Nương Tử Xin Dừng Tay

Chương 83: Nhìn Trộm Ơi Nhìn Trộm À, Không Nhìn Trộm Được

Ánh trăng treo đầu cành.

Một bóng người đeo mặt nạ đen lặng lẽ chạm vào bên cạnh cái chuồng trại cự đại bằng gỗ kia, nhưng lại nhìn thấy một mảng tối đen trong thạch ốc cách đó không xa.

"Chẳng lẽ đi ra ngoài rồi sao?"

Đang lúc nàng cho rằng mình lại chạy một chuyến phí công, đột nhiên nghe thấy một tiếng rên nhẹ rất quyến rũ từ trong chuồng trại truyền ra, "Ưm —— "

Nàng lúc này liền sợ run cả người, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, trong lòng kinh ngạc nghi ngờ không chắc chắn cái tên giai đẹp này đang làm gì ở trong chuồng thú ?!

Người đeo mặt nạ đen đi vòng qua chuồng trại, bước chân nhẹ nhàng đến nỗi không nghe thấy tiếng đi về phía đại môn, vừa bước ra ngoài hai bước, nàng ngạc nhiên thấy chính giữa viện có một cái l*иg rất lớn, ánh trăng xuyên vào trong l*иg, bên trong rõ ràng là một con Thiết Bá Viên trưởng thành!

Lại dùng tứ giai yêu thú để hộ viện sao? ! Nàng cuống quít ngừng bước, ngừng thở, trong tay cầm một tấm bùa, chỉ đợi cái con Vượn Yêu kia có bất kỳ dị động gì, liền sẽ thôi phát linh phù không chút do dự.

Nhưng mà, nàng đợi một hồi, mới phát hiện ra cái con Vượn to lớn kia chỉ đang nhìn trời u sầu, hoàn toàn không thèm nhìn về phía nàng.

Nàng lấy hết can đảm, chậm rãi đi về phía trước, thẳng cho đến khi đến bên cạnh đại môn chuồng trại, cái con Vượn Yêu kia cũng không có chút động tĩnh nào, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tặc Vương" cẩn thận nhìn vào bên trong xuyên qua những khe nứt trên cánh cửa chuồng trại, tim đập thình thịch, chờ mong trước mắt sẽ xuất hiện hình ảnh kiều diễm hoặc là bốc lửa.

Tuy nhiên, thứ xuất hiện trước mắt nàng lại là —— tên nam tử cực kỳ đẹp trai kia đang xếp bằng ở bên trên cỏ khô, tay nắm Lan Hoa Chỉ bày ở giữa ngực bụng, thở dài mà đều đều. Mặc dù quần áo trên chân hắn có một vết bẩn lớn không biết là cái gì, nhưng mặc lại là phi thường chỉnh tề quy củ.

Đây hình như là đang... tu luyện?

Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, nếu nói về việc đại lão tu luyện đến khuya này, thì đệ tử trong tông môn chăm chỉ cũng là việc thường làm, nhưng ngay cả cái đám người của Ngự Dị Điện kia, cũng không nhàm chán đến mức tu luyện cùng với bốn con yêu thú ở bên trong chuồng thú a?

Kiên trì, chờ hắn tu luyện kết thúc, chắc chắn sẽ tắm rửa thay quần áo. Nàng nuốt nước bọt, làm một tên "Trộm, cuồng nhìn trộm", kiên nhẫn là phẩm chất cơ bản nhất.

Nàng nhân cơ hội quan sát cái tòa chuồng thú cự đại này, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy bốn cái thùng gỗ rỗng mới tinh được đặt ngay ngắn ở góc phía nam của ngôi nhà!

Các thùng gỗ có kích thước khác nhau, thùng lớn cao ngang ngực, thùng nhỏ thì chỉ đến thắt lưng nhưng đều dày hơn so với thùng nước.

Bồn tắm? !

Trong lòng nàng kinh hỉ, thầm nghĩ cái lớn nhất kia hơn phân nửa là dùng để tắm bằng cánh hoa, còn cái nhỏ nhất kia thì dùng để tắm sữa thì tiết kiệm hơn.

Nhìn chằm chằm vào bốn cái thùng gỗ kia, dường như nàng đã nhìn thấy được cảnh tượng thơm tho khi người đứng đầu bảng họ Hứa kia đang tắm rửa kỳ cọ, chỉ cảm thấy một tia máu xộc lêи đỉиɦ đầu, thật lâu sau mới bình tĩnh lại được.

Ánh trăng đã ngã về tây.

Chưa bao giờ trong lòng "Tặc Vương" lại cảm thấy lo lắng như đêm nay, cuối cùng nhìn thấy Hứa Dương thở ra một hơi dài rồi từ từ mở mắt đứng dậy.

Trong lòng nàng hò hét, cuối cùng cũng đã tu luyện xong, mau đi tắm rửa đi!

Tuy nhiên, khi Hứa Dương đi ngang qua l*иg của hai con Huyết Túc Lang, lại khẽ gật đầu nói "Xem ra trạng thái vẫn ổn, hay là lại một lần nữa nhỉ?"

Người đeo mặt nạ đen nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, trong lòng than khổ "Lại một lần nữa"? ! Làm ơn, ngươi đừng có chăm chỉ như vậy được không? !

Sau một khắc, chỉ thấy Hứa Dương lùi về phía sau mấy bước, khẽ giơ tay lên, tuy không nhìn rõ vẻ mặt của hắn nhưng vẫn có thể nghe rõ một tiếng "Ưm ——".

Không có gì khác xảy ra.

Nàng dở khóc dở cười, may mà bản thân mình đã đoán ra từ lâu, thì ra lúc trước hắn cũng là đang làm cái này? ! Đại lão trêu chọc đùa giỡn với yêu thú đêm khuya? Cái sở thích này của ngươi thật đúng là phân bọ cạp —— phần độc nhất a!

Nhưng mà nàng lại không biết rằng, nếu không phải là do Hứa Dương hiện tại đã đạt được tiến bộ vượt bậc trong việc kiểm soát linh lực, có thể kiềm chế linh lực được giải phóng trong phạm vi rộng năm thước trước mặt nàng, thì sau một tiếng vừa rồi kia đã làm cho nàng quỳ rồi.

Một lát sau, Hứa Dương thỏa mãn thở ra một hơi dài, lẩm bẩm "Quá muộn rồi, ngày mai lại luyện hóa tiếp thôi."

"Tặc Vương" kia nghe vậy, trong lòng rất kích động Tốt rồi! Rốt cuộc cũng phải nghỉ ngơi rồi, tắm đi, mau đi tắm đi! Ta cũng đợi mất nửa buổi tối rồi!

Hứa Dương quay người lại, đảo mắt qua mấy cái thùng gỗ trong góc phòng, sau đó liếc nhìn con yêu thú đang uể oải chán nản trong l*иg, bất đắc dĩ lắc đầu nói "Haizz, vẫn phải cho nó ăn một chút thôi, đừng để chết đói."

Sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên, bất lực và buồn bã ở bên ngoài cửa, hắn đổ đồ trong mấy chiếc túi lớn vào một cái thùng gỗ, tùy tiện quấy trộn mấy lần, rồi di chuyển cái thùng gỗ vào trong l*иg, đá đá vào lớp hàng rào, "Đến giờ ăn rồi."

Con Huyết Túc Lang thò đầu khỏi khe hở trên hàng rào, nơm nớp lo sợ ăn những thứ bên trong thùng gỗ.

Tiếp theo, hắn đi về phía thùng gỗ tiếp theo...

Trái tim của "Tặc Vương" lập tức thắt lại một trận mãnh liệt, cả người đều cứng ngay tại chỗ, Mẹ kiếp! Thì ra cái thứ đồ chơi này là máng thức ăn của yêu thú?! Máng thức ăn sạch sẽ bóng loáng như vậy, ngươi bao lâu mới cho yêu thú ăn một bữa vậy? !

Chờ đến khi Hứa Dương cho bốn con yêu thú kia ăn xong, rốt cuộc cũng vặn eo bẻ cổ ngáp một cái, lẩm bẩm nói "Được rồi, đi ngủ thôi."

Kẻ nhìn trộm bên ngoài cửa lấy lại tinh thần một lần nữa, cuối cùng cũng không uổng công, mặc dù đã trải qua rất nhiều thăng trầm, nhưng cảnh giai đẹp tắm cũng đủ bù đắp mọi thứ!

Sau đó, nàng thấy Hứa Dương đưa tay chạm vào đèn chiếu sáng trên tường, cả phòng đột nhiên tối sầm lại.

Sau đó là tiếng sột soạt của thứ gì đó trên bãi cỏ khô.

Sau đó là một tiếng ngáy yếu ớt truyền ra...

"Tặc Vương" hai hàng nước mắt không khỏi chảy dài, trong lòng rêи ɾỉ, ngươi cứ thế này mà đi ngủ sao?

Ngươi cũng không thèm tắm rửa mà ngủ luôn à? !

Ngươi một nam tử tuyệt mỹ đứng đầu bảng Ngọc Bảng, tu luyện buổi tối mồ hôi khắp người, không thèm tắm rửa mà đi ngủ luôn hả? ! !

Không tắm rửa thì cũng thôi đi, ngay cả mặt ngươi cũng không lau một cái sao?

Lại còn ngủ trên đống cỏ khô, chen chúc với mấy con yêu thú trong một căn phòng nữa chứ...

Nàng không biết rằng kiếp trước Hứa Dương làm thêm giờ cho ca phẫu thuật, liên tiếp hai ngày hai đêm không rửa mặt đánh răng cũng là chuyện thường xảy ra, ngày cuối tuần lười biếng cũng sẽ như thế.

Chó độc thân tính cũng là tùy tiện như thế!

Người đeo mặt nạ đen thất thần rút lui mấy bước, khó tự kiềm chế lắc đầu nguầy nguậy, lẽ nào mình không bao giờ thực hiện được ước nguyện ấp ủ bấy lâu của mình là nhìn trộm người đứng đầu bảng sao? Liễu Văn thiên phú dị bẩm cũng là nhận, sao lại còn gặp được cái thể loại hiếm thấy trước mắt này chứ...

Nàng lại lặp đi lặp lại xác nhận mười mấy lần, thấy Hứa Dương quả thực đã ngủ say, rốt cuộc bất đắc dĩ từ bỏ.

Thôi bỏ đi... Nàng thầm than một tiếng, dù sao nhân sinh cũng phải có chút khuyết điểm gì đó chứ. Cũng may là cái tên họ Hứa này vốn liếng giàu có, nếu không trộm được cảnh đẹp thơm tho, vậy thì trộm chút đồ thực tế đi.

Nàng đang định kéo đại môn chuồng trại ra, nhưng lại hơi ngưng lại. Không đúng a, ở đây có chừng bốn con yêu thú, nhất là cái con Huyết Túc Lang kia, rất cảnh giác, nếu như nó phát hiện ra tung tích của mình, e rằng sẽ vô cùng không tốt.

Nàng thu tay lại, nhìn về phía phòng ngủ của Hứa Dương ở phía bên kia, xem ra chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, xem căn phòng đằng kia có cái gì thì lấy cái đó vậy.

Nàng động tác di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng, giống như một con mèo, thả người nhảy tới trước cửa thạch ốc, lấy dụng cụ mở khóa ra, nhưng lại phát hiện ra đại môn chỉ là đang khép hờ.

Nàng thất vọng, không thèm phòng ngừa như vậy chắc hẳn cũng chả có gì đáng giá ở trong căn phòng này rồi.

Nàng lấy ra một khối cầu đá phát ra ánh sáng rất mờ nhạt, liếc nhìn quanh phòng, nhưng đột nhiên sững sờ —— thứ để trong chậu gỗ ở góc phòng kia, hình như có chút không đơn giản...