Mặc kệ là nữ nhân lười đến đâu, thời điểm đi dạo phố đều biến thành dũng sĩ thiện chiến, đêm nay Tần Nhuế đã chân chính cảm nhận được câu nói này. Ngồi chờ tại cửa hiệu hớt tóc, nhìn phía trước túi lớn nhỏ bày mọi loại mỹ phẩm, rồi đủ loại phong cách quần áo còn thêm một ít nội y gợi cảm, Tần Nhuế thật sự có chút hối hận vừa nãy ra khỏi nhà hàng không đem theo xe.
Kim đồng hồ chỉ thẳng chín giờ, mà Quý Duyệt Phong nữ nhân này thì đang làm tóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Có nhiều lúc, Tần Nhuế không hiểu được vì sao rất nhiều phụ nữ cứ thích đi uốn tóc nhuộm đầu. Rõ ràng người da vàng mái tóc chính là thuần đen, lại còn muốn đi thay đổi, tuy rằng làm như vậy nhìn qua đẹp mắt thật nhưng lại ảnh hướng đến gốc gác của bản thân.
Vốn là đứa trẻ ngoan như Tần Nhuế tất nhiên là chưa từng uốn tóc hay nhuộm đầu rồi, mặc kệ là lúc trước hay hiện tại, cô vĩnh viễn đều một mái tóc đen dài. Đôi khi ngẫu nhiên cảm thấy tóc quá dài mới đi đến cửa hiệu hớt tóc cắt bớt đi. Còn bình thường luôn luôn cột cao hoặc xoã ra. Chỉ có người thân thiết gần gũi chạm qua, mới có thể biết được mái tóc của Tần Nhuế tột cùng tốt như thế nào, thậm chí có thể cùng mấy cô nàng quảng cáo dầu gội trên ti vi so sánh a.
"Nhuế Nhuế."
Khi cách gọi đặc thù này xuất hiện, cho dù là không quay đầu lại nhìn, Tần Nhuế cũng biết là Quý Duyệt Phong từ chỗ làm tóc đi đến tìm mình. Quay đầu hướng về nơi âm thanh truyền đến, một khắc, Tần Nhuế không thể không thừa nhận rằng vài giờ làm tóc quả nhiên không uổng phí.
Chỉ thấy mái tóc vốn dài tới eo của Quý Duyệt Phong được cắt đi một ít, lúc này tuỳ ý xoã ở phía sau lưng. Mái tóc vốn thẳng tắp, có lẽ do được uốn nóng mà hơi hơi xoăn lên một ít. Nhìn qua không hề gây cho người khác cảm giác tóc được cố tình uốn, ngược lại rời rạc tự nhiên, đẹp mắt đến lạ thường.
Dòng lưu hãi phân qua hai bên gò má lộ ra khuôn mặt tiêu chuẩn trái xoan của nàng, lúc này trên gương mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười. Áo lông cổ rộng làm lộ ra xương quai xanh hình chữ bát, mặc thêm quần bò màu lam càng nổi bật cặp đùi cao dài, lại thêm giày cao gót đang mang, bề ngoài của nàng liền triển lộ ra vẻ ý nhị thành thục của nữ nhân.
Tần Nhuế cảm thấy so với hồ ly tinh trên phim ảnh, Quý Duyệt Phong nữ nhân này mới đúng là yêu nghiệt. Mục đích nàng sống trên thế giới này chính là đến câu dẫn cô.
Ngay lúc Tần Nhuế đang nhìn nàng, Quý Duyệt Phong đã bước đến trước mặt đối phương. "Thế nào? Nhuế Nhuế có thấy đẹp không?" "Ân, nhìn được lắm". Tần Nhuế thành thật trả lời, tóc mới này của Quý Duyệt Phong làm quả thật rất thành công, nàng hôm nay nhìn giống với cô gái có cuộc sống bình thường, chút cũng không tìm ra dẫu vết thống khổ cùng tang thương khi còn trong ngục giam.
Tần Nhuế biết, nữ nhân này có lẽ chính là lợi dụng bề ngoài hoa lệ kia để bao lấy vết thương lòng của nàng. Nói không chừng, trên gương mặt lúc nào cũng luôn tươi cười kia, đằng sau chính là che giấu đi con người hoàn toàn tương phản với Quý Duyệt Phong nàng lúc này.
Ngay khi hai người đang nói chuyện được một lúc, Tần Nhuế chú ý tới bên trong căn phòng đầy người đang ồn ào chờ đợi tới lượt mình, ngay khi Quý Duyệt Phong xuất hiện, trong nháy mắt cả phòng liền vô cùng im lặng. Mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân, thậm chí là những đứa trẻ, mọi ánh mắt đều bị nữ nhân giống như ngôi sao này hấp dẫn.
Chỉ là cho dù có bao nhiêu ánh mắt nhìn nàng, có bao nhiêu người chăm chú nhìn đi nữa, trong mắt Quý Duyệt Phong chỉ tồn tại một người, cặp mâu tinh đen nháy kia tràn đầy hình ảnh Tần Nhuế. Liền ngay cả một góc nhỏ thân ảnh hay thậm chí chỉ là một góc áo đều không thể len lỏi vào.
"Nhuế Nhuế thích là được rồi, chúng ta đi thôi." Quý Duyệt Phong không để ý tới mọi người xung quanh, vô cùng thân thiết tựa vào vai Tần Nhuế, có lẽ vì nàng đang mang đôi giày cao gót tám cm vì thế trông có vẻ cao hơn Tần Nhuế một ít. Mang theo bộ dáng tiểu nữ nhân hạnh phúc cơ hồ khiến cho nam nhân ở đây điên đảo. Nhưng cuối cùng họ cũng chỉ có thể nhìn bóng dáng Quý Duyệt Phong cùng Tần Nhuế rời đi rồi lác đầu thở dài.
"Nhuế Nhuế, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?" Bước đi trên đường, Quý Duyệt Phong ghé vào vai Tần Nhuế mang vẻ mặt thoả mãn hỏi. Vốn diện mạo của các nàng cũng đủ để trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, thế nào cả hai còn không nhận ra còn cố tình mặc quần áo giống nhau, lại còn nhất cử nhất động thân mật, một chút cũng không kiêng dè gì.
Ở đây có thể nói là rất thịnh hành hủ nữ, bách hợp cũng khắp nơi nở rộ, Quý Duyệt Phong cùng Tần Nhuế hành vi như vậy, không làm người khác hiểu sai, cũng chỉ có một chữ chính là Khó! Nghe xung quanh bàn tán, một ít còn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Tuy rằng đó là hành vi không lịch sự nhưng nếu đem nàng cùng Tần Nhuế trở thành đôi tình nhân, Quý Duyệt Phong cũng không tức giận, ngược lại tâm tình càng tốt a.
"Cô còn muốn đi đâu?" Tần Nhuế không trả lời mà hỏi lại, bởi vì cô biết, nếu Quý Duyệt Phong muốn về biệt thự, tự nhiên sẽ không hỏi như thế. "Ha ha, Nhếu Nhếu chị thật hiểu em. Dù sao vẫn còn sớm, em nhớ là lúc lái xe tới nơi này, đối diện cầu có cảnh đêm rất đẹp, không bằng chúng ta đi tới nơi đó ngắm được không?"
Tần Nhuế vốn luôn ở X Thị, tuy rằng rất ít khi đi nhiều nơi, nhưng cũng nghe đến chiếc cầu mà Quý Duyệt Phong vừa nói. Lại nói tiếp, chuyện về chiếc cầu kia ở X Thị cũng rất nổi tiếng. Có người nói, chiếc cầu này chính là chiếc cầu tình duyên, bởi vì vừa được xây dựng xong, có không ít các cặp đang yêu nhau tới nơi đây để tỏ tình, mà tỷ lệ thành công cơ hồ là trăm phần trăm.
Cho nên dần dần, miệng truyền miệng, chỗ này bắt đầu trở thành địa điểm thổ lộ của rất nhiều đôi bạn trẻ lẫn trung niên. Loại địa phương này, cô cùng Quý Duyệt Phong đến đây quả thật có chút kỳ quái cùng xấu hổ. Chỉ là nhìn nàng trong mắt hiện lên vẻ chờ mong, Tần Nhuế lại mềm lòng không đành cự tuyệt. Cuối cùng vẫn là cùng Quý Duyệt Phong đi đến chiếc cầu kia.
Mặc dù đã chín giờ tối, X Thị vẫn như cũ mở đèn sáng trưng, đem ngã tư đường chiếu sáng như ban ngày. Tần Nhuế tuỳ ý để Quý Duyệt Phong kéo mình cùng đi lên cầu, quả nhiên, các nàng vừa xuất hiện liền hấp dẫn vô số ánh mắt từ các cặp nam nữ khác, khiến cho Tần Nhuế lần nữa ngượng ngùng, trên mặt cũng bắt đầu hơi hơi phiếm hồng. Cô thầm nghĩ cũng may hiện giờ là buổi tối, sẽ không ai phát hiện mình khác thường.
"Nhuế Nhuế, nơi này cảnh sắc đẹp quá. Đáng tiếc không có máy ảnh, bằng không có thể chụp vài tấm rồi."
Quý Duyệt Phong ngã sấp vào lan can thành cầu tiếc nuối nói, một lát sau, liền cười rộ lên.
"Nhuế Nhuế, đưa điện thoại của chị cho em mượn một chút." Nghe Quý Duyệt Phong nói, Tần Nhuế biết nàng muốn lấy điện thoại của mình chụp ảnh, cũng không nghĩ ngợi gì cầm điện thoại đưa cho nàng.
Quý Duyệt Phong cầm lấy điện thoại của Tần Nhuế hoa chân múa tay vui vẻ chụp hình. Ngẫu nhiên chụp cảnh sắc của bầu trời đêm, ngẫu nhiên chụp mặt biển cùng thuyền ở phía trước. Còn Tần Nhuế cũng chỉ im lặng đứng bên cạnh nàng, bất động thanh sắc quan sát nhất cử nhất động của nàng, trên mặt mang theo vẻ sủng nịnh mà chính cô cũng không phát hiện.
"Nhuế Nhuế, chúng ta chụp chung được không? Chúng ta quen biết lâu như vậy cũng chưa từng có tấm ảnh chung nào." Quý Duyệt Phong bỗng nhiên nhảy đến bên người Tần Nhuế, đôi mắt đẹp loé lên nhiều điểm ánh sáng, ra vẻ thập phần chờ mong. Chính là lúc này, Tần Nhuế thật ra không cảm thấy hứng thú nào. Cô luôn không thích chụp ảnh, trừ bỏ một vài yêu cầu tất yếu ra, trên cơ bản không cố ý chụp tấm ảnh nào.
Bởi vì Tần Nhuế cảm thấy, chụp ảnh chỉ là một loại hình thức tiêu khiển bề ngoài, cũng chỉ là một loại lưu giữ hồi ức. Vật hữu hình ngày nào đó cũng sẽ héo tàn, chỉ khi tồn tại trong lòng mới có thể vĩnh viễn nguyên vẹn.
"Chụp hình có cái gì vui, nếu cô thích chụp, thì tự chụp chính mình đi, tôi mới không cần..."
"Muốn chụp chung với Nhuế Nhuế thôi, em tự chụp mình là gì? Chỉ khi chụp chung với chị, em mới muốn chụp." Tần Nhuế chỉ nói được nửa câu, toàn bộ thân thể bị Quý Duyệt Phong ở sau lưng ôm chặt lấy. Tầm mắt nhìn thấy màn ảnh, cô theo bản năng quay đầu trốn, lại quên có người đang thân cận ở phía sau mình.
Cho nên nói, Tần Nhuế muốn trốn lại trốn ngay trên sườn mặt của Quý Duyệt Phong. Mà tiếng chụp ảnh trên điện thoại phát ra, lưu lại khoảnh khắc dễ bị hiểu lầm nhưng lại tràn ngập tuyệt vời này.
"Ha ha, Nhuế Nhuế nếu chị muốn thân mật một chút, cứ việc nói thẳng ra thôi, không cần phải giở trò đánh lén làm gì a. Chị xem, cái này có phải là chứng cớ phạm tội không?" Quý Duyệt Phong cầm điện thoại di động đặt trước mặt Tần Nhuế khoe khoang, trên màn ảnh chính là tấm ảnh mà hai người vừa mới chụp.
Trong tấm ảnh, Quý Duyệt Phong lộ khuôn mặt yêu mị hướng nhìn màn hình cười, còn cô...thì hôn lên sườn mặt của nàng. Không biết là do góc độ chụp hay do hiệu ứng, Tần Nhuế ngạc nhiên phát hiện, thời điểm chụp cảnh cô như hôn Quý Duyệt Phong, trên khoé miệng thế nhưng cô còn lộ ra vẻ tươi cười cao hứng.
"Xoá ngay." Tần Nhuế giận tái mặt nói, cho dù là ban đêm nhưng Quý Duyệt Phong cũng có thể nhìn thấy được sắc mặt đen kịt kia của cô. "Không xoá được không? Người ta vất vả lắm mới có thể cùng Nhuế Nhuế chụp chung, vất vả lắm chọc chị mới chụp được ngay cảnh này, người ta mới không cần xoá a."
Biết nhược điểm lớn nhất của Tần Nhuế chính là mềm lòng, cho nên Quý Duyệt Phong bắt đầu áp dụng loại phương thức vô hạn xấu xa này, vì muốn chắc rằng Tần Nhuế sẽ không xoá tấm ảnh. Dù sao đây cũng là điện thoại của Tần Nhuế, mình không thể không trả lại đối phương. Thời điểm mình không chú ý tới, Tần Nhuế có thể xoá tấm ảnh này dễ dàng.
"Quý Duyệt Phong, tôi lặp lại lẫn nữa, đem tấm ảnh này xoá ngay." Tần Nhuế lại mở miệng yêu cầu nói, ngữ khí rõ ràng so với vừa này càng mạnh mẽ hơn.
"Nhuế Nhuế thật xấu xa, nhất định phải khi dễ em mới chịu, còn hung hăn kêu tên người ta như vậy. Vừa rồi ở biệt thự, không phải còn ôn nhu gọi người ta là Tiểu Phong sao? Như thế nào hiện tại đổi thành Quý Duyệt Phong đây?"
Nghe xong những lời này, Tần Nhuế trên mặt trong nháy mắt từ đen chuyển sang hồng. Đừng nói đến câu hỏi của Quý Duyệt Phong, chính cô cũng không hiểu cô vì lý do gì mà lúc ấy lại kêu ra cái tên này. Tuy rằng đây là cái tên từng ở trong lòng cô muốn đối với Quý Duyệt Phong xưng hô, nhưng mở miệng kêu ra, mặc kệ là nói như thế nào cũng đều quá mức thân mật cùng ái muội.
Tần Nhuế tự nhận rằng quan hệ của mình cùng Quý Duyệt Phong cũng không đến mức cô có thể kêu nàng là Tiểu Phong. Chỉ là lúc ấy, nhìn người dưới thân cô mang bộ dáng xinh đẹp quyến rũ nhưng lại vô cùng nhu nhược khiến người khác cần phải bảo vệ Quý Duyệt Phong, cách xưng hô này cũng vì một lúc kiềm lòng không đậu mà thốt ra.
Vừa lúc mở miệng kêu, Tần Nhuế liền bắt đầu hối hận. Chính là nhìn Quý Duyệt Phong không nhắc lại chuyện này, cũng lợi dụng âm thanh lúc ấy của mình quá nhỏ nên cho rằng Quý Duyệt Phong không nghe rõ. Lúc này nghe đối phương hỏi, thực hiển nhiên là nữ nhân này quả thật đã nghe rõ rành mạch, lại còn cố ý ghi tạc vào trong lòng.
"Tôi lúc ấy chỉ là tuỳ tiện kêu mà thôi, cô không cần để ý. Tóm lại, nhanh đem tấm ảnh xoá đi."
"Nhuế Nhuế... Thật đáng ghét."
Nghe Tần Nhuế chân thật giải thích, Quý Duyệt Phong uỷ khuất nói, ngay sau đó cả người liền nhào vào lòng đối phương. Có chút gió đêm se lạnh thổi qua, thổi vào thân thể Quý Duyệt Phong vốn không ấm áp càng thêm lạnh lẽo. Vuốt tấm lưng lộ ra đầy xương của nàng, Tần Nhuế một hơi thở dài, lấy túi trang phục vừa mới mua đem ra một kiện áo gió khoác lên người Quý Duyệt Phong.
"Tôi chỉ kêu cô đem tấm ảnh xoá đi mà thôi, cô làm gì bày ra bộ dáng như thể tôi làm ra chuyện cực kỳ xấu như vậy?" Tần Nhuế có chút bất đắc dĩ hỏi, cô thật tâm không muốn lưu lại tấm ảnh. "Nhuế Nhuế khi dễ em, rõ ràng chỉ muốn giữ lại tấm ảnh, yêu cầu đơn giản như vậy thôi chị còn muốn từ chối."
"Quý Duyệt Phong...tôi..."
"Tần Nhuế..."
Cô vừa hé mở đôi môi liền bị Quý Duyệt Phong vươn tay chặn lại. Nhìn nữ nhân đối diện mang vẻ mặt nghiêm túc, Tần Nhuế trong lòng bỗng khó hiểu. Như thế nào vừa lúc nãy còn làm nũng, hiện tại bỗng nhiên trở nên cường thế như vậy?
"Tần Nhuế, em thích nghe chị kêu tên em, càng thích nghe chị kêu em là Tiểu Phong. Tấm ảnh này, em hy vọng chị có thể lưu lại, bởi vì đây là tấm ảnh đầu tiên hai chúng ta chụp chung. Tuy rằng về sau có thể chụp chung nhiều hơn, nhưng tấm ảnh này đối với em có ý nghĩ không tầm thường."
"Có vài điều em vẫn đều luôn muốn nói với chị. Em biết, có lẽ hiện tại em vẫn chưa có tư cách để nói ra. Nhưng em vẫn muốn nói cho chị biết, em muốn cùng chị ở chung một chỗ, cả đời bồi ở bên cạnh chị. Mỗi buổi tối cùng chị ôm nhau đi vào giấc ngủ, buổi sáng mở mắt ra trước tiên có thể nhìn thấy chị. Em sẽ ở cạnh lúc chị đói, nấu cơm cho chị. Sẽ ở cạnh chị lúc chị mệt mỏi, giúp chị sẻ chia. Sẽ ở cạnh chị lúc chị cần em, vượt qua cùng chị. Cho nên..."
"Tần Nhuế, để em trở thành lão bà của chị, có được không?"
-Hết chương 59-
Editor biếи ŧɦái có đôi lời muốn nói: Haiz da, ta bảo đêm giáng sinh dân FA như ta chỉ biết ở nhà edit truyện trong những ngày này thôi. Phải nói là chương này cực ngọt ngào. Nếu trên đời này YUI được ai đó nói những lời này chắc sẽ khóc vì cảm động mất, huống chi là hai người đang yêu nhau? Thôi vậy, hôm nay là lễ nên up chương mới sớm 1 tí, cho ai đó FA giống YUI vào đọc. Thôi tóm lại, Chúc mọi người có 1 đêm giáng sinh vui vẻ.
P/S: Vì Phong đã tỏ tình, cũng như là bước sang 1 chương mới trong chuyện tình của 2 người, nên chúng ta có phải hay không nên đổi cách xưng hô của Tần Nhuế đây? Tất nhiên chương sau, YUI sẽ đổi cách xưng hô của Nhuế Nhuế rồi, 1 tiếng "em" hai tiếng "em" ba tiếng "Tiểu Phong" bốn tiếng "Tiểu Phong" cho ngọt ngào nào. YUI chờ chương này đã lâu rồi. Nhắn nhủ cuối cùng, chương sau lại ngọt ngào tiếp, để về sau đón nhận nhiều trận sóng gió :D hajz, các cụ nên chuẩn bị khăn giấy dần dần đi.