Thiết Ngục Mê Tình

Chương 137

Quên đi một việc thì rất dễ dàng, nhưng quên đi một người thì lại vô cùng khó khăn. Có lẽ trời cao không muốn nhìn thấy con người hạnh phúc, cho nên vào thời khắc đẹp nhất, đoạt đi sinh mạng của người kia. Mấy ngày nay Tần Nhuế luôn nghĩ tới Qúy Duyệt Phong nhớ đến những lời mà em ấy đã nói với mình.

Em ấy từng nói qua trước kia em ấy đã sống một cuộc sống mà chỉ có chém chém gϊếŧ gϊếŧ, cho nên hiện tại cũng chỉ muốn cùng mình sống một cuộc sống bình thường đơn giản mà thôi, so với cái chức tổng tài hay là hắc đạo đại tỷ. Em ấy chỉ muốn làm một cô gái nhỏ, một cô gái nhỏ luôn được Tần Nhuế yêu thương. Khi đó mình luôn không nhịn được mà đi sờ đầu em ấy, cười nói em ấy không có chí hướng. Em ấy sẽ nói lại, chí hướng lớn nhất của em ấy, là mỗi bữa sáng, thức dậy có thể mình thấy mình. Sau giờ tan làm của mỗi ngày, vì mình mà làm một bàn đầy thức ăn.

Tần Nhuế , không hiểu tại sao Qúy Duyệt Phong lại có thể dễ dàng bị gϊếŧ chết như vậy. Em ấy không chỉ nói qua một lần, em ấy rất là sợ chết. Bởi vì chết đi rồi, thì cái gì cũng không còn. Mà em ấy cũng không thể giống như lúc trước mà ôm mình, mỗi đêm cùng mình triền miên đến chết, sau đó ôm nhau mà ngủ. Thậm chí có thể đối mặt nhìn nhau cũng là một thứ xa xỉ.

"Tiểu Phong, hôm nay đã là ngày thứ bảy, trễ như vậy chị mới quay lại thăm em, em có giận chị không?" Ban đêm, một thân ảnh gầy gò quỳ trước mộ, mái tóc dài màu đen vương trên vai, có lẽ được xử lý tùy tiện nên xộc xệch đến không chịu nổi. Khuôn mặt tái nhợt tiều tụy mạng theo nụ cười yếu ớt, khiến cho người thấy càng thêm bị thương.

Người này là Tần Nhuế. Mà hôm nay Qúy Duyệt Phong qua đời cũng đã là ngày thứ bảy, theo như phong tục người Trung Quốc gọi là Đầu Thất. Tương truyền vào ngày này, hồn người chết sẽ quay về tìm người mà họ quan tâm nhất, yêu cầu người đó giúp mình hoàn thành một ít tâm nguyện chưa dứt. Trước kia Tần Nhuế luôn khịt mũi coi thường cái loại mê tín này, thậm chí còn cảm thấy buồn cười. Nhưng bây giờ mới hiểu được, đây cũng không phải ngu muội, chẳng qua chỉ là muốn tìm người sống để gởi gắm mà thôi.

Đưa tay chạm lên bia mộ, lướt nhẹ tấm hình trên đó. Trong đó là hình Qúy Duyệt Phong, nụ cười rực rỡ luôn đẹp như thế. Máy chụp hình cũng chỉ chụp tức thời, nhưng không thể đem cuộc sống của em ấy lưu lại được. Nếu như nói đến người hiểu rõ Qúy Duyệt Phong trên đời này nhất là ai, không thể nghi ngờ đó chính là Tần Nhuế.

Cho dù quan hệ của hai người cho đến giờ cũng đã gần ba năm. Nhưng không chút nghi ngờ hai người các cô như là một thể, không thể chia lìa, liên tương cũng vô cùng chặt chẽ. Tần Nhuế biết mặc dù bề ngoài Qúy Duyệt Phong nhìn yêu mị tự tin, nhưng trong xương trong cốt, em ấy vẫn luôn là một người bảo thủ và tự ti.

Bình thường mọi cử chỉ và lời nói nhìn qua đều phù hợp với một tiêu chuẩn tiểu thư con nhà giàu. Phóng đãng không kiềm chế được, ham muốn hưởng lạc. Tướng mạo xuất chúng, vóc người, cùng gia thế, tốc độ đổi bạn trai, thậm chí so với thay quần áo còn nhanh hơn. Những thứ này đa số mọi người đều nghĩ ấn tượng em ấy là như thế,

Nhưng khi tiếp xúc mới biết, thật ra thì lòng tham của Qúy Duyệt Phong rất nhỏ, nhỏ như thể chỉ có trang bị trên người, một đoạn tình cảm. Khi cô yêu Tần Nhuế thì sẽ vô phản vô cố mà bỏ đi tất cả. Cho dù đối phương cho ít hơn, chính mình trả nhiều hơn, thì vẫn luôn dịu dàng như nước mà chiều theo, không hối không oán.

Lúc còn nhỏ đã bị cha mẹ vứt vào nơi mù mịt, cho đến giờ cũng khắc sâu trong lòng cô. Thậm chí đến cả hình dạng mẹ ruột, cũng chưa từng thấy qua. Đối với tình thân, Qúy Duyệt Phong có tiếc nuối. Trong cái tuổi 25 ngắn ngủi, Qúy Mục Nhiễm đã để lại một vết thương lớn trong lòng cô.

Cuối cùng thì cần phải có bao nhiêu dũng khí thì mới giống như Qúy Duyệt Phong được, biết rõ kết cục tình yêu là không có, nhưng vẫn liều mạng mà đánh đổi. Tần Nhuế thừa nhận, trong tiềm thức cô luôn ghen tị với Qúy Mục Nhiễm, bởi vì cô ta đã từng chiếm đoạt cuộc đời Qúy Duyệt Phong gần hơn 20 năm. Vì cô ta mà em ấy phải liều mạng đánh đổi. Quay đầu lại, chỉ đổi lấy kết quả chính mình bị tống vào ngục.

Có lẽ nếu không phải do vậy, thì mình cũng sẽ không có cách nào gặp được Qúy Duyệt Phong, gặp phải một cô gái khiến cô đau lòng như vậy. Mỗi ngày thức dậy em ấy đều sẽ hôn mình, trước khi ngủ sẽ ôm mình thật chặt. Luôn dùng vài trò bịp bợm làm cho mình cười, luôn dùng những hạnh phúc ấm áp nhất dành cho mình, cùng mình bước đến quan hệ thân mật.

Mình thất thủ, cũng không phải là do bất ngờ, mà là trúng mục tiêu đã định từ trước. Qúy Duyệt Phong là độc, chỉ cần nếm qua một lần, thì vĩnh viễn cũng không có cách nào cai được. Sự ôn nhu, xinh đẹp đến yêu mị, sự quan tâm tỉ mỉ của em ấy. Mỗi một thứ, đều là một sự cám dỗ trí mạng. Em ấy, đã từng bước từng bước khiến cho mình sa vào trong đó.

Cho dù là vào lúc này người đó đã hoàn toàn biến mất, nhưng lại khiến cho cô không thể dứt ra được hay là quên đi. Trên đời này cũng chỉ có một Qúy Duyệt Phong. Em ấy đã biến mất cũng sẽ không còn xuất hiện một ai khác giống vậy nữa. Cho dù mình có phí công đi tìm như thế nào thì cũng không được gì.

"Qúy Duyệt Phong, em còn nhớ không chị đã từng nói với em, nếu như có một ngày em xảy ra chuyện, chị sẽ không nhớ đến em nữa, càng không thể giống như những nhân vật chính trong tivi vì nhớ nam chính mà cứ như vậy suốt đời không lấy chồng, chỉ ghi nhớ người đó trong đầu mà sống tiếp. Nếu như em đã ích kỷ rời bỏ chị mà đi như vậy, thì chị cũng sẽ thử quên em đi."

"Mấy ngày nữa, chị sẽ rời khỏi thành phố X này, rời khỏi nơi ngập tràn kỷ niệm này. Có lẽ em sẽ trách chị là vô tình, trách chị sao lại ích kỷ như vậy, nhưng chị cũng sẽ làm như vậy. Qúy Duyệt Phong nếu như em oán chị, thì trở lại tìm chị, cùng chị gặp mặt. Dù em muốn bồi chị đi, cũng không sao."

Trong đêm tối, tiếng hô vang dội, mặc dù không lạnh, nhưng cũng đầy kinh người. Tần Nhuế cứ thế quỳ trước mộ Qúy Duyệt Phong mà lầm bầm làu bàu, người đi ngang cũng không biết cô đang nói gì, có lẽ chính cô cũng không biết.

Mất đi một đoạn tình cảm xót xa, vĩnh viễn mất đi một mình thống khổ. Vốn tưởng rằng, nước mắt của mình đã sớm chảy cạn hết đêm qua, nhưng lại không nghĩ rằng thân thể này vẫn còn có thể khóc lên. Tính cách của Tần Nhuế luôn biết kiềm chế, ngay cả khóc tỉ tê, cũng đều im lặng không chút tiếng động nào.

Từ khi Qúy Duyệt Phong chết, cô cũng chưa từng khóc qua trước mặt bất cứ người nào. Kể cả Thư Uyển Hạm và ba mẹ ruột của mình. Bọn họ không chỉ một lần muốn mình quay về nhà, nhưng Tần Nhuế hết lần này dến lần khác uyển chuyển cự tuyệt. Cô muốn ở lại căn phòng kia, dù biết rằng nhìn thấy vặt sẽ nhớ người, chò dù bên trong phòng chỉ cần tùy ý mà lựa ra một món đồ, cũng sẽ đem mọi thứ mà chất đống lại kiên cường tiện tay phá hủy, khiến mọi thứ sụp đổ.

"Qúy Duyệt Phong, tại sao đã qua 12 giờ, em còn không ra gặp tôi? Không phải em còn nhiều lời muốn nói với tôi sao? Ngày đó trong điện thoại, em chỉ nói đúng một một lần yêu chị, chẳng qua chỉ là một lần thôi, nhưng tại sao lại có thể? Em ra gặp tôi đi, không phải em còn nhiều chuyện chưa làm sao? Chỉ cần em đến nói với tôi, em hy vọng thay em sống thật tốt, thay em hoàn thành những chuyện mà chúng ta chưa làm, tôi sẽ làm theo lời em mà. Nếu như tôi không thấy em ra, thì tôi sẽ quên mất em! Hoàn toàng quên mất em!"

Tiếng nói của Tần Nhuế vang vọng trong nghĩa trang. Không có ai đáp lại, thậm chí đến cả quỷ ảnh cũng không có. Qua 12 giờ, ngày mới lại đến. Cô khóc càng nhiều hơn, tiếng cười cũng lớn hơn."Tiểu Phong, lòng dạ em thật độc ác, ngày cả một lần cuối cùng, cũng khồng muốn cho tôi nhìn thấy."

Tần Nhuế chống thân thể đứng dậy, bời vì quỳ quá lâu, chưa đi được mấy bước, cô lại ngã ngồi trở về. Nhìn thấy bia mộ Qúy Duyệt Phong trong ngang tấc, cô lại chật vật mà bò tới, đưa hai tay ôm thật chặt. Tụa như là đang tiếp xúc thân thể với người kia.

"Để chị bồi em đi." Tần Nhuế vừa nói, để đầu tựa lên mộ bia, cuối cùng chìm vào giấc ngủ say. Khi cô tỉnh lại thì trời cũng đã sáng. Một cái bóng xuất hiện trên đỉnh đầu, ngẩng đầu lên, thấy một người mặc đồ Tôn Trung Sơn đứng trước mặt mình. Ông nhìn hậu bối trước mặt mình, mặc dù trên đầu cũng đã đầy tóc bạc, nhưng không có chút nào thấy là yếu đuối, ngược lại còn tạo cho người khác một cảm giác gừng càng già càng cay.

"Dậy?" Dường như nhận ra Tần Nhuế đang tỉnh lại, ông hỏi nhỏ, sau đó xoay người lại. Nhìn ông một cái khiến cho Tần Nhuế cũng ngây ngô tại chỗ. Tướng mạo của ông, có vài phần giống như Qúy Mục Nhiễm và Qúy Duyệt Phong. Mặc dù trên đó còn có nếp nhăn do già đi, cũng có thể nhìn ra tướng mạo của ông lúc còn trẻ cũng là một người đàn ông tướng mạo tốt.

Đôi môi ông ta mím chặt, đôi mắt đen sâu thảm ngắm nhìn mình. Trong đó, có tiếc thương, có áy náy, còn có cả yên tâm và vui vẻ bên trong. Liên quan đến những biểu hiện này, Tần Nhuế cũng không quan tâm đến. Bởi vì ánh mắt người đàn ông này cô quá quen thuộc, giống Qúy Duyệt Phong như đúc.

"Xin chào, ông là..." Mặc dù đã từng nghe đến tên Qúy Chấn Đồ, nhưng Tần Nhuế cũng chưa từng nhìn thấy ông. Mấy năm trước, chỉ biết nhân vật truyền kỳ này đem mọi quyền hành của Qúy gia giao lại cho hai người Qúy Mục Nhiễm và Qúy Duyệt Phong, thì biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí tang lễ của Qúy Duyệt Phong cũng không hề đến. Cho nên Tần Nhuế cũng không dám kết luận ông là Qúy Chấn Đồ.

"Tôi là ai cũng không quan trọng, cô ở đây cả đêm rồi, cũng nên vè nghỉ ngơi đi." Ông nhẹ giọng nói, thong thả mà trầm ổn, nhưng không hề mang thái độ nghi ngờ, Tần Nhuế xoa đầu đứng dậy, cũng không hỏi lại lịch của ông nữa, mà lảo đảo nghiêng ngả đi ra ngoài.

Nếu như Qúy Duyệt Phong đã không còn ở đây nữa thì cô và Qúy gia cũng không còn liên quan gì nữa hết. Ông ta có phải Qúy Chấn Đồ hay không cũng không còn quan trọng nữa. Ánh mặt trời chiếu lên bóng lưng, Tần Nhuế rời đi, nhưng từ một chỗ rất xa cô quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ông ta đưa tay chạm vào mộ bia Qúy Duyệt Phong, dường như đang đau lòng mà vuốt ve.

Con người thật buồn cười, chỉ khi mất đi mới biết quý trọng và đau lòng.

Khóc hết một đêm, hai mắt sưng đỏ nhìn không ra bộ dạng. Tần Nhuế lên xe lái đến Đệ nhất nữ tử ngục giam, cô muốn từ chức công việc này, tìm cho mình một cuộc sống mới. Chỗ này chính là noi bắt đầu, kết quả, cũng lại chính là chỗ này. Xuống xe, Tần Nhuế ra khỏi bãi đậu xe. Nhưng lại nhìn thấy trước cửa có một người quen thuộc, Dương Hân.

"Tần tiểu thư, chuyện liên quan đến nhị tiểu thư, tôi thật xin lỗi. Thật ra thì, tôi biết kẻ đã sát hại nhị tiểu thư là ai, nhưng tôi lại phải dấu chuyện này. Cô biết, tại sao không?" Dương Hân mở miệng nói những lời Tần Nhuế nghe không hiểu. Cô không biết tại sao người này lại đến đây nói với mình những lời này, cô ta gạt Qúy Mục Nhiễm, nhưng lại nói duy nhất cho một người là mình, chẳng lẽ bằng sức mình cũng có thể trả thù cho Qúy Duyệt Phong?

"Dương tiểu thư, có chuyện gì, thì cô cứ nói thẳng. Là ai đã hại tiểu Phong, cô cứ nói với tôi, tôi sẽ thay cô chuyển báo lại cho Qúy Mục Nhiễm."

"Ha ha, Tần tiểu thư nói như vậy, thì không tốt lắm."

"Cô có ý gì?"

"Bởi vì, người gϊếŧ cô ấy, chính là tôi..."Tác giả có lời muốn nói: Mỗi lần viết tới cảnh này đều khiến cho người mình tiến vào một cảnh giới kỳ lạ. Thậm chí cảnh Nhuế Nhuế quỳ trước mộ ôm bia mộ Qúy Duyệt Phong vào lòng giống như là hiện lên trước mắt. Chết, thật sự là một chuyện rất đáng sợ. Giống như câu nói trong văn, chỉ có sau khi thực sự mất đi mới biết quý trọng. Thà đau một lần thì về sau cũng không hối, còn không bằng kịp thời hành động. Đối với người yêu, đối với thân nhân, đối với bạn bè chuyện mà mình muốn làm, vĩnh viễn cũng không muốn chờ đến sau này, bởi vì chính mình sẽ không biết được, khi mặt trời mọc lần nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Haizz, mỗi lần viết đến chỗ ngược, đều phải vui vẻ mà cảm thụ cái đau! Thật ra cảm giác văn cũng không có ngược quá, bởi vì tuổi tác cũng đã lớn, cũng không thể để nhân vật phải chịu khổ. Thân là mẹ ruột, tui lun hiểu rõ hài tử nhà mình. Như vậy có lẽ mọi người cũng đoán được người mặc đồ Tôn Trung Sơn là ai rồi đúng không? Tui cũng viết rõ ràng nội dung rồi, nếu như không đoán được, thì đúng là ngu quá rồi. Cuối cùng tiểu trung khuyển hóa đen, cũng xuất hiện, Dương Hân này sẽ làm gì đối với Nhuế Nhuế của chúng ta!

Hiểu Bạo: Trời ạ, Phong Phong, ngươi đâu rồi, con dâu bị khi dễ kìa! Chẳng lẽ người còn không sôi máu mà sống mãi sao!?

Tiểu Phong Phong: Mẹ ruột, con bị mẹ ngược chết rồi, không có lệnh của mẹ, con không cách nào sống lại được.

Hiểu Bạo: Được rồi, vậy ngươi tiếp tục chết đi! Nhuế Nhuế của ngươi ta thu!

Tiểu Phong Phong: tỷ... (khuôn mặt đáng thương nhìn Qúy Mục Nhiễm.)

Nhiễm tỷ tỷ: (móc hắc phong nhắm ngay Hiểu Bạo, đồng thời đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Phong.) trả người lại cho em ấy.

Hiểu Bạo: Dạ dạ dạ...

Ách, xin lỗi, tui lại viết mấy cái buồn nôn. Thật xin lỗi mọi người mới vừa bồi dưỡng thật tốt tâm tình bi thương. Túm lại, văn đến chỗ này rùi, boss cuối cùng cũng sẽ ra sân! Cũng chính là cái ông chủ trong miệng Dương Hân kia! Mễ Na Tang, kích động cùng Hiểu Bạo đi nha. Màn trình diễn đại ngược thứ ba bắt đầu hạ màn (^o^)/~

Ps: Cái trên cũng coi như là một truyện ngắn? Truyện ngắn tiếp theo không thể nén thêm dưới phần chính văn được, mọi người sẽ cảm thấy tui không viết, Cho nên ngày mai tiếp tục nha. Cầu Mễ Na Tang rải hoa, nhắn lại nhiều hơn, tui đã bỏ thời gian yêu yêu với S tỷ tỷ vội đi gõ chữ, hy sinh lớn như vậy, mọi người còn thô bạo với Hiểu Bạo, Hiểu Bạo khóc ròng cho mà coi!