Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 58

Vào xe, Thiên Hàn lấy trong túi một chiếc khăn nhỏ đưa cho Vân Y, ảm đạm nói.

- Lau sơ đi kẻo lạnh!

Vân Y nhìn Thiên Hàn cười khẽ rồi cầm lấy chiếc khăn lau lại những vết ướt trên người. Thiên Hàn thấy cô lau thế không tiện nên đã vươn tay thắt dây an toàn lại cho cô xong quay về ngồi lại gồ ra lái xe đi.

Hắn tập trung lái xe nhưng vẫn không quên quan tâm cô.

- Lạnh không? Lấy áo anh khoác vào!

Cô mỉm cười nhìn hắn cầm chiếc khăn lau lại bã vai con động lại chút nước mưa của hắn, nhẹ nhàng trả lời.

- Không lạnh lắm!

Khóe môi Thiên Hàn khẽ cong lên nở nụ cười vui vẻ, trong lòng hắn giờ đây cảm giác rất hạnh phúc. Có lẽ rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được cảm giác hạnh phúc ấm áp ngập tràn thế này. Khẽ liếc mắt qua nhìn cô rồi lại tiếp tục tập trung lái xe. Sau khi lau khô nước mưa cho hắn xong thì cô ngồi lại bình thường, nhìn qua cửa sổ xe ngắm những hạt mưa, khóe môi cô khẽ cong lên nhẹ tạo ra nụ cười nhạt nhẽo đến kì lạ. Khẽ thở dài rồi cô tựa đầu vào ô cửa sổ, một lúc sau mí mắt cô bắt đầu sụp xuống và chìm vào giấc ngủ.

[…]

Đến nhà, hắn thấy cô ngủ nên không nở đánh thức, nhẹ nhàng bế cô ra khỏi xe, vừa ra khỏi thì một ám vệ đi đến mở chiếc dù đen ra che cho hắn và cô đi vào nhà. Đặt cô lên trên giường ngủ, nhẹ nhàng đắp chân cho cô rồi khe khẽ bước ra khỏi phòng.

Tầm 6h mấy tối thì cô giật mình ngồi dậy, mắt quan sát xung quanh rồi bước xuống giường đến tủ đồ lấy bộ pijama màu hồng nhạt xong đi vào nhà tắm. Một lúc sau cô bước ra với bộ đồ pijama gọn gàng cùng mái tóc ướt mèm, ngồi lau tóc một lúc đến lúc tóc hơi khô rồi cô cất khăn đi xong mở cửa xuống nhà. Cô đi xuống tìm dì Hà nhưng không thấy, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi thở dài lẩm bẩm.

- Haiz... Đói ghê!

- Tìm đồ ăn à?

Giọng nói từ ngoài cửa nhà bếp vọng vào, cô quay lại nhìn. À đó là hắn-Thiên Hàn, Vân Y mỉm cười nhìn Thiên Hàn rồi lên tiếng nói.

- Đói sương sương!

Hắn đi đến gần cô, khẽ nhếch môi cười khẩy rồi từ từ nói

- Giờ này dì Hà nghỉ ngơi rồi! Để anh nấu ăn cho em!

Vân Y trố mắt nhìn Thiên Hàn, khóe môi giật giật.

- Anh... Biết nấu ăn!

- Chút chút!

Nói rồi hắn đi đến phía bếp, xoắn tay áo bắt tay vào việc nấu ăn. Chỉ một lúc sau hắn đã làm xong cho cô vài món, dọn ra bàn chỗ cô ngồi cẩn thận rồi nói.

- Ăn đi!

Vân Y đưa mắt nhìn vài ba món ăn hắn vừa làm, mỉm cười nhìn Thiên Hàn rồi lên tiếng hỏi lại.

- Được không đây?

Hắn gật đầu cười khẽ, không nhanh không chậm trả lời cô.

- Được!

Cô cười vui vẻ rồi cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức những món hắn làm, vừa ăn một miếng cô liền nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu khiến hắn cau có nhìn cô, liền lên tiếng hỏi.

- Sao thế? Không vừa miệng à? Không ăn được thì mau bỏ đi!

Vân Y đưa mắt nhìn Thiên Hàn, môi nở nụ cười tươi rói.

- Haha nhìn mặt anh kia! Giỡn tí thôi chứ ngon lắm ấy!

Cô vui vẻ gắp thêm đồ ăn bỏ vào miệng, hắn nhíu mày nhìn cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Làm anh tưởng....

Cô vừa ăn vừa nói chuyện với hắn, đầu gật gật với ý nghĩ của mình.

- Tưởng không ngon hả? Anh chuyển nghề làm đầu bếp cũng được ấy! Với nhan sắc này của anh thì chắc chắn rằng sẽ có nhiều khách!

Thiên Hàn cau mày nhìn cô, môi khẽ nhếch lên rồi nói.

- Cũng không tồi! Nhưng anh chỉ muốn làm đầu bếp cho một người thôi!

- Ai?

Khóe môi Thiên Hàn nhếch lên tạo nụ cười cực phẩm.

- Em đấy! Triệu Vân Y!