Lúc này, trong đầu Liễu Thiên Diệp đột nhiên nhớ đến những lời của đại sư huynh.
"Lát nữa, gặp sư phụ, nhớ nói ngọt một chút. Lão gia hỏa kia thích nhất là được người ta vuốt mông ngựa. Lỡ như đệ vuốt cho ông ta vui vẻ, có khi được thưởng một tấm lôi phù cũng nên."
Liễu Thiên Diệp là một bạn nhỏ hiếu học, khom người nói: "Trước khi lên núi, con đã từng bái qua mấy vị sư phụ ở Nam Dương. Bọn họ đều nói với con, một trăm năm mới gặp được một Thiên Linh Căn nhưng ba ngàn năm mới sản sinh được một Lý Đạo Tử. Thuật chế phù và luyện đan của Lý Đạo Tử là tuyệt thế vô song, nếu như được ông ấy chỉ điểm, chắc chắn trong tương lai sẽ có thể tung hoành thiên hạ. Có khi, còn có thể đắc đạo thành tiên nữa. Vậy nên, đệ tử mới mộ danh mà tới.”
Đôi mắt đang híp của Lý Đạo Tử không khỏi sáng lên, cười tươi như một đoá hoa cúc.
"Bọn họ nói vậy thật à?"
Liễu Thiên Diệp nghiêm túc đáp: "Nếu đệ tử có nói ngoa nửa câu, ngũ lôi tru diệt."
Lý Đạo Tử ném cần câu, đứng dậy bước về phía trước, cười vô cùng vui vẻ, vỗ vỗ bả vai Liễu Thiên Diệp.
"Đứa bé ngoan, đúng là một đứa bé ngoan, con đúng là có duyên với phái Tiêu Dao chúng ta. Trên người sư tôn không có gì nhiều, vừa lúc mới làm xong mấy cái phù lục và đan dược, hôm nay tặng cho con."
Nói đoạn, Lý Đạo Tử lấy ra khỏi túi bên trái một đống đan dược, nhét vào trong tay Liễu Thiên Diệp.
Lại từ túi bên phải móc ra một chồng phù lục nhét vào túi Liễu Thiên Diệp.
Quả thực giống như trưởng bối cho đám con cháu tiền mừng tuổi và bánh kẹo vào ngày tết.
Tử Dương và Thuần Dương đứng bên cạnh ngạc nhiên đến mức suýt đánh rơi luôn tròng mắt.
Mẹ nó chứ, chỉ mới gặp mặt có một lát mà đã cho nhiều như vậy, sư tôn quá bất công.
Phải biết, Lý Đạo Tử được người ta xưng tụng là thần phù vô song, luyện đan vô địch không phải là nói chơi.
Chỉ một tấm thần phù của ông thôi cũng có giá trị liên thành trên thị trường rồi, nhiều khi có tiền chưa chắc đã mua được.
Tử Dương và Thuần Dương càng nhìn càng thấy thèm, trong lòng ghen ghét muốn chết nhưng cũng không dám nói thêm cái gì.
Lý Đạo Tử và Liễu Thiên Diệp hàn huyên thêm vài câu, nói một chút về việc nhà, cuối cùng cũng nói tới điểm mấu chốt: "Đúng rồi, Thiên Diệp. Môn quy của phái chúng ta con xem qua chưa?"
Liễu Thiên Diệp: "Con xem qua rồi."
Lý Đạo Tử: "Có nhớ trọng điểm không?"
Liễu Thiên Diệp sửng sốt.
Cái này... còn phải chọn trọng điểm?
Liễu Thiên Diệp gãi đầu một cái: "Xin lỗi sư phụ. Con... con mới tới xem qua lần đầu, không biết cái gì là trọng điểm."
"Đến đây, để sư phụ dạy con." Lý Đạo Tử lấy ra một bản môn quy, ngón tay như bút, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn ở hàng cuối cùng.
"Ta có ghi rõ trong môn quy rồi. Nghiêm cấm khoe khoang tu vi của mình trước mặt Đại sư huynh. Nhớ lấy! Nhớ lấy! Nhớ lấy! Con nhìn đi, ta đã viết đến ba lần "nhớ lấy", đây chính là trọng điểm."
Cuối cùng Liễu Thiên Diệp cũng có cơ hội hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình: "Vì sao vậy ạ?"
Lý Đạo Tử hiền từ sờ sờ đầu của nàng: "Về sau con sẽ biết. Bây giờ, để đám người Thuần Dương dẫn con đi nghỉ ngơi đi."
***
Thuần Dương và Tử Dương dẫn Liễu Thiên Diệp đi rồi, Lý Đạo Tử lại ngồi xuống câu cá.
Chỉ chốc lát, xung quanh đảo giữa hồ lại có vô số sương mù tràn ngập.
Trong sương mù truyền đến thanh âm của Thần thú Bạch Trạch: "Chủ nhân, trên người của Liễu Thiên Diệp này có mùi của ma căn."
Lý Đạo Tử mỉm cười nói: "Ta biết, đồng thời có cả tiên căn và ma căn, đúng là Tiên Ma song tu nha."
Bạch Trạch: "Chủ nhân, ngài không lo lắng sao? Ta nghi nàng ta chính là gian tế của ma đạo."
Lý Đạo Tử: "Có lẽ là gian tế thật nhưng nếu nó thật sự hoàn toàn về phe ma đạo thì lúc ở dưới chân núi, ta đã để cho ngươi chém nó rồi. Nhưng giờ, nó chỉ mới lẩn quẩn giữa chính đạo và ma đạo mà thôi. Huống chi tương lai của nó và phái Tiêu Dao chúng ta có một cơ duyên rất lớn, ta muốn nhìn thử xem, cái gọi là cơ duyên này rốt cuộc là gì."
Hoá ra, ngoại trừ phù lục và luyện đan, Lý Đạo Tử còn am hiểu thuật tính toán, thần cơ diệu toán, đã sớm đoán ra được lai lịch của Liễu Thiên Diệp.
***
Sau khi gặp chưởng giáo xong, ra cửa điện, Liễu Thiên Diệp muốn nhân cơ hội làm quen với đám người Thuần Dương.
"Hai vị sư huynh, vì sao không thể khoe khoang tu vi của mình trước mặt Đại sư huynh vậy?"
Thuần Dương và Tử Dương đều xụ mặt, không để ý tới nàng.
Lý Đạo Tử cho Liễu Thiên Diệp quá nhiều thần phù và đan dược, khiến bọn họ vô cùng khó chịu.
Quá bất công.
Liễu Thiên Diệp cũng đã nhận ra hai vị sư huynh đang khó chịu, với bản tính thông minh, nàng nhanh chóng nghĩ ra được nguyên nhân.
Nàng vội vàng móc trong túi ra mấy cái thần phù và đan dược đưa cho Thuần Dương và Tử Dương để làm vui lòng họ.
"Hai vị sư huynh, vừa rồi sư phụ cho đệ hơi nhiều thần phù và đan dược, đệ chỉ có một mình, chẳng thể nào xài hết, chia cho hai huynh một chút này."
Thuần Dương và Tử Dương đều sững sờ: "A? Đưa cho chúng ta?"
Nhưng chỉ trong chốc lát, sắc mặt bọn họ dễ chịu hơn rất nhiều, nhanh chóng nở ra một nụ cười xán lạn.
"Ha ha ha, tiểu sư đệ, đệ khách khí quá rồi. Việc này cũng không hay lắm đâu..."
"Tiểu sư đệ, sau này có phiền phức gì cứ việc nói với hai người bọn huynh."
Lần này, tâm tình của hai vị sư huynh đã thoải mái hơn nhiều.
Liễu Thiên Diệp thừa cơ hỏi vấn đề vừa rồi.
Đám người Thuần Dương vốn không muốn trả lời, nhưng bắt người tay ngắn, cuối cùng vẫn phải nói.
Thuần Dương liếc nhìn bốn phía, thấy chung quanh vắng lặng liền kéo tay Liễu Thiên Diệp, nói khẽ: "Ta nói cho đệ biết này, Đại sư huynh không có linh căn, từ lúc được sư phụ nhặt về tới giờ đã hai mươi năm rồi nhưng còn chưa tiến được vào cảnh giới Luyện Khí kỳ."
Khắp khuôn mặt nhỏ của Liễu Thiên Diệp hiện đầy vẻ kinh hoảng: "Đến Luyện Khí kỳ mà huynh ấy còn chưa đạt đến?"
Tử Dương gật khẽ: "Ừm, nói trắng ra là, huynh ấy chính là một phàm nhân. Trên thân không có linh căn chỉ có phàm căn."
Thuần Dương phụ họa nói: "Nói phàm căn còn là nhẹ đấy. Nói theo lời phàm nhân ấy à, chỉ cần hốt thuốc đúng bệnh, sử dụng các loại đan dược trân quý thì có thể luyện được ngụy linh căn, mặc dù tốc độ tu luyện rất chậm nhưng chí ít có thể đi vào Luyện Khí kỳ. Mà sư phụ chúng ta là người luyện đan giỏi nhất thiên hạ đương thời, 20 năm qua, ngài ấy đã cho Đại sư huynh dùng không biết bao nhiêu là thuốc nhưng mãi vẫn không có hiệu quả. Ta nói chứ, rất có thể đại sư huynh chính là phế căn, có dùng nhiều đan dược hơn nữa thì cũng chỉ giống như ném vào biển cả, đến cả tiếng vang cũng không nghe được."
Liễu Thiên Diệp: "Vậy tại sao không thể khoe khoang tu vi của mình trước mặt Đại sư huynh?"
Thuần Dương Tử cũng là một kẻ lắm điều, lại nói khẽ.
"Đệ ngốc thật đấy. Còn có thể vì cái gì nữa? Do Đại sư huynh lòng dạ hẹp hòi thôi! Huynh ấy không tu thành tiên được, thấy cả đám chúng ta đều là Trúc Cơ, Kết Đan liền đỏ mắt, không muốn thấy kẻ khác tốt hơn mình. Chúng ta khoe khoang một chút, huynh ấy liền khiến chúng ta không thoải mái. Có câu nói thế nào ấy nhỉ: cô nương già không lấy được chồng ghen ghét tân nương tử lên kiệu hoa, đúng không Tử Dương... Ai! Đệ giẫm chân ta làm gì? Đau quá."