Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 57

- Anh và Tô Linh Thực kia! Lúc trước thế nào?

Thiên Hàn khẽ nhíu mày nhìn Vân Y, từ từ đứng dậy đi đến sofa ngồi xuống cạnh cô, mắt vẫn nhìn cô.

- Sao em lại hỏi chuyện này?

Cô mỉm cười nhìn Thiên Hàn rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Thì em muốn biết vậy mà! Anh trả lời đi!

- Muốn biết thì em đi hỏi Nhất Phàm hoặc Tư Vũ ấy! Tụi nó sẽ kể em nghe!

Cô bĩu môi, rõ là không có ý muốn nói cho cô biết mà. Vân Y cau có rồi nói.

- Không em muốn nghe từ anh!

Thiên Hàn nhìn Vân Y một lúc, khóe môi từ từ cong lên, mỉm cười rồi nói.

- Được rồi! Cấp 3 cô ta bám theo anh, lúc đầu thì không quan tâm nhưng sau này lại động lòng! Định quen cô ta thì phát hiện ra cô ta đang bí mật quen một người khác, từ đó anh không quan tâm nữa!

Cô chăm chú nghe Thiên Hàn kể lại, đầu gật nhẹ, môi mấp mấy lên tiếng hỏi.

- Ủa vậy sao hôm trước cô ta nói với anh gì đó anh không tới với cô ta luôn đi?

- Nói với anh cái gì?

Cô bĩu môi rồi giả lại cái giọng điệu của Tô Linh Thực.

- Cái gì mà thích cậu lâu rồi, gặp ở đây là duyên, cậu có thể gì gì đó!

Khóe môi Thiên Hàn khẽ nhếch lên, mắt cứ chăm chăm nhìn vào cô rồi từ từ lên tiếng.

- Anh cũng đã trả lời mà?

Cô phụng phịu khó chịu lên tiếng.

- Thôi ai tin được! Nhở một phần nào đó trong tim anh vẫn còn có cô ta thì sao? Hừ!

Thiên Hàn cười khẽ cầm lấy tay cô đặt lên tim mình, giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng.

- Em cảm nhận xem... Nó là đang toàn tâm toàn ý với em, chỉ có mình em, không còn chỗ chứa ai cả!

Vân Y có thể cảm nhận được tim Thiên Hàn đang đập khá nhanh, một cô dần đỏ lên vội rụt tay lại.

- Không nghe không nghe không biết gì hết! Anh làm việc tiếp đi!

Cô nhanh chóng né tránh Thiên Hàn, cầm ngay tập hồ sơ đưa lên cao che cả khuôn mặt lại. Thiên Hàn mỉm cười nhìn cô, biết chắc rằng sau tập hồ sơ kia chính là khuôn mặt đang đỏ ngần của cô, khẽ lắc đầu rồi hắn đứng lên quay về bàn làm việc của mình.

Vân Y biết hắn đã về bàn làm việc rồi mới thở phù nhẹ nhõng, từ từ hạ tập hồ sơ kia xuống rồi tiếp tục làm việc của mình.

_________________________________________________

Thiên Hàn làm việc nhưng lâu lâu mắt vẫn chuyển hướng đến chỗ cô. Vừa quay sang thì thấy cô đã dựa lưng vào sofa tay vẫn cầm tập hồ sơ ngủ ngon lành, hắn mỉm cười đứng dậy cầm chiếc áo vest của mình đi đế chỗ cô, đưa tay lấy tập hồ sơ ra để lên bàn rồi đắp áo khoác lên cho cô sau đó quay về tiếp tục làm việc của mình...

Quay qua quay lại, quay đến quay lui một lúc thì cũng đã xế chiều, hắn đưa tay lên xem đồng hồ. Đã trễ vậy rồi à? Thở ra một cái rồi hắn đứng dậy cầm cốc cafe của mình ra ngoài.

Cô nhíu mày tỉnh giấc, đưa mắt nhìn xung quanh rồi ngồi thẳng dậy, chiếc áo vest của hắn trên người cô rơi xuống, cô cúi xuống nhặt chiếc áo vest lên, khẽ dụi mắt quay đi quay lại tìm hình dáng của hắn, miệng lảm nhảm.

- Thiên Hàn đi đâu rồi nhỉ?

Cô nhún vai, thu xếp lại mớ hồ sơ hỗn độn trên bàn để lại ngay ngắn rồi cô đứng dậy, định đi ra ngoài tìm hắn thì hắn từ ngoài cửa đi vào, tay cầm 2 cốc trà Đưa mắt nhìn cô nói.

- Em định đi đâu à?

Cô mỉm cười ngồi xuống sofa, khẽ ngáp dài một cái rồi trả lời hắn.

- Định ra ngoài tìm anh!

Hắn đi đến đặt 2 cốc trà lên bàn, cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh cô nói.

- Anh đi lấy trà cho em! Uống đi!

Cô gật đầu mỉm cười, nhẹ nhàng cầm cốc trà lên uống.

- Cảm ơn anh!

- Về thôi! Trễ rồi!

Khóe môi hắn khẽ cong lên vui vẻ, đưa tay xoa đầu cô nói rồi đứng dậy đến bàn làm việc sắp xếp lại rồi đi về phía cô. Vân Y gật đầu đứng dậy đeo chiếc balo lên vai, cầm chiếc áo của hắn rồi đi theo hắn ra ngoài.

Vừa đi ra thì trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa có vẻ khá lớn, Thiên Hàn và Vân Y đứng đấy nhìn cơn mưa một lúc. Vân Y cau có quay sang Thiên Hàn rồi nói.

- Mưa rồi! Đứng đây đến bao giờ?

- Sao đứng đây vậy bồ?

Giọng nói nhẹ nhàng đó là của Lục Hạ, cô bạn của cô từ phía sau cô đi đến khoác lấy vai cô nói vui vẻ.

Vân Y nhíu mày quay sang nhìn Lục Hạ nói.

- Mưa kia kìa! Chờ đến bao giờ?

Tư Vũ đi đến tay gác lên vai Thiên Hàn rồi từ từ lên tiếng.

- Nản quá quày vào trong kia ngủ một lúc hết mưa rồi về!

Thiên Hàn đưa mắt nhìn Tư Vũ, không nhanh không chậm lên tiếng.

- Rảnh nhỉ? Nhất Phàm đâu?

- Nó ra đây sau!

Nhất Phàm từ đâu bước ra cầm theo ba chiếc dù màu đen tuyền, cau có đi ra đưa nói với hai cặp đôi đang vui vẻ ngắm mưa ngoài kia.

- Mấy anh chị của em ơi! Dù để bên trong này đây nè! Đứng đó chờ tạnh mưa đến bao giờ?

Cả bốn quay lưng lại nhìn Nhất Phàm, Lục Hạ và Vân Y cười trừ, cô nhìn Nhất Phàm rồi lên tiếng.

- Cho em xin một cây nhé!

Nhất Phàm đi đến đưa chiếc dù cho cô, Lục Hạ rồi cằn nhằn nói.

- Bó tay! Tính ra là ở đây có dù đàng hoàn luôn ấy hai cặp tình nhân của tôi ơi!

Tư Vũ cười khằn khặc đi đến khoác vai Nhất Phàm rồi nói.

- Cảm ơn cảm ơn anh Nhất Phàm nhiều nhé!

- Hừ!

- Được rồi! Về thôi!

Thiên Hàn cầm lấy chiếc dù từ tay Vân Y mở ra đưa lên rồi ôm lấy bả vai cô kéo vào sát mình rồi đi ra ngoài.

Tư Vũ cười lớn xong cũng lấy dù mở ra che chắn cho Lục Hạ rồi cùng Lục Hạ đi lấy xe.

Khóe môi Nhất Phàm giật giật nhìn hai cặp đôi đang tình tứ ôm nhau che dù đi trong mưa kia mà tự cười với chính mình, miệng lảm nhảm.

- Mình lại coi cẩu lương rồi! Haizz Tử Yên ơi bao giờ em mới về đây! Anh ăn cẩu lương ngán rồi đấy!

Đứng than thân trách phận một lúc rồi Nhất Phàm cũng mở dù đi về.