Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 133: - Trì Thanh đừng đi…

"Uy, bệnh viện các ngươi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, không phải nói ngươi là người đứng đầu ở đây sao. Hiện tại người nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, các ngươi cư nhiên không điều tra nguyên nhân? Ngươi nói hiện tại nên làm gì? Truyền máu? Truyền máu có thể chữa bệnh? Nàng hiện tại càng phun càng nhiều làm sao bây giờ? Ngươi không nghỉ sẽ nghỉ lại biện pháp? Uy, ngươi đừng đi! "

Tiếng ồn ào hỗn tạp truyền từ cửa đến, rõ ràng muốn mở mắt nhìn đây là nơi nào nhưng vẫn không có biện pháp mở mi mắt lên. Thân thể rất đau, đã đau đến mức toàn thân không rõ là đau ở đâu, mặc dù đang nữa tỉnh nữa mê nhưng thân thể vẫn đang bị tra tấn, làm cho nàng không có biện pháp an ổn. Thật vất vả nàng mới lâm vào yên ổn, không lâu sau trời lại sáng. Làm ánh nắng chiếu vào mắt, Bạch Lâm lắc lắc đầu mỏi mệt mở hai mắt.

"Ngươi thế nào? " – Mở mắt ra, người đầu giường không ai khác là Tăng Khả Hận, trông mặt lo lắng. Trông, giọng nói kia chẳng ai khác là nàng rồi.

"Ta ngủ vài ngày? " – Cũng giống như vài lần hôn mê, Bạch Lâm lần này bất tỉnh cũng không hoàn toàn bất tri bất giác, ngược lại còn có chút thanh tỉnh. Mặc dù giống như giấc ngủ, nhưng thân thể vẫn đau chết đi được. Bạch Lâm chỉ cảm thấy chính mình tỉnh dậy còn mệt hơn, thời gian lần này hôn mê cũng nhiều hơn lần trước.

"Cũng không bao lâu, chỉ có năm ngày mà thôi. Bạch Lâm ngươi thiếu ta ân tình lần này, phải nhớ kỉ, chờ thân thể ngươi tốt ta sẽ đòi lại cộng thêm định mức kinh hồn của ta. Ngày đó thấy ngươi như vậy, cứ nghỉ ngươi sẽ vào nhà ma, không ngờ ngươi vẫn bị cứu sống." – Tăng Khả Hận nói đến khúc sau liền nhấn mạnh từng chữ. Lại nhớ đến lúc Bạch Lâm học máu, dọa nàng sợ đến tái mặt tái mài. Nàng nghỉ nếu như đến chậm trể một tí nữa có thể nào Bạch Lâm sẽ chết vì mất máu quá nhiều? Hoặc là chống chọi thân thể như thế đi tìm Trì Thanh, giữa đường thì chết?

"Cư nhiên ngủ lâu như vậy sao? Chuyện căn cứ thế nào? Bạch Tịch đâu? " – Bạch Lâm nghe Tăng Khả Hận nói chính mình hôn mê 5 ngày, nàng có chút kinh ngạc. Nghỉ đến mình cùng lắm có thể ngủ đến 3 ngày thôi căn bản không nghỉ đến vượt quá thời hạn. Bạch Lâm giật giật thân thể, không giống như những lần trước tê liệt, trong lòng nàng thầm vui mừng.

"Căn cứ bị niêm phong hoàn toàn. Những người bị Bạch Quân hãm hại đều được cứu ra rồi. Hiện tại Bạch Quân có thể nói đang bít hết đường, những người đó đồng loạt chỉ chứng hắn ta, nhưng mà hắn lợi dụng các thủ đoạn cho nên có phần trì hoãn. Hắn hiện tại thanh danh nguy ngập, cảnh sát rình rập, ngay lúc nào cũng có thể bị cục cảnh sát thỉnh lên uống trà. Ngày thường về lí sẽ giúp hắn thu dọn chuyện Bạch Tịch, giờ hắn đang trên thiên quốc tận hưởng không có thời gian đến giúp Bạch Quân. "

"Xem ra sự tình phát triển thuận lợi, chỉ cần không bị Bạch Quân phát hiện người bị liên lụy đến là ngươi, sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đi! Ngươi đem trò chuyện ghi lại hủy đi, cảnh sát bên kia cũng muốn chuẩn bị tốt. Ta hiện tại muốn xuất viện, ngươi giúp ta một tí"

"Hiện tại xuất viện? Bạch Lâm ngươi không phải là choáng váng đi? Ngươi có biết thân thể ngươi hiện tại ra sao không? Bác sĩ nói ngươi, thận đều bị suy yếu đến giờ cơ hồ muốn phế đi chẳng khác gì bằng một thân thể của lão già. Bọn họ còn nói, đến giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân ngươi bị như thế. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với ngươi? Ngươi không thể không biết" – Bạch Lâm vừa tỉnh đã muốn xuất viện khiến Tăng Khả Hận kích động nói.

"Là độc tố"

"cái gì? "

"thời điểm 5 năm ta làm việc cho Bạch Quân, hắn thừa dịp ta ngủ, liền tiêm vào cơ thể ta một loại thuốc. Sau đó đồ ăn của ta cũng được thêm một ít độc tố bất lợi với ta"

"Bạch Lâm, ngươi ngốc sao? Nếu đã biết hắn hạ độc ngươi vậy mà ngươi còn muốn ăn?" – Nghe Bạch Lâm kể chuyện, tâm tình không đủ để kinh ngạc mà là quán triệt sợ hãi. Trước đây nàng vẫn đều nghỉ rằng ,Bạch Quân tuy độc ác nhưng đối với Bạch Lâm sẽ có chút lưu tình.

Biết được chuyện Bạch Quân hạ độc với Bạch Lâm, Tăng Khả Hận có chút buồn cười với ý nghỉ của mình. Nàng nghỉ, ở Bạch Quân thật sự là phát điên đi, lại đi hạ thủ với con gái mình. Phải biết rằng, năm đó Bạch Lâm cũng chỉ có 17 tuổi mà thôi, đối với Bạch Quân căn bản có gì mà uy hϊếp đến? Dù vậy Bạch Quân vẫn là khắp nơi phòng bị Bạch Lâm, thậm chí còn đối nàng mà hạ độc. Loại sự tình này, có lẽ Bạch Quân đã muốn không còn biện pháp hình dung hắn là cầm thú nữa. "Hổ phụ không ăn thịt hổ mẫu" nhưng hắn lại tự tay hạ độc con gái. Bạch Quân ngay cả cầm thú cũng không bằng.

"Vì không cho hắn hoài nghi, ta chỉ có thể làm như vậy,  vốn dĩ định sau khi rời bỏ hắn đi,  sẽ tìm cách giải trừ độc tố. Nhưng ta không nghỉ rằng độc tố này lại lợi hại đến vậy, thời điểm muốn chờ ta giải quyết, đã có chút chậm. Cho tới bây giờ, có thể ức chế loại độc tố này,  vắc-xin phòng bệnh cũng chưa có. Tăng Khả Hận,  có thể mà nói,  cho tới bây giờ, hiện tại thứ không thể lãng phí nhất của ta chính là thời gian."

Bạch Lâm nói xong,  sắc mặt tái nhợt càng thêm tiều tụy. Nàng giật giật thân thể mình,  dùng bao găng gạc tay phải vuốt ve bụng.  Nàng biết, khối thân thể này đang dần theo hướng suy vong, đi theo hướng rách nát. Bạch Quân không nghỉ làm chính mình tử, nhưng cũng không nghỉ làm chính mình sống sót. Nàng mỗi một ngày sống sót, liền chứng minh Bạch Quân còn cần đến nàng. Cho nên hắn dùng loại mạn tính độc tố đến ức chế chính mình, làm cho chính mình làm quân cờ của hắn. Lại tưởng ở ván cờ thắng lợi hết sức, thần không biết quỷ không hay đem chính mình bỏ. Bạch Quân, nghỉ đến hắn an bài mọi thứ đều mưu mô quỷ diệu,  nhưng hắn lại không nghỉ đến Bạch Lâm cũng không phải dạng ngu ngốc không não.

Nay, sở hữu hết thảy đều dựa theo kế hoạch đâu vào đấy tiến hành. Bạch Lâm nghỉ đến, sau khi mọi chuyện chấm dứt không biết bản thân sẽ thành bộ dạng gì nữa. Tốt nhất là nên tìm ra vắc-xin khống chế, đem độc tố đi ra, miễn tử vong. Như thế mới có gặp Trì Thanh có thể giải thích cho nàng ấy nghe mọi chuyện, dùng nữa đời sau ở cạnh hảo chăm sóc Trì Thanh.

Bạch Lâm cũng không yên vui thích thú,  bởi loại kì tích này cũng chỉ có thể mong manh thôi. Thân thể này cũng chưa chắc gì có thể chống đợi nổi, đến chừng, đợi Bạch Quân chết còn không có thể huống hồ là đợi vắc-xin.

Mỗi khi nghỉ đến sẽ rời đi thế giới này, là một người chết đi,  Bạch Lâm đều cảm thấy sợ hãi, khó chấp nhận nổi. Nếu có sợ,  chỉ sợ vĩnh viễn không gặp được Trì Thanh. Sự thật luôn tàn khốc đến vậy, nàng nhất định cũng bị Trì Thanh hiểu lầm mà đi xuống. Cuối cùng phải đeo thêm tội nghiệt mà cô đơn rời đi.

"Ý ngươi,  hiện tại cơ thể còn độc, giải chưa xong chỉ có thể để độc tố ăn mòn cơ thể ngươi? " – Nghe Bạch Lâm nói xong Tăng Khả Hận sắc mặt trầm xuống. Kì thật nàng đều biết, thân thể Bạch Lâm kém cỏi,  cũng thường xuyên đem cơm cho nàng ăn. Không ngờ sự tình cuối cùng thành ra như vậy.

Nhìn đối phương suy yếu, trong lòng Tăng Khả Hận nổi lên trận đau xót. Làm tỷ tỷ của Bạch Lâm,  cũng đã nhiều lần làm đồng bọn cố gắng hợp tác thật lâu. Chẳng sợ quan hệ tỷ muội không tốt như thân sinh,  giữa hai người từ lâu đã có thứ gì đó vững chắc không thể chặt đứt. Các nàng chưa từng giống tỷ muội bình thường mà ôm nhau tâm sự. Lại ở những lúc thập tử nhất sinh mà dắt tay nhau qua khó khăn. Sinh ra rất nhiều tin cậy mà tỷ muội thường khó có thể có. Tăng Khả Hận thật sự không mong Bạch Lâm có chuyện,  hai người các nàng dù sao cũng là người một nhà.

Tạm thời còn không có biện pháp giải quyết. Nếu có thể trong lời nói ta cũng không chờ đến bây giờ" – Bạch Lâm nói xong có chút bắc đắc dĩ giật giật khóe môi cười nhạt. Tăng Khả Hận chưa từng thấy Bạch Lâm cười, lại nhìn thấy nàng cực kì khổ sở.  Bởi vì sau nụ cười ấy, là sự tàn khốc đến mức nào.

"cho nên ta hiện tại không thể lãng phí thời gian. Bạch Tịch chết,  Bạch Quân bên kia cũng loạn lên. Hiện là thời cơ tốt đến mức nào.  Ta không thể ở đây vượt qua được."

"Bạch Lâm,  ý tứ của ngươi ta rất rõ. Nhưng ta muốn hỏi,  đi đến bước này ngươi vì gϊếŧ Bạch Quân mà trả giá biết bao nhiêu?  Ngươi thật sự không hối hận? " – phòng bệnh lâm vào im lặng sau lời nói của Tăng Khả Hận.  Thời gian mới đây trôi qua thật nhanh. Nàng còn nhớ,  thời điểm Trì Thanh cứu Bạch Lâm về  là buổi tối.

Khi đó Tăng Khả Hận 15 tuổi, mà Bạch Lâm chỉ có thể là đứa bé 12 tuổi thôi. Khi đó Trì Thanh vô cùng ghét Bạch Lâm. Đối với Bạch Lâm không khác gì một người hầu. Tăng Khả Hận cũng đối với Bạch Lâm chẳng có hảo tình gì cả. Mặc dù lúc đó nàng biết, mình và người này mang chung huyết thống, đều là lưng mang tội ác mà sinh ra.

Yếu đuối,  ngốc lăng,  vô năng,  đây là ấn tượng mà Khả Hận đối với Bạch Lâm. Mà sau khi rời đi ở ngoài, trở về Khả Hận thấy được công phu cùng tài năng của nàng còn  vượt qua khỏi mình rất nhiều.

Không nhớ rõ là lúc nào,  ở một buổi tối,  Bạch Lâm lần đầu tiên tìm đến mình nói chuyện. Từng lời từng chữ Khả Hận đều nhớ rõ, cũng bao gồm Bạch Lâm lúc đó làm cho nàng rung động.

Năm ấy Bạch Lâm 17, lấy một người trưởng thành để mở miệng.  Nàng cùng Bạch Quân đều không giống nhau,  muốn gϊếŧ chết hắn,  giải cứu linh hồn bị hắn giam cầm. Mặc dù biết sẽ trả giá nhiều thứ,  cũng không chối từ.

Vừa nghe thế, Tăng Khả Hận cảm thấy mạc danh kì diệu,  càng có cảm xúc cười nhạo cùng khinh bỉ.  Xác thực nàng xuất hiện nơi này là một tay hắn quản chế. Nhưng mà muốn gϊếŧ Bạch Quân không phải điều dễ dàng. Mặc dù cả hai đều cùng tâm nguyện nhưng có năng lực thế nào?  Nếu tâm nguyện gϊếŧ chết Bạch Quân được thực hiện thành công thì hắn đã chết qua mấy ngàn lần còn chưa đáng tội.

Nhưng mà sau khi nghe Bạch Lâm khai đường kế hoạch,  mắt nàng lóe ra tinh quang cùng kiên định.  Tăng Khả Hận cũng không biết chính mình là làm sao vậy ma xui quỷ khiến chính mình đáp ứng tham gia.

Tại đây,  thời gian năm năm ngắn ngủi cả hai liều mạng đã lấy được tín nhiệm của Bạch Quân, cũng củng cố thế lực,  mượn sức Bạch gia dùng tới một số chuyện. Nhận thức Tịch Khanh Nhược là bước đầu,  sau đó kết giao, sau đó mượn nàng giúp, đem thế lực mở rộng. Để Trì Thanh tìm được, đây cũng chính một tay Bạch Lâm sắp xếp.

Nay đi đến bước này,  Bạch Quân không thể không nhận nàng đã phụ rất nhiều người. Cũng từng hướng Tịch Khanh Nhược và Tăng Khả Hận giải thích, cảm tạ các nàng nguyện ý giúp chính mình. May mà có nhiều người lựa chọn đứng bên nàng,  nên mới có được sự tình hôm nay.

10 năm kế hoạch đều được Bạch Lâm suy tính, theo nàng từ 17 đến 27 tuổi. Các nàng phân đấu quên mình,  từng trả bao nhiêu tội ác, theo được Bạch Quân tín nhiệm, vào Bạch gia, đem toàn bộ Bạch Gia nhổ tận gốc mới tiêu diệt toàn bộ.

Như vậy,  kế hoạch đúng điên cuồng và dài lâu. Bạch Lâm lại từng bước từng bước làm vững chắc. Vốn các nàng không tính sẽ liên lụy lên Trì Thanh, Bạch Lâm thag đổi kế hoạch dẫn tới Trì Thanh vào cuộc. Tại đây,  Bạch Lâm thay đổi chủ ý,  Tăng Khả Hận rốt cuộc không hiểu,  đến giờ phút này thì đã hiểu vì sao.

Bởi vì Bạch Lâm biết, căn bản thân thể nàng không đợi được đến 10 năm. Nàng không có biện pháp vô tư thời gian. Nàng mạo hiểm đem Trì Thanh vào cuộc,  mặc kệ khả năng sau này có thể hay không sống chung Trì Thanh. Đem toàn bộ tinh lực từ 10 năm rút thành 5 năm.

Hiện tại Bạch Tịch chết, hình tượng Bạch Quân xuống dốc không phanh. Mà Bạch gia rất nhiều thế lực cũng đã bị Bạch Lâm khống chế toàn bộ. Kế hoạch năm năm cũng đã muốn hoàn thành.  Tăng Khả Hận nhìn về phía giường bệnh,  vừa đau lòng lại có tia sùng bái. Nếu không gặp tận mặt,  ai có thể tin một người thân gầy yếu lại có thể làm được điều cường đại cùng lá gan to lớn.

"Tăng Khả Hận,  ta cũng không tính toán ta trả giá cái gì. Ta làm điều này không chỉ vì Thanh,  mà còn vì ngươi,  vì các nữ sinh bị hắn hãm hại, cũng vì là chính mình.  Nếu hắn không chết đi,  những khúc mắc không thể nào loại bỏ,  ngày nào hắn còn sống ta còn lo lắng"

"Ngươi như vậy yêu nàng? Yêu đến nguyện ý vì nàng tìm đến cái chết, Trì Thanh nên làm gì bây giờ? "

"Không phải ta yêu nàng yêu đến mức có thể đi chết, mà là không thể không làm như vậy.  Mỗi người đều có mỗi du͙© vọиɠ và khát cầu, cũng sẽ có một mặt âm u. Nếu có thể ta cũng mong không chết đi,  ta nghỉ sống sót cùng nàng,  cùng nàng một chổ. "

"Mỗi một lần thân thể khó chịu, ta đều nói ra khoảng cách tử vong lại gần từng bước.  Mỗi lần vô lực đến không nâng dậy nổi,  ta đều rất sợ,  ngay cả cơ hội ôm nàng cũng không có. Ta ngẩu nhiên có ý tưởng ích kỉ, nếu có thể buông tha hết thảy, cùng Thanh né ra địa phương có phải hay không vấn đề đều không phải như vậy. Chúng ta cả đời đều không thể an bình chân chính giải phóng"

"Mới trước đây, ta nghỉ nếu có thể bảo hộ nàng, xem nàng khoái hoạt chính là tốt nhất. Nhưng mà nàng từ khi mất đi Tô Ngạo Nhiên liền không thấy nàng tươi cười. Ta thay nàng khổ sở,  vì nàng lo lắng, cho nên ta không thể như vậy yếu đuối đi xuống. Ta nghỉ nếu muốn bảo hộ nàng, phải có năng lực, nhưng không có thời gian. "

Nói xong Bạch Lâm cũng tiêu hao không ít khí lực. Nàng mệt mỏi nhắm lại hai mắt điều chỉnh hô hấp chính mình. Mắt thấy truyền máu từng tí chạy đến cuối, Tăng Khả Hận giúp Bạch Lâm nhổ kim, lại thay nàng đổi quần áo lại đem người ngồi chổ cuối bế đứng lên.

"Ta hiểu được ý của ngươi,  nếu thời gian không nhiều lắm, phải nắm chặt một ít đi. Bạch Quân còn đó,  ngươi không thể có chuyện,  biết không?"

"Ân"

"Ân cái rắm a,  cho dù lão già kia chết đi,  ngươi cũng không được chết. Hắn ở nhân gian,  bị ngươi tính kế nhiều đến vậy,  lần này xuống địa ngục,  ngươi cũng đừng hòng lần nữa tra tấn hấn."

"Được"

"Vậy hiện tại ngươi muốn làm gì? "

"Đi, chúng ta tới đó, đem mọi người tìm đến, rất nhanh,  Bạch gia sẽ hoàn toàn hoán huyết."

"Hảo, ta mang ngươi đi, ngươi cần phải cảm thụ ta"

"Cảm ơn"

"Như thế nào nghe lời như vậy?" – nghe được Bạch Lâm nghe lời mình tạ ơn,  Tăng Khả Hận có chút giận mình,  chẳng phải trước giờ luôn trái nàng?

"Không có, là thâth cảm ơn ngươi"

"Quên đi,  dù sao ngươi ta trong lúc đó cũng là giúp đỡ cho nhau, không cần nói gì cảm ơn, còn không bằng tiếng kêu tỷ tỷ nghe một chút"

"Ta nghỉ ngủ một hồi"

"Uy,  đừng nói sang chuyện khác"

"Đến bảo ta đi" – Bạch Lâm nói xong liền dựa vào người Tăng Khả Hận ngủ . Nhìn người trong lòng, Tăng Khả Hận bất mãn bỉu môi, cũng là đem người ôm chặt hơn

"Bạch Lâm, ngươi hiện tại là mọi người hy vọng, ngươi không thể nào có chuyện được. Về phần Trì Thanh, khổ cho ngươi nhưng sau này nàng nhất định tha thứ cho ngươi. Nếu nàng không tìm đến ngươi, tỷ tỷ liền giúp ngươi đem nàng trở về."