Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 132: - Phát súng của Trì Thanh

"Bạch Quân, có lẽ ngươi thấy mình rất lợi hại?  Nhưng đáng tiếc,  ngươi chính là tự cho mình là đúng. Ở trong lòng ta, ngươi chính là một tiểu sửu nhảy nhót,  so với rác rưởi còn không đáng 1 đồng" – Thấy Bạch Quân đối với mình kiêng kị nên Trì Thanh mới mở miệng nói. Nghe thế,  Bạch Quân từ âm trầm liền chuyển sang khó ưa.  Đây chính là lần đầu tiên hắn bị vũ nhục đến vậy. Nhìn đến giường ,người kia tuy chật vật không chịu nổi cực lực nhưng vẫn như trước có thể làm kinh sợ người khác. Hắn ta cười cười sau đó rút đâu ra cây súng lục.

"Trì Thanh,  ta không thể thừa nhận ngươi phi thường là 1 nữ nhân vĩ đại, khi rất nhỏ ta đã biết ngươi. Bạch Quân ta đời này chỉ hao phí tâm tư trên người 2 nữ nhân. Một là ngươi,  còn người kia đã sớm bị ta tra tấn không ra người cũng không ra ma, làm cho ta không còn hứng thú. Ngươi cũng giống vậy, cường đại,  ta không thể nhận ngươi tồn tại nữa."

"Bạch Quân, ngươi rốt cuộc chỉ có nhiêu đó thôi sao?  Không chiếm được thì quỷ diệt,  không thể thu phục thì chỉ có thể sử dụng thủ đoạn.  Mặc dù ngươi gϊếŧ ta,  nhưng kết cục của ngươi cũng khó thoát chết. Hơn nữa,  so với ta ngươi còn chết thảm hơn mấy trăm lần"

Mặc dù Bạch Quân dùng súng chỉ thẳng vào nhưng Trì Thanh vẫn không có chút gì biểu hiện sợ hãi. Nàng ngồi ở chổ kia,  tựa thân vào trên tường, ngước nhìn lên Bạch Quân. Ngay lúc này Bạch Lâm mở cửa bước vào trở lại..

"Ngươi trở về làm cái gì, ai cho phép ngươi vào?" – Giờ phút này Bạch Quân đang khó thở,  gặp Bạch Lâm xông tới hắn không chút suy nghỉ liền cho viên đạn trong súng bay đi đến người sau. Nhưng cũng không phải nhắm ngay người Bạch Lâm bắn,  mà chỉ là bắn dưới sàn tại chân của nàng. Bạch Lâm bình tĩnh lại,  liếc mắt nhìn sau đó liền ngẩng đầu nhìn Bạch Quân.

"Thực có lỗi Phụ Thân, ta vừa lấy được tin tức tại bảo vệ. Hắn nói đang có rất nhiều cảnh sát nhắm tới nơi này mà tiến đến. Xem ra tựa hồ bọn chúng đã biết điều gì. Thân phận của người hiện tại không thể để ai biết được. Thiết yếu nên rời đi"

Người bình thường bất chợt mở cửa mà nghe tiếng súng nổ nếu không đến mức la to thì cũng có chút dao động. Còn đối với Bạch Lâm,  chuyện đó giống như một việc mình thường, trong lời nói còn rành mạch báo cáo cho Bạch Quân biết rõ.  Từ đầu đến cuối đều không liếc mắt đến Trì Thanh đang trên giường được Bạch Quân đối đãi thế nào.

"Được!  Ta hiện tại ly khai,  ngươi phụ trách xử lí chuyện bên này. Ta nói cho ngươi,  thiếu ai cũng được, nhưng không thể thiếu nàng." – Bạch Quân nói xong liền chuyển dời ánh mắt sang Trì Thanh ngắm, sau đó liền vội vội vàng vàng tiêu soái rời đi. Sau khi Bạch Quân rời đi, Bạch Lâm nhìn lại trong phòng hỗn độn còn có quần áo Trì Thanh lộn xộn. Tuy biết rằng mình không đến muộn nhưng cũng không thể vãn hồi Trì Thanh nàng đã bị thương tổn.

Trì Thanh ngồi trên giường thờ thẫn, Bạch Lâm cởi chiếc áo khoát của mình ra để khoát cho nàng. Sở dĩ đang không phòng bị,  đột nhiên bị Trì Thanh chấn cổ xuống,  trên cổ xuất hiện cảm giác lành lạnh, không nghi ngờ chính là chiếc đũa.

"Ngươi… "

" Mang ta đi ra ngoài. "

"Bây giờ không phải thời điểm,  hiện tại bên ngoài có rất nhiều người,  ta…ngô!"

Nghe được Trì Tranh ra lệnh mình đem nàng ra ngoài,  Bạch Lâm tưởng nhắc nhở nàng bên ngoài có rất nhiều người,  nhưng lời còn chưa nói hết trên cổ đã có cảm giác đau, bởi vì Trì Thanh dùng lực ấn chiếc đũa xuống yết hầu. Thân thể bị ấn giữ,  càng thêm trong mắt Trì Thanh là một mảng kiên định cùng sát ý khiến Bạch Lâm phải gật đầu đồng ý.

"Được,  ta mang ngươi đi" – Bạch Lâm nói xong, đi theo bước chân của Trì Thanh,  chậm rãi hướng ra ngoài. Đến khi ra ngoài chính mình đóng cửa lại, Trì Thanh mới phát hiện nơi đây cùng chổ mình từng bị nhốt cũng không phải một chổ. Vậy là từ khi rời đi 20 năm Bạch Quân đã kiến tạo thêm nhiều nơi để giam giữ người.

Hai người cứ đi một chút lại đình lại một chút vì muốn trốn tránh bảo vệ bên ngoài. Nhưng mà điều làm Trì Thanh khó hiểu là ban đầu Bạch Lâm vốn không muốn đem mình ra ngoài, nay lại phá lệ phối hợp không có nữa điểm mang ý tứ chống đối. Giống như cố ý để mình kèm hai bên nàng.

"Các người là ai? Bạch Lâm tiểu thư!?" – Đúng lúc này phía sau có tiếng bước chân, hai người nhìn lại, liền gặp nam nhân mặc tây trang đen cầm đầu một đám người phía sau đuổi theo lại đây,  đây rõ ràng là người của Bạch Quân mà bọn họ cũng nhận thức ra Bạch Lâm.

"Ngươi là người nào,  cư nhiên dám kèm hai bên Bạch Lâm tiểu thư! Mau đưa người thả ra! " -  tên cầm đầu bọn bảo vệ vừa nói xong,  đám người phía sau hắn liền tiến đến Trì Thanh. Thấy bọn họ lại gần,  Trì Thanh đem Bạch Lâm đẩy lên phía trước, dùng chiếc đũa nhắm ngay tả mắt của Bạch Lâm.

"Ta là ai không trọng yếu,  quan trọng các ngươi biết nàng ta là ai. Buông khẩu súng,  đá đến đây.  Nếu không ta đâm thủng vào mắt nàng"  – Trì Thanh nói xong giật giật chiếc đũa khiến cho mí mắt Bạch Lâm dao động. Tên cảnh vệ nghe rõ lời Trì Thanh nói,  cũng biết tầm quan trọng của Bạch Lâm đối với Bạch Quân,  chúng tuy do dự một chút nhưng lại nghe lời đá khẩu súng qua.

Vũ khí được đưa qua,  Trì Thanh cũng không vội vã lấy nó mà dùng thân thể Bạch Lâm chặn phía trước rồi từ từ lấy cây súng lên.  Tại đây vừa đúng lúc đến trạm bảo vệ,  Trì Thanh liên tiếp nổ súng gϊếŧ chết hết đám người không chừa lại một ai. Nếu là bình thường,  Trì Thanh có thể một phát là gϊếŧ chết được mục tiêu,  nhưng hiện tại thân thể còn chưa hồi phục có thể nổ súng cũng là chuyện thực miễn cưỡng. Lại càng không bảo trì chuyện nổ súng chuẩn xác, nên nòng súng cứ thế mà bay ra vô số viên đạn. Mắt thấy chướng ngại dọn sạch,  cũng có nhiều vũ khí,  nàng ném đi chiếc đũa,  dùng súng chặn ngay đầu làm cho Bạch Lâm đi phía trước.

Trải qua chuyện ngoài ý muốn vừa rồi,  Trì Thanh phát hiện Bạch Lâm trở nên ảm đạm hơn,  con ngươi cũng mờ mịt ngay cả biểu tình trên mặt cũng cứng ngắt giống như một bức điêu khắc.  Thấy nàng đi đường có chút lảo đảo, thân có chút run run,  Trì Thanh thực muốn hỏi nàng có chuyện gì rồi, nhưng tại thời điểm này bản thân đã bất chấp nhiều đến vậy,  thì không thể nào ở phía sau buông tha cho Bạch Lâm. Như vậy chẳng khác nào buông tha cơ hội cho chính mình.

Huống chi nhân cơ hội vừa rồi rời đi, khi chính mình không để ý,  chính là đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ của các nàng.  Nàng không hề hy vọng quan hệ giữa mình và Bạch Lâm có gì đó xa vời cùng chờ đợi, Trì Thanh như trước trở thành tay trắng chỉ mang thâm thù đại hận trên người. Về phần nàng trên đời còn lại một người thân cuối cùng,  hoặc là nói, nàng có yêu nữ nhân kia, sớm đã thành chết.  Bất quá chưa hề tồn tại .

"Đại tỷ,  ở đây"

Ngay lúc Trì Thanh thoát được trạm bảo vệ muốn li khai khỏi nơi bị giam giữ này thì tiếng gọi vọng đến. Ngẩn  đầu nhìn đến thì thấy Lục Úy Lai cùng Tô Ngạo Ngưng chạy đến mình, Trì Thanh cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở trong lòng cảm thấy may mắn gặp được 2 người bọn họ,  3 người liên thủ chắc chắn sẽ thoát được khỏi nơi này.

Trì Thanh nhìn vào mắt thơ thẫn của Bạch Lâm,  trong thâm tâm rất muốn đem nàng cùng đi, những nỗi hận thù đối với Bạch Lâm nàng vẫn còn rất nghi hoặc.  Nhưng nghỉ đi nghỉ lại nếu gặp khả năng phiền toái,  Bạch Lâm thân thủ cũng ngang ngửa mình. Cuối cùng Trì Thanh vẫn là đem thân súng đánh vào sau ót đẩy Bạch Lâm ngã xuống đất, Trì Thanh hướng đến hai người kia mà đi lại.

Hai người kia cũng không biết chuyện Bạch Lâm phản bội gì.  Cũng không hiểu tại sao Trì Thanh lại đả thương Bạch Lâm nay nhìn đến nàng không chút do dự nổ súng bắn Bạch Lâm một phát.  Không chỉ có Lục Úy Lai,  Tô Ngạo Ngưng cũng bất ngờ kinh hãi lấp bấp, dùng súng hướng đến Trì Thanh, sợ trước mặt là người do Bạch Quân tìm người giả trang.

" Các người làm cái gì?" – gặp Lục Úy Lai cùng Tô Ngạo Ngưng vẻ mặt kinh sợ còn chỉa súng vào mình,  Trì Thanh nghi hoặc nên hỏi.

"Đại tỷ?  Là ngươi sao?  Ngươi… Vì cái gì lại làm ra chuyện như vậy? " – Lục Úy Lai ngồi dưới đất ngẩn người hỏi,  giống như không cảm giác Bạch Lâm đau đớn,  hỏi ngay trước mặt Trì Thanh.

"Chuyện này nói đến rất dài,  chờ đi khỏi nơi này rồi nói sau. Về phần ta có hay không phải Trì Thanh các người hẳn là có thể phán đoán ra. Người kia là tổ chức phản đồ là con gái của Bạch Quân. Ta làm như vậy,  bất quá chính là phòng ngừa nàng tập kích chúng ta mà thôi" – Trì Thanh nói xong mắt nhìn đến Bạch Lâm ngã ngồi trên mặt đất trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện dấu tích của sự đau thương. Cũng là Lục Úy Lai cùng Tô Ngạo Ngưng song song thu vào trong mắt, hai người tin tưởng đây chính là Trì Thanh. Chỉ có nàng mới như vậy,  không ra vẻ tự nhiên thích ra vẻ kiên cường.

Làm các nàng nghi hoặc là,  buổi yến hội kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì Bạch Lâm lại trở thành phản đồ. Mà Trì Thanh lại như thế nào bị tra tấn cùng đã kích mới có thể đả thương Bạch Lâm như thế?

"Tốt lắm, nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi thôi" – Trì Thanh nói xong,  nghỉ sẽ rời khỏi ngay như Lục Úy Lai lại kéo tay lại.

"Đại tỷ,  Bạch Lâm nàng… "

"Nơi này đều là người của bọn họ.  Mang theo rất phiền toái,  lần sau rồi nói sau" – Trì Thanh nói xong,  thân mình dừng một chút tiện đã thay đổi phương hướng đến chổ Bạch Lâm đi đến. Nàng nâng cằm Bạch Lâm lên,  nhìn bằng đôi mắt vô thần thở dài.

"Bạch Lâm,  từ nay trở đi,  ngươi cùng ta không còn quan hệ gì nữa.  Ta thiếu của ngươi đều hoàn trả,  thân tình chúng ta cũng đi đến cuối rồi. Sau này gặp lại,  hẳn là kẻ thù, gặp lại ta tuyệt đối không chút lưu tình."

Trì Thanh nói xong lảo đảo đứng lên bị Lục Úy Lai cùng Tô Ngạo Ngưng nâng đi ra ngoài. Đối phương không chút nào lưu luyến rời đi,  Bạch Lâm nhìn vào chính mình bị đả thương chân trái, vươn tay tự mình bóp chặt ở nơi đó.  Vì hành động tự ngược như thế mà máu tươi cứ thế chảy ra nhiều hơn. Dần dần máu tươi loang hết cả ống quần của nàng. Chính là nhìn cũng khiến người khác cảm giác được sự đau đớn, nhưng Bạch Lâm lại giống như chết lặng dị thường, thẳng đến khi đem được viên đạn đi ra mới ngưng hành vi tự ngược này.

Hành vi vừa rồi khiến huyết sắc trên mặt nàng không còn một mảnh nào.  Máu tươi theo xoang mũi chảy xông ra,  tốc độ còn nhanh hơn đại hồng thủy,  khiến không bao lâu áo sơmi nàng mặc đã nhiễm máu đỏ.

"Ngô… " – cuối cùng nhịn không được mà nàng phải kêu ra tiếng vô lực nằm trên mặt đất. Nàng dùng tay run run che miệng lại,  ý đồ muốn cản thứ gì đó trào ra. Máu tươi liền từ miệng nàng tràn ra, khả năng chống lại không được. Lúc này so với những lần bị thương trước đây đều không nghiêm trọng bằng. Nàng liền muốn tìm điện thoại gọi đi,  nhưng tìm thế nào cũng không thấy,  hẳn là do Trì Thanh khoát áo có điện thoại trong đó đi mất rồi.

Lại nghỉ đến Trì Thanh,  thân thể Bạch Lâm càng run thêm lợi hại. Nàng co thân mình lại cọ sát trên mặt đất nhằm giảm bớt độ đau đớn trong thân thể. Khả năng nàng làm vậy lại càng khiến cho bản thân thêm nghiêm trọng. Thâ thể rất đau,  tựa như dùng dao nung đỏ đâm vào từng nhát. Trong đầu lại lặp đi lặp lại lời nói của Trì Thanh lúc rời đi,  khiến cho thần kinh cũng bị đánh tan.

"Thanh,… Chớ đừng đi…Chớ đi… " – Như là đột nhiên nghỉ đến cái gì, Bạch Lâm cố chống đỡ thân mình hướng đến phía Trì Thanh rời đi.  Hiện tại ở nơi này có kêu nàng cũng không nghe,  nhưng đuổi theo nàng lại không kịp.  Chỉ cầu mong lúc này có ai đó đến giúp nàng.  Rất nhanh trên mặt đất truyền đến tiếng bước chân, Bạch Lâm ở trong lòng khẩn cầu người này có thể đưa nàng đến tìm Trì Thanh. Cho nên, Tăng Khả Hận đi đến khiến cho Bạch Lâm không khỏi bật cười.

" Bạch Lâm ngươi bị thương chổ nào,  chống đỡ một chút nữa ta liền mang ngươi đi bệnh viện" – Hôm nay buổi tối,  đáng lí ra nàng tẩy trang rồi sẽ ngủ sớm nhưng lại nhận được tin từ Bạch Lâm. Làm cho nàng giấu Bạch Quân đi thông báo cho Lục Úy Lai cùng Tô Ngạo Ngưng biết chổ của Trì Thanh bị giam giữ.

Được điểm như vậy chỉ thị,  tuy rằng khó hiểu nhưng ngay lập tức gọi cho Lục Úy Lai cam đoan lần này là thật.  Sau đó tức tốc đến nơi này. Nhưng là nàng không ngờ rằng vội vã đến đây, Bạch Lâm lại cố tình muốn làm thành bộ dáng thế này.  Khiến Tăng Khả Hận không khỏi nghỉ Bạch Lâm thật giống như kẻ điên.

"Ta không sao,  mau nói cho bọn họ… Đêm nay Bạch Tịch thừa cơ hội xuất ngoại… Vô luận thế nào đều phải gϊếŧ hắn… Nếu không…hậu hoạn vô cùng.. "

"Này một hồi nói sau, ngươi còn muốn sắp chết, cư nhiên còn có tâm tình với chuyện này!" – Tăng Khả Hận nghỉ sẽ ôm Bạch Lâm đứng lên,  không ngờ rằng người kia chặn tay lại kiên quyết nói.

"Ngươi mau nói cho bọn họ… Không thể chậm trể…thời gian… "

"Ngươi… "

"Bạch Tịch nhất định phải chết.. Đừng động ta.. "

Nghe được khẩu khí kiên định của Bạch Lâm, Tăng Khả Hận biết rõ nếu lần nữa tranh luận với nàng cũng bằng không, liền xuất ra di động gọi đi. Mắt thấy Bạch Lâm nôn ra máu,  mùi máu tươi lại càng nồng đậm, Tăng Khả Hận không nắm rõ rốt cuộc đã bị thuơng thế nào mà thành ra như vậy. Chỉ biết nếu không đưa đến bệnh viện nhanh,  thì tính mạng của Bạch Lâm không chắc có thể giữ lại. Điện thoại nhận được,  Tăng Khả Hận liền an bày sự tình tốt,  sau đó không quan tâm đến Bạch Lâm nói cái gì liền chống đỡ nàng đưa đến chổ ra ngoài căn cứ.

"Uy,  ngươi mẹ nó đừng nói nhiều những lời vô nghĩa nữa, đừng để Bạch Quân không chết ngươi đã chết trước" – Tăng Khả Hận an tĩnh Bạch Lâm,  bước chân lại càng nhanh thẳng đến  xe mở cửa ra đưa nàng vào trong.

"Ta hảo tưởng lại nhìn thấy nàng… Ta sợ lần này không xem… Sẽ không còn cơ hội thấy được"

"Đừng nói những lời ủ rủ như vậy,  ta cam đoan ngươi có thể xem, bằng không ta với ngươi cùng chết" – nghe được lời nói của Bạch Lâm, trong lòng Tăng Khả Hận đau lòng thương xót,  chắc chắn nói,  mặc dù đối phương không nói đến 'nàng' là ai thì Tằng Khả Hận cũng đủ biết nàng liều sống chết để bảo vệ ai.

"Ta nghĩ nàng… "

Thanh,  ngươi đúng là còn hận ta, hận cũng đúng,  hận cũng đúng thôi. Nhưng là ta rất nhớ ngươi nổi điên muốn gặp ngươi. Rõ ràng mới cùng ngươi tách ra, ta đã thấy ta và ngươi đã lâu không cùng một chổ. Thực xin lỗi,  thực xin lỗi…

Mình edit gấp rút để đúng hẹn các cậu.  Trể nhất 2 ngày. Nay hạn chót mình hẹn nên mình cố gắng edit nhanh.  Mình vẫn chưa đọc lại.  Bởi vì cắm trại xong mình bệnh cmnl.  Ai đọc đêm nay mà có lỗi chổ nào cmt cho mình biết nha. Mai mình chỉnh lại bản hoàn hảo hơn.  💚