Dụ Ái Thành Hôn, Ông Xã Phúc Hắc Khó Đỡ

Chương 55: Giả vờ trinh tiết liệt nữ cái gì? (1)

Nhóm dịch: Mèo Đen

Bùi Kình Nam nhận được điện thoại của Tần Tiểu Bắc, anh nhếch khóe môi, nhất định là người phụ nữ này cực đói, nên mới chủ động gọi điện thoại cho anh.

Vừa nghĩ tới mình để phòng bếp "Tỉ mỉ" chuẩn bị đồ ăn cho cô, anh đã không nhịn được cười.

Những cái nhìn qua giống quả ớt, tất cả đều là vỏ cà chua trang trí.

Hôm nay anh rất hào phóng, bảo đầu bếp thả hết gừng hành tỏi vào, có điều tất cả đều còn sống, ha ha!

Anh vừa nghĩ tới người phụ nữ đó gắp miếng gừng cắn một cái, sau đó vô cùng giận dữ, tâm tình của anh liền vui vẻ.

Điện thoại mới kết nối, đã bị cúp máy, anh không khỏi nhíu mày một cái. Anh nhanh chân đi đến phòng bếp nhỏ, sợ chậm trễ buổi tiệc, anh cố ý bảo người nấu đồ ăn cho người phụ nữ đó trong phòng bếp nhỏ.

Thời gian vừa vặn, mấy món ăn đã hoàn thành trang trí, nhìn qua đã khiến người ta muốn ăn.

"Cua và tôm đã hấp xong chưa?" Bùi Kình Nam hỏi.

"Rồi ạ." Đầu bếp lấy cua và tôm ra khỏi l*иg hấp, ngay cả bát cũng đã để vào mâm lớn hình chữ nhật.

"Để tôi bưng qua!" Bùi Kình Nam nói.

Anh nhếch khóe môi thành đường cong đẹp mắt, lát nữa anh sẽ cố ý làm bộ muốn làm liều ăn tôm, để cô ăn những đống gừng hành tỏi sống đó, sau đó lại bóc tôm cho cô, không biết người phụ nữ này sẽ có biểu cảm gì?

Bùi Kình Nam nhướng mày, bưng đồ ăn nhanh chân đi đến nhà chính.

Đi đến cửa phòng, Bùi Kình Nam đá văng cửa.

Nhìn thấy trên giường trống không, anh không vui nhướng mày, nghiêm nghị kêu: "Tần Tiểu Bắc!"

Mẹ nó, để cho anh biết cô chạy loạn khắp nơi, cô nhất định phải chết.

Không ai lên tiếng, anh lại nghiêm nghị hô: "Tần Tiểu Bắc!"

Vẫn không ai lên tiếng, anh tức muốn chết, đặt mạnh khay đồ ăn lên bàn, anh lao vào phòng vệ sinh, quát một tiếng: "Tần Tiểu Bắc!"

Cửa phòng vệ sinh khép hờ, anh trực tiếp đẩy ra, bên trong không có ai.

"Tần Tiểu Bắc! Cút ra đây!" Anh lớn tiếng hô.

Không có ai trả lời, anh nhíu mày lại, nhanh chân đi ra ngoài.

Trên đường gặp được người hầu, anh lập tức hỏi: "Nhìn thấy vợ tôi không?"

"Tứ thiếu, tôi không nhìn thấy." Người hầu nói.

Bùi Kình Nam nhanh chân rời đi.

...

Thời gian đã qua mười mấy phút, Tần Tiểu Bắc cảm thấy cả người nóng đến nỗi khó mà chịu đựng, sự khát vọng đến từ cơ thể không thuộc về nội tâm của cô, nhưng cảm nhận của cô lại càng thêm rõ ràng.

Dù là một mực ngâm mình trong nước, cô cũng cảm thấy nóng bừng, trống rỗng khó chịu, trong đầu toàn là cảnh cùng Bùi Kình Nam làm chuyện đó. Càng nghĩ, cả người cô càng nóng hơn, đã nóng đến nỗi ý thức cũng dần trở nên tan rã...

Cô đột nhiên bơi thật nhanh, bơi tới khoảng cách cách hai tên đó hơn mười mét, cơ thể cô lật một cái, ngửa mặt nằm trên nước, cô đưa tay lấy một cái khuyên tai từ trên tai xuống, kéo một phát, khuyên tai tròn trở nên thẳng, cô cầm kim loại đâm mạnh vào đùi mình.

Đau đớn khiến ý thức dần dần tan rã của cô lại trở nên tỉnh táo.

Mấy tên đàn ông kinh ngạc nhìn hành vi kỳ lạ của cô, một tên trên bờ hô: "Mau bắt lấy cô ta."

Hai tên trong nước thấy khoảng cách Tần Tiểu Bắc chỉ có hai ba mét, đột nhiên bơi thật nhanh.

Đôi mắt của Tiểu Bắc co rụt lại, cô mau chóng bơi về phía trước.

Hai tên trên bờ thúc giục: "Mau lên, phải bắt được, đừng để nó chạy."

Hai tên trong nước liền dồn hết sức lực bơi về phía trước.

Ý thức của Tiểu Bắc lại bắt đầu mơ hồ, hiện tại đối với cô mà nói, dù chỉ nghe thấy âm thanh của đàn ông cũng là một sự dụ hoặc.

Cô lại đâm mạnh cây kim kim loại vào đùi.

Đau đớn khiến cô khôi phục tỉnh táo một lát.