Đêm tối, khoảng thời gian vô cùng thích hợp để những điều lén lút có thể lén lút xảy ra. Không gian tĩnh mịch không có chút âm thanh động tĩnh, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng của kim giây đang chậm rãi di chuyển từng nhịp.
Phòng làm việc nhuốm màu bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất chính là đến từ ánh đèn đường bên ngoài và ánh trăng xuyên qua rèm cửa mỏng manh chiếu vào căn phòng lạnh lẽo. Bàn làm việc đặt ở giữa phòng, ngay bên cạnh là cửa sổ sát đất kéo dài hết cả bức tường, chỉ cần nhìn ngang qua liền thấy được những tòa nhà cao chọc trời bên ngoài.
Không gian không có lấy một tiếng động, cánh cửa đột nhiên mở ra, sau đó một bước chân xuất hiện, im lặng đi đến chỗ bàn làm việc.
Người đàn ông liếc nhìn xung quanh, không có dấu hiệu của camera giám sát, anh cúi người mở từng hộc tủ, lục soát toàn bộ tài liệu giấy tờ có trong đó, nhưng có vẻ như anh ta không tìm ra được bất cứ manh mối nào.
Anh tiếp tục nhìn lên kệ sách, dùng điện thoại rọi ánh sáng vào nhưng chỉ toàn là tài liệu kinh doanh bằng nhiều thứ tiếng. Nhưng kệ sách rõ ràng có điều gì đó rất lạ, toàn bộ sách được xếp ngay ngắn, nhưng ở hàng cuối cùng, một dãy sách đột nhiên được xếp xích ra ngoài, giống như chưa được đẩy hết vào góc tường.
Ánh mắt người đàn ông xẹt qua một tia kì bí, tiến lại gần vị trí dãy sách đó lấy thử một cuốn sách xem thử, không ngờ ở phía sau có một chiếc hộp màu đen.
Khóe môi anh cong lên, lấy toàn bộ sách đang che chiếc hộp, rồi cẩn thận lấy chiếc hộp ra đặt lên bàn.
Chiếc hộp màu đen không để khóa, càng làm người đàn ông cảm thấy kì lạ, bàn tay đeo găng tay da màu đen cẩn thận mở chiếc hộp, phát hiện bên trong có một chiếc điện thoại và một xấp giấy tờ.
Anh nhíu mày, mở điện thoại rọi vào xấp giấy đó, là một bản hợp đồng.
Hợp đồng rất dài, nhưng người đàn ông chỉ cần lướt qua thật nhanh liền hiểu được toàn bộ, khóe miệng nhếch lên, cười khẩy: “Sắp có chuyện vui rồi đây.”
Sau đó anh ta lôi một chiếc máy từ balo ra, sao chép lại hoàn chỉnh bản hợp đồng trong chiếc hộp.
Tầm mắt người đàn ông lại rơi vào chiếc điện thoại, trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi tiếp tục lấy một chiếc USB cắm vào máy tính bàn, khởi động máy. Anh nối điện thoại với máy tính, sao chép toàn bộ dữ liệu vào USB, dù chỉ là những dữ liệu vặt vãnh anh cũng không bỏ qua, toàn bộ đều đem vào USB.
Mất một lúc rất lâu việc sao chép dữ liệu mới hoàn thành, người đàn ông lại mất thêm một khoảng thời gian xóa dấu vết trên máy tính, thu xếp lại căn phòng, biến nó trở lại như ban đầu như thể chưa từng có người bước vào, lúc đi ra đến phía cửa, anh còn nhìn lại căn phòng một lần cuối, xác nhận không có bất cứ dấu vết nào còn sót lại mới rời đi.
Phòng làm việc trở về yên tĩnh.
***
Ánh trăng rời đi nhường chỗ cho nắng sớm tỏa ra những tia nắng xuyên qua phòng ngủ, vô tình đánh thức Hạ Thường Hi tỉnh dậy.
Cô theo thói quen “ưm” một tiếng, khẽ động đậy.
Sở Lập Thành đang ngồi giải quyết công việc ở bàn trà, nghe thấy âm thanh của cô liền ngước đầu nhìn, sau đó ánh mắt hiện lên ôn nhu, tiến đến ngồi cạnh bên giường lớn.
Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên bên má Hạ Thường Hi, khẽ hỏi: “Tỉnh rồi sao?”
Hạ Thường Hi lờ mờ mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt điển trai đang ở phía đối diện nhìn mình. Trong vô thức, cô mỉm cười, giọng nói có chút đặc do vừa tỉnh dậy: “Anh dậy sớm quá vậy?”
“Hợp tác giữa Wonderland và Shen gặp chút vấn đề, nên cố gắng giải quyết sớm một chút.”
“Có vấn đề sao?” Hạ Thường Hi nghe đến công việc mắt liền sáng rỡ, không khỏi lo lắng.
“Không sao. Chuyện phân chia lãi lỗ thôi mà.” Sở Lập Thành xoa đầu cô, mỉm cười nhẹ nhàng, vô tình để lộ một tia ưu tư.
Đến bao giờ mới có thể khiến cô thôi lo nghĩ về chuyện thương trường như thế này? Một cô gái ở độ tuổi của cô, không nên dấn thân vào chuyện làm ăn phức tạp của đàn ông.
“Thường Hi…” “Thành…” Hạ Thường Hi chen ngang lời anh. “Anh chưa bao giờ gọi tôi là Tiểu Hi cả, gọi Thường Hi nghe xa cách quá.”
“Em muốn trở nên thân mật sao?” Sở Lập Thành đột nhiên cúi đầu, ghé sát vào khuôn mặt cô, nở nụ cười ma mãnh hiếm thấy. “Thân mật không nhất thiết phải bằng cách gọi, có thể bằng hành động…”
Khó có dịp hai người họ ám muội như vậy, Hạ Thường Hi cũng không ngại đưa tay vuốt nhẹ theo đôi môi của người đàn ông trước mặt, trong mắt rõ ràng chỉ có mỗi mình anh.
“Thay vì gọi em là Tiểu Hi, tôi thích gọi em như gọi một nữ thần hơn.” Anh cụng đầu với cô. “Nữ thần của tôi.”
Hạ Thường Hi mỉm cười dịu dàng với anh, lại không kiềm được cười khúc khích, ngân vang như tiếng chuông nhỏ: “Sến quá.”
Sở Lập Thành nhìn nụ cười tỏa nắng của cô, cũng vô thức cười theo, cuối cùng nhịn không được hạ môi xuống áp lên đôi môi đỏ mọng của người con gái.
Mới đầu, nụ hôn của anh ngập tràn dịu dàng cùng ôn nhu, mơn trớn đôi môi cô như thưởng thức một món kem ngon ngọt, sau đó nụ hôn trở nên dồn dập, khéo léo cạy mở miệng cô, đưa lưỡi anh vào dây dưa với chiếc lưỡi của cô.
Bàn tay anh đặt trên eo nhỏ của cô xoa nắn, còn tay cô theo quán tính ôm lấy cổ anh, rướn người lên đắm chìm vào nụ hôn kí©ɧ ŧìиɧ của anh.
Sở Lập Thành cảm nhận được người anh em của anh đã thức, căng trướng dưới đũng quần anh đòi được phóng thích. Anh di chuyển tay đến cúc áo của cô muốn mở, nhưng bất thình lình, Hạ Thường Hi rụt người, thoát khỏi nụ hôn của hai người.
“Tôi đói rồi…” Cô khẽ cắn môi, đỏ mặt nói.
Sở Lập Thành cúi đầu nhìn cô, sau đó bất lực lắc đầu cười khẽ, hôn nhẹ lên tóc cô một cái: “Được rồi, đi rửa mặt đi, tôi đưa em đi ăn sáng.”
Hạ Thường Hi dịu dàng đưa mắt nhìn anh, sau đó vô thức cắn môi lần nữa, bất ngờ chủ động hôn chụt lên môi anh một cái, hôn xong liền lập tức xốc chăn chạy đi về phía nhà vệ sinh, đóng chặt cửa.
Còn lại một mình Sở Lập Thành bên giường, anh sững sờ chạm nhẹ lên môi mình, trong một khoảnh khắc nhỏ, trái tim lại rung động như thời niên thiếu.
Hạ Thường Hi chuẩn bị không bao lâu đã xong, cô chọn một chiếc váy dài màu trắng tay dài của Prada, trên eo được nhấn thêm một chiếc thắt lưng đi kèm cũng màu trắng, trên váy còn in một họa tiết bông hoa màu đen làm điểm nhấn. Cô mặc chiếc váy lên người trông vô cùng thanh cao, giống như chiếc váy được thiết kế riêng cho cô, vô cùng phù hợp với khí chất của một tiểu thư nhà hào môn là cô.
Cô mang một chiếc bốt cổ thấp màu đen, đeo thêm một số phù kiện đồng hồ và hoa tai, hoàn tất việc chuẩn bị phục trang ra ngoài.
Sở Lập Thành nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, mỉm cười hài lòng.
Hai người sóng vai đi xuống đại sảnh khách sạn, gọi một chiếc taxi đến, sau đó tài xế theo lời Sở Lập Thành lái đi.
Hạ Thường Hi im lặng nhìn ngắm khung cảnh lần lượt chạy qua khung cửa sổ, người đàn ông bên cạnh cũng không nói gì, chỉ lặng thinh nắm lấy tay cô. Tài xế taxi bị sự im lặng phía sau làm cho cảm thấy kì lạ, nhưng thật ra ở băng ghế phía sau, một chút gì đó yêu thương đang nhen nhóm trỗi dậy.
Xe taxi chạy không bao lâu thì dừng lại, Sở Lập Thành trả tiền cho tài xế, sau đó nắm tay cô chậm rãi bước đi.
“Quảng trường chợ cũ? Ăn sáng ở đây sao?” Hạ Thường Hi quay đầu nhìn anh.
“Ừm.” Sở Lập Thành gật đầu. “Ba nói trước đây dì em thường đến đây hẹn hò?”
“Ba?” Hạ Thường Hi nhíu mày, sau đó mở to mắt. “Lâm Dục?”
“Ừm.” Anh đột nhiên cười khẽ, tay tiếp tục siết lại dẫn cô đi.
Hạ Thường Hi khó hiểu để mặc anh nắm tay dắt đi, cảm thấy trong cách anh gọi Lâm Dục có gì đó không đúng...
Quảng trường chợ cũ vào mùa đông không quá đông, nhưng vẫn có nhiều người qua lại. Hai bên đường tỏa khói nghi ngút từ những xe hàng bán rong, đặc biệt là mùi khoai lang nướng thơm phức lan tỏa khắp nơi, xông vào mũi hai người. Nhưng Sở Lập Thành từ nhỏ đã chăm sóc rất kĩ cho Hạ Thường Hi, đương nhiên không thể dẫn cô tấp đại vào một xe hàng được.
Bọn họ đi dọc theo con đường, trong lòng mỗi người tự nhiên lại cảm giác được vì sao nơi này lại trở thành một trong những điểm hẹn hò nổi tiếng ở Nottingham.
Ở đây có rất nhiều cặp tình nhân, bọn họ nắm tay nhau đi trên đường phố, ngoại trừ những quán ăn còn có nhiều người bày băng đĩa để bán. Tiếng nhạc du dương phát ra không biết có bao nhiêu là lãng mạn, họ nắm tay đi trên đường, vừa trò chuyện vừa ngắm nhìn phố xá, khi đói liền có thể nhanh chóng tìm một nơi để lấp đầy bụng, chưa kể đến còn có nhiều trò chơi dành cho cặp đôi trên vỉa hè, nếu phải nói đâu là nơi hẹn hò lí tưởng ở Nottingham, nhất định quảng trường chợ cũ sẽ đứng ở vị trí đầu.
“Nơi này đẹp quá.” Hạ Thường Hi vô thức thốt lên.
“Vậy sao?” Sở Lập Thành lại nghiêng đầu nhìn cô.
Trong mắt anh, bởi vì có cô, nên khung cảnh mới trở nên thật đẹp.
“Đã rất lâu rồi mới có thể tự do tự tại như thế này, bình yên đi dạo với anh.”
Đúng vậy, anh cũng cảm thấy đã thật lâu rồi mới được nắm tay cô dạo bước như những người bình thường. Bọn họ vì báo thù mà đánh mất bản thân, dấn thân vào thương trường đầy máu và toan tính, bản chất trong sạch ban đầu cũng dần biến mất, lần cuối cùng bọn họ có thể vô tư bước đi, có lẽ là hơn 5 năm trước rồi đi?
“Lạnh không?” Sở Lập Thành xoa xoa bàn tay cô.
“Không lạnh.” Hạ Thường Hi lắc đầu, ánh mắt vô tình chạm đến một biển hiệu đẹp mắt, cô liền quay sang nói: “Vào đây thử xem.”
Hai người tay trong tay bước vào quán ăn nhỏ, không quá đông người, lựa chọn một nơi yên tĩnh bên cửa sổ ngồi xuống.
Sở Lập Thành mở thực đơn, xem xét gọi vài món sau đó lại cầm lấy hai tay Hạ Thường Hi đang đặt trên bàn, xoa xoa truyền hơi ấm cho cô.
“Sợ tôi cảm lạnh sao?” Cô mỉm cười.
“Ừm, em cảm lạnh, tôi sẽ đau lòng.”
“Thật sự đau lòng sao?”
“Không chỉ tôi đau lòng, mẹ em và cả hai ông bố cũng sẽ đau lòng.”
Hôm nay Hạ Thường Hi đặc biệt phá lệ nói nhiều hơn bình thường, thậm chí giọng điệu cũng tình cảm hơn mọi ngày, nghe đến đây lại hiếu kì hỏi: “Hôm qua lúc về, hai người to nhỏ điều gì vậy?”
Sở Lập Thành suy nghĩ nhìn cô, cười khẽ: “Không có gì, ông ấy chỉ dặn tôi chăm sóc em tốt một chút.”
“Chỉ thế thôi mà nói chuyện lâu như vậy sao?”
“Ừm, chỉ thế thôi.” Anh cười cười.
Phục vụ lúc này bưng theo mâm phục vụ đến, bày ra soup và bánh mì sandwich reuben, đặt xuống thêm hai ly nước, sau đó kính cẩn cúi đầu rời đi.
“Dùng soup trước đi đã, để cơ thể ấm một chút.” Sở Lập Thành bày ra vẻ mặt quan tâm, ôn nhu nói.
Hạ Thường Hi đã quen với việc được anh chăm sóc, vô cùng nghe lời kéo đĩa soup đến trước mặt, dùng muỗng múc một ít nếm thử. Mùi vị mặn mặn có chút ngọt trôi xuống làm ấm bụng cô, dù là món Âu những không quá béo ngậy vị phô mai làm cô rất vừa ý, khóe môi cong lên, tiếp tục thưởng thức.
“Di nguyện của mẹ và ba em đều đã hoàn thành, tiếp theo em còn muốn làm gì nữa?”
“Di nguyện đã hoàn thành, nhưng ước nguyện của tôi vẫn chưa được thực hiện mà.” Ánh mặt Hạ Thường Hi thay đổi, có chút lạnh lẽo nhìn vào đĩa soup. “Tôi muốn những người đã làm tổn thương tôi, tổn thương ba mẹ tôi phải nhận những gì mà bọn họ đáng phải nhận.”
“Thường Hi.” Sở Lập Thành gọi tên cô. “Em đã bao giờ tưởng tượng Lục Minh Viễn và Hạ Thiên Vũ sẽ như thế nào khi biết người đứng sau mọi chuyện là em chưa?”
Hạ Thường Hi sâu xa suy nghĩ, mím môi, chuyện này đương nhiên cô đã nghĩ tới, nhưng đến giữa chừng lại không muốn nghĩ nữa, cô sợ mình yếu lòng.
“Minh Viễn và Thiên Vũ đều đối với tôi rất tốt, nhưng anh cũng đã từng nói với tôi, muốn đạt được điều gì đó đều phải đánh đổi bằng những thứ bản thân trân quý.”
“Lục Minh Viễn là người ngoài cuộc, nhưng Hạ Thiên Vũ thì khác, em cũng hẳn rõ rằng nếu không nhờ người của cậu ta, chúng ta cũng khó đi đến ngày hôm nay nhanh như vậy.”
Sở Lập Thành kiên nhẫn nói nhiều như vậy, chính là vì không muốn phần lương thiện của Hạ Thường Hi hoàn toàn tiêu biến, nếu có thể làm gì đó để giữ lại trong sạch cho cô, anh nhất định sẽ không tiếc điều gì để thực hiện.
“Thành, muốn cản tôi ngay lúc này là không thể.” Cô cười nhạt. “Trải qua biết bao nhiêu thứ, ngay cả tôn nghiêm và thân thể tôi cũng đem ra đánh cược, không thể buông bỏ được.”
Cô nhìn trực diện ánh mắt của người đàn ông đối diện, biết anh đang lo lắng cho mình, nhưng cô đã thề với chính mình sẽ báo thù cho ba, báo thù cho mẹ, lời thề đó thiêng liêng hơn bất cứ thứ gì.
“Thôi được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Chỉ còn một ngày cuối cùng ở đây, không nên mất hứng.” Hạ Thường Hi miễn cưỡng nở nụ cười, xoay chuyển nội dung câu chuyện.
Sở Lập Thành chăm chú nhìn cô một lúc, sau đó cũng hơi cong khóe môi tập trung dùng bữa.
Hai người ăn xong đã trôi qua hơn một tiếng, lại tiếp tục nắm tay dạo bước trên đường phố Nottingham.
Đối với khách du lịch mà nói, đến Nottingham không thể cứ chôn chân mãi ở quảng trường chợ cũ, ở đây còn có bảo tàng, có nhiều trang trại và điểm đến khác. Nhưng Sở Lập Thành hiểu Hạ Thường Hi rất rõ, cô không thích ồn ào, cô thích những thứ bình yên và thích được tự do, hơn nữa vào thời điểm này, thứ cô cần nhất chính là thư giãn, tránh xa ồn ào khói bụi ngoài kia.
Hai người cứ thế nắm tay nhau bước đi, như thể đang bước đi trong thế giới của riêng mình.
***
Là thủ đô của Trung Quốc, Bắc Kinh về đêm vô cùng náo nhiệt.
Tại một khách sạn cao cấp, phòng tổng thống cao nhất, Hạ Thiên Vũ nhìn qua cửa sổ sát đất to lớn, hướng về phía đèn đường đủ màu bên dưới, đôi mắt hiện lên một tia sầu não.
Anh chỉ mặc mỗi một chiếc quần ngủ, để ngực trần vẫn còn óng ánh mồ hôi, trên tay vẫn còn cầm một điếu thuốc đang hút dở.
Tầm mắt anh rơi trở lại trên khuôn mặt mình trong kính, hình xăm trái tim lửa ẩn hiện, càng làm mắt anh tối đi.
“Thiên Vũ.” Vương Hiểu Phi từ đằng sau ôm lấy anh, nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Hạ Thiên Vũ không trả lời, chỉ im lặng nhìn chăm chăm hình ảnh bản thân phản chiếu trên kính.
“Thiên Vũ, anh không mệt sao?” Vương Hiểu Phi vẫn ôm lấy anh, giọng nói nũng nịu đáng yêu. “Anh lại nhớ cô ấy rồi à?”
Đáy mặt Hạ Thiên Vũ lần này lóe lên một tia sáng kì lạ, anh chậm rãi xoay người, cơ thể lõα ɭồ trần trụi của Vương Hiểu Phi liền hiện ra trước mắt. Nhưng một chút rung động anh cũng không có, chỉ bình tĩnh cúi đầu hôn cô một cái, lướt nhẹ qua như cánh chuồn chuồn.
“Đi ngủ đi.” Anh thẳng lưng, tay vỗ vỗ đầu cô như đang cưng chiều.
“Thiên Vũ, hôm nay lúc anh làʍ t̠ìиɦ với em, anh đã gọi tên cô ấy đấy.” Vương Hiểu Phi dịu dàng nói, cầm lấy điếu thuốc trong tay anh đưa lên miệng hút một hơi.
“Xin lỗi em.” Hạ Thiên Vũ cười nhạt. “Lần sau anh sẽ cố.”
“Không sao, em là người hiểu anh nhất mà.” Vương Hiểu Phi cười cười, xoay người đi về phía ghế sofa trước giường.
Hạ Thiên Vũ nhìn theo bóng lưng của cô, tầm mắt lại chú ý đến hình xăm nằm ở trên mông cô một chút, cũng là một hình xăm trái tim lửa màu đỏ, giống hệt như của anh.
“Phi Phi, có muốn xóa nó đi không?”
Vương Hiểu Phi khó hiểu nhìn anh, sau đó thấy anh nhàn nhạt làm động tác tay chỉ lên khóe mắt nơi có hình xăm của anh, cô mới hiểu ra, híp mắt cười: “Anh muốn chia tay em rồi sao?”
“Không phải, anh cảm giác bản thân đang ràng buộc em.”
“Đại thiếu gia à, đừng lo lắng cho em nhiều như vậy.” Cô lại cười. “Ở bên anh em rất vui, có thể cùng anh theo đuổi đam mê là điều hạnh phúc nhất trong thanh xuân của em.”
Hạ Thiên Vũ từ từ tiến lại gần chỗ cô, khụy một gối ngồi trước mặt cô, ánh mắt hiện lên nét nhu tình.
“Cảm ơn em, vì anh mà hi sinh nhiều như vậy.”
Đối diện với lời cảm ơn chân thành của anh, Vương Hiểu Phi chỉ nghiêng đầu cười dịu dàng, đưa tay vuốt ve gò má cương nghị của anh: “Chúng ta sinh ra nếu không thể làm người yêu của nhau, thì vẫn có thể đặt cạnh nhau trong một mối quan hệ mà cả hai cùng thoải mái, người theo đuổi nghệ thuật như anh hẳn phải biết chứ?”
“Anh biết.” Hạ Thiên Vũ nắm lấy bàn tay cô. “Em ở cạnh anh, thật sự thoải mái sao?”
“Ừm.” Cô gật đầu, tay cầm điếu thuốc đặt trở lại trên miệng anh. “Dù sao thì em vẫn phải ở bên cạnh chăm sóc cho anh lâu dài, đúng không Hạ chủ tịch tương lai?”
Hạ Thiên Vũ rít một hơi thuốc, sau đó nhả khói lượn lờ: “Anh không thích nhắc đến chuyện này.”
“Chiến thắng Phượng Hoàng Đỏ của anh gây không ít ấn tượng trong giới bất động sản đó.”
“Đó là ba anh nhúng tay vào, không liên quan gì đến anh hết.”
“Vậy sao…” Vương Hiểu Phi thở nhẹ một hơi như đã hiểu, sau đó vu vơ nhìn anh, hỏi: “Bao giờ thì anh trở về Thiên Tân?”
“Ngày mai.”
“Ngày mai sao?” Cô nhíu mày nuối tiếc, đưa tay ôm lấy cổ của anh, ưỡn người cọ xát thân thể vào l*иg ngực rắn chắc. “Không thể ở bên em thêm một ngày sao?”
“Công việc vẫn còn nhiều, hơn nữa tất cả căn hộ của anh không phải đã giao hết mật khẩu cho em rồi sao? Nếu có thời gian, em có thể đến bất cứ lúc nào.”
“Biết là vậy, nhưng em rời khỏi Bắc Kinh lâu quá sẽ bị ba mẹ trách đấy.”
Hạ Thiên Vũ nhìn dáng vẻ nũng nịu của cô không khỏi buồn cười, dùng tay không bóp nát điếu thuốc vứt xuống sàn, sau đó theo đà nắm lấy eo cô đẩy cô lên giường lớn. “Vậy tối nay anh đền bù cho em đến sáng, được chứ?”
“Hư quá…” Cô đỏ mặt, sau đó cuồng nhiệt hôn lên đôi môi anh.
Một trận kí©ɧ ŧìиɧ diễn ra.