Nương Tử Xin Dừng Tay

Chương 84: Hứa Dương VS Tặc Vương

"Tặc Vương" cẩn thận xác nhận không có loại cấm chế nào như linh trận xung quanh cái chậu gỗ, lúc này mới cầm "Cái yếm" đầy dầu mỡ lên, kinh ngạc trợn tròn mắt.

Linh văn khí? !

Còn là một kiện trung phẩm linh văn khí! !

Một thứ giá trị như vậy lại được ném một cách đĩnh đạc ở trong góc nhà!

Nàng đem nước trên Kim Cực Giáp vắt khô, sau đó xoa xoa đôi bàn tay dính dầu mỡ của mình lên trên quần áo, trong lòng lắc đầu, tên giai đẹp này quả thật là một loại dị dạng, tu luyện đã không tắm rửa thì cũng thôi đi, liền ngay cả linh văn khí cũng không thèm quan tâm đến sao...

Tuy nhiên, trung phẩm linh văn khí có bẩn đến đâu cũng không ai từ chối.

Nàng vốn định nhét "Cái yếm" vào trong ngực, lại bị cái xúc cảm đầy dầu mỡ kia ngăn cản lại, cau mày ghê tởm rồi nhét nó vào thắt lưng.

Thu hoạch khổng lồ cũng có sự an ủi rồi, đêm nay tâm hồn đã bị chấn thương bởi những đả kích liên tiếp, nàng nhẹ nhàng đẩy mở cửa nhà, cẩn thận tránh tầm mắt của con Thiết Bá Viên trong viện, đi về phía đường núi.

Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy cái gì đó từ khóe mắt, đồng tử đột nhiên co rút lại không tự chủ được dừng lại.

Chỉ thấy trên bệ cửa sổ bên cạnh thạch ốc, có một tấm vải mỏng màu đỏ chót khẽ đung đưa trong gió đêm, đó chính là qυầи ɭóŧ của Hứa Dương phơi nắng.

"Tặc Vương" trong lòng rất là xem thường, nhưng là tràn đầy hưng phấn không giải thích được, lắc đầu thở dài nói "Một nam tử trẻ tuổi, mà lại còn không biết tự kiểm điểm, qυầи ɭóŧ thϊếp thân mà cứ treo ở trước mặt mọi người như vậy!"

Đây quả thực là... quả thực là...

Dẫn dụ ta đi ăn trộm a!

Nàng cũng không còn cách nào kháng cự được cái sự hấp dẫn cực lớn kia, lúc này lập tức quay chân bước nhanh về phía bệ cửa sổ.

Ngay lúc đầu ngón tay chuẩn bị chạm vào cái qυầи ɭóŧ kia, đột nhiên cảm thấy mình giẫm phải thứ gì đó mềm mại, trong lòng không khỏi sửng sốt, lập tức âm thầm nâng lên linh lực, hai chân quét về phía sau hai trượng.

Sau một khắc, một bóng đen dài hơn thước bỗng nhiên vọt lên, hét lên một tiếng khó chịu, "Quạ! Quạ ——"

"Tặc Vương" vội đem tất cả linh lực tụ ở hai mắt, nhưng đúng lúc đó lại có một đám mây che khuất mất ánh trăng, giữa bầu trời đêm đen mịt mù không có vật gì, chỉ nghe thấy âm thanh đó, giống như tiếng chim gì đó vậy.

Nàng quả quyết từ bỏ chiếc qυầи ɭóŧ màu đỏ gần trong gang tấc, xoay người bỏ chạy, sau lưng nghe thấy tiếng xẹt qua, trong lòng càng thêm sợ hãi...

Nàng đi vòng qua con Thiết Bá Viên kia, nhớ tới lời lão giả nói tối hôm qua cái "Thiên Mục Điện" kia, trong lòng không khỏi co rụt lại, khó trách cái tên Hứa Dương này lại tiện tay mà đưa cho linh văn khí như vậy, thì ra ngoại trừ con Vượn Yêu ở bên ngoài, còn có một hộ viện quỷ dị như thế này... Cũng không biết là linh trận hay là yêu thú.

Hắn đến cùng là cường giả Thất Mạch cảnh trẻ tuổi, con cháu Thượng cổ thế gia có khác, thủ đoạn xuất ra tầng tầng lớp lớp, mình lần này thật sự là quá bất cẩn rồi!

Hứa Dương đang ngủ say thì bị tiếng quạ kêu chói tai đánh thức.

Hắn cau mày đẩy đại môn chuồng trại ra, nói với bóng đêm "Hải Yến, đừng có chửi nữa! Hả? Có người giẫm lên ngươi? Thôi dẹp mọe đi, bây giờ đang là nửa đêm, ngươi gặp ác mộng thì có?"

Một bóng người gần như không thể nhận ra lướt qua từ một nơi không xa, tiếp theo sau đó là một đoàn bóng đen hoàn toàn không thấy được bay qua, vẫn còn đang tức giận hét lên, "Quạ —— quạc quạc!"

"Hả? Có trộm? !" Hứa Dương sờ sờ túi của mình, Thanh Linh Dịch vẫn còn, đang định thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại đột nhiên nhớ tới vật sở hữu giá trị nhất của mình —— Kim Cực Giáp!

Hắn kinh ngạc nhìn về phía thạch ốc, chỉ thấy cửa nhà đang mở toang, hình như có người vừa từ đó đi ra.

"Đ- má mày!" Hắn sắc mặt đại biến, lập tức thôi động thuật Ngự Phong, đuổi theo tiếng kêu của Hải Yến, đồng thời lên tiếng hô to, "Bắt trộm a! !"

Tiếng quạ và tiếng la hét của Hứa Dương cực kỳ rõ ràng phá lệ trong màn đêm yên tĩnh, chúng gần như truyền khắp nửa Hồng Vân Phong.

Đệ tử tuần tra trên núi ở khoảng cách tương đối gần lập tức thôi động phù chiếu sáng bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Xa hơn một chút Tống Toàn, Lý Ca mấy người nghe ra là tiếng của Hứa sư thúc, cũng vội vàng rời giường, xuôi theo đường núi chạy đến.

Ngoài mấy chục dặm ở trong một thạch ốc, Kỷ Lâm Oanh bỗng nhiên trợn mở con mắt, lờ mờ nghe được hai chữ "Bắt trộm".

Nàng quơ quơ cánh tay trong bóng tối, trong tay liền nhiều thêm một cuộn trường tiên, sau đó thân ảnh lóe lên ra khỏi cửa, quần áo sớm đã ăn mặc chỉnh tề.

Nàng gánh vác trách nhiệm quản lý giám sát sự an toàn của Hồng Vân Phong, mặc dù không phải nàng đang trực đêm nay, nhưng loại sự việc này tất nhiên là phải mau qua xem một chút, huống chi... biết đâu còn có thể gặp được gia hoả ba năm trước đây kia!

Người đeo mặt nạ đen cũng liều mạng thôi động thuật Ngự Phong, phi nước đại xuống phía dưới núi, chỉ là nàng lúc này không có thời gian để tra bản đồ, chỉ có thể chạy trốn theo ấn tượng, không tránh khỏi phải đi nhiều đường vòng.

Tu vi của nàng là Luyện Khí Thất Trọng, linh lực mạnh hơn Hứa Dương không biết gấp bao nhiêu lần, hơn nữa thuật Ngự Phong cũng có chút thuần thục, vốn dĩ người sau đáng lẽ phải nhanh chóng bị vứt bỏ.

Nhưng mà, luôn có thứ gì đó đằng sau nàng nhào lượn la hét, còn không ngừng kêu "Quạ quạ". Nàng nhìn lại nhiều lần, nhưng cũng không thể nhìn thấy được thứ gì cả.

Mặc dù tốc độ Hứa Dương tuy chậm, nhưng có Hải Yến dẫn đường, lại không ngừng giữ khoảng cách, cho nên đuổi theo ra bảy tám dặm, vẫn luôn có thể duy trì được trong phạm vi khoảng cách hơn mười trượng với tên trộm vặt kia.

Khi số lượng lớn phù chiếu sáng trên núi không ngừng đến gần, người đeo mặt nạ đen vốn đã vô cùng lo lắng, đêm nay có lẽ là một trong những tình huống nguy hiểm nhất mà nàng gặp phải kể từ khi "Xuất đạo" cho đến nay.

Nàng âm thầm cắn răng, lấy một tấm linh phù trên người ra, cực kỳ không lỡ lòng chú nhập linh lực.

Mặc dù linh phù này được dùng một lần là ít đi một lần, nhưng bây giờ nàng không thể chịu đựng được sự do dự của mình nữa.

Ngay lập tức, thân ảnh của nàng chui vào một mảnh bụi cây thấp, liền giống như hòa tan ở trong màn đêm, lại không thể tìm ra được bất kỳ tung tích nào.

Gió đêm thổi tan mây đen đang che chắn ánh trăng, ánh trăng buông xuống, cây cối trên núi, trên đường lập tức hiện rõ.

Hải Yến bay vòng quanh cây thấp kia vài vòng, đáp xuống một cành cây, ngoẹo đầu kêu lên vài tiếng đáng ngờ.

Một lát sau, Hứa Dương thở hồng hộc đuổi tới, cau mày nhìn về phía con quạ nói "Cái gì gọi là không thấy đâu nữa hả? Ngươi có theo sát không? !"

Hải Yến nghiêm túc gật đầu, "Quạ, quạ quạc..."

Hứa Dương lau vệt mồ hôi, xua tay nói "Có chắc là ở trong bụi cây này không?"

"Quạ, quạ."

Hứa Dương nhìn vào bụi cây trước mặt, hoàn toàn không có nửa bóng người, mà cách đó không xa có một mảng lớn cây cổ thụ che khuất bầu trời, nếu bị kẻ trộm chạy trốn được tới nơi đó, thì đừng nghĩ đến việc bắt được hắn nữa.

Hải Yến lại giận dữ hét lên một lần nữa.

Hứa Dương nghe vậy hai mắt nhắm lại, "Ý của ngươi là, đến nơi này sau đó đột nhiên biến mất? Xem ra hẳn là dùng một linh thuật ẩn nấp hoặc là linh văn khí gì đó... Hắn hơn phân nửa vẫn còn đang ở quanh đây."

"Cũng không biết người này là nam hay là nữ, nhưng xem ra nàng rất có năng lực, có khả năng cao là nữ nhân." Hắn tâm niệm chuyển động, sau đó thở dài nói, "Vì linh văn khí của lão tử, liều mạng thôi!"

Người đeo mặt nạ đen dựa lưng vào một gốc cây thấp, thở phào một cái, trông thần sắc thư thái hơn rất nhiều.

Nàng quay đầu nhìn lại, lúc này mới biết được rằng vừa nãy đuổi theo sau lưng mình chính là một con quạ chết giẫm! Mà tên nam tử đẹp trai kia đang nhìn bốn phía xung quanh, rõ ràng là đang tìm kiếm chính mình.

Nhưng nàng cũng không còn quan tâm đến một người và một chim đó nữa rồi. Chỉ cần nàng thi triển thuật Ẩn Nấp, rồi lấy cái tấm phù Tiên Vụ kia để gia trì, thì không ai có thể phát hiện ra mình trong hơn ba trượng!

Nàng đã gặp phải những tình huống còn nguy hiểm hơn trước đó, thậm chí có một lần bị bao vây bởi cường giả Thất Mạch cảnh hậu kỳ, nhưng nàng vẫn như cũ có thể toàn thân trở ra.