Dụ Ái Thành Hôn, Ông Xã Phúc Hắc Khó Đỡ

Chương 54: Cút đi, cút hết đi (2)

Nhóm dịch: Mèo Đen

Điện thoại được kết nối, trong nội tâm cô vui mừng, đang định nói chuyện, điện thoại lại bị một bàn tay giật phăng đi.

"Các anh muốn làm gì?" Tiểu Bắc giả bộ kinh hãi.

"Ha ha ha!" Nhìn dáng vẻ vô hại này của Tiểu Bắc, một tên đàn ông cười ha hả, nhún nhún vai: “Không phải là bọn anh muốn làm gì với em đâu, mà là em muốn làm gì với bọn anh mới đúng chứ? Phải không người đẹp?"

"Tôi sẽ không muốn làm gì với đám các anh đâu, cút đi, cút hết đi!" cảm xúc của Tiểu Bắc có phần hơi mất khống chế, tay vung vào không khí.

Cô chậm rãi đi đến bên hồ, lát nữa cô muốn mượn cơ hội nhảy hồ, cô tin rằng cô sẽ không bị chuột rút nữa. Chỉ cần thành công nhảy xuống hồ, bọn chúng cũng không làm gì được cô, ở trong nước, cô có thể ít dùng chân trái. Tốc độ bơi của cô rất nhanh, những tên này không có khả năng bơi vượt được cô.

Chỉ cần nán lại trong nước một khoảng thời gian, chắc chắn sẽ có người tới, huống chi, vừa rồi cô đã kết nối được với máy của Bùi Kình Nam, dù điện thoại bị cướp đi, bị cúp máy, chẳng lẽ Bùi Kình Nam không hề nghi ngờ gì sao?

Mà lại, tình huống hiện tại của cô như vậy, có lẽ cơ thể sẽ nhanh chóng mất khống chế, ngâm ở trong nước, có thể làm cho thời gian duy trì tỉnh táo của cô lâu hơn một chút.

"Người đẹp à, em quay lại nhìn đằng sau đi, đằng sau là hồ đấy, rơi xuống sẽ chết đuối nha. Cho nên, đừng lui nữa, vào trong ngực anh này, anh yêu em mà!" Một tên đàn ông cười du côn giang hai cánh tay, từng bước tới gần.

Vẻ mặt Tiểu Bắc tràn ngập khủng hoảng, cơ thể run rẩy, âm thanh cũng run rẩy: "Anh, anh, các anh, các anh muốn làm gì? Đừng có làm loạn, tôi, tôi sẽ kêu lên đấy."

"Muốn kêu à? Còn chưa bắt đầu mà, lát nữa cứ thoải mái kêu dưới người bọn anh! Em nói xem, em uống nhiều thuốc như vậy, liệu bốn người bọn anh có thể thoải mãn được em không, liệu có bị em ép khô không?" Một tên khác dâʍ đãиɠ nói.

"Ha ha ha!" Mấy tên đó nhún nhún vai cười ha hả.

"Không, không được qua đây." Tiểu Bắc rụt người lại dịch về sau.

Đột nhiên, cô dùng sức quay người lại, nhịn đau chạy về phía trước mấy bước, tung người một cái nhảy vào trong hồ.

"Kéo nó lên!" Một tên nói.

Có hai tên liền nhảy vào trong hồ.

Đã sớm đề phòng một màn này, cho nên có sắp xếp từ trước, cố ý thu xếp mấy tên biết bơi.

Chỉ đợi người phụ nữ này nhảy vào hồ, sau khi nhảy vào hồ, cả người ẩm ướt. Thời tiết này mặc ít như vậy, quần áo ẩm ướt dính vào trên người, chỗ nào cũng nhìn thấy rõ ràng, không khác gì không mặc quần áo, đến lúc đó còn làm chuyện như vậy, hiệu quả thị giác chắc chắn sẽ tốt hơn.

Sau khi Tiểu Bắc vào trong nước, cả người như cá, bơi rất nhanh.

Hai tên đàn ông nhảy xuống nước liều chết bơi về phía trước, cách Tiểu Bắc càng ngày càng xa.

Hai tên trên bờ nhìn cảnh trong nước, tròng mắt trợn to.

Một tên mắng: "Con mẹ nó, sao đứa con gái đấy lại bơi nhanh như vậy."

Một tên khác hỏi: "Chúng ta có nên xuống không?"

"Mày có bị ngu không? Làm sao chúng ta bơi vượt nó được?"

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là chờ ở trên bờ, chờ đến khi nó lên bờ, chúng ta sẽ bắt lấy nó."

"Nếu nó không lên bờ thì sao?"

"Có bản lĩnh thì nó cứ bơi trong nước đi. Ha ha, nó uống thuốc, nhìn thấy đàn ông sẽ nhào lên lên."

"..."

Trong nước, Tiểu Bắc càng bơi càng nóng, cô bơi một hồi liền nghỉ một lát trong nước, chờ đến khi hai tên đàn ông kia sắp đuổi đến, cô tiếp tục cắn răng bơi về phía trước.

Cô biết, cô không thể để cho hai tên đó có tiếp xúc cơ thể với cô được, hiệu lực của thuốc này rất mạnh, đừng đi lấy thân thử hiểm!