Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 2

Sáng hôm sau, cô đang ngủ thì giật mình bật dậy.

- Ấy chết! Ngủ quên mất! Chưa làm việc nhà!

Đang luống cuống xuống giường thì cô chợt nhớ ra.

- À quên mất... Mình không phải là con ở trong nhà này, hà cớ gì phải làm những việc đó chứ.

Cô cười nhẹ rồi bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống nhà, vừa xuống đến phòng khách lại thấy mẹ con Âu Tư Nhã đang ngồi xem tivi, thấy Vân Y ả ta liền lên giọng.

- Nè con kia! Giờ này mới dậy, biết mấy giờ rồi không? Còn không mau đi làm việc nhà đứng đó làm gì hả?

Cô cười khẩy, nhìn mẹ con ả bằng ánh mắt sắt đá, từ từ bước đến chỗ bọn họ thản nhiên ngồi đối diện.

- Muốn làm thì tự... Tôi đây không rảnh...

Âu Tư Nhã trố mắt nhìn cô, cáu lên.

- Mày nghĩ mày là ai hả? Còn không mau đi làm việc nhà!

Cô cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt Tư Nhã.

- Tôi là Triệu Vân Y! Chủ của cái nhà này. Tôi không thích làm, mấy người làm gì được nào?

- Mày...Mày...

Âu Tư Nhạn cứng họng, Vân Y nhìn mẹ con bọn họ, nở nụ cười khinh.

- Tôi làm sao? Các người nghĩ các người là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi? Tôi sẽ không ngu ngốc để các người sai khiến nữa đâu! Hừ... Mơ đi...

Nói xong cô đứng dậy đi lên phòng. Vừa vào phòng là đã lao ngay xuống giường, nằm một lúc rồi ngồi dậy, loay hoay tìm điện thoại, tìm được lại nằm xuống bấm bấm một lúc rồi gọi cho ai đó.

- Alo! Lục Hạ! Rảnh không? Đi ăn.

-....

- Ok!

Sau khi nói điện thoại xong cô nhanh chóng sửa soạn, thay quần áo, chải tóc tai lại gọn gàng rồi cô lấy cái balo da nhỏ, bỏ điện thoại cùng một ít tiền mặt và cái thẻ rồi đi ra khỏi phòng. Thản nhiên đi xuống nhà mà không thèm nhìn mẹ con ả Tư Nhã một cái.

Mẹ ả Tư Nhã thấy mình bị coi là không khí liền tức tối lên tiếng.

- Nhỏ kia! Đi đâu?

Cô không thèm trả lời vẫn bình thản đi ra cửa, vừa đi ra thì liền đυ.ng mặc ba cô, cô nhìn ông như người xa lạ rồi bước qua, được vài bước thì ba cô gọi lại.

- Vân Y!

Nghe tiếng gọi mình, cô dừng bước nhưng không quay lại, quay lại để xem bọn họ đóng phim à, nhìn thật giả tạo, nghĩ vậy cô đi tiếp không thèm quay lại nghe ba cô nói chuyện.

Ba cô quay lại nhìn, thấy cô bỏ đi không quay lại thì nhíu mày nhìn theo dáng cô. Âu Tư Nhạn thấy ông ta có vẻ muốn cáu gắt liền đi đến.

- Triết Lập! Chắc tại tôi mà Vân Y nó như vậy, chia rẽ tình cha con của hai người rồi.

- Không phải tại bà đâu... Kệ nó đi...

Ba cô nghe bà ta nói vậy liền trả lời qua loa rồi đi vào nhà.

Về phía cô, sau khi ra khỏi nhà thì đi thẳng đến chỗ hẹn với Lục Hạ. Cô đi taxi đến một quán ăn nhỏ, trả tiền xe xong cô đi vào trong, đang quan sát xung quanh thì thấy một cô gái cũng khá xinh đẹp ngồi vẫy tay với cô

- Vân Y! Đây nè!

Cô mỉm cười bước lại, ngồi đối diện cô bạn của mình. Dương Lục Hạ, là con gái duy nhất của Dương Gia, là bạn thân của cô.

Lục Hạ nhìn cô, mỉm cười.

- Tao gọi đồ ăn rồi á! Lát đem ra!

Cô mỉm cười gật đầu, do khẩu vị của cả hai giống nhau nên Lục Hạ dễ dàng gọi đồ ăn mà không sợ cô chê.

- Ủa? Mày thoát khỏi căn nhà địa ngục đó rồi à?

Đang định trả lời thì phục vụ đem những món ăn lúc nãy Lục Hạ gọi ra.

- Chúc quý khách ngon miệng.

Sau khi thấy phục vụ đi rồi cô mới lên tiếng.

- Chắc vậy.

Lục Hạ nhíu mày nhìn cô.

- Chắc vậy là sao?

- Ăn đi mày. Hỏi nhiều quá.

Lục Hạ trề môi

- Mày cũng phải nói cho tao biết chút chút chớ.

Cô đang ăn thì ngước lên nhìn Lục Hạ, dừng ăn.

- Nói chung là tao không còn làm con ở nhà đó nữa. Tao sẽ không để cho bọn họ áp bức nữa đâu.

Nói rồi cô cúi đầu xuống ăn tiếp, Lục Hạ nghe cô nói vậy cười tươi.

- Được à nha! Cuối cùng mày cũng đã giật dậy. Tốt tốt!

Cô vừa ăn vừa nhìn con bạn mình mỉm cười.

- Ăn đi, lo cười.

Lục Hạ cười cười rồi cũng bắt đầu ăn, sau khi ăn xong họ ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi tính tiền ra về.

Ra khỏi quán, cô nhìn Lục Hạ hỏi

- Mày về bằng gì?

- À! Bạn... Bạn trai tao rước!

Nghe Lục Hạ nói vậy cô bất ngờ.

- Gì? Mày có bạn trai?

Lục Hạ cười trừ

- Tại... lâu quá tao không gặp mày nên tao không kể cho mày biết.

Cô bật cười vỗ vai Lục Hạ cười giang.

- Bạn trai mày là ai vậy? Ai vậy? Ai vậy?

- À thì... Là... Là con trai nhà Lãnh Gia.

Cô nhìn chăm chăm Lục Hạ.

- Gì? Lãnh Gia, Lãnh Gia - Lãnh Tư Vũ?

Lục Hạ gật nhẹ đầu. Cô nhìn con bạn mình bật cười.

- Sao quen được thế? Kể tao nghe xem.

"Bíp Bíp" Tiếng còi xe ôtô vang lên, Lục Hạ như được cứu nguy vội nói.

- Tư Vũ đến rồi! Tao về nha! Bữa nào rảnh kể.

Cô mỉm cười tạm biệt Lục Hạ, sau khi Lục Hạ về rồi, cô nhìn sang đường thấy có một shop quần áo nhỏ, đã lâu rồi cô chưa mua quần áo mới, quyết định đi đó, đang đi thì...

" Bíp... Bíp... Bíp"