Đây là một câu chuyện mình nghĩ ra đã lâu hôm nay tự nhiên nhớ lại. Muốn viết cho hoàn chỉnh. Mong mọi người cảm thấy hứng thú.
Phiên Ngoại: Chuyện tình của Cố Uy Đình
"Đau quá, cậu có thể làm đàng hoàng một chút không hả?"
"Cậu đừng có nhúc nhích sẽ nhanh thôi mà"
"A..a.. cậu đi xuống cho tôi, đến lượt tôi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sung sướиɠ"
"Cậu mơ à, đã nằm trên ai lại chịu đổi chứ"
"Lưu Manh, mau xuống cho tôi nếu không sau này tôi sẽ không quan tâm đến cậu nữa"
"Là cậu cá cược thua tại sao giờ lại giở cái trò này, thật đáng ghét"
"Là cậu đã ăn gian khiến tôi thua."
"Cậu cái gì cũng nói được"
"Cậu có xuống không hả? Không xuống sau này đừng đến đây nữa"
"Cậu thật quá đáng mà"
"Xuống là tốt nằm sấp xuống để tôi thao cậu"
"Cậu nghĩ tôi để cậu thao sao, bắt được tôi đi hahaa"
Hai thanh niên cùng nhau chạy giỡn trên một bờ hồ vui vẻ cười đùa quên cả trời đât. Cả hai cũng thấm mệt ngồi xuống cạnh nhau nhìn về phía hồ nước trước mặt.
"Uy Đình, chúng ta đã yêu nhau được ba năm rồi, cậu sao vẫn không chấp nhận việc cậu chỉ nằm dưới hả?"
Cố Uy Đình liếc mắt "Cậu.. Tôi khí thái phong độ như vậy sao có thể chấp nhận để cậu nằm trên"
Chân Đại Thành nói "Haha cậu mà khí thái phong độ hả cũng chỉ nằm dưới tôi thôi"
Cố Uy Đình có chút trầm mặc "Chuyện của chúng ta cứ mãi trốn tránh không có tương lai sao?"
Chân Đại Thành thở dài "Tôi thật không biết phải làm sao"
"Hay là chúng ta bỏ trốn đi"
Chân Đại Thành nhìn thẳng vào Cố Uy Đình, cậu chẳng bao giờ nghĩ người trước mặt cậu đây lại có những suy nghĩ như vậy
"Cậu sẵn sàng bỏ hết tiền đồ, công danh, tiền tài trước mắt mà cùng tôi bỏ trốn sao?"
Cố Uy Đình nói "Tôi cam tâm tình nguyện"
Chân Đại Thành có chút suy tư. Tôi là con trai trong gia đình. Việc duy trì thân thế gia đình sau này đều do tôi thực hiện. Quả thật tôi cũng muốn trốn đi cùng cậu nhưng trong lòng cảm thấy có lỗi với cha mẹ.
"Tôi sẽ nói với cha mẹ mình, cậu cũng nên nói cho họ biết, có thể họ có thể thông cảm cho chúng ta"
Cố Uy Đình lưỡng lự "Cậu đã nói vậy, tôi sẽ thử, nếu không thể lay động được họ chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn cậu đồng ý không?"
Chân Đại Thành gật đầu "Được"
Cố Uy Đình tin lời Chân Đại Thành đem toàn bộ tình yêu của mình kể hết cho cha mẹ nghe, cậu cũng không mong họ sẽ chịu chấp nhận tình cảm của mình. Quả thật nghe xong lời Cố Uy Đình vừa nói mẹ cậu đã bị lên cơn đau tim, ba cậu chẳng thèm nhìn đến mặt cậu.
"Chân Đại Thành tôi đã bỏ đi cái tự tôn của mình để nói ra hết những tình cảm của tôi, cậu sẽ cùng tôi đi đến chân trời góc biển hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại không bị người đời khinh miệt chứ."
"Tôi không thể, tôi ... xin lỗi, tôi..."
Cố Uy Đình gần như gục ngã "Cậu đã hứa sẽ cùng tôi bỏ trốn, cậu..."
Chân Đại Thành chỉ biết cúi mặt nhìn xuống mặt đất mặc cho Cố Uy Đình dùng những từ ngữ cay độc mắng chửi, mặc cho bị Cố Uy Đình ra sức đánh vào người. Tôi chỉ là một con người bé nhỏ giữa cái xã hội rộng lớn này, tôi không thể chịu được cái ánh mắt khinh miệt của người khác, tôi không thể bỏ đi những công sức tôi cố gắng đạt được. Tôi yêu cậu nhưng tôi không thể bỏ đi tương lai của mình. Tôi xin lỗi cậu.
Trong tim Cố Uy Đình trở nên giá lạnh. Tôi vì cậu hy sinh quá nhiều, còn cậu chỉ nói với tôi rằng cậu không thể mặc cho tôi dành cho cậu nhiều tình yêu đến mức nào. Cậu lại không hề coi trọng tình cảm của tôi. Tôi hận cậu, tôi sẽ mãi mãi không tha thứ cho cậu.
.........................
Hai năm trôi qua, Cũng đến ngày cưới của Cố Uy Đình cùng tiểu thư nhà họ Chân là Chân Viên Hy. Mọi người đều cảm thấy họ rất hợp nhau, trai tài gái sắc, giá thế lại môn đăng hậu đối, chỉ có một người không thể chấp nhận sự thật này.
Chân Đại Thành đã ngăn cản mối quan hệ này nhưng em gái cậu đã quá yêu Cố Uy Đình, yêu đến mù quáng mặc cho những lời khuyên ngăn của người anh trai này. Chân Đại Thành trước ngày đám cưới đã nói với em gái của mình "Nếu em lấy Cố Uy Đình thì, người anh trai coi như không có người em gái là em"
Mặc cho cô em gái đau khổ buồn bả Chân Đại Thành vẫn không chịu chúc phúc cho hai người ngược lại còn ngăn cản cấm đoán.
Cái ngày ấy vẫn diễn ra, ngày mà hai người bọn họ cùng nhau làm đám cưới. Lúc này đây Chân Đại Thành mới cảm nhận được rằng tình cảm của mình thật ra quan trọng đến mức nào. Trước đây tôi vì công danh lợi lộc không thể cùng nắm tay cậu đi tiếp con đường chông gai trước mặt. Tôi là kẻ đã buông tay mặc cho cậu chịu đựng nổi đau. Đến giờ phút này đây tôi lại là kẻ phải chịu nổi đau này, nổi đau mất đi người mình yêu thương nhất như mất đi hơi thở như ngàn mũi dao cứa vào trong tim. Tôi đã quá yếu đuối để rồi sẽ mãi mãi không thể được ở bên cạnh người mình yêu thương nữa.
Thời gian trôi qua, Chân Đại Thành không hề liên lạc với em gái nhưng vẫn nghe ngóng tin tức từ hai người này. Những tin tức về gia đình nhỏ bé hạnh phúc kia càng làm Chân Đại Thành không yên lòng trong tim cứ mãi đau nhói. Thời gian sẽ chữa lành vết thương ư. Hay chỉ là che giấu đến khi chỉ cần một chút tác động nhẹ lại khiến vết thương ấy rách toạc ra càng khiến ta đau đớn mệt mỏi gấp nhiều lần.
"Anh, em giờ phút này chỉ biết cầu xin anh, hãy nói cho em biết Cố Uy Đình, anh ấy đang làm gì nguy hiểm phải không? Có một người đã gửi cho em vật này trên đây còn ghi một chữ. Ngoài anh ra em chẳng biết tìm đến ai để hỏi cho ra sự việc này" Chân Viên Hy không kìm được cảm xúc quỳ xuống cầu xin anh trai.
Chân Đại Thành thấy em gái đau khổ khóc lóc mà động lòng "Em thật yêu cậu ta quá nhiều rồi. Ta cho em biết cậu ta đang làm một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm nếu sơ xuất chuyện mất mạng hoàn toàn có thể xảy ra. Em là thân nữ nhi không thể làm gì được đâu."
Chân Viên Hy nói "Anh nói cho em biết anh ấy đang làm gì, em sẽ không làm việc không có suy nghĩ đâu"
Chân Đại Thành không muốn nói nhưng bị em gái làm cảm động đã kể hết mọi chuyện cho Chân Viên Hy nghe. Chân Viên Hy không có bất cứ động thái gì chỉ như người mất hồn bước đi.
Rồi cái ngày Cố Uy Đình làm nhiệm vụ Chân Đại Thành cảm thấy trong lòng không yên sợ sẽ có gì bất trắc xảy ra. Vừa nghe được tin Cố Uy Đình đã hoàn thành nhiệm vụ Chân Đại Thành vừa thở dài nhẹ nhõm thì một quân nhân khác đến báo Chân Viên Hy có mặt trên chiếc xe giả đi giao công hàm, bị tấn công đã bị thương và qua đời. Chân Đại Thành đau đớn. Tại sao em lại dám hy sinh cả mạng sống của mình cho tình yêu chứ. Tại sao anh trai em năm xưa lại không có cái gan bỏ tất cả cho tình yêu. Anh chẳng đáng nhận được tình yêu. Anh quá ích kỷ, anh không xứng đáng. Chân Đại Thành quỳ gối xuống đất tay đấm xuống nền nhà lạnh giá nước mắt từng giọt từ giọt rơi xuống.
Chân Đại Thành quyết định đến gặp Cố Uy Đình
"Cố Uy Đình, chuyện ngày xưa..."
Cố Uy Đình cắt ngang "Anh vợ, đã lâu không gặp anh, anh đã già đi nhiều nhỉ."
Chân Đại Thành vẫn tiếp tục nói "Chuyện ngày xưa là lỗi của tôi, tôi quá ngu ngốc, tôi quá ích kỉ, tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình đến lúc nhìn thấy cậu cùng em gái tôi kết hôn lòng tôi đau như cắt, tôi lúc đó mới nhận ra cậu quan trọng với tôi như thế nào"
Cố Uy Đình mặt lạnh "Anh vợ, xin anh đừng nói nhưng chuyện ghê tởm này ở đây"
Chân Đại Thành bị hai chữ ghê tởm của Cố Uy Đình làm cho ngây dại.
Cố Uy Đình nói tiếp "Cái quãng thời gian ấy đối với tôi chỉ là sai lầm không hơn không kém, tuổi trẻ ai mà chẳng có sai lầm, tôi đã quên chuyện đó từ rất lâu rồi, tôi mong anh cũng quên chuyện đó đi. Chúng ta đã có cuộc sống riêng. Hãy sống cho hết quãng đời còn lại không ai nợ ai sẽ tốt hơn nhiều"
Chân Đại Thành không thể nói được gì chỉ bước ra về câu nói cứ hiện trong đầu Chân Đại Thành
"chỉ là sai lầm". Sai lầm sao? Chỉ là sai lầm sao? Vậy tôi đang ôm hy vọng gì đây, ước mong được cùng cậu trở về những ngày tháng năm xưa chỉ là một giấc mơ đẹp mãi mãi không hề có thật sao.
Bước chân nặng nề ông bước mãi trên đoạn đường trở về nhà.