Thiết Ngục Mê Tình

Chương 51

Vài ngày một nhoáng liền qua, rốt cục cũng đến ngày Quý Duyệt Phong ra tù. Ngày này, Tần Nhuế dậy sớm, đem quần áo ngày thường mình hay dùng sắp xếp bỏ vào một chiếc vali không lớn không nhỏ, kéo hành lý đi đến cửa chính của Đệ nhất nữ tử ngục giam.

Hôm nay, ánh mặt trời sáng sủa có chút chói loá, Tần Nhuế đứng dưới bóng râm chờ Quý Duyệt Phong đến. Nghe tiếng bước chân phía sau truyền đến, Tần Nhuế quay đầu lại nhìn, tầm mắt bị Quý Duyệt Phong gắt gao hấp thụ, rốt cuộc không thu hồi trở lại được.

Cho tới bây giờ, Tần Nhuế vẫn nhớ rõ hai năm trước, lúc cô cùng Quý Duyệt Phong gặp nhau lần đầu tiên, nữ nhân này đẹp đến nỗi khiến người khác kinh diễm. Một thân váy ngắn đỏ rực như lửa bó sát người, bao vây lấy dáng người hoàn mỹ, lộ ra bờ vai mượt mà trắng nõn. Xương quai xanh cao cao đột khởi, thậm chí còn khiến người khác mơ hồ thấy được vài dấu ái muội hồng ngân.

Đôi chân đẹp thon dài thẳng tắp, theo động tác qua lại đung đưa. Giày cao gót màu đen phát ra tiếng lạch cạch, mỗi một lần hạ xuống như tiến vào lòng người. Mặc kệ là cảnh vệ, hay đi ngang qua giám ngục trưởng, cơ hồ phải dừng lại mọi việc để đứng nhìn Quý Duyệt Phong.

Không hề nghi ngờ, thân thể Quý Duyệt Phong mỗi một địa phương đều mang theo mười phần mị hoặc. Hoàn mỹ như được ông trời đặc thù chiếu cố tạo ra, đủ để hấp dẫn mỗi ánh mắt nam nhân, lẫn ánh mắt ghen tị của nữ nhân. Mặc kệ giơ tay hay nhấc chân, chỉ cần một chút biến hoá cảm xúc đều hấp dẫn mọi người nhìn chăm chú nàng, quan sát nàng, luyến tiếc ly khai tầm mắt ở trên người nàng.

Tần Nhuế nghĩ có lẽ vào lúc đó, chính cô cũng bị bộ dáng hoàn mỹ của nàng đàng hoàng hấp dẫn. Nếu không, sẽ không muốn gặp nhiều, sẽ không chú ý đến nàng, để rồi hình thành nên mối quan hệ như vậy. Hai năm sau, lại một lần nữa đối mặt với nữ nhân này, tuy rằng đã trải qua nhiều chuyện, Quý Duyệt Phong lại vẫn như cũ xinh đẹp như vậy, làm cho Tần Nhuế lại một lần nữa lung lay.

Mắt thấy nữ nhân mặc áo sơ mi trắng của mình, chiếc quần dài màu đen, chân mang đôi giày cao gót màu đen đang chậm rãi hướng tới mình. Tần Nhuế phát hiện, nguyên lai người thích mặc quần áo nhiều màu sắc như Quý Duyệt Phong, khi mặc xiêm y trắng pha đen, nhìn lại xinh đẹp như vậy.

Trải qua hai năm trong ngục giam sinh hoạt, nàng gầy đi rất nhiều. Nhưng hơi thở tản mát trên người so với trước kia khác nhau rất lớn. Quý Duyệt Phong ngày xưa là vẻ ngoài. Nàng xinh đẹp như lửa, nóng rực mãnh liệt, một khi thiêu đốt sẽ không giữ lại bất kỳ thứ gì. Đồng thời người bị thiêu đốt cũng sẽ tự huỷ diệt chính mình.

Nhưng Quý Duyệt Phong lúc này là nội liễm. Nàng xinh đẹp như gió, khi thì rõ ràng, khi thì lẫn trốn. Như ẩn như hiện xuất hiện bên cạnh, khiến ngươi thoải mái nhẹ nhàng, lại lập tức biến mất khiến ngươi tìm không thấy một chút dấu vết nào nàng từng tồn tại. Chỉ khi nhìn thấy lá rụng đầy bên dưới, mới có thể xác thực nàng từng tồn tại qua.

Không thể nghi ngờ, Tần Nhuế càng thêm thích Quý Duyệt Phong hiện tại. Tuy rằng trước kia nàng cũng rất đẹp, luôn cho người khác một loại cảm giác mạnh mẽ. Nhưng hiện tại, Quý Duyệt Phong càng thêm an ổn, càng thêm an toàn. Ít nhất sẽ không làm Tần Nhuế cảm thấy nữ nhân này lúc này vẫn còn tồn tại bên cạnh ngươi nhưng vài giây tiếp theo liền chạy vào lòng kẻ khác.

"Nhuế nhuế, đợi lâu không?" Vào lúc Tần Nhuế còn miên man suy nghĩ, Quý Duyệt Phong đã chạy đến trước mặt nàng. Gió thổi mái tóc đen làm vài sợi tóc hỗn độn. Tần Nhuế ngây ngốc đứng nhìn ánh mặt trời chiếu rọi vào nàng, khuôn mặt trắng nõn kia mang theo vài phần sáng lạn. Từng là phòng giam từng là cảnh nhân, lúc này đây nàng có thể cùng mình quang minh chính đại đứng trước cửa lớn của Đệ nhất nữ tử ngục giam.

Cảm giác kỳ diệu như vậy, làm cho Tần Nhuế cao hứng muốn cất tiếng cười to. Nhưng cuối cùng, cô vẫn ngăn chặn loại xúc động này. Dù sao, nơi này trừ bỏ mình cùng Quý Duyệt Phong, còn có cảnh vệ đứng canh. Nếu bị bọn họ phát hiện quan hệ của mình cùng Quý Duyệt Phong, thì thật phiền toái.

"Không sao, tôi cũng mới tới. Cô xem cô kìa, tóc đều bị thổi rối tung." Tần Nhuế nhẹ giọng nói, vươn tay nhẹ nhàng vén mái tóc đang tán loạn ở trên trán, làm lộ ra cái trán trơn bóng của nàng. Làn da Quý Duyệt Phong rất tốt, cho dù không chăm sóc, cũng không để lại tỳ vết gì, sờ lên có cảm giác giống như da con nít.

Bỏ đi áo tù nhân có đôi chút xấu, bộ quần áo trên người của Quý Duyệt Phong vốn cô cho nàng mượn. Chỉ là Tần Nhuế bỗng nhiên phát hiện, quần áo của mình mặc trên người nữ nhân này, tựa hồ càng dễ nhìn hơn cả so với cô mặc. Một thân tiêu chuẩn nghiệp trang, phối hợp với kiểu tóc cùng bộ dáng của Quý Duyệt Phong, nhất thời khiến Tần Nhuế nhớ đến lúc trước nhàm chán trên mạng nhìn thấy vài thứ có thể nói là thú vị.

Nào là tề lưu hải là la lị (loli), tà lưu hải là ngự tỷ, trung phân là nữ vương. Tần Nhuế thấy mình là tà lưu hải, lại qua nhìn Quý Duyệt Phong, là trung phân? Cuối cùng, kết luận loại phân chia này căn bản không chính xác. Quý Duyệt Phong là nữ vương sao? Tần Nhuế không nhìn ra a, nữ vương nào mà cả ngày giống như tiểu hài tử quấn quít lấy mình làm nũng? Còn lúc nào cũng muốn ôm mình? (editor: giống như trò chơi trắc nghiệm thử đoán tính cách)

Quý Duyệt Phong, rõ ràng tác phong phóng đãng, nội tâm chính là bà dì quái đãng đáng khinh mà thôi!

"Nhuế Nhuế, suy nghĩ chuyện xấu gì đó?" Quý Duyệt Phong bỗng nhiên ôm vai Tần Nhuế, động tác thân mật như vậy, tự nhiên là làm đối phương hoảng sợ. Tần Nhuế trong tiềm thức đẩy Quý Duyệt Phong ra, ngoài ý muốn chạm đến cái gì đó cưng cứng trên cổ tay nàng. Đem đến trước mắt, mới phát hiện là một loại đồng hồ nào đó. Nhưng mặt đồng hồ không có bất kỳ cái gì ngoài một màn hình biểu hiện thời gian, cùng những điểm nhỏ màu đỏ đậm.

"Đây là cái gì?" Phát hiện làm Tần Nhuế nghi hoặc không thôi, cô tránh đi cảnh vệ, chỉ còn mình cùng Quý Duyệt Phong, sau đó hỏi.

"Ngô...Đây chính là vật khống chế tù nhân gì đó. Em chỉ biết, bọn họ không yên tâm để em cùng chị ra ngoài." Quý Duyệt Phong có chút buồn bực nói, thứ trên cổ tay này, tuy rằng không quá khó khăn đeo nhưng căn bản có chút không tự nhiên. Huống chi tay Quý Duyệt Phong, căn bản không có thịt, mỗi lần động đậy, xương cổ tay đều có cảm giác bị đυ.ng vào.

"Không sao, chờ một lát đến cục cảnh sát tôi giúp cô hỏi một chút. Nếu không có mục đích gì thì liền mở ra." Tần Nhuế vuốt đầu Quý Duyệt Phong, dù sao nơi này cũng chỉ có hai người, không sợ người đi ngang qua nhìn thấy. Dù sao, nữ nhân có thân mật cũng không bị người khác dễ dàng nghi ngờ.

"Ân, Nhuế Nhuế thật tốt."

Quý Duyệt Phong nheo mắt vui vẻ cười. Hai ngày nay, nàng có thể cảm giác được thái độ của Tần Nhuế đối với mình thay đổi rất lớn. Nữ nhân này, không giống như lúc trước bỏ mặc mình, cũng không nghiêm mặt đối với mình. Thậm chí thời điểm mình làm nũng với nàng, trong ánh mắt đều toát lên vài tia sủng nịnh.

Tần Nhuế ôn nhu đối đãi như thế, làm cho Quý Duyệt Phong có chút thụ sủng nhược kinh. Trời biết, nàng chờ đợi ngày này bao lâu rồi, thậm chí đợi đến sắp tuyệt vọng, muốn từ bỏ. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn chậm rãi xâm nhập tiến vào nội tâm Tần Nhuế, ở trong đó nhỏ nhoi chiếm cứ.

Qua hai năm sinh hoạt trong ngục giam, một lần nữa đứng dưới ánh nắng mặt trời, có thể hô hấp không khí mới mẻ, có thể nhìn bầu trời xanh thẳm, lại càng có thể lúc nào cũng ở bên người Tần Nhuế. Hết thảy mọi chuyện, đối với Quý Duyệt Phong mà nói giống như cảnh trong mộng. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình mau như thế liền có thể ra ngoài ngục giam, càng không nghĩ rằng nàng cùng Tần Nhuế sánh vai đứng trước cửa Đệ nhất nữ tử ngục giam.

Vụиɠ ŧяộʍ nhìn bên người nữ nhân kia, cho dù Tần Nhuế bên ngoài đều là bộ dáng ngày thường không chút biểu tình, nhưng Quý Duyệt Phong có thể cảm nhận được nội tâm của cô cùng với của mình đều là vui sướиɠ. Quả nhiên, tự do vẫn là tốt nhất. Mình rốt cục có thể thoát khỏi tù giam, nơi trầm trọng trói buộc này,mình có thể chủ động đi tìm Tần Nhuế. Chứ không phải giống như trước kia trong phòng thiết lạnh như băng, chờ đợi Tần Nhuế, khi nào có thời gian, khi nào nhớ tới mình mới có thể đến đây liếc nhìn mình một cái.

Quý Duyệt Phong tin tưởng rằng có một ngày mình sẽ có tư cách hướng Tần Nhuế nói lời yêu, làm cô trở thành nữ nhân của mình. Bởi vì các nàng mục đích lần này ra khỏi ngục giam chính là hiệp trợ cảnh sát phá án, cho nên hai người cho dù đã ra khỏi ngục giam nhưng cũng không thể làm loạn, mà phải nghe theo sự an bài của cảnh sát. Có lẽ đến sớm, cho nên chờ một hồi lâu cũng không gặp được vị cảnh sát đến đón các nàng.

Khó có được bình yên như vậy, Quý Duyệt Phong phá lệ hưởng thụ. Nàng ở phía sau ôm lấy Tần Nhuế, đem toàn bộ sức nặng cơ thể giao phó trên người đối phương. Có lẽ Quý Duyệt Phong rất nhẹ, vì thế cho dù là nữ nhân, Tần Nhuế cũng không cảm thấy nặng là bao. Chỉ là...đôi tay đặt ở bên hình cô cứ sờ tới sờ lui náo loạn!

"Không được sờ soạn." Khi đôi tay Quý Duyệt Phong lướt qua phần eo của Tần Nhuế, càng ngày có xu thế hướng lên trên, Tần Nhuế bất mãn lên tiếng ngăn cản. Chỉ là khuôn ngực thấp thoáng phập phồng cùng gương mặt sớm đã trở nên đỏ bừng, làm cho lời nói mang vài phần cứng nhắc cùng nghênh đón lẫn cảm giác xấu hổ.

"Ân ! Không náo loạn, không làm Tần Nhuế thẹn thùng nữa!" Quý Duyệt Phong nghe lời buông tay, chỉ là nếu nàng không nói câu sau thì có lẽ Tần Nhuế sẽ vui vẻ hơn.

"Quý Duyệt Phong, tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dám tùy tiện sờ..."

"Thực xin lỗi, quấy rầy một chút..."

Đang lúc Tần Nhuế chỉ vừa nói được nửa chữ "sờ tôi", phía sau một giọng nữ truyền đến xen ngang vào. Hai người đang trong tình trạng "tán tỉnh" tự nhiên sẽ không phát hiện, nên khi chiếc xe chạy đến phía sau các nàng, mới bất tri bất giác phát hiện. Theo phản xạ, cả hai quay đầu lại nhìn về phía âm thanh phát ra, đầu tiên chính là nhìn thấy một chiếc xe màu đen.

Cũng không phải là kiểu xe nổi tiếng, xe theo thiên hướng cổ điển lại cứng nhắc. Chỉ là theo cửa kính lộ ra một khuôn mặt khiến Quý Duyệt Phong cùng Tần Nhuế chấn động. Đó là một nữ nhân, có lẽ có thể dùng từ nữ sinh để miêu tả nàng. Người Trung Quốc phần lớn là người da vàng tóc đen, ánh mắt đầu tiên cả hai nhìn thấy nữ nhân này liền kết luận nàng không phải là người Trung Quốc, mà là người nước ngoài hoặc con lai.

Nữ nhân có khuôn mặt trắng nõn mang theo thiện ý cười nhẹ, tóc dài màu vàng phân tán hai bên vai, hai bên tóc uốn lượn, khiến cho đầu tóc của nàng càng thêm hoàn mỹ tự nhiên. Đôi mắt màu lam phản chiếu bộ dáng của hai người như Mangekyou (1) đủ loại hình dạng màu sắc, hết sức dễ nhìn.

"Nhĩ hảo, xin hỏi cô có chuyện gì sao?" Tần Nhuế lễ phép đáp lại, cô cảm giác nữ nhân ngoại quốc này tựa hồ đang gặp phiền toái gì đó. "Là như vậy..." Nữ nhân mở miệng liền đẩy cửa xe, bước xuống. Lúc này, Tần Nhuế cùng Quý Duyệt Phong mới thấy được toàn bộ vóc dáng của nàng.

Đại đa số người ngoại quốc đều có vẻ cao lớn. Nữ nhân này tuy rằng rất gầy nhưng so với Tần Nhuế cùng Quý Duyệt Phong cao hơn nửa đầu. Cho dù đã là tháng chín nhưng nàng lại chỉ mặc một kiện áo ngực thể thao ngắn màu trắng cùng quần đùi màu lam, trên chân tuỳ tiện mang một đôi giày thể thao. Nhìn qua tựa hồ như người vừa mới tập thể dục xong. Vì thế chỉ nhìn cách ăn mặc cùng bộ dáng của nữ nhân này, nàng nói không chừng khả năng cũng chưa đến 18 tuổi.

"Các người hảo, là như vậy, tôi mới vừa đến X Thị tìm bằng hữu. Nhưng do tôi lạc đường, không biết đi như thế nào, không biết hai vị có thể giúp tôi một chút được không?" Nữ nhân vừa nói, vừa đưa Quý Duyệt Phong cùng Tần Nhuế bản đồ. Tuy rằng tốc độ nói chuyện của nàng rất chậm lại không chuẩn, nếu không cẩn thận nghe có thể sẽ nghe lầm.

"Cô dọc theo con đường này, đi thêm 3km về hướng tây, nhìn thấy một ngân hàng sau đó đi tiếp tục thêm vài trăm mét nữa sẽ đến." Thân là người sinh trưởng tại X Thị, Tần Nhuế tự nhiên nắm rõ đường phố ở X Thị như lòng bàn tay, lập tức liền chỉ nữ nhân đường đi, để nàng lái xe đi trước.

"Cám ơn cô, cô là... Ách..."

"Ta họ Tần."

"Ân, cám ơn cô, Tần tiểu thư."

Nữ nhân nói, liền xoay người hướng vào xe, chỉ là trước lúc lái xe đi, nàng bỗng nhiên vươn tay phải ở trước mặt Tần Nhuế.

"Tôi tên Kiều Ốc Ngải Đa, hy vọng về sau có cơ hội gặp lại hai người."

"Ân, hảo."

Tần Nhuế nhìn nữ nhân rời đi, một lúc lâu Quý Duyệt Phong đứng ở bên người Tần Nhuế vẫn không nói gì, chỉ là ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc xe của nữ nhân ngoại quốc này

"Làm sao vậy?" Cuối cùng phát hiện Quý Duyệt Phong dị thường, Tần Nhuế mở miệng hỏi nàng.

"Tần Nhuế, chị không phát hiện sao? Xe của nữ nhân này, tuy rằng nhìn qua rất đơn giản, nhưng cho dù là cửa kính, bánh xe, ngay cả thân xe, đều được trang bị thép chống đạn cao cấp. Tiền nâng cấp xe không ít hơn hai trăm vạn."

Nghe xong, Tần Nhuế nhất thời lâm vào trầm mặc. Quý Duyệt Phong thì gắt gao nhíu mày, không biết phiền não vì điều gì.

Kiều Ốc Ngãi Đa...

Đến tột cùng là loại người nào? Cần phải đem xe cải tạo thành như vậy?

-Hết chương 51-

Chú thích: (1) Kính vạn hoa, vì Bạo dùng chữ romaji của Nhật nên tôi để nguyên.

Tác giả có lời muốn nói: Oa ca ca, Tiểu Phong Phong rốt cục đã ra ngoài, hơn nữa, lại xuất hiện 1 nhân vật trọng yếu từ mặt nước trồi lên (editor: spoil trước luôn, nv mới không phải quý nhân đâu, vậy quý nhân là ai? Bảo đảm các bạn lúc đầu sẽ ghét nàng nhưng sau các bạn sẽ yêu nàng giống ta :3, lại nói về nv mới này ta ghét nv này, ta hận, nàng ta là nv phản diện xấu xa đê tiện, mặt dày, là bitch trong các loài bitch). Chương kế tiếp, là chương đổi mới, đương nhiên, chính là chương viết Tiểu Phong cùng Tiểu Nhuế ở bên ngoài ngọt ngào thân mật. Từ lúc bắt đầu tới giờ, trên cơ bản chưa cho Tiểu Phong Phong chút ngọt ngào nào. Bất quá hiện tại đã ra ngoài, Tần Nhuế không còn là Tần ngục trường. Cái gọi là ngon ngọt, thời khắc làm thụ đã tới? Khụ Khụ, Hiểu Bạo tà ác, thỉnh đại gia không cần quan tâm. Nói đến vậy đại gia thấy được vài thứ rồi, từ nay về sau, bắt đầu bước vào Bộ Thứ Hai, nội dung bộ thứ hai là ra bên ngoài, đúng hơn là sống ngoài ánh sáng (minh), nội dung bộ thứ hai tình tiết có thiên hướng kịch liệt hơn, đánh nhau sống mái cùng hắc bang. Địch nhân của Tiểu Phong ngày càng nhiều, ví như thường xuyên sẽ biến thành quỷ súc lập tức. Tóm lại chính là tranh giành sống chết để giành sự sống. (nhân vật chính của Hiểu Bạo đều thảm...)

Editor: xin viết lại ý đúng nhất của các chữ trong ngoặc mà Hiểu Bạo chú thích "nhân vật chính của Hiểu Bạo luôn luôn thảm thương, bị vùi dập không thương tiếc" ngắn gọn hơn thì thay chữ "thảm" bằng "te tua tơi tả" =.="