Mặc dù chưa từng tiếp xúc nhiều với đàn ông, nhưng Hạ Thường Hi không bao giờ tưởng tượng được một người đàn ông đào hoa như Trịnh Minh Thành sẽ hẹn hò ở rạp chiếu phim.
Cả hai người họ đều mặc đồ công sở, hắn một thân áo sơ mi đen quần tây lịch lãm, cô một bên áo sơ mi trắng chân váy chữ A thanh lịch. Xung quanh toàn là nam thanh nữ tú, trang phục vô cùng năng động, dù Hạ Thường Hi có trẻ như thế nào thì nhìn bọn họ cũng không phù hợp nổi với không khí ở đây.
Trịnh Minh Thành mua vé xong thì trở lại khu vực chờ chỗ Hạ Thường Hi ngồi. Tuy Trịnh Minh Thành đã sắp chạm ngưỡng tuổi 30, nhưng hắn nhìn cũng không quá già, nét mặt trưởng thành nhưng vẫn tràn ngập soái khí trẻ trung, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của thiếu nữ.
“Nhìn gì đấy.” Trịnh Minh Thành ngồi xuống.
Hạ Thường Hi dùng một tay chống cằm, trả lời hắn. “Tôi chỉ đang nghĩ một ông chú như anh sao lại có hứng thú với những chỗ như thế này.”
“Trên mạng bảo hẹn hò ở rạp chiếu phim tăng mức độ thân mật.” Hắn nháy mắt.
Đối diện với nụ cười của hắn, Hạ Thường Hi chỉ biết nhướng mày. “Ở đây cũng có khá nhiều thiếu nữ trẻ trung, Trịnh tổng đương nhiên sẽ thích rồi.”
“Nam nhân ở đây cũng không ít.” Hắn hướng về phía bên phải của cô.
Hạ Thường Hi nhìn sang, là một đám thanh niên có vẻ đang học đại học đang nhìn cô rất chăm chú, thi thoảng lại cười nói gì đó.
Đột nhiên bên vai trở nên nặng trĩu, Trịnh Minh Thành khoác vai cô, thuận tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, 10 ngón tay đan xen vô cùng tình cảm.
“Anh làm gì vậy?” Cô nhìn hắn khó hiểu.
“Đánh dấu chủ quyền.”
“Ấu trĩ.” Hạ Thường Hi không quen đυ.ng chạm chốn đông người, muốn thoát khỏi cánh tay hắn, nhưng bàn tay vẫn cứ bị hắn gắt gao nắm lấy. “Bỏ tay ra.”
“Nhẫn đâu?”
Giọng nói của Trịnh Minh Thành đột nhiên chuyển lạnh, ánh mắt hắn sắc bén dán lên bàn tay trống trơn của cô.
“Tôi… Lúc sáng dậy muộn, tôi gấp quá nên quên không mang vào…” Hạ Thường Hi viện đại một lí do.
“Thật không?” Hắn lộ vẻ mặt nghi ngờ. “Không phải em lén lút tôi qua lại với người khác chứ?”
“Anh đang nói gì vậy?” Thừa dịp hắn thả lỏng tay, cô rụt bàn tay lại, né tránh ánh mắt của hắn.
Trịnh Minh Thành im lặng, không hỏi thêm nữa. Tâm trạng thấp thỏm của Hạ Thường Hi giảm đi một phần, nhưng trong lòng vẫn cứ lo lắng không yên.
Đến giờ chiếu phim, hai người một nam một nữ đi theo dòng người tiến vào rạp. Từ đầu đến cuối cả hai đều không nói gì, hoàn toàn nghiêm túc xem phim. Hóa ra hẹn hò ở rạp chiếu phim trong tư tưởng của Trịnh Minh Thành thật sự chính là xem phim chứ không hề có ý đồ gì khác.
Hắn ngoại trừ nắm chặt tay cô, còn lại đều không có đυ.ng chạm gì thêm.
Trong lúc xem phim, Hạ Thường Hi cảm nhận rõ được hắn thường xuyên liếc nhìn mình, khiến sống lưng cô vô thức lạnh toát, nhưng rất nhanh hắn lại dời tầm mắt về màn hình phía trước.
Thoáng một cái bộ phim đã kết thúc.
Hai người đi ra bãi đỗ xe, Trịnh Minh Thành ngồi vào ghế lái, nhưng không thắt dây an toàn, cũng không khởi động máy. Hắn chỉ ngồi đó, tay đặt trên vô lăng khẽ siết, khuôn cằm cương nghị căng ra lộ vẻ thâm trầm.
“Vì sao lại không đeo nhẫn của tôi?”
Bên trong xe im lặng, giọng nói hắn đột nhiên vang lên khiến Hạ Thường Hi rùng mình, trong thâm tâm dâng lên cảm giác sợ hãi kì lạ. Hắn vì sao lại đột nhiên hỏi lại câu hỏi này?
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Sáng nay lúc ra ngoài vội quá đã quên ở nhà.”
“Hừm.” Hắn bỗng dưng cười lạnh, quay sang nhìn cô. “Em nói dối tệ lắm.”
Hắn nói xong, bàn tay nhanh chóng cởi dây an toàn của cô, trong vòng một nốt nhạc đã kéo cô ngồi nghiêng trên đùi mình. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đẩy mái tóc cô sang một bên, xoa nắn sau gáy cô, nói:
“Những dấu hôn này là ai để lại? Tổng giám đốc của em, hay là người đàn ông nào khác?”
Nét mặt Hạ Thường Hi nghệch ra, mất vài giây mới nhận ra điều hắn đang nói đến.
Phải rồi, dấu hôn của Sở Lập Thành…
Những ngày qua anh mỗi đêm đều lưu lại trên người cô rất nhiều dấu vết, khi tắm cho cô sẽ thỏa mãn ngắm nghía cơ thể cô. Cô nghĩ rằng tóc của cô vừa dày vừa dài, có thể che được những dấu hôn phía sau gáy, nên không dùng kem che khuyết điểm mà cứ thế xõa tóc che lại. Không ngờ Trịnh Minh Thành lại có thể phát hiện ra…
“Không trả lời?” Hắn dửng dưng nhìn cô. “Con nít nói dối sẽ bị người lớn phạt, em biết không?”
Hạ Thường Hi đưa vẻ mặt ủy khuất ra nhìn hắn, hy vọng hắn xiêu lòng.
“Tôi cho em một cơ hội nữa. Có phải em lén lút tôi qua lại với người đàn ông khác không?”
Bên trong xe lại im lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đặn của hai người. Trịnh Minh Thành vẫn cứ dùng đôi mắt màu xanh lạnh lẽo nhìn Hạ Thường Hi, dù không nói gì nhưng lại tạo ra một loại áp lực vô hình đè lên trên người cô, hai người như đang đấu mắt, một bên ủy khuất một bên lạnh lùng.
Cuối cùng, cô đã thua.
Hạ Thường Hi khẽ gật đầu, không ngờ đáp lại cô lại là tiếng cười trầm thấp tựa ma quỷ của hắn:
“Tốt lắm.” Trịnh Minh Thành đưa tay vuốt ve gò má cô. “Mới tí tuổi đầu đã đi dụ dỗ đàn ông, lại còn học người khác thói hư tật xấu, dám nói dối tôi. Thật đáng trừng phạt.”
Nói xong hắn kéo người cô dậy, để cô dạng chân trên người hắn. Sau đó bàn tay kéo chân váy cô lên, rồi tụt qυầи ɭóŧ của cô xuống đùi.
“Trịnh tổng…” Cô sững sốt.
Bàn tay to lớn của hắn xoa thành vòng tròn một cách nhẹ nhàng trên bờ mông trắng nõn của cô. Nửa giận nửa cười, nói: “Khi chỉ có hai chúng ta, phải gọi tên tôi.”
“Minh Thành…” Cô thủ thỉ gọi tên hắn, thầm mong hắn sẽ tha cho cô.
Nhưng không, hắn nghe cô gọi tên xong chỉ cười một tiếng, sau đó bàn tay thô to dùng sức đánh lên mông cô một cái, khiến da thịt trắng trẻo đỏ ửng.
Hạ Thường Hi bị đau đớn đột ngột giật mình “a” một tiếng, bàn tay đặt trên hai vai hắn lập tức siết chặt, cơ thể theo phản xạ ưỡn về phía trước.
Đánh cô xong hắn lại tiếp tục nhẹ nhàng xoa nắn mông cô, cảm giác mềm mại dưới tay khiến hắn thỏa mãn vô cùng.
“Sau này còn dám nói dối nữa không?”
“Không, sẽ không nói dối nữa.” Cô lắc đầu lia lịa.
Hắn lại tiếp tục đánh thêm một cái thật đau trên mông cô. Lần này Hạ Thường Hi tiếp tục đau đớn “a” một tiếng nữa, ưỡn người về phía hắn, vô tình lại đưa bầu ngực căng tròn bị lớp áo sơ mi kín đáo che lại, trông vô cùng quyến rũ.
“Sau này còn dám không trả lời tin nhắn của tôi nữa không?”
“Không, không dám nữa.”
Bàn tay hắn lại rơi xuống mông cô, một mảng thịt lớn ửng đỏ màu đào, trên nền da trắng tuyết vô cùng chói mắt.
“Người đàn ông đó là ai?”
Đáp lại Trịnh Minh Thành là sự im lặng. Hạ Thường Hi cắn môi, cô không thể nói ra chuyện của cô và Sở Lập Thành được…
“Ồ, còn biết giấu diếm che chở cho hắn ta nữa cơ.” Hắn cười giễu cợt. “Ngoan ngoãn trả lời, nếu không tôi sẽ khiến em đau hơn nữa.”
Nhưng Hạ Thường Hi vẫn một mực im lặng không nói gì, hắn nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của cô, hàn khí tỏa ra càng lúc càng nhiều hơn.
“Là Tổng giám đốc của em sao?” Hắn dùng sức đánh thật mạnh lên mông cô.
“Ư… Không…” Mông của cô trở nên tê dại, hắn càng đánh càng đau.
“Vậy là ai?” Hắn lại mạnh bạo đánh thêm một cái nữa.
“Dám qua mặt tôi tìm người đàn ông khác?” Rồi thêm một cái.
“Hắn ta là ai?” Lại một cái nữa.
Hắn đánh vào mông cô 3 lần liên tiếp, không hề cho cô một cơ hội mở miệng trả lời. Trước khi bàn tay hắn rơi xuống lần nữa, Hạ Thường Hi nhanh chóng ôm lấy cổ hắn, thều thào van xin:
“Đừng mà… Minh Thành, tôi sẽ không gặp người nào khác nữa… Tôi chỉ có anh thôi… Xin anh, đừng đánh nữa…”
Bàn tay Trịnh Minh Thành dừng lại trong không trung, hắn nghe thấy lời van xin của cô, trong giọng điệu còn có chút nghẹn ngào, liền dùng hai tay ôm lấy mặt cô đưa ra phía đối diện ngắm nghía.
Khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập đau đớn, khóe mắt ươn ướt rướm lệ, nói lên rằng sự trừng phạt của hắn khiến cô rất đau đớn, làm trong lòng hắn cũng nặng đi một phần. Ngón tay hắn vuốt ve đôi gò má cô, lời nói cũng trở nên dịu dàng:
“Tôi đi công tác bận rộn suốt hơn 2 tháng nay, nhớ em rất nhiều, vậy mà em lại ở sau lưng tôi gặp gỡ người khác, còn bao che cho hắn ta. Tôi là trò đùa của em sao?”
“Không có...” Cô để mặc cho hắn mơn trớn khuôn mặt mình, kiềm nén không để bản thân rơi lệ.
“Hạ Thường Hi, em là người tìm đến tôi, chủ động cùng tôi làm một vụ trao đổi, tôi còn muốn em thì em vĩnh viễn cũng không được đến gần người khác, đã rõ chưa?”
Sắc mặt hắn lạnh tanh, khiến cô thường ngày điềm tĩnh đến mấy cũng phải run sợ.
“Vâng.”
“Nói yêu tôi.”
“Tôi yêu anh.”
Hạ Thường Hi làm theo yêu cầu của hắn, nhưng lạnh nhạt trong giọng điệu của cô khiến Trịnh Minh Thành không vừa ý, cau mày: “Tình cảm vào.”
“Tôi không biết...” Cô nói lời thật lòng, cô đã bao giờ yêu ai đâu?
“Thật là...” Hắn cười khổ, không biết phải nói làm sao với cô.
Nếu là một người phụ nữ khác, nhất định là đã dựa vào lòng hắn dùng lời ngon ngọt thể hiện tình cảm với hắn rồi. Nhưng cô nhóc này ngay cả nói chuyện một cách mềm mại cũng không biết, làm thế nào lại câu dẫn được đàn ông chứ?
Nhưng thahat buồn cười Trịnh Minh Thành hắn lại là người hứng thú với cô.
“Tôi không cần biết em có bao nhiêu người đàn ông, từ nay trở đi em là của một mình tôi, đã hiểu chưa?” Hắn di chuyển bàn tay xuống mông cô, kéo cô ngồi sát vào người hắn hơn. “Nếu em tự ý rời khỏi khi tôi chưa cho phép, hoặc để tôi bắt quả tang một lần nữa, không chỉ riêng em, mà ngay cả cái tên Wonderland cũng sẽ biến mất.”
Hạ Thường Hi vô lực nhìn hắn, bất đắc dĩ gật đầu ngoan ngoãn. Cô đã chọn con đường này, thì dù bao nhiêu chông gai cô cũng phải giẫm lên mà bước qua, không phải sao?
“Hôn tôi.” Trịnh Minh Thành lại ra lệnh.
Cô liền chậm rãi cúi đầu, hôn lên đôi môi hắn, vụn về cắи ʍút̼, dùng lưỡi dây dưa với hắn như Sở Lập Thành đã hướng dẫn. Mà hắn cũng rất thưởng thức nụ hôn vụn vặt này của cô, bàn tay đưa đẩy cơ thể cô chà sát với đũng quần đã dựng đứng, khiến nơi đó của cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bắt đầu ẩm ướt.
Trịnh Minh Thành từ từ chuyển thế bị động thành chủ động, đòi hỏi nhiều hơn từ nụ hôn của cô, một tay kéo khóa quần, lôi vật đàn ông nóng rẫy để ngay phía dưới nơi tư mật của Hạ Thường Hi, một đường thẳng đâm sâu vào bên trong cô.
Nơi chật hẹp chưa đủ ẩm ướt bị vật to lớn đâm vào căng trướng khó chịu. Hạ Thường Hi thì đau nhức, còn Trịnh Minh Thành thì thoải mái.
Cô ngửa đầu tránh nụ hôn của hắn, rên lên kiều mị.
Kɧoáı ©ảʍ từ thân dưới khiến bản năng đàn ông bị kìm hãm hơn 2 tháng của Trịnh Minh Thành được đánh thức, hắn nắm chặt eo cô nâng cô lên rồi hạ xuống, để phân thân của mình được nơi đó của cô ôm khít.
Bởi vì khi đi công tác Trịnh Minh Thành không tìm được cảm giác hứng thú với ai ngoài cô, nên phải kiên nhẫn đợi đến khi hắn trở về hung hăng, thô bạo mà chiếm lấy cô.
Nhưng không ngờ sự kiên nhẫn đó càng khiến hắn như hổ đói, động tác càng lúc càng mạnh mẽ, đâm thật sâu thật mạnh, cộng thêm tiếng rên la kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Hạ Thường Hi bên tai càng làm hắn phấn khích. Trịnh Minh Thành dùng một tay điều khiển nhịp chuyển động của cô, tay còn lại tiếp tục làm việc mà hắn yêu thích: vỗ lên cặp mông tròn trịa của Hạ Thường Hi.
Mông của cô bị hắn đánh lúc nãy còn chưa hết đỏ, lại tiếp tục bị hắn đánh lần nữa trong khi thân dưới bị dị vật ra vào mạnh mẽ, đầu ốc Hạ Thường Hi trở nên trống rỗng, ngoại trừ đau đớn ra cô không còn cảm giác gì khác.
Cô ngửa đầu để mặc hắn phát tiết lên cơ thể, tự mình cảm nhận lấy chân lí thứ hai kể từ khi hẹn hò với Trịnh Minh Thành: Tuyệt đối không được qua mặt loại đàn ông vừa thâm sâu vừa nguy hiểm.