Độc Phụ Khó Làm

Chương 7: Thiếu nữ sơ thành

Nó ôm kiếm nhìn ra phía ngoài xem xét, thấy đám người nghỉ ngơi vừa rồi ác đấu với đám người bịt mặt dùng ngân ngân xán xán gì đó và còn có máu người đỏ tươi chảy ròng ròng trên mặt đất. Không tốt, có nguy hiểm! Nó lập tức nhảy ra thùng xe, mới thấy xung quanh đều bị bao vây, vì thế nó lại trốn dưới thùng xe. Nó cho rằng bọn họ tới đoạt bảo bối của nó nên nó ôm chặt thanh kiếm, chăm chú nhìn tình huống.

Lúc này, tiếng của một tiểu cô nương truyền đến:

"Ê tên kia, mau ném bảo kiếm trong tay ngươi cho ta!"

Nó tìm nơi phát ra âm thanh và tập trung nhìn vào tiểu cô nương kia đang dùng tay không đối kháng với ba gã bịt mặt. Thấy tiểu cô nương kia nhìn về phía bảo kiếm, nó nghĩ người ta muốn lấy bảo bối của nó. Sao có thể!? Đây là nó vất vả mới có được! Nó ôm chặt bảo bối hơn. Tiểu cô nương lại hô thêm lần nữa. Có một gã bịt mặt cầm ngân ngân xán xán gì đó bổ thẳng về phía tiểu cô nương, tiểu cô nương nhảy lên, xoay người né… Thấy tiểu cô nương chưa từ bỏ ý định mà nó nóng nảy, tùy tiện ném đại vật gì đó. Tiểu cô nương thì cảm thấy phía sau có vật  bay tới, nghĩ nó ném kiếm, cũng không thèm nhìn mà một tay bắt lấy, và nghĩ dùng cái này có thể thoát thân nên làm ra động tác đâm kiếm… Kết quả phát hiện tay nhẹ hẫng, phía trước rỗng tuếch, sắc mặt như tro tàn rồi trở nên khó coi:

"Ê! Đây không phải là kiếm! Đây là bông lúa! Ta kêu ngươi ném kiếm lại đây! Là kiếm a!"

Gã bịt mặt thấy tình cảnh này không nhịn được cười, lập tức bổ thẳng một đao vào tiểu cô nương.

Trong lòng tiểu cô nương lạnh thấu, nàng chống đỡ không nổi nữa rồi. Tuổi còn trẻ, còn chưa xông pha giang hồ mà đã chết tại nơi hoang dã này… Trong lòng tiểu cô nương vô cùng căm phẫn, bị phân tâm, để tay bị chém một đao.

"Tam tiểu thư, cô không sao chứ?"

Đúng lúc có một nam tử trung niên vọt ra thay tiểu cô nương ngăn cản công kích, tiểu cô nương mới thoát được một kiếp. Rồi tiểu cô nương tức giận, chạy đến trước mặt nó, một tay tóm lấy nó kéo ra:

"Ngươi quá đáng lắm, vừa rồi ta suýt chết có biết hay không hả! Đưa kiếm cho ta!"

Tiểu cô nương muốn đoạt thanh kiếm của nó, nó nào chịu buông tay? Cũng liều mạng giành giật với tiểu cô nương, không ngờ là cả hai người đều ngã xuống đất. Kết quả là tiểu cô nương đoạt được vỏ kiếm, mà nó thì nắm được chuôi kiếm.

Nhìn chuôi kiếm trong tay… Không đúng, bảo bối sao lại đổi màu rồi? Giống ngân ngân xán xán gì đó trong tay bọn họ rồi? Nó sờ sờ và ngay lập tức là vẽ ra vết máu. Vì thế, nó vứt thanh kiếm, muốn đoạt lại vỏ kiếm màu đỏ trong tay tiểu cô nương kia.

Tiểu cô nương thấy thế chỉ nghĩ, đây là lúc quan trọng nên vẫn là cầm kiếm trước rồi nói sau, nàng không rảnh  nói tới tên quái lạ này. Nhưng vừa định nhặt thì phía sau lại bị một gã bịt mặt vóc người tráng kiện tập kích, nàng buộc phải lấy vỏ kiếm đỡ đòn, nhưng bởi vì năng lực có hạn nên nhiều lần lùi về sau. mắt thấy gã bịt mặt sẽ đắc thủ, lúc này, nó thấy có người đến đoạt bảo bối của nó, nó nhảy một cái, nhẹ nhàng nhảy tới phía sau gã bịt mặt, bắt lấy hắn, tìm cái cổ, một ngụm ngay mạch máu, máu tươi chảy ròng. Tiểu cô nương thấy tiểu gia hỏa này không để ý tính mạng của mình gặp nguy hiểm tới cứu người lạ như nàng, rất là cảm động.

Gã bịt mặt ăn đau, đang muốn ném tiểu tử lỗ mãng kia ra, lại cho tiểu cô nương có khe hở để công kích. Tiểu cô nương vung tay, đoạt kiếm trong tay gã bịt mặt, đâm trúng chỗ yếu hại của hắn, gã bịt mặt kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất.

Nó vốn định đi đoạt lại vỏ kiếm trong tay tiểu cô nương, nhưng không ngờ tiểu cô nương lại ném vỏ kiếm cho nó:

"Nhìn ngươi thích thanh kiếm này như vậy, ta tặng cho nó ngươi, xem như cảm tạ ngươi đã giúp ta."

Nó ôm vỏ kiếm cười với tiểu cô nương. Lúc này, người của tiểu cô nương cũng đã đánh bại toàn bộ mấy gã bịt mặt.

"Tam tiểu thư người không sao chứ? Có bị thương không, thuộc hạ bảo hộ bất lợi, thỉnh tiểu thư trị tội."

Trung niên nam tử vừa rồi quỳ gối trước mặt cô gái.

"Chung thúc mau đứng lên," tiểu cô nương vội vàng nâng người quỳ xuống dậy:

"Mọi người nhanh dọn dẹp bên này đi, vùng này gần đây thổ phỉ tương đối nhiều, nơi đây không nên ở lâu, trước khi trời tối nhất định phải vào thành, nếu mất tiêu thì tổn thất sẽ rất lớn." Nàng nói xong, đi đến trước mặt nó chào hỏi:

"Ta là Triệu Thảo Linh, tiểu cô nương xưng hô như thế nào?"

Nó nghiêng đầu suy nghĩ, nghe được một từ xưng hô, lập tức nhớ đến Tú Lan nói với nó rằng nó gọi là Kỳ Nhi, vì thế mở miệng nói ra hai chữ "Kỳ Nhi".

Thảo Linh cởi mở cười, hai tay ôm quyền nói:

"Vậy Kỳ Nhi muội muội chúng ta sau này còn gặp lại. Nơi này nguy hiểm, muội cũng nhanh đi về nhà đi." Nói xong ý bảo thủ hạ lên đường.

Triệu Thảo Linh là Triệu thị tiêu cục —— tam nữ nhi của Triệu Hổ, cũng luôn được sủng ái. Nàng biết được nhiệm vụ lần này là từ Sở Châu vận tiêu về Dương Châu, nàng tập võ từ nhỏ sớm muốn bước chân vào giang hồ, vì thế xung phong nhận việc, năn nỉ muốn đi theo. Triệu Hổ không có cách với nữ nhi này, nên đành phải đem nàng phó thác cho Chung thúc chiếu cố.

Triệu Thảo Linh nói xong liền hướng về phương hướng thành Dương Châu lên đường.

"Tam tiểu thư, người xem tiểu cô nương kia như thế nào còn đi theo kìa!"

Triệu Thảo Linh quay ra sau nhìn tiểu tử kia đang theo sát. Nó thấy Thảo Linh đang nhìn nó, lập tức núp vào phía sau cái cây. Thảo Linh nghĩ có phải đứa nhỏ này lạc đường hay không, vì thế xuống xe đi đến trước mặt tiểu tử kia:

"Nhà muội ở đâu? Nếu không lên xe ta đưa muội đi một đoạn?"

Cứ như vậy, nó bị Thảo Linh kéo vào trong xe ngựa.

"Ăn ngon!"

Hóa ra nó đói bụng, nó muốn ăn thịt mấy con ngựa này.

"Kỳ Nhi muội muội đói bụng? Nè, đây có chút lương khô, ăn đi rồi ta mang muội về nhà." Thảo Linh đưa lương khô qua: "Aizz, muội còn chưa có nói cho ta biết nhà muội ở đâu đấy."

Nó cắn lương khô một cái, lắc đầu —— không ăn được!

Thảo Linh thấy nó lắc đầu thì nghĩ là nó không nhà để về, ngẫm lại cũng đúng, có ai mà bỏ hài tử của mình ở bên ngoài không quan tâm? Vì thế thở dài nói:

"Kỳ Nhi muội muội, thì ra muội là cô nhi!?" Thảo Linh lại nghĩ, đứa nhỏ này vừa rồi không quan tâm cứu mình một mạng như vậy, có lẽ nhận làm muội muội cũng không sao: "Nếu không chê thì về sau muội làm nghĩa muội ta, dọn đến nhà của ta đi."

Vì thế Thảo Linh áp tiêu xong, mang Kỳ Nhi về Sở Châu – Triệu thị tiêu cục. Triệu lão gia vừa thấy nó thân thủ nhanh nhẹn, tương lai nói không chừng là một kỳ tài luyện võ, lúc này vui vẻ đồng ý nhận làm nữ nhi. Cho nên Kỳ Nhi ở Triệu phủ ở luôn 3 năm.

3 năm sau

"Kỳ nhi muội muội, muội xem nhị ca ta mang gì cho muội trở về này!"

Triệu Thánh Kiệt mang bao hương liệu đắc ý quơ quơ ở trước mặt Kỳ Nhi. Đây là thứ từ trong tay Hổ Tử, vất vả lắm hắn mới mua được một bao cuối cùng. Năm nay lưu hành nhất là khoản hương liệu, nghe nói đều bị bán hết hàng.

Thảo Linh thấy, lập tức từ trong phòng khách vội vã chạy ra:

"Nhị ca bất công, chỉ mua cho Kỳ Nhi thứ tốt! Nói như thế nào thì Kỳ Nhi cũng là của muội!"

"Cái gì gọi là của muội, Kỳ Nhi chính là muội muội của mọi người, muội không thích thì tự mua đi!" Triệu Thánh Kiệt phản bác.

"Nhị ca, Tam tỷ các người đừng cãi nhau." Kỳ nhi mở bao hương ra, phân một nửa cho Thảo Linh: "Hì hì, như vậy chúng ta đều có!"

"Vẫn là Kỳ Nhi thương ta nhất." Thảo Linh bế Kỳ Nhi lên cười nói.

Hiện tại, Kỳ Nhi đã không còn điên điên khùng khùng như năm đó nữa. Trong ba năm này, cao thấp Triệu phủ, mỗi người đều chiếu cố nàng nên học được không ít thứ.

Kỳ Nhi có ngộ tính cao với võ thuật cho nên Triệu lão gia rất vui, hơn nữa nàng cũng đã có năng lực trao đổi cơ bản với người khác. Triệu lão gia có hai người con tuổi xấp xỉ với Kỳ Nhi, cho nên ngày thường bọn họ ba người hỗn đắc tối khai, nhưng…

"Hai người có ngửi được mùi gì hay không?"

Triệu Thánh Kiệt ngửi ngửi, một mùi tanh tưởi loáng thoáng đâu đây.

"Ah? Thịt nướng của ta!"

Kỳ Nhi vội chạy vào phòng bếp. Thánh Kiệt và Thảo Linh cũng tò mò đi theo. Sau khi hai người thấy vật được nướng, sắc mặt trở nên trắng bệch:

"Kỳ Nhi, muội xác định đây là thịt nướng sao?"

Kỳ Nhi không rõ ý Thảo Linh, vui tươi hớn hở cười:

"Đúng vậy nha, nướng xong rồi mọi người cùng nhau ăn!" Kỳ Nhi nghe nghe, tiếp tục nướng "Thịt nướng" của nàng.

"Ôi hỏng rồi, ta để tổ yến thượng đẳng của lão gia ở đâu rồi trời! Rồi làm sao đây trời ơi!" Nhũ mẫu gấp đến độ một thân mồ hôi lạnh. "A? Tứ tiểu thư, đây là cái gì?"

Nhũ mẫu cầm lấy "Thịt nướng" của Kỳ Nhi, ngay tức khắc sợ tới mức trắng mặt.

"Nhũ mẫu ngài đừng sợ, đây là thịt nướng, tuy hơi xấu nhưng chắc là ăn ngon!" Kỳ Nhi cười với thịt nướng.

Lúc này nhũ mẫu thiếu chút nữa chết ngay tại chỗ. Trong tay Kỳ Nhi, cái gọi là "Thịt nướng" đó rõ ràng là "Tổ yến" của Triệu lão gia! Là lão gia trả giá rất cao để mua, chuẩn bị dâng lên cho khách quý. Nếu bị trách tội, không phải là muốn mạng của bà mất!

Nhũ mẫu vừa muốn thốt ra, Thánh Kiệt và Thảo Linh vội lôi kéo nhũ mẫu ra phòng bếp:

"Nhũ mẫu, chuyện này nên giữ bí mật nha. Ngài cũng biết, Kỳ Nhi không phải cố ý, muội ấy chỉ là không biết mà thôi."

"Nhưng mà Tam tiểu thư, sao mà giữ bí mật được?"

"Ngài chỉ cần không nói cho cha, những thứ khác giao cho chúng ta xử lý thì tốt rồi." Thánh Kiệt vỗ ngực cam đoan nói.

Nhũ mẫu nghĩ, nếu ngay cả Nhị thiếu gia và Tam tiểu thư đều nói như vậy, ta đây đành phải nhận mệnh. Aizz, sao Kỳ Nhi tiểu thư làm việc luôn cổ quái như vậy? Không đúng mực chút nào hết trơn.

Nhũ mẫu đi rồi, hai người bọn họ giao tiếp bằng mắt, lấy mì sợi nấu lên rồi nặn thành hình dạng tổ yến, phơi khô xong thả lại chỗ cũ.

Vài năm nay, cô muội muội này luôn rước lấy phiền toái, đều do hai người bọn họ giải quyết tốt hậu quả.

Ngày kế tiếp, Triệu lão gia vui vẻ phấn chấn chuẩn bị tốt quà tặng, đi xa nhà đi gặp khách quý của ông. Khách quý chính là nhà giàu số một Dương Châu —— Đường phủ.

,X6