Độc Phụ Khó Làm

Chương 8: Cửu biệt tương phùng

"Kỳ Nhi, mang hành trang đi đâu đó?"

Thánh Kiệt vội vàng ngăn trở đường đi của Kỳ Nhi. Tiểu nha đầu này lại có chủ ý gì nữa đây? Ở nhà thì còn có người trông nom nàng xằng bậy, nhưng một khi đi ra ngoài xảy ra chuyện thì làm sao?

"Ta đi giúp cha nha, hì hì." Kỳ Nhi vui tươi hớn hở chạy tới trước mặt Triệu lão gia: "Cha, chúng ta đi thôi!"

Triệu lão gia thấy Kỳ Nhi muốn đi theo, tươi cười rạng rỡ: "Hửm, ha hả, Kỳ Nhi cũng muốn đi Dương Châu?"

Kỳ Nhi gật đầu như gà bổ tỏi: "Vâng, cha, chúng ta đi mau, chậm trời sẽ tối đấy."

Thảo Linh thấy không ổn, vội ngăn trở: "Cha, Kỳ Nhi còn nhỏ, đi xa như vậy quá nguy hiểm, hơn nữa nếu nàng gây họa thì làm sao? Không thể cho nàng đi theo được."

Đi là xong đời luôn, nếu phát hiện tổ yến bị đánh tráo thì làm sao đây? Nếu cha nổi nóng, không đánh Kỳ Nhi chứ?

"Ha hả, hai người các ngươi có phải cảm thấy cha bất công chỉ mang Kỳ Nhi đi mà không mang bọn ngươi đi? Không sao đâu, cùng đi hết đi."

Triệu lão gia vuốt râu, híp mắt nở nụ cười. Trong lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt cả mà.

Thánh Kiệt và Thảo Linh vừa nghe xong, mắt choáng váng. Vốn là lo lắng cô muội muội này sau khi rời khỏi đây bị cha quở trách, mà giờ thì hay rồi, hai người bọn họ hiện tại cũng có thể bị liên lụy. Đang muốn xoay người đào tẩu, Kỳ Nhi vui vẻ kéo tay bọn họ nói:

"Thật tốt quá, Nhị ca Tam tỷ, chúng ta có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi rồi! Ta nướng thịt cho các người ăn nha…"

Thảo Linh vội vàng bụm miệng Kỳ Nhi.

"Kỳ Nhi muội muội, chúng ta hiểu rồi, chúng ta đi nhanh thôi, nếu không trời sẽ tối đen."

Chỉ có thể tự nhận là xúi quẩy thôi, cùng lắm thì dọc theo đường cố gắng làm cho Kỳ Nhi kín miệng. Mà nếu Kỳ Nhi không cẩn thận nói lỡ miệng thì sao nhỉ?

Vì thế cả nhà, một cái thì vui sướиɠ hài lòng, hai cái thì bi thảm, lại thêm một cái thì chẳng hay biết gì, đều có tâm sự.

¶¶¶¶¶

Thành Dương Châu

Đi vào trong thành Dương Châu, bọn họ ở một khách điếm, dàn xếp hết thảy xong, Triệu lão gia mang theo hạ nhân bên cạnh mình thẳng đến Đường phủ. Thánh Kiệt thì mang hai muội muội đi dạo.

"Oa! Thật nhiều người! Thật nhiều người! Đến ăn mứt quả đi!"

Kỳ Nhi thấy người bán mứt quả ở ven đường, tùy tay cầm 3 cây mứt quả đưa cho Thảo Linh và Thánh Kiệt, người bán hàng chỉ nàng đòi tiền, Thánh Kiệt lập tức đem vài đồng tiền đưa qua.

Kỳ Nhi hiện tại vẫn chưa có khái niệm về tiền tài, tuy rằng Thánh Kiệt đã luôn dạy, khi lấy của người khác cái gì đó thì nhất định phải trả thù lao. Kết quả là Kỳ Nhi nhặt hòn đá trên mặt đất đưa cho người ta. Vì thế cho nên về sau đều là ca ca hắn trả tiền.

May mắn cô muội muội này yêu cầu không cao, bằng không nhà bọn họ sớm hay muộn gì cũng táng gia bại sản…

"Kỳ Nhi trước kia không phải ở Dương Châu sao? Mà sao muội hưng phấn giống như là lần đầu tiên tới đây vậy?"

Thảo Linh khó hiểu nhìn Kỳ Nhi đầy sinh lực phía trước. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên các nàng gặp nhau chính là ở ngoại ô Dương Châu, theo lý thuyết thì Kỳ Nhi trước kia hẳn là thường xuyên lui tới Dương Châu mới đúng.

"Trước kia ta ở đây sao? Nhưng mà trước kia ta ở trong rừng cây lớn lắm, nơi này ta thấy không giống … Phòng ở đều trông giống…"

Kỳ Nhi chậm rãi nhớ lại, nhưng vẫn cảm thấy nơi này ngoại trừ nhiều người hơn so với Sở Châu một chút, đại lộ lớn hơn một chút ra, thì cũng không biết có chỗ nào mà giống chỗ này. Cho nên nàng kết luận là chưa từng tới đây, bởi vì nàng thật sự là thấy không giống.

"Ha ha, mau nhìn kìa, họ thật lợi hại!"

Nhưng rất nhanh, lực chú ý của Kỳ Nhi bị người diễn xiếc ở bên đường hấp dẫn.

Kỳ Nhi thấy một nam tử ném cây đuốc đang cháy lên không trung rồi lại tiếp được, cảm thấy rất là mới mẻ, vì thế chạy qua:

"Đại thúc, có thể cho ta chơi với hay không?"

"Đại thúc, như vậy không phỏng tay sao?"

"Đại thúc, võ công của ngươi lợi hại thật!"

"Đại thúc…"

Liên tiếp đại thúc đại thúc, nam tử kia nghe mà rối loạn, bị phân tâm, cầm nhầm đầu có lửa, theo bản năng ném ngọn lửa đi ra ngoài, kết quả bay tới một nhà bán vải ven đường, hỏa quang dấy lên khắp nơi! Quần chúng bên cạnh không rõ, bật người bỏ trốn mất dạng. Còn đoàn xiếc thì sợ bị truy cứu trách nhiệm, cũng nhặt vài thứ gì đó lên bỏ chạy.

"Sao chạy hết trơn rồi? Nhị ca ca lôi ta đi đâu vậy? Ca xem bên kia có người phóng hỏa kìa, không phải bọn họ muốn nướng thịt ăn chứ?"

Thánh Kiệt ném cho nhà bán vải kia một bao tiền, xong lôi kéo Kỳ Nhi và Thảo Linh vội vàng ly khai.

Xem ra lý luận ban đầu của hắn là không sai, muội muội này chính là muốn hắn táng gia bại sản!

¶¶¶¶¶

Triệu lão gia từ Đường phủ trở về thấy các con của mình đều ngồi uống trà, rất là kỳ quái. Bình thường thì bọn nó rất ham chơi, hiện tại hẳn là đi ra ngoài quậy phá mới đúng.

"Thánh Kiệt, sao không đi chơi? Dương Châu vui hơn Sở Châu nhiều lắm nha! Các con muốn theo cha không phải là đến đây chơi à?"

"Ah, cha, Kỳ Nhi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút ha hả. Phải không, Kỳ Nhi?"

Thánh Kiệt nháy mắt với Kỳ Nhi.

"Có mệt đâu ra, cha, con còn chưa chơi hết đâu!"

Kỳ Nhi kỳ quái, vì sao Nhị ca nói ta mệt chứ?

Thảo Linh nhảy vào trong họng Kỳ Nhi nói tiếp.

"Không phải Kỳ Nhi nói muốn về luyện tập bộ kiếm pháp cha mới dạy muội hay sao?"

Thảo Linh cũng không muốn Kỳ Nhi đi ra ngoài gây chuyện, hoàn hảo vừa rồi chỉ là quầy hàng nhỏ, lần sau nếu đốt luôn toàn bộ thành Dương Châu thì không biết phải làm thế nào.

"Đúng rồi, cha, chuyện ngài lo liệu thế nào?"

Vẫn là dời đi chú ý của cha đi.

"Aizz, chúng ta đi không khéo, có thể phải nghỉ lại vài ngày rồi. Đường phu nhân đã xuất môn, ít nhất cũng phải 10 ngày mới có thể trở về." Triệu lão gia thở dài.

Gần đây ông nghe nói Đường Ngữ Yên quyên một số vật tư cho triều đình để cứu tế nạn dân Giang Châu mất mùa, nên đang cần tiêu sư vận chuyển. Lần này là cơ hội hiếm thấy bởi vì quan hệ đến sinh tử mấy vạn người, nếu thuận lợi thì Triệu thị tiêu cục của ông sẽ vang danh ở Giang Châu, ngày sau sẽ tiện lợi phát dương quang đại hơn. Đương nhiên món hời này không phải chỉ có một mình ông thèm, mà còn có nhiều tiêu cục khác như hổ rình mồi, ông phải ra tay nhanh mới được.

Lúc này, đối diện khách điếm, một vòng người đang vây quanh đối câu.

"Cửu thiên nhật nguyệt khai tân vận, ngàn dặm sênh ca nhạc thái bình… Hảo đối thật tốt, Đường công tử quả nhiên là tài tử Giang Nam! Tiểu sinh bội phục, bội phục!" Một thư sinh đang khen người thiếu niên bạch trang.

Kỳ Nhi rất là tò mò nội dung bọn họ nói chuyện. Ngày thường, bởi vì Triệu phủ cao thấp đều là người luyện võ thô ráp, cho nên Triệu gia ăn ăn nói nói đều là tùy tiện, chưa có người nào giống như bây giờ, nói mà nàng nghe không hiểu cái gì. Vì thế Kỳ Nhi mang theo mười vạn dấu chấm hỏi chạy qua. Thấy người khác đều trầm trồ khen ngợi, nàng cũng học bọn họ vỗ tay khen ngợi.

Thư sinh đầu tiên thấy vị tuyệt sắc giai nhân đang đứng trước, vội hỏi:

"Ồ? Vị cô nương này tựa hồ cũng có hiểu biết với câu đối, nói vậy cô nương cũng là người đọc đủ thứ thi thư, có thể cho tiểu sinh biết đại danh cô nương hay không?"

"Cái gì là đại danh?" Kỳ Nhi nói.

Đám người nở nụ cười. Thư sinh cũng nhẹ nhàng cười.

"Chính là tên của cô nương."

"À, mọi người đều bảo ta là Kỳ Nhi!"

Sớm nói thôi, nguyên lai là vấn danh tự.

Lúc này thiếu niên áo trắng kia cả kinh nhìn Kỳ Nhi một lát, sau đó nhãn tình sáng lên, lập tức kinh hỉ nói:

"Kỳ Nhi!? Muội là Kỳ Nhi!? Muội còn nhớ ta không?!?"

Hắn kích động đến bên cạnh Kỳ Nhi:

"Là ta nè, ta là Bình Minh ca ca nè!"

Kỳ Nhi không biết người nhiều lắm, phải nói chính xác là có người có thể để nàng nhớ kỹ không nhiều lắm. Nàng có thể nhớ được bọn Thảo Linh là bởi vì ba năm này sớm chiều chung sống. Còn vị trước mắt này tuy có hơi quen mặt, nhưng căn bản là không nhớ khi nào đã gặp qua.

Đường Bình Minh thấy vẻ mặt Kỳ Nhi không biết, xem ra là quên hắn thật rồi. Mà hắn vẫn còn nhớ nàng mãi không quên, nhưng đối phương cũng đã quên ngươi không còn một mảnh. Trong lòng nhất thời cô đơn vài phần:

"Không nhớ cũng không sao, hiện tại xem như quen biết một lần nữa. Kỳ Nhi thay đổi không ít." Đường Bình Minh tán thưởng nhìn Kỳ Nhi.

Đúng vậy, trước kia Kỳ Nhi chỉ là dã hầu tử, căn bản sẽ không hiểu tiếng người, mà vị trước mắt này chẳng những trổ mã, còn có thể biểu đạt đầy đủ ý tứ của mình.

Nhìn y phục trên người cũng có thể thấy được cuộc sống coi như sung túc. Này ba năm kỳ ngộ hẳn là không kém, ít nhất cũng tốt hơn ở bên mẫu thân hắn.

Từ hôm đó trở đi, Đường Bình Minh thường mượn cơ hội đến tìm Kỳ Nhi. Triệu lão gia biết hắn là con của Đường phu nhân, lại càng vui vẻ để hắn cùng Kỳ Nhi kết giao. Nhưng mà ông vốn là thô nhân, đối với nho gia cấp bậc lễ nghĩa cũng không hề hứng thú. Từ từ, Đường Bình Minh phát hiện Kỳ Nhi thay đổi tựa hồ không chỉ là mấy thứ này, mà còn nhiều phân vi cô gái đặc biệt có lực hấp dẫn. Phần hấp dẫn này rất nhanh hấp dẫn Đường Bình Minh. Đối với Kỳ Nhi, Đường Bình Minh cảm nhận được cái gì gọi là "Thủ lần bụi hoa lại xem", trong lòng hắn phần tình cảm kia đang sinh trưởng.

Hôm nay, Kỳ Nhi thừa dịp mọi người không chú ý, lén chạy ra khỏi thành.

"Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua thì lưu lại mãi lộ!"

Đột nhiên một cường đạo ngăn cản đường đi của nàng.

"Ngươi muốn tiền? Cho ngươi, ha hả!"

Kỳ Nhi hào phóng ném thứ gì đó cho cường đạo, cường đạo tập trung nhìn vào, chửi ầm lên:

"Mẹ kiếp, ngươi dám lấy đá đùa giỡn lão tử!? Không muốn sống phải không? Ta xem ngươi còn có vài phần tư sắc, bắt ngươi về làm áp trại phu nhân chúng ta đi!"

Nói xong, cường đạo giơ đao chém tới Kỳ Nhi, người bên cạnh cũng động thủ.

Kỳ Nhi thấy mình đưa đồ cho bọn họ mà bọn họ còn muốn lại đây đánh nàng, nàng không vui. Một cước đá cường đạo ngã lăn ở trên đất, lại tùy tiện thêm mấy cước, mấy cường đạo có ở đó đều kêu la rồi ngã xuống đất hết.

"Các ngươi không có võ công còn muốn đánh người?"

Kỳ Nhi vỗ bụi đất trên người, chuẩn bị rời đi.

"Ngươi, ngươi chờ đó cho lão tử!"

Bọn cường đạo thấy mình không địch lại, lập tức chạy đi. Không bao lâu sau, hắn dẫn theo một đám người khác chạy tới.

"Lão Đại, chính là xú nha đầu này!"

Cường đạo mới vừa rồi bị đạp chỉ vào Kỳ Nhi nhàn nhã ngủ ở trên cây.

Vị Lão Đại nhìn thấy người tới rất quen mắt, lại nhìn kỹ, đây không phải là tiểu cô nương ba năm trước đây lần đó vô tình gặp được sao? Hiện tại lớn như vậy? Hắn vỗ đầu Tiểu Phúc:

"Tiểu Phúc, không phải ta đã nói cho ngươi biết khi đối đãi nữ tử thì phải khách khí sao? Ngươi không nhớ nàng hả? Nàng chính là tiểu cô nương ba năm trước đây cướp đoạt cả dãy phố đó!"

N:!ؤ7