặc kệ lời nói của xã hội để cùng nhau tìm hạnh phúc. Cố Uy Đình quyết định mặc kệ hai đứa trẻ để chúng đến lúc chính chắn sẽ hiểu được cuộc sống này không hề đơn giản, không thể muốn làm gì thì làm cái đó. Tất cả đều có quy luật của nó, không ai có thể phá vỡ quy luật.
Rồi bao nhiêu năm trôi qua, cái này Cố Hải phải nằm trong bệnh viện đã khiến lòng ông không khỏi đau thương, rồi nhìn đứa con trai này đau khổ quằn quại trong hai năm trời, đến lúc tưởng chừng như nó đã tỉnh táo trở lại để lo nghĩ cho tương lai của nó thì nó lại đi khắp nơi tìm kiếm cái người mà nó yêu thương. Nếu chỉ có đứa con này mê muội ông cũng đã không nghĩ nhiều. Đến đứa con trai của Khương Viên cũng đến tìm gặp ông muốn ông để nó nằm dưới cái địa đạo, mong ông chấp nhận tình cảm của hai đứa. Nhưng làm sao ông có thể chấp nhận được. Ông quyết ngăn cấm chúng để chúng không đi sai đường, để chúng không chịu những đau khổ năm xưa mà ông phải chịu đựng. Rồi một ngày chúng sẽ hiểu cho người cha này.