Thời gian nhanh chóng trôi qua thêm 2 tuần.
Trong 2 tuần này, vẫn chưa tìm ra thêm bất cứ tung tích hay thông tin nào của Trương Dực, điều này không chỉ khiến Sở Lập Thành và Hạ Thường Hi bất an, mà ngay cả dân chúng cũng cảm thấy lo lắng, một kẻ từng không hề run sợ thiêu rụi cả một gia đình thì còn có thể đáng sợ như thế nào nữa?
Trương Dực bị cấm xuất cảnh, vì vậy không thể trốn ra nước ngoài. Nhưng đất nước này to lớn biết bao nhiêu, hắn lẩn trốn ở đâu không có ai có thể nói được.
Cũng trong 2 tuần này, những cơn đau bụng của Hạ Thường Hi càng xuất hiện dày đặc hơn, có vài lần cô nôn ra acid, vì vậy Sở Lập Thành càng chắc chắn cô bị bệnh dạ dày.
Anh muốn cưỡng ép cô đi bệnh viện, nhưng 2 tuần đó anh di chuyển liên tục, không thể ở bên cạnh cô 24/7, nên cũng không thể ngăn cản cô tham công tiếc việc.
Nhưng may mắn chính là công đoạn chính trong dự án của Wonderland đã xong, đã quyết định được chủ đề và định hướng, bắt đầu chuyển sang công đoạn phác thảo ý tưởng, nên Hạ Thường Hi có thể bỏ trống được một buổi chiều thứ Tư. Có điều Sở Lập Thành không thể đi cùng cô vì còn phải họp với chi nhánh của Innal ở Thiên Tân.
Thế nên chiều thứ Tư, cô tự mình lái xe đến bệnh viện.
Sở Tử Văn đã hẹn sẵn lịch khám cho cô với bác sĩ khoa tiêu hóa, nên cô không cần bốc số, chỉ cần tìm ra được khoa tiêu hóa nằm ở đâu. Nhưng cô còn chưa kịp hỏi y tá, đã đυ.ng phải người quen.
Không gặp Lục Minh Viễn gần 4 tháng, trông anh có vẻ đã già đi mất mấy tuổi. Anh đeo kính, không che giấu được đôi mắt thiếu ngủ, khuôn mặt và thân hình cũng gầy đi, chỉ có vẻ đẹp trai vẫn vậy, cùng lắm thì trở nên thiếu sức sống hơn một chút.
Lục Minh Viễn nhìn thấy cô, ánh mắt xẹt qua một tia bất ngờ, sau đó lại tỏa ra ấm áp bước đến trước mặt cô.
“Tiểu Hi.”
Hạ Thường Hi như bị hóa đá đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn anh từ từ đến gần, sau đó gượng gạo nở một nụ cười: “Anh Minh Viễn.”
Khuôn mặt Lục Minh Viễn không khác lần cuối cô gặp là bao, dù có già đi vì vẻ mệt mỏi nhưng không che đậy được ngũ quan đẹp đẽ của anh. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô lại tự dưng cảm giác được sự ấm áp trời sinh của anh tỏa ra.
“Em đến tìm Thiên Vũ phải không?”
Hạ Thường Hi thoáng ngớ người. “Không… Em đến gặp bạn. Thiên Vũ anh ấy đang ở đây sao?”
“Em không biết sao?” Lục Minh Viễn cũng ngạc nhiên. “Bác Hạ đang được điều trị ở đây, nên cậu ấy và bác gái thay phiên nhau vào chăm sóc bác trai.”
Đất nước này to như vậy nhưng sao cô cảm thấy thật nhỏ, Thiên Tân bệnh viện không chỉ có một hai cái, nhưng cuối cùng lại chạm mặt nhau ở đây.
“Thiên Vũ nhớ em lắm đấy.” Anh lặng lẽ nói với cô. “Mỗi ngày cậu ấy vẫn thường tìm tin tức liên quan đến em mà đọc.”
“Em nghĩ bọn em bây giờ không thích hợp để gặp mặt nhau. Và… cả anh nữa…”
Mỗi câu mỗi chữ Hạ Thường Hi nói ra đều mang theo gượng gạo áy náy. Anh là bạn trai của Hạ Thiên Hoa, còn cô lại là người hại cô ta đến mức vô sinh, anh biết chuyện này hay chưa cô không chắc, nhưng bởi vì cô là người đứng sau mọi chuyện biết hết mọi thứ nên không ngăn được cảm giác tội lỗi trong lòng.
“Tiểu Hi, nếu nói anh không trách em chắc chắn là nói dối, nhưng những gì Tiểu Hoa làm với em, cũng không thể nào lơ đi được.” Lục Minh Viễn nhẹ nhàng nói.
“Trưởng khoa Lục, đã đến giờ thăm khám cho bệnh nhân ở phòng số 3 rồi ạ.” Một y tá cầm hồ sơ đi đến chỗ hai người.
“Cô đợi tôi một chút.” Anh gật đầu với y tá, sau đó quay sang tiếp tục nới với cô: “Bác Hạ nằm ở phòng số 1 lầu 4 nếu em muốn đến thăm.” Anh vỗ nhẹ lên vai cô. “Anh đi trước.”
“Vâng, anh nhớ chú ý sức khỏe.” Cô mỉm cười gật đầu.
Lục Minh Viễn ấm áp nhìn cô, sau đó vẫy tay một cái rồi rời đi cùng y tá. Anh là bác sĩ, không phải muốn nói chuyện lúc nào thì sẽ nói chuyện được ngay lúc đó.
Hạ Thường Hi thở dài, rồi đột nhiên cười khẽ.
Đã đến tận bây giờ rồi mà cô vẫn chưa một lần nói ra được tình cảm của mình dành cho anh lúc trước. Có lẽ số phận đã định sẵn hai người vĩnh viễn không thể liên quan đến nhau.
Nghĩ lại lời anh nói, tâm trạng cô nổi lên phức tạp. Cuối cùng cô cắn môi, dứt khoát vào thang máy bấm lên lầu 4.
Hướng ra của thang máy ngược lại với hướng từ ban công đi ra, nên lúc Hạ Thường Hi vừa bước ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy Hạ Thiên Vũ đang từ ban công trở về phòng.
Đáy mắt anh không giấu được ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, bước chân đồng thời nhanh hơn, hai người cùng lúc dừng lại trước cửa phòng số 1.
“Anh Minh Viễn nói em có thể gặp anh ở đây.” Cô nhẹ nhàng bắt chuyện.
Hạ Thiên Vũ vẫn còn bất ngờ, chẳng qua ánh mắt thêm vào một chút tình cảm khó hiểu, lẳng lặng nhìn cô. Tất cả những gì ở trên báo viết, anh đều chắc chắn đó là tác phẩm của cô. Dù đã đoán trước kết cục của mọi chuyện sẽ rất tệ, nhưng anh không nghĩ đến cô có thể xuống tay thẳng thừng như vậy.
“Ở đây… Mẹ anh có ở đây không?” Thấy anh không trả lời, cô cũng trở nên gượng gạo.
“Không có.” Anh điềm tĩnh trả lời. “Hôm nay mẹ anh đến bệnh viện của Tiểu Hoa thăm con bé.”
“Bệnh viện?”
“Là bệnh viện tâm thần.”
Hạ Thường Hi chợt đông cứng người.
Nhìn thấy phản ứng của cô, Hạ Thiên Vũ không thay đổi sắc mặt, giải thích cặn kẽ cho cô: “Sau khi nhập viện được 2 ngày, Tiểu Hoa bắt đầu có triệu chứng kì lạ, không cho bác sĩ nam đến gần, thường mất kiểm soát khi trời tối. Sau đó anh đưa con bé về nhà, phát hiện con bé còn trở nên nhạy cảm với những chất có mùi nặng. Mẹ anh dẫn Tiểu Hoa đi gặp bác sĩ, bác sĩ nói con bé đang mắc chứng rối loạn ám sợ, nên phải ở lại bệnh viện tâm thần.”
Quả thực chuyện này nằm ngoài dự tính của Hạ Thường Hi. Sau khi làm thủ tục nhập viện cho Hạ Thiên Hoa, cô bàn giao lại mọi thứ cho cấp dưới, cắt đứt hoàn toàn liên lạc, nên không hề nghe được bất cứ thông tin nào.
“Hôm nay em muốn đến đây tìm anh có chuyện sao?” Hạ Thiên Vũ nhàn nhạt hỏi.
Hạ Thường Hi không trả lời anh, hỏi ngược trở lại: “Anh không định hỏi tội em sao?”
Anh khẽ cười chua chát: “Anh sẽ không nói bất cứ điều gì về chuyện này, lời nào anh nói ra cũng sẽ có lỗi với em và Tiểu Hoa. Anh đã phạm trọng tội với Hạ gia rồi, không nên tạo thêm nghiệp nữa.”
Cô cũng chua chát nhếch khóe môi, khẽ gật đầu đã hiểu.
“Còn việc kết hôn của hai người họ…”
“Kết hôn…” Hạ Thiên Vũ phức tạp thở dài. “Hiện tại phía Lục gia đã hủy hôn rồi, nhưng Minh Viễn vẫn chưa có ý định chia tay Tiểu Hoa, vẫn theo lịch đến quan sát tình hình của con bé. Chỉ là tương lai hai người đó chắc chắn không thể ở bên nhau được, Lục gia sẽ sắp xếp một hôn sự khác cho Minh Viễn.”
Vậy là Hạ Thiên Hoa cuối cùng đã bị cô hại thành một người bị bệnh tâm thần, còn bị hủy hôn, mất đi người yêu…
Trong một giây phút, Hạ Thường Hi cảm thấy bản thân tàn nhẫn cũng không kém gì mẹ con Lệ Phương. Cô cười trào phúng, nhận ra Hạ Thiên Hoa kia cũng không mạnh mẽ hơn cô là bao nhiêu.
Hai người im lặng vài giây, sau đó cô nhẹ nhàng nói: “Em muốn nói chuyện riêng với ba anh một chút, có được không?”
Hạ Thiên Vũ chăm chú đánh giá ý định qua ánh mắt của cô.
“Em sẽ không làm gì ông ấy đâu.” Cô hiểu lầm anh, cười nhạt một tiếng.
Hạ Thiên Vũ cũng khẽ cười, hướng về phía cửa phòng bệnh nói với cô: “Em vào đi, anh ngồi ở ngoài đây đợi.”
“Ừm.” Cô gật đầu, xoay người.
“Tiểu Hi.”
Cô quay đầu lại nhướng mày nhìn anh.
“Có thời gian thì đến thắp cho ông nội một nén nhang.”
Ánh mắt cô không hiện lên bất cứ sắc thái nào, chỉ sâu xa suy nghĩ một lúc, gượng gạo “ừm” một tiếng.
Chuyện đó có lẽ không bao giờ xảy ra được.
Hạ Thường Hi mở cửa phòng, bước vào rồi nhẹ nhàng đóng lại.
Hạ Quân Kiệt đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, cứ tưởng là Hạ Thiên Vũ đi vào nên không nhanh không chậm thoải mái nói: “Mẹ con đi thăm Tiểu Hoa đã về chưa? Có tin tức gì mới không?”
Ông hỏi xong, đợi một lúc mà vẫn không có câu trả lời, bèn mở mắt định trách móc.
Bóng dáng đơn độc của Hạ Thường Hi ở cuối giường làm ông hốt hoảng, mắt mở to không tin được cô đang ở đây.
“Hạ Thường Hi…” Giọng nói của ông ta khàn khàn run rẩy.
Đây là lần đầu tiên hai người ở riêng trong một căn phòng.
Hạ Thường Hi không có ý định ngồi xuống, vẫn đứng nguyên ở cuối giường lãnh đạm nhìn Hạ Quân Kiệt.
“Nghe nói ông liệt nửa người vĩnh viễn.”
“Cô muốn gì?” Ông ta híp mắt. “Đến đây xem người nhà họ Hạ bị cô hại thành ra như thế nào sao?”
“Đừng nghĩ xấu về tôi như vậy." Cô châm biếm nhìn ông ta. "Tôi cũng không định đến đây, nhưng tôi vì muốn hỏi ông một chuyện nên mới ghé qua.”
“Chuyện gì?”
Đối mặt với cái nhìn hừng hực nóng giận của Hạ Quân Kiệt, Hạ Thường Hi cũng không thay đổi ánh nhìn lạnh lẽo của mình. Cô thờ ơ lướt qua khuôn mặt ông ta, sâu xa hỏi: “Ông hận ba tôi lắm sao?”
Hạ Quân Kiệt khẽ nhíu mày khi nghe câu hỏi của cô. Bàn tay phải vươn ra bấm vào điều khiển, giường bệnh được đẩy lên thuận thế cho ông ta nửa ngồi nửa nằm.
“Tại sao lại muốn hỏi chuyện đó?”
“Tôi muốn biết rốt cuộc ông ghét ba tôi đến mức nào mà lại có thể khiến ông phải lấy đi sinh mạng của chính em trai mình như vậy.”
“Em trai?” Ông ta cười khinh miệt thành tiếng. “Có một đứa em trai thích đè đầu cưỡi cổ mình thì thà ta chết đi cho xong.”
Hạ Quân Kiệt và Hạ Quân Phàm có đường nét khuôn mặt khá giống nhau, nhưng một người sinh ra loại cảm giác điềm đạm thanh nhã, một người mang theo cảm giác mưu mẹo tính toán. Có điều bởi vì hai khuôn mặt này hao hao nhau, nên Hạ Thường Hi thấy ông ta nói ra lời lẽ như vậy liền cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Cái gì mà huyền thoại, cái gì mà kỉ lục bất bại trên sàn đấu thầu? Toàn là những thứ nhảm nhí, thích phô trương cho thiên hạ.” Ông cay nghiệt nghiến răng. “Hạ Thường Hi, ba của cô đó, ngay từ đầu đã không được chọn vào vị trí Tổng giám đốc rồi. Nhưng nhờ siêng năng mỗi ngày vào thư phòng của ông nội cô, chèo kéo cổ đông, nên cuối cùng lại cướp mất vị trí của tôi. À, nói nôm na thì cũng giống cô bây giờ, trắng trợn thủ thỉ bên tai con trai tôi bảo nó nhượng lại cổ phần, rồi sắp xếp khiến tôi gặp tai nạn, cuối cùng là nuốt trọn tập đoàn, hai cha con cô đúng là cùng loại người không biết ăn cá nhả xương là như thế nào.”
“Chỉ vì ba tôi lấy mất vị trí của ông, nên ông mới hận ba tôi nhiều như vậy?” Cô lạnh lùng nhướng mày.
“Đã là con thứ thì chỉ nên làm con thứ. Ba cô không biết điều, muốn đẩy tôi xuống làm cái bóng của nó, mới nhận kết cục như vậy.”
“Nói vậy, ông chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã nhờ người gϊếŧ em trai mình?”
Hạ Quân Kiệt lạnh nhạt trả lời: “Tôi không nhờ người gϊếŧ nó. Tôi chỉ nói với Thẩm Thụy và Trương Dực hậu thuẫn tôi ngồi lên vị trí Tổng giám đốc, còn hai người họ dùng phương thức gì tôi không quan tâm.”
“Ông…” Hạ Thường Hi ngỡ ngàng trước sự nhẫn tâm của ông ta, nhất thời không biết phải miêu tả trạng thái của bản thân như thế nào. “Rốt cuộc thì tôi cũng hiểu vì sao con gái ông lại tàn độc với tôi như vậy, đều là nhờ thừa hưởng từ ông và Lệ Phương.”
“Hạ Thường Hi, còn cái vẻ ngạo mạn không biết điều đó của cô chắc chắn là thừa hưởng từ Quân Phàm rồi.”
“Tôi mừng vì tôi giống ba tôi.” Cô thẳng thừng đáp lại. “Hạ Quân Kiệt, tôi đến đây suy cho cùng cũng chỉ muốn biết rốt cuộc ông hận ba tôi nhiều đến mức nào mà lại có thể nhẫn tâm với ông ấy như vậy. Nếu như tất cả chỉ là do Thẩm Thụy làm, tôi có thể sẽ bỏ bớt đi thù hận đối với ông. Nhưng ngày hôm nay nghe thấy ông nói về ba tôi như vậy, tôi cảm thấy sự tôn trọng giữa anh em mà ba tôi dành cho ông quá phí phạm rồi.”
Hạ Quân Kiệt sượng mặt, mím môi nhìn cô.
“Có lẽ chưa có ai nói ông biết, nên để tôi nói cho ông hay, lúc ba tôi hấp hối, vẫn cố gắng căn dặn tôi và Lập Thành bảo vệ ông khỏi Thẩm Thụy, bởi vì lớp mặt nạ mà ông ta đeo khi gặp ông sớm đã bị ba tôi nhìn thấu rồi. Ông ấy thừa biết nguồn cơn của hỏa hoạn năm đó chính là từ ông mà ra, nhưng vẫn quả quyết nói với chúng tôi người phóng hỏa là Thẩm Thụy. Vì vậy nên suốt 19 năm qua tôi chưa từng có ý định sẽ trả thù ông lấy mạng đổi mạng, tất cả những gì tôi làm chỉ là giành lại những thứ phải thuộc về ba mẹ tôi.”
Hạ Thường Hi không hề rơi một giọt nước mắt, nhưng giọng nói lại chua chát lạ thường.
“Hạ Thường Hi, cô mỉa mai tôi không xem ba cô là em trai, vậy có từng nghĩ đến cô cũng không xem Hạ gia là người thân không?”
“Các người chưa bao giờ là người thân của tôi.” Cô bật cười thành tiếng. “Chẳng có người thân nào bỏ đói, sỉ nhục con cháu của mình, cũng chẳng có người thân nào cho người hãʍ Ꮒϊếp chị em của mình đến tận hai lần. Hạ Quân Kiệt, tôi nên biết ơn vì ông không ác độc như mẹ con Lệ Phương, dù ông không đếm xỉa gì đến tôi, nhưng điều tốt duy nhất ông để lại cho tôi và ba mẹ tôi chính là để yên cho tôi suốt 18 năm sống ở Hạ gia. Cũng may ông xem tôi là không khí, nếu không thì tôi không tưởng tượng nổi bản thân sẽ còn thê thảm như thế nào khi sống ở cái nơi ghê tởm đó nữa.”
“Nếu tôi đánh đập cô, chắc là tôi không chỉ đơn giản là liệt nửa người đâu phải không?” Ông ta châm biếm nói.
Cô nhìn lướt qua cả người Hạ Quân Kiệt, đúng thật là ông ta lành lặn, chỉ có vài vết thương được băn bó do tai nạn, còn lại hoàn toàn giống như người bình thường. Nhưng sự thật là nửa người trái đã không còn cử động được nữa.
“Tôi mừng vì ông còn sống, nếu không thì tôi cũng không biết phải ăn nói với ba tôi như thế nào.” Cô nhàn nhạt nói, sau đó xoay người bước ra cửa. “Tôi đã có câu trả lời mà tôi thắc mắc, nên tôi nghĩ mình cũng không cần ở đây lâu nữa.”
Bàn tay cô đặt lên tay nắm cửa, khẽ nghiêng đầu nhìn Hạ Quân Kiệt trên giường bệnh. “Còn nữa, tai nạn của ông không phải do tôi sắp xếp. Chuyện ông bị liệt, và cả cái chết của Hạ Hầu Quân là nằm ngoài dự tính của tôi.” Cô nói xong câu này, mới thẳng bước bước ra ngoài.
Hạ Quân Kiệt sâu kín nhìn theo, cảm giác thất bại tràn trề nơi cuống họng.
“Xong rồi sao?” Hạ Thiên Vũ nhìn thấy cô bước ra liền đứng dậy.
Hạ Thường Hi mỉm cười “ừm” nhẹ một tiếng.
“Hai người yên bình hơn anh nghĩ.”
“Chứ anh muốn thế nào? Muốn ba anh tức giận ném gối vào người em sao?”
“Nghe không giống ba anh cho lắm, nhưng anh quả thực có nghĩ đến viễn cảnh đó.” Anh cười nhạt. “Tiếp theo em định làm gì?”
Cô khẽ thở dài: “Trước mắt phải ổn định lại công việc đã, bởi vì anh từ chức, nên nội bộ Innal có chút trục trặc.” Sau đó cô giương mắt lên nhìn anh. “Vậy còn anh? Đã tự do rồi, anh có định sẽ theo đuổi đam mê của mình không?”
“Phải đợi tình trạng của ba anh và Tiểu Hoa vào khuôn khổ, rồi anh mới đi học được. Để mẹ một mình quán xuyến hết anh không yên tâm.”
“Em luôn ủng hộ anh.” Cô mỉm cười dịu dàng. “Sau này trở thành người nổi tiếng rồi, nhất định không được giả vờ như không quen biết em đó.”
“Con bé này.” Anh bật cười xoa đầu cô.
Hạ Thường Hi cũng nở nụ cười tươi với anh, sau đó nói: “Em còn phải gặp bạn, anh ở lại chăm sóc ba anh, em xin phép.”
“Ừm. Đi đi.” Anh gật đầu.
Hạ Thiên Vũ nhìn cô rời đi, cho đến khi thang máy đóng lại bắt đầu di chuyển, anh mới trút tiếng thở dài mở cửa phòng bệnh.