Thiết Ngục Mê Tình

Chương 57

"Quả thật là thay đổi rất nhiều, tuy rằng tôi lúc trước ít tới nơi này nhưng cũng nhớ rõ nơi này trước kia không có nhiều toà nhà cao ốc như vậy." Nghe Quý Duyệt Phong nói, Tần Nhuế cũng cảm khái nói. Cô biết Quý Duyệt Phong hai năm ở ngục giam chịu nhiều cực khổ, cũng biết có rất nhiều người từ ngục giam bỗng nhiên được thả ra đều có đôi chút sợ hãi không thích ứng với cuộc sống bên ngoài.

Sau đó toàn bộ bên trong xe đều thần kỳ im lặng, không ai mở miệng nói chuyện.

Một hồi sau có vài người xuất hiện, nơi đây là khu phố buôn bán vừa được thành lập gần đây nhất tại X Thị, ngoài nhiều nhà hàng không đếm hết còn có trung tâm mua sắm, siêu thị, cùng với rất nhiều cửa hàng buôn bán hàng hiệu độc quyền.

"Nhuế Nhuế, muốn ăn gì đây?" Quý Duyệt Phong hỏi Tần Nhuế, bốn người xuống xe, đứng ngay ngã tư bên cạnh cánh cửa rực rỡ ánh đèn khách sạn, bỗng nhiên không phân biệt rõ phương hướng.

Bởi vì chỉ muốn ra ngoài ăn cơm, vì thế vừa rồi ở biệt thự Quý Duyệt Phong liều chết liều sống bắt buộc Tần Nhuế thay đổi một bộ quần áo ngày thường. Phải biết rằng, người khác nhận xét Tần Nhuế cũng không phải là một người quá bảo thủ, quần áo của cô, đại đa số mang thiên hướng thành thục hoá. Ngoài quần áo tây trang, còn lại đều là quần dài cũng áo sơ mi trắng, đơn điệu nhưng giản dị, lại không mất vẻ cao nhã.

Còn Quý Duyệt Phong lại tương phản hoàn toàn với Tần Nhuế. Nhiều người cho rằng nàng là một người ham thích. Trước khi vào ngục, bên ngoài nàng chính là Quý Thị Tổng tài. Trừ bỏ mỗi ngày làm việc, phải mặc trang phục đi làm, còn lại đều trang điểm xinh đẹp, thiên biến vạn hoá.

Nàng thiên về váy ngắn phong tao quyến rũ, cũng có thể là váy dài tươi mắt tao nhã, đôi khi lại là quần bò T-skirt hưu nhàn đơn giản, hoặc là mang theo một ít trang sức trung tính. Tóm lại, 365 ngày, Quý Duyệt Phong mỗi ngày đều mặc mỗi kiểu quần áo khác nhau phong cách khác nhau. Nhưng khi nàng biến thành lão đại của hắc bang, chính là luôn mặc một thân màu đen giống như xã hội đen mà thường thấy trên TV.

Từ lúc ra ngoài ngục giam, không có người thân nào đến thăm Quý Duyệt Phong cũng không đưa cho nàng nhu yếu phẩm sử dụng. Vì thế, quần áo nàng mặc đều là của Tần Nhuế, tuy rằng nàng thực thích mặc quần áo của Tần Nhuế vả lại còn mang theo hương vị chuyên chúc của cô, nhưng nàng sao có thể cứ mãi mặc quần áo của lão bà nhà mình đây?

Nữ nhân luôn quan trọng bề ngoài của mình, huống chi Quý Duyệt Phong bây giờ còn muốn tìm cách theo đuổi Tần Nhuế, cứ mặc mãi như vậy làm sao có thể thể hiện đặc điểm ăn mặc riêng của mình, như thế nào có thể biểu hiện sự xinh đẹp của bản thân? Làm sao có thể câu dẫn thành công Tần Nhuế đây? Cho nên nói, mặc dù vẫn chưa ăn cơm nhưng tâm tình Quý Duyệt Phong đều là bay thẳng vào các cửa hàng bán quần áo lớn nhỏ, hận không thể ngay lập tức lôi kéo Tần Nhuế cùng mình đi mua sắm quần áo, thuận tiện thay đổi một chút phong cách ăn mặc của Tần Nhuế, không cần mỗi ngày đều ăn mặc khô khan như vậy.

"Quán ăn này được không?" Đứng ngay một nhà hàng bán món cay Tứ Xuyên (1), Tần Nhuế quay đầu hỏi Quý Duyệt Phong các nàng. Tuy rằng là người của X Thị, nhưng cả nhà Tần Nhuế đều rất thích ăn cay. Mới trước đây, Lý mụ mụ thường xuyên học một ít món cay Tứ Xuyên làm cho cô cùng Tần ba ba ăn. Mỗi lần nhìn thấy màu hồng hồng cùng nhiệt khí nóng hổi của món cay Tứ Xuyên, Tần Nhuế liền cảm thấy thèm ăn, dần dần cũng dưỡng thành thói quen ăn cay.

"Ngô, ăn cay sao? Cũng được" Thấy Tần Nhuế muốn ăn món cay Tứ Xuyên, Trần Tĩnh Hinh tự nhiên cũng không ý kiến gì. Đối với người làm đặc công như nàng mà nói, mỗi khi chấp hành nhiệm vụ đừng nói là món cay Tứ Xuyên, vài ngày không ăn cơm cũng là chuyện thường. Trong dạng hoàn cảnh khắc nghiệt, chỉ cần có gì đó nhét vào miệng, Trần Tĩnh Hinh đều không cự tuyệt, cũng đừng nói đến món ăn cay.

Người một mực im lặng không lên tiếng Phùng Dịch cũng không phản đối, nàng vốn là người Tứ Xuyên, từ nhỏ ăn cay mà lớn lên. Tuy rằng không nói không ăn cay sẽ không ngon nhưng bình thường ăn cái gì cũng bỏ thêm một ít tiêu vào món ăn. "Quý Duyệt Phong, cô ăn được không?" Thấy Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch đồng ý ăn món cay Tứ Xuyên, Tần Nhuế quay đầu hỏi Quý Duyệt Phong.

"Có thể, đương nhiên có thể." Quý Duyệt Phong cười nói, nhưng trong lòng lại âm thầm phát run. Trời biết, nàng là người rất sợ ăn cay. Trước đây Quý Duyệt Phong ở cô nhi viện, thức ăn cũng không gọi là ngon lành gì. Mỗi ngày có thể ăn no cũng là chuyện không dễ dàng, nhưng cho dù thế nào nàng vẫn không thích ăn món cay.

Không biết có phải do mẫn cảm với món cay, hay là do trời sinh vốn đã không thích, Quý Duyệt Phong mỗi lần chỉ cần ăn phải một ít cay liền phản ứng đặc biệt kịch liệt. Cho dù là chỉ cay một ít nàng cũng đều bị vị cay làm cho đỏ mắt, cho nên đừng nói đến món cay Tứ Xuyên. Chẳng qua nhìn thấy Tần Nhuế mang vẻ mặt chờ mong, nàng dù sợ ăn cay cũng không muốn làm Tần Nhuế mất hứng. Cái gọi là Nhị thập tứ hiếu của cố nhân (2)), hẳn chính là giống như Quý Duyệt Phong lúc này? Quý Duyệt Phong ngồi trước bàn cơm, nhìn nồi lẩu đỏ bừng lửa món Tứ Xuyên, trong lòng thầm nghĩ.

"Đồ ăn chín rồi, ăn thôi." Tần Nhuế nhẹ giọng nói, sau đó lấy đũa gắp cá trong nồi lẩu vào bát mình. Còn Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch cũng không khách khí ăn. Nhìn bộ dáng bất diệc nhạc hồ(3) của ba người, Quý Duyệt Phong gắp một ít món cay mà không bao giờ ăn bỏ vào trong bát cọ qua cọ lại, mới chậm rãi bỏ vào miệng.

"Nóng..." Mới vừa bỏ vào miệng, thậm chí không kịp ăn, đầu lưỡi liền truyền đến vị cay làm cho Quý Duyệt Phong nhịn không được hô hấp một ngụm khí lạnh, vừa cay vừa đau như lạc mất hồn phách. Nàng nhanh tay lấy nước trà bên cạnh uống vào, vì bị kịch thích mà đôi mắt có một chút ửng đỏ. Tần Nhuế cùng Trần Tĩnh Hinh chuyên chú ăn cũng không chú ý đế biểu hiện của Quý Duyệt Phong, chỉ là Phùng Dịch ngồi đối diện nhất thanh sở thị thấy hết động tác của nàng.

"Quý tiểu thư, thật cao hứng có thể quen biết cô, hơn nữa còn cùng cô hợp tác. Hôm nay cô cùng Hinh Hinh xảy ra vài chuyện hiểu lầm, hy vọng cô không để trong lòng. Đúng rồi, thức ăn hương vị không tệ lắm, cô gầy như vậy, hẳn là ăn nhiều một chút" (editor: đúng là phúc hắc tiểu la lị chúng ta ko nên đắc tội). Phùng Dịch nói xong, lấy đôi đũa mới gắp đầy một chén thức ăn nhìn không rõ là gì đưa cho nàng, chỉ có thể thấy toàn bộ đều là một mảng màu hồng món cay Tứ Xuyên ở trước mặt Quý Duyệt Phong. Cái chén có thể nói là làm cho đối phương hoa cả mắt. Quý Duyệt Phong không nhìn rõ Tần Nhuế bên cạnh, còn có Phùng Dịch mang theo vẻ mặt thiện ý, nháy mắt khiến nàng cảm giác được mình có chút xem nhẹ đối phương. Tuy rằng Phùng Dịch qua thực nhìn rất khả ái, giọng nói nhỏ nhẹ êm tai, nhưng sau chuyện phát sinh hôm nay, Quý Duyệt Phong liền kết luận người này nhìn qua tuyệt đối không giống như vẻ ngoài đơn thuần khả ái như vậy.

Nhớ đến tiểu Loly Phương Cầm, rồi nhìn sang người trước mặt, Phùng Dịch bề ngoài khả ái, nội tâm không chừng so với than còn muốn đen hơn, Quý Duyệt Phong thật muốn đem cái chén thức ăn Tứ Xuyên này ném vào mặt đối phương. Bốn người các nàng rõ ràng vừa mới gặp mặt, cũng không gọi là quen thuộc hiểu biết nhau. Nhưng vì lý do gì hết lần này đến lần khác gây phiền toái cho mình? Chẳng lẽ là do mình làm gì đó chọc đến tiểu Loly này?

Quý Duyệt Phong bất động thanh sắc quan sát Phùng Dịch cùng Trần Tĩnh Hinh, hai người này là đặc công trải qua huấn luyện khắc nghiệt của quốc gia, kỹ xảo che giấu thân phận tự nhiên không thể xem thường. Người khác nhìn vào các nàng chỉ cho rằng hai nàng là nữ sinh phổ thông bình thường, không thể tìm ra dấu vết nào. Nhưng nếu đổi lại là Quý Duyệt Phong, nói không chừng lập tức phát giác được cả hai so với người bình thường bất đồng.

Mặc kệ là tiết tấu hay tốc độ bước chân, dài ngắn lớn nhỏ đều đồng nhất. Cho dù để Trần Tĩnh Hinh đi trên bờ cát, mỗi một dấu chân đều nhất định có độ sâu giống nhau. Còn Phùng Dịch khiến cho Quý Duyệt Phong nghĩ rằng nàng so với Trần Tĩnh Hinh càng đáng sợ hơn.

Nàng cùng Tần Nhuế không hiểu biết rõ về bối cảnh, thực lực cũng như tính cách của hai người các nàng, còn các nàng đối với Quý Duyệt Phong còn có ý đồ khác. Cảnh sát sẽ không yên tâm để Tần Nhuế quản chế mình, cho nên mục đích của hai người kia ngoài việc hiệp trợ phá án, rất có thể chính là giám sát nhất cử nhất động của mình.

Phùng Dịch này tuy tuổi còn rất nhỏ, nhưng so với người trưởng thành nói không chừng càng lão luyện hơn. Nàng thập phần hiểu được và lợi dụng lòng người để mượn dao gϊếŧ người, càng biết nên lợi dùng người nào để đạt được mục đích của mình. Loại hình phúc hắc Loly rất khó đối phó. Bởi vì bề ngoài của nàng là Thiên Sứ, nhưng bên trong cất giấu tâm tính ác ma.

Hơn nữa hôm nay nghe cuộc đối thoại của hai người, Quý Duyệt Phong biết được quan hệ không đơn giản giữa các nàng. Cho dù không phải là một đôi đồng tính nhưng cũng có thể là lẫn nhau thích đối phương. Nếu như đi châm ngòi mối quan hệ của các nàng, nhất định cho dù lên trời cũng không thoát. Nàng cùng hai người kia đã động thủ, đối phương nhất định sẽ liên kết đối phó nàng.

"Cô nghĩ gì vậy? Như thế nào lại không chịu ăn? Cô còn muốn tiếp tục gầy nữa sao?" Tần Nhuế lên tiếng đánh gãy phán đoán của Quý Duyệt Phong. Nàng lấy lại thần nhìn cái bát của mình đầy thức ăn do Tần Nhuế cùng Phùng Dịch gắp cho. Toàn bộ mảnh màu hồng quả thật giống như tử thần đến đòi mạng nàng.

"Ngô...Vừa rồi suy nghĩ một vài chuyện mà thôi." Quý Duyệt Phong nói xong, mang vẻ mặt khổ sở gắp miếng đậu trong bát bỏ vào miệng ăn. Vốn nghĩ rằng, đậu hẳn là không quá cay. Ai biết được so với vài món Quý Duyệt Phong vừa rồi ăn còn muốn cay hơn.

"Ô...ô" Cay đến nổi Quý Duyệt Phong nhanh tay cầm lấy ly nước bên cạnh uống vào, cơm chỉ vừa mới ăn hai miếng mà nàng đã muốn uống hết nước trà của nhà hàng. Đừng nói là ăn, nàng chỉ uống nước cũng đủ muốn hét lên. "Cô sợ cay sao?" Thấy Quý Duyệt Phong phản ứng như vậy, Tần Nhuế cho dù có ngốc cũng có thể đoán được Quý Duyệt Phong không thể ăn cay được.

"Ngô, không sao đâu, Nhuế Nhuế ăn cơm của chị là được rồi, em no rồi." Quý Duyệt Phong nói xong, vốn da mặt trắng nõn đã nổi lên nhợt nhạt phiếm hồng. Trời ơi, nàng Quý Duyệt Phong cư nhiên bởi vì ăn cay mà khóc nhè, quả thật muốn chết đi cho rồi. "Như vậy đi, tôi dẫn nàng ra ngoài tìm gì ăn. Các người ăn xong không cần chờ chúng tôi, cứ đi về trước."

"Tần Ngục trưởng, tuy rằng tôi không có lý do gì ngăn cản cô. Nhưng tôi muốn nhắc nhỏ cô một chút, cho dù cô cùng nàng có quan hệ như vậy nhưng cũng đừng quên người này chính là trọng phạm tầng tám cực kỳ nguy hiểm của Đệ nhất nữ tử ngục giam. Đây là số điện thoại của tôi, nếu có gì đột ngột phát sinh, thì gọi điện cho tôi." Trần Tĩnh Hinh nói xong lấy giấy ghi số điện thoại đưa cho Tần Nhuế. Phía trên viết hai dãy số, hẳn là của nàng cùng Phùng Dịch.

"Ân, tôi biết rồi." Tần Nhuế tuỳ tay tiếp nhận tờ giấy của Trần Tĩnh Hinh, sau đó kéo tay Quý Duyệt Phong đi ra ngoài. Gió đêm nhẹ nhàng thổi bay mái tóc đen dài hiếm khi không cột cao của Tần Nhuế, vài sợi quấy rầy trong gió. Càng nhiều thổi lên mặt Quý Duyệt Phong, mang theo một trận hương thơm.

"Cô không thể ăn cay sao không chịu nói sớm, rõ ràng gầy thành ra như vậy, còn không chịu ăn cái gì cả. Nếu cô không dưỡng béo một chút, về sau tôi mang cô ra ngoài đường người khác lại bảo tôi ngược đãi cô. Đi, tôi dẫn cô tìm gì ăn." Tần Nhuế nói xong, nhìn Quý Duyệt Phong đứng trong gió, tư tiền tưởng hậu (4), thân thủ đem nàng ôm vào lòng. Cô sở dĩ hành động như vậy, hoàn toàn vì đêm nay gió quá lớn. Tần Nhuế thật sự sợ không cẩn thận Quý Duyệt Phong sẽ bị gió thổi bay đi mất.

Xảy ra thân mật thình lình như vậy, khiến cho Quý Duyệt Phong có chút thụ sủng nhược kinh (5). Nàng chưa bao giờ nghĩ Tần Nhuế sẽ ở bên ngoài chủ động, càng không nghĩ Tần Nhuế muốn dưỡng nàng béo hơn. Ngoan ngoãn lui vào lòng Tần Nhuế, tuy rằng cái ôm này không dày rộng nhưng cũng đủ làm Quý Duyệt Phong cảm thấy ấm áp dị thường. Nàng vụиɠ ŧяộʍ ngẩng đầu nhìn sườn mặt gần trong gan tất của Tần Nhuế, trên mặt không che dấu được ý cười.

Đêm nay Nhuế Nhuế thật sự rất đẹp, Quý Duyệt Phong trong lòng thầm nghĩ, hoàn toàn biến thành bộ dáng vợ nhỏ.

-Hết chương 57-

(1): /chapter5/chapter50303.htm

(2): Hai mươi tư tấm gương hiếu thảo của người xưa

(3): Bất diệc lạc hồ hay bất diệc nhạc hồ: Làm việc gì đó mải mê đến nỗi quên cả trời đất

(4): Tư tiền tưởng hậu: Làm trước nghĩ sau

(5): Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ