“Ôn Lương mặc quần áo hắn vào, có thể cải trang thành đệ tử Âm Dương Tông, ý kiến hay đúng không, hoàn mỹ.” Tiểu hồ ly đắc ý dào dạt nói.
Ninh Thư nhàn nhạt nói: “Tên đệ tử kia so với Ôn Lương cao hơn nửa cái đầu, khung xương cũng lớn hơn Ôn Lương, cậu nhóc mặc quần áo của hắn vào thì sẽ thành cái gì.”
“Không liên quan, ta có thể thi triển huyễn thuật, khiến cho Ôn Lương vừa vặn với bộ y phục đó.” Tiểu hồ ly nghiêm túc nói.
Ninh Thư:…ok,…
Nhóc định bịt tai trộm chuông đấy à?
“Nói tóm lại, vẫn là để ta ra ngoài trước, tìm được tên nào vóc dáng tương tự Ôn Lương, ta sẽ nghĩ cách lấy quần áo của hắn.” Ninh Thư nói.
Ôn Lương nói với Ninh Thư: “Cậu cẩn thận đấy nhé.”
Không sai biệt lắm đến lúc trời nhập nhoạng tối, Mạnh Hứa mang tới cho Ôn Lương một ít đồ ăn.
Mạnh Hứa vừa mở một cánh cửa, Ninh Thư nhanh chóng chạy ra ngoài.
“Này…” Mạnh Hứa buông đồ ăn đuổi theo Ninh Thư.
Ôn Lương kéo Mạnh Hứa lại, “Có vẻ nó muốn đi vệ sinh, thả cho nó đi đi.”
“Lỡ bị ai đánh chết lấy thịt ăn thì sao.” Mạnh Hứa nhíu nhíu mày, nhưng con vật nhỏ lại thoáng cái không thấy bóng dáng đâu, Mạnh Hứa cũng không thèm để ý nữa, nếu thật sự bị người đánh chết cũng do nó tự chuốc lấy.
Trong lòng Mạnh Hứa hơi sốt ruột, khi nào mới tới lượt hắn được chế lô đỉnh đây.
Chế tác một lô đỉnh không phải chuyện dễ dàng, chỉ cần không chú ý một chút thôi mạng sống của nữ tử đó lập tức không còn.
Không biết còn bao nhiêu người đang chờ.
Đến phiên hắn còn phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa.
Mạnh Hứa không thèm để ý thứ vừa giống chó vừa giống mèo kia nữa, dịu dàng nhìn Ôn Lương nói: “Ăn chút gì đi.”
“Cảm ơn.” Ôn Lương chỉ có thể án binh bất động.
Mạnh Hứa tùy ý hỏi Ôn Lương: “Nàng có linh căn không?”
Bộ dáng Mạnh Hứa có vẻ tùy ý, nhưng trong lòng lại cực kỳ để ý cái này.
Nếu có linh căn, hắn liền kiếm được của hời, người trong tông môn đều nỗ lực tìm kiếm lô đỉnh có linh căn, thường tới chỗ người thường tìm kiếm linh căn.
Một ít người bí quá hoá liều, chạy đi bắt vài nữ đệ tử ở tông môn khác, như hổ rình mồi mà những nữ đệ tử tông môn đó.
Nhưng những nữ đệ tử đó trong người mang đầy ngạo khí, tới Âm Dương Tông cũng không dễ dàng chấp nhận trở thành lô đỉnh mặc người cưỡi.
Âm Dương Tông chính là nơi các nữ tử chán ghét nhất.
Ngoài việc tìm kiếm nữ tử có linh căn, còn có những nữ tử thích hợp làm lô đỉnh, giả dụ như những nử tử sinh ra vào ngày giờ đặc thù.
Ôn Lương thấy Mạnh Hứa hỏi linh căn của mình, quan sát vẻ mặt Mạnh Hứa mang theo chờ mong, nghĩ nghĩ nói: “Ta là Ngũ Linh Căn.”
Trong nháy mắt Mạnh Hứa cảm thấy thất vọng, hóa ra lại là tạp linh căn, nhưng so với không có thì tốt hơn rất nhiều.
Tuy chỉ là Ngũ Linh Căn, tốc độ tu luyện chậm, nhưng so với những nữ tử bình thường thì thể chất lại tốt hơn nhiều, cũng tạm chấp nhận được.
Thái độ của Mạnh Hứa dành cho Ôn Lương lại tốt lên nhiều, còn tự mình gắp đồ ăn cho Ôn Lương.
Ôn Lương lo lắng cho Ninh Thư, nhưng lại phải nhẫn nhịn chịu đựng Mạnh Hứa.
Mà Ninh Thư bên này vừa ra khỏi phòng, bắt đầu tản bộ khắp nơi, mỗi khi đi ngang qua một phòng, Ninh Thư đều nghe được âm thanh quái dị.
Lại còn có một vài tên không chút cố kỵ, trực tiếp đung đưa trước công chúng, đàn p, np, quả thực khó coi.
Nhưng những tên đệ tử này hoàn toàn không có cảm thấy hổ thẹn, ngược lại còn đắc ý dào dạt, còn trao đổi lô đỉnh cho nhau.
MK, chỗ nào là chỗ qq gì vậy, chỗ này có khác gì nhà thổ đâu, hoàn toàn là chỗ mất nhân tính.
Những nữ tử này không cảm giác được vui sướиɠ, không cảm giác được thống khổ, hoàn toàn không có tư tưởng cùng cảm xúc.
Chỉ là một cái xác không hồn.
Thật nhảm nhí.
Quá đáng giận.
Ninh Thư cảm thấy cay mắt lại cay lỗ tai, mắt nổi thẹo, tai thành điếc.
Ninh Thư thám thính toàn bộ Âm Dương Tông, cúp đuôi đi men theo chân tường, lúc thấy người lập tức trốn đi.
Cả người Ninh Thư cũng không gây chú ý, cho dù có người thấy, cũng sẽ không để ý một con vật cả người bẩn thỉu.
Âm Dương Tông rất lớn, đình viện phi các lưu đan, tầng lầu điệp tạ, bảy nhiễu tám vòng, khiến Ninh Thư quay vòng vòng.
Song Ninh Thư ghi nhớ đường đi vào trong đầu, bằng không, không tìm được đường quay lại lúc đó mới là trò hề.
Ninh Thư phát hiện sinh hoạt của đám đệ tử Âm Dương Tông chủ yếu toàn là chống đẩy, trừ bỏ chống đẩy, thì cũng chỉ có chống đẩy.
Cũng không biết là vì hưởng thụ, hay là vì nâng cao thực lực.
Ninh Thư càng cảm thấy công pháp của Âm Dương Tông quái dị vô cùng.
Vừa có thể hưởng thụ, lại có thể nâng cao thực lực.
Lại còn có thể hoàn thiện cung cách chế tác lô đỉnh.
Loại này tông môn sao có thể tồn tại đến bây giờ.
Chẳng lẽ không có người nào hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo?
Những nữ tử đó không vô tội sao?
Ninh Thư chỗ nào cũng lướt qua một vòng, đặc biệt chú ý tình huống của những nữ tử mười mấy tuổi.
Nhưng Ninh Thư cũng chưa thấy được Ôn Nhu.
Ninh Thư tiếp tục đi, ngửi thấy được một cổ nồng đậm dược vị.
Ninh Thư lần theo mùi dược tới một chỗ, trên của có một tấm bảng ghi ba chữ “Mỹ Nhân Đường”.
Ninh Thư híp híp mắt, chỗ này không phải là xưởng chế tạo lô đỉnh chứ.
Cửa sân viện đang đóng, Ninh Thư tìm một chỗ, nhảy dựng lên, nhảy vọt qua tường rào.
Tiến vào trong sân, mùi của thảo dược càng thêm nồng đậm.
Ninh Thư tay chân nhẹ nhàng tiến tới góc tường, nghe thấy bên trong có tiếng động ầm ĩ, tiếng khóc lóc và tiếng mắng chửi tức giận của một vài nữ tử.
Ninh Thư đứng thẳng, nhìn xuyên qua khe cửa sổ xem xét tình huống bên trong.
Bên trong có rất nhiều nữ tử bị trói lại, những nữ tử đó cả người đều bị lột sạch quần áo.
Bọn họ bị bắt ngâm mình trong nước thuốc, sắc mặt tái nhợt.
Có người hôn mê, có người lại thanh tỉnh, nỗ lực muốn thoát khỏi dây thừng đang trói buộc họ.
Tới tới lui lui có đệ tử đổ thêm đồ vật hiếm lạ cổ quái vào trong bồn tắm.
Thêm các loại thuốc bột.
Dưới tác dụng của khí nóng và nước thuốc, làn da của những nữ tử đó hấp hơi phấn hồng.
Ninh Thư giật giật cái mũi, muốn ngửi thử xem bên trong dược vật có thành phần gì.
Nhưng thành phần quá nhiều, dược vị quá nặng, ngược lại chẳng ngửi được thảo dược gì.
Ninh Thư dạo quanh phòng một lượt, trong viện này có rất nhiều phòng.
Có vài phòng nhốt mấy nữ tử bình thường, những nữ tử đó hiển nhiên là vừa bắt về.
Trên mặt một vài nữ tử mang theo mờ mịt và sợ hãi, còn một vài nữ tử khác mang theo dáng vẻ phẫn nộ.
Ninh Thư lại lượn thêm một vòng nữa, nhìn đến đại sảnh, đã thấy có đệ tử chọn xong lô đỉnh đã được chế tác xong xuôi.
Ánh mắt của nữ tử dại ra, tên đệ tử lựa chọn xong, lập tức dắt người rời khỏi.
Không quá một hồi, những lô đỉnh trong sân đã được chọn xong hết cả.
Ninh Thư thật không thể tưởng tượng nổi, những người này chọn lựa nữ tử, chẳng khác gì chọn thịt, lựa rau ngoài chợ.
Hoàn toàn không coi nữ tử là con người, vậy nên việc coi thường hẳn là cũng theo lý thường mà thôi.
Vậy thì muội muội của Ôn Lương ở đâu?
Ninh Thư tạm thời ngưng ý định quay trở về, dạo toàn bộ Âm Dương Tông mỗi chỗ mộy lần, tìm xem muội muội Ôn Lương rốt cuộc là ở chỗ nào.
Trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngấy ái muội, làm Ninh Thư phiền không thôi.
Đây là chỗ qq gì vậy chứ, thật muốn châm một mồi lửa đốt trụi đi luôn.
Tất cả đám nam nhân này thật sự khiến Ninh Thư ghê tởm.
Ninh Thư lùng sục khắp nơi, chợt gặp một nam tử, mắc y phục đào hồng nhạt ở trên người, ấy vậy lại có vẻ phiêu dật cùng tuấn lãng.