Rất nhiều người đến đây sẽ từ bỏ ý niệm đuổi theo trong đầu, nhưng Kỳ Nhi tốt xấu gì cũng coi như là "dã nhân", đã quen với việc lần theo con mồi. Nàng điểm mủi chân một chút, bay theo, tùy tay lấy dây thừng từ bên hông quăng ra ngoài. Dây thừng thuận lợi cột ngang thắt lưng của hắc y nhân.
Hắc y nhân thấy vậy thì hoảng sợ, hắn đâu có nghĩ đến sẽ có đứa không biết tốt xấu đi theo mình, nhưng đang ở trong không trung nên không thể làm gì khác, thoát không được, vội vàng xin đồng bọn giúp đỡ.
"Người tới là người nào?" Hắc y nhân đó thấy sau khi kéo đồng bọn lên còn có thêm một người, rút đao ra, chờ khách không mời mà đến đó trở thành cá trong chậu.
"Mau thả mai phi ra!" Kỳ Nhi cầm kiếm không dám thả lỏng cảnh giác, vừa tìm Mai phi, vừa cảnh giác đám hắc y nhân.
Thấy cô gái này quá nhanh nhẹn, lại khó đối phó, đầu lĩnh hắc y nhân nói: "Các ngươi bảo hộ Mai phi, ta ứng phó man nha đầu này."
Khi bọn họ đang giằng co thì sườn núi xuất hiện nhiều đốm lửa, Triệu Thánh Kiệt mang quân của mình tìm kiếm. Không còn Mai phi, tiểu quan như hắn cũng phải bỏ.
Bên đây, khuôn mặt đầy mồ hôi, kiếm pháp Kỳ Nhi thay đổi thất thường lại linh hoạt tự nhiên, nhìn như không có chương pháp hay môn phái gì, nhưng chiêu chiêu đều khắc chế hành động của hắn, mà hắn chỉ có trốn chứ căn bản không hề có lực chống đỡ chứ nói gì tới tấn công được. Mắt thấy quân bên kia sắp đến, nóng vội tất nhiên là khó tránh khỏi, nhưng dầu gì cũng là nam tử hán có thể nào sợ tiểu nha đầu này, cũng phải kiên trì kéo dài thời gian cho đồng bọn.
"Xem thân thủ cô nương bất phàm, mặc dù không biết danh môn nào nhưng tất nhiên không phải hạng người hời hợt, như thế nào cam nguyện cùng đám đám ô hợp kia làm bạn?"
"Cái gì quạ đen? Ta chỉ muốn cứu Mai phi."
Kỳ Nhi hướng ngực trái hắn đâm một kiếm, hắn lui về phía sau bát quái du long né qua.
"Người, ta không thể giao, Mai phi cũng vậy."
Kỳ Nhi không lòng dạ nào ham chiến chỉ là nóng lòng cứu Mai phi, thấy đối phương không hề khϊếp ý, nàng càng nóng nảy, đá một cước, tay trái rút ra cây châm bắn trúng thông thiên huyệt của hắc y nhân. Hắc y nhân lui về sau hai bước, ngất đi. Nhưng khi nàng vừa định đuổi theo đám người kia, thì tai nghe được chưởng phong, may mà Kỳ Nhi phản ứng nhanh trốn ra sau cánh cửa. Tuy rằng không trúng một chưởng kia nhưng cánh cửa va vào vai trái, theo quán tính ngã ra mặt đất, còn chưa kịp nghe tiếng là ai, lại là một trận gió, hai bóng đen từ đỉnh đầu bỗng nhiên vụt qua. Lần này bên hông người tới không có chỉ bạc, ở trong thời gian cực ngắn ngủi đánh lén mình và có thể cứu được hắc y nhân hôn mê, xem ra người này võ công cực cao, theo như lời sư phụ nói thì chính là cao thủ đứng đầu. Đã chậm trễ không ít thời gian, Kỳ Nhi xoa nhẹ bả vai, chờ hồi phục lại sức lực, đuổi theo một lần nữa. Chạy trong núi rừng là ưu thế của Kỳ Nhi, người bình thường không thể với tới tốc độ của nàng. Rất nhanh đã tìm được đám hắc y nhân, nhưng ngại vị cao thủ kia, Kỳ Nhi cũng có ti kiêng kị không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn duy trì khoảng cách an toàn theo đuôi sau đó.
Đường Ngữ Yên biết rõ Cẩn Nhi hiện tại không thể so năm đó ôn hòa, lại thấy Nguyệt Thiền thảm trạng như vậy, cho dù là nàng cũng phải thật cẩn thận. Nếu có gì sơ xuất Kỳ Nhi sẽ… Đường Ngữ Yên nhìn Nguyệt Thiền trong ngục không quên lãnh trào nói:
"Nữ nhi của ngươi cũng tốt lắm, chuẩn bị tốt chỗ ở cho nương của nàng đến thế."
"Ngữ Yên, cầu xin ngươi một chuyện."
Nguyệt Thiền không lòng dạ nào so đo, nàng đột nhiên mượn hàng rào gỗ trong tù, ngồi thẳng lên. Tuy là cầu người nhưng nhìn giống trưởng bối căn dặn hơn.
"Ta không nghe lầm chứ? Ngươi đang cầu xin ta?"
Đường Ngữ Yên đầu tiên là cả kinh, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, khó được Nguyệt Thiền cũng sẽ cầu xin người khác, nàng chăm chú lắng nghe. Lúc này, Đường Ngữ Yên rất giống một đứa nhỏ chờ ăn mật, đứng yên chờ Nguyệt Thiền lên tiếng. Chỉ là nàng chưa nghe được tiếng nào, mà là Nguyệt Thiền than nhẹ một hơi:
"Thôi thôi, ngươi cao ngạo thì làm sao mà…"
"Ngươi nói rõ ràng một cái đi, cầu xin người ta mà chỉ cầu một nửa?"
Đường Ngữ Yên nóng nảy, hai tay chống nạnh hếch cằm lên. Nguyệt Thiền mà không nói là có chuyện đó.
"Ta không cầu ngươi nữa."
Nguyệt Thiền nghĩ nghĩ, ngồi trở lại dựa vào tường một lần nữa, đơn giản nhắm mắt dưỡng thần.
"Ngươi!" Đường Ngữ Yên cảm thấy như bị đùa bỡn, một hơi ác khí đổ lên. "Hôm nay ngươi phải nói cho hết, đến tột cùng muốn cầu ta làm cái gì?"
Nguyệt Thiền tiếp tục từ từ nhắm hai mắt: "Ngươi sẽ không đáp ứng."
"Ngươi không nói thì làm sao ta biết có đáp ứng hay không?"
Lúc này Nguyệt Thiền hơi hơi mở mắt, chậm rãi nói: "Tuy rằng mấy năm nay ta luôn tại ngoại, rất ít gặp Cẩn Nhi, nhưng, ngày hôm trước từ ánh mắt của Cẩn Nhi, ta cũng có thể nhận thấy mấy phần…" Nguyệt Thiền dừng một chút, tựa hồ có chút xấu hổ, thấp đầu tiếp tục nói. "Nàng đại khái là thích ngươi đi?"
"Thì sao?"
Ngữ Yên hất mặt qua một bên. Nếu nàng muốn mình giải thích thì không có của đâu. Nàng còn muốn vui sướиɠ khi người gặp họa vài câu, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
Nguyệt Thiền lắc đầu. Cái gọi nhân quả tuần hoàn, Cẩn Nhi mặc dù không phải thân sinh của mình, nhưng là thân sinh của Mai phi, mà Mai phi là quả tim của nàng, nàng sao có thể nhẫn tâm để Cẩn Nhi chịu kiếp nạn này?
"Ta biết ngươi đại khái là để ý đến đồ đệ ta, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đối đãi Cẩn Nhi khoan dung một chút thôi."
"Nàng hại ngươi thành ra thế này mà ngươi còn giúp nàng nói chuyện?"
"Nàng chỉ là hơi tùy hứng, làm mẫu thân mà không tròn trách nhiệm thì nên bị phạt. Chỉ là, ta không muốn nàng vì ta mà thí mẫu* đại nghịch bất đạo. Ta biết Mai phi còn sống, nhưng nếu để lâu thì khó nói. Ngươi, có thể giúp ta chuyện này sao?"
Nói tới đây, Nguyệt Thiền có chút nghẹn ngào, nàng thật sự không thể tin Mai phi bị hại.
(*): gϊếŧ mẹ
"Cho nên ngươi cảm thấy lời ta nói Cẩn Nhi có thể nghe? Cho nên ngươi cảm thấy ta sẽ vì Mai phi, hoặc là vì ngươi mà đi cầu tình Cẩn Nhi?" Ánh mắt Đường Ngữ Yên đột nhiên lạnh lùng, nói: "Có thể sao?"
Nguyệt Thiền cũng biết Đường Ngữ Yên sẽ không dễ dàng đáp ứng, vốn cũng không ôm hy vọng gì, dù sao mình cũng mắc nợ nàng, hiện tại lại yêu cầu nàng như vậy, quả thật quá phận .
Đường Ngữ Yên thấy Nguyệt Thiền không lên tiếng, xoay người sang chỗ khác không hề nhìn nàng.
"Ngươi bây giờ, sợ là phải Mai phi phải nhặt xác ngươi thì đúng hơn."
Nguyệt Thiền nghe vậy, đáy lòng vui vẻ. Đường Ngữ Yên nói như vậy là đáp ứng rồi.
Cẩn Nhi cho phép Đường Ngữ Yên đi thăm Nguyệt Thiền cũng là có điều kiện, điều kiện chính là bồi nàng đi thả đèn Khổng Minh.
"Ngữ Yên ngươi xem, vùng này non xanh nước biếc, thả đèn Khổng Minh nhất định có thể thực hiện nguyện vọng được không phải sao?" Cẩn Nhi hưng phấn chấp bút chấm mực tàu, "Ngữ Yên, ngươi cũng viết nguyện vọng đi, nghe người ta nói chỉ cần viết nguyện vọng của mình lên đèn Khổng Minh, như vậy khi đèn Khổng Minh bay lên là có thể đem nguyện vọng đưa đến thần minh trên trời, nguyện vọng này có thể thực hiện được."
"Ờ được." Đường Ngữ Yên có lệ, nàng nhìn xung quanh đầy binh lính. Nguyện vọng tốt nhất lúc này đối với nàng mà nói chính là thoát đi "Ma trảo".
Lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện một tiểu cô nương, xướng ca dao, vui vẻ hướng tới đυ.ng mặt đám người, phía sau còn có vị lục y cô nương đi theo.
Thị vệ bên người Cẩn Nhi vội vàng ngăn đón: "Điêu dân to gan dám làm càn?"
"Quan gia bớt giận, thảo dân chỉ là đi ngang qua hái chút hoa dại mà thôi."
Lục y cô nương phi thường hiểu lễ nghĩa, thần sắc lại thong dong không sợ hãi chút nào, đang lúc ngẩng đầu, mỉm cười: "Đây không phải là Cẩn Nhi sao?"
Cẩn Nhi nghe tiếng quay đầu lại, "Liễu Như? Ngươi như thế nào ở chỗ này?"
Khó được có thời gian hẹn hò thời bị người quấy rầy tất nhiên là không hờn giận. Thấy người tới là Liễu Như, Cẩn Nhi gọi thị vệ thu hồi vũ khí.
"Àh, tiểu muội nghịch ngợm thích sơn gian hoa cỏ dại, cố tình hoa tươi ở núi này tương đối đẹp vì thế la hét kêu ta cho nàng trích mấy đóa về, " nàng dừng một chút, nghiêng đầu lại thấy Đường Ngữ Yên. "Nguyên lai Ngữ Yên cũng ở đây, các ngươi là đi du ngoạn sao?" Trong ánh mắt lại hơn vài phần nghiền ngẫm.
Đường Ngữ Yên biết Liễu Như đang cười nhạo mình lúc này, nhưng ngại Cẩn Nhi nên không tốt phát tác, chỉ phải ẩn nhẫn nói: "Đúng vậy, hôm nay tiết sáng sủa ngàn dặm không mây, phi thường thích hợp đi dạo. Cũng có người chẳng phải là làm bà vυ' đi theo sau tiểu hài tử chạy loạn sao?"
"Nếu Liễu Như cũng tới thì cùng chúng ta cùng nhau thả đèn Khổng Minh đi như thế nào?" Cẩn Nhi vội hoà giải hai người.
"Thôi, bà vυ' ta đây cũng không dễ làm, sắc trời cũng tối rồi, tiểu muội ta cũng sắp đói bụng." Liễu Như nói xong liền nắm tay tiểu muội vội vàng rời đi.
Người ở lại cũng không còn hứng trí, qua loa thả đèn Khổng Minh liền trở về Dương phủ.
Chính là lúc này, trong bụi cỏ lại chui ra hai người.
"Ngươi lại lấy ta làm lấy cớ!"
Tiểu muội chu miệng nhỏ nhắn không phục nói. Nàng không muốn bị trở thành tiểu hài tử vô lý.
"Tiểu muội đừng làm rộn, chính sự quan trọng hơn."
Liễu Như vỗ vai tiểu muội, xoay người nhìn một người khác ở phía đường mòn.
"Thế nào? Có lấy được đồ không?"
Người kia là hộ viện của Liễu Như. "Vâng, lấy được ạ."
Một tay cầm cung, một tay cầm một miếng vải bố. Vải bố này đúng là Cẩn Nhi các nàng thả đèn Khổng Minh.
Liễu Như trải miếng vải ra, mặt trên có một hàng chữ xinh đẹp viết: viên thổ cầu phú quý, mạo tái nguyệt thượng thiền, nguyện cùng dương nữ cộng tiêu dao.
"Tiêu dao? Đường Ngữ Yên ngươi muốn tiêu dao cùng thiên kim tiểu thư Dương gia?" Liễu Như nhịn không được bật cười.
Đường Ngữ Yên đánh trống lãng là vô địch, xem ra nàng quá lo lắng, ít nhất đã biết Nguyệt Thiền còn sống. Đây là một câu tiếng lóng, đại ý chỉ Nguyệt Thiền bị giam ở Dương phủ, Đường Ngữ Yên cũng bị Cẩn Nhi giam lỏng. Trong thiên hạ này, lý do đại khái có thể làm cho ngươi cam nguyện bị người giam lỏng, sợ là chỉ có Kỳ Nhi đi? Nói như vậy Kỳ Nhi mất tích quả thật cùng Cẩn Nhi có liên quan. Liễu Như lại cười, xem ra lần này đi hái hoa lại thu hoạch được hoa rất đẹp.