Nhoáng một cái cũng đã hết ba ngày, cũng đã tới ngày tiệc rượu ở Ngô gia diễn ra. Mặt trời cũng đã từ từ nhô lên, bốn người cùng dậy từ rất sớm. Có lẽ chỉ là như thế này cùng nhau ngắm người bên cạnh đang nằm ở trên giường thì cũng đã thỏa mãn lắm rồi.
"Tần Nhuế."Quý Duyệt Phong thấp giọng nỉ non tên Tần Nhuế, đem nàng ôm vào trong ngực. Ôm, tựa hồ như là thần dược dùng để an thần vào lúc này. Cho dù đối phương cũng không hề để lộ một chút sơ hở, nhưng cô lại là người thân cận duy nhất. Quý Duyệt Phong như thế nào lại không phát hiện ra Tần Nhuế đang lo lắng. Cô biết nữ nhân này cũng không phải sợ hãi việc gì, chẳng qua là đang lo lắng cho cô mà thôi.
"Quý Duyệt Phong, hứa với chị, bất luận như thế nào, em cũng đều phải tự bảo vệ chính mình. Nhiệm vụ thất bại, thì cũng là thất bại, chỉ cần em còn sống, mọi thứ đều không quan trọng." . Cuối cùng vì lo lắng mà Tần Nhuế lại mở miệng nhắc nhở tới lần thứ hai, cũng không phải là cái gì cô cũng không biết. Ngược lại cô biết rõ nhiệm vụ lần này mang tính nguy hiểm cao.
Ba ngày nay, không có tối nào là cô có thể ngủ yên được một giấc. Chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ mơ thấy Quý Duyệt Phong bị người ta đả thương, hoặc là bộ dáng chật vật đang nằm trong vũng máu. Tần Nhuế cũng không dám nghĩ tới, nếu nữ nhân này vì muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này mà mà phải trả giá bằng cả mạng sống, chính cô có lẽ sẽ phải phát điên mất. Chính là cả đời sẽ phải hối hận.
Bởi vì mọi việc Quý Duyệt Phong đang làm hiện giờ cũng là đều vì cô, cũng là vì muốn cả hai có thể ở cùng một chỗ.
"Tần Nhuế, cho dù chị nói cái gì, em cũng đều hứa với chị. Nhưng mà có một điều kiện chị cũng phải hứa với em." Quý Duyệt Phong cau mày nói hai tay lại càng dùng thêm sức ôm chặt lấy Tần Nhuế. Tựa hồ chỉ cần sơ sảy một chút, thì người ôm trong lòng ngực giống như đám mây bay đi vậy.
"Ngoại trừ buổi tối hôm nay trôi qua em phải làm, những chuyện khác em cũng sẽ hứa với chị." Kỳ thật, từ hai ngày nay Tần Nhuế cũng đã nhìn thấu Quý Duyệt Phong muốn nói lại thôi. Trong khi đó lại còn ra điều kiện khiến cho mình không thể tới được tiệc rượu đêm nay, Tần Nhuế căn bản nghĩ không ra Quý Duyệt Phong còn muốn yêu cầu thêm với mình điều gì nữa.
"Sẽ không sao đâu, Tần Nhuế chị yên tâm, em sẽ không để cho chị ở nhà một mình phải hốt hoảng lo lắng. Em chỉ hy vọng chị hứa với em, bất luận như thế nào, chị cũng phải lấy an toàn của bản thân làm đầu. Lúc đi vào đó, chị cũng phải nhất định như ba người bọn em làm bộ như không biết. Không cần chủ động khiến kẻ khác tặng đồ, không cần phải uống rượu, bất luận thế nào cũng không được khiến cho kẻ khác chú ý, chỉ cần đứng ở trong góc để tiêu hao thời gian là được rồi."
"Chị...", "Tần Nhuế, xin chị, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Trên thế giới này em cũng chỉ có một mình chị. Nếu chị xảy ra chuyện gì, em thật sự là không biết phải làm gì nữa." Tần Nhuế chưa kịp nói liền bị Quý Duyệt Phong đánh gãy. Cảm nhận được thân thể của nàng không ngừng run rẩy, vào giờ khắc này Tần Nhuế thậm chí vẫn cảm thấy chính mình đòi tới buổi tiệc rượu đó yêu cầu như thế đối với Quý Duyệt Phong mà nói lại có chút tàn nhẫn. Nhưng chuyện lúc này cũng tuyệt đối không thể khiến cô đổi ý. Cho dù, đêm nay sẽ rất là nguy hiểm, cô cũng vẫn muốn ở bên cạnh Quý Duyệt Phong.
"Chị hứa với em, bất luận như thế nào, chị cũng đều sẽ bảo vệ tốt chính mình, tuyệt đối sẽ không làm cho em phân tâm."
"Ân,chị đói bụng chưa? em đi làm bữa sáng cho chị ăn nhé?" Quý Duyệt Phong nói xong liền đứng dậy đi làm bữa sáng cho Tần Nhuế. Thân thể chưa kịp phòng bị lại một lần nữa bị đối phương kéo lại trên giường.
"Tần Nhuế?" Nhìn cái người đang đè trên thân thể của mình, Quý Duyệt Phong ngờ vực kêu tên của nàng. Trong khi đó Tần Nhuế không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực của nàng.
"Đừng đi, để chị ôm em nhiều thêm một chút nữa."
"Được, chị muốn ôm bao lâu, cũng được."
Cho dù có mong muốn thời gian có thể chỉ dừng lại vào lúc này cũng không thể được, đêm đến cứ đúng hẹn mà tới nói. Bốn người lái xe tới cửa sau của Trừng Hồ, lúc này ngoại trừ Lô Bằng đang đứng đó còn có thêm vài nam nhân khác. Sau một lúc chào hỏi, cũng biết được danh tính bọn họ, cũng là đặc công giống như Lô Bằng đều là nằm vùng tại Ngô gia. Tuy rằng thua kém hơn Lô Bằng đã từng bị nhốt đánh ở bên trong, còn có thể trực tiếp giáp mặt với Ngô Nam, nhưng chức vị bên trong cũng không hề thấp.
Thay đổi và chuẩn bị thật tốt trang phục dùng tạm, Quý Duyệt Phong cùng với các nàng được Lô Bằng dẫn đi bên trong và hòa lẫn cùng đám nữ bồi bàn trong đó, ngồi trên xe buýt của Ngô di chuyển tới khách sạn —— Hoàng Hào nơi tổ chức tiệc rượu. Chỉ nghe tới cái tên, thì cũng biết được giá cả nhất định là rất xa xỉ. Mà cái khách sạn này cũng là sở hữu thuộc sản nghiệp của Ngô gia.
Từ khoảng cách mấy trăm thước, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy vị trí của khách sạn với nét kiến trúc đồ sộ. Nói là khách sạn, thì thật có chút làm thấp đi cái Hoàng Hào này. Bởi vì quy mô của nó, cơ hồ có thể xứng với một cái công viên loại nhỏ. Nhìn thấy chiếc xe buýt chạy nhanh tới cánh cửa sắt lớn màu đen kia, mọi thứ chẳng qua chỉ là mới bắt đầu. Bởi vì vị trí của Hoàng Hào là trên một ngọn núi tên Lâm Hải thuộc X thị.
Muốn đi vào Hoàng Hào, thì nhất định phải tu sửa và khai quật đường đi của ngọn núi ngoằn nghèo này, không cần phải có kĩ thuật lái xe, trên cơ bản cũng không ai dám tranh dành một nơi như thế này. Dù sao, thì phía bên trái núi chính là biển. Vạn nhất nếu không chú ý một cái hẳn là cả người xe sẽ lao xuống đó, không bị nước dìm chết, thì cũng là rơi núi mà té chết.
Quý Duyệt Phong và Tần Nhuế ngồi ở giữa xe buýt, ngẫu nhiên nhìn ra ngọn núi gồ ghề bên ngoài cửa sổ, nhìn xa một chút chính là biển lớn, nhưng vẫn là tập trung nhìn xa tiền với một vẻ mặt nghiêm túc đang lái xe, ở trong lòng không ngừng oán thầm. Đại thúc lái xe, ngươi đâu phải là đi chiến đấu đâu.
Trong khi đó chúng ta những người ngồi đây mới là kẻ đi chiến đấu. Nhưng ngươi cũng cũng phải thật chú ý, không được thả lỏng cảnh giác mà chủ quan, nếu trượt tay một cái, chết cũng không chỉ có mình ngươi mà còn toàn bộ người ngồi trong xe a.
Qua một đoạn ngoằn nghèo lớn, cuối cùng xe buýt cũng đi tới cửa chính của khách sạn Hoàng Hào. Xe mới dừng được một chút, nhìn tới cái cao ốc xanh vàng rực rỡ chói lóa thiếu chút nữa làm mù hai mắt tất cả mọi người. Cũng nhờ vậy, mới biết được Ngô gia cũng có tiền của, biết được họ là nhà giàu mới nổi, nhưng là có cần phải đem nhà ở biến thành một khối bóng láng chói mắt như vậy không? Chẳng lẽ lão sư không nói với họ là như vậy sẽ làm tổn thương mắt người nhìn sao?
Không đợi tới khi Quý Duyệt Phong cùng mọi người nhìn thấy rõ toàn cảnh của Hoàng Hào, thì quản lí từ bên trong chạy tới khẩn trương đưa các tới nhà hàng.
Mặt oanh khứ. Đi vào tới bên trong và đài phun nước, Quý Duyệt Phong chú ý tới thân ảnh Trần Tĩnh Hinh bỗng nhiên vọt đến sau người mình, liền cố ý đi chậm lại.
"Quý Duyệt Phong, bất cứ lúc nào bộ đàm cũng phải hoạt động. Chúng ta chỉ có 3 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ, Tôi cùng với Tiểu Dịch sẽ tìm nơi mà Ngô Nam dấu thuốc phiện, cô ở dưới lầu nhớ quan sát mọi động thái của bọn chúng. Nếu phát sinh tình huống không hay, thì lập tức cho toàn bộ nhân viên rút lui, hiểu chứ?"
"Ân, tôi biết rồi." Nghe được Quý Duyệt Phong hồi đáp với mình, Trần Tĩnh Hinh nhanh tới phía trước bên cạnh Phùng Dịch.
Không mất nhiều thời gian, các nàng liền tới phòng ăn của Hoàng Hào. Đúng là bề ngoài cùng với bên trong khiến cho người ta có cảm giác thật khác nhau, kiến trúc bên trong khách sạn được phối màu chủ đạo là màu vàng kim. Bất luận là chùm đèn treo bằng thủy tinh đầy hoa lệ, vẫn là cái cầu thang hình trụ được bố trí sát vách chung quanh phòng, nhìn thấy cũng là bằng kim loại, cũng chỉ là bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc còn bên trong thì thối rữa.
"Tốt lắm, chỉ còn nữa tiếng nữa là tiệc rượu sẽ bắt đầu. Tiền lương hôm nay của mọi người so với một ngày làm bình thường ở các khách sạn khác là còn nhiều hơn nữa đó. Bất kể khách yêu cầu cái gì, đều phải cố gắng hoàn thành. Từ tổ A đến tổ G, phụ trách bưng rượu. Tổ H đến tổ N phụ trách mang thức ăn. Tổ O đến tổ T phụ trách dọn dẹp bàn ăn. Tổ W đến tổ Z tạm thời làm dự bị chuẩn bị cho mọi tình huống phát sinh. Đêm nay, cố gắng làm cho thật tốt, mọi người hiểu chứ?"
Mọi người cùng đồng thanh hô lớn, các nữ bồi bàn liền vội vàng vào đúng vị trí của mình. Quý Duyệt Phong và Tần Nhuế ngay từ đầu cũng đã bị chia ra làm việc, sau một lúc xác định cô không còn việc gì, liền bắt đầu quan sát tổng thể kết cấu của Hoàng Hào. Khách sạn này tổng cộng có 8 tầng. Mà nơi dành cho tiệc rượu lại được diễn ra ở tầng hai đầy xa hoa. Nếu nhiệm vụ thất bại, có thể chạy dọc theo cầu thang xuống lầu một, hoặc là nhảy cửa sổ để thoát thân.
Lại hướng từ lầu 3 đến lầu 5, được chia thành nhiều ô nhỏ, từ lầu 6 đến lầu 8, mỗi phòng của khách sạn đều đạt tiêu chuẩn 5 sao từ trái sang phải. Nghĩ tới đó, Quý Duyệt Phong khinh thường cười. Ngô gia trong vài năm qua quả nhiên là hốt không ít tiền. Chỉ là so với Qúy gia vẫn còn thua xa.
Buổi tối đúng 8 giờ, những người được mời tham dự tiệc cũng đã tới. Quý Duyệt Phong là người trong tổ D, cho nên công việc chỉ là bưng nước trà. Bưng một khay rượu đỏ đứng trong góc khuất tầm mắt bắt đầu đảo qua nhìn mọi người xung quanh. Đúng là y như dự doán, những kẻ tới tham gia tiệc rượu lần này cơ bản đều là trong giới hắc đạo của X thị đều là những nhân vật có danh tiếng uy tín.
Trừ bỏ Thanh Vân Đường, Hồng Tấn Đường, Tử Lang Đường, Bạch Nhiễm Đường cùng Tứ Đại Đường và Đường chủ bên ngoài. Còn có các lão đại từ các khu khác cũng đã tới.. nhìn qua cũng thật náo nhiệt. Trong khi đó khách quý bên này cũng đã lần lượt tới, chủ nhân tiệc rượu lần này là Ngô Nam, cũng nhanh chóng tới đón tiếp.
Đây là lần đầu tiên Quý Duyệt Phong thấy người nam nhân này, đầu tóc gọn gàng bóng loáng, đơn giản chỉnh tề. Khuôn mặt trắng trẻo nhìn qua trông hắn cũng rất sạch sẽ và hoàn hảo.
Nhìn qua người này cũng không giống mấy kẻ thủ vai hắc đạo trong TV đều mang cảm giác hung thần chết chóc, ngược lại trông như là một mỹ nam lịch lãm của thời hiện đại. Hơn nữa dáng người của hắn cao gầy, một người đều là tây trang màu đen vừa vặn hợp nhãn. Nếu hắn cứ như vậy bước đi trên đường hẳn là người ta sẽ không nghĩ tới hắn chính là một lão đại trong giới hắc đạo, chính là một kẻ thông minh chứa đầy chất xám nguy hiểm và sự nghiệp thăng tiến đều nhờ buôn lậu.
Nhìn Ngô Nam như vậy Quý Duyệt Phong trong lòng cũng thầm cảm thán. Đúng là, cái thể loại gì vậy còn có thể thịnh hành đen trắng lẫn lộn. Sinh viên xuyên không thành tiểu thư, tiểu thư xuyên không thành học sinh tiểu học. Mà ngay tới cả xã hội đen cũng phải theo trào lưu. Biến bản thân thành một người càng nhã nhặn càng tốt, còn thiếu mỗi người viết báo, nói hắn là một thư sinh nho nhã chứ không phải là một kẻ gϊếŧ người không chớp mắt lại còn là một tên cầm đầu buôn thuốc phiện.
"Cám ơn các vị đã không quản đường xá xa xôi mà tới đây cùng dự tiệc rượu với tôi, hy vọng mọi người sẽ có một đêm vui vẻ được như ý. Cho nên, lúc này đây, tôi..."
"Ha ha, Nhị thiếu gia của Ngô gia tính tình thật là gấp gáp, rõ ràng là mọi người tới đây còn chưa đông đủ mà đã tiến hành bày tiệc rồi sao?"
Trong lúc Ngô Nam đang diễn thuyết được một nửa, liền bị một giọng nữ đánh gãy. Quý Duyệt Phong nhìn theo thanh âm vô cùng quen thuộc đang phát ra, ánh mắt cùng mi mắt đầy quen thuộc, quả nhiên đó chính là Lê Á Lôi cùng khuôn mặt xinh đẹp hơn hoa đang tươi cười. Đêm nay cô ăn mặc trước sau như một đều rất tương xứng với thân hình vóc dáng đó. Mà chiếc váy dạ hội có cổ khoét hình chữ V kia làm lộ ra hình dáng của hai khỏa mềm mại cùng đôi chân thon dài mỹ lệ khiến cho vô số nam nhân đứng đó thèm đến nhỏ dãi, đồng thời cũng khiến cho những nữ nhân khác đều phải đố kỵ.
Mái tóc dài màu vàng be quăn lọn, khuôn mặt trắng noãn phối hợp cùng màu của trang sức đang được đeo trên cái cổ kia, liếc mắt một cái cũng biết chiếc vòng cổ kim cương đó giá trị cũng vô cùng xa xỉ. Nữ nhân như vậy cho dù là ở chỗ nào cũng đều có thể hấp dẫn tầm nhìn sau đó là ham muốn được sở hữu. Nhưng giờ khắc này, Quý Duyệt Phong lại chú ý tới, cũng bên cạnh cô ta đang khóa tay chính là người kia.
Đêm nay không như những nữ nhân khác mặc lễ phục dạ hội váy dài, cô lại cố tình mặc một thân màu đen phong cách tây trang, cũng như vậy bên ngoài lại khoác thêm chiếc áo khoác ba-đờ-xuy dài. Gió theo cánh cửa sổ lặng yên tràn vào thổi nhẹ lên tán tóc dài màu đen không hề sửa soạn bay toán loạn trên vai cô. Trong nháy mắt liền lộ ra khuôn mặt nghiêng trắng bạch mà trên vành tai còn có thêm chiếc bông tai đính kim cương đang sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Cô vẫn như vậy luôn thích làm theo ý mình, chưa bao giờ để ý tới cái nhìn của người khác. Cũng như vậy trên thế giới này, cũng không có bất cứ người nào có thể tiến vào tâm cô.
Quý Duyệt Phong cứ như vậy ngơ ngác nhìn Quý Mục Nhiễm, không hề che dấu chút gì. Cô không hề nghĩ tới, thân là lão đại hắc đạo của X thị của Qúy gia vậy mà lại tới tham gia tiệc rượu của Ngô Nam xem một vở hài kịch về nhảy nhót và ăn uống. Càng không nghĩ tới lại lần nữa nhìn thấy Quý Mục Nhiễm, trong tình cảnh như thế này.
Có lẽ là nhận thấy Quý Duyệt Phong đang chăm chú nhìn, Quý Mục Nhiễm liền quay đầu hướng sang chỗ khác. Sự tình chuyển biến đột ngột khiến cho Quý Duyệt Phong căn bản cũng chưa kịp phản ứng, cùng Quý Mục Nhiễm hai mắt đối nhau, cặp mắt nâu đây sâu thẳm.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Oa ca ca, Nhiễm tỷ khí tràng cường và Lê Á Lôi lại cùng gặp lại! Mễ Na Tang có kích động giống như Hiểu Bạo không? Đến đây đi, người ủng hộ Nhiễm tỷ tỷ đâu rồi? Cùng nhắn lại cho tôi nào! Nói tới đây thì người đến tiệc rượu vẫn chưa đủ nga. Chương tiếp, còn có mời một vị khách quan trọng lên sân khấu! Oa ca ca, bữa tiệc rượu này cũng có thể gọi là quần ma loạn vũ* ( lũ quỷ múa loạn). Đương nhiên Hiểu Bạo lần này cam đoan với mọi người chỉ là tiểu ngược, tiểu ngược mà thôi. Còn ngược lớn chỗ nào, tôi đang chuẩn bị viết kết cục cho cuốn Mê Tình Thiên. Cho nên tôi thích ngược, mọi người run rẩy m, mong mọi người nhớ đợi Hiểu Bạo nha.
Ps: Càng ngày càng có nhiều người tìm Hiểu Bạo nga, ngày hôm qua còn có một bạn nói, thấy trong văn còn có chi tiết mang thai. Được rồi, nếu mà tôi có thần lục màu đỏ tím cường đại. Nhìn văn hôn thì không nói rồi, thật sự sẽ mang thai nga, hơn nữa Tiểu Bảo Bảo trong bụng còn tùy theo phiên bản. Vận khí tốt còn thể viết về một Tiểu Phong Phong hoặc là Tiểu Nhuế Nhuế, thậm chí là Nhiễm tỷ tỷ cường đại như vậy cũng sẽ có một Tiểu Bảo Bảo. Vận khí không tốt thì sẽ là một đại thúc đáng khinh, hoặc là nguyên bản tác giả sẽ là một tiểu hài tử. Tưởng tượng chút nhé, nếu như là song thai, thì một đứa là đại thúc đáng khinh, đứa còn lại là Hiểu Bạo. Đây chẳng phải là thực đáng sợ sao? Cho nên, vì thế mà không có mang thai, Mễ Na Tang* nhớ nhắn lại nhé. ( 00 nói có một đoạn nhỏ, không hiểu thế nào lại bị đe dọa hèn mọn?)
Mễ Na Tang*: Tên gọi của Hiểu Bạo dành cho các độc giả.
Chuyên mục cầu cất chứa, bao dưỡng! Thân nhóm chỉ cần tích vào phía dưới thì có thể sang trang kế! Trong đó càng nhiều kết thúc văn nga!
-Hết Chương 79-