Đích Nữ Trọng Sinh Ký

Chương 19: Nước Sôi Lửa Bỏng (1)

Editor: Thái Hy

Dùng xong bữa tối, Ngọc Hi đi lại trong sân cho tiêu cơm.

Hồng San thấy Thân ma ma không ở đó, đè thấp giọng nói với Ngọc Hi: “Tiểu thư, giữa trưa Lão phu nhân cho Đại phu nhân đến gặp Tống giảng sư để nói giúp Nhị tiểu thư.” Mấy ngày nay Ngọc Hi liên tiếp lạnh nhạt với nàng, khiến cho Hồng San không rõ là tư vị gì. Hồng San biết bản thân đã làm sai chuyện, hiện tại ở trước mặt Ngọc Hi cố gắng tạo cảm giác tồn tại. Ưu điểm của nàng là thu thập tin tức, nàng tin rằng chỉ cần là tin tức có giá trị đối với tiểu thư thì tiểu thư sẽ không lạnh nhạt với nàng nữa.

Trên mặt Ngọc Hi thoáng hiện chút mỉa mai, Đại bá mẫu ghét mẹ con Dung di nương là vậy, Lão phu nhân vẫn phái bà đi biện hộ cho mẹ con họ trước mặt Tống giảng sư, thật là ghê tởm.

Cuối giờ Tuất, Ngọc Hi đã viết xong toàn bộ chữ, có điều nàng không đi ngủ, mà ngồi lại đọc sách. Không chỉ đem những gì được học ôn lại một lần, mà còn ôn tập lại các sách vỡ lòng cơ bản như , . Dựa theo tiến độ dạy của Tống Giảng sư, mấy quyển này có lẽ chưa đầy nửa tháng đã xong. Điều này khiến cho Ngọ Hi cảm thấy sợ hãi.

Ngọc Như cũng đang viết chữ, mới viết được một nửa đã không chịu nổi, viết quá nhiều chữ, tay vô cùng đau đớn: “Trúc Huyên, ta không muốn đến Mộc Lan Uyển nữa.” Một hai ngày còn có thể trụ được, nếu như ngày nào cũng như thế này kéo dài trong ba tháng, nàng sẽ phát điên mất.

Trúc Huyên đau lòng nhìn tiểu thư nhà mình: “Tiểu thư, không muốn học chúng ta cũng phải tìm cách khác, tuyệt đối không được giống Nhị tiểu thư.”

Ngọc Như gật đầu nói: “Ta chịu hết nổi rồi.” Nàng không chịu được nữa, nên tìm biện pháp tốt để thoát khỏi việc này.

Nơi khác, Ngọc Thanh mới viết được nửa canh giờ đã khóc thảm thiết: “Di nương, tay của con, con không viết nổi nữa rồi. Di nương, tay của con sắp gãy rồi.”

Dung di nương mặt quyết tâm nói: “Tay đau cũng phải viết, nếu không ngày mai con sẽ lại bị đánh vào tay.” Bị đánh là chuyện nhỏ, chỉ sợ Tống giảng sư thấy Ngọc Thanh quá kém rồi đuổi nàng ra khỏi học đường.

Ngọc Thanh bị ép tiếp tục viết. Việc nàng ta tự nguyện với việc bị ép là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Ngọc Thanh viết đến nửa đêm vẫn còn hơn một trăm chữ chưa viết xong.

Dung di nương cũng hết cách, chỉ có thể nói: “Đi ngủ trước đã, sáng mai lại viết tiếp.”

Ngọc Thanh thút thít nói: “Cho dù viết xong, thì ngày mai không trả lời được bài khóa cũng bị phạt.” Ngày mai mười gậy kia chắc chắn là không thể thoát khỏi.

Ngọc Thanh cảm thấy bị bức khổ, cho dù còn có tay trái, thế nhưng tốc độ viết cũng bị ảnh hưởng. Tống giảng sư này, quả thật là ác ma!

Ngày hôm sau, Ngọc Như bị đánh sáu thước, Ngọc Thanh bị đánh tám thước, Ngọc Thần thì giống như hôm qua, không những trả lời bài lưu loát, mà phân tích còn rất chuẩn xác không nhầm lẫn gì, Ngọc Hi phân tích bài khóa hôm qua không có vấn đề gì, nhưng đoạn giữa lại bị ngập ngừng đến hai lần.

Có điều Tống giảng sư đối với biểu hiện của Ngọc Hi lại tương đối hài lòng, chưa có nền tảng căn bản gì mà có thể biểu hiện được như vậy, thật sự không tồi. Tống giảng sư khích lệ Ngọc Hi: “Tốt lắm, có điều cần phải tiếp tục cố gắng.”

Ngọc Hi được Tống giảng sư khích lệ nhưng không có gì làm vui mừng, tuy nói rằng là nàng cố ý tạm dừng giữa chừng, nhưng nàng biết cho dù không giấu dốt, nhiều lắm cũng chỉ là không phân thắng bại. Đối với một người sống lâu hơn một đời như nàng, đúng là một đả kích rất lớn.

Ngọc Thanh cảm thấy thật không công bằng: “Giảng sư, Tứ muội cũng có lỗi, tại sao lại không đánh nàng?” Cho dù phân tích không có lỗi, nhưng tóm lại vẫn bị ngấp ngứng hai lần không phải hay sao.

Làm sao mà Tống giảng sư lại không nhìn ra sự ghen ghét trong mắt của Ngọc Thanh, nàng sắc mặt không thay đổi nói: “Nếu ngươi cảm thấy bất công, có thể rời đi.” Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cho nên hôm qua mới nhường một bước. Nếu lại có lần thứ hai, nàng tuyệt đối sẽ không cho Ngọc Thanh có cơ hội xuất hiện trong lớp của nàng.

Ngọc Thanh nghĩ đến chuyện hôm qua, sợ mình lại bị đuổi ra khỏi học đường nên không dám gây sự. Chỉ có thể oán hận nhìn Ngọc Hi, chờ nàng tìm được cơ hội, phải chỉnh lại xú nha đầu này.

Tan học, Ngọc Hi chua xót lung lay cánh tay. Hai ngày này phải viết rất nhiều chữ, tay giống như không phải là của mình nữa rồi.

Hôm qua Ngọc Thần nhìn thấy động tác này của Ngọc Hi đã nhịn không nói ra, không ngờ hôm nay Ngọc Hi lại còn làm như vậy, cuối cùng nhịn không được bèn nói: “Tứ muội, động tác này của muội không lịch sự, về sau không được làm nữa.” Tiểu thư khuê các nên cười e thẹn, đi đường cũng phải giống đóa liên hoa, làm sao có thể làm ra động tác lỗ mãn như vậy được. Về sau nếu phải ra ngoài xã giao, người ta lại tưởng phủ Quốc công không có giáo dưỡng. Ngọc Thần cảm thấy, vẫn là nên nói một tiếng với tổ mẫu về vấn đề lễ nghi của Ngọc Hi.

Khóe miệng Ngọc Hi run rẩy, nói: “Muội chỉ là đau tay, nên mới lung lay tay một chút.” Tay của nàng đau, có phải là không có việc nên vẫy tay chơi đâu chứ.

Ngọc Thần không nghĩ tới Ngọc Hi lại cãi lại lời của mình, nên hơi sửng sốt. Người bên cạnh nàng chủ yếu là ngoan ngoãn phục tùng, ngay cả bá vương như Ngọc Thanh bình thường ở trước mặt nàng cũng không giám mạnh miệng.

Ngọc Hi không để ý tới phản ứng của Ngọc thần, mọi người đều muốn lấy lòng Ngọc thần, Ngọc Hi nàng thì không muốn. Có điều nàng cũng không muốn đắc tội với Ngọc Thần. Thu dọn xong, Ngọc Hi nói: “Nếu Tam tỷ không muốn nói thêm gì nữa, muội về trước.”

Thị Thư nhìn theo bóng dáng của Ngọc Hi, khó chịu nói: “Thật đúng là làm ơn mắc oán. Tiểu thư, sau này chuyện của Tứ tiểu thư, chúng ta đừng quản nữa.”

Ngọc Thần khẽ mở miệng nói: “Sao lại có thể không quản.” Nói thế nào đi nữa Ngọc Hi cũng là muội muội của nàng, nếu phóng túng mặc kệ, về sau lại chỉ trích chi thứ hai nhà nàng không có giáo dưỡng.

Ngọc Hi viết được mấy chục chữ thì không viết nổi nữa. Mấy ngày nay viết quá nhiều chữ, không những đầu ngón tay nổi bọng nước, mà cánh tay của nàng cũng không nhấc lên nổi.

Thân ma ma thấy thể, cũng chỉ biết bóp vai cho Ngọc Hi, xoa nhẹ nửa canh giờ Ngọc Hi mới thấy thoải mái hơn, tay bôi thuốc mỡ cũng đỡ hơn một chút.

Ngọc Hi vẻ mặt đau khổ nói: “Về sau phải làm sao bây giờ?” Hiện tại mới được hai ngày, nếu sau này vẫn như vậy nàng lo lắng tay của mình sẽ bị tàn phế.

Thân ma ma trấn an nói: “Tiểu thư yên tâm, Tống giảng sư lúc đầu rất nghiêm khắc, chờ thêm một thời gian nữa chắc chắn sẽ đỡ hơn.”

Đời trước Ngọc Hi rất ít ra ngoài, hơn phân nửa thời gian đều ở trong viện, tuy rằng ngày đó Tống giảng sư ở trong phủ dạy Ngọc Thần năm năm, nhưng Ngọc Hi lại hoàn toàn không biết gì về nàng, hỏi: “Vì sao lúc đầu lại vô cùng nghiêm khắc? Sau lại không nghiêm khắc nữa?”

Thân ma ma vì có chút lo lắng nên đã dò hỏi chuyện của Tống giảng sư: “Học tập vốn là chuyện vất vả, nếu ngay cả lúc mở đầu đã chịu không nổi, làm sao có thể kiên trì đến cuối cùng? Lão nô đoán, hẳn là Tống giảng sư muốn thử xem tiểu thư có chịu được khổ cực hay không.”

Ngọc Hi nửa tin nửa ngờ. Có điều, cho dù thế nào, nàng cũng muốn trụ đến cùng.

Tống giảng sư chỉ tốn hai ngày đã giảng xong nửa canh giờ sau lại cho bọn họ mấy chữ, bắt bọn họ luyện chữ to.

Trong bốn người, Ngọc Thần viết tốt nhất, viết kém nhất không phải Ngọc Hi mà là Ngọc Như. Ngọc Như nghe Tống Giảng sư nói chữ viết của nàng phù phiếm vô lực, giống như chữ của một người bệnh viết ra, ngay lập tức chảy nước mắt.

Tống giảng sư cảm thấy gỗ mục không thể đẽo, nàng giảng nhanh như vậy không phải là muốn gây sức ép cho bốn vị tiểu thư, mà là bốn người họ đã được học qua hết sách vỡ lòng rồi. Nàng chỉ là ôn tập lại cho bốn người họ thêm lần nữa, bắt họ phân tích, để họ nhỡ kỹ hơn. Nhưng mà kết quả, Nhị tiểu thư thì không còn gì để nói nữa, Đại tiểu thư cũng rối tinh rối mù. Tư chất không có, lại không chịu cố gắng, vừa động tới đã khóc, không khác gì bùn nhão.

Trong lòng Ngọc Hi cảm thấy kì quái. Theo lí mà nói trong bốn người, hẳn là nàng phải là người có lực đạo yếu nhất, thế nào ngược lại là Ngọc Như người lớn nhất cơ chứ!

Tống giảng sư không thèm để ý tới nước mắt của Ngọc Như, nói: “Chữ cũng thể hiện ra tính cách của con người, nếu chữ viết không đẹp, sau này đi ra ngoài sẽ bị người ta chê cười. Cho nên, sau này có học giỏi được hay không thì chưa chắc, nhưng chữ nhất định phải viết thật đẹp. Về sau các người nhất định phải luyện chữ cho thật tốt.”

Ngọc Hi cảm thấy đúng là miệng vàng lời ngọc. Đáng tiếc, chờ đến buổi tối học bài, không có chuyện thoải mái như vậy. Viết chữ nhiều quá, đến nỗi tay nổi hết gân đỏ lên rồi, nhìn vào rất dọa người, Thâm ma ma lấy kim chọc cho Ngọc Hi, sau đó lại bôi thuốc mỡ lên.

Nhìn thấy bộ dáng cắn răng chịu đựng của Ngọc Hi, Thân ma ma có chút không đành lòng: “Tiểu thư cố gắng chịu đựng, qua khoảng thời gian này là tốt rồi. Có một câu nói như thế này, chịu được khổ cực mới đứng trên người.”

Ngọc Hi nhìn thấy thuốc mỡ trong tay Thân ma ma hỏi: “Bôi thuốc này lên, có để lại sẹo không?” Thuốc này làm cho Ngọc Hi nhớ tới một loại thuốc không để lại sẹo.

Thân ma ma cười lắc đầu nói: “Tiểu thư yên tâm, đây là cao dược tốt nhất, là Lão phu nhân cho người đem tới. Bôi cao này lên giảm đau rất nhanh, hơn nữa sẽ không để lại sẹo.” Thân ma ma nói lời này, là muốn cho Ngọc Hi biết, Lão phu nhân vẫn rất quan tâm nàng.

Ngọc Hi cũng không cảm kích, phỏng chừng thời điểm cho Ngọc Thần, thuận đường mang ngọc cao này đến cho nàng dùng. Cho nên thần sắc thản nhiên nói: “Ta biết rồi.”

Bôi thuốc xong, Ngọc Hi nghỉ một lát lại đi tới trước bàn chuẩn bị giấy. Thân ma ma vội ngăn lại: “Tiểu thư, tay vừa mới bôi thuốc, hôm nay đừng viết nữa. Để ngày mai viết đi!”

Ngọc Hi lắc đầu nói: “Vẫn còn một trăm chữ to. Hôm nay không viết xong, ngày mai viết không kịp.” Khụ, trước kia vẫn nghe Tống giảng sư dạy học rất khủng bố, hiện giờ tự mình trải nghiệm, mới thấy lời đồn không phải là khoa trương.

Thiều Cúc nhanh mồm nhanh miệng, nói: “Tiểu thư, tay của người bôi thuốc rồi thì viết thế nào?” Nhìn thấy tiểu thư chịu khổ nàng cũng hiểu được, Tống giảng sư này quả thật rất khủng bố.

Ngọc Hi cười nói: “Tay phải không được, thì dùng tay trái.”

Đời trước nàng không được người nhà Giang gia yêu thích, cũng không thích xã giao, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong viện, ngoại trừ thêu thùa ra cũng không có việc gì khác. Mỗi ngày đều thêu cũng có chút buồn chán, một lần nàng nổi hứng dùng tay trái để thêu, luyện tập nhiều năm nên rất điêu luyện. Nhưng mà nàng chưa từng dùng tay trái viết chữ, lúc hạ bút lực đạo vẫn chưa quen, viết toàn bị nhòe mực, chờ sau khi nắm rõ được lực đạo, chữ viết ra giống hệt chữ mẫu. Thế nhưng chữ này dài ngắn không giống nhau, xấu muốn chết.

Thâm ma ma chợn mắt há mồm mà nhìn Ngọc Hi, không nghĩ tới Tứ tiểu thư lại còn có tài này, Thiều Cúc cũng há mồm nửa ngày không nói lên lời.

Ngọc Hi đem mấy chữ còn lại viết xong, vẫn chưa đến giờ đi ngủ, lại mang sách ra ôn tập.

Thiều Cúc thấy nến đã cháy hết, lại đến thay một cây mới.