Độc Chiếm Tiểu Thư

Chương 29: Thông Báo

Xe dừng lại trước Phượng Hòa Đỏ, trước khi để Hạ Thường Hi bước xuống xe, Trịnh Minh Thành không quên kéo cô lại dây dưa với cô một nụ hôn sâu, sau đó mới thỏa mãn để cô rời đi.

Hạ Thường Hi lê tấm thân mệt mỏi trở về, vừa mở cửa, cô liền nằm ngã xuống sofa êm ái.

Lần đầu tiên cô và hắn gặp nhau, hai người triền miên suốt từ đêm đến sáng. Lần thứ hai gặp lại, hắn đánh vào mông cô đến mức tưởng chừng như đã đổ máu, sau đó lại tiếp tục làm chuyện xấu xa trong xe, ngay tại bãi đỗ xe công cộng nơi mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy.

Hạ Thường Hi thừa nhận, kĩ thuật giường chiếu của Trịnh Minh Thành rất tốt, hắn rất biết cách tìm ra điểm nhạy cảm của phụ nữ, sau đó trực tiếp đem quân tấn công, làm cho đối phương không nhịn được mà thét lên. Nhưng ở trên giường, suy cho cùng hắn vẫn chỉ là một kẻ độc tài thô lỗ và điên cuồng.

Hắn xâm chiếm cô một cách thô bạo, mạnh mẽ như loài sói. Cho dù cô có cầu khẩn van xin hắn như thế nào cũng không thể lọt vào tai hắn được. Tất cả những gì hắn cần là kɧoáı ©ảʍ, những gì còn lại dành cho Hạ Thường Hi chỉ toàn là đau đớn.

Thế nhưng Sở Lập Thành thì hoàn toàn ngược lại. Anh mãnh liệt, nhưng lại rất dịu dàng. Khi làm chuyện đó với anh, anh không ngần ngại đem cô từ đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Tựa như sóng vỗ, khơi dậy cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ tột cùng của du͙© vọиɠ bên trong cô. Mỗi khi cô kêu đau, anh sẽ ôn nhu hôn lên môi cô vỗ về, động tác dù không chậm đi nhưng vẫn dịu dàng hơn, để cô cảm nhận nơi giao hợp của hai người có bao nhiêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Hạ Thường Hi thở dài trong lòng, trái tim bỗng cảm thấy trống rỗng.

Cô ngồi dậy, nhìn một lượt xung quanh, đây là nơi cô sống hằng ngày, sao hôm nay tự dưng lại cảm thấy xa lạ như vậy?

Chắc là vì… cô nhớ anh rồi…

Sở Lập Thành đi công tác trong 5 ngày để kiểm tra chi nhánh, chỉ mới rời đi đêm qua mà cô đã cảm thấy trống trải, cảm thấy mọi thứ đều rất cô đơn, quả nhiên là cô đã dựa dẫm vào anh quá nhiều rồi.

Trong lúc suy nghĩ miên man, Hạ Thường Hi không kiềm được đã cầm lấy điện thoại gọi cho Sở Lập Thành.

Điện thoại chờ kết nối không quá 5 giây, đầu bên kia đã có người nhấc máy.

“Tiểu thư?” Giọng nói trầm ấm quen thuộc bất chợt vang lên bên tai, khóe môi Hạ Thường Hi vô thức cong lên hạnh phúc.

“Công việc xong hết rồi chứ?”

“Xong rồi, tôi vừa về khách sạn.” Sở Lập Thành dường như vừa nằm xuống, sau đó lại nói tiếp. “Hôm nay em ăn uống đầy đủ chứ?”

“Ừm.” Cô khẽ trả lời.

“Có chuyện gì cần dặn dò sao?”

“À, không có…” Cô ngập ngừng. “Chỉ là muốn gọi hỏi thăm anh một chút.”

“Thật sao?” Anh khẽ cười. “Đúng lúc tôi cũng đang nhớ em.”

Trái tim Hạ Thường Hi lệch nhịp, sau đó lại rộn ràng như mùa xuân. Hóa ra anh và cô đều đang nhớ đến nhau.

“Giá như anh đang ở đây.”

“Em gặp phải chuyện gì sao?” Anh lo lắng hỏi.

“Không có. Chỉ là đột nhiên không quen không gian chỉ có một thân một mình.”

Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó anh lại nói tiếp: “Tôi sẽ trở về sớm thôi.”

Hạ Thường Hi “ừm” một tiếng. Hai người nói chuyện thêm vài câu, thời gian cũng không còn sớm, cô biết anh đang mệt, nên bảo anh ngủ sớm, sau đó cả hai đều cúp máy.

Vốn dĩ cô muốn nói chuyện hôm nay Trịnh Minh Thành đến tìm. Nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn là không nên nhắc đến hắn ta, để cho mọi chuyện đâu vào đấy rồi lại bàn tính tiếp.

Đặt điện thoại sang một bên, cô ngửa đầu tựa đầu vào sofa, rồi thϊếp đi từ lúc nào.

***

Nắng buổi trưa hôm nay không quá gắt, Hạ Thường Hi nhân lúc giờ nghỉ trưa đi tìm một quán café gần công ty.

Cô gọi một ly Latte macchiato nóng, mùi vị café hòa với vị sữa thỏa mãn vị giác của Hạ Thường Hi, cô đặt ly xuống, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.

Buổi trưa rất nhiều nhân viên từ những công ty khác nhau cùng ra ngoài ăn trưa, đường dành cho người đi bộ cũng trở nên đông đúc hẳn. Nhìn xung quanh hết thảy đều là người với người, nhưng Hạ Thường lại cứ nhìn mãi đường phố không có gì đặc biệt.

Ở phía bên kia đường là một nhà hàng nhỏ, từ chỗ Hạ Thường Hi có thể nhìn thấy người ngồi cạnh cửa sổ của nhà hàng đó.

Vị trí bên cạnh cửa sổ có hai người đang dùng bữa, đều mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu đen, một người có vẻ đã đứng tuổi, già dặn và điềm đạm. Người còn lại Hạ Thường Hi đã sớm thân quen từ lâu: Lục Minh Viễn.

Anh vẫn như lần cuối cùng cô gặp ở bệnh viện, tóc nâu vuốt ngược chỉnh chu, từng hành động đều rất thanh cao, mỗi khi anh cười với người đối diện, nụ cười vẫn luôn tỏa nắng như trong trí nhớ của cô.

Vốn dĩ Hạ Thường Hi thật sự không biết sẽ nhìn thấy Lục Minh Viễn ở đây, chỉ là trong lúc nhìn ngắm đường xá, hình ảnh của anh lại vô tình lọt vào mắt, khiến cô không thể rời mắt khỏi anh một phút nào.

Nhìn dáng vẻ anh nói chuyện với người khác, Hạ Thường Hi chợt nhớ đến lúc trước mỗi khi anh đến biệt thự nhà họ Hạ chơi, cô đều sẽ lẻn ra ngoài phòng, nấp ở một góc nhìn anh chơi đùa với Hạ Thiên Vũ và Hạ Thiên Hoa. Khi đó cô giống như đứa trẻ bị tự kỉ, nếu như Sở Lập Thành không trò chuyện, Hạ Thiên Vũ không tìm đến, thì cô ngay cả một chữ cũng không nói, cũng không rời khỏi phòng nửa bước. Chỉ có khi Lục Minh Viễn đến chơi, cô mới ở từ xa ngắm nụ cười của anh.

Cửa kính bị gõ “cốc, cốc” vang lên, Hạ Thường Hi mới hết bần thần. Cô thu tầm mắt, không biết từ lúc nào Lục Minh Viễn đã cách một tấm kính ở trước mặt cô. Cô sững sờ, miệng hé mở ngạc nhiên.

Lục Minh Viễn cười tươi nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cô, đi về phía cửa ra vào quán café, nhanh gọn bước đến chỗ cô ngồi, kéo ghế ngồi đối diện.

“Lâu rồi không gặp.”

Hạ Thường Hi cong môi cười nhẹ: “Không ngờ gặp anh ở đây.”

“Anh phải nói câu đó mới đúng. Em đột ngột sống riêng, không thấy em ở Hạ gia cũng không liên lạc với em được, mỗi lần gọi đến máy đều bận. anh còn nghĩ em đã biến mất rồi.”

“Vậy sao…” Cô cười gượng. “Dạo này công việc của anh vẫn tốt chứ?”

“Rất tốt, nhưng nhiều việc quá, anh sắp điên lên rồi.” Anh nới lỏng cà vạt. “Thiên Vũ nói em đang thiết kế cho Wonderland, là thương hiệu hợp tác với Hoa Ảnh lần trước đúng không? Công ty đãi ngộ nhân viên tốt chứ?"

“Cũng không tồi. Cuộc thi đó, Tiểu Hoa chiến thắng đêm chung kết, hôm đó em có thấy anh dưới sân khấu.”

“Tiểu Hoa chiến thắng anh đương nhiên phải đến rồi. Nhưng bộ sưu tập đẹp lắm, quả nhiên là Tiểu Hi của anh luôn tài giỏi.” Anh cười với cô, nâng tay giơ lên ngón cái.

Nhìn thấy động tác của Lục Minh Viễn, Hạ Thường Hi cũng cười theo, nhưng ánh sáng chiếu lên tay anh bỗng dưng vô cùng chói mắt. Cô nhìn kĩ một chút, phát hiện trên ngón áp út của anh đã đeo thêm một chiếc nhẫn sáng chói.

“Hai người sắp có tin vui rồi sao?” Cô hướng phía tay anh hỏi.

Lục Minh Viễn nhìn theo hướng của cô, phát hiện cô đang nói đến chiếc nhẫn trên tay mình, liền vui vẻ trả lời:

“À, vốn dĩ năm sau bọn anh mới đính hôn, nhưng mà ba mẹ và hai bác cứ giục, nên tháng 12 sắp tới anh và Tiểu Hoa sẽ tổ chức lễ đính hôn. Em nhất định phải đến nhé.”

Ngoài mặt Hạ Thường Hi “ừm” một tiếng đồng ý, nhưng bên trong nội tâm của cô giống như đang vỡ vụn. Anh là ánh nắng của cô, nhưng Hạ Thiên Hoa mới là người mà anh tìm kiếm, cô cuối cùng vẫn chỉ là người đứng bên cạnh hạnh phúc của họ mà thôi…

“Em lại ngẩn ngơ gì đấy?” Lục Minh Viễn quơ tay qua lại trước mặt cô.

“A… Không có gì.”

“Vậy còn chuyện lần trước, Sở Lập Thành đã tìm ra người đứng sau chuyện đó chưa?”

Ánh mắt Hạ Thường Hi thoáng ngạc nhiên, sau đó liền bình ổn trở lại. “Chuyện qua rồi, chúng ta đừng nhắc lại nữa.”

Nếu anh biết người làm ra tất cả mọi chuyện ngày hôm đó, anh sẽ phản ứng như thế nào?

Hạ Thường Hi muốn biết, nhưng cũng không nỡ nhìn thấy phản ứng của anh.

“Chuyện như vậy làm sao nói qua là qua được?” Anh nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của cô. “Em còn có anh, còn có Tiểu Hoa, còn có Thiên Vũ, còn có rất nhiều người ở bên cạnh em, chúng ta sẽ tìm ra chúng, mang mọi thứ ra ánh sáng, được chứ?”

Hơi ấm từ bàn tay Lục Minh Viễn truyền đến khiến trái tim Hạ Thường đang nguội lạnh cũng trở nên ấm áp. Đang là cuối thu, ngoài trời dù se lạnh nhưng bên trong cõi lòng cô lại bừng lên như được mặt trời sưởi ấm. Chỉ là một cái chạm tay, mà đã ngỡ như có được hạnh phúc.

“Cảm ơn anh, Minh Viễn.”

Cảm ơn anh, vì đã cho em thấy được ánh nắng của cuộc sống này đẹp như thế nào.

Lục Minh Viễn và Hạ Thường Hi nói chuyện không lâu, sau đó anh thuận đường lái xe đưa cô trở về công ty, sau đó rời đi.

Cô cố tình chọn lúc giờ nghỉ trưa đã kết thúc quá 5 phút mới bước vào công ty. Bởi vì phòng làm việc của cô ở tầng cao nhất, nếu đi cùng thang máy với những nhân viên khác lại gây sự chú ý, dù sao cả công ty có rất nhiều người còn chưa gặp cô.

Hạ Thường Hi bấm thang máy lên phòng làm việc, vừa mở cửa phòng, cô như bị điểm huyệt liền đứng im ngay tại chỗ, đôi mắt mở to như nhìn thấy quỷ.

“Anh… Sao anh lại ở đây…”

Trịnh Minh Thành bỏ ly nước đang uống xuống, thong dong đứng dậy. “Em đoán xem?”

Đoán xem là sao chứ? Cô vừa mở cửa ra liền thấy người đàn ông này ngồi trên sofa tự nhiên uống nước, chân vắt chéo tự tại như nhà của mình. Hắn cứ im lặng xuất hiện trước mặt cô như vậy, thật giống như ma quỷ.

“Anh đến đây có việc gì?”

“Không có việc gì thì không được đến sao?" Hắn cười nguy hiểm, từng bước đến gần cô.

Nhìn thấy hắn tiến lại gần, cô theo phản xạ lùi một bước.

“Anh nhiều việc như vậy, hôm nay đột nhiên lại ở đây nên tôi mới hiếu kì.”

“Tôi còn hiếu kì hơn…” Trịnh Minh Thành bước nhanh đến, giam cô vào giữa cánh cửa và l*иg ngực mình. “Một nhân viên nhỏ bé như em sao lại có thể tự tiện vào phòng làm việc của Tổng giám đốc mà không cần gõ cửa như vậy?”

“Tôi… Tổng giám đốc ra ngoài có việc từ trước, tôi chỉ vào lấy đồ thôi.”

“Vậy sao?” Hắn lại cười. “Tốt. Vậy hôm nay nghỉ đi, hẹn hò với tôi.”

Hạ Thường Hi khó hiểu nhìn hắn. Hắn thân là Tổng giám đốc, vậy mà lại dám bỏ qua công việc đến tìm cô nói chuyện yêu đương. Rốt người đàn ông này là người như thế nào vậy?

“Đang giờ làm việc, tôi nghỉ như thế nào chứ?”

“Bảo đồng nghiệp của em xin giúp, không lẽ chỉ nghỉ việc một ngày lại bị khiển trách sao? Cho dù em có bị đuổi việc, thì cứ ở nhà với tôi.”

“Anh…” Hạ Thường Hi cứng họng, không biết phải nói sao với hắn.

“Đừng quên Trịnh Thác đang dành ra rất nhiều ưu đãi cho công ty của em, chỉ cần tôi buồn lòng một chút, Trịnh Thác liền rút hết đầu tư.”

Cô không ngờ hắn sẽ đưa ra kế sách đe dọa như thế này, gian thương thì vẫn chỉ là gian thương thôi.

“Được rồi.” Cô thỏa hiệp. “Anh xuống đại sảnh chờ tôi.”

“Không. Tôi đi với em.”

Hạ Thường Hi lại nhìn Trịnh Minh Thành một cách khó chịu, nhưng hắn như cũ vẫn chỉ dùng một nụ cười tự mãn để trả lời cô. Cuối cùng cô nhẫn nhịn, xoay người mở cửa, hắn bước theo sau.

Hai người đi thang máy xuống phòng thiết kế, Trịnh Minh Thành chờ ở ngoài, còn Hạ Thường Hi mở cửa bước vào.

Những người trong phòng nhìn thấy cô vừa định đứng lên thì đã bị ánh mắt của cô ngăn cản, cô nói nhỏ vừa đủ cho người trong phòng nghe:

“Ai cho Trịnh Minh Thành vào công ty?”

Mọi người nghe cô hỏi, liền hướng ra ngoài cửa phòng bằng kính trong suốt, nhìn thấy Trịnh Minh Thành đang đứng quay lưng tựa vào cửa kính, đều không khỏi bất ngờ.

“Tôi không biết, chúng tôi ở trong phòng suốt từ sáng mà.” Nhϊếp Tiểu Nguyệt lắc đầu.

“Chắc là nhân viên tiếp tân không biết chuyện của cô, thấy Trịnh Minh Thành đến liền dẫn lên phòng Tổng giám đốc.” Lạc Thiên Tử nói.

Lời của anh ta cũng rất hợp lí, khiến cho người trên cao như Trịnh Minh Thành đến tận nơi chỉ có thể là gặp gỡ bàn chuyện làm ăn, nên để hắn lên tận phòng Tổng giám đốc là chuyện thường.

“Chu An Na không ở đó lúc nãy sao?”

“Không.” Nhϊếp Tiểu Nguyệt nói. “Cô ấy thay cô họp với bộ phận chăm sóc khách hàng, cô quên sao?”

Mi tâm Hạ Thường Hi nhăn lại, thế nào mà lại không đúng thời điểm như thế chứ?

Cửa kính vang lên hai tiếng “cốc, cốc”, tất cả mọi người đều nhìn ra, đã thấy Trịnh Minh Thành mở cửa tiến vào, thân ảnh cao to dựa vào cửa, tay đút vào túi quần, những người đang ngồi nhìn thấy hắn liền đứng dậy cúi đầu chào.

“Chỉ là xin nghỉ phép thôi mà, mọi người không cần bàn luận lâu như vậy chứ?”

“À… Xin nghỉ…” Nhϊếp Tiểu Nguyệt cười cười, khẽ liếc mắt nhìn Hạ Thường Hi, đợi đến khi nhận tín hiệu của cô mới nói tiếp. “Phải rồi, chúng tôi chỉ hỏi cô ấy lí do xin nghỉ thôi, cô ấy cũng đã nói rồi, Trịnh tổng có thể cùng cô ấy đi rồi ạ…”

“Tốt, chúng ta đi thôi.” Hắn mỉm cười gật đầu.

Hạ Thường Hi cầm túi xách trong tay, tiến về phía hắn rồi cùng hắn ra khỏi phòng.

“Thật là…” Hứa Hâm Kỳ ngồi phịch xuống ghế. “Khí phách cũng thật là dọa người quá đi.”

“Xem ra hai người họ thật sự có gì đó rồi.” Nhϊếp Tiểu Nguyệt cũng ngồi xuống.

“Đừng nhiều chuyện nữa.” Lạc Thiên Tử gõ nhẹ cây bút chì lên vai Nhϊếp Tiểu Nguyệt. “Còn chưa xong được một bản mẫu nữa, không có thời gian nấu cháo đâu.”

Nhϊếp Tiểu Nguyệt “ừm, ờ” vài tiếng, sau đó mọi người lại trở lại công việc.

Hạ Thường Hi theo sau Trịnh Minh Thành xuống đại sảnh, vẫn còn trong giờ làm việc nên hầu như rất ít nhân viên nhìn thấy hai người họ, Hạ Thường Hi giảm bớt nỗi sợ bị bàn tán xuống một phần.

Hắn mở cửa cho cô ngồi vào ghế lái phụ, sau đó vòng sang bên kia ngồi vào bên cạnh, thắt dây an toàn, nhấn ga lái đi.

“Hôm qua vừa mới hẹn hò, hôm nay còn hẹn hò nữa làm gì chứ?” Cô quay sang nhìn hắn.

“Vun vén tình cảm muốn khi nào mà chẳng được? Ai nói hôm qua đã hẹn hò thì hôm nay phải ở nhà?” Hắn thong thả nắm vô lăng, một tay đeo kính râm vào.

Hạ Thường Hi không nói chuyện với hắn nữa, quay mặt ra cửa sổ.

Thái độ của cô biểu hiện trạng thái hiện tại của cô vô cùng rõ ràng. Từ người cô tỏa ra một cảm giác khó gần vô hình.

“Tôi thấy em có vẻ đang khó chịu.” Trịnh Minh Thành liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô, khẽ cười.

Câu trả lời lại là sự im lặng, hắn liền cười tươi hơn.

“Tôi không thích bị ngó lơ.”

“Chúng ta cần giải quyết vấn đề hẹn hò này rõ ràng hơn.” Cô miễn cưỡng lên tiếng.

“Em muốn có luật lệ sao?” Hắn nhướng mày.

“Đúng.” Cô kiên định gật đầu.

Trịnh Minh Thành vui vẻ nhìn cô, “được" một tiếng, sau đó quay vô lăng rẽ phải, tiếp tục đoạn đường.