Độc Phụ Khó Làm

Chương 73

Cẩn Nhi nghe thấy thanh âm của mẫu thân đã qua đời nhiều năm vốn phá lệ kinh hỉ, nhưng lại nghe được các nàng tình ý với nhau mà nhất thời giận dữ. Lúc này, hai người đó lại làm cử chỉ khác người như thế làm tâm tình Cẩn Nhi kích động vạn phần.

"Các người sao có thể làm chuyện này?!"

"Cẩn Nhi nghe ta giải thích…"

Mai phi nhìn đến Cẩn Nhi mà luống cuống, nàng vội vàng đẩy Nguyệt Thiền ra, lung lay vài cái mới miễn cưỡng chống đỡ được thân mình giải thích cho Cẩn Nhi. Nguyệt Thiền đau lòng nàng bệnh nặng chưa lành nhanh chóng ngăn nàng lại.

"Giải thích cái gì? Còn cần giải thích sao? Mẫu thân, ta tình nguyện ngài thật đã chết, sống lại làm gì để nhìn thấy chuyện đại nghịch bất đạo này! Ngài không làm … phụ thân thất vọng sao?" Cẩn Nhi khóc lớn nói. Nàng thật sự không thể tin tưởng hết thảy đều là sự thật. Trong lòng Nguyệt Thiền xấu hổ, cúi thấp đầu nhận trách nhiệm.

Lúc này, ngoài cửa dồn dập tiếng bước chân, cửa gỗ khép hờ mở rộng ra, bên ngoài có nhiều quan sai, cầm đầu là một trung niên nam tử đang thở hổn hển quở trách Cẩn Nhi:

"Cẩn Nhi một nữ hài tử làm sao biết…" Chưa nói xong, hắn thấy hai người trên giường thì hít sâu một hơi, ánh mắt tập trung ở tại Nguyệt Thiền, xoa xoa hai con mắt hình tam giác nhỏ, khó có thể tin nói: "Thiền Nhi? Ngươi là Thiền Nhi? Thật là ngươi sao?" Tứ di của hắn không phải đã chết rồi sao? Hiện giờ sao lại sống lại?

Dương viên ngoại rất nhanh chạy về phía Nguyệt Thiền, bất chấp tất cả, nắm bả vai của nàng nhìn xem. "Thật tốt quá thật tốt quá, ngươi không chết… Nhưng sao ngươi không chết?"

Nguyệt Thiền không hờn giận hết sức đẩy hắn ra, vẻ mặt ghét bỏ. "Ngươi đừng giả bộ, hiện giờ cũng là thời điểm nói cho Cẩn Nhi biết."

Dương viên ngoại bị đẩy ngã ngồi trên mặt đất, lại lập tức đứng dậy xoay người nghẹn mi nói: "Thiền Nhi, tốt xấu gì cũng phu thê một hồi…"

Nguyệt Thiền vừa thấy hắn là bực mình, nghĩ tới chuyện cùng hắn giả ý bái đường là không nhịn được lửa giận. Nếu không phải vì Mai phi, năm đó nàng làm sao có thể cam nguyện gả cho một người chơi bời lêu lổng như vậy.

"Đủ rồi, ta và ngươi đều rõ ràng, chúng ta là phu thê chỉ là kế tạm thời, căn bản hữu danh vô thực!"

"Nguyệt Thiền, Dương mỗ ta tuy nói không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng luôn luôn đối đãi ngươi không tệ, chẳng lẽ mấy năm nay ngươi đối với ta một chút tình nghĩa cũng không có?"

"Tình nghĩa?" Nguyệt Thiền cười lạnh, cáo già này cư nhiên xin mình tình nghĩa? "Chúng ta có tình nghĩa gì chứ? Ngay cả nữ nhi này đều không phải của ta…"

Lời vừa ra khỏi miệng liền biết nói lỡ, nàng phản xạ có điều kiện cầm tay Mai phi. Đôi bàn tay kia lạnh như băng run nhè nhẹ .

"Cái gì? Phụ thân, mẫu thân đang nói cái gì?"

Cẩn Nhi kiềm chế xúc động, ánh mắt chất vấn trên người Nguyệt Thiền dời về phía Dương viên ngoại bên cạnh. Phụ thân, mẫu thân của nàng đến tột cùng có chuyện gì gạt nàng?

Dương viên ngoại chà hai tay, đột nhiên biến sắc. "Ta hôm nay tới thỉnh Mai phi nương nương hồi cung, những người còn lại đừng ngăn trở nếu không đều xử như loạn tặc!"

"Dương hồ ly, ngươi!" Nguyệt Thiền từ phía sau rút ngân châm chuẩn bị tùy thời ứng chiến.

"Chậm đã phụ thân, ngài để cho mẫu thân nói hết lời đi!"

Cẩn Nhi ngăn lại tình thế hết sức căng thẳng, nhíu mày nhìn người không xứng chức mẫu thân trước mắt, nội tâm bi thương nói không nên lời.

"Cẩn Nhi, con thật sự không phải nữ nhi bọn họ…"

Lúc này, Mai phi rốt cục nhịn không được mở miệng. Hết thảy đều lỗi của mình, mình nên gánh vác. Hạ quyết tâm, đem ẩn tình chôn dấu nhiều năm nói ra.

"Con, là thân cốt nhục của ta!"

"Ngài nói dối! Ngài khiến nhà chúng ta chia năm xẻ bảy, hiện tại cư nhiên còn nói vớ vẩn như thế. Mai phi, cầu ngài, bỏ qua cho chúng ta được không?"

Cẩn Nhi hít một hơi thật sâu, hoãn cả buổi cũng không thể tin được tai mình, châm chọc nhìn Mai phi, nhưng vẫn có chút sợ hãi.

Nguyệt Thiền nắm tay Mai phi thật chặt, hổ thẹn nhìn Cẩn Nhi, ánh mắt cũng là chân thật, đáng tin, kiên định.

"Cẩn Nhi, Mai phi nói là sự thật, lúc trước nàng bị người hãm hại bất đắc dĩ mới đưa ngươi giao cho ta nuôi nấng, mà dưỡng phụ thu dưỡng ngươi thuần túy là vì quan lộ của hắn… Ngươi nếu hận thì hận ta, đừng trách mẫu thân ngươi."

Cẩn Nhi đầy lệ nhìn về phía Dương viên ngoại, hy vọng từ đôi mắt hắn tìm được phủ nhận cho dù là một chút, nhưng trong đôi mắt kia trừ bỏ phẫn nộ, còn có cam chịu. Dương viên ngoại lôi đình giận dữ, không dám phát tiết tức giận, chỉ trừng đỏ hai mắt, bắt cánh tay Nguyệt Thiền – nữ nhân làm cho hắn có yêu có hận này, sớm biết trong mắt của nàng chỉ có Mai phi, hắn nhất định phải trừng trị hai người.

"Các ngươi muốn song túc song phi? Hừ sớm chết tâm này đi, ta tất nhiên sẽ không để cho các ngươi sống tốt!"

"Người tới! Mau mời Mai phi nương nương hồi cung!"

Dương viên ngoại vội gọi hạ nhân chuẩn bị mạnh mẽ mang Mai phi đi, Cẩn Nhi lại ngăn hắn lại.

"Phụ thân, Cẩn Nhi có thể nói vài lời hay không. Nếu mang Mai phi về như vậy đối tất cả mọi người đều không có lợi. Thứ nhất, chẳng phải là tiện nghi nàng? Thứ hai, mẫu thân dù sao cũng là thê tử của ngài. Tội cấu kết với quý phi của hoàng thất nếu rơi vào tai Hoàng Thượng hậu quả có thể rất nghiêm trọng, đến lúc đó nhất định sẽ liên lụy đến ngài… Không bằng trước giam các nàng vào địa lao từ từ tra tấn, còn chúng ta thì dùng thi thể khác để đánh tráo, đến lúc đó đem toàn bộ tội danh đổ lên Triệu Kỳ, ngài thấy thế nào?"

"Nữ nhi thật sự là càng ngày càng thông minh, vừa rồi các nàng chính là hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không nên tin tưởng."

Dương viên ngoại thoải mái cười to, mặc dù khó hiểu Cẩn Nhi vì sao khác thường như thế, nhưng nàng nói không phải không có lý.

"Ta thấy mẫu thân bên ngoài nhiều năm nhất định là hồ đồ, Cẩn Nhi chỉ có một phụ thân ngài mà thôi."

Cẩn Nhi nhợt nhạt cười, khẽ cúi đầu, quyết tuyệt xoay người không hề nhìn về phía hai người kia. Các nàng căn bản không để ý tới mình, thì mình cần gì nhân từ?

Sắc trời dần tối, Kỳ Nhi thừa dịp ánh trăng mờ ảo trộm hé ra một góc cửa sổ, nghĩ, đây là thời cơ tốt để trốn, nàng không muốn trở thành cá trong chậu của người khác. Kỳ Nhi cẩn thận nhảy ra từ khe hở đó, vòng qua vài người gác đêm, bắn ra một chuỗi ngân châm chuẩn xác trúng huyệt ngủ bọn họ, người gác đêm đều ngã xuống. Nàng âm thầm cười. Nhưng vào lúc này, một hắc y nhân nhoáng lên trước mắt nàng chui vào bên trong bụi cỏ, nàng vừa định đuổi theo, đột nhiên cảm thấy sau đầu có bất thường. "Ám khí?" Nàng nhếch miệng cười, cũng không quay đầu lại, thuận lợi tiếp được phi tiêu kia, ngửi được trên phi tiêu có vị thuốc, thầm kêu không tốt, phi tiêu có độc, nàng ngửa đầu trông thấy ánh trăng đang treo trên cao kia, ngã xuống…

Tỉnh lại, trời đã sáng, Kỳ Nhi không mở mắt ra được, mơ mơ màng màng, bủn rủn vô lực, dưới thân mát mát và bằng phẳng làm cho nàng ý thức được mình đang nằm ở trên giường. Nhưng vì sao trên đầu thấy hơi nóng, còn có cái mùi quen thuộc kia là chuyện gì xảy ra?

Nàng uể oải mở hai mắt, nghênh đón mình chính là một đôi mắt đẹp si mê.

"Ngữ Yên…"

Kỳ Nhi trợn to đồng tử, bất khả tư nghị nhìn khuôn mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn giữa không trung, ngực không ngừng phập phồng. Lần này, gặp mặt ngoài ý muốn làm cho Kỳ Nhi không hiểu khẩn trương lên. Nàng chẳng biết tại sao Ngữ Yên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, lại càng không biết nụ cười quỷ dị đó lại là chuyện gì xảy ra?

"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Ta đã canh ở đây một đêm rồi."

Đường Ngữ Yên sủng nịch nhéo mũi Kỳ Nhi, động tác ôn nhu không thể ôn nhu hơn. Kỳ Nhi ngượng ngùng rụt cổ, mặt cũng đỏ lên. Chỉ là bị đυ.ng nhẹ thôi mà, như thế nào mình không tiền đồ như vậy? Nhưng hôm nay Đường Ngữ Yên vì sao ôn nhu như thế? Nàng lại còn nói canh mình một đêm, loại sự tình này Đường Ngữ Yên làm sao có thể làm, thật sự là không giống phong cách của nàng, là mơ đi. Nhất định là mình đang nằm mơ, đây khẳng định không phải là Đường Ngữ Yên. Nghĩ đến đây, Kỳ Nhi nản lòng bĩu môi, mất mác nói:

"Nếu ngươi chân thật cũng như thế thật là tốt."

"Ta chân thật?"

Mày lá liễu nhẹ nhàng nhíu lại, Đường Ngữ Yên không kiêng nể gì nhìn Kỳ Nhi từ trên xuống dưới, nhìn chưa đủ, tiếp tục nhìn về phía ngực Kỳ Nhi đang phập phồng bất an, đột nhiên giảo hoạt cười.

"Nguyên lai ngươi thích như vậy."

Kỳ Nhi cảm thấy không được bình thường, nàng nhìn theo ánh mắt Đường Ngữ Yên nhìn xuống. Không biết khi nào thì mình đã bị người ta thay quần áo, lúc này chỉ còn sa y mỏng không thể mỏng hơn, đường cong toàn thân tuyệt vời như ẩn như hiện trước mặt Đường Ngữ Yên. Trong nháy mắt, Kỳ Nhi hiểu lời Đường Ngữ Yên nói, xấu hổ hận không thể tìm lỗ chui xuống… không bao giờ ra ngoài nữa. Kỳ Nhi vội vàng cuộn người lại, trốn ở góc giường. Đường Ngữ Yên thật sự là bản tính khó đổi, may mà vừa rồi không khen ngợi nàng ta. Đây không phải là mộng, đây chân thật là Đường Ngữ Yên! Vẫn làm theo ý mình như cũ, vẫn tà ác vô sỉ như cũ, vô sỉ đến mức nửa đêm bắt cóc nàng làm chuyện này.

"Ngươi… Ngươi như thế nào có thể…"

Nghĩ đến mình bị xem như đồ chơi mà trêu đùa, Kỳ Nhi vừa xấu hổ vừa buồn, quay mặt tức giận qua chỗ khác, không bao giờ … muốn nhìn nàng nữa.

Đường Ngữ Yên tựa hồ vẫn chưa bị hành động của Kỳ Nhi mảy may ảnh hưởng. Nàng cởi hài, chậm rãi đến gần Kỳ Nhi, một tay định chạm Kỳ Nhi lại bị né tránh, nàng cũng không giận, như là thưởng thức kiệt tác của mình, bàn tay lại chậm rãi chụp lên mặt của Kỳ Nhi xoa bóp, lần này là không để cho từ chối, nói:

"Trốn cái gì mà trốn, cũng không phải không từng thấy qua… Đừng nhúc nhích, để ta nhìn một chút."

Kỳ Nhi rụt lại mạnh hơn, liều mạng quay đầu trốn đi hướng khác đến khi không trốn được mới thôi. Nàng phát hiện, trước mặt Đường Ngữ Yên bản thân có giãy dụa cỡ nào cũng không thoát được, bởi vì lúc này, Đường Ngữ Yên đột nhiên bắt lấy cánh tay của mình, kéo lại, đem mình ôm vào trong ngực, không thể động đậy. Mà chính bản thân mình cũng bởi vì chạm vào trong lòng mềm mại của nàng là xụi lơ luôn. Rốt cuộc không có khí lực để giãy dụa.

"Sức lực ở đâu mà xoay nhiều thế hả? Ta không chạm vào ngươi là được… Ở trong lòng ngươi Đường Ngữ Yên ta khó chịu đến vậy?"

Đường Ngữ Yên thấy Kỳ Nhi như con mèo nhỏ rụt lui rất đáng yêu, rồi lại nơi chốn phòng bị mình mà có chút buồn. Nửa đêm phái người cứu nàng ra, không được cảm tạ mà còn bị ghẻ lạnh.

"Ta không có ý đó…"

Kỳ Nhi rất muốn hỏi Đường Ngữ Yên nàng đến tột cùng xem mình là cái gì, nàng có từng để ý đến cảm thụ của mình, vì sao nàng ấy luôn không thèm nhìn ý nguyện của người khác như thế nào mà tùy ý muốn làm gì thì làm. Nàng không muốn bị đối đãi như đồ chơi! Cuối cùng, Kỳ Nhi vẫn đẩy Đường Ngữ Yên ra, nàng không muốn trở thành người có tồn tại hay không cũng được. Một chút ủy khuất cộng thêm một chút tiểu tự tôn, Kỳ Nhi cảm thấy chóp mũi ê ẩm, bộ dáng đầy ủy khuất nhưng mang theo lửa giận.

"Ngươi đến tột cùng là làm sao vậy?"

Thấy Kỳ Nhi muốn khóc, Đường Ngữ Yên buồn bực. Người yêu cầu mình đáp ứng ba điều kiện là nàng, người yêu cầu chờ ở Triệu thôn chờ là nàng, người thất ước cũng là nàng, mà nàng hiện tại ngược lại còn dùng loại tư thái này đến chỉ trích mình? Chẳng lẽ nàng không biết mình lo lắng cho nàng suốt một ngày sao?

Kỳ Nhi cuộn người lại, vùi đầu vào đầu gối, bả vai nhẹ nhàng run rẩy. Thấy Kỳ Nhi như thế, Đường Ngữ Yên trườn qua bên hông kéo Kỳ Nhi, nâng mặt nàng lên, dùng đôi môi ấm áp tinh tế hôn lên trên mặt đầy nước mắt của Kỳ Nhi.

"Đời trước chắc ta thiếu nợ ngươi. Ba điều kiện còn giữ lời phải không? Không chấp nhận ngươi đổi ý! Còn có, ta không thích hải đường, lần sau đổi cái khác đi."

Kỳ Nhi cả kinh, lăng lăng ngẩng đầu nhìn Đường Ngữ Yên. "Ngươi, ngươi đi qua?"

"Đúng vậy, bất quá người nào đó rất không nể tình."

Cẩn Nhi không phải nói nàng sẽ không tới sao? Nhưng hiện tại Đường Ngữ Yên nói có đi. Bị lừa rồi sao? Như vậy, nói cách khác Đường Ngữ Yên có tâm ý đối với mình! Cái này, Kỳ Nhi cúi thấp đầu hơn, đỏ mặt.

Đường Ngữ Yên cũng không biết Kỳ Nhi bị làm sao, nhưng nhìn bóng lưng cong của nàng thì trở nên nhu hòa hơn, nơi cổ họng nóng lên, đê mê ở bên tai Kỳ Nhi nỉ non nói:

"Ta đã nhịn cả đêm… Ngươi nên biết tính nhẫn nại của ta thật không tốt."

Lời này lại là có ý gì? Kỳ Nhi ngẩng đầu, chống lại là đôi mắt đói khát nhìn mình chằm chằm. Sao giống dê con rơi vào miệng sói vậy?

"Hôm nay còn có chút chuyện, buổi tối ta sẽ đến lấy phúc lợi của mình." Nói xong, nhắm ngay vành tai Kỳ Nhi nhẹ nhàng cắn một cái.

Bị Đường Ngữ Yên cắn, tim Kỳ Nhi đập thình thịch, nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô, mặt hồng đến bên tai. Đường Ngữ Yên thấy thế cười đến sáng lạn, đứng dậy xuống giường, mang giày, quay đầu lại vừa lòng ngắm nhìn Kỳ Nhi đang hóa đá, lưu luyến không rời đi ra ngoài.

Phúc lợi? Cái gì phúc lợi? Kỳ Nhi sợ run cả người. Quả nhiên Đường Ngữ Yên một chút cũng không thay đổi.