Phế Căn Vô Địch

Chương 2: Hình Như Đại Sư Huynh Rất Mạnh (2)

 Vũ Trần tiếp tục nói với giọng điệu bình thản.

"11. Cố gắng đừng gây chuyện thị phi."

"12. Chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Nếu kẻ khác đến gây sự với đệ, đệ cũng không thể làm mất mặt phái Tiêu Dao chúng ta được. Nói cách khác, ai dám chọc giận đệ, đệ cứ đánh chết hắn cho ta. Nếu đánh không lại cứ la lên, sư huynh đệ trên núi chúng ta và các đệ tử ngoại môn đều sẽ giúp đệ."

Liễu Thiên Diệp: "Vâng."

Vũ Trần: "13. Đây là trọng điểm. Đừng bao giờ có quan hệ gì với đám nữ nhân ở đỉnh Ngọc Nữ bên cạnh kia, cũng đừng chọc giận các nàng ấy. Lỡ có gặp trên đường thì cứ coi các nàng ấy thành không khí là được, đừng có đối đầu với các nàng ấy."

Liễu Thiên Diệp ngoẹo đầu khó hiểu hỏi: "Không khí là cái gì?"

Vũ Trần: "Chính là những đồ vật không có hình dạng."

Liễu Thiên Diệp khẽ gật đầu: "Đệ rõ rồi."

Vũ Trần: "Còn lại cũng không có gì quan trọng. Đợi lát nữa gặp sư phụ nhớ nói ngọt một chút. Lão gia hoả kia thích nhất là được người khác vuốt mông ngựa, lỡ như đệ vuốt cho ông ấy cao hứng, có khi cũng được thưởng một quả lôi phù cũng nên."

Trong lúc nói chuyện, cả nhóm người đã đến cửa chính điện.

Vũ Trần dặn dò hai sư đệ của mình là Tử Dương và Thuần Dương: "Các đệ mang tiểu sư đệ vào gặp sư phụ đi."

Tử Dương cẩn thận hỏi: "Đại sư huynh, huynh không vào à?"

Vũ Trần: "Ta không vào. Hôm qua, ta vừa mới cãi nhau với lão gia hoả kia xong, vẫn còn đang bực. Giờ mà gặp mặt có khi đánh nhau cũng nên."

Liễu Thiên Diệp nghe thấy vô cùng kinh ngạc, âm thầm le lưỡi.

Đại sư huynh lớn gan thật đấy, dám cãi nhau với cả sư phụ?

Xem ra, địa vị của Đại sư huynh trong môn phái rất cao.

Về sau phải cẩn thận hơn mới được.

Sau khi Vũ Trần rời đi, Tử Dương và Thuần Dương bắt đầu quở trách Liễu Thiên Diệp.

"Ai, Thiên Diệp à, đệ đúng thật là, hôm qua không phải chúng ta đã bảo đệ lên núi trước để đọc môn quy rồi à? Hại chúng ta bị trách tội."

Liễu Thiên Diệp bày ra dáng vẻ đầy hối lỗi: "Xin lỗi hai vị sư huynh, vừa rồi làm liên luỵ hai huynh rồi. Đệ cảm ơn hai huynh đã đứng ra hoà giải trước mặt Đại sư huynh, nếu không, đệ chết chắc rồi."

Ánh mắt vừa rồi của Đại sư huynh vô cùng kinh khủng, Liễu Thiên Diệp nhớ lại mà vẫn cảm thấy sợ hãi.

Tu vi của Đại sư huynh chắc hẳn rất cao, vậy mà lại có ánh mắt có thể nhìn thấu lòng người như thế.

Kim Đan hậu kỳ? Nguyên Anh kỳ? Hay Hóa Thần kỳ đây?

Trong lúc Liễu Thiên Diệp còn đang sững sờ, Tử Dương thúc giục: "Mau lấy môn quy mà chúng ta đưa cho đệ ra xem đi, đừng có lại hại chúng ta bị mắng nữa."

"Vâng, sư huynh." Liễu Thiên Diệp vội vàng lấy môn quy ra, nhanh chóng nhìn lướt qua.

Nội dung của bản môn quy này không khác so với những gì Đại sư huynh vừa nói, vừa dễ dãi cũng vừa kỳ lạ.

Có điều, hình như đại sư huynh nói thiếu ai điều.

14. Không cho phép trộm rượu của sư phụ lúc ông ấy đang bế quan, người vi phạm phạt gấp mười lần.

15. Cấm không được phép khoe khoang tu vi của mình trước mặt Đại sư huynh. Nhớ lấy! Nhớ lấy! Nhớ lấy!

Thấy Liễu Thiên Diệp ghi nhớ những môn quy này rồi, Tử Dương và Thuần Dương liền chuẩn bị dẫn nàng tiến vào cửa lớn chính điện.

Cửa lớn chính điện này là một cái cửa đá vô cùng cao, cao tới mười trượng, nặng chừng vạn vân.

Thuần Dương đưa tay phải ra, vỗ nhẹ lên trên cửa đá đang đóng chặt.

Mấy tiếng "két két" vang lên, chiếc cửa đá nặng chừng vạn cân kia khẽ mở ra.

Liễu Thiên Diệp không khỏi sợ hãi thán phục: "Thuần Dương sư huynh, huynh thật là lợi hại."

"Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi." Thuần Dương cười cười, trong lòng lại có chút đắc ý.

Cả nhóm người bước vào chính điện.

Trong điện có một cái thiên động khác, trong điện có điện, tiên khí vờn quanh, núi, sông gì cũng có, các loại chim quý thú lạ tự do bay lượn bên trong, có nhiều dị thú mà cả đời này Liễu Thiên Diệp cũng chưa từng thấy qua.

Quả thật là động phủ tiên gia, linh khí vô cùng nồng đậm.

Nơi ở của chưởng giáo Lý Đạo Tử là một căn phòng nhỏ ở giữa hồ.

Thuần Dương và Tử Dương dẫn Liễu Thiên Diệp chuẩn bị bước lên cầu đá, đi ra giữa hồ.

Đột nhiên, xung quanh có sương mù tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón.

Chẳng biết vì sao, Liễu Thiên Diệp chợt cảm thấy cả thân thể rét lạnh, buốt đến tận xương.

Ở phía sau có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Liễu Thiên Diệp hoảng hốt quay đầu lại, đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, có một con chó lớn cao hơn năm trượng đang nhìn chằm chằm mình.

Diện mạo của con chó này không phải quá mức dữ tợn, cũng không có năng nanh mà ngược lại trông khá đáng yêu, trên đầu có hai cái sừng, bộ lông trắng muốt sạch sẽ mềm mại như một ngọn lửa màu trắng.

Nhưng dù là thế, Liễu Thiên Diệp vẫn có thể chắc chắn rằng, chỉ cần đối phương muốn, thì sẽ dễ dàng xé nàng thành mảnh nhỏ.

Thuần Dương và Tử Dương cuống quít hành lễ, cung kính nói: "Sư thúc, đây là tiểu sư đệ mới nhập môn - Liễu Thiên Diệp."

Con chó lớn chẳng thèm để ý gì đến bọn họ, chỉ tiến lại gần Liễu Thiên Diệp rồi khẽ ngửi, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, thân thể to lớn chặn lấy cây cầu không cho bọn họ đi qua.

Nhưng đúng lúc này, giữa hồ truyền đến thanh âm của Lý Đạo Tử: "Tiểu Bạch, để bọn họ vào đi."

Con chó lớn hơi nhíu mày, tránh qua một bên, nhường đường cho bọn họ đi, sau đó thân thể to lớn hóa thành một đám sương mù biến mất không thấy gì nữa.

"Cám ơn sư thúc." Thuần Dương và Tử Dương kéo lấy Liễu Thiên Diệp đã sợ đến nhũn chân vội vã qua cầu.

Giờ phút này, Liễu Thiên Diệp quả thực đã bị doạ sợ đến ngây người.

Thuần Dương thấy nàng sợ như vậy, lên tiếng an ủi: "Đó là toạ kỵ của sư tôn, Thần thú Bạch Trạch, vô cùng trung thành với sư tôn chúng ta. Mỗi lần có người xa lạ xuất nhập, nó đều sẽ tra xét. Đệ đừng sợ, nó chưa từng lạm sát kẻ vô tội."

"Thật sao?" Liễu Thiên Diệp nuốt một ngụm nước bọt.

Bởi vì vừa rồi, nàng rõ ràng cảm nhận được, con chó lớn kia động sát niệm với mình.

Lúc đó, Thần thú Bạch Trạch này hình như đang do dự cân nhắc xem có nên gϊếŧ chết mình hay không.

Phải vất vả lắm Liễu Thiên Diệp mới bình tâm lại được.

Cuối cùng, nàng cũng đến được hòn đảo giữa hồ, gặp được vị chưởng giáo đang câu cá - Lý Đạo Tử.

Thuần Dương cung kính nói: "Sư tôn, đệ tử phụng mệnh mang tiểu sư đệ tới."

Lý Đạo Tử một thân áo vải, dáng vẻ trông giống như một vị nho sinh đương tuổi trung niên.

Ông sờ lên chòm râu dê của mình.

"Là Liễu Thiên Diệp à?"

Liễu Thiên Diệp khom người, chắp tay thi lễ: "Bái kiến sư tôn."

Lý Đạo Tử mỉm cười hỏi: Tư chất của con không tệ, là Thiên Linh Căn hiếm thấy trên thế gian. Rất nhiều tông phái lớn đều muốn có được con, vì sao con lại cứ muốn bái nhập vào một môn phái nhỏ như phái Tiêu Dao của ta?"