Nó tung cước chân thật chí mạng lên đầu Harri, mọi người như ngừng thở. Còn Harri, lúc này trời đất quay cuồng, mặt tối sầm, cắt không còn một giọt máu, đầu chao đảo, ngã huỵch xuống đất, ngất lịm. Phía bên đội Việt Nam reo hò vì thắng lợi lừng lẫy, thầy Vương, ông Hande và anh nó, Linh cùng Khôi đều rất kinh ngạc vì nó chỉ hạ gục được Harri bằng đúng một cước chân đơn giản. Trái với sự sung sướиɠ của mọi người, nó lại thờ ơ, gương mặt không chút cảm xúc.
Quay bước về phía 3 người kia đang chờ. Anh nó khen:
- Moon, em gái anh giỏi lắm! – rồi lấy ra 2 cái kẹo mυ'ŧ thưởng cho nó. Đối với nó, chỉ có anh hai nó mới được phép gọi nó là Moon, và cũng chỉ có anh nó được sự quan tâm, yêu quý của nó mà thôi. Kelvin là người thân cuối cùng của nó – là người hiểu nó và yêu nó nhất!
- Woaaaa… chị Hy đúng thật là tài giỏi nhaa! Em phải học hỏi thêm nhiều mới được. – mắt bé Linh long lanh, chớp chớp kiểu.. Fan cứng. Nó chợt nghĩ: “Chết mọe! Nhỏ này lại bám mình dai hơn cho mà xem. Lần này lại khổ rồi, haizz…”
- Nước nè Hy, em giỏi ghê á! Anh là fan cứng của em và anh Kelvin rồi! – anh chàng Khôi cũng y hệt Linh -.-
- Chị Hy thật giỏi – học viên 1.
- Woaa… đã giỏi lại còn xinh nữa – hv2
- Yêu chị quá đi sư tỉ ơi – hv3
………..
Nó vẫn chẳng thèm quan tâm gì đến những lời nói dư thừa ấy, đối với nó, giờ chỉ muốn về phòng và ngủ mà thôi. (T/g: Hy giống mình ghê=) ngủ chưa bao giờ là đủ! Hy: ờ!) Kelvin hiểu em gái mình nên lấy cớ mời 2 đứa Khôi và Linh đi ăn trưa, còn nó thì về phòng.
Trong phòng khách của võ quán, hai vị võ sư của hai bên đạo đang ngồi đối diện nhau uống trà và tâm sự. Ông Hande nói:
- Quả thực tôi thấy rất ngạc nhiên vì cô bé đã thắng được Harri, người đứng đầu của bên tôi! Cô bé này quả thực rất có tố chất của một sát thủ chính hiệu!
- Haha… ông đúng là có mắt nhìn tốt đấy, nó là sư tỉ bên chúng tôi mặc dù mới có 11t. – ông Vương mát lòng mát dạ vì có cô học trò như vậy.
- À còn có cậu trai kia nữa, cũng rất lợi hại, hình như cậu trai này và cô bé kia có vài điểm khá giống nhau nhỉ? Cả về sắc đẹp lẫn kĩ thuật, cả hai dường như có gì đó quan hệ thì phải. – ông Hande.
- Ồ! Ông thật tinh tướng gớm nhờ! Thật ra đó là hai anh em ruột. Cô bé này tên là Mộc Băng Hy, 11t; còn cậu bé này là Mộc Băng Phong 13t. Hai anh em này là con của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á, Tập đoàn TK. – ông Vương
- Ồ thật kinh ngạc! Hóa ra là lão Mộc, khi xưa tôi và lão ấy cũng có mối quan hệ rất tốt. Không ngờ con của lão lại tài giỏi như khi xưa ba mẹ chúng nó vậy. Không biết bây giờ lão có khỏe mạnh như xưa không?! – ông Hande khi xưa là bạn của ba chúng nó, nhưng đến khi ra Đại học thì mỗi người một hướng, do công việc nên chưa thể đến thăm nhau.
- Haizzz…. Nghĩ lại thấy thật tội nghiệp cho gia đình nhà đó… - thế là ông Vương bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện bi kịch ấy, từ lúc ba mẹ nó bị sát hại, chúng nó không còn người thân, gia sản bị các cổ đông tranh dành, tiếng tăm của “hai đứa con của ông trùm kinh doanh” cũng phai nhạt…
Kết quả đã rõ, Kelvin, nó, Linh, Khôi cùng 16 gương mặt xuất sắc khác đã được chọn sang New York huyến luyện 2 năm, nơi đây sẽ trau dồi cho chúng nó những kiến thức, kĩ năng của những sát thủ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới – tổ chức SAT.
Sau khi ngồi hàng mấy tiếng máy bay chúng nó cũng đã đến được New York tráng lệ. Nơi đây thật hiện đại, sạch sẽ đúng tầm của thành phố thế giới.
Chúng nó được đưa đến nơi mà chúng nó sẽ sinh sống, học tập, rèn luyện trong 2 năm tới. Ở đây có đầy đủ phòng ngủ, phòng ăn, thư viện, nhà khách, phòng gym, phòng kiếm đạo, phòng luyện súng, phòng luyện kiếm, phòng luyện võ, phòng học, phòng thí nghiệm, sân bóng, vườn hoa… Với đầy đủ tiện nghi, thiết bị hiện đại… Chúng nó nhìn mà đứa nào đứa nấy mồm chữ A mắt chữ O. Từng người được ở một phòng ngủ riêng. Mỗi phòng cũng khá tiện lợi và đầy đủ. Có một chiếc giường cỡ 1 người, đầy đủ chăn gối nệm. Cái bàn học khá rộng rãi, tiện lợi. Tủ sách với những quyển dày cộp. Một cái của sổ cạnh đầu giường. Có điều hòa 2 chiều. Máy vi tính công nghệ cao. Kết hợp thêm 1 phòng tắm, vệ sinh.
Phòng nó ngay bên cạnh phòng Kelvin vì anh nó muốn gần em gái cho an tâm, tiếp đến là phòng Linh và phòng Khôi. May rủi thế nào mà phòng của nhỏ Harri và cậu Tom kia lại ngay đối diện. -_-
Ngày đầu tiên đến đây chúng nó được tham quan khắp khu sinh sống, được hướng dẫn cách sử dụng một số thiết bị, lên lịch cho các ngày sắp tới… vân vân…
Mấy đứa tò mò thì đi tham quan một vài chỗ khác ở thành phố, còn nó thì lại ngủ.
Ngày thứ hai bắt đầu, hôm nay chúng nó luyện kiếm đạo, luyện võ taekwondo, luyện súng. Thái độ nghiêm khắc và lịch tập luyện dày cộp làm chúng nó ê ẩm hết người. Riêng nó và anh hai thì lại càng cố gắng hơn, cái mục tiêu trước mắt đang rất nóng rồi.
Giờ nghỉ trưa, theo lẽ thường nó và anh hai dự định về phòng ngủ nhưng có người tới báo rằng ông Hande gọi chúng nó tới để hỏi chuyện.
Bước vào căn biệt thự ở ngay cạnh khu sinh sống, 2ae nó choáng ngợp giữa sự sang trọng đậm chất Âu Mỹ, mọi ngóc ngách, đồ vật đều rất cầu kỳ tinh xảo, quả thực chủ nhân căn phòng này rất giàu có và phóng khoáng. Ông Hande ngồi trên sofa, chúng nó đứng đối diện cúi chào kính cẩn. Ông gật đầu ra hiệu ngồi xuống, người hầu mang nước đến rồi lui ra. Ông Hande hỏi han về ba mẹ chúng nó. Quả thực chúng nó rất ngạc nhiên vì ba mẹ nó lại là những sát thủ hàng đầu như vậy và có quan hệ tốt với người đứng đầu của SAT.
Sau một hồi nói chuyện, ông Hande cũng đưa ra vấn đề chính.
- Ta… muốn nhận hai con làm con nuôi của ta. – ông mỉm cười nhìn hai đứa.
- Dạ thật ạ?!! – anh nó ngạc nhiên.
- Đúng vậy, nếu hai con đồng ý. Ta sẽ cung cấp đầy đủ chu toàn về mọi mặt cho hai con. Ta sẽ thay thế lão Mộc để bù đắp lại tuổi thơ của hai con. – ông vẫn bình tĩnh nói.
- Tụi con… đồng ý – sau một hồi suy nghĩ chúng nó cũng gật đầu.
- Được, tốt lắm hai con ngoan của ta! Hahaha… - ông vui mừng cười lớn.
- Ba nuôi! – hai anh em nó chỉ gọi là “ba nuôi” thôi vì mãi mãi sẽ không có ai thay thế được ba mẹ ruột của chúng nó.
Chúng nó nghĩ, như vậy cũng tốt, không còn phải lo về những ngày tháng thiếu ăn, thiếu mặc và hơn nữa… sẽ lợi dụng ông ta để lấy những giữ kiện mà TRẢ THÙ!
Những ngày tháng tiếp theo ở khu huấn luyện đều trôi qua một cách bình thường như không thể bình thường hơn! >.< Chúng nó tập luyện hăng say, không quản ngày đêm. (Dĩ nhiên là chỉ có 2ae nó mới chăm chỉ nhất.) Còn về phía Harri và Tom thì hai người này vẫn đang dùng những cách bỉ ổi để làm hại 2ae nó, vì nỗi nhục lần trước chưa thể rửa sạch.
Có một hôm, Linh đang trong phòng thay đồ. Một đám con gái vẻ mặt hung hăng, đứng đầu là nhỏ Harri, tiến vào trong. Dù khá sợ nhưng Linh vẫn bình tĩnh ứng phó. (Dĩ nhiên mọi câu nói ở đây đều bằng tiếng Anh thì mới giao tiếp được chứ -.-)
- Các chị lại muốn gì?
- Đơn giản! Bọn tao chỉ muốn cho mày một bài học thôi. Hahaha… - một đứa con gái đứng ngay sau Harri vênh váo nói bằng giọng điệu thách thức.
- Hờ..! Các chị thì làm gì được tôi? Một lũ nhãi nhép. – Linh đanh giọng khinh bỉ làm bọn con gái kia tức ói máu. Mặt đứa nào đứa ấy biến sắc, răng nghiến ken két.
- Á à con nhỏ này cũng mạnh mồm gớm nhỉ. Rồi xem mày còn lên mặt được bao lâu? Hôm nay tao phải bắt mày quỳ xuống van xin, phải cho mày biết nhục như con chó là như thế nào. Hừ! – một con khác nghiến răng chửi rủa.
- Lên! – Harri phẩy tay ra lệnh.
Thế là một đám tầm 30 đứa con gái hung hăng xông lên. Ở đây dĩ nhiên toàn dân võ, nhưng làm gì có đứa nào so bì được Linh, người xếp hạng top 10 của quán võ và cũng là con gái của võ sư đứng đầu Việt Nam. Trước đây đã có nhiều lần định đến đánh nhau với Linh nhưng đều bị nó giải quyết nhẹ nhàng bằng vài “đường nét”. Hôm nay nhân lúc nó ra ngoài mua đồ cùng Kelvin và Khôi nên đến tính sổ. Tuy rằng Linh có giỏi thật nhưng sức lực của một cô gái nhỏ nhắn 10 tuổi thì làm sao mà bằng 30 chị 14t, 15t.? Hạ gục được khoảng hơn chục đứa thì Linh cũng đã mệt lử, chẳng mấy chốc cô bé đã bị bọn đấy dữ chặt hai tay ra sau, không thể cựa quậy. Nhỏ Harri hả hê, bỡn cợt dở giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
- Sao hả bé? Cứng mõm lắm mà, sao bây giờ nhìn như rùa thụt cổ thế? Hahaha…
- Các chị thử động vào một cậng tóc của tôi xem! Hưrrr… - Linh bắt đầu không dữ được bình tĩnh, mặt đỏ ngầu, mắt ánh lên những tia dữ tợn, đầu tóc rối mù vì bị bọn con gái kia nắm, da thì bị xước rớm máu, trông cô bé đáng thương cực kì.
- Mày vẫn còn mạnh mồm à? Được lắm, người đâu? – Harri quát lớn gọi mấy đứa con gái. Vài ba đứa bê vào một cái chậu nước đá, một con dao dăm nhỏ, một túi muối, vài quả ớt và vài quả chanh.
- Không, các chị không được lại đây, tránh raaa. Có ai không cứu tôi với. Cứu mạng… - Linh hét ầm ĩ, con bé sợ, sợ lắm chứ.
Nhỏ Harri cầm con dao nhỏ trên tay, lia qua lia lại trêu ngươi. Mũi dao sắc nhọn, chỉ cần chạm nhẹ thôi là có thể làm rách toạc cả một đường dài, ánh sáng bạc lấp lóa tỏ ra một mùi nguy hiểm đâu đây -.- (T/g: sợ vailoen! Hic.. :"() Linh sợ hãi, gương mặt dễ thương đầm đìa nước mắt, lắc đầu ngoe nguẩy, miệng không thốt lên được lời nào. Harri đưa đầu dao dí sát vào má phải của Linh và….
//"Sợ...!?
Sợ bàn tay em mong manh quá..."//