"Cô là ai?" Nghe Qúy Mục Nhiễm kêu đích danh của mình, khuôn mặt không biểu tình của gã đàn ông ngoại quốc liền trầm xuống. Hắn dùng con mắt u ám xanh dương đánh giá cô, sau đó bật cười."Đương gia của Qúy gia đúng tài cao gan lớn, thế lực không thể khinh thường. Có thể tra được tên tôi, quả nhiên không phải người tầm thường."
"Steve tiên sinh quá khen, đối với cái hư danh này, ngược lại tôi gánh nổi. Các người trói người kia, đối với Qúy gia là một thành viên quan trọng, xin ngài thả cô ấy ra." Qúy Mục Nhiễm nói xong ánh mắt chuyển sang nhìn Dương Hân. Ánh mắt kia không hề mang chút nhiệt độ nào, khiến cho người nhìn thấy cảm giác chính mình sắp rơi vào trong dầu sôi lửa bỏng, không có đường rút.
"Thật không may, vị Tần tiểu thư này cũng là khách quý của chúng tôi, e rằng không thể giao lại cho Qúy tiểu thư."
"Hả? Nếu Steve tiên sinh nói như vậy, tôi cũng hết cách." Qúy Mực Nhiễm nói xong cũng lấy cây Hắc Phong trong áo ra, nhắm thẳng đến Steve.
"Qúy tiểu thư, cô quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ cô cho là tôi đến Trung Quốc này mà không mang theo một người hay sao?" Steve nói xong, thì tức khắc một đám người mặc quân lục xanh lá cây, đều là những gã đàn ông ngoại quốc cao lớn vây quanh Qúy Mục Nhiễm chỉa vào đầu cô cả chục họng súng.
"Steve tiên sinh không biết ngươi có nghe qua câu nói này hay chưa, cường long bất áp địa đầu xà*. Tôi biết nước Đức thì thế lực của Qúy gia cũng không thể so kịp với ngươi, nhưng ở thành phố X này, Qúy Mục Nhiễm ta, mới là bá chủ nơi này. Ngươi cho thủ hạ đến Qúy gia ẩn mình nhiều năm, thậm chí còn sát hại cả tiền nhiệm đương gia của Qúy gia trước đó. Nợ này, các ngươi chỉ thể dùng máu mới trả được."
*Cường long bất áp địa đầu xà – 强龙不压地头蛇 – qiáng lóng bù yā dì tóu shé (rồng cũng khó thắng được rắn địa phương –> phép vua thua lệ làng là đây).
Qúy Mục Nhiễm vừa dứt lời thì quanh kho hàng đột nhiên đùng một tiếng khiến mọi thứ vỡ nát. Đám người vây quanh Qúy Mục Nhiễm nhìn lên trên, chỉ thấy một đám người mặc đồ đen đang theo dây thừng đi vào, còn chưa chờ bọn họ phản ứng thì một trận mưa đạn vọt đến.
Súng bắn, vừa chạm đã nổ. Qúy Mục Nhiễm tóm lấy bả vai hai gã đàn ông ngoại quốc, xoay người một cái, lập tức bẻ gãy vai bọn họ. Hai gã đàn ông ngoại quốc không nghí tới nhìn bộ dạng cô gầy yêu nhưng sức lực lại lớn đến như vậy, kinh ngạc hơn, ngay cả cả súng cũng bất chấp dùng, trực tiếp giơ quyền đánh về phía cô.
"Đại tiểu thư! hai tên đó cứ giao cho tôi, cô cứ đối phó tên Steve, cho dù như thế nào cũng không được để bọn họ chạy mất." Lúc này một cô gái từ ngoài cửa sổ nhảy vào, cô mặc bộ đò da màu đen bó sát người, trên tay đeo đôi găng đầy gai nhọn màu bạc. Nếu như bị đánh trúng một quyền thì sẽ đau đến mất hồn như thế nào.
Cô chính là cận vệ được Qúy Chấn Đồ huấn luyện đặc biệt đẻ bảo vệ cho Qúy Mục Nhiễm, hàng năm luôn đi theo bên cạnh Qúy Mục Nhiễm, chính là phụ tá đắc lực nhất - Tằng Hận.
"Ừ, chỗ này giao cho cô. Số người đối phương quá nhiều, hỏa lực cũng khá mạnh, đợi cơ hội tìm thêm cứu viện, không cần ham chiến, lập tức rời đi."
"Vâng."
Nói xong với Tằng Hận, Qúy Mục Nhiễm đi đến chỗ Steve đang đứng và Tần Nhuế đang ngồi đó."Steve tiên sinh, ta và người cũng không có quan hệ gì, ta cũng không có ý phát sinh mâu thuẫn với ngươi. Nhưng ngươi ba lần bốn lượt làm tổn thương đến người của Qúy gia ta, thậm chí còn cấu kết với Ngô gia bãy ra một cái bẫy đầy khôn khéo để cướp lấy món hàng của Qúy gia ta. Hôm nay ta cũng sẽ không để cho ngươi rời khỏi đây."
"Qúy đương gia đùa giỡn một chút cũng không cười." Nghe Qúy Mục Nhiễm nói chuyện giống như uy hϊếp, Steve cười to nói, hắn tựa lưng vô ghế ngồi, lần nữa xoay chiếc nhẫn trên tay. Cùng lúc đó, một nam một nữ đi cạnh hắn cũng vọt lên chỗ Qúy Mục Nhiễm.
Ả kia rút trường kiếm ra khỏi hông sau đó không ngừng phạt kiếm vèo vèo xoạt xoạt. Gã đàn ông kia cởi chiếc áo choàng đen kia ra khỏi người, lộ ra bộ mặt thật trên mình đeo rất nhiều phi đao. Nếu như Qúy Duyệt Phong có ở đây, nhất định sẽ nhận ra hắn, hắn chính là kẻ ngày đó ở Hoàng Hào báo cho Ngô Nam biết chỗ tàng trừ hàng cùng gã đàn ông ngoại quốc.
Thấy bộ dạng hai người kia Qúy Mục Nhiễm vẫn đứng yên tại chỗ, nhét Hắc Phong vào túi áo, biểu tình trên mặt thật ung dung. Sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn như vậy, khiến cho ả ta và gã đàn ông kia đen mặt. Chỉ thấy gã đàn ông nhảy lên một cái, cả người bay lên không trung co thành khối tròn, hai tay bắt chéo nhau, rút ra hai phi đao từ bắp đùi, phóng đến chỗ Qúy Mục Nhiễm. Tốc độ liền một mạch, nhanh đến nỗi mắt người cũng không nhìn kịp.
Cùng lúc đó ả đàn bà kia cầm trường kiếm bổ đến trước mặt, lưỡi kiếm bạc phát quang. Đối mặt với thế tấn công mãnh liệt như vậy, hai tay Qúy Mục Nhiễm vẫn để trong áo khoác không hề rút ra. Khi ả đàn bà kia vừa cách mình chưa qua hai thước liền cúi người xoay đi. Lần này không chỉ tránh thoát phi đao của gã đàn ông kia, mà còn tránh được trường kiếm của ả đàn bà kia.
Hai chân cô như lướt trên đất, đột nhiên lộn nhào lên, nhảy ra sau lưng ả ta. Cái chân mảnh khảnh thon dài vòng qua một đường, đá trúng ba cái xương sườn của ả ta, cuối cùng đá bay người ả ra xa vài thước. "A!" ả đàn bà khụy xuống đất, khạc ra một búng máu. Ả đưa tay sờ lên xương sườn của mình, một cước làm gãy hết ba cái.
"Bitch!" dưới cơn tức giận, ả ta liền chửi tục, hai tròng mắt nhìn Qúy Mục Nhiễm, cơ hồ muốn phun lửa. Bên kia gã đàn ông nhìn thấy phi đao của mình bay vào khoảng không, lại lần nữa công kích. Lần này, không phải hai cây mà là sáu cây. Nghe từ sau lưng tiếng vèo vèo bay trong gió, Qúy Mục Nhiễm xoay người lại thấy sáu chiếc phi đao lao thẳng đến chỗ mình. Mỗi một cái đều nhắm vào điểm yếu trên người.
"Không thú vị." Qúy Mục Nhiễm nói xong, né người tránh thoát hai cây, đồng thời đưa cái chân dài đá bay hai cây. Chiếc áo khoác màu đen trên người chuyển động theo người cô, còn dư lại hai cây cuối cùng, bị cuốn vào trong đó, cuối cùng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng leng keng thanh thúy.
Lần này, ả đàn bà và gã đàn ông kia có chút giật mình. Bọn họ trong tổ chức luôn là hai người giữ chức ám sát, muốn gϊếŧ chết ai cũng chưa từng thua, lại không nghĩ tới Qúy Mục Nhiễm đùa bỡn như đang vỗ tay."Kayla, Hall, các ngươi lui ra." lúc này Steve đột nhiên mở miệng, cho dù hai tên thủ hạ cùng lúc bị thất thủ, nhưng trên khuôn mặt anh tuấn của hắn không hề lo lắng.
"Boss!" "Back off!" nghe lời Steve nói, hai người kia còn muốn nói thêm, lại bị đối phương khó chịu ra lệnh vì sợ cũng không dám mở miệng nữa. "Qúy tiểu thư, tôi muốn tại chỗ này này ngoại trừ tôi thì bất kỳ người nào, đều cũng không phải là đối thủ của cô. Đã như vậy, để tôi bồi cô đùa vui một chút." Steve nói xong, cởi bỏ âu phục và áo sơ mi trên người để lộ bắp thịt cuồn cuộn trên người.
"Vô cùng vinh hạnh." Qúy Mục Nhiễm dứt lời, hai người liền đánh nhau. So với hai tên kia thì Steve đúng là đối thủ phiền phức. Lực công kích của hắn cực lớn, tốc độ ra quyền cũng rất nhanh, thậm chí khiến cho Qúy Mục Nhiễm né người tránh thoát, cũng phải trúng một quyền trên vai.
Rắc rắc tiếng gãy nghe rất rõ ràng, bả vai mình cũng rũ xuống, Qúy Mục Nhiễm biết tất nhiên xương cũng đã bị gãy. So về mặt công phu thì Steve lại mạnh hơn cô rất nhiều. Lần này gãy một bên tay, không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp nạn. "Đại tiểu thư! Người đã được cứu! Đi mau!"
Đang lúc Qúy Mục Nhiễm tính cách giải quyết Steve, thì âm thanh của Tằng Hận truyền đến. Thấy cô đã đưa Tần Nhuế ngồi lên xe, Qúy Mục Nhiễm lại do dự. Là một người hiếu chiến, ít khi cô lại đυ.ng phải một đối thủ như là Steve này. Cho dù về mọi phương diện mình đều yếu hơn, nhưng vẫn muốn đọ sức một lần.
"Đại tiểu thư! Bọn họ còn có mai phục bên ngoài! Đi thôi!" Tằng Hận hét lên lần nữa, Qúy Mục Nhiễm trầm tư trong chốc lát, liền lợi dụng lúc thủ hạ đang che chở cho mình mà chạy ra ngoài. Trước khi lên xe, cô nhìn thấy Steve khinh mệt nhìn mình có có Dương Hân đứng đó mà mỉm cười, nắm chặt quả đấm. Cô nhất định phải tự tay gϊếŧ chết những kẻ đó.
Bởi vì một tay của Qúy Mục Nhiễm đã bị thương nên không thể lái xe được, chỉ có thể để chi một thủ hạ của Qúy gia thay cô ngồi vào ghế tài xế. Vài chiếc xe cắt đứt đường đi, cố gắng mở đường trên con đường ngoằn nghèo tại Hoàng Hào này. Không lâu sau đã thấy 8 chiếc xe đi theo sau. Cho dù còn đường này rất nguy hiểm nhưng họ vẫn lái rất nhanh, căn bản giống như là chạy trên đường bình thường.
"Đại tiểu thư, xe bọn họ đã cải tạo qua, tốc độ cực nhanh, sắp đuổi đến rồi." Âm thanh trong điện thoại của Tằng Hận truyền đến, Qúy Mục Nhiễm không trả lời, cũng không biểu lộ cái gì. Sau lưng truyền đến tiếng súng, , quay đầu nhìn lại, thì đã thấy có một chiếc xe là người của Steve đang đuổi theo. Nếu như mình có thể đánh bại hắn, thì lúc này cũng sẽ không bị rượt đuổi như là chó rớt xuống nước.
"Đại tiểu thư, chúng ta ra khỏi đây, tiếp theo sẽ đi đâu?" thủ hạ lái xe có chút lo lắng hỏi, người của Steve đuổi theo từ đằng sau còn rất nhiều đuổi không kịp bọn họ cũng không thể bỏ qua cảnh giác."Tập hợp tất cả mọi người trong thành phố X lại, đối thủ là kẻ đứng đầu tổ chức Hắc Thủ của nước Đức, thực lực không thể khinh thường. Dùng hỏa lực lớn nhất, tiến hành chiến đấu."
"Vâng!" tên thủ hạ kia cũng là lần đầu tiên trải qua nguy hiểm như vậy, hắn vội vàng gọi điện đến trụ sở chính của Qúy gia thuật lại mệnh lệnh của Qúy Mục Nhiễm, trong thanh âm còn có chút run rẩy.
Lúc này, đột nhiên có một chiếc xe màu xám lái đến bên cạnh họ. Chỉ nghe được một tiếng vang rầm thật lớn, thủ hạ lái xe cho Qúy Mục Nhiễm cũng tắt thở. Mà kẻ nổ súng còn đang ngồi trong chiếc xe bên cạnh kia.
Đối mặt với tình huống như vậy, Qúy Mục Nhiễm cũng không hề hoảng hốt. Cô mở cửa xe ra, ném thi thể tên thủ hạ xuống, một mình ngồi vào ghế lái tài xế, chân đạp ga, bỏ lại chiếc xe màu xám kia."Đại tiểu thư! Thủ hạ tới đây chỉ còn tôi, mọi người còn lại đều bỏ mạng rồi! Ngoài ra người của Qúy gia trong thành phố muốn đến đây cũng mất gần 20 phút!"
"Tôi biết, Tằng Hận, cô cứ mang Tần Nhuế theo con đường nhỏ rời đi trước, những người này để tôi xử lý."
"Đại tiểu thư! Không được! Tôi không thể để cô lại một mình được! Cô..."
"Tằng Hận! Đây là mệnh lệnh nhất định phải làm theo! Tôi muốn cô bảo vệ Tần Nhuế, cô nhất định phải làm được! Đưa cô ấy về biệt thự Qúy gia! Đừng để ỳ đến tôi!"
"Đại tiểu thư!"
"Tằng Hận! Đi!"
Qúy Mục Nhiễm hét lớn, đây là lần đầu tiên cô mất khống chế mà hét lên. Khi cô lấy lại tinh thần, chiếc xe theo sau mình đã lái đến chỗ khác. Mà phía sau mình, còn có bốn chiếc xe màu xám khác. Những thứ đó đều là người của Steve.
Lúc này, một người từ trong xe phía sau thò ra nửa người, hắn cầm trên tay là cái hỏa tiễn pháo. Nhìn thấy chung quanh đang cháy xém chuẩn bị bắn đạn về phía xe của mình, Qúy Mục Nhiễm vội vàng đạp cần ga, tay trái rẽ sang bên phải, tránh thoát được hỏa tiễn pháo. Bên này bọn họ kịch chiến dĩ nhiên sẽ đánh động đến cảnh sát thành phố X. Chỉ thấy không ít xe cảnh sát đi theo phía sau, dùng kèn nói không ngừng. Không lâu sau thì bị bỏ lại thật xa, không nhìn thấy bóng dáng.
Bả vai truyền đến cơn đau, khiến cho Qúy Mục Nhiễm nhíu mày. Bọn họ đang tiến vào con đường trong giai đoạn sửa chữa, trừ mình cùng bốn chiếc xe của Steve, dường như cũng không còn nhìn thấy bóng dáng của những chiếc xe khác. Đang lúc Qúy Mục Nhiễm suy tính nên lái xe đi đâu, thì đột ngột hai chiếc xe màu xám tăng tốc ép hai bên trái và phải cô, bọn họ càng áp sát mình. Thân xe va chạm nhau, đối phương không hề hấn gì, nhưng xe của mình thì đã biến dạng.
Nhìn thấy cái cột phía trước mắt, Qúy Mục Nhiễm cũng hiểu được bọn họ đang cố ép mình lao tới đó. Cô dùng tay nắm chặt vô lăng vặn sang, mặc kệ có chuyển được hay không cũng không thể thoát khỏi sự giáp công của hai chiếc xe kia. Nhìn thấy xe mình cách cái trụ kia càng lúc càng gần, đối diện đường đi đột nhiên lại vọt ra một chiếc xe khác, cùng lúc kiềm hãm lại hai chiếc xe đang áp sát mình. Trong lúc nhất thời tiếng va đυ.ng vang lên sau lưng, bốn chiếc xe kia cũng không thể khởi động được nữa.
Bất ngờ xảy ra giúp cho Qúy Mục Nhiễm tránh được một kiếp. Cô nhìn về phía chiếc xe đã cứu mình, bảng số xe cô không thể không quen hơn được nữa, đó chính là bảng số xe Lê gia. Nói cách khác chính Lê Á Lôi đã cứu mình? Không nghĩ nhiều, Qúy Mục Nhiễm vội tăng tốc độ đi về phía trước. Không lâu sau, gặp phải một cái hố lớn khiến cho cô phải ngừng xe lại.
Chỉ thấy đối diện đường, bốn chiếc xe màu xám đang từ từ tiến đến. Người xe vẫn nổ súng bắn sang lưng mình, Qúy Mục Nhiễm vội đảo tay lái, rẽ sang trái. Hết lần này đến lần khác cho đến khi viên đạn cuối cùng bắn trúng bánh xe cô. Chiếc nát bét không chịu nổi hoàn toàn chết động cơ, chỉ dừng lại nửa đường cũng không hề nhúc nhích.
Tiếng động cơ vang lên đinh tai nhức óc, nhìn bốn phương tám hướng xe lao tới chỗ mình, Qúy Mục Nhiễm bật cười.Tác giả có lời muốn nói: A, mọi tối mát nha, viết một chương kinh tâm động phách như vậy, không biết xem xong mọi người có giống Hiểu Bạo không, có chút thở không nổi. Mọi người không biết còn nhớ tui đã nói qua ba cái ngược không chủ đề gọi là sinh tử cục. Cho nên toàn bộ ba cái ngược, đều vây quanh là sinh tử văn. Phong Phong và Nhuế Nhuế đều ngược đủ vốn rồi, cho nên dĩ nhiên là sẽ đến phiên Nhiễm tỷ tỷ. Tui vẫn luôn đối xử tốt với Nhiễm tỷ tỷ vô cùng, cho nên bây giờ, không thể không dạy dỗ một chút hài tử không chịu nghe lời này. Hừ! Ngươi ngu ngốc! Xe sắp đυ.ng tới rồi, còn không mau chạy thoát thân đi, ngươi cười cái gì chết a!Khụ khụ..., được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu truyện ngắn hôm nay đi. Chương sau tiếp tục ngược thứ ba, Nhiễm tỷ tỷ ma trảo Hiểu Bạo đưa về phía ngươi nga.
Lê tỷ tỷ quả thật không hiểu, đã từng là một Nhiễm Nhiễm cao cao tại thượng lại cùng với Qúy Duyệt Phong lại chật vật như vậy mà xuất hiện trước mặt mình. Thân là đương gia của Qúy gia, cô chưa từng bị cảnh sát đuổi qua? Bình thường, cũng đều là cảnh sát khom lưng khụy gối mà lấy lòng cô. Vì vậy, Lê Á Lôi nhìn hai người kia hồi lâu, quả thực không có rằng hai tội phạm kia chính là hai người Qúy Mục Nhiễm và Qúy Duyệt Phong. Nhưng mà, khi nhìn tới người bên cạnh Qúy Mục Nhiễm hồi lâu, sau đó liền nắm được các cô mà chạy trối chết thì Lê Á Lôi cũng tin.
Lê Á Lôi: Nhiễm Nhiễm, sao hai người lại xuất hiện chỗ này!
Qúy Mục Nhiễm phiên bản nhỏ: Ta vẫn luôn ở đây a.
Qúy Mục Nhiễm phiên bản lớn: Chuyện này nói ra rất dài dòng, chờ chút nữa sẽ giải thích cho em.
Qúy Duyệt Phong: Lê Á Lôi, chị ngược lại rất lợi hại nha, có thể ở chỗ này mà tìm được chị em. (Qúy Duyệt Phong mặt đầy chế nhạo nhìn Lê Á Lôi nắm tay Qúy Mục Nhiễm phiên bản nhỏ, cười vô cùng dâʍ đãиɠ)
Lê Á Lôi: Qúy Duyệt Phong con nhỏ chết bầm này im miệng cho tôi!
Qúy Mục Nhiễm phiên bản nhỏ tuổi: Các ngươi đang nói gì? Sao ta nghe không hiểu.
Qúy Mục Nhiễm phiên bản lớn: Ngươi không cần phải hiểu, không liên quan gì đến ngươi.
Qúy Mục Nhiễm phiên bản nhỏ: Ngươi là ai, sao dám nói chuyện với ta như vậy.
Qúy Mục Nhiễm phiên bản lớn: Ta nói chuyện từ trước đến giờ đều như vậy, ngươi có ý kiến?
Lần này bốn người không cần chạy trốn, mà đứng ngay giữa đường. Lê Á Lôi cùng Qúy Duyệt Phong đứng một bên, nhìn Qúy Mục Nhiễm đánh nhau với Qúy Mục Nhiễm, trong lòng cũng có chút hưng phấn.
Qúy Mục Nhiễm phiên bản nhỏ: Ngươi là người ở đâu? (tiểu Nhiễm Nhiễm hỏi đại Nhiễm Nhiễm, hiển nhiên phát giác mình và đối phương khí tức giống nhau.)
Qúy Mục Nhiễm phiên bản lớn: Thật là dốt nát. (Nhiễm tỷ tỷ khinh bỉ nhìn mình.)
Qúy Mục Nhiễm phiên bản nhỏ: Ngươi dám nói ta? (rất hiển nhiên, tiểu Nhiễm Nhiễm không cao hứng.)
Qúy Mục Nhiễm phiên bản lớn: Sao hả? Không phục?
Qúy Mục nhiễm phiên bản nhỏ: Không có, có phục hay không, chỉ có cường giả, mới đúng lý. (đại Nhiễm Nhiễm cùng tiểu Nhiễm Nhiễm nói xong, liền đánh nhau. Hai người mặc dù đều là một người, nhưng bởi vì chênh lệch tuổi tác, thân thủ không chĩ kém một điểm. Không được mấy cái, tiểu Nhiễm Nhiễm đã bị đại Nhiễm Nhiễm đánh tới chảy máu mũi, tứ chi dựng ngược trên đất.)
Qúy Mục Nhiễm phiên bản lớn: Thật là không chịu nổi một kích. (Nhiễm tỷ tỷ lại lần nữa khinh bỉ nhìn mình.)
Lê Á Lôi: Nhiễm Nhiễm, cưng đừng nghiêm túc như vậy, nàng nói thế nào cũng là cưng, hơn nữa tuổi tác nàng còn nhỏ.
Qúy Mục Nhiễm phiên bản lớn: (nhìn Lê Á Lôi vì tiểu Nhiễm Nhiễm mà nói giúp, trong lòng ghen tức tăng lên, nắm tay Lê tỷ tỷ rời đi.)
Qúy Mục Nhiễm phiên bản nhỏ: Ngươi dừng tay, đó là nữ nhân của ta!
Qúy Duyệt Phong: (nhìn Lê Á Lôi cười trên sự đau khổ của người khác, để cho người một chân đạp hai thuyền bị bắt đi)
Lê Á Lôi: ( cô chớ đắc ý quá sớm, con nhỏ chết bầm!)
Qúy Mục Nhiễm phiên bản lớn: Ngươi nói gì? Nàng là nữ nhân của ngươi? (Nhiễm tỷ tỷ đưa tay vào trong túi áo khoác, người quen sẽ biết, đó là động tác cô móc súng.)
Hiểu Bạo: Nhiễm tỷ tỷ đen hóa! Mọi người chạy mau!
Tần Nhuế: Hứ, ta thật lâu không có ra sân, lúc nào mới cho ta bộc lộ quan điểm một chút, mẹ ruột.
Hiểu Bạo: Oh, Nhuế Nhuế ngoan, ngươi cứ nghỉ ngơi mấy ngày trước đi, bên kia không phải còn một tiểu Phong Phong cho ngươi chơi sao. Đi đi đi, thay qυầи ɭóŧ cho đứa nhỏ đi.