Thiết Ngục Mê Tình

Chương 162: Phiên ngoại (H)

"Nhuế Nhuế, chị muốn ăn cái gì? Em làm cho chị ăn được không?"

"Nhuế Nhuế, chị đi đâu a?"

"Nhuế Nhuế, chị về rồi? Ăn cơm chưa?"

"Ô ô, Nhuế Nhuế, chị cho em vào phòng ngủ được không?"

"Haizz..." Nhìn cửa phòng trước mặt đóng chặt, Qúy Duyệt Phong thở dài một hơi. Từ lúc cô ra khỏi ngục giam đến giờ cũng đã gần một tuần, hai người suốt bảy ngày cũng chỉ có chiến tranh lạnh. Cô không nghĩ tới sau khi nói với đối phương mình đến Qúy gia, còn biết rõ mình không đến đấy mà đến nói chuyện với Dương Hân. Cứ như vậy lần thứ nhất nói dối của Qúy Duyệt Phong bị vạch trần một cách lộng lẫy. Cho đến khi Tần Nhuế hỏi vết cắn trên tay cô, cô còn giả vờ cố làm vẻ giận dỗi nói là Lê Á Lôi cắn, trực tiếp tạo thành lời nói dối lần thứ hai.

Cẩn thận đếm một chút, Tần Nhuế cũng đã lâu không có nói với mình một câu nào, mỗi ngày cứ đến tối cũng không để cho mình đi vào phòng, chỉ có thể ngủ trong phòng khách. Đãi ngộ như vậy khiến cho Qúy Duyệt Phong phải chịu ủy khuất đến sụp đổ, nhà hàng không tới, bánh ngọt cũng không làm, mỗi ngày đều ở nhà dỗ dành Tần Nhuế, còn không thì đến trường học quấy rầy cô. Nhưng mà những hành động như thế này cũng không đổi lấy được tha thứ của Tần Nhuế, ngược lại càng khiến cô không hoàn toàn để ý tới. Chuyện này khiến cho Qúy Duyệt Phong buồn rầu cực kỳ, hận không được lăn lộn trên mặt đất mà ồn ào.

Khi thử hết mọi cách nhưng vẫn không có kết quả gì, Qúy Duyệt Phong ngồi trên giường gọi điện thoại cho Lê Á Lôi. Nhưng chuông điện thoại rung lên hồi lâu cũng không thấy ai nhấc máy trả lời, cô lại gọi điện thoại cho Qúy Mục Nhiễm. "Chuyện gì..." Âm thanh Qúy Mục Nhiễm nghe khàn khàn dị thường, ngay cả thở dốc cũng có chút gấp rút. "Chị, em không có gì, có Lê Á Lôi ở đó không? Em muốn tìm chị ấy hỏi vài vấn đề một chút."

"Ách... Cô ấy ở đây.... Là Phong gọi điện thoại..."

"Có chuyện gì? Nói mau?" Nghe bên kia có tiếng gào của Lê Á Lôi, Qúy Duyệt Phong vội vàng cầm di động né ra xa, để tránh âm thanh kinh khủng kia. Nữ nhân chết bầm này, làm gì mà nổi khùng như vậy chứ, mình bất quá chỉ muốn hỏi cô ta vài vấn đề thôi mà.

"Nè, em hỏi chị, nếu như chị chọc chị gái em, chị sẽ làm gì dỗ chị ấy?"

"Ừm... cái gì? Chọc giận... tui mới không khùng mà chọc Nhiễm Nhiễm nổi giận đâu. Qúy Duyệt Phong, nhất định... là nhóc lại chọc Tần Nhuế chứ gì?" Nghe bên kia truyền đến tiếng nói chuyện đứt quãng, Qúy Duyệt Phong chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Vì vậy, cô đem chuyện của mình và Tần Nhuế khai báo hết một lần, nhưng mà cô nói nhiều như vậy, điện thoại bên kia cũng không có ai đáp lại.

"Lê Á Lôi, bà chị còn ở đó chứ?"

"Ngô... tui ở đây! Em ưʍ... em là tên đần a! Em chỉ cần mua ngay một chai rượu chuốc say em ấy, sau đó trói lên giường áp một chút là tốt rồi. Chị nói cưng biết nha, Tần Nhuế là một đứa muộn tao, thật ra thì con bé đã sớm tha thứ cho cưng, chỉ là quá kiêu ngạo thôi. Em... a.... em cho con bé mặc nội y gợi cảm rồi quấy thêm mấy roi nữa là tốt rồi!"

"Nhưng mà... Như vậy Nhuế Nhuế sẽ không giận chứ? Còn có nội y gợi cảm, còn phải đánh chị ấy? Lê Á Lôi, chị thật đúng là thú vị ác độc, đừng nói với em là chị cũng làm như vậy với chị em nha."

"Tui sao có thể làm như vậy với Nhiễm Nhiễm chứ... tui ưʍ... Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm nhanh một chút! Đừng dừng lại!"

Nghe được bên kia là tiếng rêи ɾỉ không thể khắc chế nổi nữa, Qúy Duyệt Phong mặt đầy hắc tuyến cúp điện thoại, cả người như một con tôm nhỏ làm ổ trên giường lười nhúc nhích. Cô thật hâm mộ Qúy Mục Nhiễm và Lê Á Lôi, đã trễ như vậy rồi vẫn còn làm ầm ĩ, mà cô cũng chỉ có thể cô đơn một mình nằm ngủ trong phòng khách, ôm cái chăn chỉ có mùi vị của mình.

Qúy Duyệt Phong buồn bực úp mặt vô gối, trong đầu như là ngựa thần lướt gió tung mây tưởng tượng đến lời Lê Á Lôi vừa nói. Không lâu sau, cô vội mở laptop ra, vào trang Taobao, nhấn vào bốn chữ to tướng đồ lót gợi cảm! Không ngoài dự liệu, chỉ một cái nhấp tìm kiếm, trên màn hình hiện lên đủ mọi loại đồ lót cực kỳ mê người. Nhìn người mẫu mặc trên người đầy hiệu quả, Qúy Duyệt Phong không tự chủ được đem mặt các cô biến thành mặt của Tần Nhuế, đôi mắt đen nhánh trở nên bóng loáng.

Vóc người Nhuế Nhuế tốt như vậy, mặc vào những bộ đồ này nhất định sẽ rất là hấp dẫn (sεメy) muốn chết! Đến lúc đó, mình có thể...

Nghĩ như vậy, Qúy Duyệt Phong trong lúc ngàn lựa vạn lựa sau đó không chút do dự đặt mua một bộ nội y màu đen dạng vải ren, viết xong địa chỉ ngay cả trang web cũng không đóng lại liền vui vẻ ôm gối ngủ. Trong giấc mộng, cô lại mơ tới lời Lê Á Lôi nói đem Tần Nhuế trói trên giường, cho cô mặc bộ nội y cực kỳ phun máu, đem cô từng lần từng lần một đặt dưới người "yêu đương". Đến lúc đó, chị ấy sẽ không giống như bây giờ chiến tranh lạnh với mình? Sớm biến thành một con mèo nhu nhu nhược nhược mà.

Bởi vì hôm nay ở trường tổ chức lễ tốt nghiệp, cho nên Tần Nhuế phải dậy sớm chải răng rửa mặt, chải gọn đầu tóc ăn mặc gọn gàng, còn chưa có mặc đồ đi làm. Nhìn cửa phòng đối diện đóng chặt, cô thật tò mò Qúy Duyệt Phong sao lại không giống như mấy ngày trước đứng trước cửa phòng giả bộ đáng thương với mình. Suy đi nghĩ lại, Tần Nhuế vẫn thấy lo lắng người này sẽ không vì chăm sóc mình mà xảy ra chuyện gì chứ, cô vội đi đến phòng bên kia.

Đứng trước cửa mình cái người kia ngủ say trên giường, cái mền trắng tinh che đi thân thể cô vào bên trong, trong lúc lơ đãng lộ ra bả vai cùng vùng xương xanh quai như cũ luôn xinh đẹp khiến cho người ta không dời tầm mắt khỏi được. Trên khuôn mặt trắng nõn mang theo chút đỏ ửng nhàn nhạt, không biết là đang mơ được giấc mộng đẹp gì, trên khóe miệng còn treo lên nụ cười ngu ngốc. Nhìn Qúy Duyệt Phong như vậy, ánh mắt Tần Nhuế trở nên phá lệ nhu hòa. Cô nhẹ nhàng đi đến cạnh giường, muốn hôn tiểu tử khả ái này một cái, nhưng bất ngờ lại nhìn thấy màn hình laptop bên cạnh còn chưa đóng lại.

Nhìn bên trên vẫn còn ghi địa chỉ nơi mua nội y gợi cảm, khuôn mặt đang cười của Tần Nhuế trong nháy mắt sụp xuống. Cô rốt cuộc cũng hiểu người này tại sao trong lúc ngủ lại cười bỉ ổi ngu ngốc như vậy, chỉ sợ là lại nằm mơ thấy những chuyện không thích hợp cho thiếu nhi rồi. Nghĩ tới đây Tần Nhuế cười đem laptop đóng lại, chọc chọc vào khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Qúy Duyệt Phong.

Xem ra, có người nên chịu trừng phạt một chút.

Ánh đèn phòng khách được bố trí có chút mờ ảo, hai cây nến tản mát ra ánh đèn yếu ớt, vẫn cố tô lên chút khí tức ấm áp mập mờ. Hai dĩa bò bít tết lan tỏa mùi hương ngon mắt nhìn qua cũng đã muốn ăn, bên cạnh còn bày một chai rượu vang đỏ cùng với hai cái ly cao cổ.

Tần Nhuế thay giày ngồi vào bàn ăn, nhìn Qúy Duyệt Phong từ trong phòng đi ra, đáy mắt thoáng qua một tia giảo hoạt thâm sâu không lường được."Nhuế Nhuế, đây là bữa tối em đặc biệt chuẩn bị vì chị, em biết em không nên nói dối với chị, lại không nên một mình đi gặp Dương Hân, chị đừng giận nữa có được không?"

Nghe Qúy Duyệt Phong thành ý ân hận, nếu như khi sáng không nhìn thấy một màn kia, có lẽ lúc này Tần Nhuế sẽ tha thứ cho cái người hay giả bộ làm mình đáng thương này. Chẳng qua cứ nghĩ lại mấy bộ đồ nội y hấp dẫn (sεメy) kia còn có biểu tình khi ngủ của Qúy Duyệt Phong, Tần Nhuế liền hận không được đem cái tên đầu đầy da^ʍ uế này xử tử tại chỗ, để cho em ấy cả đời này cũng không có cái loại ý tưởng thô bỉ đó.

"Nhuế Nhuế, chị đừng trách em nữa được không? Khoảng thời gian này chị không thèm để ý em, em ăn gì nuốt cũng không trôi, ngay cả ngủ cũng không ngon được. Chị xem chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này, gầy đi rất nhiều rồi." Phát hiện Tần Nhuế cũng không nói lời nào, Qúy Duyệt Phong đứng trước mặt cô nắm váy làm nũng nói.

Theo ngón tay mà cô chỉ, Tần Nhuế nhìn bụng cô còn có cả ngực, cuối cùng là cái khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất kia. Không thể không thừa nhận, Qúy Duyệt Phong mấy ngày nay đúng là có gầy đi một ít, nhưng cũng không có gầy đến mức khoa trương như em ấy nói vậy. Hơn nữa, đừng tưởng rằng cô không biết, cái con nhỏ này bất kể là chỗ nào gầy thì ngực cũng sẽ không gầy được! Dù là lúc ở trong ngục gầy như que củi, thì đằng trước cái bộ ngực hùng vĩ kia vẫn không phải luôn treo trên đó sao?

"Em nói xin lỗi, mà thành ý chỉ có như vậy thôi sao?" Tần Nhuế lạnh giọng hỏi, hai trong mắt không động nhìn chằm chằm Qúy Duyệt Phong, nhìn thấy người kia có chút không biết làm sao. "Ngô, vậy ý Nhuế Nhuế phải như thế nào thì mới có thành ý?" Qúy Duyệt Phong cau mày hỏi, cô bây giờ thật sự sợ Tần Nhuế, sau khi cùng mình chung một chỗ, thì người này càng lúc càng phúc hắc nha!

"Ha ha, tiểu Phong em đúng thật là khả ái, nói xin lỗi là em, còn muốn chị nghĩ cách. Em nhìn xem chỗ này có thứ gì để bày tỏ thành ý của em, nếu như em làm tốt, thì tôi đồng ý tối này cho em về phòng ngủ." Tần Nhuế vừa nói, phảng phất không thèm để ý liếc mắt nhìn chai rượu để trên bàn. Qúy Duyệt Phong dường như cũng hiểu được ý cô ám chỉ, vội vàng rót cho mình một ly thật đầy.

"Nhuế Nhuế, vì xin lỗi chị, em tự phạt trước một ly được không?"

"Ân, ừ." Nghe Qúy Duyệt Phong nói, Tần Nhuế cũng không hề phản bác hay ngăn trở, chỉ thấy Qúy Duyệt Phong cầm ly rượu vang đỏ nốc hết vô miệng. Một khắc sau, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn của cô lại đỏ ửng.

Vậy mà nói, bình thường đối với rượu vang đỏ Qúy Duyệt Phong căn bản sẽ không coi ra gì, chẳng qua mục đích chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến này, hôm qua lại nghe Lê Á Lôi chỉ cách cho, sau đó Qúy Duyệt Phong đắn đo một hồi vẫn là quyết định thử một chút. Cô biết Tần Nhuế cũng không hề trách cô nói dối, chẳng qua cho lo lắng đau lòng cho mình thôi.

Liên quan đến chuyện Dương Hân, hai người không chỉ có bàn bạc qua một lần. Tần Nhuế nói vô luận như thế nào cũng sẽ không lưu lại cái thứ gieo tai họa này, dù là em không có cách động thủ, thì cũng sẽ có người khác tiêu diệt cô ta. Nhưng mà có thể Qúy Duyệt Phong cũng không muốn đuổi cùng gϊếŧ tận đối với Dương Hân, cho dù suýt chút nữa mình đã chết trong tay cô ta, nhưng mà cô ta cũng đã từng theo cạnh mình nhiều năm. Muốn Qúy Duyệt Phong nhìn Dương Hân chết, cô tự hỏi cũng không làm được.

Cuối cùng, hai người vì chuyện này mà cải nhau vô số lần, cuối cùng cũng phải nhượng bộ một bước. Qúy Duyệt Phong cùng Qúy Mục Nhiễm đưa Dương Hân vào Đệ Nhất Nữ Tử Ngục Giam, mà Tần Nhuế cũng không có nhắc lại chuyện này. Thông minh như Qúy Duyệt Phong, cô không phải là không biết Tần Nhuế làm như vậy là muốn thay mình hả giận, chấm dứt hậu hoạn. Chỉ cần nghĩ tới cô gái hiền lành này vì mình mà bộ dạng lại hận một người, trong lòng Qúy Duyệt Phong nhiều nhất chính là cao hứng cùng tự hào.

Một người xấu, chị ấy có thể vì mình mà thay đổi hoàn toàn. Nhưng càng khó hơn chính là, một người tốt, cô nguyện ý vì người này là làm một người xấu. Cũng giống như là thiên sứ cứu ác ma, thà cô để hai cánh mình gãy đi, cùng ác ma rơi vào vực sâu vạn trượng.

Nếu biết Tần Nhuế cũng không phải thật sự sinh khí với mình, Qúy Duyệt Phong dĩ nhiên cho là đối phương kiêu ngạo. Cái gọi là cách tốt nhất đối phó với kiêu ngạo, còn có cái gì sánh bằng với một lần tiếp xúc thân mật đầy hữu hiệu hơn? Vì vậy, buổi chiều khi nhận được bộ nội y gợi cảm kia, Qúy Duyệt Phong liền chuẩn bị cho kế hoạch tối nay.

Vì muốn chuốc say Tần Nhuế không có tửu lượng, sau đó mang bộ đồ nội y sεメy mặc lên người cô. Cho nên cô cố ý đến Qúy gia gặp Lê Á Lôi đòi vài chai rượu có nồng độ cao, rượu vang đỏ có tác dụng chậm mà mạnh. Chỉ cần nghĩ tới Tần Nhuế mặc vào bộ đồ kia hình dạng đày khiêu gợi Qúy Duyệt Phong thật hưng phấn hận không lắc được cái đuôi chạy hai vòng, mặc dù, cô không có.

"Ngô... Nhuế Nhuế... chị... chị thấy em có thành ý không a? Em uống cũng hơi nhiều rồi." Gục xuống bàn, Qúy Duyệt Phong trước mặt chai rượu vang đỏ chỉ còn ba phân hỏi. Cô cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ, thân thể mềm nhũn không còn chút khí lực nào. Uống thêm nữa, chỉ sợ là mình sẽ say thật.

"Em nào có uống rất nhiều đâu, chỗ này hơn phân nửa đều là chị uống a. Tiểu Phong, nếu như em muốn để chị thấy thành ý của em, đến lượt em phải uống cạn toàn bộ mới được." Tần Nhuế nhẹ giọng nói, dùng miệng nhấm nháp một chút rượu ngay cả một ly rượu cũng chưa đυ.ng tới. "Ngô? Là Nhuế Nhuế uống sao? Nhưng sao em cảm thấy thật là chóng mặt, hình như là em uống cạn sạch hết mới đúng chứ?"

Rất rõ ràng, mặc dù hiện tại Qúy Duyệt Phong không có sau đến bất tỉnh nhân sự, nhưng so với đó cũng không kém hơn bao nhiêu. Nhìn cô với tay lục lọi cái ly trên bàn, ba lần bốn lượt bắt lấy vô ích, Tần Nhuế rất tốt bụng giúp cô rót hết phần rượu còn dư lại vào ly cô, đưa đến bên miệng cô. "Ngoan, chờ em uống xong hết ly này chúng ta liền đi ngủ. " (Ps: Trình độ quỷ súc của thím Tần Nhuế lại lên level, chậc chậc có người sắp bị mần ăn a, kkk)

"Hi hi, ngủ, tốt, rốt cuộc em cũng được ngủ với Nhuế Nhuế." Vừa nghe đến ngủ, hai mắt Qúy Duyệt Phong vốn đυ.c ngầu đột nhiên lấp lánh hào quang lóe sáng. Một bên cô nốc hết ly rượu, một bên kéo Tần Nhuế đi vào phòng ngủ. "Nhuế Nhuế, chị xem, em có mua cái này cho chị nga. chờ chút nữa chị mặc nó ngủ được không? Em muốn xem...." Nhìn thấy Qúy Duyệt Phong lấy từ trong tủ quần áo ra một cái hộp, không cần đoán, Tần Nhuế cũng biết bên trong đựng cái gì. Con bé này, quả nhiên ngay cả uống say cũng không thể quên được cái chuyện chết tiệt này.

"Ừ, chị sẽ mặc nó, em trước đến phòng tắm sạch sẽ đi được không?"

"Không muốn! Em muốn tắm với Nhuế Nhuế a!

"Em vào tắm trước đi, chị lập tức đến ngay. Ngoan, nghe lời."

Tần Nhuế vừa dụ dỗ vừa lừa gạt cuối cùng cũng tống được Qúy Duyệt Phong vô phòng tắm, còn cô mở cái hộp đựng bộ đồ kia ra xem. Nói là đồ, thật sự miêu tả thì cũng không phải. Chính xác mà nói, người mặc quần áo này ngoại trừ dễ nhìn trở ra, công dụng chủ yếu duy nhất chính là che kín thân thể không cách nào để lộ các bộ phận ra ngoài, nhưng mà bộ đồ này lại cố ý đem những vị trí bí ẩn bại lộ ra bên ngoài.

Nó giống như một bộ jumpsuit, nhưng cũng không phải là bộ đồ lót áo liền với qυầи ɭóŧ. Chất liệu vải thì mỏng te, bên góc còn có thêm chút vải ren. Nếu như để bình thường trên giường, chẳng qua chỉ là món đồ nội y có chút hấp dẫn mà thôi. Nhưng nếu như mặc lên người, sẽ phát hiện có vài chỗ tuyệt vời.

Trước ngực cùng chỗ sau lưng không có mảnh vải che lại, chỉ dùng hai sợi dây bắt chéo hình chữ X để phơi bày tất cả. Không chỉ không thể che đi vị trí nào, mà còn siết lại khiến cho đường cong nơi đó càng thêm đầy đặn hơn. Tầm mắt nhìn xuống, là cái qυầи ɭóŧ hết sức bình thường. Nếu kéo ra xem sẽ thấy bên dưới đáy quần được thiết kế đặc biệt, giống như là tả của con nít vậy, chỗ đó không có chút vải nào. Sau khi mặc vào, thì địa phương mắc cỡ giữa hai chân sẽ tùy ý mà bộc lộ hết ra bên ngoài.

Chỉ nhìn như vậy cũng khiến cho Tần Nhuế liền mắc cỡ khuôn mặt đỏ bừng. Trong lòng cô thầm mắng Qúy Duyệt Phong dâʍ đãиɠ, khi nhìn thấy trong hộp còn có những thứ khác cô cảm khái sâu sắc nói Qúy Duyệt Phong dâʍ đãиɠ đã là quá tiện nghi cho em ấy. Chỉ nhìn thấy trong cái hợp màu hồng buồn nôn kia còn có một cái dây thắt lưng cùng với một cái roi da màu đen, chạm vào roi da thật sự rất mềm mại, tựa hồ như để chuẩn bị làm một ít chuyện đặc biệt. Mà cái thắt lưng kia có tác dụng gì, Tần Nhuế cũng không biết được.

"Nhuế Nhuế, em tắm xong rồi, sao chị còn không chịu vào?" Lúc này, Qúy Duyệt Phong cũng từ trong phòng tắm đi ra. Mấu chốt nhất là, cái gì cô cũng không mặc! "Ách, chị đây..." Tần Nhuế có chút không biết làm gì nhìn Qúy Duyệt Phong trước mặt đi tới, vội vàng chộp lấy bộ nội y giấu sau lưng, nhưng vẫn bị ánh mắt lanh lẹ của người kia phát hiện rõ ràng.

"Ngô! Em biết rồi, Nhuế Nhuế là không kịp đợi muốn mặc bộ đồ này vào đúng không? Em biết Nhuế Nhuế muộn tao nhất mà, rõ ràng ngoài miệng nói không thích, nhưng trong lòng lại mong muốn không chịu được." Qúy Duyệt Phong càng nói càng vui vẻ, cuối cùng trực tiếp ngồi lên đùi Tần Nhuế. Cảm giác được hai hung khí là hai quả cầu căng tròn kia không ngừng cọ tới cọ lui trước mặt mình, Tần Nhuế chỉ cảm thấy trên mặt nóng ra lên không chịu được, ngay cả ngón tay cũng có chút tê dại.

"Tiểu Phong đừng làm rộn."

"Không muốn! Em liền nháo! Nhuế Nhuế, chị mặc cho em xem đi được không? Em muốn nhìn chị mặc cơ."

"Nga? Thật không? vậy em mua bộ đồ này, cũng là mua cho chị sao?"

"Dĩ nhiên a, Nhuế Nhuế mặc cái này nhất định nhìn rất đẹp mắt. Cho nên, em có thể liền trói Nhuế Nhuế lại trên giường xem đủ các kiểu thẹn thùng a."

Bây giờ Qúy Duyệt Phong đang trong trạng thái hóng gió, nếu không cô có ngu đi nữa cũng sẽ không đem kế hoạch của mình nói ra như vậy. Nghe lời cô nói, khuôn mặt vốn mắc cở đỏ bừng của Tần Nhuế nháy mắt biến thành màu đen. Cô tỉnh rụi đẩy Qúy Duyệt Phong ra, cầm món đồ lót kia ném vô người em ấy.

"Nhuế Nhuế?"

"Tiểu Phong, bộ đồ này nhìn dáng vẻ thật phức tạp, em mặc mẫu cho chị xem thử được không?"

"Hi hi, Nhuế Nhuế thật ngốc nha, ngay cả cái này cũng không biết thật sao, để em biểu diễn cho chị xem nga." Qúy Duyệt Phong nói xong, cầm bộ nội y lên, tìm được khóa kéo bên hông nhẹ nhàng kéo ra. Đầu tiên cô đưa hai chân xỏ vào, sau đó mới khoác áo lên người.

"Em mặc xong rồi, Nhuế Nhuế, chị giúp em kéo dây khóa lại đi." Qúy Duyệt Phong đưa lưng về phía Tần Nhuế nói, chẳng qua đợi hồi lâu cũng không thấy đối phương nhúc nhích làm gì. Trong lúc cô đang nghi ngờ, đột nhiên cả người bị đẩy ngã xuống giường. Ngay sau đó, cổ tay bị dây lưng trói chặt lại, căn bản không cách nào cựa ra được.

"Nhuế Nhuế, chị làm gì vậy?" Trải qua chuyện cả kinh bị dọa sợ, Qúy Duyệt Phong tỉnh rượu hơn phân nửa. Cô nhìn mình bị trói trên giường hai bị kìm chặt trên người còn đang mặc đồ lót gợi cảm. trong lòng trầm xuống.

"Ha ha, chị làm gì, đương nhiên là làm chuyện mà em thích nhất a. Tiểu Phong, em nhớ chị đã nói cái gì không? Nói xin lỗi phải có thành ý."

"Nhuế Nhuế, thật xin lỗi, chúng ta không cần nháo được không? Chị muốn trừng phạt em như thế nào cũng được, thả em ra trước được không?" Qúy Duyệt Phong đáng thương mong ngóng nhìn Tần Nhuế, đôi mắt điểm tinh quang tràn đầy khẩn cầu. Chẳng qua biểu tình lúc này của cô lại hợp với tình như thế, chỉ khiến cho người ta càng muốn khi dễ cô.

Tần Nhuế không ngờ tới Qúy Duyệt Phong chỉ tùy tiện nói có vài câu đã khơi dậy dục hỏa trong người mình, cảm giác bụng dưới giống như bị phỏng. Cô cảm thấy mình như một thùng dầu đầy ắp, mà Qúy Duyệt Phong chính là cái bật lửa. Em ấy đốt mình dễ dàng như trở bàn tay, thiếu chút nữa là cháy hết mọi thứ. Như vậy, cũng chỉ có em ấy mới vội giúp mình tắt được lửa.

"Tiểu Phong, chị muốn em."Ps: Lại có H, tụt máu.... bà con vote cho nhiều típ máu đê, ko là tui cho bà con nằm đó bốc hỏa đến khét nha, đi típ máu đây.... hic...