Thời điểm Hạ Thường Hi và Sở Lập Thành về đến khách sạn, đã là gần 3 giờ chiều ở Anh. Hai người giải quyết sơ lược một chút việc chuyển nhượng tài sản cho Lâm Dục, sau đó thu xếp hành lí.
Hạ Thường Hi thẫn thờ đứng ở ban công nơi tầng cao nhất, thuận lợi nhìn được toàn cảnh Nottingham, trong đầu không khỏi suy nghĩ vài chuyện vẩn vơ.
Cô nghĩ đến mẹ, nghĩ đến ba, và nghĩ đến Lâm Dục.
Đây là nơi mẹ cô sinh ra và lớn lên, cũng là nơi mà mẹ cô và Lâm Dục nảy sinh tình cảm rồi bị nhấn chìm vào nó, có lẽ ông trời khi đó quá rảnh rỗi, nên đem hai người ra làm thành một câu chuyện đùa.
Và cái kết của câu chuyện đó, chính là cô…
“Thường Hi.”
Hạ Thường Hi quay lại phía sau lưng, liền nhìn thấy Sở Lập Thành mỉm cười dịu dàng, trên tay cầm một bó hoa dạ lan hương màu trắng.
Cô đưa tay nhận lấy bó hoa, theo quán tính giống như nữ chính trong phim tình cảm, khẽ cúi đầu ngửi. “Thơm quá.” Sau đó cô ngẩng đầu nhìn anh. “Anh biết tôi không thích hoa mà.”
Sở Lập Thành mỉm cười vuốt tóc cô: “Món quà lãng mạn đơn thuần nhất chính là hoa, ở một thành phố cổ điển như Nottingham, cũng nên cổ điển một chút."
“Anh biết ý nghĩa của hoa dạ lan hương chứ?”
“Tôi yêu em, nhưng cũng sẽ hủy diệt em - một tình yêu buồn.”
“Đúng vậy, nhưng nó còn có một ý nghĩa khác.”
Sở Lập Thành vẫn giữ nụ cười trên môi, im lặng chờ cô nói tiếp.
“Tình yêu của thanh xuân và tuổi trẻ.” Hạ Thường Hi bình thản nói. “Lần sau đừng tặng hoa cho tôi nữa, không giống anh chút nào.”
Nói xong cô lại đưa mắt chăm chú nhìn anh, chờ xem anh phản ứng.
“Vậy tôi tặng thứ này được không?”
Sở Lập Thành vừa nói, vừa lôi ra một chiếc hộp nhung màu trắng, chậm rãi mở ra hướng về phía Hạ Thường Hi.
Đây là lần thứ hai Hạ Thường Hi trải qua cảm giác chói chang này. Cũng giống như lần trước Trịnh Minh Thành đưa cho cô một chiếc hộp, khi ánh nắng buổi chiều chiếu xuống phản chiếu lên có chút chói, nhưng rồi cô vẫn nhìn được rõ ràng vật ở bên trong hộp: một chiếc nhẫn kim cương.
“Cái này…”
Nhìn thấy ánh mắt cô chần chừ, Sở Lập Thành khẽ cười, nghe qua mơ hồ cảm thấy có vẻ thê lương: “Có thể so với chiếc nhẫn của Trịnh Minh Thành tặng em không đẹp bằng, nhưng đây là chiếc nhẫn duy nhất trên thế giới, ngoài tôi ra không có ai có được nó.”
Sở Lập Thành không hề nói quá. Đây chính là chiếc nhẫn anh tự tay mình vẽ nên bản thiết kế, tìm thợ thủ công giỏi nhất làm ra cho cô, viên kim cương này, cũng là do anh tự mình đấu giá đem về. Anh muốn đem toàn bộ tình cảm chân thành của mình dồn hết vào chiếc nhẫn này.
“Thành, anh đây là đang cầu hôn tôi sao?” Hạ Thường Hi cười gượng gạo, nhưng trong lòng có dâng lên một chút vui vẻ khác thường.
“Em nghĩ thế nào?” Sở Lập Thành hỏi ngược lại, trong mắt chỉ có mỗi mình cô, như bị cô làm cho mê muội.
Hạ Thường Hi nhìn chiếc nhẫn trong hộp nhung, ngay lập tức liền sinh ra ham muốn cầm lấy đeo vào ngón tay mình. Chiếc nhẫn này so với chiếc nhẫn của Trịnh Minh Thành đẹp hơn gấp bội lần.
“Thường Hi, anh muốn cưới em.” Sở Lập Thành thâm trầm nói, giọng điệu vô cùng chân thành. “Anh muốn dùng toàn bộ sinh mạng của mình thay ba mẹ em chăm sóc, bảo vệ em đến cuối đời. Thường Hi, cả một đời người luôn có một hoài bão, hoài bão của anh chính là em.”
Lời nói của Sở Lập Thành bất ngờ như hàng ngàn con bướm nhiều màu độy nhiên bay đến vây quanh trái tim Hạ Thường Hi, anh vô cùng tình cảm nhìn cô, bao nhiều cảm xúc chân thành đều hiện rõ trong ánh mắt, nở một nụ cười khiến cô không khỏi xiêu lòng.
“Anh… thật sự là đang cầu hôn sao?”
Dường như Hạ Thường Hi đang không tin được những gì mình nhìn thấy, có hơi đỏ mặt.
“Có muốn anh quỳ xuống không?” Sở Lập Thành mỉm cười nhìn cô.
Anh vừa định khụy một gối muốn quỳ xuống, liền bị Hạ Thường Hi cản lại. Cô một tay ôm bó hoa một tay đỡ người anh, sau đó cũng không buông tay ra, nắm mãi ở chỗ khuỷu tay anh.
Cô nghĩ nghĩ, sau đó không nhanh không chậm nói:
“Anh có nhớ… đã có một lần em nói với anh, rằng em không xứng đáng với anh không?”
“Anh nhớ.” Sở Lập Thành nhẹ nhàng gật đầu.
“Cho đến giờ em vẫn luôn nghĩ như vậy. Thành, anh là người tốt, còn em…” Cô ngập ngừng. “Cả người em bây nhơ nhớt, ngay cả bản thân em cũng bị chính mình đem ra để làm vật trao đổi. Em tin là ở ngoài kia, có người xứng đáng với chiếc nhẫn này hơn em…”
Sở Lập Thành vẫn không thay đổi sắc mặt, ngược lại càng nhu tình hơn, trong mắt có một chút xót thương: “Vậy em có nhớ đêm hôm đó, lúc anh chiếm lấy em, anh đã nói gì không?”
Hạ Thường Hi thoáng sững sờ, cô ngẫm nghĩ lại, sau đó đỏ mặt.
Đêm hôm đó, anh dùng khuôn mặt lạnh lùng, có chút tàn độc nói với cô: “Tôi yêu em, thì chính là yêu em. Ngoài tôi ra không có ai được phép nói em không xứng, kể cả em cũng vậy.” Sau đó ở trên giường, anh xâm chiếm cơ thể cô, không ngừng nói “tôi yêu em” bên tai cô…
Nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ như gấc, Sở Lập Thành biết cô vẫn nhớ, tiếp tục nói:
“Em vẫn luôn cố chấp từ chối tình cảm của anh, không biết anh đau lòng như thế nào sao? Nếu thật sự không cần anh, em đã không để anh ở bên em lâu như vậy.”
“Thành, chúng ta chỉ là…” “Bạn giường sao?” Anh mỉm cười chen ngang, nụ cười nhẹ nhàng đến đau thương. “Em biết rõ chúng ta không phải loại mối quan hệ đó mà.”
“Em biết, nhưng biết đâu đến một ngày nào đó, anh phát hiện ra anh thật sự không yêu em thì…” Cô nói đến đây thì ngập ngừng dừng lại.
“Sẽ không có chuyện đó. Thường Hi, em nói nhiều cũng vô ích, anh đã muốn lấy em, thì nhất định anh phải làm được. Trái tim anh chỉ có thể là của em, anh yêu em.”
“Thành…” Hạ Thường Hi nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ rưng rưng.
Môi cô mím chặt, nói với bản thân không được rơi nước mắt.
“Gả cho anh, được không?”
Ánh mắt anh vô cùng thâm tình nhìn cô, nhìn thấy đôi môi bị cô cắn chặt, anh lại đột nhiên lo sợ từ đôi môi ấy sẽ bật ra một lời từ chối. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà tim đã sợ hãi sắp vỡ nát.
“Thường Hi, em từng nói với anh, em muốn anh ở bên em mãi mãi, không bao giờ rời bỏ em và anh đã lấy danh dự của bản thân ra để hứa, hiện tại chỉ có dùng duy nhất mỗi cách thức này, anh mới có thể thực hiện lời hứa đó với em. Anh yêu em, gả cho anh, được không?”
Đối diện với chân thành của anh, Hạ Thường Hi trong lòng thật sự rung động. Ở bên cạnh cô lâu nhất là anh, đối xử toàn tâm toàn ý với cô nhất cũng là anh, mà yêu thương cô nhất chắc chắn cũng chính là anh.
Trong lòng cô có thể vẫn còn mắc kẹt một Lục Minh Viễn, nhưng vị trí của Sở Lập Thành vĩnh viễn cũng không thể xóa đi được.
Loại tình cảm không tên này, ngay chính bản thân cô cũng không biết gọi là gì…
“Thành, anh… thật sự sẽ không bao giờ rời bỏ em?”
“Chỉ cần em vẫn đặt anh trong lòng, dù bất cứ giá nào anh cũng sẽ không rời bỏ em.” Ánh mắt Sở Lập Thành trở nên sáng rỡ, giọng điệu càng gấp gáp.
Hạ Thường Hi xúc động mím môi, sau đó cúi đầu như đang nén nước mắt.
Cô ngẩng đầu lần nữa, bàn tay đang nắm khuỷu tay anh buông xuống, xòe ra trước mặt anh.
Sở Lập Thành ngẩn ngơ đến vài phút, đại não nhất thời không xử lí được hình ảnh trước mắt. Cho đến khi theo bản năng khóe môi anh cong lên hạnh phúc, lời nói có chút nghẹn ngào mới bật ra: “Em… Em đồng ý cưới anh?”
“Ừm.” Hạ Thường Hi khẽ cười, gật đầu.
Ngay lập tức trái tim Sở Lập Thành như muốn bật tung khỏi l*иg ngực, vui sướиɠ đến phát điên. Anh cố gắng duy trì bình tĩnh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, sau đó không tin nổi mà cúi đầu, nắm chặt lấy bàn tay xinh đẹp mềm mại, như muốn cảm nhận được chân thực trước mắt.
“Sau khi trở về, đợi dự án sắp tới hoàn thành, chúng ta đi đăng kí kết hôn, được chứ?” Anh cầm lấy bàn tay cô đặt lên môi hôn một cái.
“Được, toàn bộ đều nghe theo ý anh.” Hạ Thường Hi mỉm cười dịu dàng.
Hôm nay có lẽ chính là ngày hạnh phúc nhất của cả cuộc đời cô cho đến thời điểm hiện tại.
Mà cũng không phải chỉ có mỗi mình cô, người đàn ông mà tương lai cô sắp phải gọi là “chồng” này cũng đang vui sướиɠ tột độ.
Trong l*иg ngực Sở Lập Thành dâng lên một cỗ xúc động to lớn, anh nhìn cô đắm đuối, sau đó không kiềm được mà đặt tay lên eo cô, ôm sát cô vào người, cúi đầu khóa môi.
Hạ Thường Hi vừa ôm bó hoa trong lòng, vừa ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh, cô tình nguyện hé miệng cùng anh quấn quýt, khóe môi có hơi cong lên hạnh phúc, dường như ngay giờ phút này, không có gì có thể ràng buộc cô và anh được nữa.
Ráng chiều kéo xuống in lên hai bóng người trên ban công khách sạn, mây trời màu vàng làm nền cho đôi nam nữ phía dưới, trời đất bây giờ có đẹp như thế nào cũng không thể thắng nổi bọn họ, bởi vì thứ tình cảm đẹp nhất, chính là tình cảm chân thành.
Một khung cảnh đẹp như tranh, khiến người ta nhìn vào không khỏi xao xuyến.
Một đoạn tình yêu đẹp, khiến người ta không khỏi lo sợ những điều tồi tệ sắp đến.
Bởi vì ở đâu đó đã có người viết, trước khi giông bão kéo đến, bầu trời bình yên và đẹp đến lạ thường, có lẽ vì vậy mà khi con người nắm lấy hạnh phúc, có những người thường không muốn quá đắm chìm vào nó, vì họ sợ, chớp mắt một cái hạnh phúc sẽ hóa đau thương.
Nhưng ở hiện tại, Hạ Thường Hi và Sở Lập Thành không muốn quan tâm điều đó, phía trước là thứ gì hai người cũng không muốn nghĩ đến, vì trải qua vô số thứ đắng cay, thứ khiến bọn họ phải dừng lại và gục ngã chính là tình cảm của đối phương.
Máy bay ngày hôm đó cất cánh trong đêm, Hạ Thường Hi kì lạ lại không ngủ được, vô thức nghĩ đến nhiều chuyện vu vơ. Sau đó nhìn khuôn mặt người đàn ông an tĩnh nhắm mắt bên cạnh, một nỗi sợ bất chợt lướt qua.
Mối quan hệ giữa cô và Trịnh Minh Thành vẫn chưa được giải quyết…