Thiết Ngục Mê Tình

Chương 119

Khi Qúy Duyệt Phong tỉnh lại lần nữa, thì cô đã nằm trong phòng mình ở Qúy gia. Cho dù trong lòng còn đang lo lắng cho tình trạng của Tần Nhuế, nhưng bởi vì thân thể quá sức mệt mỏi, khiến cho cô lại ngất đi lần nữa. Chỉ cứ như vậy, tỉnh xong lại ngất, tỉnh xong lại ngất, cho đến buổi sáng mấy ngày sau, cô mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

Nhận ra được có người đang ngồi bên cạnh giường, Qúy Duyệt Phong theo bản năng quay đầu lại, phát hiện người kia không phải là Tần Nhuế mà là Qúy Mục Nhiễm.

"Tỉnh? Muốn uống nước sao?" Qúy Mục Nhiễm đem ánh mắt thất vọng của Qúy Duyệt Phong thu vào trong tầm mắt, cô cố không để ý đến mà hỏi, nhưng trong lòng mơ hồ lại hiện lên chút chua xót. Thật ra thì cô cũng đã sớm biết tin Tần Nhuế mất tích. Dù sao thì cảnh sát và Qúy Duyệt Phong cổ động khoe khoang tìm người như vậy, lấy thế lực Qúy gia, cô không biết cũng khó.

Nhìn thấy Qúy Duyệt Phong vì tìm Tần Nhuế liều mạng ăn những thứ đồ mà mình không hề muốn để duy trì thể lực, Qúy Mục Nhiễm vì cô mà đau lòng đồng thời cũng có chút ảm đạm cùng mất mát. Hết thảy tất cả những thứ này đều từng thuộc về cô đều không còn. Khi đó Qúy Duyệt Phong cũng vì bảo vệ mình mà không để ý bản thân nỗ lực bảo vệ, cho dù là thay cô đỡ đạn, hay bị chém chết.

Nhưng hôm nay lòng của Qúy Duyệt Phong đã toàn bộ giao cho Tần Nhuế, nửa điểm cũng không lưu lại cho mình. Ngay cả trong lúc gặp phải chuyện phiền phức như vậy, cũng không chịu đến tìm cô giúp. Cuối cùng thì có phải là không tin mình nữa sao? Hay là em ấy đã chán ghét mình đến mức không muốn chấp nhận mình giúp đỡ?

Nghĩ tới hết thảy những chuyện mà mình đã làm để uy hϊếp Qúy Duyệt Phong, Qúy Mục Nhiễm không khỏi lộ ra vẻ tự giễu trên nụ cười. Những chuyện mà cô đã làm trước kia cô cũng chưa từng nghĩ qua, thậm chí còn làm ba cái chuyện thủ đoạn thấp kém đó, nhưng vẫn không thể tìm được tình yêu mà Qúy Duyệt Phong trước kia đã từng yêu mình. Đến nỗi không tìm được nguyên nhân, nhưng thực tế lại rất đơn giản, chính là tình kia đã chết cũng không còn ở đây.

Trên đời này không thể tìm được, không thể nắm được, không thể bắt được, đó chính là những sự vật vô hình.

Có lẽ trong thời khắc Qúy Duyệt Phong bị mình đưa vào ngục, trái tim em ấy yêu mình cũng đã chết. Sau khi Tần Nhuế xuất hiện, thì đường ranh mỏng manh ấy cũng vô hồn mà hoàn toàn biến mất, biến mất hầu như cũng không còn lại gì. Nhưng thay vào đó lại đập rộ lên vì Tần Nhuế cũng vì đó mà lo lắng.

Nếu như trước kia Qúy Mục Nhiễm còn có thể dối mình, Qúy Duyệt Phong sẽ quay lại yêu mình sâu đậm như ngày nào đó. Nhưng khi nhìn thấy em ấy cùng với Tần Nhuế hai người đỡ nhau từ trong rừng đi ra, Qúy Mục Nhiễm cũng biết rõ trận này mình đã thua hoàn toàn. Bất kể là cuối cùng Qúy Duyệt Phong có ở lại bên cạnh mình hay không thì kết quả vẫn sẽ không có gì thay đổi.

"Tần Nhuế... Tần Nhuế đâu?" Qúy Duyệt Phong cũng không để ý đến vấn đề của Qúy Mục Nhiễm, ngược lại còn mở miệng hỏi Tần Nhuế đang ở đâu.

"Cô ấy đang nghỉ ngơi ở phòng khác, em yên tâm, ta sẽ không động đến cô ấy." Nhìn trong mắt Qúy Duyệt Phong đầy lo âu, Qúy Mục Nhiễm còn cho là em ấy sợ mình làm tổn thương đến Tần Nhuế, nên mở miệng giải thích.

"Em muốn phải đi thăm chị ấy."

Qúy Duyệt Phong nói xong đưa tay chống người ngồi dậy. Trên tay vẫm còn kim truyền nước biển ghim vào mu bàn tay nhưng bởi vì cô làm loạn mà giựt ra, khiến cho nước nhanh chóng theo lỗ kim chảy xuống làm ướt một mảng lớn ga trải giường. "Qúy Duyệt Phong! Ta hy vọng em nên biết rõ tình trạng của mình lúc này. Vết thương trên người em mặc dù không sâu, nhưng độ dài thì rất lớn. Nếu như chậm thêm chút nữa, thì em sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng cô ấy chẳng qua chỉ bị trật khớp chân mà thôi."

Qúy Mục Nhiễm lạnh giọng nói, tuy giọng cũng bình thường như vậy mặt cũng không có chút gợn sóng nào. Nhưng bản thân đã là người từng theo cạnh cô lâu ngày Qúy Duyệt Phong cũng biết rõ đây là cô đang thật sự rất tức giận. "Em không sao, thật sự không có sao hết. Qúy Mục Nhiễm, chị để em đi xem chị ấy có được không? Em có thể cảm nhận được chị ấy lúc này đang nghĩ tới em, cũng rất cần em."

Qúy Duyệt Phong đưa tay níu lấy vạt áo Qúy Mục Nhiễm khẩn cầu, động tác này em ấy cũng chưa bao giờ làm với cô. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Qúy Mục Nhiễm bị người khác níu quần áo như vậy. Trong lúc nhất thời cảm giác như hai người đang trong tình thế giằng co. Nhìn qua cũng thấy Qúy Duyệt Phong dù còn đang rất mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rất là kiên trì, Qúy Mục Nhiễm đành phải cụp mi mắt xuống, khom người xuống bế em ấy dậy.

Hai người một đường đi tới lầu một của phòng khách, mới vừa vào phòng Qúy Duyệt Phong đã nghe thấy nồng nặc mùi thuốc tẩy khử trùng. Cô để Qúy Mục Nhiễm buông mình xuống, vịn tường chậm rãi đi vào phòng ngủ. Khi vừa nhìn thấy người nằm trên giường còn đang bị dây trói lại, Qúy Duyệt Phong lảo đảo một cái cơ hồ cũng phải quỳ dưới đất.

Cô lảo đảo nghiêng ngả đi tới cạnh giường của Tần Nhuế, đưa tay vuốt ve khuôn mặt quen thuộc này. Từng góc cạnh trên mặt này, mắt, mũi, miệng đã từng gầy đi không ít, không chỉ hết một vòng, vốn hai má đã ít thịt lại còn có xu hướng bị lõm thêm vào trong. Trên trán sáng bóng đã xuất hiện nhiều vết bầm tím cùng vết máu ứ đọng lại, hiển nhiên là do tác động của lực gây ra.

"Tần Nhuế, em tới bồi chị đây, đừng ngủ nữa có được không? Chị tỉnh lại nhìn em một chút đi được không?" Qúy Duyệt Phong vừa đưa tay tháo dây trói cho Tần Nhuế. Nhìn tới hai cổ tay đã bị ma sát với dây mà tạo ra những vết xước rơm rớm đầy máu, lòng cô cảm giác như là bị kim châm vào trong một cái nhói đau, hốc mắt cũng theo đó mà đỏ lên, nhưng lại không hề khóc.

"Dùng dây trói lại là do cô ấy yêu cầu, nhị tiểu thư, cô ấy bị tiêm băng độc có độ tinh khiết cao đến 99% liên tục trong 10 ngày liền. Nếu còn kéo dài thêm nhiều ngày nữa, thì trung tâm hệ thống thần kinh sẽ hoàn toàn tan vỡ, cả đời cũng không thể rời bỏ được thứ chất độc này. Cũng may là bây giờ vẫn còn có thể cứu được, chỉ cần cô ấy chống chịu được trong vòng hai tuần, thì có thể trở về cuộc sống của người bình thường. Nhưng mà đối với thân thể cô ấy những ngày trôi qua như vậy sẽ rất khó nhịn được. Những vết thương trên đầu cô ấy đều là do cố nhịn xuống mà gây ra. Cho nên tôi khuyên nhị tiểu thư, nếu không muốn để cô ấy kích động gây ra những hành động quá khích thì tốt nhất không nên cởi dây trói ra."

Lúc này một cô gái mặc áo blouse trắng bước vào. Cô đẩy cái mắt kính không gọng lên sống mũi, cùng mái tóc màu đỏ cột thành đuôi ngựa sau gáy. Đối với người này thì Qúy Duyệt Phong không thể quen thuộc hơn nữa. Cô chính là bác sĩ tư nhân tại gia của Qúy gia, Đổng Văn.

"Chẳng lẽ không còn cách nào để cho chị thấy thoải mái hơn một chút sao?" Qúy Duyệt Phong chỉnh lại mái tóc tán loạn trên mặt cho Tần Nhuế, nhẹ giọng hỏi. Cho dù chỉ là một cách nhỏ thôi cũng sẽ không để cho người này chịu thống khổ như vậy. Thì mọi thứ cô cũng sẽ đồng ý thử hết. "Mỗi ngày tôi đều giúp cô ấy tiêm huyết thanh trừ đi độc tố, làm như vậy cũng chỉ giúp được một chút cho cô ấy thôi. Nếu như muốn giới độc này hoàn toàn thì cô ấy phải tự mình chống đỡ."

"Nhị tiểu thư, Qúy gia làm ghề này, thì cô hẳn cũng phải rõ hơn tôi công hiệu của mỹ kim nó độc tài như thế nào. Chỉ cần một mũi tiêm, cũng khiến cho tinh thần con người phải lung lay bước vào hiện trạng dục tiên, muốn ngừng cũng không thể ngừng lại được. Cũng tương tự như vậy nó mang đến cho con người bao nhiêu kɧoáı ©ảʍ thì lúc giới độc cũng sẽ kéo theo thống khổ cũng rất lớn."

"Tôi biết, cám ơn cô, bác sĩ Đổng." Qúy Duyệt Phong nói xong liền đưa tay tháo dây cho Tần Nhuế. Nhìn thấy bộ dạng đau lòng của cô Đổng Văn chỉ biết bắt đắc dĩ lắc đầu một cái đi ra ngoài.

"Tần Nhuế chị thật là ngu ngốc mà, làm gì có ai lại ngu ngốc như chị vậy chứ, chủ động yêu cầu ngườ khác trói mình lại như vậy chứ? Trên trán chị còn đang bị thương, chờ chị tỉnh lại, em nhất định sẽ tính sổ với chị. Bây giờ chị cũng không cần phải sợ hãi nữa, có em sẽ ở đây sẽ chăm sóc cho chị, chị cũng không cần bị trói nữa, cũng không cần đập đầu vô tường nữa. Em sẽ giúp cho chị giới độc hoàn toàn cho đến lúc nó biến mất, một mực ở bên cạnh cùng chị mà."

Tựa hồ cảm giác được Qúy Duyệt Phong đang đến gần, hai tay vừa được tự do Tần Nhuế thuận thế liền đem cô ôm vào trong ngực, đưa đầu hướng lên một chút mà cạ vào. Hiếm thấy được người trong ngực lại khả ái như vậy, Qúy Duyệt Phong vui vẻ cười, nâng lên cổ tay Tần Nhuế vừa hạ xuống mà hôn.

"Đừng sợ, mọi thứ đều đã có em ở đây rồi."

Một người thì cô đơn, hai người thì thân mật, ba người thì tình cảm cá nhân lại chật chội. Nhìn cảnh tượng Qúy Duyệt Phong và Tần Nhuế ôm nhau, Qúy Mục Nhiễm xoay người đi tới phòng khách. Lọt vào tầm mắt người giúp việc trong nhà ai cũng bận rộn, mà trong biệt thự thì lại trống rỗng. Cảm giác lạnh lẽo cùng cô đơn ngập tràn trong lòng khiến cho Qúy Mục Nhiễm cảm thấy vô lực.

Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã thành thói quen tịch mịch. Nhưng khi bị nó bất ngờ tấn công tới thì chính bản thân mình cũng sẽ chán ghét nó, vẫn phải sợ hãi nó.

Qúy Mục Nhiễm, cô tốt nhất nên kiên cường lên mới đúng.

Khi Tần Nhuế và Qúy Duyệt Phong cùng nhau tỉnh lại lần nữa thì trời cũng đã tối. Hương vị cùng nhiệt độ xung quanh khiến cho Tần Nhuế cảm thấy quen thuộc cùng thích thú. Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mình được một người khác đang ôm trong ngực. Cho dù không nhìn thấy cô cũng biết đó chính là Qúy Duyệt Phong. Thử cử động hai tay thì mới biết hai tay cũng không còn bị trói lại nữa, Tần Nhuế chợt bật dậy, giống như làm mất đi thứ quan trọng gì đó nhìn khắp nơi tìm.

"Nhuế Nhuế, chị sao vậy?" Bởi vì lo lắng cơn nghiện ma túy của Tần Nhuế sẽ phát tác, cho nên Qúy Duyệt Phong ngủ cũng ít, trong lúc đối phương tỉnh lại rời khỏi ngực cô thì cô cũng tỉnh theo. "Là em tháo dây xuống?" Tần Nhuế không đáp mà hỏi ngược lại, biểu tình trên mặt cô cũng không thẻ khá hơn, dĩ nhiên là đang tức giận.

"Em chỉ muốn để cho chị thoải mái một chút cho nên đã tháo xuống cho chị."

"Ai cho phép em làm tự ý tháo dây xuống cho tôi!? Qúy Duyệt Phong tại sao lúc nào em cũng làm như vậy hả? Em dựa vào em là ai? Dựa vào cái gì chuyện gì đều tiên trảm hậu tấu rồi mới chịu nói cho tôi biết !?"

Qúy Duyệt Phong lại không nghĩ tới Tần Nhuế lại nổi giận lớn như vậy, nghe cô trách cứ. Hốt hoảng liền từ trên giường ngồi dậy mở miệng muốn giải thích cho mình, nhưng lại bị biểu tình lạnh nhạt của người kia khiến cho nghẹn họng liền nuốt trở về. Chẳng lẽ chị ấy cũng không hề tha thứ những chuyện mình đã làm sao? Nhưng mà lúc ở trong rừng, không phải chị ấy đã nói là sẽ tha thứ hết mọi chuyện cho mình rồi sao?

Qúy Duyệt Phong bộ dạng ủy khuất muốn nói nhưng lại thôi, cả người đều bị Tần Nhuế thu vào trong mắt, thật ra thì lúc cô bắt đầu thốt ra những lời này thì đã bắt đầu thấy hối hận. Ngay cả chính cô cũng không biết tại sao mình tức giận tới như vậy. Đối phương làm như vậy thật ra cũng chỉ muốn cho mình thoải mái hơn một chút mà thôi. Bất kể là lý do gì thì cô không nên nổi giận với Qúy Duyệt Phong.

"Thật xin lỗi, là chị không đúng, đừng buồn được không?" Tần Nhuế đứng dậy đem Qúy Duyệt Phong ôm vào trong ngực, giống như con mèo nhỏ sờ đầu cô nói. Động tác đã lâu rồi mới thấy khiến cho Qúy Duyệt Phong vui vẻ tới mức suýt chút nữa đã khóc lên, lập tức đem chuyện Tần Nhuế nổi cáu quăng ra sau đầu không còn vết tích, bắt đầu khoe mẽ.

"Nhuế Nhuế xấu tính, mới vừa tỉnh lại đã khi dễ người ta." Qúy Duyệt Phong bất mãn tố cáo tội của Tần Nhuế khi nãy, hai cánh môi hồng ướŧ áŧ bĩu một cái hệt như mật đào ẩm mịn căng tràn. "Được rồi, đừng có ba hoa, cũng đã xin lỗi em rồi còn muốn gì nữa? Tiểu Phong chị hy vọng em có thể trói chị lại lần nữa, bởi vì cảm giác lúc độc phát tác vô cùng khó chịu. Nếu như không làm như vậy, chị sợ sẽ không thể khống chế được mình."

Thân là người đang phải chịu đựng, Tần Nhuế rất rõ cái cảm giác đáng sợ đó. Thân thể lúc lạnh lúc nóng, mỗi một chỗ trong cơ thịt hệt như là bị người ta dùng dao rạch từng nhát, ngay cả xương cũng giống như bành trướng hết cỡ tựa như muốn nứt ra. Mỗi lần phát tác khiến cho Tần Nhuế hận không thể làm cho mình ngất đi, cô đập đầu vô tường, dùng nước nóng cùng nước lạnh liều mạng cọ rửa thân thể. Nhưng cho dù là như thế nào thì sự khó chịu ấy cũng không hề giảm đi chút nào.

Ngay cả những lúc như vậy Qúy Mục Nhiễm cũng chỉ có thể đưa bác sĩ tới. Để các cô giữ mình lại, ngay cả một câu cũng không nói liền tiêm cho mình. Cũng không kịp để mình thanh tỉnh nhìn bọn họ chỉ vì thứ thuốc tiêm vào là thuốc mê. Nếu như nói trên đời này Tần Nhuế không muốn bị bại dưới tay ai nhất, thì không thể nghi ngờ người đó chính là Qúy Mục Nhiễm. Đối tình cảm mà cô ấy đã từng có với Qúy Duyệt Phong, mặc dù ngoài miệng Tần Nhuế không nói, nhưng trong lòng cũng luôn để tâm tới.

Yêu một người, không phải là cứ chiếm cô ấy làm của riêng, càng không phải lấy danh nghĩa tình yêu mà đi tổn thương cô ấy. Tần Nhuế không thể hiểu được tình cảm mà Qúy Mục Nhiễm dành cho Qúy Duyệt Phong là gì, càng không thể tha thứ những tổn thương mà cô ấy đã gây ra cho Qúy Duyệt Phong. Cho nên ngay từ trong tiềm thức cô không hề muốn để cho Qúy Mục Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình. Lại càng muốn chứng minh mình yêu Qúy Duyệt Phong, sẽ không thua bất kỳ một người nào khác, nhất là cô ấy.

"Tần Nhuế, chị ngẩng đầu lên nhìn em." Một lúc lâu không nghĩ tới nói gì thì lại bị tiếng nói của Qúy Duyệt Phong kéo lại. Ngay sau đó Tần Nhuế ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một khuôn mặt nhìn mình tươi cười. Nụ cười này không hề xấu xa như lúc bình thường nữa, mà trong đó tràn đầy ôn nhu cùng cưng chìu.

"Tần Nhuế, tâm tư của chị em cũng hiểu, chị sợ là ma túy tái phát chứng nghiện, chị sẽ không khống chế được mà làm tổn thương tới em. Nhưng em là vợ của chị, là người con gái của chị. Chẳng lẽ trong lúc chị một mình chịu đựng mọi thống khổ, em không thể ở bên cạnh giúp cho chị được sao? Em yêu chị, không thể bỏ chị một mình đối mặt với dày vò thống khổ này được. Chỉ có thể lúc nào cũng được nhìn thấy chị, thời thời khắc khắc cảm nhận được sự hiện diện của chị tại nơi này, thì em mới có thể yên tâm được."

"Nhưng trên người em còn đang bị thương, chị..." Lời nói của Quý Duyệt Phong khiến cho Tần Nhuế xúc động, cô không thể biết được người con gái này đã yêu mình nhiều như thế nào, cho dù chỉ là một cử động nhỏ, một ánh nhìn cũng đã chứa đầy tình yêu như chan chứa rót vào khắp mọi nơi xung quanh. Thật tốt, cho dù đã trải qua nhiều sóng gió như vậy nhưng mình vẫn còn có được người con gái này, không hề đánh mất em ấy.

"Không có gì là không thể, em chỉ muốn ở bên cạnh giúp cho chị."Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đầu tiên, chúc mọi người lễ giáng sinh vui vẻ. Khi mọi người đọc xong chương này thì Hiểu Bạo cũng không có ngồi trước máy tính với mọi người nữa, mà đang YD ở chỗ nào đó rồi. Mấy ngày nay vội muốn chết, trường học thì hết giờ học, bên này lại phải bận bịu cùng bạn bè và người nhà tụ họp ăn cơm. Cho nên thời gian viết văn cũng bị bớt lại, nói thiệt, ba ngày rồi tui cũng chưa có đổi mới (mọi người: ngươi dám!) được rồi, một tháng có tới ba mươi ngày có mấy ngày là không đánh chữ thôi mà, nhưng Hiểu Bạo vẫn cố gắng đánh máy cho xong chương này, hơn nữa cũng đã kiểm tra lại một lần! S tỷ tỷ nói tui có chứng cưỡng bách, tui cũng cảm giác tui có thật. Giống như viết được nửa chương rồi mà nếu như không xong trong một ngày thì phải viết cho xong, nếu không làm như vậy tui cảm thấy không thoải mái, thậm chí tới lúc ngủ cảm giác cũng không yên. Hơn nữa bản thân cảm thấy thích không gian sạch sẽ, biểu hiện cụ thể như là trong máy tính hay điện thoại đồ không có thứ gì có lợi nhất định sẽ xóa bỏ, không xóa được thì sẽ tức giận xù lông mà đập đồ tùm lum. Cũng vì vậy mà tui đã vứt không ít mấy game yêu thích lưu trữ trong máy, bởi vì tui thấy mấy cái đó ngổn ngang toàn tiếng anh, chỉ muốn xóa a xóa a, được rồi, lần này tui lại thật sự nói nhảm nữa rùi!

Như vậy, cuộc sống khổ ép của Tần Nhuế bắt đầu, chỗ này cũng không có quá ngược. Thật lòng thì đúng là không ngược, bởi vì chuyện cai nghiện tui cũng không viết nhiều chương lắm. Sau đó thì sao, mọi người chắc cũng hiểu phát hiện ra Nhiễm tỷ tỷ cũng sắp buông tay, nhưng chỉ thiếu chút thúc đẩy thôi, mới có thể hoàn toàn buông xuống. Mọi người thử đoán xem chương sau thì sẽ như thế nào nha. Nhiễm Phong đảng và Nhuế Phong đảng cùng la to nào, vì vậy sẽ có một chương đầy gian tình cùng đẩu m. Cơ bản tui cũng đã viết xong chương sau rùi, chờ tới tối là viết típ được rùi (^o^)/~ , tui thừa nhận, tui đang quảng cáo! Hứ ~

Thấy mọi người nhắn lại hỏi sao không thấy Lê tỷ tỷ xuất hiện vậy, thiệt ra thì tui cũng không có cố ý đóng băng nàng. chẳng quan trong đoạn thời gian này, Lê tỷ tỷ còn đang bận ở nhà dưỡng thương, (tình thương+thân thể thương) cho nên tạm thời lúc này là giai đoạn Lê tỷ tỷ và Nhiễm tỷ tỷ chia lìa. Nhưng chương sau sẽ nhìn thấy Lê tỷ tỷ xuất hiện trong hình thức kỳ quái ← nghe có vẻ quỷ dị , chẳng lẽ là trong xuân mộng của Nhiễm tỷ tỷ sao !?

Được rồi, nói nhiều quá, chúng ta bắt đầu đến với truyện ngắn đi. Trong này nhân vật chính là Tiểu Phong Phong, còn có Nhuế Nhuế, Nhiễm tỷ tỷ, Lê tỷ tỷ. Tiến về phía cp Nhiễm Nhuế! Không sai đúng là mắt mọi người đã thấy! Là cp Nhiễm tỷ tỷ và Nhuế Nhuế nga!Gần đây thành phố X giới hắc đạo thế cục có chút hỗn loạn. Rất nhiều chi nhánh nhỏ liên hiệp thành một chỗ, trong bóng tối âm mưu vài chuyện. Có được tin như vậy Nhiễm tỷ tỷ không thể để địa vị bá chủ của mình bị uy hϊếp, vì vậy một ngày nọ Nhiễm tỷ tỷ mang theo vài chục tên thủ hạ, chạy thẳng tới khu địch. Kết quả là thu hoạch Nhiễm tỷ tỷ toàn thắng. Ngay trong lúc Nhiễm tỷ tỷ cùng một nhóm người tiêu sái và suất khí chuẩn bị lái xe rời đi, đột nhiên xe bị nổ. Mà Nhiễm tỷ tỷ vì né không để cho mình bị nổ tung nên nhảy ra ngoài, lại đυ.ng phải một tảng đá, đúng cẩu huyết... mất trí nhớ.

Qúy Mục Nhiễm bị thương đối với Qúy gia là một chuyện lớn. Nghe được tin này, hai người Qúy Duyệt Phong và Tần Nhuế còn đang ở nhà triền miên vội vàng mặc quần áo chạy tới biệt thự Qúy gia.

Qúy Duyệt Phong: (nhìn Lê Á Lôi ngồi bên kia khóc lóc um sùm, hai mắt dày đặc nước mơ hồ) chị ấy sao rồi?

Lê Á Lôi: (mặt đầy lệ chua cay, lòng đầy đau đớn) bị thương không quá nghiêm trọng, nhưng não bộ bị tụ máu, không biết lúc nào thì tỉnh lại.

Qúy Duyệt Phong: (nghe qua lời Lê Á Lôi nói sắc mặt Qúy Duyệt Phong cũng trầm xuống. Nghĩ tới ai làm Qúy Mục Nhiễm bị thương, vốn hai tròng mắt đen xinh đẹp lại hiện lên tia sát ý) Lê Á Lôi, kiên cường một chút, tỷ sẽ không có chuyện gì đâu.

Lê Á Lôi: Ừ, chị biết. Chị cũng đã cho người đi thăm dò là ai làm Nhiễm Nhiễm bị thương, bọn họ nhất đinh sống không qua được tối nay.

Qúy Duyệt Phong: ... (hành động nhanh thật!)

Tần Nhuế: Hình như chị ấy tỉnh.

Lúc này Tần Nhuế một mực không mở miệng đột nhiên nói chuyện, Qúy Duyệt Phong và Lê Á Lôi nhìn về phía Qúy Mục Nhiễm, chỉ thấy người kia đã chống người ngồi dậy, cả người tựa vào đầu giường, dùng hai tròng mắt lạnh như băng qua lại nhìn các cô.

Lê Á Lôi: (nhanh như chớp, vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt mình, trực tiếp nhào đến chỗ Nhiễm tỷ tỷ) Nhiễm Nhiễm! Cưng tỉnh rồi, em rất lo lắng, sợ là cưng không tỉnh

lại.

Nhiễm tỷ tỷ vẫn như cũ, dùng ánh mắt màu nâu sâu thẳm nhìn Lê Á Lôi một chút, lại nhìn Qúy Duyệt Phong, cuối dùng đem tầm mắt dừng lại trên người Tần Nhuế.

Qúy Mục Nhiễm: Cô, tới đây. (Nhiễm tỷ tỷ hết sức ngang ngược dùng ngón tay chỉ vào Tần Nhuế, bộ dạng nữ vương, trực tiếp đem Lê tỷ tỷ trong nháy mắt gϊếŧ sạch)

Tần Nhuế: (nhìn bên trái một cái nhìn bên phải một cái, đang xác định là Qúy Mục Nhiễm nói chuyện với mình, mới thận trọng bước tới) tỷ, chị kêu em? Thân thể chị có sao ... A!

Tần Nhuế còn chưa nói hết lời đã bị Qúy Mục Nhiễm ôm cả người vào trong ngực. Nghe trên người đối phương sạch sẽ lạnh lùng còn có hương vị của trà, nhất thời Tần Nhuế có chút thất thần. Ai có thể nói cho cô biết là, bây giờ lại nháo thành cái gì không?

Qúy Mục Nhiễm: Tôi không nhớ các người là ai, nhưng tôi biết, tôi có một cô em gái. Đối với ta mà nói, em ấy rất quan trọng. Cho nên...

Tần Nhuế: (cả người ngây ngốc ngẩn tại chỗ, thậm chí còn quên phải đứng dậy khỏi bộ ngực lớn của Qúy Mục Nhiễm, trong lòng dự cảm bất thường càng nhiều giống như là đang thổi bong bóng thật nhiều vậy)

Qúy Mục Nhiễm: Là em ta.

Qúy Duyệt Phong: ...

Lê Á Lôi: ~~~~(0_0)~~~~

Ps: hình như tác giả nói ra suy nghĩ của mình càng lúc càng nhiều, mọi người có chê không? (mau nói không có đi!)