"Tên?"
"Quách khả hân."
"… Tình huống không lạc quan cho lắm, cô là người nhà bệnh nhân sao?"
"Cô ấy không có thân nhân…"
***
"Chưa tỉnh sao? … Vết thương nghiêm trọng như thế là cứu không…"
"Tỉnh rồi."
Là một thanh âm của nữ nhân xa lạ, ngữ khí nói chuyện nghiêm nghị, không mang một tia cảm xúc, lạnh nhạt tùy ý hỏi thăm sức khỏe. Nhưng này cực phú nội tình lại hơi có vẻ tái nhợt từ tính tiếng nói cùng mỗ cái họ Đường hỗn điệp cùng một chỗ, thật mạnh đánh giường bệnh người ngực một chút, thế nhưng như thế tương tự*. Ánh sáng mãnh liệt làm cô không mở mắt ra được. Cô gái được gọi là Quách Khả Hân, theo bản năng lấy tay che ánh sáng, nhiều lần cố gắng, rốt cục cũng thấy —— những gương mặt hoàn toàn xa lạ. Còn có, hoàn cảnh lạ lẫm!
(*: bó tay, 85% là chơi sốc điện)
***
"Đây là nhà cũ của con."
Một người phụ nữ đậu xe đứng ở ngoại ô thành phố, trước căn biệt thự màu xám, bên cạnh là tiếng xe làm công trình đào móc ầm vang, xung quanh đã suy sụp, biệt thự này để trống đã lâu.
"Nhà?"
Cô gái mệt mỏi nhìn vào, gia cụ lỗi thời và mặt đất trơn bóng, còn có không khí lành lạnh. Nhà, một khái niệm trở nên xa lạ như vậy. Cô đi đến bàn trà, cầm lấy khung ảnh trên mặt bàn thủy tinh. Đây là một nhà ba người hạnh phúc mỉm cười, đứa trẻ vẫn đang mọc răng, còn chưa đều đặn, mở to mắt tò mò nhìn trộm thế giới này, hình ảnh vĩnh viễn trông như thế ở trong khung ảnh. Mười mấy năm trước, nơi đây là nơi ấm áp nhất của cô. Mười mấy năm sau đối với cô mà nói lại chỉ là cái xác không hồn.
Kỷ Tô nhìn phương xa. Nơi này đã 14 năm không ai ở.
"Ở đây đang quy hoạch, xung quanh sẽ rất ồn, nếu con không thích thì dì sẽ sắp xếp cho con…"
"Dạ không sao đâu dì Kỷ Tô, ở đây rất tốt."
Cô gái cười rực rỡ với đối phương, vươn vai ngồi xuống sofa. Không sao cả, cho dù chỉ còn một mình mình, thì cũng phải thật vui vẻ.
Kỷ Tô thở dài. "Về sau có thể dì sẽ rất ít tới đây, sẽ có má Trần ở đây chiếu cố cho con, có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho dì…" Kỷ Tô lo lắng nhìn túi áo khác của cô gái.
Cô gái hiểu ý, lấy điện thoại di động ra cười nói: "Con biết dùng rồi, kỳ thật không khó, dì yên tâm đi đi, con sẽ tự chăm sóc bản thân."
Dưỡng bệnh hơn nửa năm, nhưng không có được một khắc thanh nhàn, dung nhập cuộc sống hiện đại cần tiếp nhận tri thức hoàn toàn mới.
"Đường Ngữ Yên là gì của con?" Kỷ Tô thình lình hỏi ra nghi vấn, lẳng lặng chờ cô gái trả lời. "Khi con hôn mê vẫn luôn gọi cái tên đó."
Chỉ thấy cô gái đột nhiên sửng sốt, rồi cứng ngắc chứ không tự tại như vừa rồi.
"Nàng…" Trên mặt cô gái nhất thời chảy ra hai hàng nước mắt. "Rốt cuộc không trở về được sao?"
Cô không trả lời câu hỏi của Kỷ Tô, mà là lại một lần nữa hỏi vấn đề nửa năm nay luôn luôn hỏi. Đáp án khẳng định là không, nhưng cô vẫn không từ bỏ hi vọng. Cô mong được trở về, trở về thời Đường non xanh nước biếc.
Kỷ Tô thấy Khả Hân buồn, vội vàng đi lên đổi đề tài khác tán gẫu. Không khí ngày càng lạnh, thời tiết miền nam thực làm cho người ta dễ đau đầu.
Vì Diệp Nhất Chu, Kỷ Tô hoàn toàn chiếu cố Khả Hân, nhưng cũng không ngờ là thân thế của Khả Hân lại ly kỳ đến vậy, cứu Khả Hân chỉ do là ngoài ý muốn. Ngay lúc đang đợi Diệp Nhất Chu ở chỗ cũ, phía chân trời chợt lóe, đột nhiên một người đầy huyết, đầy nguy ngập ngã vào trong ngực của mình. Có thể sống sót đã là một kỳ tích.
Cô gái đó chính là năm đó Diệp Nhất Nhu từng đề cập qua—— Triệu Kỳ.
Cổ đại
Dương viên ngoại vốn định bắt giữ hai người Mai phi giao cho hoàng đế lập công, trên đường quay về Trường An, nửa đường lại biết được phản quân khởi nghĩa, đã công chiếm ĐÔNG quận, Trường An sợ là khó giữ được!
"… Hoang đường, nói khởi nghĩa liền khởi nghĩa?"
Đây cũng không phải là vấn đề có thể thăng quan hay không, ý thức được tai vạ đến nơi, Dương viên ngoại gấp như kiến bò trên chảo nóng.
"Phụ thân đừng vội, con có một kế có thể một hòn đá ném hai chim, không biết có nên nói hay không?" Cẩn Nhi sát bên tai hắn nói.
"Mau, nói nghe một chút!"
"Lần này phản quân sợ là thế tới hung mãnh, Thánh Thượng lại… Quân Triều đình sớm đã bị Lý Tể tướng bỏ hoang, luận thực lực tất nhiên là vừa xem là hiểu ngay. Chúng ta giữ Mai phi, trăm triệu không thể giao cho Thánh Thượng, thứ nhất, ngài báo được thù riêng. Thứ hai, hiện giờ chúng ta có bảo mệnh phù Mai phi trong tay, đến lúc đó nếu thực sự vạn nhất cũng giao cho phản quân xử lý, dù sao ngài cũng là quan, nghe lệnh của ai cũng giống nhau thôi không phải sao?"
"Hoàng Thượng trách tội thì như thế nào?"
"Hiện tại sợ là không lòng dạ nào hỏi đến Mai phi đi, không bằng tìm thi thể thay thế, nói là kẻ trộm Triệu Kỳ gây nên, sợ là không ai không tin?"
"Bây giờ tìm thi thể ở đâu?"
"Phụ thân yên tâm, con sớm có chuẩn bị, việc này giao cho con làm đi."
Cẩn Nhi thuyết phục phụ thân nàng xong, một mình kỵ mã chạy về phía đô thành.
"Ãh ~~"
Kỳ Nhi không an phận lăn lộn ở trên giường, vừa nghĩ tới lời Đường Ngữ Yên vừa nói, khuôn mặt lại hồng hồng. Đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng, từ sáng đến giờ chưa có ăn cơm, vốn muốn xuống giường đổi xiêm y khác, nhưng lục tung đến cuối cùng ngay cả cái khố cũng chưa thấy chứ nói gì tới xiêm ý đơn giản. Cái thứ trên người lúc này căn bản không thể xem như y phục! Đường thố ngư cố ý muốn vây nàng thế này ở trong phòng đi. Đơn giản tiếp tục nằm ở trên giường ngủ tiếp. Nhưng trời nóng làm cả người đổ mồ hôi, buổi sáng lại bị Đường Ngữ Yên quấy nhiễu đến tâm thần không yên, nào còn có buồn ngủ. Đường Ngữ Yên thật sự rất đáng giận, nhưng Đường Ngữ Yên đáng giận như thế cố tình mình vừa vui vừa mừng tột độ. Lúc này, cửa phòng bị mở ra, theo bản năng, Kỳ Nhi đã cầm thanh đao trong tay*. Đi vào là nha hoàn bên người Đường Ngữ Yên, trong tay đang cầm cái l*иg cơm ba tầng.
(*chả biết nó miêu tả cái gì lạnh lạnh ._. mị chơi thành thanh đao, k)
"Kỳ Nhi tiểu thư, phu nhân bảo ta mang ngọ thiện đến cho ngài, nếu không đủ thì phòng bếp vẫn còn, có thể gọi thêm."
Nha hoàn đặt cái l*иg lên bàn, cẩn thận mở ra. Đầu tiên là bát canh còn bốc khói, sau đó là các loại món ngon —— xào, hầm, chiên, luộc đầy đủ mọi thứ, thậm chí ngay cả trái cây điểm tâm đều chuẩn bị tốt. Cái giỏ nhỏ vậy mà sao có thể chứa nhiều mỹ thực như vậy? Kỳ Nhi nuốt nước bọt. Đưa tới thật là đúng lúc.
"Ừ! Thật là thơm! Hẳn là ăn rất ngon…"
Kỳ Nhi gắp miếng cá to mồm nhấm nuốt, khóe mắt vô tình quét đến bàn tay nha hoàn có vết chai, và những vết thương. Nàng nhẹ nhàng cười, xem ra cũng là gia đình luyện võ sinh ra, Đường Ngữ Yên thật đúng là "Phá lệ" chiếu cố mình, ngay cả nha hoàn đưa cơm cũng là cao thủ võ công không tệ. Kỳ Nhi "Thân kinh bách chiến" coi như là luyện ra "Sát ngôn quan sắc ", lại trộm nhìn một lần nữa mới phát hiện, nha hoàn tuy là thong dong đứng đó nhưng ánh mắt không ở trong phòng, mà là ở ngoài phòng. Nha hoàn này, thấy thế nào cũng không an tâm, nhưng nghĩ rằng, Đường Ngữ Yên mặc dù chả bao giờ tốt lành gì với mình nhưng không đến mức muốn gϊếŧ mình. Bây giờ giải quyết cái bụng mới là vấn đề quan trọng, vì thế liền phóng khoáng tâm hồn ăn uống nhiệt tình. Sau khi nàng ăn no, vừa lòng ngáp một cái.
"Ăn no rồi làm gì nữa?"
Nha hoàn vẫn bận rộn thu dọn bát đũa, lại không cẩn thận đổ canh lên hông Kỳ Nhi. "Kỳ Nhi tiểu thư, ngại quá!" Nha hoàn vội vàng rút khăn tay ra bối rối lau vết nước.
Kỳ Nhi vốn định tránh thoát khăn tay đó, dù sao lúc này tiếp xúc không khác gì da thịt thân cận, nhưng ngay tại nha hoàn chà lau, nháy mắt đột nhiên đầu ong ong không ngừng, cả người rủ rượi vô lực nằm xuống, cảnh vật trước mắt thay phiên vặn vẹo biến hình. Kỳ Nhi suy nghĩ không ổn, sợ là trúng độc, nhưng trong đồ ăn không có độc, bản thân cũng học chút y thuật, vừa rồi cũng xác nhận, đến tột cùng là khi nào trúng độc? Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng ngã xuống đất, vừa lúc bắt gặp được ánh mắt áy náy của nha hoàn…
Đường Ngữ Yên không rõ, một cái Đường phủ to như vậy, thị vệ hộ viện đông đảo, hơn nữa không ai biết được Kỳ Nhi đã được mình cứu, như thế nào mới xuất môn không lâu lại không thấy người? Chẳng lẽ là Dương viên ngoại phái người tới cướp đi? Nhưng nghĩ lại, bên Dương viên ngoại còn đang tập trung nhân lực tìm người, tìm hơn nửa ngày mới đưa người đi rồi. Liễu Như? Đúng rồi, nàng vô cùng có khả năng không nói một tiếng cướp đi Kỳ Nhi. Nàng cũng có cả bổn sự cùng động cơ.
"Chuẩn bị xe đi Liễu phủ!"
Bên trong thành Trường An đã không yên nhiều ngày, trên đường phần lớn là người qua đường vội vàng, lưng mang hành lý, có thể trốn đều trốn, không thể trốn thì kinh hãi run sợ tại chỗ. Từ xưa đến nay đánh giặc tổn thất nghiêm trọng nhất luôn là dân chúng. Bất quá kiểu quan to quý nhân giống như Đường Ngữ Yên vẫn sống tốt bình thường, bất vi sở động.
Đến trước cửa Liễu phủ, Đường Ngữ Yên lại chứng kiến một đống hỗn độn, cuồn cuộn khói đen, tường đổ nát. Đây là Liễu phủ ngày xưa quý khí mười phần đây sao?
Tiểu muội lo lắng bối rối dị thường, nhưng mà Liễu Như một bên giống như không có việc gì, thản nhiên ngồi trên tảng đá. Đường Ngữ Yên khoanh tay vui sướиɠ khi người gặp họa nhưng cũng không hỏi nghi hoặc.
"Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Liễu Như mỉm cười với Đường Ngữ Yên, tựa hồ hết thảy sớm liệu định được.
"Đây chỉ là cảnh cáo mà thôi…"
Đường Ngữ Yên cau mày căng thẳng, liên tưởng chuyện phía trước, xem ra lần này sợ là có chút khó giải quyết…