Thiết Ngục Mê Tình

Chương 109

Cứ hễ bước qua mỗi một cánh cửa thì cũng giống như con người lại được sinh ra lần nữa. Khi đẩy cửa tiến vào bên trong, thì sẽ nhìn thấy một sự khác biệt cùng những người khác là bất đồng. Đây cũng là lần đầu tiên Qúy Mục Nhiễm đi vào phòng của Lê Á Lôi, cũng là chủ động đi vào nơi này. Qúa khứ cũng đều là bị Lê Á Lôi kéo vào trong này giúp cô ấy giải quyết nhu cầu sinh lý sau đó lại bỏ đi.

Qúy Mục Nhiễm cũng không biết tại sao quan hệ giữa mình và cô ấy lại dẫn đến ngày hôm nay như vậy, trong ấn tượng thì Lê Á Lôi là một người thẳng thắn không hơn không kém. Cô thường xuyên qua lại với một vài gã đàn ông, tốc độ thay đổi bạn trai so với lật sách còn nhanh hơn. Cho đến đêm hôm đó đột nhiên cô ấy chạy đến Qúy gia tìm mình, sao đó cũng không nói câu nào hết liền cởi bỏ quần áo trên người.

Lúc đó Qúy Mục Nhiễm, nói không khϊếp sợ là giả. Cô lẳng lặng nhìn lên cái cổ thân thể kia đủ khiến cho vô số nữ nhân phải ghen tị, khiến cho vô số đàn ông phải thèm thuồng thân thể. Nhưng mà thân thể này giống như đặt trong mắt cô căn bản cũng không có chút sức hấp dẫn nào, thậm chí cũng không hề tốt đẹp bằng cây súng trên tay. Chẳng qua trên mặt cô chỉ vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng lại suy nghĩ tại sao Lê Á Lôi lại làm như vậy.

"Qúy Mục Nhiễm, cùng phụ nữ làm, là cảm giác gì?" Lên Á Lôi đi chân không đến chỗ Qúy Mục Nhiễm hỏi. cho đến khi thân thể hai người dán không thể gần hơn nữa thì mới dừng bước lại. "Tránh xa tôi ra." Đối mặt với sự động chạm của Lê Á Lôi, Qúy Mục Nhiễm vẻ mặt lại trầm xuống nói. Mặc dù từ nhỏ đến cho đến lớn cô gái này luôn đều thích quấn lấy mình, nhưng cô cũng không muốn cùng cô ấy nghe bày tỏ tiếp thụ cái kiểu thân mật, động tác mập mờ như vậy.

Nếu như không muốn để cho hai nhà, Lê gia và nhà mình có xích mích, cô đã sớm đem cái cô gái này mắc bệnh gì không rõ ném ra ngoài từ lâu rồi.

"Nếu như, tôi nhất định phải đến gần cô thì sao? Qúy Mục Nhiễm cùng phụ nữ làm, thì sẽ có cảm giác gì. Đừng nói với tôi là cô không biết, bởi vì cô tuyệt đối đã từng chạm qua Qúy Duyệt Phong."

"Lê Á Lôi, tôi khuyên cô không nên được một lần thì lần nữa lại tới khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi. Đừng tưởng rằng tôi không dám động đến cô."

Nghe đến tên của Qúy Duyệt Phong lần nữa khiến cho sắc mặt của Qúy Mục Nhiễm cũng trầm xuống. Đối với cô mà nói, con người này, cái tên này, chẳng khác nào là nghịch lân. Từ lúc chính mình tự tay đem đối phương vào ngục, chỉ cần nghĩ đến Qúy Duyệt Phong, thì hình ảnh em ấy ở trong tù lại hiện lên trong đầu. Cầm trên tay xấp hình do người của mình phái đi ngục giam mỗi ngày chụp được, nhìn em ấy mỗi ngày một gầy đi Qúy Mục Nhiễm trong lòng không thể thừa nhận, trong lòng cô có một thứ tình cảm được gọi là áy náy. Mọi chuyện cô đã từng làm qua, thậm chí là gϊếŧ người cô cũng chưa từng có chút gì là áy náy, nhưng chính mình lại đang hối hận vì đã tạo thành tổn thương cho Qúy Duyệt Phong.

"Tôi biết cô không hề sợ Lê gia càng không hề sợ tôi, cũng biết rõ cô rất ghét tôi. Nhưng mà những điều này cũng không thể ngăn cản được tôi muốn cùng cô có du͙© vọиɠ làm yêu. Qúy Mục Nhiễm, cô không vui vẻ với phụ nữ sao? Qúy Duyệt Phong có, tôi cũng không hề ít hơn cái gì, chẳng lẽ, cô không muốn cùng tôi thử một lần nào sao?"

Lê Á Lôi vừa nói, vừa nắm lấy tay Qúy Mục Nhiễm đặt lên bộ ngực đã dựng thẳng của mình mà qua lại nắn bóp. Bàn tay này, bởi vì nhiều năm cầm súng, cũng đã không còn mềm mại, ngược lại còn có chút cứng rắn cùng những vết chai. Cảm giác được bàn tay chai sạn lạnh lẽo của đối phương chạm đến ngực mình chỉ mới tiếp xúc lại khiến cho nó khẽ run lên, nụ cười trên mặt Lê Á Lôi lại càng đậm hơn. Cô từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ cái cảm giác chân thật này. Cô biết hết thảy mọi thứ lúc này đều không phải là mộng. Thân thể của mình chân chính đang được Qúy Mục Nhiễm vuốt ve. Ngón tay bị một tay khác nắm lấy không ngừng lay động trên viên thịt đỏ kia hai khối cầu trắng nõn kịch liệt biến dạng thành đủ loại hình dạng. Một màn phóng đãng như vậy khiến cho Qúy Mục Nhiễm hơi nhíu mày. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng động lòng với bất kỳ một gã đàn ông nào, cũng không hề cho là sẽ không có người đàn ông nào có thể xứng với mình.

Đối với Qúy Duyệt Phong phần tình cảm kia, cô cũng không muốn thừa nhận đó chính là yêu. Nhưng thân thể phụ nữ đối với cô mà nói không phải là không có chút sức dụ dỗ nào. Quần áo cùng với da thịt cũng đã có chút hơi nóng, ngay cả nhịp tim đập cũng dần trở nên xao động bất an. Qúy Mục Nhiễm vẫn luôn cảm thấy mình ghét Lê Á Lôi, nhưng du͙© vọиɠ nguyên thủy của con người lại như đang nhắc nhở cô. Mình, thích thân thể phụ nữ coi như là Lê Á Lôi.

"Qúy Mục Nhiễm, cùng tôi làm yêu, có được hay không?" Lúc này thanh âm uyển chuyển mị hoặc vang vọng bên tai, hơi thở nóng bỏng dồn dập phả vào bên tai, khiến cho con ngươi màu nâu sâu thẳm phát ra âm trầm.

"Cô có mục đích gì?" Qúy Mục Nhiễm thấp giọng hỏi, giọng nói cũng đã có chút khàn khàn. Cô không hiểu được Lê Á Lôi luôn cùng mình đối nghịch tại sao lại làm ra cái hành động như vậy. Nhưng trực giác lại nói cho cô biết đó có lẽ là một âm mưu.

"Ha ha, Qúy Mục Nhiễm, cô thật là một chút gợi cảm cũng không có. Ngay cả làm yêu, còn muốn hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy. Tôi muốn cùng cô làm yêu, muốn cô dùng ngón tay này tiến vào trong người tôi, lý do này có được không?" Lê Á Lôi hào phóng nói, khiến cho sắc mặt Qúy Mục nhiễm trầm xuống. Cuộc sống riêng của cô gái này quả nhiên là không có chừng mực, nếu như tối này cô ấy đến đây chỉ muốn cùng mình làm yêu thì vậy thì mình cũng không cần để ý tới cô ấy.

Bởi vì Qúy Mục Nhiễm cô sẽ không bao giờ làm mấy chuyện vô ích.

"Cô cho là điều kiện đơn giản như vậy có thể thuyết phục tôi? Lê Á Lôi tôi đối với thân thể của cô không có chút hứng thú nào. Cho nên, tôi cũng không cần phải nghe lời cô, cùng với cô làm loại chuyện đó. Nếu như cô muốn cùng tôi phát sinh quan hệ, cũng có thể, nhưng cô phải đáp ứng tôi một điều kiện."

Qúy Mục Nhiễm rút bàn tay khỏi ngực Lê Á Lôi nói, khi không có cái tay kia che chắn, nơi bị mình bóp qua hai khỏa tròn trịa cứ như vậy bại lộ trước mặt hai người. Viên thịt đỏ trên đỉnh ngực bởi vì động tình mà đã dựng dậy căng cứng vươn mình tại một nơi. Nhưng mà nhìn qua cũng chỉ khiến cho người ta cảm thấy vô cùng nản lòng.

"Điều kiện gì?" Lê Á Lôi cũng không hề ngại du͙© vọиɠ của mình bị Qúy Mục Nhiễm nhìn thấy, ngược lại càng áp sát thân thể lên người dưới. Thân thể xích lỏa cùng làn da nhạy cảm tiếp xúc với áo khoác trên người đối phương, ma sát kiên tục khiến cho xúc cảm của Lê Á Lôi têm thoải mái mà lên tiếng, đồng thời khép chặt hai chân lại.

"Tôi nghe nói gần đây Lê gia thu phục được không ít mấy địa bàn nhỏ, mặc dù đều là những địa phương nhỏ lạc hậu, nhưng nếu quy vào một chỗ cùng tính là không ít." Qúy Mục Nhiễm nói xong đẩy Lê Á Lôi đang không ngừng ma sát thân thể, ngồi sang bên cạnh cô. Ý của cô cũng không quá rõ ràng nhưng lại muốn Lê Á Lôi đem những địa bàn kia giao lại cho Qúy gia.

Lòng đau cũng có chút khó chịu, ngay cả hốc mắt cũng chua xót không còn dáng vẻ. Lê Á Lôi lại không ngờ được trong lúc này Qúy Mục Nhiễm lại đưa ra yêu cầu với mình, vốn dĩ những địa bàn đó đều do chính mình chiếm được đều chuẩn bị đưa cho Qúy gia. Cũng có thể Qúy Mục Nhiễm đã sớm biết chuyện này, liền lấy điều kiện này mà cùng mình trao đổi.

Sau mấy ngày Lê Á Lôi cũng đã quyết định một chuyện. Cô muốn hôm nay đem chính thân thể này đưa cho Qúy Mục Nhiễm. Không ai biết được, cô đã dùng hết bao nhiêu dũng khí mới dám đến Qúy gia mà ở lại tối nay. Lại không có ai biết được, khi cô đứng trước mặt Qúy Mục Nhiễm tự tay cởϊ qυầи áo xuống lúc hai tay cũng đã không ngừng run lên chỉ vì sợ xấu hổ mà làm không được.

Cho dù trong lòng trước đó đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng khi lậm trận đã muốn chạy trốn. Lê Á Lôi cũng phải giả vờ làm ra bộ dạng đã từng trải trên tình trường, cùng Qúy Mục Nhiẽm đàm phán. Dùng hơn mười địa bàn để đổi lấy một đêm thân mật, cuộc mua bán này đối với mình cũng không hề thua thiệt. Thậm chí cô còn cảm thấy vui vẻ mà yên tâm hơn.

Ít nhất trong lòng Qúy Mục Nhiễm thì thân thể của mình còn hơn giá cả mười cái địa bàn kia.

Qúy Mục Nhiễm ngồi trên sofa nhìn Lê Á Lôi lộ ra nụ cười yếu ớt, thản nhiên như lúc bình thường cô ngồi uống trà do mình pha. Qủa nhiên, người con gái này không hề ngu ngốc như vậy, còn biết dùng những địa bàn đó để trao đôi với mình những chuyện như thế này.

"Nếu như cô đã quyết định như vậy, tôi cũng sẽ không lãng phí thời gian nữa. Làm phiền Lê tiểu thư mặc quần áo tử tế, tự đi về nhà đi." Qúy Mục Nhiễm vừa nói, chuẩn bị đi lên lầu. Nhưng mà cô mới từ ghế sofa còn chưa kịp đứng dậy, thì Lê Á Lôi đã đi đến ngồi lên đùi của cô. "Tôi đồng ý trao đổi, chẳng qua cũng chỉ là lấy 10 cái địa bàn thôi, cô muốn thì lấy đi, tốt lắm. Bây giờ thì không phải là lúc nên làm chuyện tôi muốn làm rồi sao?"

"Được nếu như cô mốn như vậy, tôi có thể thỏa mãn cô. Nhưng mà cô cũng nên nhớ những lời cô vừa cam đoan, ngày mai, đem những địa bàn kia chuyển giao lại cho Qúy gia.

"Tôi biết rồi." Nghe Qúy Mục Nhiễm nói, Lê Á Lôi cười nói. Nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. Thân thể bị xô ngã xuống đất, trong nháy mắt nằm lên sàn nhà lạnh như băng khiến cho Lê Á Lôi không biết phải làm gì. "Ở chỗ này sao?" Cô kinh ngạc nhìn Qúy Mục Nhiễm đang đè trên người mình hỏi. "Không phải chỗ này, cô còn muốn chỗ nào? Cô cũng bao nhiêu người trải qua chuyện này tôi không muốn biết. Nhưng người con gái như cô căn bản không xứng đáng được lên giường của tôi."

"Ha ha..." Lê Á Lôi chỉ biết cười không nói được lời nào, cô đưa hai tay ôm lấy Qúy Mục Nhiễm, chuẩn bị chịu đựng sự xâm nhập. Từ một phương diện nào đó thì Qúy Mục Nhiễm cũng không hề là một bạn tình chăn gối tốt, càng không phải là một tình nhân tốt. Lê Á Lôi cũng không muốn nói cho cô biết đây chính là lần đầu tiên mà cũng không muốn cho đối phương biết.

Thân thể liền bị hai ngón tay của đối phương xuyên qua, đau đớn kịch liệt khiến cho Lê Á Lôi thiếu chút nữ phải khóc lên, nhưng cô lại phải giả bộ làm ra vẻ nhiệt tình nâng eo lên cùng Qúy Mục Nhiễm nghênh hợp, làm ra biểu tình là cô đang rất hưởng thụ. Nhận thấy ánh mắt từ ban đầu còn là tỉnh táo càng về sau lại càng mất khống chế Lê Á Lôi trong lòng thỏa mãn cười. Cô rốt cuộc cũng đã trở thành người phụ nữ của Qúy Mục Nhiễm. Cho dù đây cũng chỉ là nghi thức đổi chác.

"Ưʍ... ưm a ~ ~ ~" Thân thể cũng dần thích ứng với kiểu tiến vào thô lỗ này, cũng không còn đau đớn nữa, nhưng mà thay thế vào đó chính là kɧoáı ©ảʍ tràn ngập trong đầu. Lê Á Lôi biết tự mình có khát vọng với Qúy Mục Nhiễm, sau đó cô mới ý thức được tình cảm của mình đối với Qúy Mục Nhiễm cho dù là trong lòng, khi nói khi nghĩ cũng chỉ đều là cô ấy. Cô cũng biết du͙© vọиɠ trong mắt mình cũng chỉ tồn tại ở người con gái này, mỗi một lần tự mình an ủi đối phương hay bất cứ việc gì cũng đều là Qúy Mục Nhiễm.

Mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt của Qúy Mục Nhiễm lại không ngừng dùng ngón tay là lướt qua bộ vị mẫn cảm nhất. Khi đến cao triều dâng lên, cô cũng không thể kiềm chế được là mà kêu tên Qúy Mục Nhiễm. Lần này rốt cuộc cùng không cần phải tưởng tượng ra nữa, mà có thể trực tiếp chịu đựng để cho người này tiến vào, mà xâm chiếm. Không cách nào hình dung thỏa mãn được cảm giác trong l*иg ngực, chỉ mấy cái nữa Lê Á Lôi cảm thấy mình sắp đến.

"Ưʍ... Qúy Mục Nhiễm... Nhanh một chút! Dùng sức một chút!" Khi phản ứng thân thể càng lúc càng lớn, Lê Á Lôi không khống chế được mà kêu thành tiếng , đồng thời nâng eo dùng sức lắc theo nhịp ngón tay của Qúy Mục Nhiễm bên trong cơ thể mình. Cô biết bộ dạng của mình lúc này rất là phóng đãng, phía bên dưới cứ mỗi một lần, dịch tình chảy ra cũng rất nhiều. Thậm chí cả sàn nhà cũng đã bị cô làm ướt. Cho dù có xấu hổ hơn đi nữa cũng không thể có cách nào khiến cho cô dừng lại được. Cô yêu Qúy Mục Nhiễm, có lẽ đã yêu đến phát điên rồi. Có lẽ cả đời này cơ hội duy nhất để được cô ấy chiếm làm của riêng cũng chỉ có mỗi lần này mà thôi. Lê Á Lôi hy vọng Qúy Mục Nhiễm có thể hung hăng mà tiến vào cơ thể cô, thậm chí mong sao cô ấy có thể làm cho mình đau hơn. Như vậy sẽ có thể ghi lòng tạc dạ vĩnh viễn cái cảm giác này hàng ngày mà ghi nhớ nó trong đầu.

"Qúy... Qúy Mục Nhiễm... Qúy Mục Nhiễm!" Trong một khắc lêи đỉиɦ, trong đầu cũng không còn ý thức, thân thể không thể khống chế mà run rẩy kịch liệt. Lê Á Lôi không hề chán ghét mà ngưng kêu tên Qúy Mục Nhiễm. Cô cong người ưỡn cao phần eo lên, đồng thơi hai tay ổm cô Qúy Mục Nhiễm cũng không muốn buông ra.

Lê Á Lôi biết rõ lòng mình không thể bỏ được Qúy Mục Nhiễm càng không muốn người con gái này rời đi. Cô càng khát vọng sau cuộc mây mưa này thì đối phương có thể nguyện ý mà lưu lại mình. Nhưng cũng thấp thỏm lo sợ chỉ qua tối nay, hai người lại quay về chỉ mức ban đầu với kiểu quan hệ không lạnh không nóng. Nhìn người yêu ngay trước mặt nhưng ngay cả một cái ôm cũng không làm được thật khiến cho sự thống khổ ấy làm cho cô không thể nào chịu được.

Sau cơn kí©ɧ ŧìиɧ thân thể Lê Á Lôi nằm co ro trên sàn nhà, mắt liếc về phía Qúy Mục Nhiễm đang ngồi trên sofa. Vào giờ phút này, cô đang sử dụng mấy đồ vật bằng gốm trên bàn, giống như những người trong ti vi ngồi ngâm trà. Thấy cô đem một ly trà nóng hổi đưa tới trước mặt mình. Lê Á Lôi cũng không hề quan tâm bản thân mình còn đang xích lỏa cứ như vậy mà chống người đứng dậy ngồi vào ghế sofa từ từ uống trà nóng.

Vị trà thoang thoảng theo lòng người mà thấm vào trong dạ dày, Lê Á Lôi chỉ thấy bản thân thả lỏng không ít, giống như đau đớn giữa hai chân, cùng phần eo muốn gãy cả ra, cũng trở nên thư thái rất nhiều.

"Uống trà xong cô có thể đi."

"Qúy Mục Nhiễm, cô muốn Lê gia sao?"

Nghe được lệnh đuổi khách của Qúy Mục Nhiễm, Lê Á Lôi đột nhiên mở miệng hỏi. Nhưng vấn đề này, coi như kẻ ngu cô cũng sẽ không nói ra ngay trước mặt người thừa kế duy nhất của Lê gia. Nhưng Qúy Mục Nhiễm chỉ nhìn mặt cô một cái, gật đầu ngầm thừa nhận. Biết được ý đồ của cô, Lê Á Lôi cuối cùng cũng cười lên.

"Tôi là người thừa kế duy nhất của Lê gia, nếu như cô muốn có Lê gia, hãy coi tôi như người yêu."

"Nguyên nhân."

"Nguyên nhân? Rất đơn giản tôi thích được cùng cô làm yêu."

"Nếu như tôi chiếm được Lê gia, người đầu tiên tôi phải gϊếŧ chính là cô. Cho dù là như vậy cô cũng nguyện ý muốn chơi trò này với tôi?"

"Chẳng qua tôi chỉ muốn thử xem Qúy Mục Nhiễm có lợi hại như vậy không."

Cũng muốn biết có phải người cũng tuyệt tình như vậy hay không.Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mọi người đã mong Nhiễm Lê chung một chỗ xoxo lâu rồi, mặc dù so với nhiều chương h mà nói, chương này h cũng không quá nhiều, nhưng tui cảm thấy kiểu này đối với h mà nói cũng chỉ là tầm trung. ← chẳng lẽ tui đã nói theo khẩu lệnh? Vốn dĩ chương này tính để cho phiên ngoại, nhưng cảm thấy để vào chỗ này thấy thích hợp hơn, vì vậy nên viết vô chỗ này lun. Trước đó thật ra tui cũng không muốn viết cái h này đâu, bởi vì tui cảm thấy h lần này Lê tỷ tỷ quả thực là chịu khổ nhìu rùi. Không được đối đãi ôn nhu mà còn phải nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Nếu chỉ là như vậy thì cũng không sao, chủ yếu là rành rành Nhiễm tỷ tỷ đã chiếm tiện nghi của Lê tỷ tỷ, lại còn muốn đòi cả địa bàn của nàng. Chấm dứt tới đây tui phải nói Nhiễm tỷ tỷ thật cường hãn, cái kiểu tán gái vô cùng kỳ diệu như vậy, thần kỳ như vậy, tui theo không kịp!

Không biết mọi người đọc xong đoạn cuối có thấy Lê tỷ tỷ trong lòng chua xót, mọi người có hiểu được không. Nàng rất yêu Qúy Mục Nhiễm, yêu đến mức cũng không hề quan tâm đến bản thân mình. Thân là đại tiểu thư Lê gia là người thừa kế duy nhất, nàng muốn cái gì cũng lấy được dễ như trở bàn tay, duy chỉ có Qúy Mục Nhiễm là người mà nàng không thể theo kịp. Chuyện tình cảm cũng không thể phân biệt được trước sau, không có đạo lý, nhưng người nào yêu ai trước, người nào yêu sâu đậm trước, nhất định sẽ có chút thua thiệt. Nhất là lúc người yêu mình lại không hề yêu mình vào lúc đó, như vậy cũng chính là một kiểu chua xót hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, thật sự rất chua. Ngay cả khi đang xem tiết mục hài giải trí cũng có thể làm mình khóc trong lúc vô tình. Khi viết đến đoạn đối thoại cuối cùng của Nhiễm Lê, tui chợt phát hiện, đây là đang gϊếŧ chết một cp tương du yêu nhau. Đúng như apple nói tui chỉ muốn cho hai người đơn độc để viết một cái văn xúc động. Nhưng mà! Cái này cũng chỉ là xúc động nhất thời, tui sẽ kiềm chế ngay lập tức! Trời ạ, tui lại viết quá nhiều rùi được chưa hả! Nghĩ tiếp nữa, khi nào thì tui mới được nghỉ ngơi đây a uy!

So, trước đó đã giao kèo xong viết đủ lần đầu tiên của cp Nhiễm Lê, chương sau sẽ được gặp lại nhân vật chính bên kia. Liên quan đến chương trước, mọi người cũng đã hỏi có phải Phong Phong bị điên rồi hay không, tui muốn nói là các người nghĩ nhiều rồi. Phong Phong không phải là muốn cắn lưỡi tự vẫn, chẳng qua là vô tình dùng sức quá nhiều vô bộ phận bên dưới nên cắn phải lưỡi mà thôi. Phong Phong là đứa trẻ mạnh mẽ như vậy, nhất định phải để cho Tiểu Nhuế Nhuế phải an toàn thì không thể chết được. ← (tui cảm thấy hình như tới chỗ này truyện có khuynh hướng BE thì phải!) phi phi phi, tui nói đùa, mọi người có thể xem thường!Vốn dĩ tính là viết một truyện ngắn nhỏ, nhưng lại không ngờ mọi người lại thích truyện ngắn như vậy, tui không nhịn được lại muốn viết típ. Được rồi tối nay mời mọi người cùng đến với mảng truyện ngắn típ theo. Nhân vật chính sẽ là Phong Phong, Nhuế Nhuế, cùng với Nhiễm tỷ tỷ, Lê tỷ tỷ.

Buổi sáng đẹp trời bạn học Tiểu Phong Phong hiền lương thục đức dậy từ rất sớm vì Nhuế Nhuế nhà nàng mà làm điểm tâm. Phong Phong không sợ phiền toái cứ thế thi triển tài nấu nướng siêu cấp của mình. Ngoài món sữa đậu nành Trung Hoa cùng bữa sáng ra, còn chuẩn bị thêm sữa tươi cùng nhiều loại bánh ngọt nhỏ kiểu phương Tây. Theo Nhuế Nhuế đứng dậy, ngay sau đó Nhiễm tỷ tỷ và Lê tỷ tỷ cũng lần lượt đi tới phòng ăn. Một nhà bốn miệng ăn ngồi trên bàn lớn, Phong Phong cùng Nhuế Nhuế ngồi bên này, đều là những món ăn sáng đầy tinh xảo, mà Nhiễm tỷ tỷ và Lê tỷ tỷ đáng thương ngồi đối diện lại chỉ có mấy miếng bánh mỳ để qua đêm.



Qúy Mục Nhiễm: (Nhìn bánh mì trước mặt chỉ biết im lặng không nói gì, len lén liếc mắt về phía bên kia Qúy Duyệt Phong đang đút bánh ngọt cho Tần Nhuế, liếc một cái, liếc hai cái, liếc ba cái, liền ho khan giả vờ lúng túng.)

Lê Á Lôi: Nhiễm Nhiễm, xin lỗi cục cưng nha, hôm qua người ta quên mua bữa sáng cho cục cưng rồi, để ngày mai em mua cho cục cưng sau nha có được không?Qúy Mục Nhiễm: (im lặng không nói cầm tờ báo lên nhìn, cũng không muốn lý sự với cái cô gái không hiền thê lương mẫu này)

Tần Nhuế: (Nhuế Nhuế thông mình liền phát hiện bầu không khí trên bàn của Nhiễm tỷ tỷ và Lê tỷ tỷ dường như không được tốt lắm, nhìn hai khẩu phần ăn của các nàng trước mặt chỉ có thể hình dung ra hai chữ đáng thương cho bữa sáng, đem khẩu phần ăn sáng nhiều hơn mà Qúy Duyệt Phong cùng mình ăn không hết đẩy đến trước mặt các nàng) Tỷ, đây là bữa sáng Tiểu Phong làm quá nhiều, dù sao hai người tụi em cũng ăn không hết, hai người lại ăn chung đi.

Qúy Duyệt Phong: (mười phần ai oán nhìn Tần Nhuế, bộ dạng giống như là đem lòng em đi cho người khác, ủy khuất đến nỗi không còn gì ủy khuất hơn)Qúy Mục Nhiễm: (nhìn thấy bộ dạng Qúy Duyệt Phong giống như là đang muốn đoạt đi một triệu cái mạng của mình, mặt mũi sĩ diện cường đại như Nhiễm tỷ tỷ ta không chịu khuất nhục mà đi chia phần ăn với hai đứa em gái, vẫn là tự mình đi đến phòng bếp lục tủ lạnh tìm đồ ăn, không sợ không tìm được đồ ăn.)A Hắc: Gâu! Gâu!

Lê Á Lôi: A Hắc, mày sao vậy? (thấy A Hắc không ngừng hướng về Qúy Mục Nhiễm mà sủa, thậm chí còn muốn vồ lên người đối phương, Lê Á Lôi vội vàng chạy tới xem chuyện gì đang xảy ra.)

Qúy Mục Nhiễm: (mặt vô cảm nhìn A Hắc, trong ánh mắt nâu sâu thẳm hiện lên một trận sát ý) con chó này thật không đứng đắn, trong lúc người khác đang ăn thì cứ thế mà sủa ầm ĩ, Lê Á Lôi, em nên xem thời gian quản lý lại con chó này đi.

Lê Á Lôi: (im lặng nhìn Qúy Mục Nhiễm đang cầm trên tay bánh bích quy có hình đầu chó, nén cười đến mắt trợn trắng)

Qúy Duyệt Phong: (không nói gì ngửa mặt nhìn trần nhà)...

Tần Nhuế: (không biết làm gì chống tay đỡ trán)...

Ba người chung os: Hay là không nên nói cho nàng biết đây?

Hiểu Bạo: Nhiễm tỷ tỷ, ngươi đoạt đi thức ăn cho chó của A Hắc!