Độc Phụ Khó Làm

Chương 79

Thời tiết càng ngày càng nóng, Liễu Như sau khi biết được Nguyệt Thiền ở đâu liền an tâm lo liệu chuyện của mình. Đúng là đồ đạc là bị đám kia người cướp đi nhưng nàng cũng không phải là quả hồng mềm, muốn cướp của nàng cũng không dễ dàng như vậy. Hỏi thăm một chút cũng có thể tìm tới tung tích của bọn họ, chỉ là hiện tại nàng thế đơn lực mỏng cho nên tìm giúp đỡ trước mới được. Liễu Như mới vừa ngồi xuống tửu lâu trên sơn lộ này, không quên hỏi thăm chủ quán gần đây có ai đi ngang qua đây không. Chủ quán lắc đầu, chỗ này sắp có đánh giặc còn có ai dám đến uống rượu? Nhìn cô nương đây không phải là người ở đây nên không biết có phải không? Sáng mai ta cũng phải đóng cửa bỏ của chạy lấy người thôi. Chủ quán đi thu thập hành lý, vợ con đang bận việc, trong điếm lạnh tanh. Liễu Như nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời xuống núi càng ngày càng sớm, không đến giờ Thân đã bắt đầu thấy tối.

"Không tốt, đánh nhau rồi!"

Đột nhiên có người xông đến, cầm tay chủ quán chạy ra ngoài, chủ quán vội la lên: "Cẩu tử ngươi gấp cái gì, không thấy đang bề bộn sao?"

"Ôi tổ tông ơi, bên ngoài đánh nhau rồi, ngươi còn có tâm tình xem điếm?"

"Cái gì? Nhanh như vậy? Tốc độ phản quân cũng quá nhanh đi?"

"Không phải phản quân, trong tay bọn họ đều cầm kiếm… Ngươi theo ta đi ra ngoài sẽ biết."

Kiếm? Sơn lộ này ít có giang hồ nhân sĩ lui tới, chẳng lẽ người đã đến, nhưng sao lại sinh sự ở đây? Liễu Như suy tư một lát, lập tức đi theo chủ quán bọn họ đi ra ngoài dò xét.

Bên đây, Kỳ Nhi vừa theo đuôi vừa lo lắng Nhị ca, bị Nhị ca theo dõi cũng là phiền toái. Những người này cũng kỳ quái, không đến khách điếm nghỉ ngơi, cho dù đói bụng cũng là mua lương khô để ở trên người, mệt mỏi thì núp trong bụi cây dùng cây cỏ lót mà nằm, hành động cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Nhưng đối Mai phi khiêm nhượng có độ, vẫn chưa hại nàng cũng chưa trói buộc tự do của nàng. Nhưng mục đích bọn hắn bắt nàng lại là gì? Kỳ Nhi nằm trên nhánh cây, ánh mắt không chút nào lơi lỏng nhìn chằm chằm hắc y nhân hành động. Từ khi những người này tới phiến rừng này tựa hồ hành động chậm lại rất nhiều, thậm chí có 2 – 3 cái hắc y nhân đi thập củi lửa chuẩn bị nấu cơm dã ngoại. Đột nhiên, có một vật thể không rõ thình lình chui vào cổ áo Kỳ Nhi, thình lình xuất hiện vật thể nên bị hoảng sợ, theo bản năng lôi vật thể không xác định kia ra. Nguyên lai là chim sẻ con rơi xuống, nàng mỉm cười, lúc này bụng cũng thầm thì kêu lên.

"Đói bụng hả?"

"Ờ, có một chút." Kỳ Nhi sờ bụng, lơ đãng nói.

"Nè, ăn đi."

Kỳ Nhi tiếp nhận nửa cái bánh bao, mới vừa đưa lên miệng, đột nhiên ý thức được không thích hợp, dựng thẳng người lên, trốn về phía sau, giật mình nói:

"Ngươi lên đây hồi nào?"

Nguyên lai người tới là một thanh niên khoảng 20 tuổi, vừa lúc đến cười nàng chật vật. Nam tử này là ngày đó giao thủ cùng nàng.

Nam tử khoát tay, tiếp tục ngồi chồm hổm trên nhánh cây, không có ý muốn đánh nhau, ngược lại lấy giọng điệu bằng hữu lâu năm trêu chọc nói:

"Ngươi nói ngươi mỗi ngày trốn ở trên cây theo dõi chúng ta có mệt không, không bằng đi xuống ăn tối cùng chúng ta đi? Ha hả, sư phụ ta đã phát hiện ngươi lâu lắm rồi!"

Kỳ Nhi thấy thân phận bại lộ, lập tức rút chủy thủ bên hông ra, "ai muốn ăn cơm cùng các ngươi, mau giao Mai phi ra đây."

"Đừng đừng đừng, cô nương chuyện gì cũng từ từ ha." Thanh niên hai tay ôm ngực ra vẻ sợ hãi, dưới tàng cây thì lại một trận cười trộm.

Kỳ Nhi không rõ đám người kia trong hồ lô có thuốc gì, tóm lại nàng chỉ muốn cứu Mai phi. Nàng thả người nhảy xuống.

"Mai phi!"

Kỳ Nhi hướng tới một chỗ khác bên đống lửa gọi lên, đáng tiếc khoảng cách quá xa nên Mai phi không thể nghe thấy. Mà lúc này nàng cũng bị người dưới tàng cây vây quanh, tựa hồ đánh nhau là không thể tránh.

"Tiểu Bạch, đối cô nương không được quá đáng. Các ngươi toàn bộ tản ra."

Lúc này, một vị lão giả mặc tử bào đã đi tới, bên người còn đi cùng một nữ tử.

"Kỳ Nhi mau thu đao lại, đều là người quen."

Cô gái này đúng là Liễu Như, người nàng chờ chính là vị lão giả mặc tử bào này.

Nguyên lai đồ đạc của Liễu Như bị mất, sau đó đã kêu người đi tìm Thiên Đô Phong lão giả mặc tử bào này xin giúp đỡ. Đừng nhìn ông đã lớn tuổi mà khinh thường, danh hào trên giang hồ của ông không ai không biết. Ai cũng biết Thiên Đô Phong là lão giả mặc tử bào có võ công cái thế, mà ông chuyện mặc tử bào còn tự xưng là tử bào, nên từ lão giả liền biến thành tử bào lão giả. Về phần võ công có bao nhiêu cái thế, thì lời đồn vô cùng kì diệu: một chưởng có thể bổ một tòa núi lớn; một kiếm vung lên có thể chém đứt một tòa thành trì; một cái nhấc chân một cước có thể chỉnh quân đội quốc gia về nhà ngủ. Đồn đãi hơi lố như vậy không ít, nhưng có thể thuyết minh phân lượng của ông ở trong chốn giang hồ là người có phân lượng. Cùng với dáng người tỉ trọng của ông cũng là có quan hệ trực tiếp, cho nên tử bào lão giả thoạt nhìn rất tròn và rất tròn. Người mà triều đình cũng sẽ sợ hãi ba phần nên cũng gần gần với lời đồn rồi. Nhưng những năm gần đây nghe nói tử bào lão giả ẩn cư trên núi bồi dưỡng đồ đệ, lần này rời núi nguyên do cũng là một chén hồng thiêu nhục(thịt kho tàu) ngon miệng. Tử bào thích ăn như mạng, năm đó cũng bởi vì bát hồng thiêu nhục(thịt kho tàu) đó mà đáp ứng giúp Liễu Như làm một việc, bất cứ lúc nào, chỗ nào, chuyện gì.

"Nguyên lai các người cũng đi cứu Mai phi." Kỳ Nhi có chút ngượng ngùng gãi đầu. Mình thiếu chút nữa cứu lầm Mai phi rồi.

"Đúng đấy, sư phụ ta nghe nói phi tử đương triều bị phản quân bắt được, vì trượng nghĩa nên cứu người ra."

Tiểu Bạch chen vào đám người đến bên cạnh Kỳ Nhi, một tay chống cằm. Hắn lấy tư thế này là vì bị tự kỷ, cho rằng tư thế này hiển thị được độ đẹp trai của hắn. Tiểu Bạch đúng là có chút đẹp trai, chẳng qua là màu da và tên của hắn hoàn toàn tương phản.

"Cho nên Kỳ Nhi cô nương cảm thấy chúng ta là một đám Đại lão gia khuya khoắt đi trộm sao? Bất quá nghe nói Kỳ Nhi cô nương biết y thuật, ngươi giúp ta nhìn xem ót của ta đi, lần trước bị ngươi đập không rõ sao nữa, ngươi xem ngươi xem đến bây giờ còn tụ huyết đây này?" Tiểu Bạch đem mặt tiến đến bên cạnh Kỳ Nhi, nhe răng nhếch miệng.

"Tiếu Tiểu Bạch, chú ý đúng mực một chút, nam nữ thụ thụ bất thân!"

Tử bào lão giả quát lớn một tiếng, Tiểu Bạch thu hồi khuôn mặt tươi cười, ngược lại cau mày:

"Sư phụ, người đừng ở trước mặt người khác kêu tên đầy đủ a… Tiếu Tiểu Bạch, tên nghe y như con nít."

"Hửm?" Tử bào lạnh lùng liếc hắn, Tiểu Bạch rụt cổ không hề nhiều lời.

"Liễu cô nương, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Ngươi nói đám người kia cướp đồ của ngươi, đốt nhà của ngươi liền hướng dân tộc Thổ Phiên* đi?"

(*) dân tộc thiểu số ở cao nguyên Thanh Tạng, Trung Quốc. Thời Đường đã từng xây dựng được chính quyền.

"Đúng vậy, tiền bối có thể nguyện ý đi cùng ta chứ?"

"Nếu chuyện đã đáp ứng đương nhiên không thành vấn đề. Đi, chúng ta đi thu thập tộc Thổ Phiên. Đám tôn tử này khi nào thì dám vào nhà cướp của? Ta khinh thứ này, bây giờ càng ngày càng sai trái."

Liễu Như vẫn chưa phụ họa theo, mà là hơi có vẻ khó xử nói: "Chẳng qua trước đó có thể trước kính nhờ tiền bối một sự kiện hay không?"

"Chuyện gì cứ việc nói."

"Diệu thủ y thánh, nói vậy tiền bối cũng có nghe qua?"

"Ngươi nói cái tiểu nha đầu thông minh Nguyệt gia à? Biết biết biết, ta bị phong thấp năm đó vẫn là cha nàng trị liệu đấy. Nghĩ đến cũng tốt, nhiều năm không gặp không biết quỷ nha đầu này hiện tại như thế nào?"

Tử bào lão giả nhớ lại chuyện cũ, híp hai mắt liên tục cười ngây ngô.

Liễu Như mắt nhìn Mai phi, thấy nàng đang cùng Kỳ Nhi ôn chuyện, mới phóng tâm tiếp tục nói: "Thực không dám đấu diếm, tình cảnh của nàng không được tốt lắm. Hiện tại đang bị nhốt tại địa lao Dương phủ."

"Cái gì? Dám đối đãi chất nữ của ta như thế? Nàng phạm vào chuyện gì? Cho dù phạm tội cũng nên từ quan phủ thẩm vấn? Dựa vào cái gì đối đãi nàng như thế. Không được, ta muốn cứu nha đầu Nguyệt gia ra. Tốt xấu nàng là diệu thủ y thánh, cứu vô số người…"

Tiếng la của tử bào chấn khắp cánh rừng run lên. Run rẩy nhất còn có Mai phi.

Mai phi vừa nghe đến bốn chữ "Diệu thủ y thánh", vội vàng chạy đến bên hai người nói chuyện. Nàng thận trọng nhìn tử bào lão giả, đột nhiên nặng nề quỳ xuống:

"Mai phi hôm nay đa tạ lão giả ân cứu mạng…"

Tử bào vội vàng nâng nàng dậy, Mai phi lại thật lâu không chịu đứng lên.

"Ngài là quý phi, lão phu không nhận nổi đâu, đây không phải là muốn tổn thọ ta sao! Mau mau đứng lên, có chuyện gì từ từ nói."

"Mai phi chỉ cầu lão giả cứu Nguyệt Thiền, Mai phi cam nguyện làm trâu ngựa báo đáp."

"Sư phụ?" Kỳ Nhi nghe bọn họ nói, kích động: "Sư phụ làm sao vậy? Nàng ở đâu?"

"Kỳ Nhi trước đừng kích động, Mai phi đứng lên trước đi, ta nghĩ chút chuyện ấy đối với tiền bối không là việc khó gì, các ngươi không cần lo lắng. Nguyệt Thiền lần này tất nhiên sẽ bình yên cùng chúng ta hội hợp."

Liễu Như nâng Mai phi trên mặt đất dậy. Nhiều ngày khốn khó tựa hồ làm cho bệnh của nàng lại nặng thêm, thân mình mỏng như lá cây khô.

Kỳ Nhi cũng phát hiện điểm này, nhắm ngay huyệt đạo đâm mấy châm để gia tăng khí lực của Mai Phi, chẳng qua bệnh này sợ là chỉ có sư phụ nàng có thể trị. Nàng đỡ Mai phi qua bên kia an ủi:

"Đúng vậy đấy Mai phi, lão nhân này thật sự có tài, chỉ dùng một chưởng đánh ngã ta xuống đất, xương cốt của lão tuyệt không giống lão nhân. Tuy rằng lão nhân này thoạt nhìn…"

"Khụ khụ khụ" bị người ta gọi là lão nhân lão nhân, sắc mặt tử bào xanh mét. Là ca ngợi hay mắng chửi vậy?

Kỳ Nhi cũng không nghĩ ra như thế nào là an ủi, nàng đơn giản vỗ ngực cam đoan nói: "Người yên tâm, nếu lão nhân kia chết thì còn có ta mà, ta sẽ cứu sư phụ ra…"

"Kỳ Nhi, lần này ngươi đi theo ta nên cũng không thể đi." Liễu Như đột nhiên lạnh lùng nói, không hề ôn hòa như bình thường.

Kỳ Nhi đương nhiên không biết ý đồ của Liễu Như. Để Kỳ Nhi thấy Đường Ngữ Yên, như thế nào đem nàng về hiện đại? Đường Ngữ Yên, lần này coi như ngươi thua, ngươi có thể từ từ hận ta sau này.

"Nhưng ta muốn…"

"Tìm họ Đường? Ngươi yên tâm, nàng biết ta ở đâu, sẽ theo kịp. Lần này để tiền bối đi cứu người, thứ nhất là Dương phủ không thể làm khó được hắn. Thứ hai, ta còn có chuyện khác chuyện nhờ ngươi."

Kỳ Nhi nhìn tử bào, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng sợ bỏ lỡ gặp mặt Đường Ngữ Yên nên chỉ phải đồng ý.

"Như vậy tiền bối, chúng ta cứ định như vậy, ngay tại tộc Thổ Phiên hội châu hội hợp."

"Đi thôi, một mình ta là đủ rồi, các ngươi cùng đồ nhi của ta cùng đi đi."