Thiết Ngục Mê Tình

Chương 154: Phiên ngoại

Chỉ một tiếng kêu khiến Qúy Mục Nhiễm cũng phải hoàn hồn, cô nghiêng đầu nhìn Lê Á Lôi tựa người lên bồn tắm, không rõ có phải do nước quá nóng hay là do xấu hổ vì mình chăm sóc, khuôn mặt nhỏ kia đã ửng đỏ còn hơn cả trái cà chua. Hàm răng trắng tinh khẽ cắn môi dưới, nhìn qua giống như là đang chịu đựng gì đó.

"Sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?" Qúy Mục Nhiễm hốt hoảng hỏi, cô sợ nhất chính là lúc này mình lại làm sai ảnh hưởng đến thân thể Lê Á Lôi. Trải qua tai nạn vừa rồi khiến thân thể cô cũng trở nên yếu ớt hơn, chỉ thiếu chút nữa, thì cô đã mất đi người con gái này. Nếu như có thể, Qúy Mục Nhiễm nguyện ý dùng sức khỏe thậm chí là tuổi thọ của mình để đổi lại một Lê Á Lôi hoàn mỹ như trước kia.

"Không có sao." Lo lắng của Qúy Mục Nhiễm, Lê Á Lôi đều thu vào trong mắt, cô có chút ngượng ngùng nhắm mắt lại, không dám nhìn đối phương. "Ừ, vậy chị tiếp tục." Qúy Mục Nhiễm nói xong lấy một nắm thảo dược bỏ vào trong nước, từ một nắm nhỏ dần dần hòa vào trong nước, lan rộng trong nước, không lâu sau cả bồn tắm vốn là nước trong suốt lại biến thành thành màu xanh nhạt nhạt đến cả dưới đáy cũng thế. Qúy Mục Nhiễm đem khăn lông thấm vào trong nước, nhẹ nhàng chà lưng cho Lê Á Lôi.

Những thảo dược này là do một lão Trung y kê đơn, bởi vì tai nạn hơn một nửa xương trong người Lê Á Lôi đều gãy hết, mặc dù ở trong bệnh viện cũng đã được đều dưỡng rất tốt, nhưng đến lúc trời không trăng thì sẽ lại tái phát đau đớn. Lão Trung y nói đem những thảo dược vào trong nước tắm để lau người, thảo dược ngấm theo đường nước qua da, xúc tiến vào trong xương cốt, công hiệu cũng giống như những thảo dược mà người thời cổ đại dùng.

Lúc trước, Qúy Mục Nhiễm cũng không hề tin mấy thứ bàng môn xiêu vẹo này. Nhưng hiện tại cô cũng không thể bỏ qua bất cứ thứ gì, bất kỳ người nào có thể khiến cho Lê Á Lôi mau sớm được bình phục. Chỉ còn một tia hy vọng, cô đều nguyện ý đi thử. Cho dù chỉ là một 1% có thê khiến cho Lê Á Lôi được thoải mái, cô cũng sẽ liều mạng mà làm cho được.

Sau khi tắm xong, Lê Á Lôi cũng đã trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ngay cả khi Qúy Mục Nhiễm bế cô về phòng lúc nào cũng không hay biết. Nghe bên tai có tiếng nói chuyện, cô mở mắt ra đã nhìn thấy Qúy Mục Nhiễm đang dùng rượu nóng giúp mình xoa bóp thân thể. Đây cũng là công việc nhất định phải làm mỗi ngày để có thể chữa trị hồi phục thương tổn, trước kia luôn mời thọ đấm bóp chuyên nghiệp về mát xa cho Lê Á Lôi, sau khi đến Qúy gia, công việc này cũng tự nhiên rơi lên người Qúy Mục Nhiễm.

Trước tầm mắt, là gò má Qúy Mục Nhiễm dưới ánh đèn, cô dùng cọng thun cốt mái tóc lên cao. Kiểu tóc như vậy làm lộ chiếc cổ dài trắng nõn của cô. Hiện tại, cô khi bình thường luôn để một khuôn mặt lãnh ngưng, chỉ có lông mày giữa mi tâm hơi nhíu lại, đôi môi mỏng luôn khép chặt, giống như là một đứa con nít đang gặp phải vấn đề khó khăn. Lê Á Lôi biết mỗi khi Qúy Mục Nhiễm nghiêm túc làm việc gì cũng đều theo bản năng lộ ra biểu tình như vậy.

Nhớ đến khi còn bé bồi bên cạnh chị ấy lúc huấn luyện, chị ấy sẽ thường xuyên làm như vậy, cột tóc cao lên, bộ dạng khỏe mạnh lão luyện. Rõ ràng chỉ là một đứa con nít, nhưng lại thích học làm người lớn cố gắng ra vẻ thâm trầm. Dù thỉnh thoảng cũng sẽ hay lộ ra bộ dạng tiểu nữ sinh ngây thơ vô cùng khả ái, chỉ cần kinh hoảng liếc mắt nhìn một cái, lập tức cũng sẽ bị chị ấy che dấu ngay lập tức.

Lê Á Lôi nhìn chăm chăm Qúy Mục Nhiễm đang đấm bóp cho mình, trong lúc vô tình say mê. Cho đến khi hai tay đối phương di chuyển đến bụng, còn có khuynh hướng càng lúc càng di lên trên, vì để tránh phải lúng túng cô vội nhắm mắt lại. Cho dù việc đấm bóp này đã làm qua rất nhiều lần rồi, nhưng cô vẫn không có cách nào thản nhiên đối mặt được.

Có khi Lê Á Lôi lại rất ghét chính mình như vậy. Cô vô dụng như vậy, ngay cả việc xoay người Qúy Mục Nhiễm cũng phải giúp cho cô. Nhớ tới cô gái này đã từng hứa, chị ấy nói, sẽ chăm sóc cho mình cả đời, không xa không rời. Lê Á Lôi tin Qúy Mục Nhiễm sẽ làm được, nhưng lại không dám hy vọng cô lại thật sự làm như vậy.

Cả đời quá dài, cho dù các cô chỉ có thể sống đến 60 tuổi, thì cũng còn phải trải qua 30 năm nữa. Cô luôn nghĩ đến việc cùng Qúy Mục Nhiễm trải qua cả đời, cho dù là đầu bạc da nhăn cũng còn có nhau giúp nhau vượt qua cuộc sống hằng ngày, nhưng mà nguyện vọng như vậy, đến bây giờ muốn hoàn thành cũng đã là một chuyện xa vời.

Từ sau khi hai người khôi phục quan hệ, Lê Á Lôi mới phát hiện trên đời này còn quá nhiều việc còn chưa có thể làm được. Cô vốn tưởng rằng chỉ cần mình bỏ ra nhiều cố gắng có thể được Qúy Mục Nhiễm yêu, nhưng cho đến giờ lại biến thành bộ dạng như vậy, cô rốt cuộc cũng thông suốt, sinh mạng nhỏ bé của mỗi người cũng không thể do mình tự nắm trong tay được.

Bởi vì trong đầu còn dị vật chèn ép, cảm giác trên người cô càng lúc càng ít. Cũng giống như bây giờ, rõ ràng Qúy Mục Nhiễm đang đấm bóp cho mình, nhưng cô cũng không thể cảm giác được đôi tay trơn bóng của đối phương đang tiếp xúc trên da mình. Đến tối, cho dù vẫn còn ánh sáng yếu ớt, nhưng cô cũng không thể nhìn thấy bóng của Qúy Mục Nhiễm, khuôn mặt Qúy Mục Nhiễm. Gần đây đến cả mùi vị của thức ăn cô cũng không thể nhận ra được. Nếu như lúc trưa do chén thuốc bắc kia, có lẽ cô cũng phát hiện ra tình trạng của mình càng lúc càng xấu hơn.

Những chuyện này Lê Á Lôi không dám nói cho bất kỳ người nào, bởi vì cô không hy vọng chính mình sẽ tạo nên phiền toái cho người nhà và người yêu.

Nghe Qúy Mục Nhiễm đi tới đi lui trong phòng, tiếp đó là âm thanh mở ra đóng vào, Lê Á Lôi mở mắt ra, mơ hồ thấy sắc mặt đối phương đỏ ửng giúp mình lau chùi chỗ ấy giữa hai chân. Cảnh tượng như vậy, khiến Lê Á Lôi khổ sở muốn rơi lệ. Đúng vậy, cô không còn cảm giác, không còn vị giác, ngay cả thị giác cũng lúc tốt lúc xấu, nhưng thân thể vẫn sẽ có phản ứng.

Tâm cô còn sống, còn nhúc nhích, cô sẽ vì Qúy Mục Nhiễm đút cơm cho mình ăn mà cao hứng, khi nghe Qúy Mục Nhiễm nói yêu mình sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc cùng chua xót trong lòng, càng nhiều hơn khi Qúy Mục Nhiễm giúp mình mát xa, giúp mình tắm để được thoải mái. Đây cũng là một kiểu thỏa mãn, từ tầm mắt rồi đến đầu, rồi đến trong lòng, cuối cùng chân chân thật thật mà phản ảnh trên thân thể.

Cho dù thân thể có phản ứng như thế nào? Thì bây giờ cô cũng không làm được gì, chỉ là một người biết thở có thể tính là phế vật. Qúy Mục Nhiễm đi theo cô, phải chịu cả đời sống cô độc. Chỉ có thể mỗi đêm ôm cô như vậy, một người khi tắt đèn đến cả cái bóng cũng không thể nhìn rõ, thậm chí ngay cả lúc cô ôm một người bại liệt như mình cũng không có cảm giác gì.

Cô không muốn có một cuộc sống như vậy, càng không muốn Qúy Mục Nhiễm vì mình mà hao tổn quá nhiều. Thà như vậy, không bằng cho cô chọn một con đường sống hoặc chết, cho tất cả mọi người được giải thoát. Nghĩ như vậy Lê Á Lôi cong môi mỉm cười, nhẹ nhàng kêu tên Qúy Mục Nhiễm.

"Nhiễm Nhiễm..."

"Hử?"

"Bồi em ngủ được không?"

"Được, chờ chị tắm sẽ tới liền." Qúy Mục Nhiễm nói xong, cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, còn Lê Á Lôi nhìn bóng lưng cô rời đi không hề rời tầm mắt."

Hay là do cô quá ích kỷ, dùng nhiều thời gian lâu như vậy mới suy nghĩ ra đạo lý này. Cô không thể dùng biện pháp kết hôn để bảo vệ Qúy Mục Nhiễm, cũng chỉ có thể lựa chọn hình thức khác. Cô tin tưởng Qúy Mục Nhiễm sẽ không trách cô, mà Lê Bình và Trương Nhã Quân sẽ chấp nhận lựa chọn của cô.

Thà cứ như vậy làm liên lụy đến mọi người, không bằng buông tay đánh một trận. Nếu như thành công, cô sẽ là một Lê Á Lôi như trước kia, , có thể làm được hết thảy khát vọng của mình. Sẽ được trở lại làm một cô gái bình thường, một người vợ đạt chuẩn bên cạnh Qúy Mục Nhiễm, giúp đỡ cô vượt qua thời gian nửa đời người còn lại.

Nếu như thất bại, cô sẽ cam chịu số phận. Cho dù không thể còn cách nào để bên cạnh phụng bồi Qúy Mục Nhiễm, cũng sẽ phải dùng một hình thức không thể tồn tại bên cạnh người con gái kia. Dù là mất đi thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, hết thảy mọi xúc giác, thậm chí là thân thể này có hóa thành tro bụi.

Cô yêu cô ấy, không oán không hối hận.

Không lâu sau, nghe bên cạnh giường truyền đến tiếng bước chân, Lê Á Lôi biết Qúy Mục Nhiễm quay lại. Trên người đối phương sau khi tắm thoảng mùi hương của trà đầy quen thuộc, đó là do hàng năm uống trà tích lũy thành mùi vị, không hề nồng nặc, nhưng dị thường dễ ngửi. Mỗi đêm, cô cũng sẽ ngửi mùi vị này mà chìm vào giấc ngủ.

Không biết cuộc sống này có thể kéo dài bao lâu.

"Nhiễm Nhiễm, tối không cần tắt đèn được không?" Lê Á Lôi nhỏ giọng nói, Qúy Mục Nhiễm cũng không có nghe lời dị nghị kia. Nhìn cô nằm xuống, ôm mình vào trong ngực. Cho dù không còn cảm giác, cô cũng có thể thấy. "

Nhiễm Nhiễm, ngủ ngon.", "Ừ, ngủ ngon." Hai người chúc nhau ngủ ngon, ngay sau đó Qúy Mục Nhiễm hôn lên trán Lê Á Lôi một cái, trong phòng hoàn toàn rơi vào trong yên tĩnh.

Có lẽ là do quá mệt mỏi, tối nay Qúy Mục Nhiễm cũng không có thức đêm, ngủ bên cạnh càng trầm ổn. Đây cũng không phải là lần đầu

tiên Lê Á Lôi nhìn thấy khuôn mặt lúc cô đang ngủ, trước kia, cô luôn thừa dịp khi Qúy Mục Nhiễm ngủ trong thư phòng thức đêm bồi bên cạnh cô ấy. Cho đến giờ, cô còn nhớ lần đâu tiên mình đi vào trong thư phòng trong lòng có chút thấp thỏm.

Cũng giống như phòng ngủ của Qúy Mục Nhiễm vậy, thư phòng của cô cũng là một cấm địa rất ít người có thể đi vào. Ở Qúy gia, ngoại trừ dì Trương, Qúy Duyệt Phong và Qúy Mục Nhiễm ra, thì không ai được tùy tiện vào phòng của cô. Khi cô vặn chốt cửa, bước vào căn phòng, đập vào mắt trước tiên chính là xung quanh phòng đều là sách, số lượng và chủng loại cơ hồ nhiều đến nỗi không thể đếm hết.

Ngay sau đó, nhìn người nằm gục trên bàn mà chìm vào giấc ngủ. Luôn có lời nói, một người khi lộ khuôn mặt thật sự của mình chính là lúc ngủ, Qúy Mục Nhiễm hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Trong mộng và ngoài mộng cô ấy giống như là hai người, có tướng mạo giống nhau, nhưng tính cách lại không giống nhau.

Khi ngủ Qúy Mục Nhiễm rất khả ái, đôi mắt nhắm chặt cũng không hề thả ra hơi lạnh cùng sát ý, cả bộ dạng và khuôn mặt rất nhu hòa. Thấy khuôn mặt trắng nõn của cô bởi vì đè ép mà hiện lên một mảng hồng nhạt, Lê Á Lôi chỉ như vậy mà ngẩn người tại đó, thậm chí còn quên mất mình đến đắp mền cho Qúy Mục Nhiễm.

Bởi vì lần đó lẻn vào thành công, cho đến khi mỗi ngày vào buổi tối Lê Á Lôi cũng sẽ quan sát Qúy Mục Nhiễm có ở trong thư phòng xử lý công việc không. Một mặt cô cũng không hy vọng đối phương mệt nhọc như vậy, mặt khác cũng hy vọng Qúy Mục Nhiễm ở lại thư phòng nghỉ ngơi, như vậy mình mới có cơ hội lén nhìn nàng.

Khoảng thời gian đó, luôn trong trạng thái xoắn xuýt, Lê Á Lôi cũng không có một được một đêm ngủ yên giấc. Mỗi đêm cô cũng sẽ ngồi đó lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa, lúc Qúy Mục Nhiễm quay về phòng ngủ, cô sẽ cảm thấy mất mát, đồng thời lại có chút vui vẻ yên tâm. Mà lúc Qúy Mục Nhiễm ở thư phòng xử lý công việc, tất cả mọi thứ, đến khi cả người vì quá mệt mỏi mà ngủ gục, cô mới có thể thừa dịp đó mà lén đến thư phòng.

Lê Á Lôi cũng không cảm thấy chuyện mình làm ngây thơ còn có bao nhiêu mệt mỏi, thậm chí còn có thể vì Qúy Mục Nhiễm như vậy mà bận tâm. Khi mà đối phương chưa về nhà, mỗi đêm cô cũng sẽ mất ngủ. Lúc này, vì khiến cho mình dễ ngủ, cô ấy sẽ uống vài viên thuốc ngủ, hay là uống một chai rượu rồi thêm một chai rượu nữa.

Cuộc sống như vậy, vòng đi vòng lại, một ngày rồi lại một ngày, cho dù là người sắt thép cũng không thể chịu nổi, Lê Á Lôi cũng từ từ buông xuống. Cô cũng có vài lần cảm thấy mình rất ngu, nhưng lại nghĩ tới một ngày nào đó Qúy Mục Nhiễm sẽ tiếp nhận mình, lại cảm thấy những cực khổ này đều đáng giá.

Mỗi ngày, giống như bình thường cô đều đến thư phòng nhìn Qúy Mục Nhiễm. Ma xui quỷ khiến, cô lại hé môi hôn một cái. Cô biết đây là nụ hôn đầu của mình, nhưng cùng lúc Qúy Mục Nhiễm lần đầu tiên kia cũng không hề biết bị người ta hôn môi. Cho dù chỉ là nụ hôn phớt qua, cũng khiến Lê Á Lôi ngẩn ra một hồi thật lâu.

Ngay trước tầm mắt, chính là dung nhanh Qúy Mục Nhiễm ngủ trong ngang tấc. Đây cũng là mong muốn mà Lê Á Lôi từng cầu có được. Chỉ cần di động về phía trước một chút, chỉ cần một chút xíu, cô có thể hôn được người kia, đôi môi hé mở.

Bởi vì dùng sức quá độ mà trên ngâm ra một tầng mồ hôi mỏng, Lê Á Lôi cố gắng nhích đầu về phía trước, càng gần với Qúy Mục Nhiễm, cuối cùng mong muốn được hôn lên đôi môi ôn nhu kia được đền bù cho cô. Mặc dù chỉ có thể gần sát trong nháy mắt ấy, cũng khiến cho cô hạnh phúc đến chảy nước mắt. Đạt được mục đích Lê Á Lôi để trán dán lên cằm Qúy Mục Nhiễm mà cười khúc khích, cho đến khi vì mệt mỏi quá độ mà ngủ, khóe miệng cô vẫn treo lên nụ cười thỏa kia.

Dù là mình như vậy, cũng có thể chủ động hôn chị ấy.

https://youtu.be/vHyxyKLvMDE