Bốn người trở lại biệt thự chuyện đầu tiên cần làm đó chính là tẩy trang lớp phấn dày cộm kia, hảo hảo tắm một cái. Vốn Quý Duyệt Phong còn muốn cùng với Tần Nhuế quấn quýt đòi tắm uyên ương dục, thế nhưng nhìn đến người kia vẻ mặt cùng ánh mắt lạnh băng, một câu cũng không dám mở miệng, đành phải bĩu môi trở lại trên giường ngồi đàng hoàng.
Không hiểu tại sao lúc đó cả hai lại nổ ra chiến tranh lạnh, nhìn cái người nằm trên giường đưa lưng về phía mình đến cả nhìn cũng không thèm nhìn Tần Nhuế, Quý Duyệt Phong chán nản nằm ngửa trên giường, đến khi nàng thực sự đi vào giấc ngủ, mới chậm rãi đem nàng ôm vào trong lòng. Cảm giác nhìn hai người như là không hề có chuyện gì, cũng là đồng sàng dị mộng, bằng mặt không bằng lòng.
Sáng ngày thứ hai, Quý Duyệt Phong phá lệ so với Tần Nhuế còn muốn ngủ thêm một chút. Xoay người nhìn cái tên bên cạnh còn chưa chịu dậy, Tần Nhuế hận không thể đưa chân đá nàng một cái. Nữ nhân này, chẳng lẽ còn không phát hiện tại sao làm mình mất hứng? Rõ ràng đã là lão bà của mình, cư nhiên còn đi thông đồng với nam nhân khác. Được rồi, mặc dù cũng là vì nhiệm vụ thôi mà, nhưng cũng không cần làm trò như vậy chứ? Em có cần phải ích kỷ như vậy không? Còn không thèm hôn một cái!
Tần Nhuế lấy tay xoa đầu, một bên nhìn Quý Duyệt Phong, trong lòng không ngừng trách mắng đối phương đủ loại tội ác. Đang lúc nàng muốn xuống giường đi rửa mặt, phát hiện đối phương đang ngủ nhưng lại gắt gao nhíu mày, bàn tay đưa lên che ngực bộ dáng tựa hồ rất khó chịu." Tiểu Phong? Em làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Tần Nhuế khẩn trương vỗ vai Quý Duyệt Phong, một hồi lâu nàng mới chậm rãi mở mắt ra."Ngô... Nhuế Nhuế tỉnh a? Ngượng ngùng, em có chút không khỏe, hôm nay không tiện làm bữa sáng được, chị cùng Trần Tĩnh Hinh các nàng ra ngoài ăn chút gì đi." Quý Duyệt Phong nhẹ giọng nói xong, sau đó lại ngủ tiếp. Lúc này Tần Nhuế mới phát hiện sắc mặt của nàng so với ngày thường trở nên trắng hơn rất nhiều, trên trán cũng thấm một tầng mỏng mồ hôi.
"Em không được khỏe? Đừng ngủ nữa, nhanh đứng dậy chị đưa em đi bệnh viện." Nhìn đến Quý Duyệt Phong tiều tụy như vậy, Tần Nhuế làm sao lại có thể ra ngoài ăn sáng để lại nàng trong nhà được? Giờ này khắc này, những bất mãn đối với người này đã sớm biến mất không còn, chỉ còn lại đau lòng cùng lo lắng.
"Không sao đâu, đây là bệnh cũ, em nghỉ ngơi một chút thì sẽ khỏe lại thôi." Quý Duyệt Phong thuận miệng nói một câu làm cho Tần Nhuế trong lòng càng thêm sốt ruột. Nàng biết Quý Duyệt Phong từng chịu rất nhiều thương tích, thân thể cũng yếu ớt, cũng từng bị kinh nguyệt hành đến không dậy nổi. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy bộ dáng khó chịu như vậy, trong long càng thêm chua xót. Thậm chí còn mong rằng mình có thể thay nàng gánh vác một phần thống khổ này.
"Không được, nếu em không theo chị đi bệnh viện chị sẽ không bao giờ để ý tới em nữa." Tần Nhuế khó có được tùy hứng nói ra lời nói mang theo vài phần tùy hứng cùng nũng nịu như vậy, Quý Duyệt Phong cho dù là không muốn tình nguyện cũng phải buộc mình rời giường, mặc lại quần áo đánh răng rửa mặt một loạt.
Bởi vì Tần Nhuế cứ khăng khăng ép buộc, cho nên hai người đi xe liên tục trong một tiếng, mới tới bệnh viện tốt nhất của X thị. Nhìn nàng khẩn trương vì mình đi đăng kí, bất kể là bác sĩ khám bệnh hay phòng bệnh đều là chọn cái tốt nhất. Quý Duyệt Phong Quý Duyệt Phong trong lòng thầm cười trộm, chính mình đang dụ dỗ một phú bà
Trải qua một loạt quá trình khám kiểm tra, cuối cùng Tần Nhuế mới biết được, Quý Duyệt Phong sở dĩ cắn răng chịu đau, tất cả đều là nàng do không được nghỉ ngơi tốt, do áp lực quá lớn gây ảnh hưởng. Hơn nữa thân thể vốn đã không tốt, làm sinh ra một chút khó chịu trước ngực lại biến thành đau thắt hơn.
Ngồi trên ghế nhìn vào tấm CT chụp lại l*иg ngực Quý Duyệt Phong, Tần Nhuế lại phát hiện ra một điều kì lạ. Đại đa số mỗi người trái tim đều nằm bên trái của l*иg ngực. Nhưng tim của Quý Duyệt Phong lại có chút lệch ra giữa l*иg ngực.
Thế này mới phát hiện ra khiến cho Tần Nhuế tâm tình vừa buông xuống lại như bị treo ngược trở lại. Tim nằm không đúng trong cơ thể, lại nắm trong tay một tính mạng của một người. Nàng thập phần hoài nghi, Quý Duyệt Phong buổi sáng hôm nay sở dĩ nói là đau ngực, lẽ nào là do vị trí của tim gây ra.
Vì thế, Tần Nhuế cầm lại tấm phim chụp CT vội vã chạy tới chỗ bác sĩ vừa mới xem bệnh cho Quý Duyệt Phong. Liền hỏi vị trí tim của Quý Duyệt Phong như vậy có nguy hiểm tính mạng hay không, có dẫn tới bệnh nào khác hay không, sáng ngực đau lẽ nào cũng có liên quan. Lại nhận được ba cái từ chối trả lời câu hỏi, Tần Nhuế đành phải thôi, cầm tấm phim trở lại bên người Quý Duyệt Phong.
"Nhuế Nhuế, chị có mệt không?" Tần Nhuế vừa mới ngồi xuống, Quý Duyệt Phong liền lê thân thể yếu ớt nhích lại gần. Có lẽ là do đêm qua vẫn còn khó chịu, do không được nghỉ ngơi thực tốt, hai mắt nàng hạ xuống mang theo một tầng thâm quầng trên bọng mắt, liền hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhưng đổi lại đúng là rất hợp với tình hình đang trong bệnh viện.
"Chị không mệt, em còn đau sao?" Nếu vậy, ở lại trong bệnh viện thêm hai ngày nữa đi." Tần Nhuế ôm bả vai Quý Duyệt Phong nhẹ giọng nói, hai người đều là nữ nhân, cho dù là ở trước nơi đông người lại làm ra loại hành động thân mật này, cũng sẽ không khiến cho kẻ khác phải hoài nghi. "Nhuế Nhuế còn nói là không mệt, trên trán lại ra nhiều mồ hôi như vậy. Em mới không cẫn ở lại bệnh viện, chúng ta về nhà ngủ có được không?"
Được Quý Duyệt Phong nhắc nhở, Tần Nhuế mới phát hiện mình đúng là ra một thân mồ hôi. Rõ ràng, bây giờ là mùa đông, mà hệ thống lò sưởi trong bệnh viện cũng không quá nóng, tại sao mình lại ra nhiều mồ hôi như vậy? Tần Nhuế trong lòng chỉ có một điều giải thích duy nhất đó là mồ hôi nhiều không phải do quá nóng hay vận động nhiều mà là do nàng quá mức khẩn trương lo cho Quý Duyệt Phong, thậm chí ngay cả quần áo bị ướt vì mồ hôi cũng hoàn toàn không hay biết.
Trải qua một trận náo loạn, hai người trở về biệt thự, cũng đã là 3 giờ chiều. Quý Duyệt Phong vừa chạm tới giường liền ngủ một giấc an ổn Nhìn đối phương ôm chính mình gối đầu ngủ dị thường bộ dáng mang hương vị ngọt ngào, ánh mắt Tần Nhuế chút bất tri bất giác lại trở nên ôn nhu. Cô cứ như vậy ngồi bên giường nhìn người kia ngủ say, bất chợt đưa tay gạt đi ít tóc dịch loạn ra sau tai, thỉnh thoảng lại kéo chăn lên đắp lại cho nàng.
Tựa hồ chỉ cần nhìn Quý Duyệt Phong mà chiếu cố nàng ngủ, cũng đã là một chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới.
Đến tối, Trần Tĩnh Hinh và Phùng Dịch đem một chút thức ăn mua bên ngoài về đưa lên lầu. Hai người vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy Tần Nhuế im lặng ngồi bên giường đọc sách. Trong khi đó Quý Duyệt Phong đang chìm vào giấc ngủ say. Các nàng nhẹ bước tới để lại thức ăn lên bàn, sau đó lại nhẹ nhàng đi ra ngoài, hoàn toàn không có ý quấy rầy không khí yên tĩnh của hai người.
Kim đồng hồ chỉ thẳng đến 9 giờ tối, cho dù muốn để Quý Duyệt Phong ngủ thêm một lát ngủ thêm một lát, nhưng nhìn đến cánh tay gầy guộc tinh tế đang lộ ra bên ngoài, Tần Nhuế vẫn là nên gọi cô dậy để ăn cơm xong rồi ngủ tiếp."Tiểu Phong... dậy, dậy thôi, ăn cơm." Gọi người thức dậy cũng là một chuyện hệ trọng, Tần Nhuế cũng chỉ là hôm nay đã phải làm vài lần.
Mắt thấy người yêu ngủ say như vậy, rõ ràng là vì muốn tốt cho nàng, nên mới kêu cô rời giường. Vừa lòng bên trong, nhưng cũng cảm thấy có lỗi mà không đành lòng. Dần dần, Tần Nhuế không lay người gọi Quý Duyệt Phong nữa. Ngược lại là chậm rãi đưa môi mình hướng tới đôi môi của đối phương vì thϊếp đi mà hơi mở ra.
Khiến cho hai bên cánh môi cùng dán vào, Tần Nhuế trong nháy mắt liền đỏ mặt. Đây là một trong ít những lần cô chủ động hôn Quý Duyệt Phong, nghĩ tới người này luôn bĩu môi hướng chính mình đòi hôn còn không nói hai lời liền đưa cái bộ dáng kia loạn hôn. Tần Nhuế như thế nào cũng không nghĩ ra, da mặt của Quý Duyệt Phong như thế nào có thể dày đến vậy, liên tục ngày nào cũng đòi hỏi còn thản nhiên mà hôn như vậy.
Thuận theo nụ hôn cũng sâu hơn, người dưới thân cũng có động tĩnh. Cảm giác được vật thể ẩm ướt trơn mềm thơm mát ở trong miệng mình đấu đá lung tung liền trở mình khuấy đảo, cho dù Quý Duyệt Phong đang cố ngủ thêm một chút, cũng sẽ bị đánh thức. Mở hai mắt còn mang theo hơi nước sương mù, ánh mắt nhìn thấy Tần Nhuế phóng đại trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng còn nhắm chặt hai mắt.
Quý Duyệt Phong chưa từng nghĩ tới một Tần Nhuế lúc nào cũng khô khan lại dùng phương thức như vậy để gọi mình dậy. Trong lòng tràn đầy sung sướиɠ đồng thời cũng nổi lên ý xấu. Cô cứ như vậy vẫn không hề nhúc nhích, tùy ý Tần Nhuế không có cách thức đang loạn hôn chính mình. Mắt thấy đối phương mặt hôn theo thời gian càng lúc càng đỏ, cơ hồ máu gần như dồn hết lên mặt, Quý Duyệt Phong lại không thể nhịn được liền xì một tiếng mà bật cười.
Mà nụ cười này, cũng làm cho Tần Nhuế như là con thỏ nhỏ bị người ta làm cho kinh động mà nhảy thót lên.
"Em.. Em đã sớm tỉnh?" Nhìn bộ dáng Quý Duyệt Phong vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, Tần Nhuế chỉ biết đối phương có lẽ đã tỉnh từ trước đó. Sau đó... Sau đó nữ nhân này lại nảy ý xấu cứ như vậy không thèm rên lên một tiếng làm cho người ta tiếp tục hôn tới, còn trộm nhìn thấy bộ dáng quẫn bách của chính mình.
Sờ lại cánh môi trên mặt đã nóng ran, chỉ cần nghĩ tới bộ dáng lúc nãy của mình đã bị Quý Duyệt Phong nhìn thấy, Tần Nhuế nhịn không được liền một gậy muốn đem Quý Duyệt Phong đánh tới mất trí nhớ. Nữ nhân chết tiệt, hỗn đãn, thối sắc lang! Rõ ràng đã tỉnh còn không cùng mình phối hợp, lại làm cho mình chẳng khác gì ngốc tử ngồi đó hôn cả nửa ngày.
Vì thế, càng nghĩ càng xấu hổ, càng nghĩ càng tức giận Tần Nhuế quyết định xoay người không để ý tới Quý Duyệt Phong. Cô mới vừa mang dép lê chuẩn bị xuống giường, thân thể lại bị một lực bá đạo túm lại kéo về. Lập tức cánh môi bị đoạt lấy và hôn một cách nồng nhiệt. Hai cái lưỡi trơn mềm cùng giao triền một chỗ, phát ra từng trận âm thanh mυ'ŧ vào đầy gợϊ ȶìиᏂ.
Bản năng của con người chính là truy đuổi vào thời khắc này lại được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, làm người trên lui một bước, người còn lại liền thuận tiện như là nam châm sắt cứ như lần thứ hai bắt đầu tiến tới. Trong lúc cùng nhau rượt đuổi, cùng nhau triền miên, như một trò chơi cam nguyện cùng nhau hút vào, hô hấp hai người cũng càng ngày càng nặng. Mãi cho đến khi không còn tiếp tục được nữa thì mới lưu luyến tách ra.
"Ai cho phép em tùy tiện hôn tôi?" Lấy hơi qua đi, Tần Nhuế liền sửa sang lại quần áo bị Quý Duyệt Phong động loạn, đứng bên giường từ trên cao nhìn xuống hỏi. Nếu không phải trên mặt hắn còn mang theo nét đỏ ửng nhợt nhạt, Nếu không phải cô thường ngày phải mặc đồng phục gọn gàng đi thì lại bị Quý Duyệt Phong thay cô chọn lựa một cái áo ngủ nhỏ bó sát màu hồng, nhưng thật ra cũng có vài phần khí thế của nữ vương quân lâm thiên hạ.
Nhưng sự thật đã chứng minh, nữ vương buồn tao trong lúc đó cũng không hề khác biệt nhau là mấy.
"Ách... Tuy rằng Nhuế Nhuế không có cho phép, chính là bản thân chị cũng không phải là thấy thực thoải mái sao? Vừa rồi, chị còn ân vài vài tiếng nữa a."
"Quý Duyệt Phong!" Từ khi quan hệ của hai người trở nên càng ngày càng tốt, Tần Nhuế đối Quý Duyệt Phong ngày thường thay vì gọi thẳng đại danh của Quý Duyệt Phong lại gọi thành Tiểu Phong mà nàng thích nhất. Trong khi đó mỗi lúc sinh khí tức giận thì mới có thể kê đầy đủ họ tên của Quý Duyệt Phong.
"Nhuế Nhuế người ta biết tên của mình rất êm tai, thế nhưng chị cũng không cần phải kêu lớn tiếng như vậy chứ. Hơn nữa dù sao chúng ta cũng là quan hệ người yêu, mà chuyện thân mật cũng đều làm qua, hôn một chút cũng không có chết hay mất. Huống chi, vừa lúc nãy rõ ràng là chị thừa dịp người ta ngủ say đúng lúc đi hôn lén, lại còn hôn lâu như vậy."
"Mà cái thói quen này của chị thật sự là không tốt chút nào, mỗi lần chủ động hôn em đều là khua múa loạn xạ lung tung, một chút kỹ xảo đều không có. Đem người ta hôn đến cảm giác ham muốn phát sinh sau đó lại còn không làm cho người ta tiêu hỏa được. Mỗi lần người ta muốn "yêu" thì đúng lúc lại nói là mệt mỏi còn từ chối khiến người ta mất mát, sau đó còn bày ra bộ dáng mê người câu dẫn người ta. Nhuế Nhuế, chị làm như vậy là không được nha. Vạn nhất em biến thành người lãnh cảm thì phải làm sao đây? Chị không muốn chịu trách nhiệm sao?
Nghe Quý Duyệt Phong ngụy biện thở gấp nói xong, Tần Nhuế như là bị chấn động đến không nói nổi lời nào. Hay thật, tôi rõ ràng là không nỡ đánh thức em dậy nên mới thử dùng biện pháp hôn kia khiến em tỉnh dậy, vậy mà em tỉnh lại không thèm nói một câu đã thế còn làm tôi tưởng rằng như vậy chưa đủ nên kéo dài nụ hôn ra, vậy mà em nỡ lòng nào lại nói tôi hôn không có kĩ xảo!?
Phải có cảm giác! Còn muốn phải có cảm giác như thế nữa chứ? Nếu mỗi lần hôn đến phải nổi cái ham muốn kia thì đều phải làm chuyện đó để mà tiêu hỏa, chỉ sợ là một ngày có 24 tiếng thì 18 đã phải phải nằm trên giường rồi! Tần Nhuế dám chắc chắn rằng nữ nhân giống như Quý Duyệt Phong này nếu một ngày mà không động dục nhất định sẽ mất hết ham muốn mà chết chẳng khác gì mấy nữ nhân ngu ngốc kia, cho dù toàn bộ mọi người trên cái thế giới này có mắc bệnh lãnh cảm, cô cũng không cần lo tới!
"Ha ha... Hảo, em nói là nếu hôn môi thì sẽ có cảm giác, vậy em hiện tại có ướt không?" Lúc nói chuyện, Tần Nhuế lại cực lực áp chế lửa giận trong người, vậy nên sẽ không thành thực mà đem chúng phát ra khỏi miệng trước mặt cái tên giả mình vô tội kia còn may là chưa đem nữ nhân này đốt thành cháy sém.
"Ngô... Uớt." Quý Duyệt Phong cúi đầu nhìn vào địa phương bên dưới hai chân của mình, lại ngẩng đầu nhìn Tần Nhuế, cuối cùng không ngừng chỉnh trang lại quần áo, bộ dạng làm ra vẻ ngượng ngùng nói. Trong khi đó Tần Nhuế nghe xong những lời này của cô chỉ mỉm cười một cái, sau đó lại cầm lấy điểm tâm mà Trần Tĩnh Hinh đưa tới để bên cạnh bàn không chút hoang mang mà ăn thật tự nhiên.
"Ướt hả? Đúng lúc hoa dưới lầu cũng cần tưới nước đó, em đi tưới một chút đi."
Lời nói của Tần Nhuế làm cho Quý Duyệt Phong cả người sửng sốt. Đợi cho đến khi kịp có phản ứng được ý nghĩ kia là gì, lại nhìn thấy Tần Nhuế bộ dạng đắc ý, Quý Duyệt Phong thật sự cũng không dám tin Tần Nhuế như vậy mà lại nói ra những lời không đứng đắn đó. Chính mình... nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy lạ làm sao mà cái kia chảy ra cũng không đủ tưới hoa a...
Nhuế Nhuế quả nhiên là đồϊ ҍạϊ , lại còn dám nói ra những lời nói phóng đãng như vậy!
"Ngô! Nhuế Nhuế chị khi dễ em!" Quý Duyệt Phong nói xong, liền bổ nhào tới người Tần Nhuế. Hai người tức khắc lại cùng nhau quấn quýt, tư thế cũng thay đổi từ đứng thành ngồi, cuối cùng là nằm sấp. Trên mặt đất cũng đã thành bãi chiến trường, đến ban công, rồi phòng tắm, cuối cùng là trở lại trên giường.
Nói đùa một chút, thật kinh khủng..
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Oa kẹt kẹt. Hiểu Bạo thay đổi đến đúng giờ nga, gần đây thời tiết khá là tốt, hôm nay tôi vốn muốn đi ra ngoài dạo một chút, kết quả vừa nhìn cái cửa mới kêu một cái, trời đã đổ mưa cmnr ô ô... Vì thế, chỉ có thể ở nhà đánh chữ. Nhuế Nhuế thật sự là một cây đồϊ ҍạϊ , lại có thể nói ra lời nói đáng khinh như vậy, khụ khụ. Đương nhiên, lòng thấy người nào đó phun ra cái xấu xa, tự nhiên lại thấy được thành quả thú vị. Gần đây, đang thực hiện ý nghĩ về một tư thế h mới, với lại không còn mấy chương nữa sẽ, cảm giác hưng phấn sẽ xuất hiện nga. Đương nhiên, lại là đưa thấp tiết tháo và đông đông a. Lòng nói chương nào cũng ngược ngược và cuối cùng là một chương ngọt ngào, chương sau sẽ bắt đầu ngược! Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá, ngược lần này khả năng sẽ rất thấp, sẽ không lừa nước mắt lừa khăn tay!
ps: Ô ô, gần đây sau lễ có phải hay không lại mắc chứng u sầu, mọi người nhắn tin lại rất ít nha. Nhắn lại cũng sẽ không mang thai, cũng sẽ không bị oan hồn tác giả bò lên. Mọi người mau nhắn lại, mau nhắn lại đi ~ ( Bạo mẹ hai mắt sáng rực nói.)
Trong ps: Không biết các bạn đọc truyện có ai khéo tay hay không, muốn nhờ vẽ một bức tranh về Tiểu Phong Phong và Nhuế Nhuế. Nếu biết, thì nhớ nói cho tôi biết qua qq384169728 nga. Nhớ ghi chú càng nhiều người có hoa tay càng tốt.
Chuyên mục cầu cất chứa bao bao dưỡng! Thân nhóm chỉ cần tích vào phía dưới thì có thể sang bên kia! Trong đó càng nhiều kết thúc văn nga!
-Hết Chương 78-