"Nhìn đến ngươi là mất hứng rồi."
Kỳ Nhi bất mãn lắc đầu. Vì sao nàng ta luôn âm hồn không tan đâu? Như thế nào càng nhìn càng càng thấy ghét.
"Hừ, mặc kệ như thế nào, đêm nay ngươi đừng mơ tưởng thoát khỏi đây."
Đường Ngữ Yên cũng không giận, nàng nhướn mày giương giọng nói.
Lúc này, Kỳ Nhi vòng qua Tiểu Phúc tiến lên hai bước chuẩn bị cùng nàng giằng co. Vừa mới muốn ra tay bắt Đường Ngữ Yên, không ngờ Đường Ngữ Yên nhe nanh cười một tiếng, nàng dùng mắt ra hiệu cho tay chân bên cạnh, Kỳ Nhi thầm nghĩ không tốt. Không kịp phản ứng, dưới chân lập tức xuất hiện hố to. Đột nhiên bị mất trọng lực khiến nàng mất đi cân bằng 'rầm' một tiếng, rớt xuống. May mà có chút võ công khi gần chạm đất mới xoay người ổn định thân mình, không đến mức lăn lộn ra đất. Nhưng mà cái hố này sâu cỡ 5 6 trượng, bốn vách xung quanh lại là đất sét, chắc chắn là cái giếng cạn. May mà mình bình yên vô sự, nhưng hiện tại xem ra không dễ dàng đi lên được. Mà 'người gây ra họa' còn chưa kịp vui sướиɠ hưởng thụ thành quả của mình, khoảnh khắc khi nàng muốn đến gần để xem xét thì thắt lưng bị một đai lưng quấn lấy kéo xuống, thân thể mất đi cân bằng thẳng tắp rơi xuống cái hố. Lúc té xuống còn không quên kéo theo đệm lưng, một gã tay sai đứng gần nàng cũng bị buộc theo xuống. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng, trong nháy mắt chỉ treo mành chuông kia lại bị Kỳ Nhi dùng đai lưng hãm hại nàng.
Kỳ Nhi buộc lại đai lưng, lại một lần nữa dùng đá đánh lửa đốt đuốc thắp sáng. Nương theo ánh lửa, nàng phát hiện Đường Ngữ Yên chật vật không chịu nổi chống lưng, từ mặt đất bò lên, đỉnh đầu cắm cỏ khô thẳng tắp, chóp mũi dính bùn, tóc tai lộn xộn cùng thân hình chủ nhân đang run rẩy, bộ dáng thập phần thú vị làm cho người ta buồn cười. Mà tên tay sai bởi vì bảo hộ chủ tử mà anh dũng hi sinh thành cái đệm quỳ rạp trên mặt đất, rốt cuộc đứng dậy không nổi.
"Cái hố này là ngươi đào phải không?"
Kỳ Nhi buồn cười nhìn Đường Ngữ Yên ngã đầy bùn đất, vừa lòng gật đầu. Vừa rồi chán ghét đối với Đường Ngữ Yên coi như tiêu tán hơn phân nửa, tâm tình cũng tốt lên. Từ đó về sau, nàng học được một câu thành ngữ – tự chui đầu vào rọ, mà thành ngữ này vẫn đi theo nàng và Đường Ngữ Yên cho đến phong hoa tuyết nguyệt sau này.
Đường Ngữ Yên vì để duy trì phong độ của mình mà không có phát tác tức giận ra, ngẩng cổ, đúng lý hợp tình nói:
"Thì sao? Chỉ cần đạt được mục đích là được."
Mặc dù dưới tình cảnh quẫn bách nhưng cũng không thể không có khí thế. Còn trong lòng thì đem Triệu Kỳ chặt làm 8 khúc đem đi hầm.
Bất quá cuối cùng cũng bắt được cô gái nhỏ này, dễ như trở bàn tay, không uổng phí mình tốn tinh lực lớn như vậy để bắt nàng. Tự nhiên nghĩ vậy làm trong lòng cũng là có chút vui sướиɠ, cho nên tình cảnh hiện tại không ảnh hưởng đến toàn cục, cùng lắm thì về sau lại hảo hảo thu thập nàng.
Kỳ Nhi khoanh tay, trên mặt mang theo chút biểu tình nghiền ngẫm.
"Vậy thật đúng là hao tâm tổn trí nhỉ, vì bắt ta mà phải đào cái hố lớn như vậy, ngươi nói đi, hiện tại chúng ta như thế nào đi lên?"
Đường Ngữ Yên ngẩng đầu nhìn miệng hố to, thủ hạ của cô ta đang bận rộn tìm cách cứu viện.
"Chỉ sợ đây không phải là vấn đề ngươi nên quan tâm."
Theo ánh mắt Đường Ngữ Yên, Kỳ Nhi cũng phát hiện thủ hạ của cô ta đang thu xếp chuẩn bị thả dây thừng xuống cứu người, chẳng qua dây thừng quá ngắn không tới nên đành phải đổi phương cứu viện án khác.
"Ha hả, xem ra bọn họ còn phải bận rộn trong chốc lát."
Kỳ Nhi không cho là đúng. Nàng quan sát xung quanh, hiểu rõ tình cảnh của mình xong là đã làm tốt kế hoạch chạy trốn.
"Đường Ngữ Yên, hẹn không gặp lại."
Đường Ngữ Yên nhất thời không để ý lời của nàng, đột nhiên trong hố tối sầm đưa tay không thấy được năm ngón. Nguyên lai Kỳ Nhi thổi tắt bó đuốc, muốn thừa dịp tối đen đào thoát. Chỉ là làm Kỳ Nhi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vừa mới đặt lên vách hố thì chân trái đã bị người ôm giữ lại. Người ôm chân nàng, đắc ý nói:
"Ngươi đừng mơ tưởng đào thoát được. Lần này ta đến đây là hơn trăm người, cho dù võ công ngươi có cái thế thì cũng chỉ sợ là không địch lại nổi số đông. Huống chi người của các ngươi đã bị thủ hạ của ta bắt lại."
Kỳ Nhi dùng sức giãy chân ra nhưng lại bị giữ chặt hơn.
"Đường Ngữ Yên mau thả ta ra!"
Lúc đang hết sức giãy giụa, Kỳ Nhi trượt chân té xuống trên người Đường Ngữ Yên. Thình lình bị đè khiến cho Đường Ngữ Yên không ngừng kêu khổ, người này tuyệt đối là cố ý! Nàng dùng hết khí lực đẩy Kỳ Nhi ra bên hông:
"Tiểu da^ʍ tặc ngươi, còn không mau đứng lên!"
Kỳ Nhi cũng không muốn đè nàng, điều này có thể tự quái mình sao? Nếu nàng không giữ chân mình, nàng mới sẽ không ngã xuống. Với bộ dáng này mà 'thân mật tiếp xúc' với nàng, trời biết nàng có nhiêu chán ghét khi tới gần Đường Ngữ Yên. Vừa nghĩ đến đêm đó, bộ dáng Đường Ngữ Yên ăn thịt người, Kỳ Nhi rùng mình một cái. Cũng là tự đó về sau làm mình sinh ra tật xấu, chỉ cần cùng người có chút da thịt tiếp xúc là lập tức nổi hết da gà. Đương nhiên là ngoại trừ Tú Lan.
Bất quá Kỳ Nhi đối với Đường Ngữ Yên cũng không có mang thù quá, cũng không phải nàng thiện lương gì, mà thôi bỏ qua cái này đi. Chán ghét sao? Đúng vậy, là phi thường chán ghét. Hơn nữa đêm đó cũng để lại di chứng, hễ thấy người này là phải chạy trốn thật xa hết mức có thể. Nhưng mà không biết vì cái gì nàng càng muốn bắt lấy mình, nàng đến tột cùng là vì cái gì mà không bắt được mình thì không thể đâu?
"Uy, ngươi đừng cử động!"
Kỳ Nhi phát hiện mặt đất không thích hợp, vị trí các nàng tựa hồ chầm chậm lún xuống.
Đường Ngữ Yên đâu chịu để ý tới lời của nàng, nàng bị đè đến độ sắp không thể thở, hơn nữa từ nhỏ đều toàn ở nhà cao cửa rộng nào có chịu được không gian nhỏ hẹp tối đen bẩn loạn không chịu nổi như vậy. Bị giam cầm trong hoàn cảnh như vậy, cảm giác sợ hãi không ngừng kéo tới, các giác quan của nàng bắt đầu trở nên dị thường mẫn cảm, nóng nảy chiến thắng lý trí. Người đang trong hoàn cảnh như vậy chỉ có thể dựa vào bản năng phán đoán hết thảy. Nàng hận không thể mọc hai cánh đại bang bay ra ngoài, vì thế càng thêm liều mạng giãy dụa.
Thấy nàng không có ý dừng lại, Kỳ Nhi không kiên nhẫn bắt lấy hai tay nàng để trên mặt đất, không chế nàng hành động:
"Không phải nói đừng nhúc nhích sao?"
"Tiểu da^ʍ tặc buông ra!"
Đường Ngữ Yên phát hiện Kỳ Nhi giữ mình, điều này khiến nàng càng thêm bối rối.
"Ngươi nghĩ là ta muốn chắc? Đừng nhúc nhích, nếu không sẽ nguy hiểm."
Kỳ Nhi không để ý tới nàng, tăng thêm nửa phần lực đạo. Như vậy ngược lại khiến cho mình cùng Đường Ngữ Yên dán chặt hơn.
Hơi thở Kỳ Nhi trực tiếp phả vào mũi Đường Ngữ Yên, hương vị đó nghe mà mát lòng mát dạ. Như vậy bá đạo, ngữ khí hơi có vẻ không hờn giận giờ phút này nghe có vẻ ấm áp. Cũng giảm bớt Đường Ngữ Yên không an phận.
Hơi ấm trên người Kỳ Nhi cũng trấn an được tâm tình khó chịu của Đường Ngữ Yên lúc này. Nàng nghe thấy tiếng tim mình giờ như nai con chạy loạn, rõ ràng không muốn bị nàng khống chế như vậy nhưng đầu óc lại muốn Kỳ Nhi mau ôm mình chặt hơn. Đường Ngữ Yên quay mặt qua chỗ khác. Hoàn hảo là trong hoàn cảnh tối đen, nếu không chẳng phải là để nàng chê cười. Bởi vì Đường Ngữ Yên rõ ràng cảm thấy mình sớm đã mặt đỏ tai hồng.
"Ngươi làm sao vậy?"
Kỳ Nhi nghi ngờ hỏi. Đột nhiên Đường Ngữ Yên an tĩnh lại làm nàng có chút không thích ứng được.
"Không, như thế nào."
Tốc độ tim đập ngày càng nhanh, và cả luồng nhiệt nóng cũng chạy khắp toàn thân. Giờ phút này nàng cư nhiên sinh ra ý tưởng muốn bị đè như vậy. Đường Ngữ Yên hận không thể tát cho mình một cái.
Dù sao tố chất tâm lý của Đường Ngữ Yên rất mạnh, im lặng một lúc khiến mình khôi phục lý trí. Đời này chỉ sợ là chỉ có tại trước mặt tiểu da^ʍ tặc này mới có thể rối loạn không có hình tượng như thế. Thừa dịp Kỳ Nhi thả lỏng một lát, dùng hết sức đẩy Kỳ Nhi ra. Chính là động tĩnh như vậy nàng mới phát hiện không thích hợp. Hối hận đã muộn, mặt đất bị sụp, hai người nàng và tên tay sai đều bị lọt xuống.
Đường Ngữ Yên không biết mình lăn bao nhiêu vòng, duy nhất có thể khẳng định đây không phải là lần đầu tiên ngã nhào lăn lộn với phương thức này. Đến khi nàng dừng lại, còn chưa thấy được vị trí nằm ở đâu thì đã bất tỉnh nhân sự.
Thời khắc Đường Ngữ Yên mở to mắt ra, cẩn thận quan sát bốn phía, nàng khó có thể tin trừng mắt to lên. Ai có thể nói cho nàng hết thảy đều là nàng nằm mơ đi, bởi vì nàng phát hiện mình đang đứng ở trong một cái động, bản thân thì bị người ôm ở trên một phiến đá. Nàng nhìn kỹ phiến đá, mắt trừng còn lơn hơn lúc nãy – này đâu phải đá, rõ ràng là quan tài. Người nào thiếu đạo đức, cư nhiên để nàng vào quan tài, đây không phải là nguyền rủa nàng chết sao? Tùy tay sờ soạng, một đống bạch cốt nằm bên cạnh làm nàng hoảng sợ, nhìn kỹ lại, nàng hít một ngụm lớn, thiếu chút nữa bị dọa đến ngất. Nàng vội vàng hoảng loạn bò lên, lại phát hiện chân phải đau dữ dội, sợ là đã bị trật không thể nhúc nhích, Đường Ngữ Yên quay đầu tìm cầu cứu, mới phát hiện gã tay sai cách đó không xa đang si ngốc nhìn mình, vẻ mặt dâʍ đãиɠ. Rình coi bị phát hiện, hắn vội vàng cúi đầu xuống nhận sai, ánh mắt lại trở nên sợ hãi, hắn thất kinh vội vàng phủ phục trên mặt đất:
"Phu nhân tha mạng phu nhân tha mạng!"
Bởi vì bị thương mà không thể quỳ, nếu không sợ là sớm đã quỳ xuống.
Đường Ngữ Yên nhìn hắn liên tiếp làm vậy tâm sinh nghi hoặc, mị nhãn giận dữ, theo ánh mắt tên tay sai cúi đầu xuống. Lúc này mới biết nguyên nhân biểu tình quái dị của hắn. Nguyên lai xiêm y của mình trở thành bố y rách nát, phong cảnh bên trong loáng thoáng xuất hiện, váy phượng vỹ sớm đã không thấy bóng dáng. Nhớ lại bạch cốt vừa rồi, còn có quần áo trên người không rõ nguồn gốc xuất hiện, lập tức ý thức được sự tình khủng bố, biểu tình căm tức không để cho tên tay sai khinh nhờn nhưng thanh âm cũng là run rẩy:
"Lớn mật!"
Tiếng thét vang vọng toàn động, đánh thức Kỳ Nhi một bên ngủ say.
"Ồn ào quá."
Kỳ Nhi trở mình tiếp tục ngủ. Từ tối qua tới giờ bị sụp hố với Đường Ngữ Yên rồi giằng co cả đêm mà không được ngủ, giờ vất vả lắm mới có thể ngủ được một giấc, Đường Ngữ Yên này không biết cám ơn thì thôi còn rống loạn lên như thế, sớm biết sẽ không cứu nàng. Không cứu nàng thì nàng sẽ không làm gián đoạn mộng đẹp của mình.
Kỳ Nhi tuy là nghĩ vậy nhưng vẫn không tình nguyện mở mắt ra, bởi vì nàng phát hiện Đường Ngữ Yên giờ phút này đi đến bên nàng, đang lôi kéo y phục trên người nàng, vẻ mặt tức giận thở hổn hển.