Thiết Ngục Mê Tình

Chương 161: Phiên ngoại

Trên bãi cỏ xanh biết có một cô gái mặc chiếc áo len trắng cùng chiếc quần dài màu vàng nhạt ngồi đó, ống quần được cô xắn lên, lộ ra cặp chân trắng nõn cùng cổ chân nhỏ nhắn. Mái tóc dài đen óng được cột cao lên, nhẹ nhàng rối tung từ bên trên. Vài cơn gió thỉnh thoảng thổi qua, khiến cho vài cọng tóc phất phơ lên đằng trước, hòa cùng mùi hương cỏ dại sau khi được một sạch mùi vị lan truyền trong không khí, trong đó còn kèm theo nhàn nhạt mùi sữa thơm.

Vào lúc này, trên tay cô đang cầm một bản vẽ phía trên đang vẽ thứ gì đó. Ánh sáng mặt trời chiếu lên gò má trắng nõn, đôi lông mày nhỏ đậm đà, mắt phượng hẹp dài, đôi con ngươi đen láy phá lệ thuần túy không hề trộn lẫn với bất kỳ tạp chất nào, còn có cái sống mũi cao rất đẹp. Nếu như trên miệng cô không phải còn đang ngậm một cây kẹo mυ'ŧ, ngược lại bộ dạng còn có vài phần thục nữ.

Lúc này, có một cô gái khác từ từ đến gần sau lưng cô, tiếp đó đem cô ôm vào trong ngực, đưa hai tay che đi ánh sáng trước mắt cô. ""Đoán thử xem, tôi là ai?"" Nghe những lời này, cô gái bị che mắt cong khóe miệng cười một cái, cô để sức nặng trên người theo tấm lưng dựa lên người cô gái ngồi sau, đưa tay nắm lấy cổ tay người kia.

""Nhuế Nhuế thật là ngây thơ, lớn như vậy mà còn chơi trò con nít."" Mặc dù là nói lời chọc ghẹo, nhưng những chữ trong đó mang đầy sự cưng chiều.

""Hả? Chị ngây thơ? Không biết là ai ngây thơ, lớn như vậy còn ăn kẹo mυ'ŧ.""

""Ngô! Rõ ràng là chị mua cho em mà, vậy em không ăn, cho Nhuế Nhuế ăn.""

Quý Duyệt Phong xoay người ôm lấy Tần Nhuế, lấy cây kẹo mυ'ŧ trong miệng mình nhét vào miệng cô. Thấy người phía sau không chút do dự há miệng ngậm lấy, trong vui vẻ giống như là nhặt được 5 triệu vậy.

""Đang bận gì vậy?"" Ngậm trong miệng cây kẹo mυ'ŧ Quý Duyệt Phong đã ăn qua, Tần Nhuế chỉ cảm thấy cây kẹo này so với bình thường ăn ngon hơn rất nhiều, luôn luôn là người không thích ăn ngọt thậm chí cảm giác cô ăn mọi thứ cũng không bằng. ""Đang vẽ cái này, mấy tên đầu bếp kia đều là một đám đần độn, em để bọn họ nghĩ ra một ít món ăn mới cũng không nghĩ ra được, cuối cùng vẫn phải dựa vào em nghĩ ra.""

Nghe Quý Duyệt Phong nói, Tần Nhuế nhìn lên bản vẽ của cô những nét vẽ sơ bộ của một cái bánh ngọt có hơi xuất thần. Cô không nghĩ tới Quý Duyệt Phong còn có cả bản lĩnh này, ngay cả cái bánh ngọt phức tạp như vậy cũng sẽ được. Nhưng mà, mấy cái hình em ấy vẽ, có thể làm thành bánh ngọt thật sự sao? Tần Nhuế thật sự rất hoài nghi. ""Mấy cái bánh ngọt này của em hình dạng khá phức tạp, giá thành cũng sẽ cao chứ?""

""Làm sao biết, Nhuế Nhuế chị nhìn đi, hoa vẽ trên cái bánh ngọt này mặc dù rất phức tạp, nhưng cân lượng của nó rất ít. Cái đó có thể tích lớn, nhưng so.với tư liệu cũng chỉ có một thứ mà thôi."" Nghe Tần Nhuế nghi vấn, Quý Duyệt Phong hết lòng giải thích. Nhìn em ấy như là một người thầy giảng giải cho mình, thỉnh thoảng còn huơ tay múa chân, có lúc lại cau mày nhẹ một cái. Bộ dạng nhỏ bé ra vẻ chăm chỉ nghiêm túc vô cùng khả ái, khiến cho Tần Nhuế không nhận được đem cô ôm chặt hơn.

Hiện tại đây chính là chỗ ở mới ngôi nhà thuộc về các cô, biệt thự chỗ này ở ngay vị trí hẻo lánh, cũng rất là yên tĩnh. Mặc dù không phải rất lớn, nhưng kiểu dáng cũng rất khả ái. Từ đây nhìn ra xa một chút, sẽ thấy giống như là một cái mô hình nhà thờ nhỏ. Mỗi khi hai người có thời gian rãnh rỗi thì lúc đó sẽ giống như bây giờ ngồi trên sân cỏ ngắm nhìn trời xanh mây trắng, còn không thì ôm nhau thật chặt, một ngày cũng không muốn buông ra. Cuộc sống yên tĩnh như vậy sẽ không khiến cho các cô cảm thấy chán nản, có cũng chỉ là yên tâm.

Sau khi Tần Nhuế từ chức Ngục trưởng, thì đến trường đại học nơi Tần lão ba đang dạy học làm việc. Còn Quý Duyệt Phong lại mở rộng tiệm bánh ngọt xây dựng thêm giống như một cái nhà hàng ăn cơm, dường như mỗi ngày đều đầy ắp người, nhiều quá mức đến nỗi có một số còn đặt cả giấy hẹn trước thời hạn. Nhìn thấy tiền từng bó từng bó lớn thu vào, Quý Duyệt Phong trở thành nữ chủ nhà hàng nhưng lại cao hứng đến cười ngoác mang tai, cứ cách vài ngày lại cho ra vài loại bánh ngọt mới.

Vì vậy, hai người chỉ như thế lại thành công với nghề nghiệp tự do của mình, mỗi ngày Tần Nhuế đến trường lên lớp dạy học xong liền đi qua nhà hàng phụ giúp cho Quý Duyệt Phong, mua một số nguyên liệu về nấu cơm. Những lúc rãnh rỗi ngây ngô sẽ thu dọn hành lý đi du thế giới, cuộc sống như vậy chỉ có thể nói là thiên đố nhân oán (trời ghen tỵ, người oán). Cứ như vậy không ngừng cũng phải khiến cho Tần lão mẹ nói hai người các cô cũng chính là người kia không thể tách rời không thể để cho một trong hai ai bỏ được ai gắn bó với nhau như một thể đồng nhất, hận không thể dùng được nhựa cao su mà dính chặt nhau chung một chỗ mới phải.

""Nhuế Nhuế, muốn hôn hôn."" Hai người ôm đủ rồi, thì lại nằm trên cỏ. Nhìn người nằm trên thân mình đòi được hôn, Tần Nhuế tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong lúc nhất thời, trò chơi hôn môi nhiệt tình kịch liệt bắt đầu diễn ra, đang lúc bàn tay đang thăm dò bên trong quần áo Quý Duyệt Phong, chuẩn bị tiến thêm bước nữa, thì điện thoại lại vang lên không đúng lúc.

""Ngô, Nhuế Nhuế chờ em một chút."" Quý Duyệt Phong có chút ngượng ngùng nhận điện thoại, sau khi cúp máy biểu tình thoải mái trên mặt lại biến thành nghiêm túc. ""Sao vậy?"" Tần Nhuế lo lắng hỏi. ""Không có gì, chỉ là chị ở bên kia có chút chuyện, muốn để em đi xử lý một chút. Nhuế Nhuế, em đi ngoài một chút, tối về nấu cơm cho chị được không?""

""Ừ, cẩn thận một chút."" Tần Nhuế đỡ Quý Duyệt Phong dậy, giúp cô mặc thêm một chiếc áo khoác nữa mới yên tâm để cho cô đi ra ngoài. Cũng đã qua hơn nửa năm cuộc sống bình an, cơ bản cũng không có phát sinh chuyện lớn gì. Trừ mỗi ngày đi làm ra, thì Tần Nhuế sẽ nghĩ cách giúp cho Quý Duyệt Phong điều dưỡng thân thể.

Nhìn thấy người này luôn gầy yếu như que củi chỉ còn da bọc xương bởi vì được mình chằm sóc cuối cùng cũng có thể được chút da thịt, trong lòng Tần Nhuế so với cái gì cũng vô cùng cao hứng. Hôm nay lại nghe thấy Quý Mục Nhiễm có chuyện tìm em ấy, lại không nhịn được lo lắng. Cô không hy vọng Quý Duyệt Phong lại dính tới công việc của giới hắc đạo nữa, càng không muốn để em ấy bị thương thêm nữa, đem thân thể thật vất vả mới chăm sóc tốt lại lần nữa suy sụp.

Lái xe chạy trên quốc lộ, nơi Quý Duyệt Phong đến cũng không phải là Quý gia, mà là Đệ Nhất Nữ Tử Ngục Giám. Lần nữa bước vào cái nơi quen thuộc tràn đầy kỷ niệm này, cô đứng trước cửa lại nhớ đến những chuyện đã từng phát sinh cùng Tần Nhuế. Ngay sau đó liền thấy khuôn mặt Vương Lượng mặt đầy nét cười từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy bản mặt kia đã khiến người nhìn thấy chán ghét.

""Quý tiểu thư, ngài đến rồi."" Đứng trước mặt Quý Duyệt Phong, Vương Lượng khom người giơ tay làm động tác mời cô vào, cái này khiến cho cảnh vệ đứng gác cửa rối rít liếc mắt nhìn, thật tò mò rốt cuộc cô gái này có lai lịch như thế nào, lại khiến cho Cục Trưởng Cục Tư Pháp phải hòa nhã làm ra loại chuyện này.

""Vương Lượng, xem ra ông gần đây lặn lộn cũng không tệ lắm."" Chỉ chớp mắt, hai người đã ngồi trong phòng làm việc của Vương Lượng. Quý Duyệt Phong nhấp nước trà đặt trên bàn, theo bản năng mò túi móc hộp thuốc lá nhưng lại vô ích không có, lúc này cô mới nhớ thuốc lá của mình đã sớm bị Tần Nhuế lấy đi, ngay cả cái bật lửa cũng không may mắn tránh thoát.

""Quý tiểu thư, mời ngài."" Có lẽ nhìn ra du͙© vọиɠ muốn hút thuốc lá của Quý Duyệt Phong, Vương Lượng cầm lấy một điếu thuốc đưa cho cô. ""Không cần, tôi cai rồi."" Đưa tay cố đè xuống điếu thuốc lá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Quý Duyệt Phong tiếp tục uống trà. ""Ha ha, cai rồi cũng tốt, bớt lại khói thuốc thì vẫn là tốt hơn."" Lấy lònh lại bị cự tuyệt, Vương Lượng cũng không có lửa giận, ngược lại còn nịnh nọt nói.

Ở trước mặt người khác, hắn là Cục Trưởng - Cục Tư Pháp sắp được thăng chức cao, nhưng Quý Duyệt Phong ở nơi này, hắn cũng chỉ như là một tên tiểu nhân. Ban đầu vì muốn lấy được nhóm hàng kia, Vương Lượng nhốt Tần Nhuế vào trong ngục. Trong hắn muốn từ bỏ dò hỏi tin tức từ Tần Nhuế, định cho cô tự mình sống chết một mình trong ngục, nhưng lại không ngờ Quý Duyệt Phong đã chết lại đột ngột xuất hiện.

""Nói đi, như thế nào thì ông mới thả Tần Nhuế."" Cũng chính là ngồi trong căn phòng làm việc này, khi đó Quý Duyệt Phong lạnh giọng hỏi mình. Vương Lượng không hiểu, cô rõ ràng chỉ là một cô gái, ngay cả sắc mặt cũng kém như vậy tùy lúc mà có thể chết mất. Nhưng tại sao khi đối mặt với cô vừa có mấy giây lại khiến cho lòng mình phát hoảng đến như vậy, thậm chí đến cả hô hấp cũng không nổi.

""Quý tiểu thư quả nhiên là người hiền tự có thiên tướng, đại nạn không chết nhất định có hậu phúc, không biết cô đến hôm nay là vì chuyện gì?""

""Vương Lượng, ông hẳn biết mục đích hôm nay tôi đến đây, giống như nhau, tôi cũng biết ông cần gì. Chỉ dựa vào ông lại dám làm tổn thương Tần Nhuế cũng đã đủ khiến cho ông chết hơn 100 lần, chỉ cần tôi gϊếŧ ông thì có cứu được Tần Nhuế.""

""Quý tiểu thư nói không sai, nhưng làm như vậy các người sẽ phải mang trên lưng tội danh mưu sát quan chức cấp cao của quốc gia cùng địch phản quốc. Thời đại bây giờ cũng không thể so với trước kia, phản quốc tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Quốc gia sẽ tiến hành truy nã các người khắp cả nước, thực lực quân sự mạnh nhất chính là bộ đội đặc chủng binh không cần biết các người ở đâu nhất định cũng bắt gọn được các người. Kết quả như vậy, tôi nghĩ Qúy tiểu thư cũng không muốn nhìn thấy đâu."

"Được, tôi thừa nhận, tôi chính xác là cố kỵ điểm này. Nếu như chỉ liên quan đến một người như tôi cho dù có cho nổ Đệ Nhất Nữ Tử Ngục Giam này một chút tôi cũng không hề nhíu mày. Nhưng Tần Nhuế là người con gái của tôi, tôi sẽ không để cô ấy bên cạnh tôi mà phải lo lắng sợ hãi, cuộc sống luôn  chạy trốn mọi nơi. Hàng, tôi có thể cho ông. Nhưng ông phải đảm bảo, từ nay về sau, quốc gia không được có ý niệm muốn động thủ tiêu diệt Qúy gia. Mà ông, cũng phải trở thành tình báo của Qúy gia."

"Qúy tiểu thư, ngài đây là..."

"Ông chỉ có hai con đường, một, lấy hàng, thả Tần Nhuế, hơn nữa còn phải đăng báo tuyên dương, Qúy gia vì ủng hộ công việc của quốc gia, đem vật phẩm cực kỳ nguy hiểm mang từ nước Đức khỏi tay đảng hắc thủ nguy hiểm về giao lại cho quốc gia. Hai, ngay bây giờ tôi sẽ gϊếŧ ông, sau đó trực tiếp đem hàng giao cho quốc gia. Ông cho là một cái mạng của ông có thể đánh đổi được với lợi ích quốc gia sao? Cuối cùng, cho dù ông chết, không chừng trên lưng còn phải mang theo không ít tội danh có chứng cớ."

Nhìn súng trong Qúy Duyệt Phong, Vương Lượng không khỏi rùng mình một cái. Hắn không nghĩ tới, tính đi tính lại, cuối cùng mọi thứ đều tính trên người mình. Chiêu này của Qúy Duyệt Phong, chì có thể dùng một chữ để hình dung, đó chính là "tuyệt". Cô làm như vậy, không chỉ có thể xử lý xong món hàng phiền toái kia, cũng sẽ khiến cho những kẻ có mục tiêu đang dòm chằm chằm vào Qúy gia cũng phải rời đi.

Chỉ cần mình đồng ý điều kiện thứ nhất, thì tất cả mọi người đều sẽ biết mình và Qúy gia ngồi chung một chiếc thuyền, vốn là một Qúy gia tội ác đầy đầu lúc này lại được trong sạch, trở thành người dân lương thiện vì bảo vệ quốc gia và thành phố, sau này dùng chiêu bài này đánh đập lương dân cũng sẽ không chút kiêng kỵ làm những việc phi pháp kia, quốc gia cũng không còn cách nào mà vả miệng mình đối phó với bọn họ.

Trong lòng không hề cam tâm, có oán hận, càng nhiều hơn là không thể làm gì. Vương Lượng cũng không dám chọn điều kiện thứ hai, trừ phi hắn là một thằng ngu. Cho nên, hắn chỉ có thể đồng ý điều kiện của Qúy Duyệt Phong, tạm thời nhân nhượng để đảm bảo an toàn cho tính mạng của mình.

"Ông tìm tôi có chuyện gì?"

"Qúy tiểu thư, là như vậy, nữ nhân Dương Hân kia ở trong ngục lại gây chuyện, mỗi ngày đều muốn gặp ngài. Còn nói, nếu như ngài không tới gặp cô ấy, thì mỗi ngày sẽ gϊếŧ chết một tù nhân trong ngục. Bất đắc dĩ, tôi đành phải làm phiền ngài..."

"Dẫn đường." Qúy Duyệt Phong cắt đứt lời Vương Lượng đi ra ngoài, cũng đã qua nửa năm, cơ hồ cô cũng đã quên mất Dương Hân này, lại không nghĩ tới lúc này sẽ lại nghe được tên cô ta.

Do Vương Lượng dẫn đường, hai người cùng nhau đến phòng thẩm vấn. Nhìn người ngồi bên trong, nhất thời Qúy Duyệt Phong cũng không nhận ra. Chỉ mới nửa năm, Dương Hân giống như trở thành một người khác. Đôi mắt cơ trí cũng bị che phủ, thân hình gầy gò bị bị đồ tù nhân bao quanh, lộ ra cánh tay gầy tong teo, phá lệ kinh người.

"Cô tìm tôi?" Ngồi trên ghế, Qúy Duyệt Phong hỏi. Dương Hân cũng không trả lời cô, chỉ nhìn cô đứng sau Vương Lượng, muốn nói rồi lại thôi.

"Vương Lượng, ông đi ra ngoài trước đi."

"Qúy tiểu thư, đầu óc cô ta có chút không bình thường, nếu để ngài một mình với cô ta, vạn nhất..."

"Không sao đâu, ông ra ngoài đi." Thấy Vương Lượng có chút không cam lòng đi ra ngoài, Qúy Duyệt Phong đem tầm mắt lần nữa nhìn Dương Hân.

"Nửa năm không thấy, cô so với trước kia xinh đẹp hơn." Dương Hân vừa nói, dùng ánh mắt quan sát trên người Qúy Duyệt Phong.

"Ý cô là trước kia tôi không đẹp?"

"Không, cô vẫn luôn rất ưu tú, cũng vẫn luôn là khiến cho tôi đoán không ra."

"Qúy Duyệt Phong, tôi thật không nghĩ tới kết cục lại như vậy. Nửa năm này tôi vẫn luôn suy nghĩ, kết quả tôi luôn cố gắng làm trong những năm qua là vì cái gì!? Tại sao cô lại không chết? Thậm chí còn cùng với người phụ nữ tên Tần Nhuế kia sống hạnh phúc đến như vậy? Dựa vào cái gì cô có thể tốt như vậy! Mà tôi thì phải sống trong ngục hết quãng đời còn lại?"

"Dương Hân, đừng để tôi phải xem thường cô." Ngưng mắt nhìn khuôn mặt dữ tợn của Dương Hân càng phát ra tiếng hét mất khống chế, Qúy Duyệt Phong bất đắc dĩ nói. Lúc đầu Qúy Mục Nhiễm mang cô ta từ nước Đức trở về, ý định cũng là cho mình tự tay gϊếŧ cô ta. Nhưng mà lúc đó thần trí cô ta đã không còn rõ ràng, Qúy Duyệt Phong lại không hạ thủ được, cuối cùng lại để cho Vương Lượng nhốt cô ta vào Đệ Nhất Nữ Tử Ngục Giam, cho cô ta ở trong đó vượt qua cuộc đời còn lại.

Xử trí nhân từ như vậy, không chỉ là Qúy Mục Nhiễm, mà ngay cả Tần Nhuế cũng đều có chút không nhìn nổi. Dù sao thì suýt chút nữa Qúy Duyệt Phong đã bị Dương Hân gϊếŧ chết, giữ lại một tai họa ngầm, không thể nghi ngờ đó là hành động không lý trí. Bởi vì cái quyết định này, Tần Nhuế đã cùng với Qúy Duyệt Phong cãi nhau rất nhiều lần. Chỉ cần nghĩ tới người mình yêu nhất suýt chút nữa là chết trong tay cô ta, Tần Nhuế hận không thể tự mình động thủ gϊếŧ chết Dương Hân con người lòng dạ xấu xa độc ác này.

"Ha ha, xem thường tôi? Qúy Duyệt Phong! Cô có tư cách gì xem thường tôi? Cô và Quy Mục Nhiễm rất lợi hại phải không? Còn không phải là bị tôi đùa giỡn xoay vòng vòng sao?"

"Dương Hân, tôi nói cho cô biết, tôi giữ lại cái mạng này cho cô, không phải là để cô giống như là chó điên mắng tôi. Nếu như cô đủ thông minh, thì cũng đừng nên gây chuyện nữa." Qúy Duyệt Phong chợt đứng lên dùng tay phải bóp cổ Dương Hân dí sát vào vách tường, đôi con người màu đen mơ hồ thấm ra sát ý cùng cảnh cáo.

"Cô gϊếŧ tôi a! Cô đến gϊếŧ tôi a! Tôi thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho cô!" Cho dù là Qúy Duyệt Phong chỉ cần dùng thêm chút lực cũng sẽ bẻ gãy cổ cô ta, nhưng trên mặt Dương Hân còn không có chút điểm sợ hãi. Cô ta vùng vằng há miệng cắn Qúy Duyệt Phong, mùi máu tanh lan tràn trong miệng càng nhiều, khí lực cô ta lại càng lớn.

Đối mặt với hành động buồn cười của cô ta như vậy, Qúy Duyệt Phong cũng không có làm gì, chỉ đưa tay trái nắm lấy cổ tay cô ta, ngay sau đó chính là một tiếng ""Crắc"" tiếng vang giòn dã trong phòng thẩm vấn. Đau nhức khiến cho Dương Hân khôi phục lý trí, cô ta nhìn bên tay mình rủ xuống, khuôn mặt đầy kinh ngạc không biết làm gì. Lúc này, một cái tát đáp trên mặt cô ta, lực đạo rất mạnh cơ hồ khiến cho lỗ tai cô ta mất đi thính giác.

"Tai trái cô.. không phải phế?"

"Không sai, chính là phế, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không hồi phục. Tôi vẫn luôn gạt mọi người tiến hành điều trị hồi phục cánh tay trái, mặc dù khí lực chỉ bằng một nửa trước kia, nhưng dùng để đối phó với cô dường như cũng đủ rồi." Qúy Duyệt Phong nói xong ném Dương Hân xuống đất, đứng từ trên cao nhìn xuống cô ta.

"Dương Hân, tôi không gϊếŧ cô, là bởi vì cô không xứng đáng để cho tôi gϊếŧ. Đối với cô mà nói, chết mới là kết cục tốt nhất. Tôi không nhân từ được như vậy, không thể làm gì khác hơn là làm người xấu nhốt cô lại trong ngục vượt qua cuộc đời còn lại. Tôi đa thử loại cảm giác đó, thể nghiệm thú vị còn hơn là so với chết. A, đúng rồi, một chút vừa nãy, coi như là tặng kèm cho cô một chút trừng phạt." Qúy Duyệt Phong nói xong, xoay người đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Nghe cô nói chuyện với Vương Lượng đem mình nhốt vào tầng thứ tám, Dương Hân lớn tiếng gào thét, đưa tay vò đầu không còn mấy cọng tóc của chính mình.

"Qúy Duyệt Phong! Gϊếŧ cô! Tôi nhất định phải gϊếŧ cô!"

Cái này cũng chỉ là một hy vọng xa vời.

Đi ra khỏi ngực giam, mặc dù trên tay Qúy Duyệt Phong đã cầm máu nhưng lại phải lo lắng dấu răng lưu lại. Trời ạ, cô phải giải

thích như thế nào với Nhuế Nhuế đây? Nói là A Hắc cắn? Không được, không được, rõ ràng là dấu răng người cắn mà. Nói là chị cắn? Không được, không được, như vậy Nhuế Nhuế sẽ ghen.

Chẳng lẽ phải nói là Lê Á Lôi? Chậc chậc... Cách này ngược lại cũng không tệ.

Vì vậy, đang nghĩ cách tìm lí do chối tội, Qúy Duyệt Phong đạp chân ga, lái về nhà mình và Tần Nhuế, trong miệng còn hát. "Lê Á Lôi, Lê Á Lôi, chị uống thuốc bắc của em, phải báo đáp cho em rồi. Cắn người là đứa trẻ không ngoan ti ta, không được ti ta, ti ta ti ta ti ta!"

Ở xa bên Qúy gia Lê Á Lôi hắt hơi một cái, tiếp tục đánh răng cho A Hắc.Tác giả có lời muốn nói: Ô ô, Hiểu Bạo đến đổi mới, gần đây đây viết văn sức lực cạn kiệt mệt mỏi quá. Sớm biết cũng không cần khai văn vào lúc này, hai bộ truyện cùng lên một lượt tác giả không đảm đương nổi! Vì vậy, hôm nay viết xong hai bộ đồng thời chỉnh sửa hoàn chỉnh, Hiểu Bạo còn một mạng ô hô, chờ công chúa Bạch Tuyết đến cứu viện. Mễ Na tang nếu muốn thấy Hiểu Bạo còn sống mà nhắn lại rải hoa đi cái gì cũng được nha !

Như vậy, từ giờ sẽ bắt đầu, chính thức tiến vào Nhuế Phong thiên. Mọi người muốn đọc Tiểu Phong cùng Tiểu Nhuế Nhuế rốt cuộc cũng ra sân rồi! Không chỉ là các người, thân là mẹ ruột tui cũng rất nhớ a. Vì vậy, Dương Hân trở thành điểm mấu chốt trong tập Nhuế Phong thiên này! Ngươi nha lại dám cắn Tiểu Phong Phong nhà ta, còn dám nói thành quỷ cũng không buông tha nàng, Nhiễm tỷ tỷ bày tỏ, ngươi ngay cả thành quỷ cũng không có cơ hội đó đâu! So... Phong Phong ngươi đúng là một đứa trẻ đần mà, trước mặt Nhuế Nhuế thì giả bộ làm mặt bán manh còn khả ái, tới ngục giam lại hóa thành bộ dạng suất khí còn đùa bỡn đủ kiểu! Thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngươi tập luyện tay trái có mục đích gì? Ăn vụng còn không chịu chùi mép! Còn dám dá vạ lên người Lê tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi còn mưu tính cái gì với Nhuế Nhuế hả? Vì vậy, ngươi thảm, nga ha ha ha ha...

Phong Phong: Mẹ ruột, không nên đối xử với người nhà như vậy (thời điểm tác giả đang viết chương này, tiểu Phong Phong đáng thương ngồi chồm hổm bên ghế kéo vạt áo tui.)

Hiểu Bạo: Đi đi đi! Phải viết lại tất cả! Ta phải đem chuyện xấu của ngươi đi tố giác cho mọi người!

Phong Phong: Ngươi khi dễ ta, ta phải nói với chị!

Hiểu Bạo: Hey hey hey! Trở lại, trở lại.

Phong Phong: Cái gì...

Hiểu Bạo: Ngươi nhìn, Nhuế Nhuế ngoài cửa!

Phong Phong: Ở đâu? (Tiểu Phong Phong hưng phấn nhìn ra cửa, Hiểu Bạo cầm một cây kẹo mυ'ŧ lớn đánh lên đầu nàng.)

Bốp! Phốc!

Sau đó... không có sau đó...