Độc Chiếm Tiểu Thư

Chương 80: Anh Nhớ Em Nhiều Lắm

Hạ Thường Hi đã ngồi vào ghế lái 30 phút rồi mà vẫn chưa khởi động xe rời đi.

Sau khi phân phó Phong trở về hỗ trợ bộ phận đối ngoại và khôi phục dữ liệu, cô đến địa điểm tổ chức sự kiện Tình nhân giúp nhóm Nhϊếp Tiểu Nguyệt ở phía sau hậu trường đến tận cuối ngày.

Tình hình công ty dù có chuyển biến tốt hơn lúc sáng sớm, nhưng thực tế vẫn đang vô cùng chật vật. Điều tốt nhất hiện tại chính là thay vì đổ dồn sự chú ý vào việc cô thừa nhận bản thân là người xuất hiện trong đoạn video, công chúng đã chuyển hướng sang việc người mẫu Hạ Thiên Hoa có liên quan trực tiếp đến vụ việc này.

Đại diện Hoa Ảnh vẫn chưa lên tiếng hay đưa ra bất cứ thông tin gì, vì vậy cộng đồng mạng lại được dịp đoán già đoán non rốt cuộc cô người mẫu hàng đầu này đã làm gì với Hạ Thường Hi. Đương nhiên thứ người ta dễ dàng nghĩ đến đầu tiên chính là có lẽ nào Hạ Thiên Hoa đã đâm sau lưng cô?

Hạ Thường Hi lướt ngón tay trên điện thoại xem tin tức và tình hình thị trường chứng khoán một lúc, sau đó trầm ngâm mấy giây, quyết định gọi điện thoại cho một người.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho Hạ Thiên Hoa.

Điện thoại đổ chuông một lúc rất lâu, nhưng Hạ Thường HI vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

“Hạ Thường Hi con khốn nhà cô!” Hạ Thiên Hoa vừa bắt máy liền thét vào điện thoại.

Hạ Thường Hi đưa điện thoại ra xa một chút, sau đó nở nụ cười bình thản: “Bình tĩnh nào đại tiểu thư, cô không sợ tôi đang đi gặp phóng viên sao, tôi có thể đang mở loa ngoài đấy?”

“Hạ Thường Hi, cô rảnh rỗi lắm đúng không? Chuyện của cô tại sao lại kéo tôi vào?”

“Tôi kéo cô vào? Hạ tiểu thư đáng kính, phải là tôi hỏi cô câu đó mới đúng. Tôi chưa động đến cô cô lại đi kiếm chuyện với tôi?"

“Hừm, tôi đoán bởi vì cô không giải quyết được nên cố tình đem tên tôi ra làm mồi nhử cho truyền thông chứ gì?” Hạ Thiên Hoa ở đầu dây bên kia cười khinh một cái. “Cũng đúng, bởi vì bản chất của cô bị lộ ra trước truyền thông, bị mọi người nhìn thấy bộ dạng dâʍ đãиɠ loạn lạc của mình làm cô không kịp trở tay, nên mượn danh tiếng của tôi để trấn áp tin tức lại. Nhưng Hạ Thường Hi, đối với truyền thông giải trí mà nói cô không thể hơn tôi được, đại diện của tôi sẽ kiện cô vì tội xâm phạm đến danh dự của tôi đó, cô hãy chuẩn bị người hầu tòa đi.”

“Kiện tôi? Cô mà cũng có ý muốn kiện tôi sao?” Hạ Thường Hi cảm thấy lời cô ta nói giống như trò đùa, nụ cười vui vẻ xuất hiện trên đôi môi xinh xắn. “Nhưng cũng thật trùng hợp, tôi gọi điện thoại cho cô cũng là để báo cho cô biết tôi sẽ kiện cô đấy chị họ của tôi.”

“Cô định kiện tôi về tội gì đây? Hϊếp da^ʍ? Bôi nhọ danh dự? Có cần tôi gửi video gốc cho cô coi không? Cô ở trong video vui vẻ như thế nào, thèm muốn như thế nào mà còn dám nói sẽ kiện tôi? Là cô tình nguyện cơ mà Hạ Thường Hi.”

“Đúng vậy, nhờ vào thuốc kí©ɧ ɖụ© của cô tôi đã không biết gì mà tình nguyện làm đồ chơi trên giường đàn ông cho cô đùa giỡn. Còn về chuyện tôi kiện cô, cô không cần lo về tội danh của mình đâu, tôi gọi là vì tôi cũng có ý giống cô, muốn nhắc cô cho người đến hầu tòa có mặt đúng hẹn là được.” Hạ Thường Hi thong dong dựa vào lưng ghế, ngón tay chậm rãi gõ nhịp lên vô lăng.

“Tốt thôi, để tôi xem cô bản lĩnh như thế nào. Tất cả ân oán thù hằn giữa tôi và cô xem như giải quyết gọn trong cuộc đấu lần này đi.” Hạ Thiên Hoa kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Tất cả ân oán luôn sao? Cô nghĩ tôi dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy? Sau tất cả những gì cô làm với tôi và những gì cô nói về mẹ tôi?”

“Nếu cô không bỏ qua được, thì cứ ngậm ngùi nuốt xuống chịu thua đi, tôi không cần biết cô có được gì mà lại mạnh miệng như vậy, nhưng cô nên nhớ ít nhất Hạ gia sẽ chọn người ngoan ngoãn nghe lời, không phải người chỉ biết gây chuyện như cô.”

“Cô đem Hạ gia ra dọa tôi hoàn toàn không có tác dụng, tôi đã dám nhắc tên cô trước truyền thông, thì tôi còn sợ thế lực của Hạ gia sao?” Hạ Thường Hi cười nhạt. “Cô cứ việc dựa vào Hạ gia mà đấu với tôi, tôi không để ý đâu. Hạ Thiên Hoa, có một câu nói rất hay: không cần biết kết quả sẽ như thế nào, chỉ cần ngay tại lúc bắt đầu tự tin chiến thắng thì thần may mắn sẽ mỉm cười với chúng ta. Cả tôi và cô đều đang rất tự tin, tôi thật sự rất tò mò không biết liệu thần may mắn sẽ đứng về phía ai trong hai chúng ta, là cô, hay là tôi đây?”

“Cô mê sảng à?” Hạ Thiên Hoa cáu kỉnh.

“Tôi đùa thôi." Cô mỉm cười. "Hy vọng tối nay cô có thể ngủ ngon, vì sắp tới e là cô sẽ phải mất ngủ dài dài đấy.”

“Hạ Thường Hi, tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt. Cô chờ đấy!”

“Rất hoan nghênh.”

Hạ Thiên Hoa đùng đùng ngắt máy.

Điện thoại vang lên âm thanh “tút tút” mấy giây, sau đó Hạ Thường Hi cũng buông điện thoại xuống, nụ cười khó hiểu xuất hiện trên môi.

Nghĩ đến chuyện Hạ Thiên Hoa đem Hạ gia ra nói chuyện với cô, cô lại không khỏi buồn cười.

Nếu cô sợ Hạ gia thì cô đã sớm đồng ý đem Wonderland cho Hạ Hầu Quân rồi, không cần đợi cô ta đến gây chuyện.

Nhưng nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới thật rồi.

Màn hình điện thoại sáng lên hiện thông tin cuộc gọi của quản gia Lí gọi đến. Cô không chần chừ liền bấm từ chối.

Điện thoại chuyển sang nhật kí cuộc gọi, hiển thị nhiều cuộc gọi nhỡ, hơn một nửa là của quản gia Lí. Cả ngày hôm nay Hạ gia gọi cho cô không biết bao nhiêu lần nhưng cô đều từ chối.

Đột nhiên màn hình lại xuất hiện một số điện thoại lạ hoắc gọi cho cô, Hạ Thường Hi nhướng mày, sau đó bắt máy. “Alo?

“Hạ tiểu thư, tôi là Lương Trạch Đệ đây.” Giọng nói nam tính trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia, kèm theo rất nhiều tạp âm hỗn loạn.

“Lương thiếu?” Cô ngạc nhiên. “Có chuyện gì sao?”

Hình như bọn họ đã rất lâu rồi không gặp, thậm chí còn chưa từng liên lạc qua điện thoại hay tin nhắn.

“Hạ tiểu thư, tôi cần cô giúp một việc, cô đến quán bar Dạ Giới ngay bây giờ được không?” Lương Trạch Đệ ở bên kia cố gắng nói thật lớn để át đi tiếng ồn.

“Dạ Giới? Anh hẹn tôi đến đó giờ này làm gì?”

Bọn họ chưa thân thiết đến mức đi bar vào buổi tối cùng nhau như thế này mà đúng không?

“Cô cứ đến đi, tôi thật sự rất cần cô giúp.” Anh thành khẩn nói.

Hạ Thường Hi suy nghĩ, cũng không biết từ chối như thế nào.

“Được rồi, anh gửi địa chỉ cho tôi đi.”

“Được được, cảm ơn cô.”

Cuộc gọi vừa kết thúc thì số điện thoại vừa gọi liền gửi qua địa chỉ của Dạ Giới. Hạ Thường Hi tra địa chỉ trên bản đồ, khởi động xe chạy theo hướng dẫn.

Đã qua giờ cao điểm, nhưng quán bar này nằm ở gần một khu phố sầm uất ở Thiên Tân, nên phải đến 30 phút sau Hạ Thường Hi mới đến nơi. Cô đỗ xe, sau đó một thân một mình tìm đường đi vào bên trong.

Cô không phải chưa từng đi bar, nhiều hôm đám Nhϊếp Tiểu Nguyệt rủ rê cô cũng có đi theo, cũng may mọi lần bọn họ thường thuê phòng riêng, hoặc lựa những nơi nhạc không quá xập xình để còn nghe được mọi người nói chuyện với nhau, vì bản thân cô rất ghét tiếng nhạc như trời sập của bar pub.

Nhưng Dạ Giới khác với những quán bar mà đám Nhϊếp Tiểu Nguyệt thường đến. Ở đây tập trung chủ yếu là giới thượng lưu hoặc những người thích kín đáo, bởi vì bãi đỗ xe không hề đông đúc, cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh hú hét đinh tai quá trớn. Bảo sao nghe tên cô cảm thấy quen quen, bởi vì lúc trước cô đã từng nhìn qua tên của quán bar này, đây là quán bar mà Trịnh Minh Thành yêu thích.

Hạ Thường Hi bước vào bên trong, không gian khá tối lay lắt ánh đèn vàng đỏ, âm nhạc mụ mị làm con người ta dễ nảy sinh ra những ham muốn trần trụi đen tối. Nhưng ít nhất thì cũng không phải kiểu nhạc inh ỏi đinh tai đau đầu, cô không thích những nơi quá ồn ào.

Cô tìm cầu thang đi lên tầng hai, là khu vực phòng riêng dành cho khách VIP, nhưng vừa mới bước vào hành lang đã bị chặn lại.

“Xin lỗi, mời cô xuất trình thẻ thành viên.” Nhân viên nghiêm mặt nhìn cô.

“À… Tôi đến gặp Lương thiếu.” Hạ Thường Hi thẳng thắn trả lời.

“Hôm nay Lương thiếu không có đặt phòng, phiền cô trở về.” Nhân viên kiểm tra danh sách trên tay, sau đó trưng ra khuôn mặt hầm hầm đuổi khách.

“Anh ta gọi tôi đến đây mà.” Cô nhíu mày.

“Tiểu thư, mời cô về cho, nếu không tôi phải gọi bảo vệ đến can thiệp đấy.”

Ngay lúc Hạ Thường Hi không biết làm gì, Lương Trạch Đệ đã từ đằng xa chạy tới.

“Cô ấy là khách của tôi.”

Nhân viên gập người chào anh ta, sau đó cung kính nép qua một bên đưa tay mời Hạ Thường Hi đi vào hành lang.

Cô lướt qua người cậu nhân viên đó, không quên lườm một cái.

Lật mặt cũng nhanh thật.

“Xin lỗi cô, Hạ tiểu thư, do hôm nay người đặt phòng không phải tôi nên nhân viên làm khó cô rồi.” Lương Trạch Đệ dẫn đường cho cô đi. “Muộn rồi mà phải phiền cô, hy vọng cô bỏ qua.”

“Có chuyện gì sao?” Hạ Thường Hi hỏi anh.

Lương Trạch Đệ dừng lại trước một căn phòng, thở dài một tiếng, tay đặt lên tay nắm cửa rồi nhưng vẫn còn chưa mở cửa, nhìn cô bằng khuôn mặt áy náy: “Chuyện này chỉ có cô mới giúp tôi được thôi.”

Vẻ mặt Hạ Thường Hi nghi hoặc nhìn người đàn ông.

Bàn tay anh ta cuối cùng cũng hạ xuống, mở cửa phòng.

Phòng ở đây được cách âm rất tốt, vì vậy cánh cửa vừa mới hé mở, một loạt những tạp âm hỗn loạn liền được phát ra ngoài.

Trong phòng, khoảng chừng năm sáu cô gái đứng trên sân khấu mặc trang phục thiếu vải uốn người nhảy nhót hú hét, trên mặt toàn bộ bọn họ là phấn son dày cộm, nhưng hình như đã ngà ngà say, nên thậm chí cửa đã mở nhưng vẫn không ai chú ý đến.

Ở sofa lớn đối diện, chỉ có đúng hai người đàn ông. Một người là Trịnh Minh Thành, người còn lại lạ hoắc, cô không quen.

Hạ Thường Hi há hốc mồm nhìn cảnh tượng kì lạ này, sau đó quay đầu nhìn Lương Trạch Đệ.

Anh ta áy náy nhìn cô, sau đó cười gượng gạo rồi bước vào phòng tắt nhạc, vỗ vỗ tay: “Được rồi được rồi, các cô nghỉ được rồi, ra ngoài đi.”

“Lương thiếu, người ta đang chơi vui mà.” Một cô gái õng ẹo nói.

“Được rồi, bây giờ chúng tôi phải tiếp khách, các cô ra ngoài đi, tôi sẽ thưởng thêm tiền.”

Nhắc đến tiền, đám phụ nữ bọn họ liền tỉnh rượu hẳn, ngoan ngoãn lắc người lần lượt rời đi.

Nhìn từng người từng người lướt qua vai mang theo mùi rượu cùng mùi nước hoa nồng nặc làm Hạ Thường Hi thoáng buồn nôn, mũi đau đau khó chịu.

Căn phòng trở về yên tĩnh, mà cũng không hẳn yên tĩnh. Trịnh Minh Thành nằm ngả ngớn trên sofa, hai cúc áo bung ra phóng khoáng, bộ dạng say rượu nhếch nhác vô cùng, cau có quát lên: “Tại sao lại dừng lại? Tiếp tục đi!”

Hắn lèm bèm thêm mấy câu nữa vô cùng khó nghe, Hạ Thường Hi thấy vậy lặng lẽ đóng cửa bước vào phòng, bước đến sofa cùng Lương Trạch Đệ.

“Anh, em mang cô ấy đến rồi.”

Người đàn ông đang đứng khoanh tay bất lực bên cạnh Trịnh Minh Thành nhìn sang Hạ Thường Hi một cái, mi tâm nhíu chặt, lạnh lùng buông một câu: “Chào cô.”

“Chào anh.” Hạ Thường Hi gật nhẹ đầu.

“Đem thêm rượu cho tôi.” Trịnh Minh Thành ngửa đầu uống cạn rượu trong chai, sau đó thả xuống sàn lăn lông lốc.

Có lẽ là vì không còn tiếng nhạc ồn ào nữa, nên thần trí hắn đã được thả lỏng, hắn nói xong thì cũng yên tĩnh nằm trên sofa, thỉnh thoảng lại làu bàu lèm bèm nói gì đó không rõ.

“Đây là chuyện anh cần tôi giúp?"

“Xin lỗi cô. Tôi sợ nói qua điện thoại cô sẽ không đến, nên mới giấu cô. Cả ngày hôm nay chúng tôi không liên lạc được cho anh ấy, nên đến đây tìm thử thì phát hiện anh ấy thành thế này.” Lương Trạch Đệ mệt mỏi nói.

“Cả ngày sao?” Cô ngạc nhiên. “Anh ta không đến công ty?”

“Đúng vậy.” Người đàn ông lạ kia lạnh lùng trả lời. “Hạ tiểu thư, anh tôi lúc nãy liên tục gọi tên cô, vậy cô hẳn là nguyên nhân của chuyện này rồi.”

Hạ Thường Hi nhíu mày nhìn thái độ của anh ta. “Anh là…”

“À, tôi quên giới thiệu.” Lương Trạch Đệ hắng giọng. “Hạ tiểu thư, đây là nhị thiếu gia nhà họ Trịnh, Trịnh Minh Dực.”

Trịnh Minh Dực?

Em trai của Trịnh Minh Thành sao?

“Hạ tiểu thư, tôi hiểu giờ này gọi cô đến đây là không đúng, nhưng anh tôi đã uống hết nhiêu đây rượu cả ngày hôm nay rồi, tôi nghĩ hiện giờ chỉ có cô mới đưa anh tôi trở về được.”

Hạ Thường Hi theo lời Trịnh Minh Dực nói nhìn xuống dưới chân, quả thực chai rượu cạn giống như quân lính trải dài trên sàn, đếm không xuể.

“Trịnh thiếu, tôi xin lỗi, kể từ hôm qua tôi và Trịnh Minh Thành đã không còn quan hệ gì nữa rồi, bây giờ tôi ở cạnh anh ta có vẻ không thích hợp.” Cô nhỏ giọng, cúi đầu.

“Nhưng cô cũng nên có trách nhiệm vì đã khiến anh tôi như thế này.” Giọng nói của Trịnh Minh Dực lạnh lẽo không một chút cảm xúc. “Hạ tiểu thư, bây giờ cô vẫn là hôn thê của anh tôi.”

“Tiểu Hi…” Trịnh Minh Thành đang nằm im đột nhiên lên tiếng. “Tiểu Hi… Là em sao…”

Cả ba người cùng lúc nhìn về phía hắn.

Trịnh Minh Dực lướt qua anh trai một chút, sau đó ghim chặt ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lên người Hạ Thường Hi quan sát cô.

“Tiểu Hi… Em ở đâu…” Trịnh Minh Thành mắt nhắm mắt mở quờ quạng cánh tay, không biết thế nào nắm được bàn tay nhỏ của cô, hơi ấm mềm mại quen thuộc truyền đến xúc giác khiến khuôn mặt của hắn thả lỏng, khóe môi cong lên. “Là em…”

Hạ Thường Hi thở dài, ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ lay thân ảnh to lớn. “Minh Thành, ngồi dậy đi.”

Âm thanh trong trẻo dịu dàng như suối của cô chuẩn xác lọt vào tai Trịnh Minh Thành như tiếng nói của thiên sứ trên trời. Hắn gấp rút ngồi dậy, như một đứa trẻ ôm lấy cô, dụi đầu vào lòng cô, bàn tay tham lam siết chặt như sợ cô biến mất.

“Tiểu Hi, anh nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm…”

Tình huống này làm Hạ Thường Hi khó xử, dè dặt nhìn vẻ mặt của Trịnh Minh Dực và Lương Trạch Đệ. Cô mím môi gượng gạo nói nhỏ với người đàn ông đã say mèm trong lòng: “Minh Thành, anh về đi, anh uống nhiều lắm rồi.”

“Anh không về đâu…” Hắn thật sự giống như trẻ lên ba, mè nheo thủ thỉ bên hõm vai cô. “Ở nhà không có em, anh buồn lắm…”

Đàn ông khi say sẽ như vậy sao?

“Hạ tiểu thư, hay là cô giúp chúng tôi đưa anh ấy về Phồn Hoa đi, sau đó cô có thể về, được không?” Lương Trạch Đệ đưa ra lời đề nghị. “Với tình trạng hiện giờ tôi nghĩ anh ấy sẽ không chịu về nếu không có cô.”

“Tiểu Hi… Anh nhớ em nhiều lắm… Đừng bỏ anh một mình mà…”

Trịnh Minh Thành cứ mè nheo nhõng nhẽo như vậy khiến đáy lòng Hạ Thường Hi nổi lên cảm giác tội lỗi, cô cúi đầu nhìn hắn, sau đó thở dài gật đầu với Lương Trạch Đệ.

“Được rồi, tôi về với anh, mau đứng dậy đi.” Cô vỗ vỗ vai hắn.

“Thật sao? Em về nhà với anh thật chứ?” Trịnh Minh Thành ngóc đầu dậy như cún con.

“Ừm, thật. Đứng dậy đi.”

Cơ thể của đàn ông vốn dĩ đã to hơn phụ nữ, đã vậy Trịnh Minh Thành còn là con lai nên người hắn nặng hơn Hạ Thường Hi gấp mấy lần. Hai người vừa đứng dậy suýt nữa cô đã bị hắn đè ngã, may mà có Trịnh Minh Dực và Lương Trạch Đệ đỡ giúp.

Chặng đường đi từ phòng VIP đến bãi đỗ xe cũng không suôn sẻ mấy, người say rượu luôn dồn toàn bộ trọng lực xuống đất, nên hai người đàn ông còn lại khó khăn lắm mới nhét Trịnh Minh Thành ngồi vào xe được. Mà khổ nỗi hắn không chịu buông Hạ Thường Hi ra, nên cô đành ngồi ở ghế sau ôm hắn để cho Trịnh Minh Dực lái xe của cô, còn Lương Trạch Đệ một mình đi xe khác.

Ở trong xe chỉ toàn mùi rượu nồng nặc của Trịnh Minh Thành cùng với tiếng lèm bèm của hắn, nhưng Hạ Thường Hi không có đáp lại, chỉ im lặng ôm hắn bên người, thỉnh thoảng đưa tay vỗ về cái đầu bù xù đang rúc vào người cô.

Lúc này, cô được dịp chú ý đến Trịnh Minh Dực đang ngồi ở ghế lái.

Thông qua kính chiếu hậu, Hạ Thường Hi chỉ nhìn thấy được đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông. Cô từng nghe nói đàn ông Trịnh gia bẩm sinh đã có loại khí chất vương giả, điều này cô đã được xác thực thông qua Trịnh Minh Thành. Nhưng đối với Trịnh Minh Dực, không chỉ có loại khí chất vương giả, mà cô còn cảm thấy được cảm giác áp lực lạnh lẽo từ người đàn ông này tỏa ra.

Lần đầu gặp Trịnh Minh Thành, hắn dù cao ngạo nhưng trên môi vẫn duy trì một nụ cười thân sĩ nhất định, không đến mức đáng sợ như Trịnh Minh Dực.

Đôi mắt của Trịnh Minh Thành mang theo tia xảo quyệt nhưng chắc chắn không dọa người như ánh mắt của Trịnh Minh Dực.

Tóm lại, cô cảm thấy Trịnh Minh Dực này có gì đó còn đáng sợ hơn cả Trịnh Minh Thành…

Thoáng chốc, xe đã dừng lại trước biệt thự Phồn Hoa.

Hạ Thường Hi đi đầu, để hai người đàn ông ở hai bên dìu Trịnh Minh Thành vào trong.

Đèn vừa mở, người cô liền run lên khe khẽ.

Cảnh tượng trong phòng khách lúc cô bỏ chạy vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí cô còn nhìn thấy máu của mình trên sàn nhà đã khô lại, chứng tỏ biệt thự này cả ngày hôm nay không có ai động tới.

“Ôi trời…” Lương Trạch Đệ vừa bước vào cũng bị dọa sợ. “Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Đưa lên phòng ngủ.” Trịnh Minh Dực nhíu mày, hất cằm về phía cầu thang.

Bởi vì mảnh vỡ có đầy trên sàn, nên ba người họ không cởi giày mà cứ thế vào nhà.

Hai người đàn ông khó khăn dìu Trịnh Minh Thành lên cầu thang, Hạ Thường Hi ở phía sau nhìn thấy cũng rất khó chịu với bản thân trong lòng, cô thừa biết đây là lỗi của cô.

Tầm mắt cô rơi xuống bậc thang. Vết máu lẫn quần áo bị xé rách vẫn còn nguyên, áo sơ mi dính máu của cô lại loang lỗ một mảng nước, giống như có ai đó đã khóc.

Trịnh Minh Thành khóc sao?

Hạ Thường Hi bị suy nghĩ của mình dọa sợ, cô vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh táo, sau đó bước lên cầu thang đi theo hai người kia.

Thả được Trịnh Minh Thành đã bất tỉnh xuống giường rồi thì Lương Trạch Đệ cùng Trịnh Minh Dực đều mệt mỏi thở hắt một hơi, mồ hôi chảy xuống lấm tấm trên trán.

“Cảm ơn cô, Hạ tiểu thư, vất vả cho cô rồi.” Lương Trạch Đệ khách khí mỉm cười.

Hạ Thường Hi cười gượng đáp lễ.

“Hai người về đi, tôi ở lại được rồi.” Trịnh Minh Dực ngồi xuống giường tháo giày cho Trịnh Minh Thành.

“Vậy em tranh thủ đi bắt xe đây, ngày mai em còn họp sớm.” Lương Trạch Đệ xoa xoa cổ, sau đó nhìn Hạ Thường Hi. “Hạ tiểu thư, xe của tôi còn để ở Dạ Giới, nên tôi xin phép đi trước.”

“Chào anh.” Hạ Thường Hi gật đầu.

Lương Trạch Đệ gấp gáp rời đi, để lại cô ở lại cùng hai người đàn ông.

Trịnh Minh Dực loay hoay một hồi cũng cởi xong giày cho Trịnh Minh Thành, sắp xếp để hắn nằm lại ngay ngắn. Anh vừa quay đầu lại vẫn còn nhìn thấy Hạ Thường Hi đứng một bên cũng không quá bất ngờ, chỉ nhướng mày: “Cô chưa đi sao?”

Hạ Thường Hi ngại ngùng mím môi, để túi xách qua một bên, nói nhỏ: “Tôi nghĩ là mình nên ở lại.”

Đối với lời cô nói, Trịnh Minh Dực không có quá nhiều phản ứng, chỉ đơn giản đánh giá mức độ chân thành của cô rồi xoay người cởϊ áσ cho anh trai.

“Cô có biết pha trà giải rượu không?”

“Biết.”

“Vậy đi pha trà giải rượu đi, tôi lau người cho anh ấy.”

Hạ Thường Hi khẽ gật đầu, sau đó mở cửa đi xuống bếp.

Trong lúc đợi nước sôi, cô tranh thủ dọn sơ qua phòng khách, cố gắng làm nhẹ nhàng hết mức để không gây tiếng ồn. Không biết người đàn ông kia đã đập những gì, mà mảnh vỡ đủ các loại đều có, cô dọn xong thì người đã rịn mồ hôi.

Trong đầu cô chợt nghĩ đến bộ dạng đáng sợ tối hôm qua của Trịnh Minh Thành, mà tối nay đã trở thành một tên say rượu nhõng nhẽo rúc vào người cô, thật sự như hai người khác nhau.

Cô nén tiếng thở dài, chuyên tâm pha trà giải rượu.

Lúc cô bưng khay trà lên phòng ngủ, Trịnh Minh Dực cũng vừa lúc lau xong người cho Trịnh Minh Thành.

Thân thể đàn ông ở trên giường ngoại trừ qυầи ɭóŧ cũng không còn bất cứ gì khác, cô nhìn lướt qua sau đó đặt khay trà lên bàn mở tủ quần áo lấy đồ ngủ cho hắn.

Hạ Thường Hi giúp Trịnh Minh Dực mặc quần áo cho Trịnh Minh Thành, sau đó lặng lẽ thu gom quần áo dơ trên sàn bỏ vào giỏ. Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng mở tủ lấy thêm một bộ đồ ngủ khác.

“Anh đi tắm rồi nghỉ ngơi trước đi, để tôi cho Minh Thành uống trà cũng được.”

Trịnh Minh Dực nhìn bộ đồ trong tay cô, sau đó lại nhìn cô.

“Phòng khách không có người ở, nhưng người giúp việc thường xuyên quét dọn nên chắc cũng không bẩn lắm đâu, hoặc anh có thể ngủ trên sofa trong phòng này nếu cảm thấy tiện.”

Anh ta lạnh mặt dán mắt lên khuôn mặt cô, sau cùng chỉ cầm lấy bộ đồ, không nhanh không chậm trả lời: “Cô ngủ ở đây, tôi ngủ ở phòng khách.” Sau đó lạnh lùng lướt qua người cô mở cửa rời đi.

Hạ Thường Hi trầm mặc ngồi xuống bên cạnh Trịnh Minh Thành, bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên khuôn mặt góc cạnh. Không có gì bất ổn, cũng may rằng hắn không cảm sốt.

“Tiểu Hi…” Cánh môi hắn hé mở, thì thầm gọi cô.

Một loại cảm giác khó nói dâng lên trong lòng khiến cô cảm thấy bản thân đột nhiên trở nên mềm yếu.

“Tiểu Hi… Em về rồi…” Trịnh Minh Thành lờ mờ mở mắt, cánh tay nặng nề chạm lên bàn tay cô.

Hạ Thường Hi thấy hắn có vẻ đã tỉnh, đầu lông mày đang khẽ nhăn lại cũng từ từ giãn ra.

“Anh uống chút trà đi.” Cô đưa tay cầm lấy ly trà đã nguội bớt, vẫn còn ấm ấm.

Trịnh Minh Thành vẫn còn ngà say, cảm giác xung quanh xoay mòng mòng, mê man nhìn cô rồi lại nhìn ly trà, trong vô thức hắn nhích người chống tay nhổm dậy, được cô kề ly bên miệng giúp hắn nhấp một ngụm trà.

Hai người không ai nói gì, chỉ im lặng người này giúp người kia uống trà giải rượu, loáng một cái cũng uống xong.

Cô đặt ly trà đã cạn lên khay, sau đó đỡ người hắn nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho hắn, dịu giọng nói: “Ngủ đi, nghỉ ngơi sớm, nếu không sẽ bệnh đấy.”

Trịnh Minh Thành nằm trên giường, mắt vẫn hé mở nhìn cô, thấy cô định đứng dậy, hắn liền hỏi khẽ: “Em đi đâu… Đừng bỏ anh một mình…”

Ánh mắt cô có chút thương xót nhìn hắn, mỉm cười: “Tôi đi xuống bếp.”

“Ở lại với anh một chút nữa thôi…”

Cô nhìn thấy hắn lúc này rất yếu ớt, không giống phong thái mạnh mẽ bỡn cợt thường ngày, có chút lạ. Cuối cùng vẫn là phải thỏa hiệp, cô ngồi xuống bên giường, phá lệ nắm lấy tay hắn xoa nhẹ: “Ngủ đi.”

“Tiểu Hi… Hôm qua không có em ngủ cùng, anh cô đơn lắm.”

Không biết Trịnh Minh Thành có đang tỉnh táo hay không, nhưng lời nói của hắn chân thành khiến cô thoáng sững người một lúc.

“Hôm nay công việc của em bận lắm sao? Sao lại về trễ như vậy…” Âm thanh của hắn nhỏ dần, mắt nhắm lại an tĩnh.

Hạ Thường Hi chăm chú nhìn hắn, tay vẫn luôn nhịp nhàng xoa nhẹ lên bàn tay thô to, để hắn cảm giác được cô vẫn đang ở bên, nghe thấy hắn hỏi han như vậy, cô cũng kiên nhẫn dịu dàng đáp lại: “Bận lắm, hôm nay công việc có chút trục trặc.”

“Vậy sao…” Khóe môi hắn vô thức cong lên. “Cuối tuần này anh đưa em đi xem váy cưới, được không…”

“Minh Thành…” Cô bất lực nhắm nghiền mắt, thở dài.

“Chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn thật lớn… Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất thế gian…” Hắn chậm rãi nói, âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt.

Dưới tác dụng của trà giải rượu cùng cái nặng nề của mí mắt, Trịnh Minh Thành hoàn toàn yên tĩnh thϊếp đi.

Hạ Thường Hi ở lại canh cho hắn ngủ được một lúc rồi mới nhẹ nhàng buông tay, lặng lẽ nhìn hắn ngủ say như một đứa trẻ. Cảm giác tội lỗi trong lòng cô đến giờ vẫn chưa tan biến, khóe mắt muốn chảy ra một dòng nước nhưng cô nén lại, hít một hơi thật sâu bưng khay trà đi xuống bếp.

Thật ra hiện giờ cô hoàn toàn có thể rời khỏi đây, nhưng lương tâm và lí trí cô không cho phép cô làm vậy.

Có những chuyện buộc cô phải giải quyết một cách triệt để và minh bạch, chẳng hạn như chuyện giữa cô và Trịnh Minh Thành. Thế nên đêm nay cô phải ở lại, đợi hắn tỉnh giấc, cô sẽ nghiêm túc chấm dứt mọi thứ.

Dù điều này có thể làm hắn đau lòng hay tuyệt vọng, nhưng bi thương nên được kết thúc càng sớm càng tốt, phải có có kết thúc thì mới có khởi đầu...

Hạ Thường Hi rửa sạch đồ dùng trong bếp xong, lau tay gọi điện thoại báo với Sở Lập Thành cô không về, giải thích tình hình cho anh một lúc. Đương nhiên anh không yên tâm, nhưng cô mở miệng cam kết sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, anh còn có thể từ chối sao? Huống hồ chi bản thân hai người cũng muốn cô và Trịnh Minh Thành chấm dứt quan hệ một cách rõ ràng.

Nhận được lời đồng ý của Sở Lập Thành rồi, Hạ Thường Hi mới thở nhẹ một cái, lộ ra hết mệt mỏi trong cả ngày dài. Hai người nói chuyện một chút, sau đó cúp máy.

Cô vừa quay đầu liền giật bắn người, Trịnh Minh Dực không biết ở phía sau từ lúc nào, điềm tĩnh rót một cốc nước.

“Với tư cách là em trai của hôn phu của cô, tôi nghĩ mình có thể nghe một lời giải thích về chuyện này.”

Ý tứ của Trịnh Minh Dực khá mơ hồ, nghe qua cũng không rõ anh ta là đang muốn nói đến chuyện gì.

Ánh mắt anh ta sâu không thấy đáy, làm người ta không đoán được cảm xúc hay suy nghĩ. Uống nước xong, anh ta hắng giọng, âm điệu cao ngạo hệt như Trịnh Minh Thành: “Anh tôi là người không hay động tay động chân, tức giận như thế nào cũng không đến mức phải đập phá đồ đạc, hẳn là cô đã làm ra chuyện gì đó tày trời nên anh ấy mới phát điên như vậy. Tôi đoán ít nhiều cũng có liên quan đến chuyện video sáng nay của cô.”

“Không có. Chuyện video đã xảy ra cách đây mấy tháng rồi.” Cô thật thà trả lời: “Trịnh Minh Thành phát điên là vì biết tôi qua lại với người khác.”

Trịnh Minh Dực quả thực có chút ngạc nhiên, nhướng mày: “Lần đầu tiên tôi biết có một người phụ nữ dám trêu đùa anh tôi, cô đúng là can đảm.”

“Anh biết tôi trêu chọc anh của anh thành bộ dạng như vậy nhưng vẫn bình tĩnh như thế sao?”

“Tôi sẽ coi đó là luật nhân quả, anh tôi đã chơi đùa không biết bao nhiêu phụ nữ rồi.” Lời nói anh ta buông ra nhẹ như lông vũ, như thể anh ta  là một người xa lạ không liên quan. “Nếu nói tôi phải tức giận điều gì với cô, thì chính là vì cô mà hôm nay công việc của Trịnh Thác gặp không biết bao nhiêu rắc rối, từ chuyện video đến chuyện Tổng giám đốc đột ngột nghỉ không báo trước, tất cả đều nhờ cô, Hạ tiểu thư.”

Hạ Thường Hi cụp mắt: “Xin lỗi anh, đại diện công ty sẽ sớm hẹn gặp phía anh để bàn lại hợp đồng để bù đắp thiệt hại, anh yên tâm.”

“Chuyện hợp tác với công ty cô không chịu sự quản lí của tôi, người quyết định là anh tôi.”

À, đó là lí do tại sao Trịnh Thác không hề liên lạc cho Wonderland cả ngày hôm nay dù là đối tác lớn nhất sao?

“Sau này mong cô đừng làm gì khiến anh trai tôi phát điên lên nữa, tôi không rảnh để giải quyết hậu quả dùm hai người suốt đâu.” Trịnh Minh Dực thẳng thừng nói một câu, sau đó quay người đi.

“Anh yên tâm, tôi sẽ không gây thêm bất cứ phiền toái gì cho Trịnh gia các anh nữa.” Cô  chăm chú nhìn theo bóng lưng của anh ta.

Bước chân của Trịnh Minh Dực không dừng lại, nhưng lúc vừa đặt chân lên cầu thang, anh ta nghĩ đến điều gì đó, khẽ quay đầu nhìn Hạ Thường Hi.

“Lúc nãy cô nói chuyện video đã xảy ra mấy tháng trước rồi đúng không?”

“Ừm.” Cô gật đầu.

Anh ta trầm ngâm, hàn khí trong ánh mắt giảm đi một chút, thản nhiên nói: “Cô hẳn là biết anh tôi không thích chung đυ.ng phụ nữ với người khác. Có thể bỏ qua chuyện video để ở bên cô đến tận bây giờ, anh tôi có vẻ như đặt rất nhiều tâm tư lên người cô.” Anh ta nói xong lời này, cũng xoay người đi lên lầu.

Hạ Thường Hi đứng nguyên tại chỗ trong gian bếp, cánh môi hé mở lặng thinh. Từ sâu trong lòng cô cảm giác tội lỗi bao phủ lấy mọi thứ, khiến cô phải nở một nụ cười khổ, nén lại giọt nước mắt vào bên trong.

***

Hạ Thiên Vũ và Lục Minh Viễn không hẹn mà gặp lại cùng đi đến Hoa Ảnh tìm Hạ Thiên Hoa.

Sau một hồi tranh cãi, ba người ngồi ở ba góc trong phòng không ai nói đến ai, khiến không gian tồn đọng loại không khí nghẹt thở kinh dị.

Cuối cùng, Hạ Thiên Vũ cũng mở miệng phá tan sự im lặng: “Em vẫn không chịu nói mình đã làm gì Tiểu Hi?”

Hạ Thiên Hoa đến giờ vẫn chưa thể hạ hỏa, ngữ khí đầy tức giận nhìn anh trai:

“Em đã nói là em không biết gì hết mà. Anh định bênh vực con nhỏ đến chừng nào nữa?”

“Ý em là Tiểu Hi vô duyên vô cớ nhắc tên em làm em chịu oan ức đúng không?”

“Đúng vậy! Cô ta có được dạy dỗ đàng hoàng đâu, muốn lôi em vào để chữa cháy việc cô ta lộ clip thôi!” Cô to tiếng, không hề kiêng nể sự có mặt của Lục Minh Viễn.

“Trong lúc anh còn nói chuyện nhẹ nhàng, em ăn nói đàng hoàng lại đi.” Hạ Thiên Vũ hít một hơi sâu kiềm chế cảm xúc. “Bây giờ em mau nói thật đi, em đã giở trò với Tiểu Hi để em ấy xuất hiện trong video như vậy đúng không?”

“Em không có. Sao anh không nghĩ là cô ta tự mình tung ra rồi đổ lên đầu em? Anh có phải là anh trai của em không vậy?”

“Bởi vì anh là anh trai của em nên anh mới ở đây chỉnh đốn lại em.” Hạ Thiên Vũ bực tức đứng xộc dậy, muốn tiến đến gần chỗ Hạ Thiên Hoa.

Lục Minh Viễn cũng nhanh chóng đứng dậy theo, đưa tay cản anh lại.

“Bình tĩnh đi.” Anh nâng gọng kính, nhìn về phía Hạ Thiên Hoa. “Tiểu Hoa, chúng ta tranh cãi đã gần 2 tiếng rồi, em mau nói thật đi.”

“Minh Viễn, ngay cả anh cũng không tin em sao?” Hạ Thiên Hoa trố mắt nhìn anh. “Anh là người yêu của em đó, anh là chồng sắp cưới của em đó Lục Minh Viễn!”

“Tiểu Hoa, vấn đề ở đây không phải là cậu ấy là chồng sắp cưới của em, vấn đề chính là bọn anh cần em nói thật em đã làm gì Tiểu Hi.” Hạ Thiên Vũ tiến đến nắm lấy hai bờ vai của cô.

Nhưng tiếc là lời nói lẫn hành động của anh không có tác dụng, cô vẫn trừng to mắt, cố chấp gào lên: “Em đã bảo là em không liên quan mà! Hai người nghe không hiểu sao?”

“Hạ Thiên Hoa, Tiểu Hi không phải loại người sẽ nói dối hay đổ tội cho người khác đâu!” Anh tức gận quát.

“Vậy em là loại người đó sao? Hạ Thiên Vũ, anh đang cố ép em gái mình đi chịu tội để giúp cô ta đó hả?” Khóe môi cô cong lên, nở nụ cười đáng sợ, sau đó quay sang nhìn Lục Minh Viễn. “Còn anh? Anh cũng muốn bắt em lên tiếng nhận mình là người hại Hạ Thường Hi để cứu con nhỏ đó đúng không?”

Một người là anh trai của cô, một người là chồng sắp cưới của cô. Cả hai người đều vì Hạ Thường Hi mà ở đây hỏi tội cô!

Đúng là buồn cười mà.

“Tiểu Hoa, em bình tĩnh lại đã.” Lục Minh Viễn nắm lấy cánh tay cô.

“Anh tránh ra!” Hạ Thiên Hoa hất tay anh. “Nếu anh yêu em thì phải tin em, chứ không phải tin lời con nhỏ đó! Nếu thật sự là anh trai em thì phải bảo vệ em chứ không phải đem em ra gán tội để cứu người ngoài!”

Hạ Thiên Vũ và Lục Minh Viễn thật sự hết cách.

Hạ Thiên Vũ thừa biết tính khí của em gái mình, cộng với giác quan thứ sáu cho anh biết Hạ Thiên Hoa chắc chắn có nhúng tay vào việc Hạ Thường Hi bị phát tán video đó.

Nhưng Lục Minh Viễn thì càng vất vả hơn, Hạ Thiên Hoa tin anh hơn bất cứ ai, ngược lại anh cũng luôn xem cô là công chúa của đời mình, bây giờ Hạ Thường Hi lại lên truyền thông nói như vậy anh thật sự không biết phải làm như thế nào.

Hai người họ rất muốn tin Hạ Thiên Hoa, nhưng sự ngay thẳng của Hạ Thường Hi lại càng chiếm nhiều lòng tin của bọn họ hơn nhiều.

Không gian lặng thinh thêm một lúc nữa, cho đến khi Lục Minh Viễn đưa tay xoa mi tâm, thở dài: “Nếu cứ tiếp tục như thế này, cả em và Tiểu Hi đều sẽ gặp rắc rối.”

“Minh Viễn, anh biết cách tốt nhất bây giờ là gì không?” Hạ Thiên Hoa nhướng mày, hiểm độc nhìn anh. “Chính là hai anh đừng cố xen vào chuyện này để bảo vệ Hạ Thường Hi nữa. Bọn em sẽ tự giải quyết chuyện này.”

“Nhưng mà…” “Minh Viễn.”

Hạ Thiên Vũ gọi anh, đưa tay ý bảo anh không cần tiếp tục tranh luận với cô nữa.

“Tiểu Hoa, bọn anh sẽ đứng ở ngoài chuyện này.” Hạ Thiên Vũ kiên định nhìn em gái. “Nhưng anh nói trước, nếu để anh phát hiện ra em là người làm tổn thương Tiểu Hi, anh sẽ không tha thứ cho em.”

“Thật sao? Anh yêu cô ta nhiều như vậy sao? Ngay cả em gái ruột của anh anh cũng bỏ mặc được, anh hẳn là yêu cô ta rất sâu đậm.” Hạ Thiên Hoa cười khẩy.

“Thiên Vũ, cậu…” Lục Minh Viễn kinh ngạc nhìn anh.

Nhưng anh không để lộ thêm bất cứ cảm xúc nào khác, chỉ mím chặt môi.

“Hạ Thiên Vũ, anh có bao giờ nghĩ đến em cảm thấy như thế nào khi anh quan tâm người khác còn nhiều hơn quan tâm em không?” Hạ Thiên Hoa cay đắng nói. “Lúc em 6 tuổi thì Hạ Thường Hi chuyển đến, em đáng lẽ không ghét cô ta nhiều đến như vậy đâu, nhưng anh càng lúc càng yêu thương cô ta nhiều hơn em, giống như em không phải em gái của anh vậy. Anh là anh trai của em, mà từ đâu xuất hiện một đứa con gái chỉ là em họ mà lại chiếm mất sự quan tâm của anh trai mình, anh nghĩ có ai có thể chấp nhận được không?”

“Em thật ích kỉ, Tiểu Hoa.” Hạ Thiên Vũ bất lực nhìn cô. “Bởi vì trong gia đình chúng ta không ai quan tâm đến Tiểu Hi, còn em thì nhận quá nhiều sự nuông chiều, nên anh mới chú ý đến Tiểu Hi nhiều một chút. Em có ông nội, có ba mẹ, có anh, có Minh Viễn. Còn Tiểu Hi? Ngoài Sở Lập thành thì em ấy còn ai ở cạnh không?”

“Chỉ vì cô ta chỉ có mỗi Sở Lập Thành mà anh bỏ mặc em sao? Cô đơn thì sao chứ? Ông trời muốn cô ta sống một cuộc đời cô đơn thì sao chứ? Có liên quan gì đến anh? Có liên quan gì đến em? Là lỗi của em khi cô ta chịu cảnh cô đơn như vậy sao? Em hại chết ba mẹ cô ta sao? Em đã làm gì mà cô ta lại lấy mất anh trai của em như vậy?” Hạ Thiên Hoa bất chấp thét lên.

“Tiểu Hoa?” Lục Minh Viễn ngỡ ngàng nhìn cô, không tin được những gì cô nói.

Sự im lặng ngột ngạt lại xuất hiện.

Hạ Thiên Vũ lặng người nghe em gái quát nạt, khuôn mặt anh cứng nhắc chẳng biết phải làm ra loại biểu cảm gì. Khóe môi anh giật giật, nhưng rồi cũng chẳng thèm nói nữa, thẳng thừng quay người rời đi.

Nếu là bình thường, sau khi anh em hai người cãi nhau, Lục Minh Viễn sẽ tiến đến ôm cô một cái vỗ về, cưng chiều xoa dịu cô, nhưng ngày hôm nay có gì đó đã vô hình xuất hiện chắn giữa cô và anh. Anh muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là thôi, gót chân nhấc lên muốn cất bước.

“Minh Viễn…?” Hạ Thiên Hoa thảng thốt níu tay anh.

Lục Minh Viễn nhìn cô, trầm mặc gỡ tay cô ra, xoay người rời khỏi phòng.