Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên đánh thức Hạ Thường Hi từ trong cơn mơ.
Cả đêm nằm trên sofa ngủ, nên vết thương trên bả vai cô có chút đau nhức. Cô vươn tay tắt báo thức rồi ngồi dậy, điều đầu tiên làm chính là tiến đến quan sát người đàn ông đang nằm trên giường kia.
Sau khi chắc chắn Trịnh Minh Thành không có dấu hiệu bất thường nào, cô mới an tâm vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Hôm nay cô thức sớm hơn bình thường, là vì phải tranh thủ xuống bếp làm bữa sáng cho hai anh em Trịnh gia. Đến hiện tại cô vẫn chưa biết Mộc Tiểu Liên đang ở đâu, đã hai ngày liên tục cô ta không trở về rồi, thế nên cô buộc phải thay cô ta sắp xếp mọi thứ.
Hạ Thường Hi chỉ làm cháo và vài món ăn kèm đơn giản có thể hâm nóng được, nên mất không quá nhiều thời gian, sau đó trở về phòng ngủ tắm rửa.
Trịnh Minh Thành bị ánh nắng chiếu vào qua ô cửa sổ đánh thức, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được chính là cơn đau đầu ùn ùn kéo đến. Cả ngày hôm qua hắn giam mình ở Dạ Giới uống rượu, nên chắc chắn ngủ một giấc xong sẽ đau đầu, bất quá cơn đau này cũng không dữ dội như hắn nghĩ.
Hắn ôm đầu ngồi dậy nhìn một vòng, trong lòng thắc mắc rốt cuộc bản thân làm thế nào mà về được Phồn Hoa.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền ra, ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu hắn chính là có phải hắn vừa mới gặp ác mộng hay không?
Hắn nhớ rõ ràng đã cãi nhau với cô, sau đó đuổi cô đi, làm thế nào mà cô lại còn ở đây được?
Lúc hắn còn mơ mơ màng màng suy nghĩ, thì Hạ Thường Hi đã tắm xong.
Cô cứ nghĩ hắn còn ngủ, nên cứ quấn khăn tắm trước ngực đi ra ngoài, không ngờ lại nhìn thấy người đàn ông mới tỉnh lại đang ngồi trên giường.
Hai người cùng lúc nhìn nhau, không khí đột nhiên trở nên gượng gạo.
Hạ Thường Hi nhất thời không biết phải làm gì, lia mắt sang chỗ khác không dám nhìn hắn. Cô nhấc chân vội vã lấy quần áo trong tủ, rồi chạy lại vào trong phòng tắm.
Cánh cửa đóng lại, nhưng Trịnh Minh Thành vẫn chưa dời mắt đi.
Có phải cô vừa mới xuất hiện trước mắt không?
Trịnh Minh Thành đến giờ vẫn nghĩ những gì xảy ra đêm trước chỉ là ác mộng, nhưng vừa rồi lúc cô quấn khăn bước ra, đập ngay vào mắt hắn chính là vết thương đỏ chót đáng sợ trên bả vai của cô. Vết thương đó hắn quen thuộc hơn bất cứ ai, bởi vì đó chính là do chính tay hắn gây ra cơ mà…
Đôi con ngươi của hắn khẽ lay động, bần thần nhớ lại cái đêm Tình nhân vừa mới đi qua…
Hạ Thường Hi trong mắt hắn luôn xinh đẹp, thậm chí thuộc hạ của hắn lén chụp trộm cô mà cô vẫn không thể xấu đi. Hắn vẫn nhớ, lúc cầm xấp ảnh cùng video của cô trên tay, tâm trí hắn thậm chí còn tưởng tượng ra được cảnh cô cùng người đàn ông khác thân mật hạnh phúc như thế nào. Từng cử chỉ từng lời nói tiếng cười của cô trong video đều xuất phát một cách tự nhiên không gượng ép, mà hắn chưa bao giờ được chiêm ngưỡng khi ở bên cạnh cô.
Những thứ đó chỉ dành riêng cho Sở Lập Thành…
Trịnh Minh Thành nghĩ đến đây trái tim lại quặng đau. Hắn bất chợt nghĩ đến vết thương của cô, nghĩ đến đêm đó hắn mất kiểm soát đâm một nhát lên bả vai cô, kéo cô xềnh xệch trên sàn nhà khiến lưng cô chi chít vết thương…
Hắn đã từng hứa với cô sẽ không tổn thương cô nữa, vậy mà…
Cửa phòng tắm bất ngờ mở ra, Hạ Thường Hi mặc quần áo nghiêm chỉnh bước ra ngoài, khôi phục lại trạng thái điềm đạm bình thường.
“Có cảm thấy khó chịu trong người không?” Cô khẽ liếʍ môi đến bên cạnh giường lớn.
Trịnh Minh Thành trầm lặng nhìn cô, ánh nắng buổi sớm hắt lên hai người trông như một bức tranh tĩnh mặc.
Nhìn thấy hắn không trả lời, cô thở dài ngồi xuống một bên giường, cẩn thận đưa tay sờ lên trán hắn. Xác nhận nhiệt độ cơ thể không có gì bất ổn, cô mới chậm rãi rút tay lại.
Bàn tay thô to của hắn chuẩn xác bắt được tay cô, cương quyết siết lại nắm chặt.
“Em ở lại với anh cả đêm sao?” Giọng nói của hắn lúc sáng sớm có hơi khàn, nhưng còn hơn là cái giọng điệu mè nheo say xỉn đêm qua. “Em thay đồ cho anh?”
“Tôi chỉ giúp anh uống trà thôi, quần áo là Trịnh Minh Dực thay.” Cô không khỏi buồn cười nhìn hắn.
Đã vào tình trạng này rồi mà vẫn còn nghĩ đến chuyện không đâu.
“Minh Dực đến đây sao? Nó đâu rồi?” Hắn hỏi.
“Chắc là vẫn còn ở phòng khách.” Cô nhún vai.
Hai người lại im lặng một lúc, nhất thời không biết phải nói gì.
Trịnh Minh Thành vẫn duy trì nắm tay Hạ Thường Hi, hắn thừa biết có thể đây là lần cuối cùng hắn được nắm tay cô như thế này.
Hắn nghĩ nghĩ, sau đó dùng ánh mắt sâu xa hỏi cô: “Vết thương của em như thế nào rồi?” Vừa nói xong, bàn tay còn lại của hắn cẩn thận chạm lên vai cô, cách một lớp áo vẫn cảm nhận được băng y tế dày cộm dưới vải.
Hạ Thường Hi vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, mỉm cười cho qua: “Không nặng.”
Hai chiếc nhẫn trên tay cô thu hút ánh mắt của Trịnh Minh Thành. Hắn nắm lấy tay cô để trước mặt, đầu ngón tay chạm lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô.
Ngón giữa của cô đeo chiếc nhẫn Eternelle hắn tặng không còn gì xa lạ, nhưng sự xuất hiện của chiếc nhẫn kim cương lạ hoắc trên ngón áp út khiến cảm xúc trong lòng hắn chùng xuống một nửa.
Hạ Thường Hi luôn chuẩn bị hiểu chuyện gì phải tới thì sẽ tới, khẽ cụp mí mắt, rồi lại giương mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Tôi đã nhận lời cầu hôn của Lập Thành.”
Bàn tay đang nắm lấy tay cô chợt siết lại.
Trịnh Minh Thành chăm chú nhìn sắc mặt Hạ Thường Hi, đôi mắt hắn tràn ngập đau thương đối diện với cô, hắn rất muốn nghe cô nói tất cả chỉ là một trò đùa ác ý…
Hạ Thường Hi hít một hơi thật sâu, cắn môi nắm lấy bàn tay của hắn, dồn mọi tâm tư sâu lắng suốt gần một năm qua với hắn vào phút giây này.
“Minh Thành… Chúng ta chia tay đi.”
Thời gian trong buổi sáng tinh mơ lúc này như dừng lại, không chút tiếng động, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người cùng tiếng kim giây lặng lẽ nhích từng chút.
Thật kì lạ, bọn họ từng tranh cãi rất kịch liệt, không ít lần tạo ra loại cảm giác áp lực đè nén lên đối phương, nhưng khoảnh khắc nhạy cảm này lại bình yên như vậy.
Hạ Thường Hi không phải chưa từng thề thốt với Trịnh Minh Thành. Lời thề đáng sợ nhất chính là sẽ không bao giờ rời xa hắn, bây giờ thì chính cô đã phá vỡ lời thề…
“Suốt một năm qua…” Trịnh Minh Thành thâm tình nhìn cô, băng lãnh trong mắt đều tan biến mất hết. “Có điều gì giữa chúng ta… Có lời nào em nói là thật không?”
Cô lặng người nhìn hắn, không nói bất cứ điều gì, chỉ nhẹ nhàng cụp mí mắt, lắc đầu.
Trịnh Minh Thành mỉm cười gật đầu đã hiểu, giọng nói của hắn có chút mất mát: “Cuối cùng chuyện giữa chúng ta vẫn chỉ là một cuộc giao dịch. Em không sợ anh sẽ trút giận lên Wonderland sao?"
“Ừm…” Cô chợt cảm thấy nhịp thở của mình trở nên khó khăn. “Tôi ở bên anh đến giờ là vì Wonderland. Tôi biết khi chúng ta kết thúc, Trịnh Thác cũng sẽ không hợp tác với Wonderland nữa. Tôi đã chuẩn bị tâm lí đối mặt với khủng hoảng sắp tới rồi, anh yên tâm.”
“Nếu như anh nói không để em đi, em vẫn sẽ rời khỏi anh đúng không?” Trịnh Minh Thành nhìn cô.
Hạ Thường Hi cười nhạt, mím môi không nói gì.
Phản ứng của cô đã nói lên tất cả.
Hắn còn nuôi hy vọng gì cơ chứ? Nhẫn của Sở Lập Thành cô đã đeo trên tay, hắn bây giờ có khác nào người thứ ba xen vào chuyện của hai người?
Mọi chuyện đã đến bước đường này, hắn cũng không còn đủ niềm tin để giữ cô lại nữa, ngoại trừ thỏa hiệp thì không còn làm gì khác được.
“Được, vậy hôm nay chúng ta chia tay đi.” Hắn nở nụ cười. “Còn về chuyện hợp tác với Wonderland, anh vẫn sẽ giữ nguyên hợp đồng, từ nay anh và em là đối tác làm ăn, không hơn không kém.”
Hạ Thường Hi không nghĩ đến hắn sẽ chấp nhận dễ dàng và bình yên đến vậy.
“Đến lúc chia tay mà anh vẫn còn dành ra nhiều ưu đãi như vậy, tôi cảm động lắm đó.” Cô mỉm cười, có lẽ hôm nay là ngày cô cười nhiều nhất với Trịnh Minh Thành cho đến giờ.
“Coi như là lời xin lỗi vì đêm hôm trước đã làm em bị thương như vậy.” Hắn vẫn duy trì nụ cười, nhưng nụ cười không còn bỡn cợt hay vui vẻ như bình thường nữa.
Chuyện này nằm ngoài dự tính của cô. Nói cách khác, việc Trịnh Minh Thành thật sự phát sinh tình cảm với cô hoàn toàn là nằm ngoài kế hoạch, vốn dĩ ban đầu cô nghĩ người thích chơi bời phụ nữ như hắn sẽ không thể giữ cô ở lại lâu, nhưng không ngờ còn lâu đến mức bọn họ có thể sắp đính hôn. Hiện giờ chuyện chia tay được giải quyết êm đẹp cũng là ngoài ý muốn, cô còn tưởng hắn sẽ không chấp nhận…
“Còn chuyện đính hôn, anh sẽ nói lại với ba mẹ.”
“Tôi xin lỗi…” Cô áy náy nhìn hắn.
“Đừng xin lỗi, cũng đừng làm cái vẻ mặt tội lỗi đó.” Hắn đặt tay lên má cô. “Em làm anh cảm thấy mình yếu đuối quá, nhóc con.”
Hạ Thường Hi phì cười.
“Nhẫn này…” Cô rút chiếc nhẫn của hắn ra để lên tủ. “Tôi trả lại anh.”
“Đúng là phụ nữ tuyệt tình còn đáng sợ hơn cả đàn ông.” Hắn vuốt ve làn da của cô, cầm lấy chiếc nhẫn, tự tay đeo lại cho cô một lần cuối cùng. “Muốn để anh nhìn vật nhớ người sao? Giữ nó đi.”
Cô khẽ liếʍ môi, đăm chiêu nhìn hắn.
“Tôi sẽ giữ nó, nếu như anh giúp tôi một chuyện…”
Trịnh Minh Thành ngạc nhiên, nhướng mày nhìn cô, có chút buồn cười: “Bảo em giữ một chiếc nhẫn mà em cũng ra điều kiện?” Hắn bật cười một cái, sau đó lại nghiêm túc nhìn cô. “Em muốn anh giúp chuyện gì?”
Hạ Thường Hi cẩn thận uốn lưỡi, chú ý từng câu từng chữ sắp nói ra: “Anh còn nhớ chuyện ở Shangri-La với tôi không?”
Vẻ mặt Trịnh Minh Thành liền biến sắc, đôi lông mày cau lại khó hiểu.
“Tôi đã tra ra được Hạ Thiên Hoa là người làm ra chuyện đó, cô ta đăng tải video đêm hôm đó lên mạng, nên hiện tại tình hình của tôi và công ty không mấy khả quan. Không chỉ sự kiện Tình nhân mà gần như toàn bộ hợp đồng của Wonderland đều bị ảnh hưởng, Trịnh Thác cũng không ngoại lệ.”
Đáy mắt Trịnh Minh Thành nhanh chóng hiện lên tia sắc lạnh.
“Minh Thành, tôi cần anh giúp tôi làm nhân chứng trong buổi họp báo sắp tới, tôi sẽ khởi kiện cô ta.”
“Nhân chứng?”
“Ba người kia dù có tìm được cũng không thể về phe của tôi, chỉ có anh là người duy nhất chứng kiến chuyện tôi vì thuốc kí©ɧ ɖụ© mà phát sinh quan hệ với ba người đàn ông đó.”
Trịnh Minh Thành ngẫm nghĩ, sau đó nhìn cô: “Anh nghĩ em vẫn còn một nhân chứng khác có sức thuyết phục hơn.”
Hạ Thường Hi thoáng ngạc nhiên.
“Lúc em bất tỉnh anh đã giữ hai trong số ba người đó lại, có một người tên Mục Cảnh luôn miệng nói muốn gặp em.”
“Muốn gặp em?”
Hắn gật đầu: “Ừm. Nhưng sau khi đánh gãy tay của hắn thì anh đã thả đi rồi, nhưng anh vẫn còn giữ được số điện thoại của hắn.”
Đang lạnh mặt nghiêm túc, không hiểu sao Hạ Thường Hi lại vô tình bị lời nói của hắn làm cho phì cười: “Được rồi, miễn là anh ta còn thở là được. Anh cho tôi cách liên lạc với người tên Mục Cảnh đó đi.”
“Đương nhiên là anh phải cho em rồi.” Trịnh Minh Thành mỉm cười. “Vậy bây giờ có thể yên tâm giữ lại chiếc nhẫn này được chưa?”
Đối diện với nụ cười của hắn, Hạ Thường Hi cũng không còn khiêm tốn giữ khuôn mặt điềm tĩnh nữa, chân thành nở một cái mỉm cười ngọt ngào gật đầu.
Trịnh Minh Thành ghi lại địa chỉ liên lạc của Mục Cảnh cho Hạ Thường Hi, sau đó đứng ở cửa phòng mở cửa sẵn cho cô.
Cô đứng trước mặt hắn, cảm giác mọi thứ vẫn còn chưa chân thực. Hiện giờ chỉ cần cô bước qua khỏi cánh cửa này, hai người họ sẽ không còn bị ràng buộc bởi cứ thứ gì nữa.
Hắn cũng rối ren trong lòng giống như cô, nếu là hắn của trước kia nhất định sẽ độc tài giam cô lại, nhưng hắn hiện tại đã biết yêu là gì rồi, hắn không thể làm như vậy được.
Định nghĩa về tình yêu trong mắt hắn không còn là một mặt khác của tìиɧ ɖu͙© nữa. Có lẽ nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc mới chính là tình yêu thật sự, hắn muốn nhìn thấy cô hạnh phúc, nhưng chắc là người có thể làm cô hạnh phúc chỉ có thể là Sở Lập Thành.
Đến giờ hắn vẫn chưa từng nhìn thấy cô thật sự hạnh phúc khi ở bên hắn, điều tốt nhất mà hắn đã thực hiện được chính là có thể khiến cô cười một cách chân thành, chỉ là không nghĩ đến phải đến lúc chia tay hắn mới có thể làm được điều này.
Trịnh Minh Thành tự buồn cười bản thân, không ngờ một người đàn ông phong lưu đào hoa như hắn cuối cùng cũng phải đổ gục trước một cô gái nhỏ nhắn, làm được điều này chỉ có thể là Hạ Thường Hi. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười: “Cảm ơn em.”
Hạ Thường Hi nghi hoặc nhìn hắn.
“Cảm ơn em, nhờ có sự xuất hiện của em anh mới hiểu yêu là như thế nào.”
“Minh Thành.” Cô nhẹ nhàng gọi tên hắn. “Tình yêu anh dành cho tôi vẫn chưa phải là tình yêu đẹp nhất. Tôi không hiểu tình yêu, nhưng tôi biết tình yêu đẹp nhất là khi cả hai cùng thật lòng hướng về nhau. Anh cũng vậy, rồi cũng sẽ có một người dùng cả trái tim để yêu anh, và anh cũng sẽ yêu người đó.”
Hắn cảm động trước lời nói ngọt ngào của cô, giang tay ôm cô vào lòng.
“Hứa với anh em sẽ sống thật vui vẻ với Sở Lập Thành. Anh chấp nhận chia tay là vì muốn nhìn thấy em hạnh phúc, có hiểu không?”
“Ừm.” Cô ở trong lòng hắn gật đầu.
Trịnh Minh Thành cúi đầu hôn lên tóc cô, hít thật sâu và ghi nhớ kĩ mùi hương mà chỉ có mình cô có.
“Tôi đã làm bữa sáng rồi, anh chỉ cần hâm nóng lại thôi, nhớ phải giữ sức khỏe, thời gian này đừng uống rượu.” Cô ân cần dặn dò hắn xong, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay hắn. “Tạm biệt.”
Hạ Thường Hi chậm rãi xoay người, nhấc gót chân bước ra khỏi phòng.
Nhưng cô quay đầu đi chưa được hai bước, một lực đạo từ phía sau kéo đến mạnh mẽ giữ lấy cánh tay cô. Một giây tiếp theo, hương bạc hà quen thuộc bao phủ cả người nhỏ bé.
Trịnh Minh Thành ôm lấy Hạ Thường Hi, thâm tình hôn lên đôi môi đã khiến hắn say đắm đến tận xương tủy.
Nụ hôn này nhẹ nhàng lãng mạn, cả hai cánh môi đều cùng đồng điệu hé mở, cùng quấn quýt lấy nhau như vừa lạc mất nhau hết cả một thế kỉ.
Hắn say mê trầm luân vào nụ hôn của cô, còn cô dùng hết áy náy và xót thương còn lại dành cho hắn để lưu luyến trao lại cho hắn nụ hôn cuối cùng.
Nếu có thể, hắn tình nguyện đánh đổi mọi thứ để giây phút này thời gian ngừng lại…
Hai đôi môi từ từ tách ra, trên khóe môi mỗi người đều còn vương lại một chút mùi vị của đối phương, ngọt ngào, chua xót và có cả yêu thương.
Trịnh Minh Thành khôi phục lại dáng vẻ thân sĩ như lần đầu hắn gặp cô, cong môi lên dịu dàng: “Tạm biệt, Hạ tiểu thư.”
Hạ Thường Hi sâu lắng nhìn hắn, cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ nhàng: “Tạm biệt, Trịnh thiếu.”
Từ nay hai người họ chính thức không còn bất cứ quan hệ nào ngoài quan hệ làm ăn.
Cô đi rồi, Trịnh Minh Thành lại quay người vào trong phòng ngủ, đi ra ngoài ban công nhìn bóng dáng cô ở dưới sân.
Cửa phòng vẫn mở, Trịnh Minh Dực im lặng bước vào trong, đứng ở bên cạnh hắn.
“Thất tình thì anh cũng không được nghỉ đâu anh hai, một ngày hôm qua là đã quá đủ với em rồi.”
“Tối qua là em gọi cô ấy đến sao?” Ánh mắt Trịnh Minh Thành vẫn không ngừng dõi theo Hạ Thường Hi.
“Ừm.” Trịnh Minh Dực giống như thở dài một cái. “Vì một người phụ nữ mà suy sụp như vậy, có đáng không?”
Trịnh Minh Thành khẽ xoay đầu nhìn em trai, nhếch miệng cười một cái, vỗ vỗ vai anh ta: “Khi nào em yêu một người rồi sẽ hiểu.”
“Câu này không hợp với anh chút nào.” Anh ta lạnh nhạt gạt tay Trịnh Minh Thành, quay người rời đi. “Anh chuẩn bị đi rồi mau đến công ty, giải quyết đống hỗn độn anh để lại ngày hôm qua giúp em đi rồi hẵng thất tình.”
Trịnh Minh Thành xoay người lại từ ban công nhìn xuống lần nữa thì Hạ Thường Hi đã sớm rời khỏi khu biệt thự.
Cô lái xe theo địa chỉ mà Trịnh Minh Thành ghi cho, dừng lại ở một quán café nhỏ.
Hạ Thường Hi cẩn thận đeo khẩu trang vào, mở cửa bước vào bên trong, vào lúc sáng sớm như thế này hình như cô là người khách đầu tiên.
“Xin lỗi cô, chúng tôi vẫn chưa mở cửa.” Một nữ phục vụ chạy ra cúi đầu chào, đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói: “Khoảng 30 phút nữa cô quay lại nhé.”
"Tôi muốn tìm người. Ở đây có ai tên Mục Cảnh không?”
“Ý cô là quản lý Mục? Anh ấy đang ở trong phòng nhân viên, cô ngồi ở đây đợi một chút nhé.”
Phục vụ nói xong liền chạy đi vào khu vực dành cho nhân viên.
Hạ Thường Hi tìm một góc khuất khó nhìn thấy từ bên ngoài ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi.
Tầm mấy phút sau, một người đàn ông vóc dáng cao gầy bước đến, trên tay là hai ly nước đặt xuống bàn. “Chào cô, tôi là Mục Cảnh.”
Hạ Thường Hi cẩn trọng quan sát người đàn ông trước mắt, cũng cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã gặp qua. Anh ta khom người ngồi xuống đối diện cô, vô tình để lộ ra hương bạc hà nhàn nhạt. Cô bần thần hồi tưởng, đêm đó cũng có một người mang theo hương bạc hà bao lấy cơ thể cô, nên cô mới lầm tưởng đó là Trịnh Minh Thành.
“Chào anh.” Cô cởi khẩu trang.
Mục Cảnh nhìn thấy gương mặt của cô liền không giấu được vẻ mặt sửng sốt, mắt mở to như không thể tin được.
“Cô là… Hạ Thường Hi?”
“Là tôi.” Cô bình tĩnh trả lời, không nhiều lời vào thẳng vấn đề: “Tôi tìm đến đây, anh biết là vì chuyện gì rồi chứ?”
“Hạ… Hạ tiểu thư…” Mục Cảnh vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, nói năng lộn xộn. “Tôi đã nhìn thấy tin tức… Nhưng tôi… tôi không phải là người đã đăng tải video đó đâu…”
“Anh Mục, tôi đến không phải là vì muốn hỏi tội anh, tôi muốn anh hợp tác với tôi.”
“Hợp… Hợp tác?”
“Phải.” Hạ Thường Hi gật đầu, lấy từ trong túi xách ra một tấm chi phiếu còn trống trơn. “Tôi cần anh làm nhân chứng trong buổi họp báo ngày mai, anh phải giúp tôi chứng minh Hạ Thiên Hoa là người sắp xếp mọi thứ. Muốn bao nhiêu tiền thì anh cứ việc viết ra.”
“Hạ tiểu thư…” Mục Cảnh nhìn tấm chi phiếu đầy quyền lực trên bàn, sau đó lại nhìn cô. “Cô đã biết Hạ Thiên Hoa là người làm ra chuyện này rồi sao?”
Hạ Thường Hi gật đầu.
Mục Cảnh nuốt khan một cái, đưa tay đẩy chi phiếu trên bàn trở về phía cô. Dưới ánh nhìn khó hiểu của cô, anh điều chỉnh lại nhịp thở, cẩn thận giải thích:
“Hạ tiểu thư, cô bắt đầu mọi chuyện nhanh quá, nên tôi vẫn còn chưa thích ứng kịp.”
Cô vẫn im lặng, nhìn anh chờ đợi anh nói tiếp.
“Tôi là Mục Cảnh, là người mẫu cùng công ty với Hạ Thiên Hoa. Bọn tôi cũng không có giao tình đặc biệt, chỉ là có cùng đứng chung sàn diễn vài lần. Đột nhiên có một ngày cô ta gọi tôi cùng hai người nữa đến thương lượng, muốn chúng tôi cùng quay một đoạn video nhạy cảm với một cô gái, đổi lại cô ta hứa sẽ che mặt và giúp chúng tôi kí được một hợp đồng đại ngôn.” Anh nói giữa chừng, chú ý biểu cảm của Hạ Thường Hi một chút rồi lại tiếp tục: “Tôi lúc đó không có danh tiếng nên đồng ý với cô ta, đến chỗ hẹn thì biết được người đó là cô. Sau đó khi Trịnh thiếu xuất hiện, tôi bị anh ta giam lại để tra hỏi về người đứng sau. Nhưng vì đã nói giúp Hạ Thiên Hoa, nên tôi không thể khai ra cô ta được.”
“Ý anh là anh sẽ từ chối lời đề nghị của tôi để bảo vệ Hạ Thiên Hoa?” Hạ Thường Hi nhướng mày.
“Ý tôi không phải vậy.” Anh nhẹ nhàng lắc đầu. “Nói điều này ra chắc chắn rất bỉ ổi và kinh tởm, nhưng tôi không biết vì sao tôi lại cảm thấy có điều gì đó yêu thích ở cô. Đêm đó ở Shangri-La có lẽ cô đã lầm tưởng tôi là Trịnh thiếu nên bám lấy tôi rất lâu, cũng có thể vì một vài phút vô tình đó đã làm tôi cảm thấy "thương" cô vì bị Hạ Thiên Hoa đùa giỡn. Thế nên tôi luôn xin Trịnh thiếu để tôi gặp cô, nhưng sau nhiều lần bị từ chối, lúc Trịnh thiếu thả tôi đi tôi đã để lại địa chỉ liên lạc. Tôi cũng bỏ nghề người mẫu mà làm việc ở quán café này của gia đình.” Âm lượng của anh vừa đủ nghe, vô cùng chân thành. “Trải qua mấy tháng mà không có gì khác lạ, tôi đã tưởng Hạ Thiên Hoa sẽ bỏ qua. Nhưng ngay lúc tôi định để cho mọi chuyện trôi vào dĩ vãng, thì tin tức về cô lại xuất hiện, cô ta quả thực đã che mặt chúng tôi, nhưng tôi không ngờ cô ta sẽ táo tợn đến mức bôi nhọ danh dự của cô bằng cách này. Và tôi đã hy vọng Trịnh thiếu sẽ đưa cô đến gặp tôi.”
“Và anh ta đã làm vậy.” Cô bình tĩnh tiếp lời. “Là anh ta chỉ tôi đến gặp anh.”
Mục Cảnh mê mẩn trước vẻ đẹp thanh cao của cô, nhưng nhanh chóng thu lại khuôn mặt điềm đạm, hít một hơi thật sâu rồi kiên định nói: “Tôi sẽ giúp cô, Hạ tiểu thư. Buổi họp báo sắp tới tôi sẽ trở thành nhân chứng cho cô, không cần bất cứ điều kiện nào cả.”
Vẻ mặt Hạ Thường Hi xẹt qua một nét ngạc nhiên.
“Tôi thành thật xin lỗi cô.” Mục Cảnh kéo ghế đứng dậy, cúi gập người trước mặt cô. “Chỉ vì danh tiếng của bản thân mà nhúng chàm cô, tôi có chết cũng không thể rửa sạch tội.”
“Anh Mục…” Cô nhất thời không biết phải làm gì trước tình thế này.
“Hạ tiểu thư, tôi thành thật xin lỗi cô vì những gì mình đã gây ra. Từ bây giờ cho đến lúc tôi chết, chỉ cần là việc tôi có thể làm, tôi sẽ không do dự mà làm cho cô.”
Không gian lặng thinh, Mục Cảnh lại một lần nữa cúi gập người thành kính muốn tạ lỗi với cô.