Thượng Ẩn

Quyển 5 - Chương 10: Chàng trai có tên Bạch Lạc Nhân

Cố Hải đang kiểm tra có sản phẩm trong phân xưởng thì điện thoại vang lên. Trên màn hình là một số điện thoại lạ, Cố Hải định không nghe máy nhưng rồi nhấn phím nghe.

"Alo?"

"Cậu là Cố Hải phải không?" Giọng một người đàn ông đáp lại

"Đúng vậy, xin hỏi anh là ai?" Cố Hải mắt vẫn chuyên tâm kiểm tra những sản phẩm đang được đống gói.

"À tôi là người gặp cái trên máy bay cách đây không lâu, tôi có việc làm ăn cần bàn với cậu, cậu có thời gian rảnh không?" Người đàn ông nói thẳng vào vấn đề

Cố Hải dừng tay, lục lại trong trí nhớ của mình chợt nhớ ra "À, hôm nay tôi bận một số công việc, sáng mai lúc chín giờ sáng anh có thể đến công ty của tôi."

Người đàn ông giọng nói điềm tĩnh " Ok, mai tôi sẽ đến"

Cố Hải lại tiếp tục công việc kiểm tra. Dạo này do vấn đề suy giảm kinh tế nên việc làm ăn cũng có nhiều khó khăn, Cố Hải muốn hàng hoá của mình đảm bảo tốt về chất lượng để tạo niềm tin cho khách hàng và tìm kiếm thêm nhiều đối tác. Quả thật khi có Cố Uy Đình đứng sau lưng công việc hợp tác với quân đội chắc chắn sẽ ổn định nhưng việc hợp tác làm ăn với các cơ quan nhà nước cũng có phần bất lợi là giá cả hợp đồng ký kết sẽ bị đưa xuống mức thấp nhất có thể, mà chất lượng sản phẩm phải đảm bảo tốt nhất. Nên khi có những hợp đồng ký kết bên ngoài vẫn có phần lợi hơn một chút.

Sáng hôm sau, khoảng tám giờ năm mươi, một đôi nam nữ trẻ tuổi bước vào công ty của Cố Hải đến quầy tiếp tân

"Tôi có hẹn với Cố Tổng"

Tiếp tân mau chóng tiếp đón đưa họ vào phòng tiếp khách "Mời anh chị vào trong, Cố Tổng đã có an bài"

Sau khi đã đưa họ vào phòng chuẩn bị xong trà nước, tiếp tân nhanh chóng gọi cho Cố Hải. Vài phút sau, Cố Hải xuất hiện tại phòng tiếp khách

Đôi nam nữ cùng đưa mắt nhìn. Trước mặt họ là một con người hoàn toàn khác với người họ gặp trên máy bay. Khí chất bức người hiện giờ khiến họ cũng sửng sốt. Khi gặp ở trên máy bay họ cứ nghĩ đây là một tên tội phạm của băng đảng nào trốn chạy dưới sự truy bắt của cảnh sát. Vậy mà giờ đây hoá ra lại là một Tổng giám đốc quyền cao chức trọng. Quả không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.

Cố Hải sắc mặt không thay đổi nói "Xin chào, lần trước thật sự thất lễ với anh chị"

Người đàn ông cười cười " Không sao, chỉ là hiểu lầm nhỏ, cũng nhờ vậy mà chúng ta quen biết nhau"

Cố Hải vẫn khách khí "Thật cảm ơn anh chị đã không trách mắng kẻ vô lễ này"

Hai người kia cùng cười cười. Người đàn ông lên tiếng "À tôi quên giới thiệu tôi là Lâm Khiêm năm nay hai mươi tám tuổi, còn đây là vợ tôi tên Tống Thiên năm nay hai mươi sáu tuổi"

Cố Hải bắt tay cùng hai người rồi cũng tự giới thiệu "Tôi là Cố Hai năm nay hai mươi bốn tuổi"

Ánh mắt đôi nam nữ kinh ngạc "Hai mươi bốn tuổi mà đã là Tổng giám đốc một công ty lớn như vậy, cậu quả thật không thể kinh thường nha"

Cố Hải khiêm tốn "Chỉ là do may mắn"

Lâm Khiêm xua xua tay "Sao có thể là may mắn được. Có thể quản lý một công ty lớn như vậy, cậu phải có tài năng mới làm được như vậy"

"À tôi xin vào vấn đề chính" Lâm Khiêm ho nhẹ nhìn biểu hiện của Cố Hải

Cố Hải nói "Anh đừng khách sáo"

Lâm Khiêm tiếp tục "Tôi có một hợp đồng sản xuất hàng gia dụng xuất khẩu sang nước ngoài nhưng phân xưởng ở Thượng Hải của chúng tôi gặp sự cố nên việc sản xuất đúng thời gian bên đối tác giao hoàn toàn không thể thực hiện được. Cũng may lần trước lại quen biết được cậu nên chúng tôi muốn nhờ cậu giúp chúng tôi hoàn thành loạt sản phẩm này"

Cố Hải vẫn đang chú tâm nghe. Lâm Khiêm lại giải thích "Đây là thiết bị sưởi dùng cho gia đình, công đoạn thiết kế và sản xuất linh kiện chúng tôi đã hoàn thành. Vấn đề chỉ còn ở công đoạn lắp ráp và thử vận hành. Do phân xưởng bên kia đang xảy ra một số vấn đề nội bộ nên không thể hoàn thành. Nên tôi đến đây nhờ sự giúp đỡ của cậu."

Cố Hải ngước lên mỉm cười không chút do dự nói "Được, hôm qua chúng tôi cũng mới hoàn thành xong đợt sản phẩm đã cho xuất kho, hiện giờ vẫn chưa bắt tay vào làm sản phẩm mới nên tôi sẽ kéo dài thời gian bên kia để giúp hai người"

Lâm Khiêm cũng thấy nhẹ nhõm cười cười " Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi cứ lo sợ yêu cầu này hơi quá đáng với cậu"

Cố Hải nghiêm túc "Lần trước có lỗi với hai người nên lần này chuộc lại lỗi lầm là chuyện phải làm"

Ba người cùng cười cười. Sau khi ký kết các bản hợp đồng cũng đã đến giờ ăn trưa. Lâm Khiêm mời Cố Hải đến một nhà hàng. Cố Hải cũng không từ chối.

Để tạo mối quan hệ Lâm Khiêm tán gẫu với Cố Hải một số vấn đề không liên quan đến công việc

"Cậu đã có vợ chưa?"

Cố Hải thẳng thắn "Chưa"

"Vậy đã có người yêu chưa?"

"Vẫn chưa"

Lâm Khiêm cũng thẳng thắn "Tôi có tìm hiểu một chút về công ty của cậu, quả thật cái cách điều hành công ty khiến tôi cảm thấy có chút e ngại. Nhưng qua tìm hiểu về chất lượng sản phẩm của công ty cậu thì quả thật không có bất cứ thứ gì để chê trách. Nhưng cả công ty chỉ duy cậu là đàn ông, ngày ngày làm việc cùng một đám mỹ nữ như vậy cậu không có chút động tâm nào?"

Tống Thiên bên cạnh đang liếc Lâm Khiêm. Anh ta liền cảm nhận được có ánh mắt đang rực lửa nhìn mình quay qua nhìn Tống Thiên "Đối với anh, đám mỹ nữ đó không có ai đẹp bằng em"

Tống Thiên hứ một cái phun ra hai chữ "Dẹo miệng"

Cố Hải chứng kiến màn tình cảm của hai người lòng có chua xót.

Lâm Khiêm cảm nhận được đều đó liền nói "Một người đẹp trai, cao to, giàu có như cậu nếu chưa có người yêu, lại không động tâm với đám mỹ nữ kia vậy không lẽ nào cậu đang yêu đơn phương một ai đó?"

Tống Thiên nghe câu nói này liền quay mặt sang nhìn Cố Hải. Quả thật chàng trai này mang một vẻ đẹp khiến người khác xao xuyến.

Cố Hải một hồi lâu cũng trả lời "Có thể nói như vậy"

Hai người đối diện cũng thể hiện biểu tình ngạc nhiên "Cô gái nào có diễm phúc như vậy mà không biết nhận. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra quả là không hề sai"

Tống Thiên không thể ngồi yên bản năng của đàn bà lại trỗi dậy "Tôi muốn nghe câu chuyện của cậu, lấp lửng giữ chừng khiến tôi bức bối khó chịu lắm"

Lâm Khiêm ngăn lại "Chuyện riêng tư sao em lại như vậy"

Tống Thiên bày vẻ mặt mèo con "Em thật sự muốn nghe thử thôi mà"

Cố Hải cũng không có thói quen đem chuyện của mình đi kể cho người lạ nghe. Nhưng lại cảm thấy hôm nay có chút tâm tình nên cũng nói ra một chút

"Hai chúng tôi quen nhau từ bảy năm trước, có thể gọi là yêu nhau được hai năm, khi ấy là kết thúc trung học tôi lái xe đưa cậu ấy đi giải quyết công việc thì tai nạn xảy ra, tôi bị thương nặng phải nằm viện, lúc tôi tỉnh lại thì cậu ấy đã không còn ở đó nữa. Tôi đi tìm cậu ấy, lúc thì hay tin cậu ấy đã chết rồi, lúc lại được tin cậu ấy đã ra nước ngoài...quả thật đến giờ tôi vẫn muốn tìm lại cậu ấy"

Tống Thiên thúc thít "Cậu trẻ vậy mà tình yêu lại trắc trở quá. Mà cô gái đó cũng không tốt chút nào, thấy cậu bị tai nạn liền trốn mất, sợ phải chăm sóc cậu hay sợ cậu tàn phế không cam tâm bên cạnh chăm sóc cậu suốt đời..."

Cố Hải trầm mặc lắc đầu "Tôi cũng cậu ấy trải qua nhiều thử thách còn đáng sợ hơn nhưng cậu ấy không vì vậy mà bỏ rơi tôi, chắc chắn có chuyện gì xảy ra khiến cậu ta phải ra đi, cậu ấy là một người thông minh tôi không tin vì vậy mà vất bỏ tình cảm này"

Lâm Khiêm an ủi "Cậu nói như vậy tôi chỉ biết an ủi cậu nên sống tốt, nếu một ngày nào đó cô ấy trở về chắc chắn sẽ vì tình cảm của cậu suốt bao nhiêu năm chờ đợi cô ấy mà cảm động"

Lâm Khiêm dự định kết thúc cuộc đối thoại đứng lên thì Tống Thiên xen vào "Cậu nói cô gái đó có thể ra nước ngoài?

Cố Hải ngước mắt lên nhìn Tống Thiên gật đầu một cái

"Tôi có một người bạn là chủ tịch của một hiệp hội bảo vệ quyền lợi của người Trung Quốc tại các nước trên khắp thế giới. Tôi cùng với họ cũng hay gặp mặt trò chuyện, nếu cậu có thể cho tôi biết rõ thông tin về cô ấy, có thể tôi sẽ giúp được cậu tìm ra người cậu yêu"

Lâm Khiêm nghe vậy cũng nói thêm "Cậu giúp chúng tôi qua được hoạn nạn này chúng tôi cũng nên giúp cậu coi như báo đáp"

Cố Hải suy tư một lúc, quả thật nếu có chút hy vọng Cố Hải cũng muốn đánh đổi dù có tìm ra hay không cũng không hề hối hận vì mình đã cố gắng tìm kiếm.

Cố Hải mỉm cười cùng hai người đối diện nói "Được"

Bọn họ cũng bày ra vẻ mặt vui vẻ. Tống Thiên nói "Vậy cậu cho tôi một số thông tin của cô ấy như họ tên, ngày tháng năm sinh, đặc điểm nhận dạng, có hình thì càng tốt. Do không biết cô ấy đi nước nào nên quá trình tìm kiếm cũng có chút khó khăn nhưng tôi sẽ nói họ giúp đỡ đến cùng."

Cố Hải nhìn sự hăng hái của hai người trước mặt cũng có chút cảm động. Trong lòng lại vừa lo vừa vui.

Tống Thiên đợi lâu không thấy Cố Hải trả lời lại hỏi "Cậu có thể nói cho chúng tôi biết tên cô ấy không?"

Cố Hải biểu hiện trên gương mặt là sự ôn nhu hiếm khiến Lâm Khiêm và Tống THiên càng muốn giúp đỡ

"Bạch Lạc Nhân" ba chữ này phát ra từ miệng Cố Hải

Không khí bỗng trở nên im lặng, im lặng đến nổi có thể nghe tiếng thở của người đối diện.

Lâm Khiêm và Tống Thiên cùng nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn Cố Hải

"Đây... đây không phải tên của đàn ông sao?"

"Đúng vậy" Cố Hải vẫn thản nhiên

Câu nói này lại khiến mọi thứ trở nên im lặng. trong lòng hai vợ chồng kia là bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện. Một người như cậu ta lại yêu đàn ông, lại có tình cảm sâu đậm với đàn ông, lại muốn tìm người đàn ông ấy về bên cạnh mình. Câu nói trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra trong trường hợp của Cố Hải lại đúng đến hai lần.

Do cũng có thời gian dài tiếp xúc với văn hoá ngoại quốc nên việc hai người đàn ông đến với nhau Lâm Khiêm và Tống Thiên cũng không cảm thấy lạ lẫm gì. Họ lại khôi phục sắc mặt. Lâm Khiêm vừa mở miệng hỏi câu thứ hai "Vậy ngày tháng năm sinh của cậu ấy...." chưa kịp nói xong câu này đã bị Tống Thiên chặn lại

"Bạch Lạc Nhân? Đúng chính xác là Bạch Lạc Nhân phải không và cậu ta từng sống ở Bắc Kinh hả?"

Cố Hải cùng Lâm Khiêm cùng nôn nóng nhìn Tống Thiên. Thấy thái độ của Cố Hải, Tống Thiên chắc chắn đây đúng là sự thật nên thẳng thắn nói ra

"Tôi từng nghe về một chàng trai có tên là Bạch Lạc Nhân".

....................................