Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 77

Thiên Hàn đưa Vân Y xuống nhà bếp dùng bữa, sau đó hai người nói một số chuyện với nhau một lúc rồi mới lên phòng. Vân Y thì do vẫn còn mệt nên đã ngủ trước còn Thiên Hàn có một số việc phải giải quyết nên hắn đi qua thư phòng làm việc.

Tầm gần 12h khuya thì hắn giải quyết xong công việc của mình, nhanh chóng thu dọn lại rồi đứng dậy rảo bước về phòng Vân Y, cửa vào phòng nhẹ nhàng đến gần cô, thấy cô vẫn ngủ ngon hắn bắt chợt mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi mới vòng qua kia nằm, không quên kéo cô lại gần ôm vào lòng rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

[...]

Sáng hôm sau, anh Bạch và cô Triệu đang ôm nhau ngủ ngon thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm cả hai tỉnh giấc. Vân Y ngồi dậy, dụi mắt rồi cầm lấy điện thoại.

- A...Looooo

- Thức chưa mày?

Giọng nói bên đầu dây kia vọng qua đủ để cô biết là ai, vâng đó không ai khác chính là cô bạn thân quý mến của Vân Y_Lục Hạaaa.

Cô ngáp dài một cái rồi nói.

- Mày phá giấc ngủ của tao đấy? Có chuyện gì à?

Lục Hạ bên kia cười ha hả rồi nói.

- Haha! Tao qua mày chơi! Dậy đi!

Cô vuốt mái tóc của mình ra sau rồi trả lời.

- Rồi rồi! Nhớ mua gì qua ăn nha!

- Ok ăn gì em yêu?

Vân Y suy nghĩ một chút rồi trả lời Lục Hạ.

- Trà sữa nhe, nhớ mua gì ăn vật nữa!

- Ok em yêu! Dậy lẹ đi lát tao bay qua!

Cô gật đầu "Ok" rồi tắt máy, cô quay sang nhìn Thiên Hàn, hắn ngồi dậy nhìn cô hỏi.

- Ai vậy?

Vân Y đặt điện thoại lên bàn rồi quay sang Thiên Hàn trả lời.

- Lục Hạ!

Thiên Hàn khẽ nhíu mày, nhìn cô chăm chăm rồi tiếp tục hỏi.

- Có chuyện gì à?

- Nó qua chơi ấy mà!

- Mới sáng ra em định uống trà sữa à?

- H... Hả?

- Hả hả cái gì?

- Ừm à thì... Thôi em đi đánh răng đây!

Nói rồi cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, vừa đóng cửa cái cạch thì lại chạy ra, đi lại tủ đồ lấy quần áo rồi quay sang nhìn hắn, cười một cái lại chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn theo dáng vẻ của cô Thiên Hàn chỉ biết cười trừ.

"Cạch" Vân Y mở cửa ra khỏi phòng tắm, quan sát xung quanh xác định là Thiên Hàn đã ra khỏi phòng rồi mới đi ra, cô ngồi trước gương chải tóc lại rồi bước lại giường ngồi, chợp lấy cái điện thoại lướt một lúc thì tiếng cửa phòng mở ra.

- Y em yêu! Anh đến đây!

Giọng nói õng ẹo đấy không ai khác chính là của Lục Hạ, Vân Y đưa mắt nhìn Lục Hạ rồi nói.

- Thôi nhe! Bớt cái giọng đấy lại! Kinh quá!

Lục Hạ đi đến ngồi cạnh Vân Y, mỉm cười vui vẻ nói.

- Há há! Ủa Vân Y!

- Hửm? Nói đi tao nghe!

- Tối hôm qua la cà ở mô mà anh xã mày đi tìm dữ vậy?

Vân Y vừa nghe Lục Hạ hỏi liền giật mình, đưa ánh mắt ngay thơ nhìn cô bạn thân của mình.

- Đi mô?

- Tao biết rồi nha! Khỏi giấu! Kể rõ tao nghe coi!

Vân Y thở ra nhìn Lục Hạ, hít một hơi rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện của hôm qua cho Lục Hạ nghe. Lục Hạ nghe xong mắt căng to, nhìn Vân Y rồi nói.

- Ối giời tội nghiệp bạn tôi! Haha!

Cô nhìn con bạn mình bằng ánh mắt lựu đạn, lên tiếng nói.

- Cười khỉ!

- Há há! Mà hôm qua mày nổi máu ghen à?

Vân Y nhíu mày nhìn Lục Hạ. Gì? Ghen? Có hả ta?

- Ghen? Có sao?

- Vân Y! Tao bạn mày mấy năm! Không lẽ tao không hiểu mày sao?

Vân Y nhìn Lục Hạ, im lặng một lúc rồi lại lên giọng nói.

- Thôi thôi bỏ việc này đi! Nãy mày nói gì? Anh xã tao là sao? Tao chém mày bây giờ!

Lục Hạ cười khằn khặc rồi trả lời cô.

- Thì Thiên Hàn đấy! Trước sau hai người cũng đến với nhau thôi!

Vân Y chớp chớp đôi mắt của mình nhìn Lục Hạ rồi bẻ lái sang chuyện khác.

- Thôi đi thôi đi! Mày có mua đồ ăn qua không?

- Có! Dưới nhà ấy!

- Nãy mày lên có gặp Thiên Hàn không?

- Có! Thiên Hàn cưa cưa đang ngồi nói chuyện với Tư Vũ ở dưới nhà ấy! Thôi xuống nhà!

Vân Y gật đầu rồi cùng Lục Hạ xuống nhà, cả hai đi vào phòng khác, Lục Hạ đi đến ngồi cạnh Tư Vũ, còn cô nhìn Thiên Hàn một cái rồi mới đi đến ngồi cạnh hắn.

Tư Vũ nhìn Vân Y, môi nhếch nhẹ rồi lên tiếng hỏi.

- Triệu Vân Y! Hôm qua em đi đâu mà Bạch tổng tìm em khắp nơi thế? Chồng em lo cho em lắm đấy?

Cô trố mắt nhìn Tư Vũ, hết Lục Hạ giờ đến Tư Vũ.

- Gì? Chồng?