Ánh mặt trời ấm áp chan hòa trên thân thể, tâm tình cũng trở nên vui vẻ theo. Lê Á Lôi mở mắt nhìn ánh mặt trời chói lóa, cho dù là đôi mắt bị ánh sáng cực mạnh chiếu vào khiến chảy nước mắt nhưng cũng không có ý dời đi. Lúc này, có người đi tới trước mặt cô, dùng thân thể che lại ánh mặt trời chói mắt kia, lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô.
"Tại sao lại khóc?" Qúy Mục Nhiễm đứng bên cạnh Lê Á Lôi hỏi, từ sau lần hai người khôi phục lại quan hệ, Qúy Mục Nhiễm đem chuyện của Qúy gia cho Tằng Hận quản lý, còn cô lại tự mình phụ trách chăm sóc mọi việc trong cuộc sống thường ngày cho Lê Á Lôi. Cho dù là một ngày ba bữa phải bưng trà rót nước, đi vệ sinh thay quần áo, tất cả mọi chuyện đều do cô tự mình làm hết, cơ hồ một ngày 24 tiếng luôn để Lê Á Lôi làm trung tâm.
Lúc bắt đầu Qúy Mục Nhiễm còn vụng về luôn phạm phải một ít sai lầm. Tỷ như là mặc đồ ngược cho Lê Á Lôi, hay là cháo còn quá nóng mà đã vội đút cho cô, mỗi lần như vậy Lê Á Lôi chỉ biết cười nhìn bộ dạng cô luống cuống, không chút nào trách cứ cô. Lâu ngày, tài nghệ chăm sóc người của Qúy Mục Nhiễm cũng tốt hơn, chính xác vui vẻ nhưng Lê Á Lôi lại không nở nụ cười.
Cô luôn sợ chuyện này sẽ xảy ra, sở dĩ cô muốn rời khỏi Qúy Mục Nhiễm, cũng là do nguyên nhân này. Quay về Qúy gia cho đến giờ, mình đều được ngủ chung phòng với Qúy Mục Nhiễm, căn phòng này cũng là nơi mà cô mong muốn được bước vào, bây giờ rốt cuộc cô cũng có thể thoải mái nhìn mọi nơi, ít ra một phần trong mộng đẹp trở thành sự thật khiến bản thân cô xúc động.
Sau khi bị thương, giấc ngủ của cô cũng trở nên ít hơn, mặc dù luôn có Qúy Mục Nhiễm luôn bồi cô bên cạnh cả đêm nhưng cô vẫn không thể nào chợp mắt được, nhưng chỉ cần là một chút ít động tĩnh của đối phương, cũng sẽ khiến Lê Á Lôi thức giấc. Không phải chỉ có một lần cô phát hiện Qúy Mục Nhiễm chờ mình ngủ thì sẽ đến thư phòng xử lý công việc, nhiều lúc lại ngồi uống rượu một mình, uống đủ rồi thì mới quay về, toàn thân đều là mùi rượu nằm bên cạnh mình.
Qúy Mục Nhiễm thay đổi, ôn nhu, mệt nhọc, cô đều nhìn thấy hết, đúng là Qúy Mục Nhiễm như vậy, khiến cho lòng yêu thương Lê Á Lôi không dứt. Cô không hy vọng Qúy Mục Nhiễm vì chăm sóc cho mình mà, không tiếp tục phát triển Qúy gia, càng không hy vọng vì mình mà đối phương phải chịu mệt mỏi. Không phải chỉ có một lần cô đã từng nói qua để người giúp việc đến chăm sóc cho cô, nhưng làm thế nào đối phương cũng không đồng ý, nhất định phải tự mình làm.
Cô đau lòng, thật sự rất đau lòng khi thấy Qúy Mục Nhiễm như vậy.
"Nào có khóc, chỉ là bị ánh mặt trời chói quá rọi vào mà thôi." Lê Á Lôi cười nói, sau đó bị Qúy Mục Nhiễm bế lên ôm vào ngực. Đây là chuyện mà gần đây các cô thường làm, cờ hồ đã trở thành thói quen của cả hai người. Lê Á Lôi rất thích động tác này, càng thích cảm giác thân mật cùng Qúy Mục Nhiễm hơn.
"Phơi nắng nhiều đối với xương cốt trong thân thể sinh trưởng cũng có chỗ tốt, nhưng phơi quá nhiều sẽ có tác dụng phụ. Sáng nay em chỉ ăn được chút đồ ăn, bây giờ có đói bụng chưa?" Qúy Mục Nhiễm hỏi nhỏ, cô bây giờ cũng không còn hời hợt lạnh lùng như khi trước, mà trở nên phá lệ ôn nhu, ôn nhu đến mức khiến Lê Á Lôi không chống đỡ nổi.
"Được rồi, không phải rất đói, em không hoạt động, mỗi ngày cũng không cần ăn nhiều như vậy." Nghe Lê Á Lôi nói, Qúy Mục Nhiễm nhìn đến cánh tay chỉ còn da bọc xương của cô, gò má cũng lõm sâu xuống, khiến đáy lòng cô thêm quặn đau. "Ai nói không hoạt động thì không cần phải ăn cơm? Chị đã nói sẽ nuôi cho em mập lên, bây giờ còn kém quá nhiều, chờ một lát chị kêu phòng bếp làm đồ ăn cho em."
Qúy Mục Nhiễm nói xong, hai người cũng đã trở về phòng. Cô thả nhẹ Lê Á Lôi lên giường, giúp cô thay đi bộ đồ bằng bông, thay bằng một bộ đồ ngủ bằng bông khác. Trước kia, đa phần đồ ngủ của Lê Á Lôi đều theo phong cách hấp dẫn (sεメy) cùng quần lụa mỏng yêu mị. Bây giờ thân thể cũng không còn như trước kia nữa, mặc dù trong phòng không lạnh, Qúy Mục Nhiễm cũng không cho cô mặc mấy loại quần áo không thể giữ ấm kia nữa, vì cô mua một bộ đồ ngủ hình con vịt đầy lông.Lúc đầu khi nhìn thấy bộ đồ ngủ này, Lê Á Lôi cười muốn ngất, sau đó nhìn thấy khuôn mặt Qúy Mục Nhiễm hóa đen mới cố ý nín cười để đối phương mặc giúp cho cô. Lâu ngày, chính cô cũng cảm thấy chất liệu vải của bộ đồ này mặc lên người rất thoải mái, luôn có một cảm giác an toàn không giải thích được, cũng sẽ không cười nhạo phong cách của Qúy Mục Nhiễm nữa.
"Ngô, Nhiễm Nhiễm, rốt cuộc chị mua được bộ đồ này ở đâu vậy, mặc vào rất thoải mái nha." Lê Á Lôi nằm trên giường mơ mơ màng màng hỏi, cô lại có chút mệt rả rời. "Chị... chị làm sao biết... cũng không phải là chị mua!" Qúy Mục Nhiễm ấp a ấp úng trả lời, nghe giọng cô nói chuyện, Lê Á Lôi mở mắt nhìn cô, đúng lúc nhìn thấy bộ dạng cô đỏ mặt ghi lại trong lòng.
"Nhiễm Nhiễm thật đáng yêu, chẳng qua em chỉ hỏi chị mua đồ ở đâu thôi mà, chị sao lại đỏ mặt như vậy? Nhưng mà, không phải chị mua bộ đồ này cho mình mặc chứ?" Lê Á Lôi chẳng qua thuận miệng nói, ai ngờ Qúy Mục Nhiễm lại hốt hoảng xoay người chạy ra khỏi cửa, trong miệng còn lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể, chị làm sao biết mặc loại đồ này, em không nên nói bậy."
Nhưng mà cái cách nói cà lăm không từ nào vô từ nào như vậy, còn có cái bóng lưng giống như chạy trốn kia, làm cách nào mà lại không khiến người khác nghi ngờ được chứ?
Không lâu sau, Qúy Mục Nhiễm trở lại bình thường đẩy xe thức ăn trở về phòng. Tầng thứ nhất là điểm tâm phong cách phương Tây, tầng thứ hai chính là món ăn truyền thống của Trung Quốc. Đối với một bữa cơm được dàn trận thế lớn như vậy Lê Á Lôi cũng đã sớm thành thói quen, cô vẫn còn nhớ ngày đầu tiên khi quay về Qúy gia, chỉ là một bữa sáng mà thôi, Qúy Mục Nhiễm lại để cho phòng bếp làm hơn cả chục kiểu mang ra.
"Mệt mỏi hả? Ăn cơm trước đi rồi ngủ tiếp." Qúy Mục Nhiễm ngồi cạnh giường đỡ Lê Á Lôi ngồi dậy, để đầu cô tựa lên vai mình, một tay khác cầm một chén thuốc bắc để giữa hai người. "Ngô, Nhiễm Nhiễm, đây là cái gì vậy, mùi thật khó ngửi, mau lấy ra đi." Lê Á Lôi nhìn chén thuốc, bộ mặt nhăn nhó khó chịu.
"Đây là thuốc bắc Phong đặc biệt vì em làm, em ấy nói hiệu quả cũng không tệ lắm, Tần Nhuế thường xuyên ninh cho em ấy uống." Lê Á Lôi biết tin tức Qúy Duyệt Phong không chết, lúc đầu cô nghe được chuyện này, trong lòng đầu tiên là một trận cao hứng, ngay sau đó là tiếc nuối không giải thích được. Ai nha, lão thiên còn không tính thu cái tên gieo họa này đi, muốn lưu nàng tiếp tục ở lại nhân gian làm ác. Ngược lại còn lãng phí tình cảm của mình, uổng công vì nàng khổ sở một trận.
"Nhiễm Nhiễm, chị chắc rằng uống xong cái này thì em có thể sống sót qua tối nay sao?" Lê Á Lôi nuốt nước miếng một cái hỏi. Cô cũng biết cái con nhỏ Qúy Duyệt Phong kia cũng không có lòng hảo tâm gì, Tần Nhuế ở đó ép uống qua sau này lại còn đến độc hại mình!
"Không được nói bậy, thân thể Phong cũng không được khá lắm, mỗi ngày Tần Nhuế đều cho em ấy uống thuốc này, nếu như có hiệu quả, mỗi ngày chị sẽ ninh cho em uống."
Lê Á Lôi không dám nói, cô có thể tưởng tượng được cảnh mà Qúy Duyệt Phong bị Tần Nhuế hết uy hϊếp rồi dụ dỗ uống cạn chén thuốc này. Chỉ ngửi qua một cái thôi đã như người mất hồn rồi, cũng có thể tưởng tượng được chỉ một chút ném thôi cũng khiến cho vô số người khϊếp sợ rồi. Con nhỏ đáng chết, tôi với cô không thù không oán (ps: Chế Lôi xem lại chế nha, cái gì mà không thù oán, không phải lúc nhỏ chế hay bắt nạt con người ta còn gì? biểu sao mà...kkk), cô không cần phải trả thù tôi như vậy chứ? Tôi cũng đã tàn phế như vậy rồi, cô còn mang cái thứ thuốc đắng ghét chết người tới hại tôi! Cô được lắm! Tốt nhất đừng để tôi và A Hắc thấy cô, nếu thấy cô một lần, tôi sẽ cho nó cắn một lần!
Bên này, Lê Á Lôi trong lòng oán thầm mắng chửi Qúy Duyệt Phong hơn 180 lần, bên kia Qúy Mục Nhiễm đã múc một muỗng thuốc lên cho cô. "Tới, há miệng, uống hết chén thuốc này rồi ăn cơm trưa." Nhìn Qúy Mục Nhiễm ôn nhu dỗ mình như là con nít, Lê Á Lôi nhắm hai mắt lại, trực tiếp nuốt thuốc xuống miệng.
Nhiễm Nhiễm nhà cô luôn đối xử với cô như vậy, cho dù là độc dược cô cũng phải uống a, nhưng mà... thuốc bắc so với độc dược còn khó uống hơn a!
Nếu hỏi Lê Á Lôi đời này thứ gì khó ăn nhất, trước kia cô sẽ nói không có, dù sao bản thân cũng là đại tiểu thư Lê gia, bất kể món ăn là thứ gì thì đối với Lê Á Lôi đều là những thứ tốt nhất. Cho dù cô muốn ăn những thứ mà khó ăn cho vào miệng, Lê Bình và Trương Nhã Quân cũng sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ, vị giác Lê Á Lôi lại được đổi mới. Đối với cô mà nói thứ mà khó ăn nhất chính là thuốc bắc mà Qúy Duyệt Phong mang đến cho cô.
Uống xong chén thuốc có vị kinh thiên động địa kia, Lê Á Lôi cũng không còn khẩu vị ăn bất cứ món gì. Cho dù thế nào Qúy Mục Nhiễm cũng ép cô nhất định phải ăn trưa, lần này lại bắt đầu làm nũng chơi xấu, trêu đùa có trêu đùa, dừng một chút 3:00 chiều mới ăn cơm xong.
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, nhìn bên ngoài sắc trời đã hóa đen, Qúy Mục Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra Lê Á Lôi không cần ăn cơm tối rồi. "Nhiễm Nhiễm, thật là mệt nga, em có thể ngủ chưa?" Lê Á Lôi bĩu môi nhìn Qúy Mục Nhiễm, Nhiễm Nhiễm nhà cô thật đáng ghét, tại sao lại ép mình uống hết chén thuốc kia chứ, còn ép cô ăn cơm, làm cô chống đỡ không nổi, chỉ thấy buồn ngủ.
"Trước phải đi tắm đã rồi mới ngủ được, còn có mát xa chưa làm nữa." Nghe Qúy Mục Nhiễm nói, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi của Lê Á Lôi lại nhiễm thêm một tầng phấn hồng. Mỗi khi đến lúc tắm, cũng là thời điểm khiến hai người lúng túng nhất. Mặc dù đã làm qua nhiều lần chuyện thân mật, nhưng Lê Á Lôi không hề quên mỗi lần giao hoan đều là mình cưỡng bách Qúy Mục Nhiễm mới có thể muốn mình.
Lê Á Lôi cũng không hy vọng hai người gặp lại nhau dưới tình huống thẳng thắn như vậy, bởi vì cô đã sớm không còn là Lê Á Lôi hoàn mỹ trước kia nữa rồi. Tại nạn giao thông lưu lại nhiều vết sẹo trên người cô, mặc dù không lớn, nhưng nằm rải rác trên da thịt, nhìn qua cũng phá lệ khủng khϊếp.
"Có thể không tắm được không?" Lê Á Lôi hỏi nhỏ, trong lời nói mang theo chút khẩn cẩu. Nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô có chút mệt mỏi, còn có khuôn mặt tái nhợt không thấy sắc máu, vốn như vậy cũng khiến người ta đau lòng, nhưng hết lần này đến lần khác cứ thế mân mê cái miệng nhỏ cố làm vẻ đáng thương. Nếu như không phải vì suy nghĩ cho thân thể cô, chỉ sợ gặp Lê Á Lôi như vậy cũng không đành lòng cự tuyệt trách nhiệm với cô.
"Không được, nhất định phải đi tắm." Cuối cùng lý trí chiến thắng mềm lòng. Cho dù tính khí Qúy Mục Nhiễm bây giờ đã tốt hơn so với trước, nhưng ở phương diện khác vẫn còn mang phong phạm một nữ vương. Cũng giống như lúc Lê Á Lôi không muốn ăn thì Qúy Mục Nhiễm tuyệt đối sẽ ép cô ăn. Thì bây giờ cũng sẽ như vậy, cho dù Lê Á Lôi dùng bộ dạng gầy yếu đáng thương khẩn cầu cô không muốn tắm, rốt cuộc Qúy Mục Nhiễm cũng thông suốt chủ nghĩa duy ngã độc tôn, không tắm ở bẩn thì bảo bảo (cục cưng) tuyệt đối không được lên giường ngủ!
Khi quần áo trên người bị cởi hết, Lê Á Lôi có chút mắc cỡ quay mặt sang chỗ khác. Dù là cổ thân thể này đã bị đối phương vô tình nhìn vô số lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy hình ảnh Qúy Mục Nhiễm đang nhìn thân thể xích͙ ɭõa của mình, Lê Á Lôi cũng cảm thấy không hoàn toàn được tự nhiên.
"Lạnh không?" Lúc này âm thanh Qúy Mục Nhiễm từ phía trên truyền đến, Lê Á Lôi nhìn lên cô, bất ngờ phát hiện con ngươi cô mang thêm mấy tình cảm không rõ.
"Ừ, có một chút."
"Vậy chị đem em vào sớm." Qúy Mục Nhiễm nói xong, bế Lê Á Lôi vào phòng tắm.
Khi thân thể ngâm trong nước nóng, cô tựa đầu vô bồn tắm, hưởng thụ giờ khắc an tĩnh này. Thật ra thì, cũng không phải Lê Á Lôi không thích tắm, thật ra cô không muốn đẻ Qúy Mục Nhiễm phải tắm cho mình mà thôi. Mắt nhìn đối phương đội tay xinh đẹp đối phương dao động trên người mình, vòng qua cổ, lướt qua bên ngực, chà vào bụng nhỏ, cuối cùng đến giữa hai chân...
"Nhiễm Nhiễm..."Tác giả có lời muốn nói: Ô ô, ăn tết mà còn phải gõ chữ Hiểu Bạo thật tổn thương mà, tôi rất tốt với mọi người, đổi lại hai ngày này bận rộn nên chậm văn cho Mễ Na Tang. Ghét muốn chết, trưởng bối cứ chạy qua nhà, làm tui không có cách nào chuyên tâm gõ chữ, ảnh hưởng nghiêm trọng trong lúc tui đang nghĩ tới Nhiễm Nhiễm đẩy Lê tỷ tỷ, hay là Lê tỷ tỷ đẩy ngược lại Nhiễm tỷ tỷ tiến trình như vậy có được không!? Vì vậy, chương hôm nay cũng tương đối ngọt ngào, như vậy, mọi người nghĩ chương sau sẽ có chuyện gì đây? Chậc chậc, Nhiễm Nhiễm a Nhiễm Nhiễm, không nghĩ tới ngươi lại muộn tao như vậy, Lê tỷ tỷ người ta đã yếu ớt khẩn cầu ngươi như vậy, ngươi lại còn muốn khi dễ người ta. Còn nghĩ muốn tắm đi.. Trời ạ, ta không biết nên nói với ngươi như thế nào một tên muộn tao như ngươi lại xấu hổ, còn lén mua đồ ngủ con vịt của nữ! Hừ!
Nhiễm tỷ tỷ: Ngươi nói xong chưa? (cầm Hắc Phong, lau tới lau đi...)
Hiểu Bạo: khụ khụ..., tiểu Nhiễm Nhiễm, ngươi ngoan a, đem cái thứ nguy hiểm cất đi.
Nhiễm tỷ tỷ: Nga? Muốn ta cất đi phải không? Vậy ngươi biết chương sau như thế nào sao?
Hiểu Bạo: Khụ khụ, chẳng lẽ? Là muốn ta ra sân, hô to, Nhiễm Nhiễm! Ngươi là tên cầm thú! Mau lấy cái tay giữa hai chân Lê tỷ tỷ ra! Nàng đang còn là bệnh nhân a uy!
Nhiễm tỷ tỷ: Mẹ ruột, ngươi nên biết, Hắc Phong đã lâu chưa có uống máu mới rồi. Dùng ngươi làm thức ăn, bất quá thích hợp nhất.
Hiểu Bạo: S tỷ tỷ! Cứu ta!
S tỷ tỷ: Hả? Xin lỗi, ta đang đắp mặt nạ, ngươi ráng chịu chút đi.
Hiểu Bạo: Lừa bịp! Tại sao mỗi lần ta gặp nguy hiểm ngươi đều có việc bận! xấu xa! ~~~~(>_