Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 76

Xe của Thiên Hàn dừng rồi từ từ chạy vào Bạch gia, khi xe dừng hẳn ở gara, hắn nhanh chóng bước khỏi xe và không quên đi vòng qua bên kia bế cô gái họ Triệu đang say khước trong xe vào nhà.

Thấy Thiên Hàn bế Vân Y với vào nhà thì dì Hà đi đến hỏi.

- Thiếu gia! Triệu tiểu thư bị làm sao vậy?

- Cô ấy chỉ say thôi, không có gì đâu!

- Vâng, vậy để dì đi pha cho con bé cốc chanh nóng!

Thiên Hàn gật đầu rồi bế Vân Y lên phòng. Đặt cô xuống giường, Thiên Hàn khẽ cau mày nhìn bộ dạng của cô lúc này, quần áo xọc xệch, tóc tai rũ rượi, hắn chỉ biết lắc đầu.

" Cạch" dì Hà bước vào tay cầm ly nước chanh, thấy dì Hà, Thiên Hàn nhanh chóng bước đến tủ quần áo, lấy một bộ pijama màu tím nhạt đưa cho dì Hà rồi lên tiếng nói.

- Dì Hà! Dì thay đồ cho Y Y giúp cháu.

Nói rồi Thiên Hàn đưa bộ pijama kia cho dì Hà, bản thân thì đi ra khỏi phòng.

[...]

Sau khi thay giúp Vân Y thay quần áo thì dì Hà ra ngoài, Thiên Hàn bước vào, đứng nhìn cô một lúc rồi nhớ đến chuyện lúc sáng. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nhún vai đi lại sofa ngồi đọc sách.

- Ưmm..

Cô cựa quậy, từ từ mở đôi mắt của mình ra nhìn xung quanh. Hắn nghe giọng của cô thì đưa mắt nhìn, buông quyển sách trên tay xuống rồi tiến đến chỗ cô, đỡ cô ngồi dậy.

Vân Y cau mày nhìn Thiên Hàn rồi ngồi dậy, hắn đưa cô ly nước chanh nóng lúc nãy dì Hà pha, miệng nói.

- Uống đi cho giải rượu!

Cô đưa đôi mắt còn mơ màng nhìn hắn rồi lại cầm lấy cốc nước uống một chút rồi đưa lại cho hắn. Bỗng đôi mắt trầm xuống, đầy đau nhẹ rồi lại nhớ đến lúc ở bar. Lúc ấy cô chỉ mơ mơ màng màng nhưng không còn sức chống cự, rồi một giọt nước mắt rơi xuống, không biết vì sao cô lại khóc, là do lúc đó sợ nhưng không thể chống cự hay là vì hắn.

Thiên Hàn ngồi xuống giường nhìn cô, giọng trầm ấm hỏi.

- Sao thế? Tại sao lại khóc? Khó chịu chỗ nào à?

Cô không nói, chỉ lẳng lặng ngồi khóc, càng lúc càng khóc to hơn. Hắn ngồi lại gần ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói.

- Sao thế?

- Tối qua...anh...cô ta...

Cô hức hức nói được vài từ rồi chỉ khóc không nói nữa. Hắn vuốt tóc cô, giọng trầm ấm nói.

- Ngoan! Không sao rồi! Đừng khóc! Tối qua không có gì cả! Đừng khóc nữa!

Vân Y đẩy Thiên Hàn ra, nhìn Thiên Hàn, ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn nhắn, giọng có chút khó chịu trả lời.

- Không cần anh quan tâm!

Thiên Hàn nhếch nhẹ khóe môi lên. Cô giận sao? Vì chuyện sáng hôm qua à?

- Không quan tâm? Anh không quan tâm em thì ai quan tâm?

Cô bĩu môi nhìn hắn, họ nhẹ vài tiếng rồi trả lời.

- Đi quan tâm cô bạn thời cấp 3 của anh kìa!

Hắn bật cười. À thì ra là ghen.

- Em đang giận? Hay đang ghen?

Cô bỗng dưng khựng người nhìn hắn. Ghen hay giận? Chính cô cũng không biết mình đang ghen hay đang giận nhưng cái cảm giác khi chứng kiến cảnh đó thì thật sự cô rất khó chịu. Cô im lặng nhìn hắn không trả lời, hắn nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói.

- Triệu Vân Y nghe rõ đây, lúc đấy em không biết rõ câu chuyện nên hiểu lầm, nghe đây, lúc trước anh thật sự từng yêu cô ta nhưng bây giờ thì không!

Cô đưa ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn hắn.

- Vậy sao?

Hắn gật đầu, giọng chậm rãi nói.

- Phải! Bây giờ anh chỉ yêu một người! Là em đó! Triệu Vân Y!

Cô cười nhẹ, bỗng trong lòng có chút gì đó hạnh phúc.

- Đừng lo chuyện hôm qua nữa! Không có gì đâu?

Cô gật nhẹ đầu không nói gì. Hắn cười nhẹ rồi nói.

- Có đói không?

- Một chút!

- Được! Đi xuống nhà!

Nói rồi hắn đỡ cô dậy rồi cùng cô đi xuống nhà bếp.