Đích Nữ Trọng Sinh Ký

Chương 20: Nước Sôi Lửa Bỏng (2)

Editor: Thái Hy

Tay Ngọc Hi đau, tay của Ngọc Như với Ngọc Thanh cũng vậy.

Ngọc Như nhìn thấy tay nổi lên đầy gân đỏ, thấp giọng nói: “Thanh Huyên, ngươi nói ta nên dùng biện pháp gì để tránh bị phạt, mà cũng không bị người khác nói là tự khoe.” Ngọc Như chịu không nổi cường độ học tập cao như vậy, nhưng bản thân nàng cũng cảm thấy thật mất mặt. Trong bốn người, nàng là người có biểu hiện kém cỏi nhất, mỗi lần bị giảng sư đánh vào tay chỉ hận không thể ngay lập tức tìm cái lỗ để chui xuống. Mỗi ngày đối với nàng mà nói đều là sự dày vò, từ tinh thần đến thể xác.

Thanh Huyên trong lòng thầm tính toán, mặc kệ là biện pháp gì nếu chủ động xin rời đi thì không ổn, suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn nên khuyên bảo tiểu thư nhà mình: “Tiểu thư, chúng ta trước mắt cố gắng kiên trì thêm vài ngày, chờ sau khi Nhị tiểu thư cùng với Tứ tiểu thư xin rời khỏi, chúng ta không cần phải nghĩ biện pháp rời đi nữa. Tiểu thư, người thấy như vậy có được không?” Tiểu thư nhà mình tuổi tác lớn nhất, nhưng lại là người rời khỏi đầu tiên, đến lúc đó sẽ thật nhục nhã. Tình trạng của Nhị tiểu thư cùng với Tứ tiểu thư cũng không được tốt lắm, không đến hai ngày nữa các nàng không chịu nổi cũng muốn rời khỏi mà thôi!

Ngọc Như lắc đầu nói: “Không thể nào, ta không thể chịu phạt thêm được nữa. Ta đã học được rất nhiều chữ rồi, về sau quản sổ sách gì đó đều được, học thêm nhiều cũng chẳng để làm gì. Sau này, học giỏi nữ hồng châm tuyến gia truyền nữa là đủ rồi.”

Lần này Thanh Huyên không biết phải nên khuyên thế nào. Thanh Diệp lấy thuốc mỡ lại đây, nghe thấy vậy, nhịn không được bèn nói đôi câu: “Tiểu thư, chờ sau khi bôi thuốc mỡ lên, ngủ thêm một giấc là sẽ không đau nữa.”

Ngọc Như nghe xong lời này, không nhịn được nổi giận: “Ngươi có biết hay không, hiện giờ tay của ta không còn là của chính mình nữa rồi. Có phải người muốn nhìn thấy hai tay của ta bị phế luôn có phải không?”

Bị chụp một cái mũ nặng như vậy lên đầu, Thanh Diệp làm sao còn giám nói chuyện.

Ngọc Hi dùng tay trái viết chữ rất thuận lợi, thế nhưng nét chữ trước và sau khác biệt quá lớn, làm cho Đinh bà tử hoài nghi giả mạo. Đinh bà tử chờ tới thời gian nghỉ ngơi, nói chuyện với Tống giảng sư: “Bài vở hôm nay của Tứ tiểu thư có vấn đề.”

Tống giảng sư đi ra ngoài, nhìn thấy bài vở của Ngọc Hi, sắc mặt có chút phát lạnh: “Đi mời Tứ tiểu thư lại đây một chuyến.” Nét chữ phía trước đoan đoan chính chính, chữ của mặt sau lại xấu vô cùng, cho dù tay có đau đi chăng nữa cũng không thể viết xấu thành thế này, thật khiến người khác nghi ngờ.

Ngọc Hi đi theo Đinh bà tử tới sương phòng đối diện. Sương phòng này bài trí rất đơn giản, ngoài mộ bộ nhuyễn tháp, cũng chỉ có một bức tranh phong thủy nước chảy từ trên cao xuống.

Tống giảng sư đem bài vở của Ngọc Hi để lên bàn, hỏi: “Tứ tiểu thư, chuyện này là thế nào?” Nàng chỉ hi vọng là do bản thân mình nghĩ sai rồi, bằng không ngay lập tức, nàng sẽ đuổi Ngọc Hi ra khỏi lớp học của nàng. Bài tập có thể không hoàn thành tốt, thế nhưng lừa gạt... Chính là phẩm chất có vấn đề.

Ngọc Hi có chút ngượng ngùng nói: “Tay phải của con hôm qua thật sự không thể viết được, lại sợ không thể hoàn tất được bài vở, nên con đã dùng tay trái để viết chữ. Chỉ là trước kia chưa từng dùng tay trái để viết chữ bao giờ, cho nên chữ viết ra không được đẹp.”

Tống giảng sư sửng sốt một hồi, nhưng nhanh sau đó đã phản ứng lại, thốt lên: “Lấy giấy bút lại đây.” Nói miệng không bằng chứng, phải tận mắt nhìn thấy mới là thật.

Ngọc Hi cũng không luống cuống, tay trái cầm bút, chấm mực nước, viết lên tờ giấy trắng một chữ ‘thành’. Sau khi buông bút lông xuống, Ngọc Hi còn thành thật nói: “Giảng sư, cho dù tay của con có bị gãy, con cũng sẽ không lừa gạt... Để người khác viết hộ bài.” Nếu làm như vậy một khi bị truyền ra ngoài, thanh danh của nàng sẽ không còn nữa. Tiểu thư trong nhà nếu thanh danh không tốt, khẳng định sau này sẽ không thể nói rõ với người khác mình trong sạch. Nếu là người không thể mang lại lợi ích cho gia tộc, Lão phu nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng.

Tống giảng sư không có vì hiểu lầm Ngọc Hi mà ngượng ngùng, ngược lại còn nói: “Ngươi có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Một người nếu phẩm chất không tốt, cho dù có thông minh tài trí cũng uổng công.”

Ngọc Hi gật đầu thật mạnh: “Giảng sư, con biết rồi.”

Đinh bà tử chờ sau khi Ngọc Hi ra khỏi cửa, rất cảm khái nói: “Không ngờ Tứ tiểu thư lại có thể dùng tay trái để viết chữ?” Ban đầu còn vì tiểu thư còn nhỏ như vậy đã làm ra chuyện này nên lúc nàng tiến vào có chút không thoải mái, lại không nghĩ rằng Tứ tiểu thư lại cho bọn họ kinh hỉ ngoài ý muốn.

Tống giảng sư gật đầu nói: “Đứa nhỏ này thật không tồi, tay đau như vậy mà cũng chưa từng kêu một tiếng.” Ngọc Như động một cái là rơi nước mắt, Ngọc Thanh thì thấy khổ giống như thấy kẻ địch, khiến cho nàng nhìn cũng không thấy thoải mái. Về phần Ngọc Thần, Tống giảng sư đã nghe nói về Ngọc Thần từ trước nên không có gì ngoài ý muốn. Duy nhất chỉ có Ngọc Hi là khiến nàng phải ngạc nhiên, có thể chịu khổ, thiên tư cũng không tồi, rất tốt.

Ngọc Như nhỏ giọng hỏi khẽ Ngọc Hi: “Tứ muội, giảng sư gọi muội qua là có chuyện gì?” Thấy bộ giáng của Ngọc Hi không giống như vừa làm chuyện xấu.

Ngọc Hi cũng không giấu diếm, kể lại một lượt sự tình.

Chuyện này, không nói đến Ngọc Như cùng với Ngọc Thanh, ngay cả Ngọc Thần cũng có chút chấn kinh: “Tứ muội muội, muội nói muội có thể dùng tay trái để viết chữ sao? Có thật vậy không?”

Ngọc Hi cười, dùng tay trái viết tên của chính mình lên giấy: “Hôm qua tay phải không thể viết được nữa, cho nên đột nhiên nghĩ ra thử dùng tay trái để viết chữ, thật không nghĩ tới tay trái lại có thể viết chữ thật, có điều chữ viết ra không được đẹp cho lắm.”

Trong mắt của Ngọc Thần thoáng hiện lên chút phức tạp. Ngọc Thần luôn tự cho mình tài giỏi hơn người khác, lại không nghĩ Ngọc Hi trước giờ chỉ giống như một chiếc đinh nhỏ lại có thể nổi trội hơn nàng, tự nhiên trong lòng không rõ có tư vị gì.

Ngọc Hi không biết suy nghĩ của Ngọc Thần, nàng chỉ cảm thấy hôm nay Tống giảng sư không phản đối chuyện nàng dùng tay trái để viết chữ, vậy thì về sau nếu tay phải mỏi nàng có thể đổi sang tay trái rồi.

Thân ma ma biết được Ngọc Hi được Tống giảng sư thêm vài phần yêu quý thì mừng rỡ: “Tiểu thư, việc này đã khiến cho Tống giảng sư để ý tới tiểu thư, chỉ cần tiểu thư cố gắng thêm chút nữa, nói không chừng Tống giảng sư sẽ chịu nhận tiểu thư làm đệ tử.” Chuyện này đúng là hỉ sự, bà cũng được thơm lây.

Ngọc Hi cười hỏi: “Ngươi cảm thấy Tống giảng sư sẽ chọn ta mà bỏ qua Tam tỷ hay sao?”

Thân ma ma không nghĩ tới chuyện phải lựa chọn giữa Ngọc Hi và Ngọc Thần, tiêu chuẩn của hai người không giống nhau: “Tống giảng sư cũng chưa nói sẽ thu nhận Tam tiểu thư. Nếu người được Tống giảng sư yêu thích, cũng rất có khả năng cả hai sẽ được thu nhận làm đệ tử.”

Ngọc Hi lắc đầu nói: “Ta cũng hy vọng thế, có điều rất khó.” Ở sâu trong lòng Ngọc Hi cũng hy vọng được Tống giảng sư giữ lại bên người dạy dỗ. Thế nhưng nàng cũng tự hiểu, ý nghĩ này rất khó thực hiện.

Buổi tối, lúc Ngọc Hi đang học bài, Thân ma ma bưng tới một chén tổ yến, nói: “Tiểu thư, ăn chén tổ yến này xong hãng học tiếp!”

Ngọc Hi có chút kỳ quái: “Không phải đã ăn hết tổ yến rồi hay sao? Hôm nay bá mẫu lại cho người mang tổ yến qua đây?” Đời trước nàng không quản bất cứ chuyện gì, vì vậy mới để tất cả trang sức quý trọng mà nương nàng để lại không cánh mà bay. Hiện tại được nhận sự dạy dỗ, mọi chuyện trong viện Tường Vi nàng đều rất tỏ tường. Như vậy cũng phải sợ người bên cạnh mình lừa gạt, làm ra những chuyện bất lợi cho nàng.

Thâm ma ma lắc đầu nói: “Đây là Lão phu nhân thưởng cho tiểu thư, vừa rồi Thúy Ngọc cô nương mang tới tặng.” Ý tứ này là muốn nói tiểu thư được Tống giảng sư khích lệ, Lão phu nhân mới cấp thưởng.

Ngọc Hi không có gì vui sướиɠ, hỏi lại: “Là tặng một mình ta, hay là mọi người đều có?”

Thân ma ma cười nói: “Tam tiểu thư cũng có.”

Ngọc Hi a một tiếng, ngay lập tức đón lấy bát tổ yến, không đến vài muỗng đã ăn xong, sau đó tiếp tục viết chữ.

Thân ma ma có chút thất vọng, bà đã cố gắng lâu như vậy, thế nhưng Tứ tiểu thư vẫn không muốn đến trước mặt Lão phu nhân thể hiện một chút, Tứ tiểu thư rất có chủ kiến, không phải là người mà bà có khả năng thao túng. Nếu không được Lão phu nhân thích, tương lai của Tứ tiểu thư chắc chắn sẽ không được lợi ích gì.

Mà bên kia, Ngọc Như cũng mở cửa sổ ra viết chữ.

Trúc Huyên vào nhà nhìn thấy cửa sổ mở, chuẩn bị đi tới đóng lại. Ngọc Như quát lên cản nàng lại, nói: “Ta hơi nóng, đừng đóng.”

Trúc Huyên là nha hoàn bên người của Ngọc Như, làm sao lại không đoán ra được suy nghĩ của Ngọc Như: “Tiểu thư, người có nhất định phải làm như vậy hay không? Tiểu thư, một khi làm như vậy, sẽ không còn đường lui nữa.” Nàng cũng đau lòng nhìn tiểu thư nhà mình, chỉ cảm thấy cuối cùng thật mất thể diện.

Ngọc Như nhìn xuống cánh tay xưng phù, cắn răng nói: “Ta sẽ không hối hận.” Nàng không có trí tuệ giống như Tam muội, cũng không có đủ nghị lực như Tứ muội, nàng chịu không nổi. Vì để tránh bị người khác châm biếm, chỉ có thể dùng cách khổ nhục kế này.

Trúc Huyên có chút khổ sở: “Tiểu thư, người hãy suy nghĩ lại. Nô tì nghe nói lúc mới bắt đầu thì hơi khó khăn, chỉ cần chịu đựng được thêm nửa tháng nữa là tốt rồi.”

Ngọc Như lắc đầu, thống khổ nói: “Ta một ngày cũng không chịu nổi nữa.” Tay trái của nàng bị đánh sắp sửa tàn phế rồi, tay phải cũng vậy, đừng nói một tháng, một ngày nàng cũng không chịu được nữa.

Trúc Huyên thở dài một hơi, nàng rất hiểu rõ tiểu thư. Hiên tại tiểu thư nhà mình thấy khổ mà rút lui, chờ sau khi Tam tiểu thư cùng với Tứ tiểu thư học thành tài, tiểu thư nhà mình chắc chán sẽ hối hận. Nhưng nàng cũng hiểu, hiện tại có nói gì cũng vô ích.

Thời điểm Ngọc Hi đi học không nhìn thấy Ngọc Như, trong lòng thầm nghĩ đây là tính đánh trống rút lui rồi? Ngọc Hi vẫn nghĩ có lẽ người đầu tiên rút lui phải là Ngọc Thanh, không ngờ lại là Ngọc Như.

Thời điểm nghỉ giữa giờ, Ngọc Hi chợt nghe thấy Thị Thư nói: “Đại phu nói thân thể của Đại tiểu thư suy yếu, bởi vì mệt nhọc quá độ nên mới bị bệnh. Đại phu dặn, trong khoảng thời gian này Đại tiểu thư nên nghỉ dưỡng thật tốt.” Lới này của đại phu nói đồng nghĩa với việc khoảng thời gian này Đại tiểu thư không thể đến học đường.

Ngọc Thanh nghe thế hừ lạnh một tiếng, nói: “Không phải là giả vờ bệnh hay sao?” Không trách được Ngọc Thanh hoài nghi, thật sự phương thức dạy học của Tống giảng sư thật giống như tra tấn, nàng ta cũng chịu không nổi. Nếu không phải bị di nương ép buộc, lại thêm việc sau này sẽ được vào nhà cao cửa rộng dụ dỗ, còn lâu nàng ta mới chịu đựng thế này.

Ngọc Thần nhìn thoáng qua Ngọc Thanh, nói: “Bạch đại phu là đại phu nổi tiếng khắp kinh thành, ông ta không có khả năng nói láo.” Đại tiểu thư chỉ là một tiểu thư nhỏ trong phủ đệ, làm sao có thể khiến cho Bạch đại phu giúp nàng nói dối.

Ngọc Thanh mặt đầy nghi hoặc nhìn Ngọc Hi, nói: “Lại nói tiếp, vì sao muội không bị bệnh?” Trước khi bị bệnh đậu mùa, trong người Ngọc Hi lúc nào cũng có bệnh, trong bốn người thì dáng người của Ngọc Hi lúc nào cũng giống như cành liễu. Hiện giờ bị Tống giảng sư ép tới như vậy, Ngọc Như cũng đổ bệnh rồi, như thế nào Ngọc Hi lại không sao, Ngọc Thanh cảm thấy chuyện này có chút tà môn.

Mặt Ngọc Hi không đổi nói: “Cơ thể của muội được điều trị rất tốt.” Nửa năm này nàng cố gắng rèn luyện cơ thể, hơn nữa ăn uống đầy đủ, buổi tối còn ăn khuya một chút, thân thể so với trước kia tốt hơn rất nhiều.

Ngọc Thanh hừ lạnh một tiếng nói: “Sớm nói muội mệnh cứng, bằng không...”

Ngọc Thần nghiêm mặt nói: “Nhị tỷ, có những chuyện không thể nói bừa.” Trên lưng bị đeo cái danh mệnh cứng, tương lai Ngọc Hi sẽ rất khó gả đi. Ngọc Thanh chỉ tùy tiện nói một câu, cũng có thể hủy đi một đời của Ngọc Hi.

Tuy rằng Ngọc Thanh có vạn phần bất mãn với Ngọc Hi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ngọc Thần, lời còn lại nàng ta cũng không dám nói nữa. Thực ra, trong lòng Ngọc Thanh vẫn có chút sợ Ngọc Thần.

Ngọc Hi không nguyện ý đeo danh mạng cứng, ngửa đầu nói: “Muội đại nạn không chết tất có phúc đến cuối đời, phúc của muội vẫn còn ở phía sau.”

Ngọc Thanh bị Ngọc Hi làm cho như thể đang lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử