Độc Phụ Khó Làm

Chương 43

"Ngươi muốn làm gì?"

Kỳ Nhi vội vàng tỉnh ngủ, giữ chặt quần áo của mình.

Đường Ngữ Yên nắm chặt nắm tay, túm nhanh vạt áo, phẫn hận nói:

"Y phục của ta đâu?"

"Này hả, nha, ta đã giặt sạch cho ngươi rồi."

Kỳ Nhi chỉ vào quần áo rơi trên mặt đất nói.

"Đưa y phục của ngươi cho ta!"

"Không được, đâu là Tú Lan tỷ tỷ làm cho ta."

Tú Lan? Lại là Tú Lan! Nàng cư nhiên làm trò lăng nhục mình trước mặt hạ nhân, hiện tại lại còn giữ gìn xiêm y do Tú Lan làm cho, Đường Ngữ Yên tức giận không thôi, dùng sức trừng mắt liếc nhìn nàng. Nhưng mà hiện tại ko phải thời điểm để so đo, Đường Ngữ Yên nhẹ giọng, mềm mỏng nói:

"Ngươi đưa cho ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật của Tú Lan. Hơn nữa bí mật này trừ bỏ ta ra không ai biết được."

"Nếu không ai biết, dựa vào cái gì ta phải tin ngươi."

"Tú Lan theo ta nhiều năm như vậy, bí mật của nàng sao ta lại không biết? Có tin hay không là tùy ngươi."

Nếu đúng như Đường Ngữ Yên nói thì có thể biết được bí mật của Tú Lan cũng không sai. Chỉ có hiểu rõ Tú Lan tỷ tỷ thì mới có thể làm cho tỷ tỷ vui vẻ hơn, đỡ cho Thiết Chính Hào kia mỗi ngày kề cận tỷ tỷ. Kỳ Nhi rốt cục vẫn động tâm, vì vội vàng muốn biết chuyện của Tú Lan, nàng mới cởi váy ngoài đưa cho Đường Ngữ Yên chỉ chừa lại trung y để mặc.

Đường Ngữ Yên thấy Kỳ Nhi chỉ vì một cái bí mật của nha hoàn nhà nàng mà cam nguyện cởϊ qυầи áo, đương nhiên phi thường tức giận nhưng ẩn nhẫn ghen tuông, lặng lẽ ghi nhớ món nợ này trong đầu.

"Được rồi, hiện tại ngươi có thể nói."

"Bí mật đó chính là, khi Tú Lan thêu y phục đều phải dùng tú hoa châm."

Đường Ngữ Yên mặc quần áo Kỳ Nhi vào rất nhanh, đắc ý cười.

"Này đâu phải bí mật! Ta lại bị ngươi đùa bỡn!" Kỳ Nhi khí cổ nghiêm mặt, lúng túng tức tối nhìn Đường Ngữ Yên.

"Ngươi cũng biết chuyện này hả?" Đường Ngữ Yên khẽ nhướn mày.

"Ngươi xấu lắm!"

Mình thật sự là sơ suất, lời nữ ma đầu này nói nào có thể tin tưởng.

"Cũng không phải lần đầu ngươi nhận thức ta." Đường Ngữ Yên ghé sát vào mặt Kỳ Nhi, nâng cằm nàng lên: "Biết không? Chỉ cần ta muốn là không có gì ta không chiếm được."

Kỳ Nhi nóng nảy đẩy tay Đường Ngữ Yên ra, nữ nhân này không thể trêu vào vẫn là nên tránh đi.

"Ngươi có thể tiếp tục lừa gạt, ta sẽ không phụng bồi." Nói xong đứng dậy đi ra ngoài cửa hang.

Đường Ngữ Yên lại dị thường bình tĩnh nhìn lưng Kỳ Nhi, nàng cũng không giận, tìm một nơi thoải mái để kiểm tra vết thương, có vẻ phá lệ nhàn nhã.

Bọn họ rơi xuống đây – hang động bên cạnh cái hố to, sâu nửa thước. Bởi vì chính giữa có bùn nên với sức nặng của ba người mà bị lọt xuống, cửa hang ở đây cũng bị lấp lại. Thủ hạ của Đường Ngữ Yên vì muốn lấy công chuộc tội mà cật lực đào đường thoát ở dưới đất, tất nhiên là không có khả năng. May mắn vẫn còn một cửa nữa, nhưng mà cửa này là vách núi dựng thẳng, bên ngoài là thác nước, phía dưới là đại giang cực kỳ hung hiểm.

Kỳ Nhi đi đến cửa động, từ vách núi đi xuống đối với nàng mà nói cũng không khó, nhưng mà cứ như vậy rời đi cũng không tốt, dù sao huynh đệ của nàng vẫn còn trong tay Đường Ngữ Yên. Vì thế đi đến một nửa lại lộn trở về.

"Yêu, có phải luyến tiếc ta hay không? Tại sao lại trở lại?"

Đường Ngữ Yên nghe được tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên vén tay áo, 'tê' đùi phải bị thương nặng, vì xú nha đầu này coi như mình chịu khổ.

Kỳ Nhi hồ nghi nhìn nàng, dựa theo lẽ thường thì nàng sẽ không có khả năng bình tĩnh nhìn mình rời đi như vậy, nàng không phải luôn muốn bắt ta trở về sao? Như thế nào hiện tại mình đi rồi mà biểu hiện nàng lại không sao cả là sao? Có phải là ở lại để làm trò quỷ gì hay không? Nhưng nhìn nhìn nàng lại, lúc này bị thương hẳn là sẽ không dùng được gian trá nào.

"Ngươi muốn làm gì cứ việc nói thẳng."

"Gì? Ngươi không thấy ta bị thương sao? Mau lấy miếng vải băng bó dùm ta một chút."

Đường Ngữ Yên vẫy tay, sai phái nói. Chỉ lo thương thế của mình, không đếm xỉa gì đến Kỳ Nhi đang nghi hoặc.

Nàng nhẹ nhàng đè xuống, máu vừa mới đông lại chảy ra, xem ra nếu không xử lý tốt sợ là sẽ có di chứng. Kỳ Nhi thấy vậy, móc khăn tay ra đưa cho nàng, còn không quên tiếp tục hỏi:

"Ngươi không phải là muốn bắt ta sao? Chính là hiện như thế nào…"

"Người có nhìn thấy, một thiếu nữ tử như ta, hiện tại đang bị thương thành như vậy, động đều không thể động, theo như ngươi nói thì như thế nào đi ngăn đón ngươi?" Nàng tiếp nhận khăn tay, cẩn thận nhìn nhìn, đột nhiên nói: "Này không phải là Tú Lan làm cho ngươi chứ?"

"Không phải, ngươi cứ việc dùng, dùng xong cứ vứt không cần trả lại cho ta."

Dù sao về sau cũng không cần gặp lại.

"Vậy là tốt rồi." Đ

ường Ngữ Yên lúc này mới yên tâm băng bó vết thương. Nàng mới không muốn mình thiếu nợ nhân tình của nha hoàn.

"Uy, ta muốn giao dịch với ngươi." Kỳ Nhi thấy nàng băng bó xong, vội vàng ra điều kiện.

"Cái gì?" Đường Ngữ Yên híp mắt nhìn nàng.

"Nếu muốn ra được khỏi đây thì chỉ có thể đi theo vách núi leo xuống." Kỳ Nhi đắc ý cười.

"Rồi sao nữa?"

Đường Ngữ Yên nhân cơ hội lại gần Kỳ Nhi, một tay chống cằm, giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, si ngốc nhìn Kỳ Nhi mà không lưu ý lời nàng nói. Dương quang bên ngoài bao phủ thân ảnh Kỳ Nhi, theo góc độ này mà nhìn thì càng ngày càng mê người.

Kỳ Nhi vẫn không phát hiện lúc này Đường Ngữ Yên không tập trung, đắc ý trình bày tính toán của mình.

"Ờ thì, chỉ cần ngươi thả bằng hữu của ta thì ta sẽ cõng ngươi đi ra."

"Được thôi."

Không nghĩ tới Đường Ngữ Yên sảng khoái đáp ứng như vậy, lại nhớ lại chuyện khi nãy nàng vẫn là không yên lòng, tiếp tục nói:

"Lần này ngươi đừng hòng gạt được ta, tốt nhất là ngươi phải lập cái.. cái gì a.. à chứng từ, đúng rồi, là chứng từ."

"Kỳ thật rất đơn giản, ngươi lấy ta làm trao đổi thì mọi chuyện đều được giải quyết không phải sao?" Đường Ngữ Yên vân đạm khinh phong nói, như chuyện không liên gì đến mình.

Kỳ Nhi mặc dù mới được khai sáng không ít, nhưng tâm tư vẫn còn tinh khiết thiện lương như đứa nhỏ, đối với Đường Ngữ Yên thủ đoạn đê tiện thì không nên gật bừa. Nhưng mà tình thế trước mắt quả thật giống như nàng nói.

"Ngươi định dùng thủ đoạn gì nữa hả?"

Chồn chúc tết gà đạo lý này Kỳ Nhi vẫn biết, có thể nào nhân cơ hội dùng thủ đoạn gây bất lợi cho mình không? Đoán lòng người như vậy thật sự là mệt chết đi được, nhất là với đối tượng đầy tâm kế như Đường Ngữ Yên.

"Thủ đoạn? Ngươi xem xem, ta cái dạng này còn có thể có thủ đoạn gì? Hiện tại duy chỉ muốn nhất chính là mau thoát khỏi địa phương quỷ quái này."

"Nhưng mà lời của ngươi nói là quá khó để ta tin phục."

"Kỳ Nhi, ta biết ngươi có thành kiến với ta, ta cũng rất hiểu ngươi, nhưng mà hiện nguy nan trước mặt đơn giản chính là an toàn là quan trọng nhất, còn những thứ khác thì tính sau."

Kỳ Nhi thấy trong mắt nàng lúc này biểu lộ xác thực chỉ có nóng lòng muốn thoát khỏi đây, hơn nữa mình còn là không trầy xước chẳng lẽ lại đấu không lại một nửa tàn phế như nàng? Cũng mềm lòng đáp ứng luôn.

"Uy, ngươi làm cái gì vậy?"

Đường Ngữ Yên thấy Kỳ Nhi chuyên tâm leo xuống vách núi, nổi tâm đùa giỡn 'nhịn không được' nhân cơ hội hôn cái cổ của nàng một cái.

"Tay của ngươi để ở đâu nữa vậy?"

Ai kêu từ phía sau lưng ôm lấy thân thể nho nhỏ của Kỳ Nhi lại thư thái đến vậy, Đường Ngữ Yên lại 'không nhịn được' tay không an phận phủ lên trước ngực mềm mại của nàng.

"Ngươi, ngươi lại sờ mó cái gì nữa hả?"

Kỳ Nhi dừng lại, thấy móng vuốt của người nào đó đã luồng vào bên trong trung y của mình. Đường Ngữ Yên sờ sờ cách quần áo đến nghiện, ngươi ta chỉ là muốn sờ sờ bên trong xem có phải hàng thật giá thật hay không mà thôi. Kỳ Nhi, ngươi đa tâm quá.

Kỳ Nhi mắc cỡ đỏ mặt quay đầu căm tức nhìn Đường Ngữ Yên: "Ngươi có biết hiện tại rất là nguy hiểm hay không?"

"Ừ, làm sao vậy?"

Đường Ngữ Yên vờ không rõ nhìn Kỳ Nhi ngượng ngùng, tâm sinh kinh hỉ, khi nào thì cô gái nhỏ này thẹn thùng như vậy? Nàng hứng trí, hai ngón tay vân vê hạt anh đào.

"Đường Ngữ Yên, ngươi đừng quá phận!"

Kỳ Nhi thật sự tức tối. Mình cõng nàng leo vách núi hiểm nguy, nàng cư nhiên còn không chút nào tự biết mà nhân cơ hội làm cho mình phân tâm. Thật sự là quá phận thái quá. Kỳ Nhi bắt đầu hối hận mình sao lại quyết định cứu nàng ra.

Đường Ngữ Yên ngược lại không nóng nảy nói:

"Ngươi rốt cục cũng gọi được tên ta đầy đủ, như vậy có tính là tiến bộ hay không?"

"Tiến bộ cái gì? Mau bỏ tay ra!"

Nếu không phải đang bận hai tay leo vách đá, Đường Ngữ Yên có cơ hội ăn đậu hủ sao?

Đường Ngữ Yên phi thường biết điều rút tay ra, loại thời điểm này hình như quả thật không thích hợp làm chuyện đó.

"Không có biện pháp, ai kêu thân thể của ngươi hấp dẫn ta."

Rõ ràng là chính cô ta ăn đậu hủ của người khác, nhưng ngụy biện lại thành đối phương không phải. Cho nên nói, bản lĩnh sỗ sàng của Đường Ngữ Yên đã đạt tới thuận lý thành chương, đương nhiên cũng cùng với cảnh giới vô liêm sỉ của nàng.

Bởi vì bị chiếm tiện nghi mà lúc bơi qua sông, Kỳ Nhi biết Đường Ngữ Yên sợ nước, tính toán trong đầu cố ý chìm xuống mặt nước, hoặc là bơi luôn trong làn nước. Vì thế Đường Ngữ Yên thiếu chút nữa bị chết đuối. Đợi đến khi các nàng an toàn tới bờ sông, nửa mạng nhỏ Đường Ngữ Yên coi như được nhặt trở về.

"Triệu Kỳ, ngươi cố ý làm ta chết đuối có phải hay không?"

Đường Ngữ Yên phẫn uất không thôi.

"Là do ngươi không giỏi thôi."

"Ngươi…"

"Đừng có ngươi nữa, ngươi mãi mau tối đến."

Kỳ Nhi tươi cười cõng Đường Ngữ Yên tiếp tục bước đi. Được bài học lần trước, nàng trực tiếp vác Đường Ngữ Yên lên vai.

"Như vậy không mệt sao?"

"Tốt hơn so với ngươi sờ soạng."

Ước chừng một canh giờ mới tới nơi, Đường Ngữ Yên thực sảng khoái thực hiện lời hứa của nàng thả huynh đệ Kỳ Nhi ra, còn mình thì mang nhân mã đi về trấn nhỏ. Kỳ Nhi kinh ngạc nàng khi nào thì bắt đầu giữ chữ tín? Còn chưa kịp phản ứng thì Đường Ngữ Yên khi đi được một nửa, quay đầu lại nhìn nàng phất tay nói lời từ biệt:

"Triệu Kỳ, trở về thay ta ân cần thăm hỏi Tú Lan." Khóe miệng lại cong lên cười đến quỷ dị.

"Tú Lan? Hỏng rồi, lại trúng kế của nàng!"

Kỳ Nhi nhìn nụ cười âm hiểm kia bừng tỉnh đại ngộ, nhưng khi nhìn lại thì Đường Ngữ Yên đã sớm biến mất giữa vó ngựa cuồn cuộn trong bụi mù.